Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

3.

Vết thương lại đau lần nữa là vào lúc chuẩn bị bước vào giải thế giới.

Hôm đó là ngày họ hẹn ra ngoài ăn một bữa, dù có thế nào thì HLE cũng là nhà vô địch LCK mùa hè, lúc Han Wangho đề nghị rủ đồng đội cũ đi ăn một bữa, Choi Hyeonjoon đã không hề do dự gì mà đồng ý ngay. Đã lâu rồi chưa gặp Jihoon, chỉ cần nghĩ đến chuyện chuẩn bị được gặp mặt là Choi Hyeonjoon lại cảm thấy mình như đang quay về hồi học cấp ba, tâm trạng hồi hộp, tim đập thình thịch không kiểm soát được khi nhìn thấy người mình thích thầm.

Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng của Choi Hyeonjoon vô cùng vui vẻ, tới cả Han Wangho cũng có hơi ngạc nhiên vì chuyện này. Lúc chuẩn bị xuất phát anh ấy còn lên tiếng trêu anh: "Vui vậy luôn hả Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon cười híp mắt không nói gì, Han Wangho nói mình còn phải đi mua đồ nữa nên phải đi trước. Choi Hyeonjoon cũng không định bảo đi cùng vì anh vẫn còn chưa sửa soạn quần áo xong xuôi, Han Wangho chào anh một tiếng rồi đi trước.

Còn Choi Hyeonjoon chậm chạp thì vẫn như mọi khi, lúc đến nhà hàng thì vừa sát giờ hẹn. Tuy chỗ này là một khu khá kín đáo nhưng không biết có phải do người bên trong quá hào hứng hay không, Choi Hyeonjoon còn chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng Jeong Jihoon cười giỡn rồi lớn tiếng gọi "Hyung" rồi.

Choi Hyeonjoon không biết họ đang cười cái gì nhưng cũng vô thức bật cười theo, anh bước nhanh lên vài bước chuẩn bị đẩy cửa phòng riêng bước vào thì chợt câu nói tiếp theo của Han Wangho như ma xui quỷ khiến làm anh dừng hết mọi động tác lại.

"Ồ? Không lẽ Jihoon nhà mình cũng định yêu đương rồi hả?"

Han Wangho thật sự cảm thấy rất mới lạ, tuy trong lòng anh cũng đã loáng thoáng đoán ra được rồi nhưng vẫn rất hớn hở ngồi nhìn xem Jeong Jihoon sẽ trả lời thế nào. Jeong Jihoon hiếm khi bày ra vẻ mặt khó xử thế này, cậu không gật đầu mà cũng không lắc đầu.

Trong gian phòng riêng kia tiếng mọi người vẫn cứ ồn ào, náo nhiệt như thế nhưng trái tim của Choi Hyeonjoon lại càng ngày càng chìm trong cảm giác chết lặng. Anh cảm thấy bản thân hơi khó thở nên ngửa mặt lên, những hoa văn họa tiết trên trần nhà bỗng hóa thành một sợi dây thừng rối bời, nó như muốn bổ nhào xuống quấn chặt lấy khiến anh không thể nào hô hấp được.

Tại sao lại im lặng chứ?

Không phải đã bảo là sẽ không yêu đương rồi sao?

Mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc bây giờ không còn cùng một đội nữa thì thỉnh thoảng họ vẫn dành thời gian hẹn nhau ra ngoài làm tình. Lúc được Jeong Jihoon ôm chầm lấy trong gian phòng khách sạn, Choi Hyeonjoon cứ ngỡ như là hai người họ chưa từng chia xa bao giờ.

Vậy nên anh cũng không hề nghĩ rằng hóa ra vào những lúc mà anh không hay biết, đã có người nào đó chinh phục được thành công Jeong Jihoon nổi danh chỉ thích mập mờ không thích yêu đương.

Anh cũng không cần phải tự lừa mình dối người làm gì nữa, có lẽ Jeong Jihoon thật sự không muốn xác định mối quan hệ này nên mới duy trì trạng thái mập mờ, không rõ với anh.

Chẳng qua là Jeong Jihoon không muốn yêu đương với Choi Hyeonjoon mà thôi.

Bàn tay đang siết chặt lấy cái điện thoại bị cấn tới đau nhói nhưng vào giờ phút này nó lại như một sợi rơm cứu mạng của Choi Hyeonjoon, bởi vì chỉ có đau đớn mới có thể khiến đầu óc mụ mị duy trì được sự tỉnh táo.

Anh run run tay gõ tin nhắn gửi cho Han Wangho nói là tự dưng mình bị đau bụng, không thể đến bữa liên hoan được rồi tự mình bắt xe về lại kí túc xá.

Lúc Jeong Jihoon vừa đến kí túc xá của HLE thì đã nhìn thấy khung cảnh này. Choi Hyeonjoon không hề khóa cửa nhưng lại kéo kín hết rèm cửa sổ, rõ ràng chỉ mới chập tối thôi mà trong phòng lại tối đen như mực. Jeong Jihoon chỉ cần nhìn một cái là đã tìm thấy được Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường, cậu vội vàng đi qua đặt cháo và thuốc vừa mua lên đầu giường rồi lại đặt ly nước ấm vừa rót bên ngoài ở chỗ xa một chút, tránh cho Choi Hyeonjoon tỉnh dậy khua tay hất đổ.

Nhìn Choi Hyeonjoon đang nhắm chặt mặt một lúc, Jeong Jihoon nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định không gọi anh dậy làm gì. Cậu xoay người vừa định ra ngoài đợi thì đã bị Choi Hyeonjoon gọi lại.

Giọng mũi nghèn nghẹn của Choi Hyeonjoon thốt lên tên của cậu:

"Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon nghe thấy lập tức quay lại bên giường khom người xuống nhìn anh. Choi Hyeonjoon quấn chặt chăn ngồi dậy, trông anh thật sự không ổn chút nào. Mặt và môi trắng bệch, dáng vẻ trông mệt mỏi vô cùng.

Jeong Jihoon thấy anh thế này thì cau chặt mày. Cậu ngồi xuống bên giường của Choi Hyeonjoon, lấy ly nước nóng nhét vào tay anh rồi lại đưa mu bàn tay áp sát lên trán của đối phương, sau khi chắc chắn anh không bị sốt thì mới hơi yên tâm một chút.

Cậu lại đưa cho Choi Hyeonjoon phần đồ ăn mình mang về, hỏi anh đã uống thuốc chưa, có muốn ăn gì không, còn chỗ nào thấy khó chịu không, có cần đến bệnh viện không.

Choi Hyeonjoon nhìn dáng vẻ bận rộn của Jeong Jihoon, bàn tay vờ như siết chặt ly nước nhưng thật ra đang run rẩy không thể khống chế được.

Có đôi lúc, anh cảm thấy thật sự không thể trách được việc anh cứ bị Jeong Jihoon chiếm đóng trái tim từng chút một, ai lại có thể không thích Jeong Jihoon được cơ chứ?

Thế nên anh cũng không trách cô bạn gái kia của đối phương làm gì, tuy anh không biết đó là ai nhưng cô ấy thích một Jeong Jihoon thế này cũng là chuyện thường tình thôi.

Vậy bây giờ thì sao?

Jeong Jihoon đã có bạn gái, Jeong Jihoon nổi danh "trap boy" cũng sẽ chăm sóc cô gái em ấy thích như thế này sao?

Em ấy cũng sẽ ngồi ở bên giường, dùng ánh mắt đầy vẻ lo lắng, một hai phải hỏi xem đối phương đã uống thuốc hay chưa rồi mới yên tâm được giống thế này sao?

Nhưng Choi Hyeonjoon không nói gì cả, anh không nói là anh đã nghe thấy em nói gì rồi, cũng không hỏi có phải em đã yêu rồi không. Anh chỉ ngồi như thế lẳng lặng nhìn Jeong Jihoon, giống như vô số lần trước đó. Mãi đến khi Jeong Jihoon nói với anh: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe nha, em đi trước đây. Nếu như anh vẫn còn thấy khó chịu thì gọi anh Wangho với nhớ gọi điện thoại cho em."

Nói xong cậu đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của Choi Hyeonjoon một cái rồi mới chuẩn bị rời đi.

Chỉ là lúc vừa đi đến trước cửa thì Choi Hyeonjoon lại gọi cậu lần nữa:

"Jihoon."

Jeong Jihoon nghe tiếng lập tức quay đầu lại tưởng anh có chỗ nào không thoải mái, vội vàng định đi qua thì Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, nói: "Cảm ơn em."

Jeong Jihoon nghe vậy thì mới thở phào một hơi, giữa cậu và Choi Hyeonjoon còn cần phải nói cảm ơn sao? Cậu trách Choi Hyeonjoon khách sáo quá nhưng nghĩ lại thì đây mới là cách Choi Hyeonjoon hay đối xử với mọi người xung quanh:

"Sao anh lại nói vậy chứ, giữa tụi mình thì không cần thiết phải như thế."

Nói xong câu này thì bầu không khí lại trở nên im lặng, Jeong Jihoon thấy anh không định nói gì nữa thì mới xoay người đi mất.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại cứ ngồi đờ ra đó thật lâu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh gần như đã muốn mặc kệ mọi thứ để gọi Jeong Jihoon lại. Anh muốn nói với cậu rằng: Em hãy ở lại đi, em ở bên cạnh anh đi. Jeong Jihoon, nếu như anh muốn em đừng đi thì sao?

Nếu như anh muốn em... Ở lại bên cạnh anh thì sao?

Nhưng Choi Hyeonjoon cũng biết rằng anh không nên nói ra những lời như thế, cũng không thể đưa ra yêu cầu như vậy. Anh biết bản thân anh chẳng có ưu điểm gì khác hết, nhưng ít nhất là anh biết điều, biết nhìn nhận cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Ít nhất anh còn tự biết thân biết phận.

Vậy nên anh không nói gì cả.

Giống như vô số lần trước kia.

4.

Lúc làm tình cùng Jeong Jihoon lần nữa, là sau khi đã kết thúc mùa giải thế giới bận rộn.

Khoảnh khắc nhà chính tan vỡ đó tuy đã thấy qua vô số lần rồi nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không thể diễn tả được thành lời, thời gian vào giây phút đó như bị kéo dài ra vô tận, còn bản thân anh lại như đã bị tách rời khỏi dòng thời gian đó.

Sau khi về nước không bao lâu thì nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon, vẫn là dãy số phòng quen thuộc đó, Choi Hyeonjoon cũng tới chỗ hẹn như mọi khi. Hai người đều tự ngầm hiểu không nói gì, không thảo luận về những trận đấu thất bại kia, cũng chẳng dò hỏi gì đến chuyện chuyển nhượng. Cả hai cứ như mọi cặp đôi bình thường xa nhau đã lâu khác, vội vàng đến cả quần áo còn không kịp cởi.

Hệt như lần đầu tiên đó, cả hai quấn lấy nhau chẳng hay biết trời đất gì trong phòng tắm.

Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ rằng bản thân chỉ đang muốn dùng trận hoan ái này để lấp đầy khoảng thời gian trống trải của mình, muốn cho bản thân một cái cớ để làm rùa rút đầu trong gian phòng tối mịt, mặc kệ hết tất cả trách nhiệm của một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp.

Họ chỉ còn là Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon mà thôi.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại không thể nào hoàn toàn không bận tâm đến được.

Lúc ngồi trên người của Jeong Jihoon đưa đẩy hông, anh vừa rên rỉ vừa cúi đầu xuống nhìn Jeong Jihoon, mà Jeong Jihoon cũng đang nhìn vào mắt anh.

Có lẽ tình dục được gọi là tình dục.

Là bởi vì những lúc đắm chìm trong bể dục người ta thường sẽ sản sinh ra thứ cảm giác "tình".

Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt của Jeong Jihoon mà ngỡ nơi đó cũng sẽ có tình yêu dành cho anh.

Tình yêu do có hormone và dopamine xúc tác thì chẳng là gì cả, không thể xem đó là thật, nhưng Choi Hyeonjoon lại không muốn xem đó là giả.

Anh nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông mình của Jeong Jihoon, luồn qua những kẽ tay khiến mười ngón của họ giao nhau. Cũng không biết động tác này đã kích thích gì tới Jeong Jihoon mà cậu bắt đầu không hài lòng với màn phục vụ của Choi Hyeonjoon, tự mình lặng lẽ dùng sức đẩy hông mạnh lên khiến cả người anh lảo đảo. Nước dâm và gel bôi trơn trong lỗ nhỏ bị động tác mạnh bạo này đánh đến nổi bọt trắng, điểm G liên tục bị nắc vào khiến cho cơn khoái cảm lan dọc thẳng từ sống lưng lên đến đỉnh đầu.

Choi Hyeonjoon không thể thở nổi được nữa, bị Jeong Jihoon chịch tới không thể ú ớ được câu nào. Thậm chí anh còn chẳng thể nuốt được hết nước bọt của mình xuống, gò má ửng đỏ bừng, trong mắt chỉ còn lại bóng hình của Jeong Jihoon. Dương vật đằng trước không cần ai chạm vào nhưng đã tự rỉ ra dịch thể trắng do cơn kích thích quá lớn.

Bên dưới lại bị đâm vào sâu hơn nữa, động tác ra vào cũng càng ngày càng nhanh. Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của anh chắc là dáng vẻ mà Jeong Jihoon thích nhất.

Dáng vẻ đắm chìm trong dục vọng, mặc kệ tên đàn ông kia muốn gì thì cứ lấy, tất cả sung sướng đều do Jeong Jihoon nắm giữ. Dáng vẻ bị chịch có hơi dại ra, giống như nhân vật hầu gái trong những chốn ăn chơi phục tùng trước dương vật của đàn ông, chỉ cần có thể được chịch thì không cần quan tâm đến chuyện gì khác nữa.

Chơi một người đàn ông khác thành ra được dáng vẻ thế này, chắc Jeong Jihoon cũng có cảm giác thành tựu lắm, Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ cũng thấy có thể hiểu được.

Khoái cảm nhanh chóng làm cho anh không thể suy nghĩ gì thêm nữa, chân anh kẹp chặt hông của Jeong Jihoon nhưng đã bị chịch tới không thể nào khép lại được. Anh ngồi trên người của Jeong Jihoon run cầm cập, cơn sướng quá lớn tích tụ lại khiến anh chỉ còn lại suy nghĩ muốn bị Jeong Jihoon chơi tới chết trên giường như vậy luôn thôi. Lỗ sáo phía trước đã sưng trướng lên ọc ra rất nhiều tinh dịch đặc sệt, miệng huyết phía sau co rút trong vô thức, lúc này nó đã bị đụ nong to ra như muốn nuốt thứ đồ vật của Jeong Jihoon vào sâu hơn chút nữa.

Khoái cảm càng lớn thì nỗi tuyệt vọng lại càng không thể kìm nén được nữa, hai cảm xúc đối nghịch lại cùng đạt tới đỉnh điểm trong đầu của Choi Hyeonjoon.

Thậm chí anh còn không biết anh và bạn gái của Jeong Jihoon ai mà là người đáng buồn hơn, bạn trai chính thức của mình đi ngoại tình mà đối phương lại còn là một thằng đàn ông khác. Hoặc có thể là anh, không danh không phận mà lại đi làm búp bê tình dục cho Jeong Jihoon suốt bao nhiêu năm, cho dù là vui sướng hay buồn khổ em ấy đều có thể phát tiết hết ra lên người mình.

Bị người ta chơi thành thế này cũng thôi đi, lại còn để mặc cho đối phương tung hoành trong trái tim mình.

Anh thật sự rất muốn bất chấp mọi thứ để nói với Jeong Jihoon: Sao em không đi chịch bạn gái em đi, sao em lại tới tìm anh làm gì, anh có gì đặc biệt sao?

Em chỉ đang ỷ lại vào việc anh thích em thôi.

Không biết đã làm mấy lần, chỉ biết là dương vật đã bắn nhiều tới đau nhói, cứng cũng không cứng được nữa. Miệng huyệt thì đã bị chịch thành một cái lỗ thịt màu đỏ thẫm, ngay cả khi Jeong Jihoon đã rút dương vật ra vẫn không thể khép lại được, cứ mấp máy như muốn mời gọi thứ gì đó đâm vào. Trên cơ thể đã không còn phân biệt được là tinh dịch của ai, đầu vú bầu vú đã bị cắn đầy vết đỏ sưng, chạm một cái thôi cũng thấy đau.

Lúc mở mắt ra lại lần nữa thì không biết đã là mấy giờ rồi, Choi Hyeonjoon ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi mới chống cơ thể đau nhức ngồi dậy từ từ bước xuống giường. Trên mặt đất vứt đầy quần áo và bao cao su lung tung, mới đầu còn nhớ để đeo, lúc sau không biết là quên hay là hết rồi mà Jeong Jihoon bắn thẳng luôn vào trong cơ thể anh.

Thế nên anh vừa mới đứng dậy thì tinh dịch cũng chảy ra trượt dọc xuống đùi anh, nhìn dâm đãng vô cùng.

Anh bước từng bước nhẹ bẫng vào phòng tắm, đèn phòng tắm chói đến mức anh không thể mở được mắt. Cả người Choi Hyeonjoon trần truồng đứng trước tấm gương trong đó, nhìn gương mặt và hốc mắt hơi sưng của mình rồi chợt gục mặt xuống không còn chút sức lực nào.

Thất bại liên tiếp trong cả công việc lẫn tình cảm như một cơn bão gào thét cuốn lấy Choi Hyeonjoon, anh sờ sờ lên mặt, người trong gương cũng lặp lại một động tác y hệt.

Nếu chỉ nhìn mỗi gương mặt này thì anh và lúc 5, 6 năm trước chẳng có gì khác nhau mấy, nhưng Choi Hyeonjoon biết bản thân mình đã lớn rồi, chỉ là anh cứ không muốn vứt bỏ chút ngây ngô còn sót lại còn mình mà thôi.

Nhưng thực ra Choi Hyeonjoon lúc nào cũng sợ sệt, thiếu quyết đoán kia đã sớm biến mất dần theo năm tháng rồi, cho dù có không muốn thì cũng cũng phải dứt khoát cắt đứt những thứ hỗn loạn này.

Cảm giác đau khổ của tình yêu đơn phương và sự dằn vặt trái đạo đức không muốn tiếp tục chen chân vào chuyện tình của của người khác, chúng nó cứ như những lưỡi dao cứa qua xương cốt của Choi Hyeonjoon, tra tấn tinh thần anh khiến Choi Hyeonjoon dù có hơi chậm chạp cũng nhận ra được mình không nên tiếp tục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro