Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹𝟏› 𝒇𝒆𝒎𝒔𝒉𝒊𝒏/𝒊𝒛𝒂𝒏𝒂/𝒎𝒊𝒌𝒆𝒚𝒙𝒕𝒂𝒌𝒆 ➻ 𝒄𝒉𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈



hôm bữa đọc được bài rv về truyện tranh BG foursome trên fb (ai follow bà Nhiên chắc sẽ biết) nói về nữ 9 quen 1 lúc 3 anh, anh nào cũng cung khủ m8 trở lên, mà bả hong biết 3 ông này có quen biết nhau tại phòng gym. có một dịp 3 ổng cùng show ảnh hình nền điện thoại chụp chung với ny để flex ny mình, sau đó mọi chuyện mới vỡ lở, mấy ổng quyết định trả thù bà nữ 9 bằng cách đụ bả bôn lành. ai có hứng thú thì tui gửi link nghen.

fic này lấy idea từ truyện trên nhưng thay đổi top nam thành nữ futanari cho nó lạ lạ.


thiết lập:

công 1: thanh mai trúc mã nhỏ tuổi hồn nhiên siêu bám dính

công 2: nữ thần ngoài lạnh trong nóng vừa cố chấp vừa chiếm hữu, có máu điên nhất trong cả ba

công 3: thợ săn bé trai nữ Alpha lắm tiền lưu manh thích trêu ghẹo

thụ: hướng nội nhút nhát tự ti, sau này cực kì hèn với các công, cún con nói gì nghe đó


cảnh báo tag tạm thời: R16, R18, GirlBoy (nữ công nam thụ), cheating (cắm sừng), np, futanari (cú có gai), mind break, yandere, hơi ngược tâm, hơi cưỡng chế yêu,...



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Hanagaki Takemichi, một thiếu niên vô cùng bình thường, không sở hữu nhan sắc nổi bật, cũng chẳng có tài năng gì xuất chúng, đúng chuẩn tạo hình của vai quần chúng điển hình chuyên làm nền cho những nhân vật chính.

Với vẻ ngoài vô vị, cậu thường bị đem ra làm trò cười bởi những lũ bạn cùng khóa đại học.

Nhưng cho đến một ngày, nữ thần hội trưởng hội học sinh mà họ luôn ngước nhìn ngưỡng mộ bỗng công khai mối quan hệ người yêu với Takemichi. 

Xuất hiện từ đâu ra cô cháu gái cưng của chủ tịch tập đoàn Sano suốt ngày vây quanh bên cậu ta thể hiện sự dựa dẫm đặc biệt. 

Ngoài ra người ta vẫn thường bắt gặp cậu thân mật ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp lái chiếc xe mô tô đắt tiền trước cổng trường.

Họ cảm thấy vừa tức vừa ghen tị khi người mà chúng khinh thường lại có số đào hoa mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng ao ước muốn có, nhất là với những cô gái xuất sắc mà họ luôn mơ tưởng nhưng chẳng thể đụng đến một góc váy của người ta.

Với cái tâm lí ăn không được thì phải phá cho hôi, tự bảo biện rằng nhân danh công lí không thể đứng nhìn việc Takemichi lừa dối bắt cá nhiều tay, họ đã kể về những gì mình chứng kiến cho cả ba cô gái nghe nhằm lột trần bộ mặt thật của cậu.

Ai ngờ phản ứng của các cô nàng lại trái ngược với tưởng tượng của họ.


Sinh viên A: Hội trưởng, mình bắt gặp bạn trai cậu đang tình tứ với cháu gái của chủ tịch Sano.

Izana: Mikey thì tôi cho phép. Nhưng nếu cậu thấy Takemichi ở chung với con nhỏ nào khác thì hãy báo lại với tôi. Tôi sẽ đánh gãy chân chó của cậu ta.


Sinh viên B: Mikey-san tớ từng thấy Hanagaki hôn một cô gái ở trước cổng trường! Tớ có ảnh này!

Mikey: !!! Con tiểu tam đó là đứa chó đẻ nào?? Tao thề tao mà không đánh chết nó thì không phải người dòng họ Sano!!

Mikey sau khi xem ảnh: ... Ủa chị hai...


Sinh viên C: Chị gái xinh đẹp ơi, chị với Hanagaki mới hẹn hò gần đây đúng không? Nhưng chắc chị không biết, thật ra Hanagaki với hội trưởng trường em yêu nhau hơn một năm nay rồi!

Shinichiro: Tôi biết mà, tại tôi là tiểu tam.


...


Là đối tượng được hàng ngàn người ganh tị, Takemichi lại không cảm thấy tự hào về điều đó. Cuộc sống có ba cô bạn gái thật ra chưa chắc lãng mạn và ngọt ngào như trên mấy bộ anime harem.

Mối quan hệ của bọn họ, ngoài mặt gọi là người yêu, nhưng trên thực tế...

Takemichi chính là nô lệ. 

Là vật sở hữu của ba chị em nhà Sano.

Cả đời.


...


Mọi chuyện chính thức bắt đầu từ khi Takemichi lên năm nhất đại học. Vào ngày khai giảng, cậu trong hàng trăm sinh viên ngẩn ngơ ngước nhìn lên sân khấu, tại nơi đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim dài ngang lưng đang phát biểu. Kurokawa Izana, thủ khoa đã đậu vào trường với số điểm cao nhất, được coi là nữ thần trong lòng các nam nữ sinh.

Đối với mấy đứa con trai tuổi mới lớn, cô nàng đích thực là người tình trong mộng thời thanh xuân của họ. Takemichi cũng không ngoại lệ.

Là một người nhút nhát tự ti, thiếu niên tự ví bản thân như một cọ cỏ tầm thường chỉ có thể ngẩn cao đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng xa vời vợi, vĩnh viễn không thể chạm đến. Nên cậu chỉ định đứng từ sau âm thầm theo dõi và luôn ủng hộ mọi quyết định của Izana. 

Nhưng cho đến khi trường chuẩn bị tổ chức lễ hội để kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường, bị mọi người đùn đẩy công việc, chức danh đại diện cho lớp kiêm chạy vặt đổ lên đầu của Takemichi, cũng nhờ vậy mà cậu có cơ hội tiếp cận gần hơn hội trưởng hội học sinh đáng kính.

Vì công việc đầy đầu, Izana và các thành viên trong hội học sinh bận sấp mặt, có lúc phải ở trường tới tận tối. Takemichi thân là đại diện lớp đáng lẽ không có nhiều việc đến nỗi ở lại, do mọi người thấy em có vẻ chăm chỉ dễ bảo nên coi như một phần trong hội.

Đến khi lễ hội kết thúc, cả đám hơn chục người rủ nhau đi nhậu xả stress tại nhà của hội phó, hội trưởng Izana tất nhiên phải có mặt.

Trong lúc cô gái con lai Philippines trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, Takemichi ngồi ở một góc ngồi ngoài cùng nhấm nháp chút bia và lặng lẽ dõi theo ánh trăng sáng của mình.

Đó giờ mọi người luôn so sánh Izana như một đóa hoa lan tuyết cao quý, dù nụ cười xinh đẹp luôn nở rộ trên môi nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự lạnh nhạt, làm cho người ta cảm giác không có cách nào chạm đến trái tim của cô.

Takemichi vừa lén lút nhìn Izana vừa thơ thẩn ngẩn người cho đến khi tiệc sắp tàn. Đa số đều xỉn quắc cần câu, nằm ngủ lăn lộn dưới sàn nhà, chỉ còn một vài người chưa gục, trong số đó có Takemichi và Izana.

Thiếu niên không uống nhiều, do chả có ai thân thiết mời rượu, còn hội trưởng của chúng ta thì ngược lại, đôi mắt màu hoa lan bớt đi phần nào vô cảm, thay vào đó là vẻ mông lung ướt át quyến rũ, khuôn mặt nhiễm sắc đỏ rực rỡ, nếu những kẻ theo đuổi cô nàng chứng kiến được cảnh này chắc chắn sẽ không kiềm lòng được mà làm những điều bậy bạ.

Takemichi cũng bị dáng vẻ hấp dẫn lạ thường của Izana chọc cho ngẩn ngơ, rung động trong lòng càng lớn, cậu quyết định đi vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn. Lúc quay lại thì không thấy người thương đâu nữa, vội vàng đi tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp ấy. Xét theo bộ dạng lúc nãy, Takemichi lo rằng Izana say như vậy, đi đứng bất tiện có thể sẽ ngã hoặc ngủ quên ở một chỗ nào đó sẽ bị cảm lạnh.

Nhà hội phó đủ lớn để chứa hơn chục người nên không dễ tìm được người ngay, đi tìm kiếm không bỏ sót một ngóc ngách nào, cho đến khi chợt nghe thấy tiếng động lạ cùng với những giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng khá khuất, Takemichi lập tức chạy đến đó, âm thanh sột soạt quần áo đầy ám muội và va chạm đồ vật càng rõ ràng hơn.

"Thằng khốn, mày muốn chết?"

"Thì ra hội trưởng băng giá của chúng ta cũng biết chửi thề sao~ Đáng yêu thật đấy~"

Kẻ đang có ý đồ xấu không ai xa lạ ngoài hội phó, gã từ lâu đã ái mộ Izana, cũng từng tỏ tình và bị từ chối thê thảm. Gã là con nhà giàu, nhan sắc không tệ, xưa nay muốn gì là được nấy, thể loại con gái nào cũng đã từng chơi qua, có duy nhất Izana là người xinh đẹp nhất gã từng thấy, lại còn rất tuyệt tình với gã, nên tính chinh phục càng lớn, suy nghĩ rằng phải làm mọi cách phải có cho bằng được đóa hoa kiêu kỳ này.

Ngoài mặt hội phó vẫn thể hiện ra là người có đạo đức, cư xử như bình thường để khiến nàng hoa khôi hạ thấp cảnh giác, nhân cơ hội rủ rê người đẹp về nhà, gã cố ý chuốc say tất cả mọi người để không ai có thể phá đám kế hoạch chinh phục đóa hoa kiêu kỳ này. Còn Takemichi trong mắt gã chỉ là một thằng lính mờ nhạt nhút nhát, nghĩ rằng nó sẽ không có gan tọc mạch, xen vào chuyện tốt của gã nên chả buồn để ý.

Ai ngờ đâu cái thằng nhóc mà gã xem nhẹ lại như người điên phá cửa xông vào, người ngợm yếu ớt không biết lấy sức từ đâu tung một cú đấm vào mặt gã thật mạnh đến nỗi bàn tay của chính mình cũng đau điếng không kém. Hội phó bất ngờ không phòng bị kịp, ngã lăn đất, Takemichi không màng đến cơ thể đau nhức, lo lắng hỏi han cô gái đằng sau lưng mình.

Trở lại vài phút trước, Izana vừa trải qua chuyện kinh tởm nhất trong đời nên thần trí sớm tỉnh táo. Có vẻ như gã biến thái đã cho thêm loại thuốc nào đó vào đồ uống, khiến cho sức lực của cô dần trở nên yếu ớt.

Cơ thể mềm nhũn không ngăn được sát khí tràn ngập đầu óc của Izana, ý nghĩ giết người xuất hiện trong đầu, tay cô siết chặt gạt tàn vừa lấy được từ chiếc tủ đầu giường giấu dưới lớp váy, chuẩn bị dùng hết sức lực cuối cùng đập thẳng vào đầu chó xấu xí trước mặt.

Nào ngờ có người đột ngột xông vào phòng, hành động dự tính tạm thời đình chỉ, trong cái chớp mắt, một thiếu niên đã lao tới nện một cú vào mặt tên bệnh hoạn. Sau đó Izana cảm nhận có người đang ôm lấy mình vào lồng ngực, là một người ghét bị đụng chạm bởi người lạ, đáng lẽ cô nên đẩy kẻ nọ ra, nhưng một mùi hương thoang thoảng dễ ngửi bỗng vương bên cánh mũi, tâm trí đang căng thẳng của cô được thả lỏng, ý định tránh né cũng không còn nữa.

"Cậu không sao chứ hội trưởng? Có đau ở đâu không?"

Giọng nói không quá du dương, nhưng mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Từ ánh đèn yếu ớt trong phòng, Izana thấy được sự quan tâm cùng với xót xa từ trong đôi mắt biếc long lanh sáng sủa ấy, một màu sắc rực rỡ đối lập với cô. Khoảnh khắc đó, dường như có một thứ gì đó lướt qua đáy tim tĩnh mịch của thiếu nữ rồi rất biến mất không tung tích.

Izana định trả lời lại thì tên hội phó từ trên mặt đất bò lồm cồm dậy, tức giận cầm lấy chai rượu trên bàn lao tới chỗ hai người. Đích đến của gã là kẻ đã phá hỏng kế hoạch của mình, cô nàng theo phản xạ đẩy Takemichi ra, thành công giúp cậu né được cú chí mạng vào đầu.

Gã càng điên tiếc hơn, vẫn muốn tiếp tục nhắm đến thiếu niên ngã ngồi trên sàn, mồm thì phun tục mắng chửi. Izana nhân cơ hội này cầm chiếc gạt tàn đập vào cái gáy của kẻ nọ nhưng sức lực chưa đủ mạnh làm cho gã bất tỉnh.

Tên hội phó ôm cái đầu đau nhức của mình, chuyển mục tiêu sang Izana, dáng vẻ độc ác dường như có suy nghĩ ăn không được thì đạp đổ.

Sau cú tập kích, cô đã không còn sức lăn sang một bên để né, trong đầu còn dự tính phương thức giảm thiểu tối đa thiệt hại bằng cách nghiêng đầu tránh vùng trọng yếu.

Trước mắt bỗng nhiên tối đen, Izana lại nghĩ thấy mùi hương quen thuộc lúc nãy, một tiếng choảng vang lên đinh tai nhức óc, một dòng chất lỏng ấm nóng rơi xuống trán cô. Nhận ra thứ đó là gì, giây phút ấy, trái tim cô như bị hẩng đi một nhịp.

Thời khắc thấy gã điên chuẩn bị tấn công người thầm thương, Takemichi không chừ chờ lao đến bảo bọc người nọ trong lồng ngực mình. Sau đầu truyền đến cảm giác đau nhói, tầm mắt dần mờ, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã ngay bây giờ, nếu không Izana vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Có lẽ như gã hội phó bị sự tức giận che mắt nên mới làm ra hành động rồ dại, sau khi nhìn thấy máu me bê bết thì mới ý thức được việc mình làm nghiêm trọng đến cỡ nào, gã sợ hãi quăng phần miệng chai thủy tinh nhọn hoắt trên tay, hoảng loạn chối bỏ hiện thực.

"K-Không- Không phải lỗi của tao!!! Tao không biết gì hết!! Đ-Đều là lỗi của mày!!!"

Takemichi mặc kệ gã nói năng thế nào, chỉ cảm thấy tay chân ngứa ngáy, dùng nốt sức lực cuối cùng để đấm tên khốn đã dám làm tổn thương Izana. Tiếng động lớn đánh thức mấy người đang ngủ ở ngoài, vội vàng chạy đến hiện trường, càng sợ hãi hơn khi chứng kiến cổ áo Takemichi nhiễm đỏ, miểng chai vung vãi khắp nơi.

Rất nhanh họ đã đoán được chuyện gì đã xảy ra nhờ vào lời nói mất kiểm soát của hội phó, đám con trai ngăn cản gã bệnh hoạn còn đang điên loạn gào thét, con gái thì chạy đến bên Takemichi và Izana, gọi xe cứu thương. Nhận thấy mọi chuyện đã êm xuôi, cậu nhẹ nhõm ngất đi.

Sau đó, Takemichi được sơ cứu tại bệnh viện, vết thương may mắn không nghiêm trọng. Còn tên hội phó tạm thời bị khống chế, Izana không muốn làm lớn chuyện, chỉ đe dọa tên đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô lần nào nữa nếu không sẽ báo cảnh sát. 

Không đơn giản chỉ vậy, Izana thật chất là một người thù rất dai, nhờ vào mối quan hệ mà đề nghị trường học đuổi thẳng và ghi lại việc làm dơ bẩn của gã trong học bạ, để không có nơi nào nhận gã vào học và làm việc. Cũng yêu cầu mọi người có mặt tại ngày hôm đó và nhà trường không kể chuyện cho người ngoài biết vì không muốn gặp phiền phức.

Ngày Takemichi nhập viện, cậu bị bắt nằm lại thêm một hôm để theo dõi tình trạng. 

Cậu từ nhỏ đã mất cha mẹ, được người dì không chồng con tốt bụng nhận nuôi, lên cấp 3 dì mắc bệnh nặng phải tiếp nhận chăm sóc trong bệnh viện một khoảng thời gian dài. Cũng vì vậy mà lên đại học Takemichi chọn trường gần nhà để tiện đi học đi làm, không tốn tiền đi lại nhiều, làm thêm đủ thứ để có tiền nộp viện phí hàng tháng.

Người thân duy nhất có mỗi dì, bạn bè đại học thì chỉ xã giao chứ không thân thiết, còn cô bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ Mikey, cậu không muốn nhỏ lo lắng nên không định kể.

Bởi vậy mà ngoài mấy người có mặt trong bữa tiệc lúc đó lúc đầu có đến hỏi thăm một chút rồi đi, phòng bệnh của Takemichi lúc nào cũng vắng tanh, có hơi cô đơn nhưng cậu chàng đã sớm quen rồi. 

Dự định đi ngủ để hồi sức, bỗng có tiếng gõ cửa phòng kèm theo chất giọng lành lạnh quen thuộc.

"Tôi là Kurokawa Izana, tôi có thể vào được không?"

"D-Dạ được ạ!"

Dựa vào tính cách của người trong lòng, Takemichi đoán khả năng cao cô nàng sẽ thăm mình, nhưng khi Izana đến thật, thiếu niên không khỏi có chút căng thẳng xen lẫn vui mừng. Cánh cửa mở ra, thiếu nữ bước vào, trên tay cầm theo hộp đồ ăn.

"A... X-Xin chào hội trưởng..."

"Ừ, chào cậu."

Đây là lần đầu tiên cả hai chính thức nói chuyện với nhau dẫu cho đã cùng làm việc suốt nửa tháng qua. Takemichi hồi hộp quá, không dám ngẩng đầu nhìn Izana, cũng không biết nên bắt chuyện như thế, không khí yên tĩnh có chút cứng nhắc.

Izana nhìn chằm chằm thiếu niên gầy yếu trên giường một lúc lâu, thật ra trước đó cô có một chút ấn tượng nhỏ về Takemichi, vì cô cảm nhận được người này hay lén lút nhìn mình. Số người ái mộ Izana rất nhiều, không phải lần đầu trải nghiệm cảm giác bị quan sát chăm chú như vậy. Chỉ là khác với ánh mắt dơ bẩn chất chứa dục vọng xấu xí của mấy kẻ theo đuổi, con ngươi màu sapphire trong veo luôn tràn ngập thứ cảm xúc dạt dào khó tả.

Izana biết nó được gọi là tình yêu, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi. Với một đứa theo chủ nghĩa lợi ích như cô, ái tình là thứ vô nghĩa, tại sao phải hy sinh thời gian, tiền bạc, cảm xúc của mình cho người khác mà chưa chắc gì bản thân sẽ nhận lại sự yêu thương từ người đó?

Cô khinh thường tình yêu ngu xuẩn của những kẻ thích đâm đầu vào đau khổ, giống như người mẹ quá cố của mình vậy, chỉ tại quá yêu mà không được đáp lại tình cảm, sau cùng lựa chọn tự tử. Chết vì một người khác là quyết định lố bịch nhất trần đời.

Cho đến cái khoảnh khắc đầy hiểm nguy ấy, Izana chứng kiến cảnh tượng đầu chảy đầu máu của Takemichi mà hoảng hốt xen lẫn khó hiểu. Tại sao cậu ấy vì một người xa lạ như mình mà chịu ăn đau, chưa kể đến nếu không may mắn có thể sẽ mất mạng, đều là vì hai chữ tình yêu sao?

Đúng là đồ ngốc. 

Izana nghĩ thầm như vậy trong lòng, nhưng tâm trí vẫn luôn mắc kẹt hình ảnh bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vô cùng kiên cường ấy. Giải quyết êm xuôi mọi chuyện, việc đầu tiên cô làm là đi đến phòng bệnh của người đó.

Quan sát một hồi lâu, Izana càng chắc chắn thiếu niên trước mặt mình quả thật là kẻ khờ. Từ hành vi cho tới ánh mắt cũng không thèm che giấu, bao nhiêu suy nghĩ đều bộc lộ rõ ràng trên mặt. Chỉ đơn giản đưa một hộp cháo rẻ tiền bán ở căng tin thôi mà đã mừng rỡ như vừa trúng vé số giải độc đắt.

Mà vậy cũng tốt, ít nhất loại người này dễ nhìn thấu và điều khiển hơn những kẻ giả tạo khác, không cần đề phòng cao độ. Còn về vụ việc của tên hội phó, Izana đã lờ mờ cảm nhận được ý đồ đen tối của gã, nhưng không nghĩ đến chuyện gã chơi xấu bằng cách sớm bôi thuốc ở đáy ly nên bất cẩn rơi vào bẫy.

Nhớ đến bộ mặt ghê tởm nọ, Izana thấy chán ghét tột độ, càng phiền pức hơn khi những con sâu bọ dơ bẩn xung quanh vẫn còn đầy rẫy. Làm sao để tiêu diệt tụi nó hết một lượt nhỉ?

Ánh mắt chợt lướt qua gương mặt tầm thường đang đỏ ửng vì hồi hộp nọ. 

A... Hình như cô vừa nảy ra một ý tưởng rất hay.



"Này, cậu thích tôi mà đúng không? Vậy thì làm bạn trai của tôi đi."



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚



lần đầu đăng tải: 7/2/2025.

lần cuối chỉnh sửa: 29/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro