𝒔𝒐𝒖𝒕𝒉𝒕𝒂𝒌𝒆 ⇝ 𝒕𝒆𝒔𝒐𝒓𝒐
tesoro: báu vật hay là cục cưng. bằng nghĩa với darling. đây là cách gọi người yêu của các cặp đôi ở bên Italia.
capolavoro: tuyệt tác
"₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
Terano South, thủ lĩnh của băng đảng Rokuhara Tandai nổi tiếng lớn mạnh, còn được biết với biệt danh Vô song. Với sức mạnh kinh người và vượt trội so với độ tuổi thì không có kẻ nào là đối thủ của gã, được nhớ đến là một kẻ hung hãn và bạo lực, giết người một cách không chớp mắt. Nhưng mấy ai biết được một gã tàn nhẫn như vậy lại mang trong mình một thứ tình cảm thiêng liêng sâu đậm với một đứa trẻ què yếu ớt...
Chỉ có những thành viên cốt cán mới biết được bí mật động trời đó. Hanagaki Takemichi. Thằng nhóc khuyết tật được South yêu thương cưng chiều hết mực.
...
Sau một ngày tranh đấu mệt mỏi, South rốt cuộc cũng được trở về mái nhà thân yêu của mình, nơi đong đầy thứ hạnh phúc và ấm áp mà gã vốn tưởng rằng cả đời mình sẽ không bao giờ có được. Từ khi em xuất hiện trong cuộc đời đen tối nhơ nhuốc của gã, chính khoảng khắc đó gã đã tin rằng thế giới này thật sự có thiên thần.
South vẫn nhớ như in cái ngày cả hai gặp nhau, lúc ấy gã đã trở thành ông trùm của bang đảng Dino South. Trong một lần bị tập kích bất ngờ, gã không may bị trúng đạn, cả người dính đầy máu, chật vật không tả nỗi, dùng hết tất cả sức lực để chạy trốn vào khu ổ chuột tàn tạ. Ngồi gục ở một góc hẻm tối tâm hôi hám, chứ ngỡ rằng bản thân sẽ bỏ mạng tại đây thì em như một thiên thần đến trước mặt gã, ôn nhu chăm sóc vết thương cho một kẻ lạ mặt mà em không biết.
Ở cái nơi hỗn loạn này, điều duy nhất cần phải biết là không được tin tưởng vào một ai nếu như không muốn phải chết sớm. Ấy thế mà em lại làm trái ngược với điều đó, ban tặng cho gã những thứ tình thương ấm áp hiếm hoi mà chưa từng nếm trải. South tự hỏi rằng tại sao em vẫn còn sống sót tới tận bây giờ với cái bản tính ngây thơ hồn nhiên ấy.
Sau khi nghe kể thì mới biết được em chỉ vừa đặt chân đến nơi này, vốn dĩ quê hương của em là một đất nước xa xôi mang tên Nhật Bản nhưng vì cha mẹ phá sản, mang em qua Brazil để trốn nợ nhưng giữa đường vì hết kinh phí nên đã tàn nhẫn vứt bỏ em lang thang ở khu ổ chuột này mặc cho tự sinh tự diệt.
Hoàn cảnh của em không phải tốt đẹp gì, đủ để thấu hiểu được lòng dạ con người xấu xa và vô tình đến mức nào. Dù trải qua nhiều cay đắng bi kịch thế mà vẫn cứ giữ cái bản tính lạc quan và tốt bụng của mình. Không biết có nên mắng em một câu ngu ngốc không nhỉ?
Ở cái môi trường kẻ mạnh là tất cả thì một đứa nhóc yếu ớt như em thế nào cũng bị bỏ mạng sớm muộn thôi. Nhưng khi nghĩ đến cái nụ cười thơ ngây và đôi mắt màu sapphire xinh đẹp sáng chói ấy, không hiểu vì sao South lại cảm thấy có chút luyến tiếc và muốn ra sức giữ gìn bảo vệ bởi lẽ nó làm cho gã gợi nhớ đến thời thơ ấu, lúc ấy gã cũng từng như em vậy. Mới tinh và thuần khiết như một tờ giấy trắng.
Thế là kể từ ngày hôm đó, đằng sau South lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ luôn đi theo.
Là một kẻ du côn bạo lực nhưng South lại là một người yêu thích âm nhạc và cực kì thưởng thức cái đẹp. Takemichi lại là một người có đủ những điều đó. Em ấy thế mà biết chơi đàn dương cầm, không những thế còn rất điêu luyện.
Gã đã khắc sâu khoảng khắc lần đầu tiên em đàn cho gã nghe, khi ấy mọi tạp âm bên tai đều biến mất, thay vào đó là âm thanh du dương từ phát ra từ chiếc piano, bản Moonlight Sonata cổ điển nổi tiếng được em tái hiện lại một cách bay bỏng và sâu lắng, cả linh hồn em dường như hòa mình theo giai điệu thanh tao. Mọi thứ đều đánh thật sâu vào trong tâm trí khát khao khám phá âm nhạc của gã. Một kẻ hung ác như South lại không ngừng rơi nước mắt trước một mỹ cảnh đẹp đẽ ấy.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày South đều ngồi nghe và tận hưởng những thứ âm nhạc thuần khiết do em mang lại. Đó dường như trở thành thói quen hằng ngày của gã. Chỉ khi nghe được tiếng đàn của em thì tâm tình của South sẽ thả lỏng và mọi mệt mỏi chán chường đều được giải tỏa hết. Dần dần trái tim của kẻ vô tình đã chìm đắm trong sự u mê không lối thoát mang tên Takemichi. Gã yêu những khoảng khắc bình yêu bên em, yêu những cái quan tâm và lo lắng của em, yêu cái cách em thả hồn vào những bài nhạc mà em chơi, gã yêu tất cả mọi thứ về em. Em chính là báu vật của gã.
Nhưng rồi đến cái ngày định mệnh đó, kẻ thù của phe đối lập đã đột nhập vào giết cha mẹ của South và có ý định giết luôn cả em, cái người mang đến sức ảnh hưởng lớn đến gã. May mắn là gã đã đến kịp thời, em không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái giá phải trả là hai bàn chân và đôi bàn tay bị đạp gãy. Là một người chơi piano thì việc chấn thương ở tay đã gây ra tổn thương tâm lí cực kì lớn, vì nếu chỉ sơ suất một tí thôi thì cả đời không thể đụng vào nó nữa.
Piano là tất cả đối với Takemichi, em sinh ra là để dành cho nó nhưng ông trời ác độc lại tước đi thứ để điều khiển nó, chả khác nào thành một người vô dụng. South hiểu điều đó và Takemichi lại càng hiểu rõ nhất.
Vậy mà em vẫn không bỏ cuộc, cứ tiếp tục chơi đàn với hai bàn tay bị thương mặc cho biết rằng điều này cực kì khó khăn và đau đớn đến mức nào. Em đã cố gắng đến nỗi cả hai tay run rẩy mất đi cảm giác nhưng không chịu dừng lại.
South đã nhiều lần ngăn cản và đều vô dụng, tự hỏi tại sao em lại cố chấp như vậy thì em chỉ nở một nụ cười e thẹn xinh đẹp...
"Em đã hứa rằng sẽ đàn cho Minami nghe mỗi ngày mà."
Chịu đựng cơn đau nhói tê dại hằng ngày chỉ vì muốn đàn cho gã nghe thôi sao? Em đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa nhỉ? Nhưng đồ ngốc ấy sao lại khiến gã đau lòng như thế này...?
Từ đấy South không còn ngăn cản Takemichi nữa, mỗi khi em tập đàn thì đều ngồi ở bên cạnh nghe, dù nó bị lạc nhịp hay là ngắt quãng chói tai, gã đều thưởng thức tất cả từ đầu đến cuối. Vì em đã chơi nó bằng cả tấm lòng nên đối với gã, đây xứng đáng là những tuyệt tác âm nhạc.
Và đến tận bây giờ, nỗ lực, mồ hôi, nước mắt của em đều được đền đáp xứng đáng, hai bàn tay bị thương không còn làm khó được em nữa, các ngón tay thon dài khẽ nhảy múa trên những phím đàn đen trắng như nhịp điệu tango, tạo ra âm thanh du dương rung động lòng người. South vẫn theo thói quen ngồi kế bên cảm nhận màn trình diễn của em cho đến khi kết thúc.
"Capolavoro!"
"Minami thích thì em vui lắm."
Em khẽ mỉm cười cao hứng. South theo thói quen tiến đến bế em vào lòng, nâng niu từng chút một, mang em vào phòng ngủ. Gã ôm lấy em, cả người nhỏ bé nằm lọt thỏn trong lòng gã, em hạnh phúc tựa lên ngực người thương, cảm thụ toàn bộ hơi ấm đang bao lấy thân thể em, lắng nghe từng nhịp tim đập chậm trãi của gã, buông lời thề nhẹ tựa lông bay.
"Em nhé...Suốt cả đời chỉ đàn cho Minami nghe..."
Chỉ một lời hứa hẹn đơn giản nhưng vĩnh cữu, cỗi lòng khô cằn của South như một làn nước mát mẻ làm dịu đi, để lại những cảm giúc ngọt ngào ứng đọng trong tim.
Gã cũng thủ thỉ lại một câu, ánh mắt cưng chiều chứa đựng tình cảm sâu đậm, nơi đó chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của một người duy nhất.
"Còn tôi thì suốt cả đời chỉ yêu mình em, tesoro của tôi..."
♡
đọc xong chương 227 là làm liền cái fic này. hong hiểu sao thích cặp này vãi.
lần đầu đăng tải: 20/10/2021.
chỉnh sửa lần cuối: 5/5/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro