Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹𝟏› 𝒇𝒆𝒎𝒕𝒂𝒌𝒆 | 𝒂𝒍𝒍𝒕𝒂𝒌𝒆 ➳ 𝒅𝒖́



❢ cảnh báo seri xàm

bối cảnh ở một tương lai hạnh phúc không ai chết, Michi là con gái.



(   •   )(   •   )ԅ(≖‿≖ԅ)



Phản ứng của mọi người khi nhận ra tâm hồn của Takemichi càng ngày càng to lớn



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Chifuyu ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Dạo này ngực Takemichi càng ngày càng phát triển khiến cho cuộc sống em có nhiều cái bất tiện. Em đã than phiền kể lể với cậu bạn cộng sự thân thiết của mình, mà đâu biết rằng cậu trai bên cạnh đỏ mặt tía tai, trong đầu toàn là những suy nghĩ không đúng đắn về em.


"M-Mày đừng nên đánh giá thấp tác dụng to lớn của n-ngực bự!"


"Ví dụ như?"


"Chúng có thể giúp mày uống sữa mà không cần cầm trên tay!"


Takemichi nghĩ đến cảnh tượng diễn ra trong manga mà Chifuyu cho em xem. Nhân vật nữ đấy cũng có một bộ ngực đồ sộ như em, cô ấy uống sữa bằng cách đặt hộp sữa lên ngực, hai tay có thể rảnh rỗi làm việc. Một công đôi việc.


"Hmm... Cũng hợp lí."


Trái ngược với dáng vẻ nghiêm túc của Takemichi, Chifuyu lại suy diễn ra một khung cảnh không phù hợp tuổi khác mà hắn đã xem trong mấy cuốn phim đen. Nhân vật nữ ngực bự cho cái thứ đó vào giữa để bú. Tưởng tượng đến việc Takemichi dùng cặp vú vĩ đại làm điều đó với mình làm cậu trai nứng muốn nổ cu.


"C-còn có thể... kẹp một thứ gì đó ở g-giữa... Một thứ gì đó dài dài chẳng hẳn?"


Nếu đưa ra gợi ý thì Takemichi nhận ra được tín hiệu và... l-làm điều đó với mình không nhỉ?


"Hmm... A! Là điện thoại phải không!? Tao thấy trong truyện tranh mấy chị gái hay kẹp ở giữa lắm!"


Chợt nghĩ ra tình tiết trong bộ truyện trước đó đã đọc, Takemichi cảm thấy điều đó cũng thú vị, có lẽ an ủi được cõi lòng của em đôi phần. Nhưng sao Chifuyu như người mất hồn vậy nhỉ?



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Kazutora ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Hôm nay Kazutora có hẹn với Takemichi đi uống trà sữa, vốn dĩ hắn không thích đồ ngọt, nhưng vì crush của mình thích nên dẫn em đi để ghi điểm. Dù trong buổi hẹn, Kazutora không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm lắng nghe những câu chuyện của Takemichi như mọi khi thôi là cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.


Thấy người nọ uống ly sữa tươi trân châu đường đen với vẻ mặt sung sướng, Kazutora tự nhiên có cảm giác thèm thèm, thử uống một ngụm, kết cục là vị ngọt liệm tấn công cổ họng của hắn một cách đột ngột khiến cho chú hổ bị sặc, phải ho sặc sụa. 


Kazutora thầm nghĩ rằng buổi hẹn này toang rồi, trước mặt crush mà mất hình tượng quá!


Tất cả là tại ly trà sữa chết tiệt này!!


Nhận thấy cậu bạn của mình bị sặc nên Takemichi lo lắng chồm người tới hỏi thăm mà quên rằng ly sữa tươi đang đặt trước mặt và hai cục thịt trên ngực mình đủ lớn để làm nó ngã. Dung dịch màu trắng đục thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Takemichi, lớp vải trắng mỏng trở nên xuyên thấu, ôm sát vào cơ thể em. Đường cong tuyệt đẹp cùng với chiếc nội y màu vàng nhạt đang bao bọc lấy cặp vú to tròn lộ rõ mồm một trước mắt Kazutora. 


Cơn khó chịu dữ dội ở cuống họng được thay thế bằng sự nóng rát bất thường xuất phát từ mũi. Một dòng chất lỏng màu đỏ rơi xuống bàn, hòa mình chung với sắc trắng đục ngọt ngào của sữa.


Tự nhiên lại thèm sữa ghê...



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Baji ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Hôm nay đến phiên học sinh gương mẫu có kèo với Takemichi, bình thường cả hai hay dành thời gian ở tại nhà của Baji, vì Takemichi thích mèo lắm, mà phòng của cậu trai là căn cứ của mấy con mèo xóm này. Em muốn nuôi lắm nhưng mà mẹ không cho, với cái lí do không thể chối cãi rằng bản thân em còn chăm chưa xong mà đòi nuôi ai. Vì thế lòng đam mê yêu mèo đều dồn hết vào những chú mèo hoang sống bên nhà Baji.


Qua đây như cơm bữa, Takemichi theo thói quen chào mẹ và chị gái của Baji rồi vào phòng hắn. Cả hai vừa trò chuyện vừa quậy đục nước cùng với mấy hoàng thượng béo ú. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi con mèo tinh nghịch mà Takemichi đang bế dùng chiếc móng vuốt nhọn của mình giật cổ áo của em xuống, tựa như coi cái miếng vải trước mặt là bàn cào móng của mình.


Nhờ vậy mà Baji có cơ hội chiêm ngưỡng được cảnh xuân đồ sộ lấp ló sau chiếc cổ áo bị kéo giãn. Cái khe núi sâu hút đầy quyến rũ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng muốn gục ngã trước nó, chấp nhận hi sinh mạng sống mà rơi vào nơi vực thẳm rù quến đó. Baji cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn còn nghị lực lắm, không muốn vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc cứt đâu.


Nhưng hình như ông trời đang thử thách sự giới hạn của hắn. Con mèo hư hỏng đó còn cả gan liếm láp bầu ngực của Takemichi! Mà cái mặt của nó trông phê thấy rõ!!! Thằng khốn nào đầu thai vào đây mà khôn thế?!


Takemichi bị chiếc lưỡi gai của chú mèo làm nhột, muốn kéo nó ra nhưng do bộ vuốt bám trên áo của em quá chắc và em cũng sợ mình mạnh tay làm nó bị thương nên chỉ có thể vặn vẹo cơ thể theo cơn nhột nhạt lan truyền khắp sống lưng. 


Em khổ sở cầu xin Baji đang ngồi đực mặt ra nhìn mình mà đâu biết rằng dáng vẻ của bản thân trông hấp dẫn đến nhường nào. Gương mặt nhỏ đỏ bừng như quả dâu tây chín rục đến mùa thu hoạch, đôi mắt ngấn lệ lem nhem hướng đến kẻ si tình tràn đầy sự đáng thương.


"K-Kei-kun, giúp em với~"


A... Hình như mình cứng rồi.



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Mitsuya ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Sau khi thực hiện động tác vươn vai với mong muốn khối cơ bắp mỏi nhừ vừa trải qua những tiết học địa ngục được lưu thông máu, kết quả là chiếc cúc áo thứ 2 đã hi sinh anh dũng. Vì thời tiết dạo này khá nóng nên chả có ai đem áo khoác để cho em mượn che đi bộ phận nhạy cảm đang được thả rông. 


Chợt nhớ đến Mitsuya, người đàn ông đảm đang nhất trong bang hiện đang ở câu lạc bộ thời trang, em có thể nhờ người nọ giúp em khâu lại khuy áo. Đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người trong câu lạc bộ đều đi ăn trưa, mỗi bóng lưng vững chãi đầy nhiệt huyết ấy vẫn đang bận rộn với công việc. Nhìn Mitsuya nghiêm túc như vậy trông đẹp trai thật, bảo sao con gái ai cũng thích mê. 


Takemichi tự nhiên thấy ngại không dám làm phiền anh, nhưng có vẻ như Mitsuya đã nhận ra có người đang nhìn mình nên đã tạm dừng công việc. Vẻ mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ của anh bỗng nhiên tươi tắn hẳn, như mầm cây héo úa trở nên tràn trề sức sống khi cơn mưa mùa hạ ghé thăm.


"Takemichi! Em đến đây thăm anh à."


Biểu cảm dễ thương đấy lọt vào mắt thiếu nữ. Không hiểu sao hai má em đỏ bừng lên, hình như do sắp đến hè nên thời tiết đang nóng lên thì phải...


"D-Dạ. Thật ra em bị đứt khuy, nên là anh có thể khâu giúp em không?"


Ngại ngùng buông hai tay đang che chắn trước ngực nãy giờ, rãnh ngực sâu hút hiện ra ngay trước mắt Mitsuya. Nhịp thở bên tai bỗng trở nên nặng nề và máu trong người của anh dường như chảy nhanh hơn khi mơ hồ thấy chiếc nội y tím nhạt đồng dạng với sắc màu của bản thân đang ôm trọn bờ vú của em.


Đây là đang mời gọi mình sao?


Mitsuya ước rằng suy nghĩ của mình là thật. 


Cố gắng lấy lại sự bình tình vốn có, Mitsuya không một chút động tác thừa khóa trái cửa phòng lại. Trong sự thắc mắc của Takemichi, anh buông lời giải thích vô cùng hợp lí.


"Takemichi phải cởi áo ra anh mới khâu được đúng không. Anh sợ có người vào nhìn thấy thì hiểu lầm mất."


Cảnh đẹp này mình anh thấy là tốt nhất. Mitsuya không muốn ai phá đám khoảnh khắc tuyệt vời này đâu.


"V-Vậy thì em mặc gì đây?"


"Hình như anh đem dư một cái áo. Em vào phòng thay đồ bên kia thay đi."


Tạ ơn trời khi anh có thói quen mang dư một cái áo để phòng trường hợp cần đến.


"Dạ em cảm ơn anh."


Một lúc sau khi thay xong, Takemichi đưa chiếc áo đứt khuy của mình cho Mitsuya, còn bản thân thì vui vẻ xoay ngang xoay dọc ngắm nhìn trong gương xem áo có vấn đề gì không. Vì áo của con trai được may rộng hơn nên mặc cũng thoải mái hơn. Còn mùi của Mitsuya nữa.


"Em sẽ giặt rồi trả lại cho anh sau nha."


"Không cần đâu, anh sẽ tự giặt cho."


Không hiểu sao Mitsuya trở nên gấp gáp ngăn cản, có lẽ như anh có công thức giặt áo nào chăng. Mặc dù thắc mắc nhưng em cũng không hỏi thêm.


Ngày hôm sau, Takemichi trả lại áo cho Mitsuya, anh cũng đưa cho chiếc áo với chiếc khuy được sửa. Đúng là anh ấy có cách giặt quần áo bí mật rồi, thơm thật. Hình như cậu trai còn tinh tế đến nỗi may lại những hàng khuy còn lại thật chắc chắc. Nhưng mà có điều kì lạ là cái nút áo thứ 2 không giống loại thông thường mà trường hay dùng.


Nó được thay thế bằng khuy màu tím nhạt thêu hình hoa lavender. Chiếc cúc áo gần trái tim.


(Bên Nhật có một câu chuyện về nữ sinh vào lễ tốt nghiệp sẽ xin người thầm thích chiếc cúc áo thứ 2 . Nếu được nhận từ đối phương thì xem như lời tỏ tình của cô gái được chấp nhận. Vì chiếc khuy thứ 2 ở vị trí gần tim nhất, nơi chứa đựng những cảm xúc chân thành.)



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Mikey ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Mùa hè nóng rực đã đến, thời điểm chất chứa đầy những kỉ niệm đối với đám thanh niên trẻ tuổi. Mikey có lên khá kha kế hoạch dành cho kì nghỉ hè này của mình. Sau khi đánh một giấc đến gần trưa, tổng trưởng đại nhân thức dậy với quyết định việc làm đầu tiên của ngày hôm nay là qua nhà của Takemichi ngủ tiếp.


Nghĩ là làm, Mikey cố lết thân xác lười biếng vào vệ sinh cá nhân, ăn vội mấy miếng bánh taiyaki rồi phóng xe đến nhà Takemichi. Trên đường đi, gã trai suýt nữa gặp tai nạn mấy lần vì ngủ gục trên đường. Nguyên do đến từ sự kiện hôm qua, cả bang cùng nhau đi phượt đêm ngắm bình minh ở biển mới về. Takemichi cũng có đi, nhưng do hôm qua Mikey thua trong trò bao kéo búa nên không được đèo em người thương của mình. Đâm ra hôm nay hắn quyết định dành cả ngày hôm nay để bám dính em.


Rất nhanh đã đến nơi, Mikey nhấn chuông cửa nhà mấy lần rồi chờ đợi em xuống mở cửa, trong lúc đó bản thân thì gật gà gật gù muốn lăn ra đất ngủ. Không để hắn đợi lâu, cánh cửa mở ra, chào đón Mikey là một bộ dạng ngái ngủ của Takemichi. Mái tóc vốn dĩ đã xoăn nay còn rối bù xù hơn cả lúc hắn mới ngủ dậy, hai mắt híp vào nhau, mờ mịt nhìn xem sinh vật nào mới trưa nắng đã làm phiền đến giấc mơ của mình.


Vốn định mở miệng chào Takemichi một tiếng rồi kéo em vào nhà ngủ cùng thì bỗng phát hiện ra một chi tiết quan trọng nào đó, khiến kẻ mê ngủ như Mikey phải mở to đôi mắt khù khờ của mình để nhìn rõ hơn. 


Takemichi không mặc nội y. Và Mikey có thể thấy được đầu vú to tròn cương cứng nhô ra khỏi lớp áo mỏng tanh!!


Takemicchy xuất hiện với dáng vẻ này là quyến rũ mình sao? Uizz nhìn muốn bú ghê... Mà nếu ẻm làm vậy là ẻm cũng thích mình đúng không?! Mình cũng yêu ẻm. Vậy thì tụi mình đều có ý với nhau! Mình có nên tỏ tình ngay bây giờ không ta? Không được, thời điểm này chưa có lãng mạn. Vậy mình nên đợi tới khi nào mới bày tỏ đây? Sinh nhật của mình? Nhưng mà lâu quá! Hay sinh nhật của em ấy? Còn vài tuần nữa. Nhưng mà đợi đến đó có lâu quá không? Lỡ đâu thằng khốn nào đó cướp em ấy đi thì sao!? Không được rồi. Vậy nên là bây giờ nhỉ? Dù sao Takemicchy cũng đang mời gọi mình, thì thôi chịch trước rồi tính sao cũng được. Nhưng mà mình chưa kịp chuẩn bị gì hết! Nên để lần sau- Không không, chỉ có thằng ngu mới không húp liền bây giờ! Chạy đi mua bao còn kịp không nhỉ? Cửa hàng tiện lợi nào gần đây nhất ta? Ẻm thích mùi gì ta? Socola bạc hà có không nhỉ? Còn cả vị khoai tây chiên nữa? À khoan có khi Takemicchy đã chuẩn bị trước rồi chăng!! Mà lỡ không có thì sao? Mà thôi kệ mẹ, cùng lắm chịch xong rồi cưới. Mà lỡ có bầu trước khi cưới thì ba mẹ Takemicchy có chấp nhận không? Chết rồi! Mình vẫn còn lông bông quá, có khi bậc phụ huynh lại không cho cưới! Mình phải kiếm tiền liền thôi! Còn phải chuẩn bị sính lễ nữa! Có nhiều vấn đề quá!! À còn tên con của hai tụi mình là gì đây? Không biết vợ mình thích con trai hay con gái? Cặp trai gái cũng không tệ. Song sinh thì càng tốt. Còn số lượng thì một đứa hay hai đứa? Hay làm nguyên một đội bóng luôn nhỉ? Uầy nhiều quá thì sợ Takemicchy mệt lắm~ Thôi thì một hai đứa gì cũng được. Mình thích con gái hơn, con trai thì sẽ không đáng yêu như Takemicchy~ Nhưng nếu ẻm thích con trai thì mình sẽ chiều! Nên đặt tên gì đó dễ thương như vợ mình vậy đó. Akiko, Hanako, Sayuri, Yukiko, Yuka, Akina, Michi, Hoshi, Nana, Namiko, Sekai, Shino, Mochi,... Aaa quá trời tên!!  Có lẽ nên để cho Takemicchy đặt tên vậy. Chắc tụi mình sẽ bàn luận vấn đề đó trong lúc chịch vậy... À lần đầu tụi mình nên làm bao nhiêu nháy làm ổn? Làm lâu quá sợ Takemicchy không chịu nổi~ Chắc làm tầm 3 4 nháy gì đó là ổn. Tầm 2 3 tiếng là hợp lí luôn! Không biết ẻm thích tư thế nào đây? Truyền thống hay hiện đại? Thích nhẹ nhàng hay tàn bạo? Thích xuất trong hay xuất ngoài?...


Mikey cứ như người mất hồn đứng trước nhà con gái người ta tới chiều tối. Còn Takemichi thì đã sớm quay lại làm bạn với chăn gối.



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Draken ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Với kinh nghiệm đầy mình, thấu hiểu con gái do tiếp xúc nhiều với mấy chị gái nhà thổ từ nhỏ, Draken là người mà Takemichi vô cùng đặt niềm tin vào trong vấn đề xin lời khuyên về sự phát triển quá mức của hai cục thịt dính trên người.


Sau khi nghe em than thở về những bất tiện trong cuộc sống, Draken với khuôn mặt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt hai bên vai của em tựa như lời hắn sắp thốt ra vô cùng kinh khủng và khó nói. Em sợ đến nỗi nghĩ rằng có khi những triệu chứng mà mình mắc phải là biểu hiện của bệnh ung thư hay nan y gì đó. 


"Có khi nào... do em nhiều sữa quá không?"


Mặt Takemichi nghệt ra trông ngốc thấy rõ, Draken vì muốn trêu chọc em một tí suýt nữa không nhịn được mà cười lớn. Hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, hắn gáng rặn ra một vẻ mặt trông cực kì nghiêm túc với vấn đề mình vừa nói. Nhờ vậy mà mới thành công lừa được con sóc ngốc nghếch đang sợ hãi muốn khóc.


"H-Hể?!! K-Không thể nào?! N-Nhưng mà em... làm gì có con?


"Em không biết rằng có một loại bệnh mà phụ nữ tiết ra sữa dù không có bầu hay con cái gì hết sao?"


"T-Thật sao?!"


"Tất nhiên rồi. Anh lừa em làm gì. Mà Takemichi không biết cũng phải, tại vì bệnh này cũng hiếm gặp lắm."


"... Vậy thì em phải làm sao đây...? Em sẽ chết sao?"


Takemichi không chịu nổi cú shock này, nghĩ rằng bệnh này hiếm thì sẽ không có phương pháp cứu chữa, cho rằng mình sẽ chết sớm. Em òa khóc dữ dội, làm cho Draken lúng túng ôm em vào lòng vỗ về, hối hận với trò đùa dai của mình. Nhưng mà giờ thú nhận thì hắn sợ em giận hắn không thèm nhìn mặt mất.


Giờ đã phóng lao rồi thì phải đâm theo lao thôi.


"T-Thật ra bệnh không nghiêm trọng đến vậy đâu! Chỉ cần em hút sữa ra đều đều là được mà."


"Hức... T-Thật không?..."


Lời trấn an giả dối này thành công làm cho Takemichi bớt lo lắng, em cố gắng nín khóc, ngước lên nhìn Draken với ánh mắt long lanh, tựa như coi hắn là chỗ dựa duy nhất của mình. Cái suy nghĩ làm cho tên mặt dày cảm thấy sảng khoái thầm lặng trong lòng.


"Thật mà. Nhưng mà máy hút sữa mắc lắm đấy."


"Em không có tiền..."


"Không sao! Chúng ta còn một cách tiện lợi nữa và không tốn tiền... Đó là... nhờ một người nào đó dùng miệng hút sữa giùm em."


Một khoảng lặng sau lời nói của Draken, hắn thầm lo rằng có khi nào ý đồ của mình rõ quá không, nên em nghi ngờ mà chả nói gì? 


"... Em không biết phải nhờ ai hết..."


Takemichi bất ngờ lên tiếng đánh tan mọi sự hoài nghi của Draken, có vẻ như nãy giờ em im lặng là do cân nhắc xem nhờ ai giúp mình chăng? Chưa bao giờ hắn thấy sự ngây thơ của Takemichi lại lợi ích như lúc này.


"Nếu em tin tưởng anh thì anh sẽ cố gắng giúp hết bệnh!"


Draken bao bọc hai bàn tay của Takemichi bằng tay mình, ánh mắt nghiêm túc chân thành ấy nhìn thẳng vào đôi giếng trời sáng ngời của em rất thật, như thể kẻ đã lợi dụng sự tin người của thiếu nữ từ nãy đến giờ không phải là hắn.


Và điều đó thành công làm em rung động, ngại ngùng gật đầu chấp nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của đối phương. Draken hạnh phúc ôm người thương vào lòng, không một chút hổ thẹn thốt ra lời hứa chắc nịch rằng sẽ giúp em cho tới khi nào hết bệnh. Takemichi cũng cảm động ôm lại hắn. 


Men theo bầu không khí lãng mạn này, Draken ngỏ lời muốn thực hiện lòng tốt của bản thân ngay lúc này với lời bao biện rằng sợ bệnh tình em trở nặng. Dưới sự kiên quyết của gã trai, Takemichi đành ngại ngùng đồng ý.


Trước ánh mắt nóng bỏng không thèm che giấu của đối phương, thiếu nữ từ từ cởi bỏ từng lớp áo xuống cho đến khi không còn thứ gì che chắn. Cặp vú khổng lồ gần ngay trước mắt gã trai, độ đàn hồi mà hắn đoán là sẽ rất tốt thông qua từng nhịp thở gấp gáp của em. Đầu vú tròn lửng hồng hào như quả mọng mời gọi người thưởng thức. Đáng nói hơn là hành động bạo dạn tiếp theo của Takemichi làm cho kẻ già đời như Draken phải sửng sốt bùng nổ.


Takemichi dùng hai tay nâng hai bên vú của mình lên dâng đến trước miệng Draken, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng đầy sự  lúng túng, nhìn kẻ lừa đảo phía trước với ánh mắt ướt át gợi tình.


"Aaa nào~"


Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên, cắt đứt giấc mơ tuyệt vời nhất của Draken.



( • )( • )ԅ(≖‿≖ԅ)



lần đầu đăng tải: 3/3/2024.

chỉnh sửa lần cuối: 23/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro