𝒌𝒊𝒔𝒂𝒌𝒊𝑥𝒕𝒂𝒌𝒆𝑥𝒉𝒂𝒏𝒎𝒂 ↦ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒂̂𝒏
💔
Hôm nay là Giáng Sinh. Ngày mà các đôi tình nhân hạnh phúc dành thời gian vui vẻ bên nhau.
Nhưng đối với Kisaki Tetta tôi đây, hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình.
Bởi vì người tôi yêu - Sakura đã nói chia tay tôi để đi theo thằng khác.
Nàng vứt bỏ tôi một cách thẳng thừng và đồng ý quen tên khốn Hanma Shuji mặc cho tôi đã cầu xin nàng quay lại.
Tôi biết Sakura chỉ coi tôi là vật thế thân.
Nàng thường trao cho tôi những lời ngọt ngào tình tứ và hành động quan tâm như thể đang lo lắng cho người yêu. Thật ra chỉ là tưởng tượng thành Hanma rồi làm những điều đó để an ủi tấm lòng khao khát tình yêu của gã.
Tôi đều biết.
Nhưng tình nguyện để bị lừa.
Trong cuộc tình này, tôi vốn dĩ là người thua cuộc. Vì tôi cần nàng chứ nàng không cần tôi.
Tôi đơn giản chỉ là thèm khát những thứ tình thương mộc mạc, muốn được ai đó lo lắng, chăm sóc quan tâm và cùng người yêu sống hạnh phúc đến cuối đời như truyện cổ tích. Sakura là người trao nó cho tôi, dù giả tạo cũng được, chi ít thỏa mãn được cái suy nghĩ tự dối lòng của tôi. Tiếc là giờ đây chẳng còn ai cho tôi điều đó nữa...
Đi đến quán bar để giải sầu, tình cờ nhìn qua ở bên bàn đối diện, nơi có một thanh niên cũng đang ngồi uống rượu một mình. Trông em có vẻ buồn, đến độ liên tục nốc ly White Russian như nước, rồi lặng câm chìm đắm trong góc tối cô độc, lẻ loi gặm nhấm cơn đau thầm kín.
Em như để ý được ánh nhìn lén lút của tôi, con ngươi đỏ ngầu ngấn đầy hạt trân châu trong veo phảng phất nỗi sầu không tên, làn môi thế mà vẫn cong lên một đường trăng non xinh đẹp.
Ánh đèn vàng mờ tối chảy dài lên thân thể mỏng manh, như tờ giấy cũ kĩ sắp rách, yếu ớt và yêu kiều, thành công khơi gợi bản tính của một quý ông rung động với cái mềm mại, khao khát che chở cho con người nhỏ bé trước mặt.
Tim tôi như chệnh đi một nhịp.
Cái hình ảnh lúc em cười đó...
...Như Sakura hay cười với tôi.
Nhưng của em lại có hồn và chân thật hơn nhiều.
Lòng tôi dâng lên cảm xúc kì lạ, có vẻ men rượu đã khiến tôi lâng lâng. Cơn phiền não mà vốn dĩ mượn chất cồn để quên đi, vô tình lại uống nhầm một ánh mắt, trả giá bằng sự tỉnh táo nửa vời của tâm trí.
Từng làn sóng rung động mãnh liệt nổi bão cuồn cuồn dưới đáy lòng như đang gào thét rằng hãy tiếp cận em đi. Mượn cơn say để đổ lỗi cho tâm tình bồi hồi lạ thường, theo bản năng đi đến phía bàn em, ngỏ lời muốn cùng em bầu bạn giải sầu. Và thật may mắn làm sao khi em đồng ý. Thế là cả hai đều có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng vui vẻ.
Tên của em là Hanagaki Takemichi. Em cũng giống tôi. Đều là những người không bao giờ được đáp lại tình yêu.
Em kể rằng mình đang bị thất tình. Người bạn thanh mai trúc mã mà em yêu thầm bấy lâu nay đã có người yêu. Kể đến đây, giọng em trở nên nhỏ xíu và khàn đục nghẹn ngào, cả người run rẩy nhè nhẹ, tựa hồ đang chịu đựng sự đau đớn giằng xé con tim nhỏ bé với mối tình đơn phương sâu đậm, khóe mi tơ mỏng đã lem nhem sương sớm từ trước lại có dấu hiệu tràn ly.
Có lẽ đang bị tổn thương sâu sắc nên em cần một người chống đỡ lấy tấm thân tàn tạ của mình để có thể dựa dẫm, bộc lộ sự yếu đuối thầm kín đó giờ người đã che giấu. Em bỗng vùi mặt vào lồng ngực tôi, che đi gương mặt đỏ bừng và cặp má hây hây ửng hồng khêu gợi, ánh mắt lơ đãng mang theo hương vị gợi dục mà có thể quyến rũ bất kì ai vô tình nhìn vào đôi sapphire lấp lánh những hạt nước bóng loáng tinh khiết.
Đối với một người lạ mới quen 30 phút đột nhiên tiếp xúc thân mật, đáng lẽ tôi phải nên đẩy em ra, nhưng đôi tay vẫn không chịu nghe lời. Đổ là tại chất rượu đậm nồng khiến con người ta quên đi lý trí và hành động bằng cảm xúc nhất thời, mà quên rằng bản thân chỉ mới uống vài ba ly nhỏ.
Chắc là do câu chuyện giống nhau, hai con tim cô đơn vụn vỡ giữa tiết trời rét lạnh bỗng hòa quyện thành một, dành cho đối phương sự cảm thông bùi ngùi ấm áp lấp đi khoảng trống rạn nứt.
Tôi ôm chặt tấm lưng bé bỏng yếu ớt nọ rồi vuốt ve nhẹ nhàng, tựa hồ đang xoa dịu cảm xúc tiêu cực xôn xao sâu bên trong con người nhỏ bé, cũng như đang tự an ủi bản thân. Em cũng đáp lại tôi bằng cái vờn tay ra sau gáy đầy dụ hoặc, thân thể mềm mại không xương dựa sát vào lồng ngực cứng rắn mà nức nở mấy tiếng hừ đáng yêu.
Luyến quyến dịu dàng vò lấy chân tóc tôi, cử chỉ tràn ngập yêu thương, ánh nhìn da diết ấy nhấn chìm tôi xuống tận cùng đáy bể tình yêu sâu đậm, tựa như em đang thật sự yêu tôi tha thiết, đến nỗi trong phút chốc tôi nghĩ rằng cả hai là người yêu quen nhau lâu năm.
Trao một nụ hôn nồng nàn lên bông hoa nở rộ tươi tắn, ngang tàn mút mát hết tất cả mật ngọt ẩn hiện bên trong nhụy hoa, càn quét chiếc lưỡi thẹn thùng lấp ló sau cánh hoa hồng thắm, nhiệt liệt và dịu dàng khiến lòng tôi bay bổng trên mây mãi không dứt được.
Mùi nắng ngọt ngào đan xen với vị men rượu cay đắng vấn vương bên sống mũi, và nó càng ngày ra tỏa ngát hương thơm, lấp kín buồng phổi chứa đựng khói thuốc theo từng nhịp thở dồn dập vội vàng của em.
Tiếng nhạc xập xì ồn ào vang bên tai chợt tắt ngúm. Ánh đèn mờ vàng ống trở nên ám muội lạ thường, lả lướt lên đôi má đào hồng ngon ngọt. Ly rượu White Russian đã sớm cạn, quần áo trên người cũng không còn nữa.
Không biết từ khi nào, chỗ tôi ngồi không còn là chiếc ghế sô pha cứng cáp bằng da đắt tiền nữa, thay vào đó là sự mềm mại đầy mê hoặc đến từ cái giường king size đỏ thẫm, đối lập với sắc trắng nõn nà của em.
Nâng niu em như một thứ báu vật vô giá dễ vỡ, đặt lên từng thớ thịt nóng bỏng những dấu vết yêu thương một cách ôn nhu và thành kính. Lắng nghe những tiếng rên rỉ nhỏ vụt vặt như mèo con, thúc mạnh vào nơi miệng huyệt chặt chẽ đang tham lam cắn mút thân dưới của tôi. Đêm hôm đó. Tôi với em hòa thành một.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi và em dần dần tiếp xúc nhiều hơn. Khi quen được lâu dài, tôi cảm thấy những thói quen hay cách nói chuyện của em rất giống với Sakura. Tôi bắt đầu coi em là vật thế thân. Thông qua em mà nhìn thấy hình bóng của người thương cũ rồi dành cho em những hành động dịu dàng yêu thương. Y hệt như cái cách mà người nọ coi tôi thành người nàng yêu. Tôi bây giờ không khác gì một Sakura thứ hai.
Sau đó chúng tôi hẹn hò. Em dọn về nhà tôi ở chung. Căn nhà lạnh lẽo và tràn ngập áp lực vô hình, từ ngày thêm một chủ mới, nó trở nên bừng sáng và ấm áp lạ thường, tựa như có ai đó mang hạt nắng gieo vào trong đấy. Khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc, đến độ hình ảnh Sakura phai dần trong tâm trí.
Em thường hay ôn nhu vuốt ve mặt tôi rồi trao những cái hôn ấm áp nồng cháy. Nỗi lòng khao khát tình yêu thương của tôi đã được em lấp đầy một cách sung sướng. Chẳng biết từ khi nào cảm xúc trong tôi được bộc lộ một cách chân thật, không còn cái gượng cười cứng rắn hay nỗi tự ti khốn khổ luôn ăn mòn tâm can trong quá khứ.
Cho đến một ngày nọ, tôi vô tình thấy Sakura đang khóc lóc ngồi ở trước nhà. Bỗng chốc những kỉ niệm hồi xưa cũ khi tôi và nàng ở bên nhau ùa về, trong lòng dâng lên làn sóng day dứt nhung nhớ. Khẽ cởi áo khoác để che đi tấm thân đang không ngừng run rẩy, Sakura bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng mà khóc thảm thương và bảo rằng nàng nhớ tôi.
Nhìn một Sakura đáng thương yếu đuối như vậy, tôi không nhịn được xót xa mà vỗ về bạn gái cũ, ngoài ra còn có chút thỏa mãn, bởi lẽ đây là lần đầu tiên nàng ấy cần tôi. Đã từ rất lâu, tôi luôn muốn Sakura cầu xin tôi hay ra sức lấy lòng tôi giống như bây giờ vậy.
Hiện giờ em đang ở nhà, tôi không thể đưa Sakura vào được nên mủi lòng đem nàng đến khách sạn đối diện. Ân cần dìu người tình cũ về phòng, chăm sóc nàng như thói quen hồi xưa.
Lúc này em đã gửi tin nhắn cho tôi, hỏi rằng sao muộn rồi tôi chưa về. Định trả lời rằng sẽ về liền thì một bàn tay đã giữ lại, Sakura bắt đầu làm nũng, muốn tôi đêm nay ở lại với nàng. Lúc đầu còn hơi do dự nhưng vẫn không chịu nổi sự cám dỗ ngọt ngào nên đâm ra mềm lòng, đành đồng ý.
[ Hôm nay anh tăng ca. Em ngủ trước đi. ]
Tắt máy. Tôi cùng Sakura trải qua một đêm mặn nồng hâm nóng tình cảm.
Tôi cảm thấy có lỗi với em nhưng chỉ cần giải thích thì có lẽ em sẽ hiểu cho tôi mà...
Dù sao nếu người thật đã ở đây thì cần gì người thay thế nữa?
...
Từ ngày đó, tôi dần ít về nhà hơn, nói chuyện nhạt lạnh với em. Có lẽ em đang nhận ra được gì đó mà vờ như không để ý, cứ tiếp tục đối xử rất tốt với tôi mặc cho tôi có thờ ơ với em như thế nào. Đã có nhiều lần em khóc trong im lặng, tôi xót lắm nhưng tự dặn lòng không cho phép mình đi vỗ về em. Người tôi yêu là Sakura chứ không phải Takemichi.
Đến tối hôm nọ, Sakura đi đến nhà tôi với dáng vẻ say xỉn, có vẻ vừa mới khóc xong. Nàng muốn ở lại nhà tôi đêm nay. Tôi khó xử vì lát nữa em sẽ về nhà, nếu bị bắt gặp thì tôi biết giải thích thế nào. Nhưng vì Sakura nũng nịu ngọt ngào, còn ôm lấy cổ tôi mà hôn loạn khắp nơi, miệng thì rỉ tai thì thầm những lời đường mật lấy lòng khiến tôi vui sướng không thôi.
Mời nàng vào nhà và cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường của tôi và em đã từng mặn nồng với nhau mỗi buổi sáng thức dậy mà quên đi thời gian. Cái sung sướng nhất thời đã khiến tôi bỏ qua bóng lưng cô độc của người nào đó, cả cái tâm lí tội lỗi cũng đặt nhẹ dưới đáy lòng.
Mải mê tuân theo dục vọng nguyên thủy mà không nhận ra điều kì lạ rằng hôm nay em không có về nhà, bình thường nếu về muộn thì sẽ báo cho tôi một tiếng. Đáng tiếc là bây giờ tôi còn tâm trí đâu mà quan tâm việc đó, tận hưởng một đêm hoan lạc với Sakura.
Đến tận ngày hôm sau, em vẫn chưa về nhà, cũng không có một tin nhắn nào từ người nọ.
Lúc này Sakura đòi muốn quay lại với tôi và sống cùng nhau như trước đây. Nàng biết rằng tôi đang có người yêu và dụ dỗ rằng hãy chia tay em.
Tôi đã do dự. Tôi tham lam lắm, vừa muốn quay lại với người cũ vừa không muốn chia tay với em. Nhưng vì nàng nên tôi đã đồng ý. Dù gì đi nữa thì người tôi yêu là Sakura cơ mà.
Chưa kịp để tôi làm gì thì sau một ngày mất tích, em đã nhắn tin với tôi trước, rằng em muốn nói chuyện, hẹn tôi ra quán bar mà cả hai lần đầu gặp nhau. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Trùng hợp là hôm nay là kỉ niệm một năm bọn tôi quen nhau.
Đến giờ hẹn, tôi đến thì em đã ở đó từ trước. Bấy giờ tôi mới quan sát kĩ em sau khoảng thời gian dài ghẻ lạnh, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu ta mới quen, trên môi vẫn luôn hiện hữu một loài hoa đầy nắng nở rộ vĩnh cữu, là thứ đã sưởi ấm con tim rách nát của tôi trong những ngày đông giá lạnh cô đơn.
Cảm xúc ăn năn hối lỗi muộn màng lúc này mới dâng lên trong lòng, kéo thêm đó sự khó chịu không cam tâm. Dường như tôi không nỡ bỏ em. Suy nghĩ đó rất nhanh bị chối bỏ, tự trấn an bằng những câu dối lòng quen thuộc rằng do em giống Sakura nên mới khiến tâm tư rối bời lẫn lộn như bây giờ.
Nặng nề buông lời chia tay, tôi xin lỗi em rất nhiều, khai thật tất cả rằng tôi chỉ xem em là vật thế thân và mấy việc lén lút quay lại với người cũ.
"Em hiểu mà. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Bởi vì...Em cũng như anh thôi. Xin lỗi anh nhưng cũng cảm ơn vì tất cả!"
Cứ nghĩ rằng người đối diện sẽ khóc lóc cầu xin hay níu kéo tôi, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhõm, nói một câu khó hiểu rồi rời đi nhanh như một cơn gió vô tình lạnh lẽo. Để lại kẻ ngu ngốc không thể tin được nhìn bóng lưng của em xa dần. Không hiểu sao tôi có linh cảm rằng sau này sẽ không bao giờ thấy em nữa.
Em nói vậy là sao chứ? Tại sao em lại không đau khổ như tôi nghĩ? Sao em lại lạnh lùng bỏ đi như không có gì? Làm ơn níu kéo tôi đi mà em?! Chỉ cần em cầu xin thôi thì tôi sẽ không chia tay em nữa! Nhưng trông em lại thảnh thơi như vứt bỏ một gánh nặng thế?! Em không yêu tôi sao? Hay là có lẽ lúc nãy em chỉ đang giả vờ cứng rắn trước mặt tôi đúng không? Vì em không muốn tôi thấy được vẻ mặt đáng thương của em thôi mà đúng không? Chắc hẳn bây giờ em đang vừa đi vừa khóc lóc rất nhiều! Chắc chắn là như vậy rồi! Em yêu tôi như vậy mà! Làm sao em có thể cam chịu chia tay tôi như vậy chứ!? Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy!!
Cơ thể cứng đờ lúc bấy giờ mới phản ứng lại, không do dự chạy về phía em vừa đi, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Rốt cuộc cũng thấy được người nọ đang ở bên kia đường đối diện, vội vui vẻ, dự định chạy đến ôm lấy em. Chắc hẳn em vui mừng với ngạc nhiên lắm đây. Có lẽ em sẽ òa khóc rồi nũng nịu, cầu xin tôi đừng bỏ em. Bởi lẽ em yêu tôi như vậy cơ mà?
Chỉ là chưa để tôi hào hứng được bao lâu, bao nhiêu suy tư hy vọng giả dối ảo tưởng sụp đổ khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Từ đâu ra một chiếc xe máy chạy tới trước mặt em, người chủ nhân của nó chính là người tôi ghét cay ghét đắng nhất, không khác ngoài Hanma Shuji. Hắn ân cần đội nón bảo hiểm giùm em, rồi còn trao cho em một nụ hôn nồng nhiệt tràn đầy yêu thương sủng nịnh.
Vốn tưởng người nọ sẽ phản kháng lại, không ngờ em cũng vui vẻ hùa theo hắn môi lưỡi dây dưa nhiệt tình, vuốt ve nâng niu khuôn mặt hắn như cái cách mà em hay làm với tôi, rồi cười tươi rói một cách hồn nhiên và chân thành. Cái nụ cười mà tôi yêu nhất. Giờ đây nó dành cho người khác.
Trông em không giống như một người vừa mới chia tay xong, cũng không có chút nào buồn bã hay khóc lóc đau thương mà tôi nghĩ trong đầu. Ngược lại em còn hạnh phúc vui vẻ hơn lúc ở bên tôi nhiều.
Đứng chết lặng, cổ họng cay xè khô khốc không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào, trơ mắt nhìn tên Hanma dẫn em đi.
Đây là diễn thôi đúng không em? Em cố tình làm vậy để tôi ghen tức đây mà phải không? Sao em hư hỏng quá vậy? Mới chia tay bạn trai mà sao em lại vui vẻ quá đấy! Em nói đi! Là trò đùa của em bày ra để mong tôi quay về bên em thôi! Em đã thành công rồi đó! Vì vậy mau đến bên tôi đi!
Không được!! Em đừng đi!! Em ơi! Quay lại đi! Tôi biết lỗi rồi! Tôi hứa sẽ không lạnh nhạt với em nữa! Tôi hứa sẽ về nhà đúng giờ! Hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa! Khi nào em khóc thì tôi sẽ dỗ dành em mà! Tôi sẽ không nghe lời Sakura nữa! Tôi sẽ không coi em là thế thân nữa! Tôi sẽ không ngoại tình với nàng ấy! Hãy tha thứ cho tôi đi em nhé! Phải rồi. Tôi yêu em! Người tôi yêu là em chứ không phải Sakura nên em ơi...Mau trở lại bên tôi đi...Tôi sai rồi...Làm ơn...Em yêu tôi mà phải không?...
Thân thể rã rời như tờ giấy mỏng manh rách nát, tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất, đau đớn khóc lóc như một đứa trẻ bị cướp lấy món đồ mà mình yêu thích, không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi, gào to tên em, điên cuồng đuổi theo hình bóng ấy cho đến khi không còn đi được nữa.
Nhưng đã quá muộn. Em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi.
Giáng sinh năm ấy. Tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi...
❤️
Hôm nay là Giáng Sinh. Ngày mà các đôi tình nhân hạnh phúc dành thời gian vui vẻ bên nhau.
Cũng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Hanagaki Takemichi.
Bởi vì bạn thanh mai trúc mã mà em yêu thầm suốt mấy năm qua - Hanma Shuji đã tỏ tình với em.
Cái đêm hôm đó, Hanma bỗng nhiên hẹn em ra nói chuyện, bất ngờ nói ra hết tất cả nỗi lòng mà hắn giấu dím bấy lâu nay. Hắn bảo rằng hắn cũng yêu thầm em từ lâu, nhưng không dám thổ lộ vì sợ em tránh né. Vì vậy mới quen một cô gái với ý định muốn quên đi tình cảm này. Nhưng dù làm gì đi nữa, hắn vẫn không ngừng nhớ đến em. Biết được em quen người khác nên mới tức điên lên, chia tay bạn gái rồi tìm em để chấp vấn.
Sau một hồi giải thích, tâm sự với nhau, làm lành thì em và hắn rốt cuộc cũng gỡ bỏ hiểu lầm và những khúc mắc trong lòng. Tụi em chính thức quen nhau sau bao nhiêu năm yêu thầm. Mọi thứ cứ như là giấc mơ. Có gì vui hơn khi người mình yêu cũng yêu mình chứ! Thật may mắn khi giáng sinh năm nay em không còn cô đơn nữa.
Hôm đó, em không về nhà Kisaki. Em ở lại với Hanma, cùng nhau trải nghiệm một đêm hạnh phúc với hắn.
Em dự định ngày mai sẽ nói lời chia tay với Kisaki.
Em cảm thấy có lỗi với gã nhưng gã cũng như em thôi, chỉ cần giải thích thì có lẽ gã sẽ hiểu cho em mà...
Dù sao nếu người thật đã ở đây thì cần gì người thay thế nữa nhỉ...?
❤️💔
Góc giải thích:
- Sakura coi Kisaki là thế thân Hanma.
- Kisaki coi Takemichi là người thay thế Sakura. Nhưng bị nghiệp quật rồi yêu Takemichi mà tưởng mình yêu Sakura.
- Takemichi coi Kisaki là vật thế thân Hanma.
- Hanma coi Sakura là người thay thế Takemichi.
- Sakura biết Hanma yêu Takemichi nên cố gắng bắt chước như Takemichi để Hanma chú ý đến mình. Việc này lí giải cho tại sao Kisaki lại thấy thói quen với cách nói chuyện của Takemichi giống Sakura. Thật ra là ngược lại.
- Takemichi biết mình bị coi là thế thân nhưng không quan tâm. Vì chính bản thân em cũng coi Kisaki như vậy.
- Takemichi biết chuyện Kisaki qua đêm với lại người cũ nhiều lần nhưng em không để ý tới. Vì vốn dĩ em chưa từng yêu hay rung động với Kisaki bao giờ.
- Ở khoảng thời gian bị Kisaki lạnh nhạt, Takemichi có khóc, là khóc vì nhớ Hanma chứ không phải về việc gã ngoại tình. Tiếc là Kisaki hiểu nhầm.
- Kisaki bị ám ảnh về việc nghĩ Takemichi yêu mình.
- Thật ra trong quãng thời gian quen Kisaki, Takemichi chưa bao giờ nói lời yêu gã.
- Sakura cũng biết bản thân bị xem là vật thay thế, dù đau lòng nhưng vẫn chấp nhận.
- Bị Hanma chia tay nên mới Sakura quay lại với người thay thế cũ.
lần đầu đăng tải: 14/9/2021.
chỉnh sửa lần cuối: 5/5/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro