Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty four

Hôm nay là cuối tuần, vốn là lên kế hoạch sẽ dẫn bảo bối đi chơi, nhưng đùng một cái bốn cái thây nằm lăn ra bệnh. Làm Wangho nhỏ một trận khiếp vía khi sờ người nào người nấy cũng nóng bừng, đứa nhỏ vừa thút thít vừa lấy tay lay lay vai anh, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều, hết lay lay người Mèo Bưới, xong í ơi qua Khủng Long, dúi người dô bố Xanh, hạ cánh lên bụng Đài Li

Cuối cùng cũng thành công lay tỉnh Hwanjoong, bỏ qua cơn đau đầu đang in ỏi, dù mắt đang nhắm nghiền nhưng vẫn cố hé một bên tay ra dỗ em, vừa với điện thoại gọi điện cho Mowgli cầu cứu, sợ sẽ lây bệnh cho em nhỏ nên sau khi em nín khóc liền cách xa em một khoảng, nhìn em tủi thân dùng ánh mắt rưng rưng nhìn mình mà thật muốn tát bản thân một cái, nhưng vì sức khoẻ của Wangho nên đành ngoảnh mặt làm lơ

Mông Wangho cứ cà nhích cà nhích tới bao nhiêu là mông Hwanjoong lùi lại bấy nhiêu,mỗi lần như thế là em nhỏ càng mếu dữ hơn. 

Bệnh gì mà bệnh một lúc bốn thằng chi không biết, rồi em ai trông đây?

"H-Hic Hwanjoongggg "

" Khụ---khụ! Wangho à, ngoan nào ngồi yên đi " Cậu vừa nói vừa lấy tay che miệng, trong người bây giờ rất uể oải khó chịu, nhưng nếu bây giờ mà gục thì không yên tâm để một mình Wangho ở đây

Đợi tầm 10 phút sau cuối cùng cũng nghe được tiếng động cơ xe dưới nhà, lúc này cậu mới yên tâm mà chậm rãi để cơn mệt mỏi trôi mình đi.

Lúc Mowgli cùng Shine lên tới thì thấy Wangho lo lắng vỗ bốp bốp lên bụng bự bự của Hwanjoong, khóc nức gọi

"Anh ơi~"

Hai anh già phải dỗ Wangho để em nín khóc, rồi mới người nắm tay, người nắm chân kéo Hwanjoong lên giường, vừa lo cho đứa này vừa chạy qua lo cho đứa kia. Wooje với Dohyeon mỗi đứa một cái khăn đắp trán, Geonwoo thì bị Shine cho kẹp nhiệt kế rồi

Wangho được cho uống sữa, bé nhỏ biết hai anh lớn đang bận chăm sóc mấy anh mình nên em  rất hiểu chuyện tự cầm lấy rồi ngồi co ở một góc hành lang chậm rãi uống, ánh mắt cứ hướng ngay cửa mãi thôi, nước mắt thì cứ chực rơi trên gương mặt bầu bĩnh

Hình ảnh đó ngay lập tức đập vào mắt Mowgli khi anh bước ra khỏi phòng với mớ khăn trên tay. Anh đau lòng bỏ khăn xuống rồi bước tới bế em lên, Wangho sịt sùi rúc mặt vào hõm cổ anh, tay nhỏ níu chặt lấy một góc áo nhỏ trên lưng anh

 Bên kia cánh cửa là những người anh kiệt sức vì những bộn bề trong cuộc sống, một bên là sự lo lắng không nguôi của đứa nhỏ. Cả nhà thương Wangho bao nhiêu thì Wangho cũng thương các anh nhiều như thế

"Wangho đừng lo nhé, các anh đã không sao nữa rồi! Bây giờ các anh chỉ đang hơi mệt và cần một giấc ngủ, sau đó sẽ dậy chơi với Wangho nhé"

Wangho nghe vậy mới chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước. Em nhìn chằm chằm Mowgli, như muốn chắc chắn lời anh nói là thật. Thấy anh gật đầu, đứa nhỏ cuối cùng cũng "hức" một tiếng, ôm chặt cổ anh mà nấc lên, cả người cứ run run 

Sáng sớm làm một quả chấn động như thế ai cũng mệt lả người, khi các anh không kiềm được mà ngủ quên trên sofa thì Wangho vẫn ngồi trên ghế nhỏ của mình trông mấy anh ngủ.

Lâu lâu sẽ có một bàn tay nhỏ sờ lên trán từng người kiểm tra, có lúc thấy Dohyeon cứ giữ mãi một tư thế mà không nhúc nhích liền hoảng hốt để ngón tay dưới mũi anh kiểm tra 

"C-còn thở, hic hic"

Em không biết nhiều, chỉ biết học theo những gì các anh từng chăm sóc cho mình, có lúc em sẽ bất cẩn làm đổ nước, lúc sẽ vì lấy khăn lau người cho mấy anh mà té trong nhà tắm, vì sàn trơn trượt mà em lại không chú ý khiến mông xinh đã kiss kiss với cái sàn nhà

Dù đau nhưng em không khóc, không réo mà đứng dậy tiếp tục đi, tay nhỏ nắm lấy tay từng người mà lau từng chút một, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, lau đi những cơn ác mộng dai dẳng, lau đi những áp lực đã luôn đè nặng trên vai từng người, cũng lau đi những giọt nước mắt âm thầm rơi 

Vì là hai cái giường được ghép lại với nhau nên diện tích rất lớn, thân hình nhỏ của Wangho chen vào vẫn thoải mái. Tình trạng bệnh đã giảm đi nên Mowgli mới cho em vào chăm, nếu không sẽ chẳng để em vào vì sợ bệnh sẽ lây sang

Tiếng hít thở khè khè chậm rãi, theo từng nhịp lên xuống, Wangho cuối cùng yên ổn ở trên giường, bên cạnh là Wooje và Geonwoo, hai rìa bên ngoài là cặp đôi đường dưới.

Buổi trưa hôm đó bình yên mà giản dị, mấy đứa nhỏ đã vất vả rồi, dù kết thúc như nào mọi người đều tự hào về HLE, về gia đình nhỏ ZPZVD

Khung cảnh ấy được Shine lưu lại trong máy, anh mỉm cười, cẩn thận kéo chăn đắp từng người một, rồi mới khép cửa rời đi

Ai cũng đã mệt mỏi cả rồi, nghỉ ngơi đi! Tương lai chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau

-----


Không khóc vì chúng ta dừng lại, tôi khóc vì tấm lưng tôi thương gục xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro