Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐑𝟏𝟔 | 𝒇𝒖𝒚𝒖𝒕𝒂𝒌𝒆 ➻ 𝒄𝒉𝒊̀𝒎



🖤



Em có một bí mật. Em thích Baji Keisuke, đội trưởng phân đội 1 bang Touman. 


Thật bệnh hoạn phải không? Một đứa con trai lại đi thích một thằng cùng giới tính với nó. 


Ở cái thời điểm này, việc đồng tính nam là thứ không thể chấp nhận được với mọi người. Ai ai cũng đều ghê tởm với thứ gọi là giới tính thứ ba, cho rằng nó trái với tự nhiên, là một loại bệnh tâm lý. 


Khác với phần đông đó, em cảm thấy việc đó khá bình thường, nhưng em không mong rằng nó lại xảy ra với em. Và kết cục là bị nghiệp quật. Em đã trót yêu Baji Keisuke. 


Baji không như có suy nghĩ thoáng như em, gã thuộc phần đông ghét đồng tính, có lần chính miệng gã bảo rằng gay rất tởm lợm, gã sợ mấy thằng gay đụng thế mình.


Đó là lí do em yêu thầm Baji rất lâu rồi mà không dám tỏ tình cũng không dám nói cho ai khác, em sợ Baji biết thì sẽ kinh tởm và xa lánh em, em không muốn đánh mất tình bạn cũng như cơ hội ở cạnh chăm sóc gã. 


Đành chôn giấu cái thứ tình cảm sai trái ấy vào trong lòng, cật lực che dấu những cảm xúc đau đớn mà cười nói vui vẻ ở bên Baji. Em từng rất muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng nó như là gốc rễ cắm thật sâu vào trong trái tim em vậy, không có cách nào loại bỏ mà chỉ càng ngày càng mọc lớn hơn.


Khao khát cái đụng chạm yêu thương hay sự chăm sóc chu đáo của Baji, đôi khi em không nhịn được mà ngửi lấy ngửi để mùi cơ thể nam tính của gã từ cái bang phục hay là những lần thủ dâm thì thầm tên người thương rồi tự thôi miên bản thân rằng gã đang làm tình với em để thỏa mãn được nỗi lòng cô đơn đau xót trước mối tình đơn phương không có hy vọng...



...



Hôm nay em có hẹn với Baji cùng qua nhà Chifuyu chơi, tụi em cùng nhau uống bia chơi đùa thâu đêm. Hiện giờ đã là 2 giờ sáng rồi, Baji đã say xỉn gục xuống bàn ngủ từ lúc nào, còn Chifuyu đang đi vệ sinh, để lại căn phòng mình em và Baji. 


Em lúc này cũng say ngà ngà, nằm cùng Baji trên mặt bàn, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ám ảnh em mỗi khi màn đêm buông xuống đang ngủ ngon lành. Ánh đèn trắng mờ mịt lay lắt chảy dài lên từng góc cạnh sắc sảo, đường nét hung dữ trở nên ôn nhu và mềm mại kì lạ, khơi gợi cho kẻ hèn nhát mắc kẹt trong mảnh tình đơn phương lén lút làm những điều thầm kín mà nó luôn ao ước trong đầu cùng với người thương.


Trong không gian cô đặc yên tĩnh, nhịp tim rối bời đập nhanh đến nỗi em có thể nghe văng vẳng bên tai và lo sợ rằng người kia cũng nghe được âm thanh xấu xí đó. Men rượu cay đắng thấm đẫm vào từng tế bào thần kinh, làm cho đầu óc em lâng lâng và bay bổng trong cái mộng tưởng tình yêu to lớn mà em dành cho gã. 


Đối diện với khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ đêm về, cả người em nóng lên bất thường, chả biết là tại chất cồn hay là tại gã. Chỉ biết là em không thể tự chủ nỗi hành động của mình nữa, hôn lên bờ môi bạc lạnh thấm thẩm vị mặn đắng của Baji. 


Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, đủ khiến cho em sa vào vũng lầy nhơ nhuốc không thể quay đầu, tham lam liếm mút sự ngọt ngào đến từ cánh môi ướt át đó mà tưởng chừng thế giới chỉ còn lại hai người, quên đi rằng sự hiện diện của người còn lại. 



"Takemichi?"



Chifuyu đã chứng kiến hết tất cả.


Cả người em cứng đờ lại, giây phút ấy trái tim khẽ chững lại một nhịp, đôi đồng tử màu da trời đảo loạn xạ chứng minh cho tình trạng sợ hãi tột độ của bản thân. Ngước lên nhìn Chifuyu, hắn cũng đang trợn to mắt nhìn chằm chằm lại, nhờ vậy mà em có thể thấy rõ ràng hình bóng hèn nhát bẩn thỉu của một con chuột lén lút đang phản chiếu trên con ngươi xanh thẫm ấy. 


Đáng lẽ ra Takemichi có thể đổ tại mình say nên mới làm ra cái hành động ghê tởm như vậy, nhưng giờ đây mấy lời biện hộ trong đầu trôi tuột đi đâu hết, chừa lại bộ não rỗng tuếch rối tung mù. Cổ họng bỗng chốc trở nên đặc nghẽn, như một cái đĩa nhạc bị vấp, lấp ba lấp bấp mấy từ ngữ loạn xạ muốn giải thích nhưng cái vẻ mặt sợ hãi sắp khóc cùng với cánh môi tái sắc run rẩy chỉ càng thể hiện rõ ràng cái suy đoán của Chifuyu là đúng.


Chifuyu cúi gằm mặt xuống, ánh đèn mờ ảo không đủ để soi rõ biểu cảm khuôn mặt mập mờ huyền bí của hắn. Điều đó làm cho Takemichi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cái khí tức u ám đen tối tỏa ra người nọ chứng tỏ là hắn đang rất tức giận. 


Khoảnh khắc ấy Takemichi đã biết rằng... mình tiêu rồi. 


Có thể sau chuyện này Chifuyu sẽ nói với Baji về việc làm dơ bẩn của em, rồi kể từ đó gã sẽ chán ghét và ghê tởm em, tình bạn trong sáng mà em cực lực cố gắng gìn giữ tan biến trong chớp mắt chỉ vì cái hành động ngu muội nhất thời. Em không muốn việc đó xảy ra tí nào.


hông gian đặc cứng khó thở vô cùng, Takemichi tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi. Rồi Chifuyu là người hành động đầu tiên, hắn không nói gì mà kéo em vào phòng ngủ bên cạnh rồi khóa cửa lại. 


"Mày thích Baji à."


Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, giọng điệu vô cùng chắc chắn, đánh tan mọi lời biện luận mà em chuẩn bị sẵn trong đầu. Mặt em tái xanh lại, sợ đến nỗi bờ môi trắng bệch run bần bật, hạt lệ rơi lả chả ướt đẫm cả gò má gầy đi thấy rõ.  


"Đ-Đúng vậy... N-Nhưng mà tao hứa sau này không làm mấy cái hành động ngu ngốc đó nữa đâu!! Chỉ một lần này thôi nhé! Một lần này thôi! Mày bỏ qua cho được không?! Cộng sự à... Mày đừng nói điều này với Baji-kun nhé? Được không?!"


"..."


Sự im lặng của người nọ càng làm cho Takemichi thêm phần hoảng sợ, em gấp đến nỗi quỳ gối xuống đất, hèn nhát cúi thấp đầu năn nỉ Chifuyu. Giây phút này em chỉ mong rằng câu chuyện này sẽ không đến tai Baji, cho dù có phải trả bất cứ cái giá gì đi nữa.


"C-Chifuyu à! Tao cầu xin mày! Làm ơn đừng được nói cho Baji-kun! Được không?! C-Chúng ta là cộng sự mà phải không?! Mày hứa sẽ giúp đỡ tao mỗi lúc khó khăn mà! Bỏ qua cho tao lần này thôi nhé! Đúng rồi... T-Tao có thể làm bất cứ điều gì nếu mày muốn! Chỉ cần hãy giữ bí mật thôi..."


"Bất cứ điều gì sao?"


Lúc bấy giờ Chifuyu mới chịu cất lời, gương mặt tối tâm cùng giọng điệu trầm thấp mang theo tia ẩn nhẫn tức giận vô cùng ghê rợn, tựa như loài ác ma thù hận đối diện với kẻ đã khiến chúng thống khổ tột cùng.


Nhưng Takemichi còn tâm trạng đâu để ý đến điều đó, trong đầu em lúc này chỉ xoay quanh cảnh tượng bản thân bị Baji vứt bỏ. Suy nghĩ ấy càng tiếp thêm quyết tâm bảo vệ mối quan hệ bạn thân giả dối mà chấp nhận trả giá đắt đỏ để có thể tiếp tục ở bên cạnh người thương.


"Đúng vậy! Chỉ cần mày đừng nói với Baji-kun!"


"Được thôi..."


"Cảm-"


"Bú nó đi."


Chifuyu thản nhiên ngồi trên giường, tay chỉ phần hạ thân, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, trông có vẻ không có nói đùa. 


Takemichi chưa kịp mừng vì cộng sự chịu giữ bí mật, ngay lập tức bị câu tiếp theo của Chifuyu tạt cho một gáo nước lạnh. Lời cảm ơn nuốt ngược vào trong, nụ cười vui mừng treo trên môi trở nên cứng đơ, tựa hồ như em chưa tiếp thu được lời nói của cậu bạn thân. 


"H-Hả? M-Mày đang đùa hả Chifuyu-kun...?"


"Trông tao có giống đang đùa không? Mày mà còn chậm chạp thì tao sẽ nói cái việc dơ bẩn mày làm với Baji cho nó nghe đấy!"


Quả nhiên đụng đến Baji, Takemichi trở nên hoảng loạn, nước mắt chưa khô hẳn lại một lần nữa ứa ra tưới ướt nhẹp. Em chầm chậm bước đến gần Chifuyu với dáng vẻ nhận mệnh. Bộ dạng cam chịu ấy càng làm cho Chifuyu vừa hận vừa tức. 


Hắn yêu Takemichi, người bạn cộng sự thân thiết của hắn. Lựa chọn chôn giấu đi thứ tình cảm trái phép ghê tởm này để nó không ảnh hưởng đến tình bạn trong sáng hiện tại. Nhưng rồi để được gì? 


Rốt cuộc thì em lại là người phá hỏng nó đầu tiên. Và đối phương lại là Baji Keisuke, người hắn ngưỡng mộ hết lòng. 


Cái giây phút chứng kiến cảnh em trao cho Baji một nụ hôn ngọt ngào, em chả biết được đôi mắt mình khi ấy dịu dàng và ôn nhu đến mức nào đâu, bao nhiêu tình cảm nồng nàn đậm sâu mà em đè nén dưới tận đáy tim đều bộc lộ một cách rõ ràng qua từng ánh nhìn, hành động cử chỉ mà hắn hằng đêm ao ước. 


Lúc ấy... hắn đã chết lặng... vì người đó không phải là hắn...


Chifuyu ngồi trên giường, đường nét gương mặt phảng phất sự lạnh lùng xa lạ, còn đâu dáng vẻ khờ khạo vui đùa những lúc bên cạnh người cộng sự của mình.


"Bò lại đây."


Bị mất hóp điểm yếu, Takemichi dù có không muốn hay cảm thấy ghê tởm cũng không có cách nào phản kháng lại. So với việc bị Baji ghét thì mấy điều này chả làm cho em chùn bước. Dẫu sao đi nữa chuyện em thích bạn thân mình còn đáng kinh tởm hơn nhiều...


Nhẫn nhục chống hai tay xuống đất, từ từ bò đến trước háng của Chifuyu. Trong quá trình em đều cúi thấp đầu, tầm mắt nhìn xuống mặt đất. Bởi lẽ em sợ mình sẽ đối diện với cánh rừng âm u sâu thẳm tràn ngập sự khinh thường  lạnh lẽo, hoặc là do không đủ can đảm nhìn hình ảnh hèn mọn tiện ti của mình phản chiếu trong con ngươi xanh thẫm đục ngầu ấy.


Hai tay vụng về cởi bỏ lớp quần, dương vật gây guốc đang cương cứng cứ thế bật ra ngoài không khí. Hoảng sợ trước kích thước to lớn của nó, em chậm chạp lấy lại tinh thần quyết tâm khi nãy, run rẩy tuốt lên xuống. Bàn tay của em vốn mềm mại nên xúc cảm khá tốt nhưng Chifuyu vẫn cảm thấy không đủ, không nhịn được nữa mà bóp mạnh hai bên má, đưa dương vật chen chúc vào bên trong khoang miệng ẩm nóng, rồi lấy tay cố định cái gáy nhỏ bé, không thương tiếc nhấn đầu em dí sát vào háng mình ra vào liên tục.


Takemichi bị tập kích bất ngờ, cơn buồn nôn dâng lên tận họng, hai khóe mi đỏ hoe có dấu hiệu hoen lệ, muốn giãy giụa thoát ra nhưng cái bàn tay hữu lực rắn chắn không tài nào nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng sự tê dại đến từ hai cánh môi đỏ tấy bị dương vật tàn phá nhẫn tâm.


Khuôn mặt cực ủy khuất đáng thương ấy lọt vào mắt Chifuyu, hắn cũng hơi mềm lòng nhưng nhất quyết không tha thứ cho em, bên cạnh đó cái miệng nhỏ  ấm cúng làm cho hắn cảm thấy sung sướng không thôi dù cho kĩ thuật của người nọ trục trặc không tốt. 


Động tác ra vào một lúc một nhanh, kiềm chế cơn rạo rực ở bụng dưới cho đến khi thấy khóe miệng của Takemichi mơ hồ ửng đỏ sắp rách thì mới đem đầu em chôn sâu thật sâu và thoải mái giải phóng từng đợt tinh trùng nồng đậm mà hắn nhịn nãy giờ. Sau khi giọt tinh cuối cùng được bắn ra, Chifuyu ác ý dùng ngón tay nâng cằm em ngửa lên trần nhà để ngăn cho tinh rơi ra ngoài, xấu xa kêu em nuốt hết sạch rồi liếm sạch sẽ dương vật của hắn.


Takemichi nhịn lại sự chán ghét mà nuốt xuống thứ tanh nồng xuống bụng, ngoan ngoãn nghe theo lệnh hắn mà liếm từ gốc đến đỉnh đầu sạch sẽ. Chifuyu thở một hơi dài sung sướng, tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của em. 


Nhìn xuống người nọ còn đang khó khăn làm sạch phần dưới của hắn, bộ dáng dâm đãng y hệt trong giấc mơ tối qua, giờ đây nó đã trở thành hiện thực nhưng Chifuyu lại không thấy cao hứng tí nào. 


Cụp mắt xuống tựa như đang tiếc nuối điều gì đó, Chifuyu khẽ xoa nhẹ đôi má đào hồng hào của em, con ngươi xanh thẫm lạnh lẽo phảng phất một nỗi buồn không tên, đầu ngón tay vuốt ve đuôi mắt ửng hồng sau mấy trận khóc lóc thảm thương. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, trái ngược lại thì giọng nói trầm ám đều đều, không rõ hắn có cảm xúc gì.


"Từ giờ mày phải nghe lời tao. Dám chống đối hay làm không tốt thì tao sẽ nói việc này với Baji. Hiểu chưa cộng sự?"


"... Tao hiểu rồi..."




...




Kể từ ngày đó, Takemichi chả khác nào là nô lệ của Chifuyu, hằng ngày đều bị hắn sai khiến nhiều thứ quá đáng và dâm dục nhưng em nào có quyền từ chối và phản kháng.


Không biết hôm nay ai chạm phải máu điên của Chifuyu, em đang cùng Baji học bài sau giờ ra về, bỗng nhiên hắn từ đâu đến với cái bộ mặt hầm hầm tức giận, để lại một câu giải thích nửa vời cho Baji rồi kéo em đi vào nhà vệ sinh mặc cho em ú ớ không hiểu gì. Sau đó đè em ra cánh cửa lạnh lẽo, mạnh bạo lột phăng quần áo em rồi cưỡng hiếp.


"A... Ưm~ Chết mất... Chậm thôi Chifuyu-kun... Hức... Tao không chịu nỗi... Ah~"


"Takemichi, mày thích tao hay Baji. Chọn đi."


Bỗng nhiên nhắc đến người thầm thương, cảm giác sung sướng lẫn nhục nhã từng lúc ăn mòn tâm trí và hành hạ con tim bé nhỏ vỡ nát của em. Tủi nhục bật khóc nức nở, mặc cho cơn lũ khoái cảm cuồn cuộn kéo theo lí trí mỏng manh, xấu hổ che lại khuôn mặt đáng thương thấm đẫm nước mắt, chưa bao giờ em cảm thấy mình xấu xí đến như vậy...


"Ah~ Không... Đừng nhắc đến... Baji... Huhu... Quá nhanh rồi... Ưm... Hức..."


Chifuyu bất ngờ đâm mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong tựa như trừng phạt em vì thái độ không nghe lời, làm cho em sướng tê dại, cả ngón chân cũng co quắp lại, hai con mắt trợn trắng vì sự sung sướng tê dại của mùi vị tình dục dâm loạn.


"Trả lời tao!"


"Huhu... Chifuyu-kun~ A... Tao yêu Chifuyu~... Chậm thôi... Tao cầu xin mày... Ưm~... Tao yêu Chifuyu hơn Baji... "


Dù biết đó là câu dối trá với mục đích lấy lòng, Chifuyu vẫn không kìm nỗi sự hạnh phúc, lơ đi cơn nhói đau của trái tim sứt sẹo với giấc mộng tình yêu huyền ảo không thể thành hiện thực, tình nguyện đắm chìm trong sự ngọt ngào chết người đến từ lời yêu lừa dối của người thương. 


Sau khi đâm rút thêm vài cái, Chifuyu sung sướng phóng toàn bộ tinh hoa ấm áp vào trong sâu bên trong bụng của em, nhiều đến nỗi một số chảy ra ngoài, rớt xuống nền sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo. 


Chưa vội rút dương vật ra liền, hắn ôm lấy em vào lòng, tựa hồ muốn khảm em thật sâu vào trái tim, để em biết rằng hắn yêu em đến nhường nào. 


Chôn đầu vào hõm cổ trắng nõn tràn ngập vị nắng ấm nhiễm hương nhục dục thoáng đãng, ẩn giấu đi ánh mắt cay đắng đượm buồn, tâm can tàn tạ đau đớn như dao cắt theo từng nhịp ngân tủi hờn.


Hai thân thể hòa quyện vào nhau thành một. Nhưng hai linh hồn vĩnh viễn không thể chạm đến nhau.


Lúc nào cũng vậy. Chifuyu luôn mượn mấy thứ xúc cảm sung sướng trên mây để quên đi nỗi đau đớn độc hại tồn vĩnh trong con tim rách nát này. Nhưng nó chỉ là tạm bợ. Bởi lẽ sau khi tỉnh cơn khỏi mấy cuộc làm tình cháy bỏng dối trá, nỗi sầu vẫn còn đó, thực tại tàn nhẫn không thể thay đổi, chỉ thấy tổn thương chồng chất tổn thương. 


Chifuyu thương Takemichi lắm. Vốn dĩ hắn đâu muốn chuyện cả hai ta đi đến kết cuộc không thể quay đầu như bây giờ. 


Hắn đã từng rất ao ước rằng một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ tỏ tình với người thầm yêu bấy lâu nay, và em cũng đồng ý. Hai ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi định kiến xã hội, cái kết HE chính là chung sống hạnh phúc ngàn đông tựa như mấy câu chuyện shoujo hay ca vang những mối tình lãng mạn tuyệt đẹp mà hắn mong rằng nó cũng xảy ra với mình.


Nhưng hiện thực lại không thơ mộng như trong manga, chợt nhận ra sự thật phủ phàng khi hắn chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt trong câu chuyện tình của em. Vì người em yêu lại không phải là hắn.


Tình cảm của hắn dành cho em bát ngát như đại dương mênh mông, nhưng cũng tàn nhẫn và vô tình lắm. Dạt dào mấy con sóng ngầm thầm lặng mang theo tình cảm tha thiết mà người đâu hề biết, chỉ khi bão tố giăng mù kéo đến, nó sẽ bộc lộ sự hung tàn dữ dội sẵn sàng nuốt chửng em, kéo người xuống tận đáy bể tối tâm sâu thẳm không thể thoát, rồi giam cầm người bằng những chiếc xiềng xiếc gông cùm trói buộc với nhau thành một, cùng nhau chịu đựng nỗi đau đớn xé nát tâm hồn yếu đuối, cho dù có giãy giụa như thế nào đi...


Nếu hắn không được hạnh phúc, thì em cũng không được...




Chìm cùng tao đi Takemichi... ]





🖤



lần đầu đăng tải: 22/9/2021.

chỉnh sửa lần cuối: 5/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro