Namjin | A kiss goodnight
"Thời tiết ở đây xấu quá, e là em chưa thể về ngay." Tiếng nói từ màn hình khiến người trên giường không nén nổi tiếng thở dài. "Trưởng đoàn nói cứ đà này có lẽ là phải hai, ba ngày nữa?"
"Ừ, anh biết rồi." Seokjin trả lời, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Ở đây mọi thứ yên bình quá, trái ngược hẳn với đầu dây bên kia nơi chốc chốc lại có tiếng mưa giông. Mới sáng nay Seokjin còn vui vẻ lên kế hoạch cho bữa tối với toàn món Namjoon yêu thích, nhưng rồi bản tin dự báo thời tiết làm tâm trạng anh chùng xuống thậm tệ. Namjoon vắng nhà đã được gần một tháng, và Seokjin không nghĩ mình có thể trải qua thêm một đêm nữa không có hắn đâu.
"Em phải cẩn thận đấy, không có việc gì thì hạn chế ra ngoài thôi." Seokjin ngoài mặt điềm tĩnh, trong bụng thực ra lặp đi lặp lại câu công tác chết tiệt, cơn bão chết tiệt, Osaka chết tiệt. Namjoon dường như nhìn thấu hết, cũng không biết làm gì hơn ngoài cười an ủi và dạ vâng. Thể nào anh cũng đi xem mấy thước phim tài liệu về thảm hoạ thiên tai rồi lo lắng cho xem.
"Đừng lo cho em quá, cũng đừng thức khuya." Namjoon vừa nói vừa tròng vào người áo choàng tắm của khách sạn. Seokjin ước gì giờ đây mình không phải nhìn hắn qua cái màn hình nhỏ xíu, anh nhớ cái mùi khi mới tắm xong của Namjoon chết đi được. "Hai giờ sáng anh còn thức như hôm vừa xong là em không đồng ý đâu nhé."
"Không đồng ý thì em làm gì anh nào?" Người tóc đen bĩu môi, tay chống cằm nhoài người về phía trước. Namjoon nhại lại động tác của anh, filter con gấu di chuyển khi hắn ghé sát lại màn hình. Cái cặp má phính của anh đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn phi ngay về nhà mà nhéo cho phát.
"Chà... thế thì phải phạt thôi." Namjoon thì thầm vào micro khiến anh nổi da gà, khoé môi kéo lên trêu chọc. "Cục cưng không muốn ngủ thì em cho anh khỏi ngủ luôn."
"Ui, sợ quá đi." Seokjin rùng mình. Làm anh muốn hắn vào một đêm cô đơn thế này là điều độc ác nhất Namjoon có thể làm, một khi trở về Seoul anh phải trả hắn đủ vốn lẫn lời thì mới hả.
Im lặng bao trùm khi cả hai dứt tiếng cười đùa. Namjoon ngắm gương mặt đã nhiều phần mệt mỏi của chồng mình, chỉ buồn vì không thể ôm con người trắng mềm ấy vào lòng mà vỗ về. Mi mắt rủ xuống và ngón tay vân vê mép chăn cho thấy anh đang uỷ khuất thế nào, hắn thực tình đau lòng khi nghĩ đến việc anh đã thất vọng ra sao khi biết hắn không về với mình đêm nay.
"Anh nhớ em quá." Seokjin buồn rầu.
"Em biết, baby, em cũng vậy." Namjoon vỗ nhẹ về phía màn hình, giọng đầy yêu chiều. "Cố chịu đựng ít hôm nữa, em sẽ về nhanh thôi. Nhé?"
"Nhưng Namjoon à..."
Namjoon "ơi" ngay tức khắc nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh tiếp lời. Seokjin hơi cúi mặt, môi dưới trề ra và những ngón tay vô thức bấm vào mép chăn. Biểu cảm này nhắc Namjoon nhớ lại những lần hắn rời bàn làm việc vào tối khuya, khi về phòng ngủ sẽ thấy anh vẫn thức, giả vờ không quan tâm nhưng rồi phụng phịu đòi được cưng chiều...
"Sao vậy cục cưng?" Hắn nhẹ giọng hỏi, nhìn vẻ bất mãn của người nọ mà thương.
"Sao anh có thể ngủ..." Seokjin lí nhí. "... khi không có em hôn chúc ngủ ngon chứ."
Anh nói xong lại càng vùi mặt vào chăn, hai má đỏ ửng không dám nhìn thẳng. Anh nhớ Namjoon muốn chết, sự thật rằng Seokjin đang mặc đồ ngủ của chồng mình và ôm chặt gối của hắn càng khiến anh thấy cồn cào. "Ngoan, nằm xuống đi, để điện thoại cạnh gối, em hôn anh." Tiếng đầu dây bên kia phát ra làm Seokjin an tâm hơn chút, anh làm theo, nằm nghiêng hướng về giọng nói trầm ấm vỗ về của người nọ.
"Anh không muốn ở một mình nữa, Joonie." Seokjin lí nhí, mi mắt đã sụp xuống nhưng là vì rầu rĩ chứ không phải buồn ngủ.
"Em biết, em cũng vậy." Tiếng chụt vang lên sau đó thành công khiến người trên giường nở nụ cười nhẹ, Namjoon thấy mình hình như chiều hư anh mất rồi, nhưng bộ dạng dễ thương thế này bảo hắn không mềm lòng kiểu gì cho nổi. "Giờ cục cưng ngủ được chưa?"
"Ừm." Seokjin gật đầu. "Nhưng chỗ Joonie đột nhiên nóng lắm sao?"
"Sao anh nghĩ vậy, đang bão mà." Namjoon nói, giật mình dừng lại hành động nới rộng cổ áo choàng tắm của mình. Hắn giấu đi phần ngực đang ửng đỏ lên, biết rằng Seokjin đã nhận ra cả mặt lẫn tai hắn đều đỏ hồng từ bao giờ.
"Không phải ăn gì bị dị ứng rồi chứ?" Seokjin lo lắng đến mức tỉnh lại.
"Không, chỉ là hồi tối em có đi uống một chút." Namjoon khẳng định. "Em không sao, ngủ đi."
Seokjin nghe giải thích xong xem chừng vẫn không tin, nhìn chăm chăm vào thân ảnh trong màn hình mà suy nghĩ một hồi. Namjoon biết không làm lại sự cứng đầu của chồng mình, bèn bắt chước chống tay ngồi ngắm người đối diện thật lâu.
"Là do anh sao?" Seokjin hai mắt long lanh nhìn Namjoon, kẻ nghe xong câu hỏi ngây ngô liền nhếch khoé môi lên một cách đáng ngờ.
"Anh nói xem sao lại là do anh?"
"Vậy là đúng rồi." Seokjin thở dài, ngồi bật dậy trên giường. "Còn bảo không phải, mau quay xuống dưới cho anh xem."
"Chà, anh chắc chứ?" Namjoon vẫn chống cằm nhìn anh, hỏi như trêu chọc. Thứ bên dưới hắn cứ như phình lên thêm một vòng, cọ vào lớp vải mềm của áo choàng tắm. Từ những giây đầu tiên thấy bộ dạng đòi hỏi nũng nịu của Seokjin hôm nay nó đã ngẩng đầu lên rồi, nhưng hắn vì mải dỗ dành anh mà đành mặc kệ, giờ đây thấy anh như vậy bảo hắn sao có thể ngủ ngon được nữa.
"Không được nhịn như vậy, thật là..." Seokjin với tay lấy tuýp bôi trơn nhỏ trong ngăn tủ đầu giường, dựng điện thoại lên ngay ngắn trên mặt bàn. "Joonie, giờ anh giúp em."
"Mất bao công mới dỗ được anh ngủ, sao lại thành thế này rồi chứ." Namjoon lắc đầu thở dài, cậu em phía dưới lại vì vẻ câu dẫn của anh mà cứng lên, chỉ biết thầm chửi bản thân sao lại quá lộ liễu để anh phát hiện.
"Namjoonie, dùng tay." Giọng nói ngọt lịm bên kia phát ra, như rót vào tai Namjoon một loại mị lực dẫn dắt. Seokjin liếm môi ghé sát vào màn hình, dõi theo từng biểu cảm của chồng mình. "Tưởng tượng anh đang làm cho em bằng miệng, chậm thôi..."
Seokjin nói rồi đưa lần lượt ba ngón tay vào trong miệng, hai cánh môi mọng mút siết lấy rồi nhả ra, đầu lưỡi khẽ quấn lấy những đốt ngón tay mà liếm nhẹ. Namjoon thấy cảnh như vậy, bàn tay nắm lấy vật nam tính bên dưới càng cử động khẩn trương hơn. Hắn nhìn đôi mắt mơ màng dưới ánh đèn ngủ của anh, trong đầu mụ mị chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: con mẹ nó, Seokjin của hắn quyến rũ chết người mất thôi.
"Nhớ cách anh làm ướt nó rồi nghịch chỗ đỉnh đầu không?" Seokjin thủ thỉ, cái lưỡi bắt đầu làm càn mà day tròn mãi một điểm ở đầu ngón tay. "Nó làm em sướng đến nỗi túm tóc anh và đâm lút cán vào trong miệng."
"Mẹ nó, anh hư quá rồi..." Namjoon nhớ lại cảnh tượng chân thực đến nổi da gà, không nén nổi tiếng thở dốc nặng nề, lồng ngực cứ như nóng đến sắp nổ tung. Gân xanh chạy dọc bắp tay hắn mất hút vào dưới lớp vải, âm thanh ẩm ướt phát ra vì vật to lớn phía dưới bắt đầu rỉ nước. Hắn nhớ lại vẻ xinh đẹp ấy của Seokjin mỗi khi phủ phục dưới thân mình; anh thường làm cho đến khi hai má mỏi nhừ, ép cho hắn xuất đầy ra trên mặt mình rồi ngước lên nhìn với dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa trêu ngươi.
"Còn không phải đều là em dạy hư sao." Seokjin cười ẩn ý, đôi môi mọng như quả anh đào đẫm nước làm hắn chỉ muốn ngậm lấy mà giày vò trong những giờ làm tình điên đại. Nhìn anh bày ra dáng vẻ khiêu khích nhường này, ham muốn giành lại thế cầm trịch liền trỗi dậy, yết hầu hắn nuốt xuống nặng nề rồi cất tiếng.
"Mau, cởi quần ra, xem anh ướt thế nào rồi."
Hắn ra lệnh, tông giọng trầm đục khiến anh khẽ giật mình. Namjoon dõi mắt theo người nọ ngoan ngoãn cởi xuống chiếc quần ngủ, khuy áo cũng được tháo ra để hở khuôn ngực trắng hồng. Hắn khoá mắt nơi đáy quần lót đã ướt một mảng dầm dề, Seokjin xấu hổ cọ hai chân vào nhau liền bị hắn bắt gặp, con ngươi tối lại không có chút nào ý định buông tha cho anh.
"Mở chân ra cho em nhìn rõ nào." Namjoon nhìn nơi trung tâm đang bị che khuất, hành động bẽn lẽn kia lại như thử thách sức chịu đựng của hắn, mưa giông bên ngoài to đến mấy giờ cũng chẳng làm hắn bận tâm. "Mông xinh này bị bỏ đói lâu ngày, thật tội nghiệp."
Seokjin né tránh nhìn vào màn hình điện thoại, hai má và tai lúc này đã đỏ hết cả lên, cơ thể cũng nóng đến mức phát hồng một số điểm. Giữa anh và Namjoon đúng là chẳng có gì phải ngại ngùng nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy việc phô dâm trước camera cho chồng mình thế này quá sức hư hỏng. Trong những chuyến công tác trước đây hai người đã từng gọi điện nhắn tin, việc kiểu này chẳng phải lần đầu; nhưng bảo Seokjin dang rộng hai chân và thu trọn vào camera thế này thì quá mức bạo rồi.
"Joonie, thế này..." Seokjin nuốt nước bọt, lén nhìn người bên kia đầu dây. "... được chưa?"
"Sẽ mỏi lắm đấy, cưng dựa lưng vào gối đi." Namjoon chỉ qua sát xem tư thế Seokjin lúc này có gì bất tiện, vẻ vừa hài lòng vừa ôn nhu nhìn anh. "Ngực, có khó chịu không?"
"Ừm..." Seokjin gật đầu, bàn tay trắng trẻo theo chỉ dẫn của Namjoon tự đưa lên trên mò mẫm. Anh bóp nhẹ phần ngực đang căng lên, ngón tay gảy hờ lên hạt anh đào đang cương cứng. Da thịt mềm mại được vuốt ve liền trở nên mẫn cảm, Seokjin vô thức bật ra tiếng rên, biết rằng người kia nghe thấy thế nào cũng nổi máu bắt anh làm thêm trò đồi bại.
"Kẹp lại rồi xoay tròn, đúng vậy, nhả ra một chút... Có thích không?"
"Ưm... không thích như lúc được em làm..." Seokjin xoa nắn ngực bằng cả hai tay, cố gắng tưởng tượng chúng lúc này đang được hơi ấm của Namjoon bao phủ. Khi nụ hoa bị nghịch đến cương cứng, hắn thường ngậm vào miệng rồi liếm mút cho đến khi tấy đỏ, còn tham lam cắn lên phần da xung quanh đánh dấu chủ quyền. Anh nhìn hắn đảo lưỡi qua đầu ngón tay, lại nhớ cảm giác khi hắn làm vậy với đầu vú của mình, khoái cảm truyền đi khiến bên dưới trào ra thêm một đợt ẩm ướt.
"Seokjinie, cởi quần lót ra đi cưng." Chút rùng mình của anh không sao qua được mắt Namjoon. Hắn thấy Seokjin chần chừ liền nhẹ nhàng an ủi, biết rằng anh vẫn còn lo ngại vì lần đầu làm chuyện này qua camera. "Đừng sợ, ở đây chỉ có em và anh thôi."
Lớp vải tuột xuống kéo theo vài sợi dịch nhầy nhớp dính, Seokjin đặt nó sang một bên rồi đỏ mặt không dám nhìn, hai chân dạng ra thành hình chữ M. Anh có thể cảm nhận được nó, dâm thuỷ đang chảy sang đùi non và nhiễu xuống ga giường, nơi phía sau trở nên lạnh lẽo vì không còn gì che chắn. Cảnh tượng trần trụi này khiến Namjoon không nhịn được mà mò tay xuống trấn tĩnh cậu em đang cương lên, thứ đang ngóc đầu cứng ngắc về phía anh như thể sẵn sàng đi vào.
"Tự đánh một cái vào mông cho em." Hắn ra lệnh.
Seokjin chần chừ một chút nhưng vẫn rướn người đưa tay về phía má mông, lúc chạm vào cơ hồ còn như banh nó ra thêm một chút.
Chát!
Seokjin khẽ nhăn mặt, bên dưới vì bị đánh mà kích thích đến mức phun trào ra thêm một chút, lỗ nhỏ co thắt khiến anh bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu. Namjoon bắt anh đánh thêm, lần này anh không kìm được mà bật ra một tiếng rên ngọt lịm, phần da trắng mịn ở mông hằn lên vết đỏ. Bị ép đánh thêm vài lần nữa, nước mắt sinh lí trào ra lên má vì khó chịu, Namjoon nhìn thấy thương bèn hướng dẫn anh bắt đầu tự chăm sóc, ước bây giờ có thể ôm người này vào lòng mà hết mực yêu chiều.
"Nhớ cách em hay cọ xát ở ngoài cho đến khi anh thật ướt không?" Giọng hắn khản đặc. "Miết nhẹ đầu ngón tay một chút rồi xoay tròn, đúng rồi..."
Một hai ngón tay làm sao mà bằng được cái cảm giác thứ ấm nóng khổng lồ ấy nấn ná ở cửa mình anh, đầu nấm thô to của hắn sẽ mài dọc miết ngang trên mép lỗ nhỏ, nghịch ngợm đến khi anh không chịu nổi mà xin hắn đút vào. Seokjin ngẩng đầu nhìn màn hình, cố tưởng tượng rằng côn thịt cứng ngắc kia đang là thứ chơi đùa với mình, hít lấy mùi hương của Namjoon xung quanh để tự an ủi bản thân. Bên trong của anh đang rỗng và căng cứng, mỗi lần ngón tay đảo qua là lại phập phồng đòi hỏi.
"Joonie, anh..." Seokjin đổi tay vì mỏi, tay còn lại kéo theo chất nhầy từ dưới nhiễu lên bụng rồi nắm lấy ngực mà nắn bóp. Namjoon thấy màn dạo đầu đã quá đủ rồi nhưng còn nuốn ngắm thêm chút nữa, cái vẻ chật vật của anh khi không có hắn ở bên. Còn nhớ lần làm tình trước khi cả hai đã cực kì trơn trượt sau một hồi cọ vào nhau, hắn ghé vào tai anh mà thủ thỉ lời yêu rồi liếm dọc vành tai thật ngọt, làm Seokjin rùng mình đến mức bắn ướt một mảng lên người hắn. Khi đó anh chẳng còn thiết gì, chỉ biết mê man mặc cho hắn nhồi đầy lỗ nhỏ đói khát của mình.
"Ah..." Namjoon nhìn anh vội vã đổ bôi trơn ra tay rồi nhử nhử tiến vào, âm thanh phát ra làm hắn không chịu được mà sục nhanh hơn. Seokjin đút hai ngón tay vào trong, làm động tác móc khiến phần thịt hồng bên trong lộ ra, ngon mềm và ướt át làm hắn không rời mắt nổi. Namjoon liếm môi, cả người nóng tê dại, đùi hắn như rung lên vì tác động khẩn trương vào dương vật, hai viên bên dưới cũng được vồn vã chăm sóc. Đầu dây bên kia phát ra những tiếng khóc nhỏ âm ỉ, Seokjin ngứa ngáy đến mức tự khép mông lại rồi mở ra, hai ngón tay xinh đẹp cào lên vách tường mềm mại không ngừng.
"Thêm một ngón nữa đi anh," hắn nói trong tiếng thở nặng nề, "Có thấy đầy chưa?"
"Ưm... chưa..." Seokjin làm theo, khó chịu lắc đầu." Chắc là... quen với cỡ của em rồi..."
"Không sao, ngoan, khuấy bên trong như em hay làm, nhẹ thôi..." Namjoon nghe anh kêu lên một tiếng cao vút, biết rằng bé cưng đã làm đúng như mong đợi. "Phải rồi, trượt như vậy, thấy thoải mái rồi thì bắt đầu ra vào."
"A-ahh..." Seokjin bắt đầu thả ra nhiều âm thanh mềm nhũn, ở nơi đang bị khuấy động cũng nhóp nhép không ngừng. "N-Namjoon, em làm thế nào vậy, chết tiệt..."
"Đừng nôn nóng, vào sâu chút nữa đi." Namjoon nói nhưng chính hắn cũng đang nứng đến phát điên rồi. "Đừng quên phía trước đấy, đang muốn lắm kìa..."
"Ư-ưm... không có em... làm khó quá..." Seokjin khổ sở kêu than, cái vẻ như làm nũng càng khiến hắn muốn ôm vào lòng mà siết chặt. Anh mỏi đến phát khóc nhưng vẫn phải tiếp tục vì bên dưới chưa thoả mãn nổi. Bình thường chỉ cần nằm yên cho hắn hành sự, đến cao trào thì hẩy hông vài cái giúp thứ bên trong sướng hơn, nhưng giờ tất cả đều phải tự mình khiến anh bỗng dưng thấy tự ti không nhỏ.
"Còn không phải do anh khơi ra từ đầu." Đến lúc này Namjoon vẫn còn tâm trạng bỡn cợt chồng mình, ngón tay ở đầu dương vật của hắn đã nắm đến mỏi nhừ, gân tím đỏ cũng nổi lên hết, chỉ thèm cái cảm giác được vách tường mềm ướt của anh kẹp chặt. Hắn nhìn xoáy vào bờ mông đang cọ xát vào ga giường, tiếng rên rỉ này đúng là thử thách sức chịu đựng của hắn, ngọt như muốn rót đầy mật tình vào tai vậy.
"Namjoon, đồㅡ aaaahhhh~"
Người nọ định chửi rủa thì kêu lên một tiếng mê man, mắt cũng nhắm lại xem chừng thoải mái lắm. Namjoon cười khẩy, biết anh đã động trúng điểm G liền kêu anh nhằm vào đó mà tấn công, nói anh hãy nhớ lại cảm giác khi hắn liên tục đâm rút và gảy đầu nấm vào nó thế nào. Seokjin càng làm càng không thể ngậm lại được miệng, những tiếng rên xiết thường sẽ được Namjoon thu hết lại vào một nụ hôn. Dâm dịch trong suốt không ngừng tiết ra từ trong lỗ nhỏ, chảy đầy ra ga giường và đùi non, bày ra trước mắt hắn sự bại hoại xinh đẹp nhất.
"Ngoan lắm, có sướng không?"
"Ư-ưmm... sướng..."
"Mẹ kiếp, sớm biết anh tự làm trông ngon thế này, ngày nào cũng sẽ bắt anh làm cho xem." Namjoon nghiến răng miết chặt khối nóng ran bóng nhẫy bên dưới, ngón tay ấn xoa đầu khấc nhưng không sao bằng cảm giác khi nhằm vào điểm mẫn cảm của anh mà thúc liên hồi.
"Ngày nào cũng thế thì anh chết mất thôi." Seokjin nói lẫn trong tiếng thở, bên dưới vẫn không ngừng tự luận động. "Em có nhớ...ah, lần đầu, khi làm tình với anh, em đã nói gì không?"
"Sao lại nhắc lại lúc đó chứ." Hắn nhìn anh, trong mắt đầy mật ngọt ý cười. "Chỉ nhớ em khen anh xinh đẹp không ngớt, cũng phải luôn miệng dỗ anh vì đẩy mạnh chút thôi là anh khóc trông rất thảm."
"Em, hư-ahh~, nói là..." Seokjin khoá mắt với hắn, ba ngón tay ra vào làm mạnh hơn như trêu ngươi. "Anh nước nôi thế này, chắc bình thường cũng tự làm không ít... nhưng anh bảo chưa bao giờ làm, cho nên, ưm... em như phát điên lên mà đâm vào rồi làm anh khóc đến khản cổ."
"Nhớ rồi, tại anh thì ngây thơ, nhưng cơ thể anh thì lại nói anh rất dâm đãng, cục cưng ạ." Namjoon nhập vào cùng tốc độ với anh, tưởng tượng những ngón tay ấy đang là phân thân mình nắc vào trong thật mạnh. "Mới hôn một chút đã nứng đến ướt hết quần, có phải rất muốn em mau đâm nát anh rồi không?"
"Không phải bây giờ mình đang như thế sao?"
"Phải." Hắn bật cười, chịu thua trước cặp mắt to tròn ngấn nước của anh mà ôn nhu nói, kết thúc sự nhẫn nhịn khổ sở suốt tháng qua của hai người. "Em sắp đến giới hạn rồi, mình cùng ra nhé?"
"Ừm." Seokjin gật đầu. Ngón tay mỏi nhừ của anh lấy hết sức tiếp tục nhằm vào điểm nọ mà mài móc. Anh dán chặt mắt nơi vật nam tính tím đỏ của chồng mình, cả tầm nhìn đã nhoè đi bởi mồ hôi lẫn nước mắt. Namjoon bật ra tiếng rên trầm thấp hoà cùng với anh, mê muội nhìn biểu cảm sướng đến lịm đi của anh, cảm nhận luồng nhiệt ghê gớm sắp phóng ra từ hai khối dục vọng.
"Ha-aaahh, Namjoonie, anh..."
Tông giọng ngọt lịm chảy ra thành những tiếng ú ớ không rõ ràng, gọi tên Namjoon lại như bồi thêm một cú để tay hắn làm việc hăng hơn. Động nhỏ xinh đẹp kia phun ra vài ba đợt chất lỏng nhầy nhụa, miệng nhỏ ép chặt vào đốt ngón tay anh, cả người phát dục đến co quắp trong cơn cực khoái. Hắn cũng sướng đến mức những thớ cơ đùi co giật, dương vật căng trướng đỉnh điểm khi cơn nhộn nhạo truyền đến từ nơi bụng dưới. Hắn vuốt thêm những lần cuối, vì vẻ quyến rũ hư hỏng của anh mà thả tay, nơi đầu khấc tuôn ra một đợt tinh dịch tràn trề bắn lên cả ngực và đùi.
Seokjin tưởng tượng luồng chất lỏng ấm nóng ấy vừa tuôn vào trong mình, cũng phát tiết ra cùng một lúc với tiếng khóc nấc. Bình thường khi cơn thống khoái vừa qua, Namjoon sẽ chôn dương vật còn nóng rực ở trong thêm một lúc nữa, còn nghịch ngợm khuấy nhẹ để nó phát ra tiếng nhóp nhép xấu hổ. Seokjin khi đó mệt đến mức chỉ biết để mặc môi mình cho hắn cấu xé dù cho nó đã sưng đỏ, hai đầu ngực cũng bị chơi vờn mà rải kín những dấu hôn. Sau cùng, hắn đem con người xinh đẹp rã rời kia ôm vào lồng ngực mình, để da thịt tê rần tự cảm nhận dư âm của cuộc làm tình dữ dội, kề sát hơi thở yếu ớt của người kia mà nói lời yêu.
"Cuối cùng thì cũng không đợi được đến khi em về nhỉ." Namjoon nói với giọng khàn đặc, say mê nhìn Seokjin đang xụi lơ nằm vật ra giường, giờ đã chuyển camera về phía cạnh gối như cũ.
"Xin lỗi, làm em mệt hôm nay rồi." Anh cụp mắt, vẻ lười biếng nhìn người đối diện. "Mai không có cuộc họp quan trọng gì chứ?"
"Xin lỗi gì vậy, em không có." Hắn tựa cằm lên tay thủ thỉ cưng chiều, nhìn anh vừa làm tình xong lại chỉ có một mình trên giường trống không, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. "Em sẽ cố gắng về thật nhanh với anh, ngày mai hoặc ngày kia thôi, Seokjinie đợi thêm chút nữa nhé."
"Ừm." Người lớn hơn nở nụ cười gật đầu làm hắn yên tâm. Hôm nay anh đòi hỏi hắn cũng hơi quá, nếu Osaka có múi giờ nhanh hơn chắc anh sẽ trách mình vì sau cà ngày dài còn gọi cho hắn làm mình làm mẩy. Namjoon cũng cười lại an ủi anh, biết rằng má lúm đồng tiền này chính là thứ cuối cùng anh cần để có thể chìm vào giấc ngủ.
"Vậy giờ cục cưng của em ngủ được chưa nào?" Tông giọng trầm ấm vang lên bên gối khiến Seokjin thấy người mình như tan chảy ra vì ngọt ngào, mắt đã díp cả lại nhưng vẫn không dám nói lời tạm biệt.
"Ngủ được rồi." Anh nói, biết rằng Namjoon sẽ không quên mà lần nữa tặng mình cái hôn chúc ngủ ngon. Tiếng chụt vang lên thật kêu bên tai, anh cũng thoả mãn mà cho phép mi mắt mình hoàn toàn sụp xuống, cơ thể mềm oặt vùi vào trong chăn ấm nệm êm.
"Ngủ ngon, cục cưng à."
Namjoon ngắm chồng mình thêm một lúc nữa rồi ngắt máy, nhìn ra ngoài trời đêm cũng thấy bão đã lặng tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro