
7 :D
Nhớ về chuyện cũ, về cuộc tình đơn phương cậu bạn hai năm trước. Những tưởng bản thân đã buông bỏ và trưởng thành hơn rất nhiều qua chuyện đó.
Nhưng có lẽ, mình lại đi trên vết xe đỗ của hai năm trước một lần nữa. Mà không phải, lần này chỉ mất bảy tháng là có thể nói ra lời yêu thương rồi. Tuy vậy, số phận con người lại hẩm hiu, tình duyên lận đận ngang trái chẳng chừa một ai cả.
Có lẽ sẽ có chút đau lòng đấy, mà thôi vì chuyện vốn dĩ cũng đã rồi. Mình đến trước thì đã sao nào? Không giữ kĩ thì mất, đó chính là quy luật.
Mình chẳng những rất ngu ngốc, mình còn không thể bỏ cái thói nhu nhược đa tình, tự mình huyễn hoặc chính mình.
Như người ta cũng đã nói, kẻ yêu nhiều là kẻ chịu nhiều tổn thương hơn ai hết. Thế nên mình đã cố tránh nhưng lại chẳng tránh nổi cảm xúc chính bản thân.
Mình quyết định buông bỏ một lần nữa, không phải vì mình sợ, mà là vì người ta vốn từ đầu đã không thuộc về mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro