
‹𝟏› 𝒇𝒆𝒎𝒕𝒂𝒌𝒆 | 𝒂𝒍𝒍𝒕𝒂𝒌𝒆 ➳ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̣𝒄
𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒍𝒕𝒆: 𝒊𝒛𝒂𝒏𝒂, 𝒎𝒊𝒌𝒆𝒚, 𝒅𝒓𝒂𝒌𝒆𝒏, 𝒄𝒉𝒊𝒇𝒖𝒚𝒖, 𝒊𝒏𝒖𝒑𝒆𝒆, 𝒌𝒐𝒌𝒐 𝒙 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒎𝒊𝒄𝒉𝒊 ➳ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̣𝒄
lấy cảm hứng từ anime school days.
❢ cảnh báo tag (mấy chương về sau sẽ có những tính chất này): femtake, r16, r18, ntr, toxic relationship, mind break, pregnant, hắc hóa, yandere...
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
Vẫn là một buổi sáng trong lành, khoảnh khắc mà Takemichi mong chờ nhất trong ngày. Không phải vì ham học dậy sớm đến trường, mà là do em không muốn bỏ lỡ chuyến tàu điện vào lúc 7 giờ sáng, cụ thể hơn là sợ mất đi cơ hội ngắm nhìn người đàn anh đẹp trai luôn đứng đọc sách ở một góc khuất hẻo lánh.
Anh ấy tên là Kurokawa Izana, con lai Philippines, bảo sao lần đầu tiên gặp em đã rất ấn tượng với mái tóc bạch kim óng ả thơm mùi hương xà phòng vô cùng dễ ngửi, trái ngược với hầu với đám con trai lứa tuổi năng động cho rằng mùi mồ hôi là sự nam tính. Nhưng không vì vậy mà Takemichi nghĩ Izana sẽ ẻo lả như con gái, anh thật ra vô cùng lịch thiệp và ngọt ngào hơn rất nhiều thằng giống đực khác.
Lần đầu tiên biết đến Izana nhờ đến chuyến tàu điện định mệnh này. Hôm đó là ngày khai giảng lên lớp 10 của Takemichi, giờ cao điểm đông đúc vào buổi sáng là việc thường ngày luôn xảy ra. Trong lúc em đứng nghịch điện thoại thì bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay đầy lông lá của một gã đàn ông đang cố tình động chạm vào mông của mình.
Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, một cô gái chưa trải sự đời như Takemichi rất sợ hãi, muốn hét lên kêu cứu nhưng mà kẻ biến thái đã đe dọa rằng nếu em dám hét lên thì gã sẽ phát tán ảnh gã đã chụp lén dưới lớp váy của em cho tất cả mọi người xem. Bị bắt thóp điểm yếu, Takemichi đứng ngồi không yên, không dám kêu cứu, tuyệt vọng bật khóc khi bản thân phải chịu cảnh tủi nhục.
Và bỗng nhiên gã biến thái la ó lên, Takemichi giật mình quay ra đằng sau thì thấy một cậu thanh niên xinh đẹp đang bẻ lấy cánh tay bẩn thỉu vừa động vào em và nói với mọi người rằng tên này là kẻ yêu râu xanh, yêu cầu gọi cảnh sát đến.
Anh ấy còn tinh tế đến nỗi lấy điện thoại chụp đầy những hình ảnh nhạy cảm đưa cho em xóa mà không nhìn lấy một lần. Khỏi phải nói, lúc đấy Takemichi vô cùng cảm động, muốn nói lời cảm ơn nhưng người đã rời đi nhanh như một cơn gió.
Thường mấy cô con gái ngây ngô trong độ tuổi mới lớn luôn mong ước một ngày sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình, rồi cả hai phải lòng nhau như trong những câu chuyện manga lãng mạn, Takemichi cũng không thể thoát khỏi mộng tưởng ngọt ngào đó. Kể từ đấy trở nên siêng năng dậy sớm để có cơ hội chạm mặt với chàng hoàng tử trên chuyến tàu điện hằng ngày.
Biết được anh là đàn anh học cùng trường, Takemichi hay cố tình đi ngang qua dãy hành lang của khối trên chỉ để tìm kiếm bóng lưng vững chắc mà em đem lòng yêu mến, thường xuyên lén lút nhìn trộm, thậm chí còn chụp vài tấm lúc anh không để ý rồi để ảnh nền điện thoại.
Dù đã quan sát một thời gian dài, Takemichi vẫn không có đủ dũng cảm làm quen với Izana. Nên cả hai vẫn là người xa lạ, mặc cho em tự tin mình khá hiểu con người anh thông qua hoạt động quan sát hằng ngày.
Theo kinh nghiệm em đã đúc kết, đàn anh Izana rất nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài đẹp trai và học giỏi, là con cưng của thầy cô giáo vì thái độ lễ phép và nghe lời. Nhưng mà anh lại không có nỗi một người bạn thân, bạn bè chơi chung cũng không có.
Chắc là do tính cách cứng nhắc, hơi thụ động, kết hợp cùng những điểm tốt mà em đã nói ở trên, anh vượt xa với mấy lũ con trai ham chơi ngu ngốc, nên chả có ai dám làm bạn với Izana, thậm chí bọn họ còn ganh tị, hay giở trò bắt nạt, đi lan truyền những tin đồn xấu về anh. Đàn anh mặc kệ, chỉ tập trung học hành, không quan tâm đến những lá thư tỏ tình của mấy cô gái, thậm chí hoa khôi của trường để ý cũng bị anh lạnh lùng từ chối.
Theo bản thân tự đánh giá, em là một cô gái có vẻ ngoài dễ nhìn, thân hình phát triển no đủ hơn so với mấy bạn cùng tuổi, mặc dù hơi khờ khạo một xíu, nhưng cũng kha khá người theo đuổi. Takemichi cảm thấy mình kém xa với hoa khôi của trường, người ta xinh đẹp vậy mà còn bị từ chối nữa thì làm sao em có cửa chứ. Đó là lí do tại sao Takemichi theo đuổi lâu rồi mà không có ý định chủ động làm quen.
Dạo gần đây, mấy bạn nữ sinh truyền tai nhau về câu chuyện bùa tình yêu, rằng nếu bạn để ảnh nền điện thoại người mình thích ba tuần mà không bị ai phát hiện thì tình cảm sẽ được đáp trả. Dẫu biết chuyện ấy không thể xảy ra nhưng mà Takemichi vẫn cho mình một chút hy vọng, tiếc là đã 4 tuần trôi qua rồi mà mối quan hệ của cả hai vẫn không thay đổi.
Ngồi rầu rĩ trong lớp học, Takemichi vừa cầm điện thoại vừa phân vân có nên xóa hình nền đi không thì bỗng nhiên một người ôm choàng vai lấy em từ đằng sau, còn nói lớn làm cho em giật mình suýt rơi điện thoại.
"Hể~? Bùa tình yêu đó hả Takemicchy~?"
Thì ra là Sano Manjirou, biệt danh là Mikey, cậu bạn tóc vàng lùn tịt được xếp ngồi kế bên em trong lúc nhận lớp. Chỉ mới quen biết nhau một tháng, chả biết từ khi nào em và hắn thân với nhau đến nỗi thoải mái đụng chạm thân mật như thế này, có lẽ là do cùng sở thích và tính cách có phần phóng khoáng, dễ gần.
Phần lớn còn lại là do Takemichi thật sự coi Mikey là một người bạn. Cậu trai có tính trẻ con, vô tư quá mức, không phải thuộc tuýp người mà em thích, chả có bất kì tình cảm khó nói nào nên xem đó là sự tương tác giữa những người bạn chơi thân.
"H-Hả!? M-Mày nói gì vậy? T-Tao còn chả biết bùa tình yêu là gì?!"
Ngay lập tức Takemichi chối bây chối biến, kẻ khờ như Mikey cũng nhận ra người nọ đang nói dối thông qua điệu bộ ấp úng kia. Hắn tỏ ra thừa nhận lời nói của em, thử thả miếng thính thơm ngon với mong muốn con mồi sẽ chủ động chui vào bẫy.
"Vậy hả? Coi như tao nhìn nhầm đi. Nhưng mà... tao có quen biết đàn anh Kurokawa đó~"
"T-Thật hả?!"
Không ngoài ý muốn, Takemichi ngây thơ nhanh chóng bị bắt bài, lúc đầu tỏ vẻ không quan tâm nhưng nghe đến cái tên luôn xuất hiện trong tâm trí của em mỗi khi sáng sớm thức giấc, quên mất phải giấu diếm, quay đầu mong chờ câu trả lời tiếp theo của Mikey.
Sau khi nhìn vẻ mặt cười đểu của thằng bạn, em mới biết rằng mình đã bị hớ miệng, giận dỗi phồng má nhìn sang hướng khác, không thèm để ý đến Mikey nữa.
"Thôi mà đừng giận nữa Takemicchy~ Tao có quen anh Kurokawa thật mà... Hay là tao làm mai cho mày nha!"
Mikey không đành lòng để Takemichi giận nên ngồi vây quanh bô bô miệng ồn ào dỗ ngọt bằng cách đãi em ăn bánh cá nhưng không hiệu quả. Chỉ khi lấy Izana ra làm điều kiện thì thiếu nữ mới chịu nói chuyện lại với hắn.
"Có thật là mày quen anh Kurokawa không đấy? Tao có bao giờ thấy mày nói chuyện với anh ấy bao giờ đâu."
"Takemicchy theo dõi Kurokawa-senpai 24/24 hay sao mà biết? Takemicchy hư hỏng quá đi~"
"L-Làm g-gì có! Tao không có đến nỗi như vậy!!"
"Haha Takemicchy thú vị ghê~ Nghĩ gì thì trên mặt hiện ra hết đó... Mà đúng là tao là không quen Kurokawa-senpai thật, nhưng mà tao có thể thử làm quen được mà."
"Mikey-kun định giúp tao thật hả?"
"Tất nhiên rồi! Làm sao tao có thể để một cô gái đáng yêu như Takemicchy phải buồn vì một người con trai khác chứ."
Cảm động khi thấy cậu bạn thân chịu giúp đỡ trong lúc bản thân đang trăn trở về mối quan hệ không có hy vọng, Takemichi không nhịn được ôm lấy hai bàn tay của Mikey mà rưng rưng nước mắt. Vui vẻ cảm ơn thiếu niên rất nhiều, còn hứa hẹn sau giờ học sẽ mời đi ăn bánh cá coi như trả ơn.
Năng lực kết bạn bốn phương tám hướng của Mikey rất hiệu quả, chỉ mới vài ngày sau đã khoe với em rằng hắn đã thành công làm quen với Izana.
Điều này làm cho Takemichi vừa ganh tị vừa mừng rỡ, em tốn một tháng không bằng Mikey vài ngày. Nhưng mà coi như em vô năng đi, tin tưởng nhờ người bạn thân là kết quả đúng đắn mà, không uổng công mấy nay em chiều theo hắn đi chơi đây đó mệt muốn gãy chân.
Mikey đã hẹn với Izana rằng buổi trưa nay ăn cùng nhau tại sân sau của trường, tất nhiên Takemichi phải đi theo để có thể ra mắt với anh. Dù được báo trước từ hôm qua, em vẫn mãi hồi hộp đến nỗi cả ngày không làm việc gì ra hồn.
Cho đến khi cùng thằng bạn ra điểm hẹn, trái tim nhỏ bé càng đập nhanh như đánh trống, cố hít thở sâu vài lần để ổn định lại tinh thần, tránh cho một lát không bị nói vấp khi trò chuyện với crush.
"Kurokawa-senpai, tụi em đến rồi nè!"
Chẳng mấy chốc đã đến, Mikey vẫy tay chào Izana ở đằng xa đang ngồi trên băng ghế dài.
Núp từ đằng sau lưng Mikey, hắn đi đâu là Takemichi đi đó, chẳng khác nào vịt con lật đật đi theo sau lưng mẹ. Takemichi nhút nhát hơi ló mặt ra gật đầu chào Izana sau đó rụt lại liền, trông vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
Bản thân em cũng cảm thấy mình đần làm sao khi quên hết mấy câu thoại làm quen đã soạn sẵn trong đầu từ trước. Gật đầu vậy thì anh ấy có thấy mình lạnh lùng khó thân không nhỉ? Aaa... Mất mặt quá đi!!!
"Không sao. Anh cũng vừa mới đến."
Mikey nắm lấy tay của con vịt non còn đang lúng túng không biết làm gì, kéo Takemichi ngồi xuống băng ghế. Sau khi giới thiệu sơ sơ qua lại, hai người con trai có xả giao qua lại vài câu, vừa mở bày đồ ăn trưa ra.
So với bento của Mikey và Takemichi thì đồ ăn trưa của Izana có phần ảm đạm, một phần cơm nắm, bánh ngọt và hộp sữa nhỏ.
Biết rằng nay ăn trưa cùng Izana nên Takemichi cố ý làm cơm hộp lớn hơn bình thường, có nhiều món khác nhau, trông rất ngon miệng. Bento mà Mikey đang cầm trên tay cũng là do em làm để trả công cậu.
Izana chú ý đến hộp cơm của cả hai rất phong phú, tự nhiên cảm thấy đói bụng hơi bình thường.
"Hộp cơm của hai người nhìn ngon mắt thật đấy."
Người ta thường có câu: con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Chủ đích dậy sớm để làm bento chỉ để đợi nghe được mỗi câu đó.
Takemichi đang chờ cơ hội tới thì nhảy vào trò chuyện, theo lí thuyết sẽ ngỏ lời làm cơm mỗi ngày cho người thương ăn, tiếp diễn cho đến khi chinh phục được trái tim của Izana.
Nhưng thực tế không như mong muốn, Mikey đã nhanh nhảu nói trước, cướp đi cơ hội ngàn vàng của Takemichi.
"À, đây là bento do chính tay Takemicchy tự làm cho em đó~ Ngon lắm nha~"
Takemichi ngồi kế bên hận không thể bóp cổ kẻ phá bĩnh chuyện tốt của em. Tên này là ngốc thật hay cố tình vậy nè?!
Vội vàng lén nhìn qua vẻ mặt của Izana, chỉ thấy anh có vẻ hơi ngạc nhiên với lời Mikey nói, còn lại chả nhìn ra được gì nữa. Em đứng ngồi không yên, lo rằng Izana sẽ nghĩ sai mối quan hệ của em và hắn.
"... Hai đứa thân nhau thật đấy. Mikey thật may mắn khi có cô bạn giỏi giang ở bên cạnh..."
Thấy có thêm tia hy vọng mới, Takemichi vội mừng muốn giải thích, nhưng Mikey tiếp tục dập tắt nó bằng một câu nói dễ gây hiểu lầm khác.
"Đúng thật. Em cảm thấy mình may mắn khi được ở bên cạnh Takemicchy."
Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Mikey đã chết đi cả ngàn lần. Takemichi tức ọc máu nhìn thằng bạn bóp dái lại có thể ngồi ăn cơm em làm một cách vô tâm sau khi làm hỏng đại sự của em.
Hết cứu, Takemichi đành bỏ qua cái "cầu nối" ăn hại qua một bên, dùng hết can đảm đưa hộp cơm của mình ra trước mặt Izana, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt.
"K-Kurokawa-senpai có thể ăn chung hộp cơm với em ạ! Em lỡ tay làm hơi nhiều nên là..."
Hồi hộp đổ ướt mồ hôi tay, Takemichi chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng bắt chuyện thành công với Izana sau một tháng ngắm nhìn từ xa.
Nào ngờ Izana còn chưa kịp mở miệng, Mikey tài lanh giành lại bento, mồm nhai nhóp nhép trong khi đó không biết xấu hổ nói lớn.
"Takemicchy không ăn thì để tao ăn cho! Tao còn đang đói đây này. Mà bình thường Takemicchy ăn nhiều lắm mà ta?"
"M-I-K-E-Y!! Sau này tao không bao giờ làm cơm hộp cho mày nữa đâu!!"
Takemichi giận không tả nỗi, nếu ở đây không có Izana thì em đã đánh chết đầu đất Mikey rồi! Nhờ cái miệng ngu ngốc của cậu mà đàn anh sẽ hiểu lầm em cho xem!
Tất cả là tại Mikey!!
"Oái! Thôi được rồi, tao xin lỗi, tao sai rồi!! Tao chỉ định pha trò cho không khí đỡ ngại ngùng hơn thôi mà!"
Bộ dạng bĩu môi vô tội của Mikey càng khiến Takemichi điên đầu, ức chế đỏ bừng hai con mắt lem nhem nước. Do sợ mất mặt trước người thương, chỉ có thể cố gắng nuốt ngược vào trong, nên trông biểu cảm của em lúc này đáng thương vô cùng.
Bỗng nhiên Izana bật cười vui vẻ, cơn ấm ức của Takemichi theo đó bay biến đi mất.
Đó giờ theo những gì quan sát, Takemichi dường như chưa thấy bộ dáng sinh động như vậy của đàn anh bao giờ. Lúc bình thường anh đã trông rất điển trai hút mắt rồi, bây giờ cười lên như đóa hoa trà tinh khôi đang vươn mình dưới ánh dương ấm áp. Khung cảnh đẹp đẽ hiếm có làm cho Takemichi phải ngẩn ngơ quên luôn buồn bực trong người.
"A! Xin lỗi vì tự nhiên bật cười... Tại vì anh thấy Hanagaki-san... d-dễ thương lắm!"
Một mỹ nam luôn mang tiếng lạnh lùng khó gần như Izana lại cười với em, còn đỏ mặt ngại ngùng khen em dễ thương nữa!!
Takemichi bị cơn high làm cho đớ người, sắc hồng ẹ thẹn của người nọ dường như đã lây lan sang cặp má đào trắng nõn của em. Lúng túng cúi mặt xoa xoa góc áo, em lí nhí lời cảm ơn nhỏ xíu mà chắc có mình bản thân mới nghe được, đối lập với con tim đang sung sướng đánh trống mở hội quậy tưng bừng bên trong lồng ngực.
Mikey áp dụng sai cách nhưng may mắn cuối cùng ra kết quả đúng. Xem ra công sức sáng đến giờ bỏ ra cũng đáng, em sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện hắn ăn nói tùm lum.
Buổi cơm trưa trôi qua nhanh như cái chớp mắt, dù thời gian đầu hơi ngại ngùng lộn xộn, nhưng hồi sau Takemichi thành công trò chuyện với Izana thoải mái hơn thông qua việc chia sẻ vài món ăn, và anh đã khen ngon tấm tắc. Được người trong mộng có ấn tượng tốt là một bước tiến quá lớn đối với sự phát triển mối quan hệ của họ.
Nhiêu đó chuyện khiến cho Takemichi vui cả ngày, trong lớp học yên tĩnh đột nhiên bật cười hì hì làm cho vài người sợ không dám đụng chạm, giáo viên đau đầu nhắc nhở chục lần không xi nhê.
Đến giờ ra về, cái miệng nhỏ không ngừng ríu rít về sự việc lúc nãy với cậu bạn cùng bàn mặc cho Mikey im lặng không đáp lời.
"Cảm ơn Mikey-kun rất nhiều nha~ Xin lỗi vì lúc nãy nổi giận với mày."
"Yên tâm đi Mikey-kun. Tao vẫn sẽ tiếp tục làm bento cho mày mà."
"Tao không ngờ Kurokawa-senpai lại dễ nói chuyện, chỉ hơi rụt rè một chút nhưng vẫn đáng yêu quá trời luôn!"
"Mà khi nãy đàn anh cười lên đẹp ghê đúng không Mikey-kun~"
"Sau đó Kurokawa-senpai còn khen tớ dễ thương nữa đó~"
"Này Mikey-kun... Kurokawa-senpai..."
"Còn nữa Kurokawa-senpai..."
"Kurokawa-senpai..."
"..."
.
.
.
"Này Mikey-kun, tao có nên tỏ tình với Kurokawa-senpai không~?"
"Tùy mày."
Sau một hồi luyên thuyên, cuối cùng Mikey cũng lên tiếng. Giọng điệu của hắn thâm trầm, đôi mắt vốn dĩ đen tối không có ánh sáng nay lại lạnh lẽo như Bắc cực. Chỉ tiếc là Takemichi đang chìm vào mộng tưởng tươi đẹp nên không để ý đến sự khác thường của thằng bạn mình.
Mikey mang bộ dạng như thể đang chạy trốn, xách cặp bước đi chẳng thèm đợi Takemichi giống mọi khi. Hắn không muốn em thấy nét mặt xấu xí đang bị ăn mòn bởi sự ghen ghét điên cuồng và chưa bao giờ hắn lại ước mình bị điếc để những lời si mê đó không làm đau xót tim gan hắn đến mức này.
「 A... Thất bại rồi... 」
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
lần đầu đăng tải: 13/6/2023.
chỉnh sửa lần cuối: 29/3/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro