Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volkath (Request)

Request 5 :

Lưu ý : Có thể bị Oc,không đục thuyền hoặc xúc phạm,không thích vui lòng thoát truyện và đọc truyện khác !
Note : Không có
—————————🥀🗡—————————
"Thật thú vị !"
Cô em gái của Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia thốt ra lời khen có cánh dành cho Lauriel,khiến cô khẽ cười thầm.Cô chị tính cách mạnh mẽ bao nhiêu thì nàng em lại yếu đuối bấy nhiêu.Tuy thua kém về tính cách mạnh mẽ nhưng sức mạnh của Y/N thì hơn Lauriel trăm lần,nhưng không vì thế mà nàng ta trở nên kiêu ngạo như Tulen.
Hằng ngày Y/N vẫn đến Đền Thờ cùng Lauriel,xem cô làm công việc quyết định các linh hồn sẽ đi đâu,về đâu,nàng học hỏi được rất nhiều thứ và cảm thấy công việc của cô khá thú vị.
Một ngày nắng đẹp trời,Ilumia cử nàng đi làm nhiệm vụ.Đột nhiên,tiếng xì xào vang lên trong không gian thu hút sự chú ý của nàng,trực giác mách bảo nàng liền vội núp vào một bụi cây để xem xét tình hình.
Hoá ra là bọn người của Lực lượng sa đọa,trong đó có cả Volkath,kẻ đáng lẽ bây giờ phải đang ủ mưu tính kế ở nơi vốn dĩ hắn thuộc về.Chúng chẳng hay biết về sự hiện diện của nàng mà tiếp tục bàn về kế hoạch hoặc mưu đồ nào đó.Đang nói đến khúc quan trọng,Volkath đột nhiên dừng lại và hướng mắt về phía nàng,hắn biết nàng đã ở đây ngay từ ban đầu,không khí dừng như trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết,miễn cưỡng nàng bước ra và lên tiếng.
"Kế hoạch của bọn ngươi sẽ không được thực hiện đâu !"
Chẳng một lời thừa mà cả hai lao vào nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc vì kẻ thua cuộc là nàng,sao có thể khinh thường sức mạnh của Chúa tể Vực hỗn mang chứ ?.
Những trận chiến "nhỏ" giữa hai người khác biệt vẫn cứ tiếp tục cho đến một hôm,hắn đề nghị dừng chiến,kẻ dữ thần như hắn sao lại yêu cầu ngừng đấu ? Chẳng hiểu nổi,đứng nói chuyện với hắn..nàng có cảm giác lạ quá ?
Kể từ hôm đó,hễ có thời gian rảnh,hai người lại ra nơi này để nói chuyện,thân thiết như một đôi bạn từ khi nào không hay."Tình bạn" này đã có một bước mới,nhưng Ilumia không nghĩ như vậy..

























*Duyên đến đây xem như đã không thành..*


































"Chị ! Xin hãy nghe em nói !"
Ilumia quay lưng bước đi trong tức giận,chuyện đến đây nàng cũng không thể cứu chữa.Màn đêm đã dần buông,nàng tranh thủ đến gặp Volkath,cố dành chút thời gian ít ỏi cho hắn,để hắn có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt bao lâu nay nàng che giấu.
"Có lẽ đây là lần cuối ta gặp ngươi.."
"Ý nàng là sao ?"
Buổi hẹn đã dần đi đến kết thúc,không để Volkath nói thêm,nàng khẽ nhón chân,quàng tay ôm lấy cổ hắn,đặt lên đôi môi lạnh lẽo của hắn một nụ hôn ấm áp nhưng đượm buồn,như lời từ biệt vĩnh viễn không quay lại.Mối tình ngang trái này buộc nàng phải tự mình kết thúc.





























*Lần cuối còn được gặp nhau..*






















Ngày hôm sau,trong lúc còn đang bận bịu với đống công việc cần giải quyết,hắn bàng hoàng nhận được tin từ tay sai dưới chướng.
[Y/N đã bị xử tử]
Cả thế giới trước mắt hắn dường như sụp đổ,trái tim sắt đá nay yếu đuối,lưu luyến ái tình mà tan vỡ.Trong lòng dấy lên một nỗi hận khó mà phai mờ,chỉ trực chờ cơ hội trả thù.


























*Chắc chắn phải trả thù này..*
































Vài năm sau đó,đúng vào ngày nàng ra đi,để lại hắn khóc thương cho tình duyên chưa thành đã đứt đoạn.Volkath dẫn quân đến,xâm chiếm Lâu đài khơi nguyên và Tháp quang minh.Hắn bắt giữ người của hai nơi,tra hỏi để tìm ra tro cốt của nàng ở đâu,thứ nhất định hắn phải có trong tay.Điều đó khiến Ilumia tức giận mà lên tiếng.
"Còn lâu ta mới đưa tro cốt của em gái ta cho ngươi !"
"Em gái ?"
"Ngươi xưng nàng ấy là em gái mà lại dám xử tử nàng ấy !?"
"Ngươi không xứng đáng có được người như nàng ấy,Ilumia !!"
Hắn tức giận gào lên đáp trả cô,câu nói của cô .Không lâu sau Natalya bước đến,trên tay ả còn cầm một chiếc bình đựng có vẻ đã cũ,nhưng họa tiết nhành hoa xuyến chi trên đó vẫn không hề mờ đi,cùng một chiếc váy xinh xắn được gấp gọn,thật tiếc vì chủ nhân của nó đã không còn trên thế gian.
"Đã tìm thấy rồi,thưa ngài"
Vương đôi tay nhận lấy từ ả ta rồi ôm thật chặt vào lòng,để cảm nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi đã dần tan biến từ lâu,như thể hắn đang ôm trọn lấy nàng trong vòng tay.Chiếc váy dù đã qua bao năm nhưng vẫn còn lưu giữ mùi hương quen thuộc đó,mùi hương khiến hắn nhớ nhung ngày đêm.Nhưng sự thật phũ phàng rằng nàng đã không thể quay lại,như thứ vũ khí sắc lẹm đâm xuyên trái tim hắn.Kẻ được coi là Chúa tể của bóng tối giờ lại đang rơi lệ vì một người con gái của ánh sáng,trước sự bất ngờ của tất cả.
"Cho dù có ngàn năm vạn kiếp trôi đi,ta vẫn yêu nàng.."
—————————⚔️💔—————————
End chap —>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro