Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 -Liar

Chúc mừng đạt được 1.000 lượt đọc ~~~~

hú hú hú hú hú hú~~~ chỉ có thế thôi có lẽ đối với mọi người là ít nhưng với Thạc thế là vui lắm rồi. Cảm ơn mọi người nha~

À mà mấy mẹ muốn dành tem ấy, vui lòng để lại chút tin tức cái, vd như:

- Follow bắn tag nhanh

-Bình chọn cho chap để bắn thông báo về máy Thạc

-Thêm bộ fic vào danh sách đọc or thư viện

QUAN TRỌNG NHẤT: Bình Luận (CMT) để Thạc nhận ra.

TEM:

Minkook123

-_Life_-

ngocbichs19

Juu_Ye_Lyn

Mochi-ver

HienHuynh634

hanlanhphong13

khainguyen30121995

thaongoc347

anhkhu635

Nochu97lovetaetae95

uyn698

_imrynn_

chibidebi

Seokrin221203

-risingsun-

KyoOho




-------------------------------------

Jungkook và Baekhyun đi trên hành lang tới phòng hội đồng, cùng đường đó chính là người phụ nữ mà cả hai hận nhất trên đời - IM NAYEON.

Nayeon cùng lúc đỏ chuẩn bị đi đến phòng hội đồng, lúc nghe được vụ án đó thì ả cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó len lỏi trong tâm trí. Đó là sợ hãi, lo lắng và kinh ngạc. Nayeon lúc đó đi học muộn nên không biết được thứ gì xảy ra nhưng khi lên đến lớp học thì thấy đội ngũ cảnh sát đang tụ tập trước lớp học thì cau mày, qua ngó nghiêng một chút thì sững người. Một vụ án giết người xảy ra, thứ quan trọng hơn mà cô thấy được đó chính là... Cách thức giết người... giống hệt hắn ta. 

Nayeon bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tuy tỉ lệ phần trăm xuất hiện là rất nhỏ nhưng cảm giác mách bảo cô ta rằng, phải cẩn thận với mọi thứ. Thật không dễ chịu một chút nào, nhỡ hắn ta quay trở lại thật thì sao? Nhỡ hắn ta.... Không... không thể nào!

"Ồ, Các người cũng lên phòng hội đồng sao?" Nayeon cau mày nhìn 2 con người trước mặt, tuy biết danh tiếng của Jungkook và Baekhyun nổi lên dễ dàng như thế cũng làm ả có phần bực tức, cư nhiên tụi nhà báo trong trường đá bay cô ta ra khỏi trang nhất của báo trường, thay vào đó là hai con người này.

"Đúng vậy, cô lên đây chắc cũng đã biết được vụ án rồi phải không tiểu thư Im?" Jungkook lãnh tĩnh nhìn Nayeon, dôi tay vắt ra đằng sau lưng nắm chặt đến nổi rõ các khớp xương.

"Đúng... Đúng vậy.." Nhắc đến vụ án đó, Nayeon lại rùng mình một cái. Cách thức giết người quả thật quá đúng là ghê rợn, thật sự rất tàn nhẫn !

"Vậy cô có cảm nhận như thế nào? Có quen thuộc không?" Baekhyun tựa tiếu phi tiếu nhìn Nayeon sắc mặt tái nhợt kia. Tuy không có biểu hiện bất thường nhưng trong lời nói đã tỏ rõ ý 10 phần.

"..." Nayeon quay đầu nhìn về dãy nhà khóa 2, mím chặt môi nói "Đúng có có chút tàn nhẫn... Tôi không ngờ hung thủ có thể độc ác đến như vậy... Mà chờ chút... Các người bảo quen? Sao các người biết tôi cảm thấy quen thuộc?" Nayeon quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Baekhyun.

"Đó là những thứ dành cho em đấy bảo bối..." Jungkoook nở nụ cười lạnh nhìn ả, chậm rãi nói "Chỉ là chúng tôi đoán thế thôi. Nhìn gương mặt cô thế kia, tôi đoán là đúng rồi?" khẽ thả lỏng bàn tay, nhún vai nói.

"Đúng là có chút quen thuộc, mà các người quan tâm tới làm gì chứ?" Nayeon hừ lạnh một cái, chuẩn bị phản ra câu chửi thề thì ngưng lại, im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ giọng lại "Các anh mãi mãi là của tôi! Các người đừng cướp mấy anh ấy khỏi tay tôi chứ, thật quá đáng mà ! "

Jungkook cau mày nhìn cách thay đổi nhanh chóng của Nayeon, sao tự dưng lại nhẹ giọng như vậy? Ánh mắt cậu lóe lên một cái, ánh mắt màu xám khinh bỉ nhìn Nayeon, giọng nói chua chát thêm vài phần "Im Nayeon à, cô sẽ không giữ được mấy người đó lâu đâu, tất cả sẽ nhanh chóng rời bỏ cô, xa lánh cô rồi đến với một người khác, Chẳng qua là cô không đủ tư cách đó đi?" Được thôi, tôi hiểu cô đang muốn làm gì, muốn đóng kịch? Tôi sẽ giúp cô làm vai phản diện hoàn thành bản kịch này !

Jungkook cùng diễn với Nayeon, nhân tiện nói ác lên một chút, nếu cậu thật sự làm diễn viên, cậu sẽ đề bạt vai nam phản diện xuất sắc nhất.

Nayeon khá bất ngờ với cách 'nhập vai' của Jungkook, tuy rất muốn tìm hiểu ý định của cậu là gì nhưng những câu sỉ nhục nhanh chóng làm cho Nayeon nổi điên lên, trừng mắt nhìn Jungkook "Jeon Jungkook, cậu đừng có quá đáng" Sau đó nấc lên một chút, thành công làm nước mắt rơi ra.

"Jeon Jungkook ! Cậu đang làm gì thế hả ? ! " Tiếng quát tháo từ phía sau lưng cậu và Baekhyun vọng đến, có chút tức giận và khẩn chương.

Baekhyun quay đầu nhìn phía sau lưng mình rồi khinh bỉ mọt phen, nói "Thì ra là vậy, tao đang thắc mắc tại sao tụi bây nhập vai diễn quá, hóa ra là do mấy tên này"

"Cậu... Cậu ngậm miệng lại đi, việc này không liên quan tới cậu ! " Namjoon trừng mắt nhìn Baekhyun đang đứng cạnh Jungkook, sao thấy hai người đứng sát nhau như vậy lại cảm thấy tức giận?

Baekhyun nhún vai, không trả lời, trực tiếp vòng qua Nayeon quàng lên cổ Jungkook, vui vẻ nói "Thằng quỷ, ta đi thôi. Tao không chịu được cái cảnh ở đây, chút nữa sẽ có hường phấn và cảnh ăn vạ đấy, chuồn mau không tao sẽ nôn mất ! "

"Cậu...." Nayeon câm nín, cố gáng nhịn cục tức trong lòng, quay sang nhìn dàn F6, vì nín giận mà nước mắt ngày càng nhiều hơn "Các.. các anh, Jungkook... huhu..  cậu ta sỉ nhục em... Nói em không sứng đáng yêu các anh.. ô ô ô ô ô"

"Ngoan nào Nayeon, có tụi anh đây rồi, tụi anh nghe thấy hết mà." Thay vào ánh mắt tức giận ban nãy lại quay sang dịu dàng dỗ dành Nayeon, sau đó hướng phía Jungkook gằn giọng "Muốn chết hả? Cậu có tư cách quái gfi mà nói thế với cô ấy?"

Chẳng qua là lúc nãy sau khi gặp nhau cùng một chỗ liền thảo luận một chút, tính lên phòng hội đồng coi Nayeon tới chưa. Đi ngang qua đây thì đúng lúc bắt gặp Nayeon nước mắt đầm đìa, theo đó là Jungkook và Baekhyun đang đứng đó. Tuy rằng đã thấy được bản chất thật của cậu, cộng với lúc ra tay với SeokJin làm bọn họ đều có chút e dè. Khi nghe thấy những lời nói kia chửi thẳng vào mặt 'bảo bôi' yêu quý của mình thì tức giận ra mặt luôn.

Jungkook nhún vai, không mặn không nhạt nói "Chỉ là sự thật, có gì phải e dè. Tư cách đây không có, nhưng phẩm chất ông có thừa, nhiều hơn lũ chúng bây"

"Haha, đúng chuẩn đệ đệ giỏi của tao, đối đáp rất hay, sắp bằng sư phụ rồi đấy ! " Baekhyun cười cười, cánh tay quàng trên vai Jungkook lay lay vài cái rồi dùng ánh mắt bí ẩn nhìn 7 người kia "Thấy chưa? Tao nói không sai mà, thể nào cũng có cảnh hồng phấn và cảnh ăn vạ ở đây. Đừng nói nhiều với bọn họ, tao còn bận đi chơi, nhanh ra khỏi đây thôi"

"Được thôi" Sau khi Jungkook nói, không để cho mấy người kia phản ứng kịp, Baekhyun nhanh như chớp kéo cậu đi luôn, sượt qua mặt 7 người kia còn tặng kèm cho một cái nhìn khinh bỉ.

"Cậu... Có giỏi thì quay lại đây đánh nhau không? Tụi tôi đang rảnh đấy, tỉ thí một phen ok? " Hoseok nghẹn lời, nghĩ nghĩ đến rõ ràng mình cũng có võ, sao không thử một phen? 

Bước chân của Jungkook và Baekhyun vẫn không dừng lại. Cậu dơ một tay lên vẫy vẫy, không mặn không nhạt nói "Xin lỗi nhé, tôi thì lại không rảnh đôi co với 'Phò Sáu'. Mai lại lên bản tin trường người lớn đánh trẻ em thì chết" Ông đây khiếp trước đã 23 tuổi rồi nhé, không phải trẻ con như lũ bây đâu. Tất nhiên là những lời sau không được phun ra.

Các anh và Nayeon chỉ có thể tức giận nhìn hai bóng lưng đang khuất dần, nghẹn quá không nói được câu nào.

"Xem ra... Tao không phải đối thủ võ mồm với cậu ta rồi" Yoongi nở nụ cười nhạt nhìn về phía hành lang vừa khuất người, chậm rãi nhả ra một câu thu hông mấy người còn lại.

"Hừ, Nayeon em không sao chứ? Có bị cậu ta đánh gì không?" SeokJin hừ một cái rồi quay sang hỏi Nayeon, tuy không biết từ đầu nhưng cũng phải chắc chắn Jungkoook có ra tay với cô không. Khi cậu động thủ với anh thì anh còn không tránh được nói chi là Nayeon.

"À... Em không sao đâu, vụ án ở lớp của em ấy, có gì nghiêm trọng lắm không anh? Hiện trường có thứ gì để lại không?" Nayeon lấy lại tinh thần, cười gượng hỏi SeokJin. Điều cần nhất là manh mối ! Chỉ có manh mối mới xác nhận được hắn ta còn sống hay không !

Tuy có hơi nghi hoặc về câu hỏi của cô ta nhưng SeokJin cũng nhanh chóng trả lời "Hiện trường chỉ toàn máu và máu, cách giết người thật sự quá đỗi dã man đi... À phải rồi, ở gần nạn nhân cảnh sát phát hiện thấy một lá bài hình Joker, trên nó là con cơ số 1". Tuy bị màu của máu làm nhòe nhưng không xóa được chữ số in đậm trên đấy.

Một.

"Quân... Quân bài số một?" Nayeon trợn mắt nhìn SeokJin, luôn mong rằng đó chỉ là một lời đùa, nhưng mà không, anh lại chậm rãi gật đầu.

"..." Yoongi im lặng quan sát biểu cảm của cô ta, nhịn không được hỏi "Em biết? Hay có nhìn qua?"

"Không... không có, chỉ là cảm thấy sợ hãi một chút thôi. Bây giờ em lên phòng hội đồng đây, có gì tìm em thì lên đấy nhé". Nayeon gượng cười, đôi mắt có chút lo lắng khẽ nheo lại. Không thể nào...

"Được rồi, có gì tụi anh sẽ lên tìm em. Nếu mà em biết được thứ gì hãy nói cho anh ngay nhé" Taehyung mỉm cười nhìn cô ta, lòng có chút nặng nề liếc về phía ban công dãy nhà gần đó.

"Vâng, em đi trước đây" Nayeon chào họ rồi nhanh chóng bước đi, theo ánh mắt cũng liếc về phía ban công bên kia.

"Được rồi, chúng ta có tìm được một chút manh mối, mau chóng đi điều tra tiếp đi" Hoseok nhìn theo bóng lưng Nayeon nhanh chóng ẩn đi, quay sang nói với 5 người.

" ......Được." Cả 6 người nhanh chóng ly khai khỏi hành lang.




...

Một bóng hình ẩn ẩn hiện hiện sau tấm rèm màu trắng, khẽ nở một nụ cười. Đôi mắt sâu đậm nhìn về phía góc phòng. Người nọ lãnh tĩnh đi tới góc phòng, nơi có một chiếc bàn bằng gỗ, phía trên chiếc bàn góc một lọ thuốc và một tấm ảnh hơi cũ.

Bàn tay từ từ cầm lọ thuốc lên, trắng tinh, đáy mắt hiện lên một tia hận thù. Lọ thuốc nhanh chóng được đổ xuống, từng viên thuốc màu trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vang lên vài tiếng cạch cạch.

Choang-!

Chiếc lọ bằng sứ cũng rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, một khúc nhạc yếu ớt vang lên, phát đúng 1:33 giây rồi nhỏ dần, nhỏ dần và vụt tắt.

Tấm ảnh cũ kỹ đã có nhiều vệt đen cùng một màu đỏ đông đã chuyển màu, trên hình có một cô gái và một người đàn ông, họ đang mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.

"..." Người nọ trầm mặc nhìn tấm ảnh, hơi thở có chút dồn dập, đôi chân đạp lên những viên thuốc lẫn mảnh kính. Một dòng máu màu đỏ từ đôi chân ấy chảy ra, ướt hết căn phòng.

Người nọ nở một nụ cười lạnh, đôi tay chuyển động một chút, vò nát tấm ảnh rồi thả xuống dưới đất.

Tấm ảnh nhăn nhúm nhanh chóng thấm đẫm máu, màu trắng của những viên thuốc tan chảy cùng với màu đỏ tươi làm nhòe khuôn mặt hai người này. Trong đó, khuôn mặt một người trong ảnh đã bị rạch nát, màu đỏ thấm dần dần, che đậy cả khuôn mặt ấy cùng người đứng bên cạnh.

Nụ cười thoáng chốc được che đậy. Màu đỏ của máu nhạt nhòa một bên ảnh, một người trong ảnh biến mất. Đằng sau bức ảnh được viết bằng nét mực đen, khá nguệch ngoạch.






Different but same... 형뿐 만 나는 여기






"Liar..."




























---------------------------------------------------------
Chương này hơi nhảm... Mọi người có hiểu gì hông? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro