Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Cảm ơn aloupeep_ette vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.

__

"I can't stop,
사랑을 느낄 ,
I can't stop,
네가 없이는 ."

01.

Hành lang dài vẫn rực rỡ trong ánh nắng mai, những tia sáng nhảy múa qua khe lá, vẽ lên sàn những hoa văn lung linh. Hơi gió nhè nhẹ, mang theo mùi hương dìu dịu của cỏ non và đất ẩm, khiến mọi thứ dường như chậm lại.

Jeong Jihoon siết nhẹ hộp sữa dâu trong tay, hít một hơi thật sâu. Trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi lần đứng trước cửa lớp 12 chuyên Địa. Bàn tay cầm gói bánh khẽ run, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quả quyết.

Jeong Jihoon không nhớ đã bao nhiêu lần đến đây, nhưng mỗi bước chân cậu đi đều mang theo một niềm hy vọng nhỏ bé, mỏng manh mà bền bỉ.

Trong lớp, tiếng bút viết sột soạt, tiếng nói cười lẫn lộn tạo nên một bản nhạc nền sống động. Phía góc phòng, Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt dán vào cuốn sách.

Nhưng từng trang giấy dường như chỉ là những mảng trắng, bởi tâm trí anh đã lạc vào những suy nghĩ không tên. Đôi tai anh nóng bừng khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đặn của Jeong Jihoon mỗi lúc một gần hơn.

Jeong Jihoon bước vào, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống làm nổi bật khuôn mặt hiền hòa của cậu. Cậu đặt hộp sữa dâu và gói bánh lên bàn của Choi Hyeonjoon, động tác cẩn thận như đang nâng niu điều gì quý giá.

"Choi Hyeonjoon, anh nhớ uống sữa nhé. Hôm nay trời nắng, đừng để mệt," giọng cậu nhẹ như gió, nhưng đủ để trái tim Choi Hyeonjoon xao động.

"Đúng là chỗ nào có Hyeonjoonie nhà mình, chỗ đó có Jeong Jihoon mà."

Cả lớp khẽ cười, tiếng trêu đùa vang lên, nhưng Jeong Jihoon chẳng mảy may bận tâm. Cậu chỉ lùi lại vài bước, dừng lại trước cửa lớp, quay đầu nhìn về phía góc phòng một lần nữa.

Ánh mắt của Choi Hyeonjoon vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như ngừng trôi. Trái tim anh như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có đôi má đỏ ửng là lặng lẽ thừa nhận.

Jeong Jihoon quay đi, nụ cười trên môi thoáng qua một nét dịu dàng khó tả. Hành lang lại ngập tràn ánh sáng, nhưng dường như ánh sáng ấy không rực rỡ bằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng cậu.

02.

Thư viện buổi chiều như trôi trong một dòng thời gian khác, chậm rãi và yên bình. Không gian tĩnh lặng được tô điểm bởi tiếng lật trang sách khe khẽ, như một khúc nhạc nhẹ nhàng giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Jeong Jihoon bước vào, dáng vẻ hơi vội vã. Trong tay là chồng sách mượn tạm từ những người bạn cùng lớp, cậu ôm chặt như thể sợ làm rơi bất cứ điều gì. Đôi mắt của Jeong Jihoon khẽ quét qua các dãy bàn, tìm một góc khuất nơi chỉ có một người đang ngồi.

Ở đó, Choi Hyeonjoon đang cắm cúi ghi chép. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống mái tóc đen mềm mại của anh, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến nao lòng.

Jeong Jihoon đứng lặng, ánh mắt không thể rời khỏi từng đường nét trên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon: Sống mũi thẳng tắp, đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi môi mím nhẹ như đang cố tập trung cao độ.

Cậu rón rén ngồi xuống một bàn gần đó. Trong khoảnh khắc ánh mắt của Choi Hyeonjoon ngẩng lên, cả hai nhìn nhau. Một chút bối rối thoáng qua đôi mắt Choi Hyeonjoon, nhưng anh nhanh chóng cúi đầu, như thể cố giấu đi điều gì đó. Còn Jeong Jihoon, tim cậu đập mạnh, nhưng đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Jeong Jihoon mở sách, cố gắng tập trung vào những dòng chữ trên trang. Nhưng những tọa độ và bản đồ rối rắm chỉ làm cậu thêm nhức đầu. Dường như mọi hình ảnh trong đầu cậu lúc này chỉ là mái tóc đen mềm mại và ánh mắt sâu thẳm của Choi Hyeonjoon.

Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Chẳng biết từ lúc nào, Jeong Jihoon đã gục xuống bàn, hơi thở đều đều trong giấc ngủ chập chờn. Khi cậu mở mắt, khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Choi Hyeonjoon đứng đó, chai nước nhỏ trong tay. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, pha lẫn chút trách móc.

"Jeong Jihoon, sao em cứ đến thư viện mà không chịu đọc sách nghiêm túc?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan sự im lặng.

Jeong Jihoon gãi đầu, có chút bối rối. Nhưng rồi cậu nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lên như đùa như thật:

"Vậy sao Choi Hyeonjoon giỏi Địa mà chẳng biết cách tự tìm đường vào tim em ha?"

Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại. Một chút ngượng ngùng, một chút bất ngờ, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhỏ như thoáng qua. Thư viện buổi chiều bỗng chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

03.

Buổi chiều lặng lẽ, nhưng tin tức về việc Jeong Jihoon đánh nhau lan nhanh như một ngọn lửa bén cỏ khô. Hành lang đầy những tiếng xì xào, ánh mắt tò mò hướng về sân sau. Choi Hyeonjoon vừa nghe thấy, đôi chân như không thể kiểm soát mà chạy thật nhanh. Trái tim anh co thắt, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt bởi một nỗi lo lắng khó tả.

Sân sau vắng lặng, chỉ có ánh nắng chiều len lỏi qua tán cây, vẽ những vệt sáng yếu ớt lên bức tường gạch cũ. Ở đó, Jeong Jihoon đang tựa lưng, tay áo rách toạc, đôi môi khẽ nhếch với một vệt máu đỏ thẫm. Gương mặt cậu vẫn toát lên nét bất cần, nhưng ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ bị khuấy động bởi một cơn gió lạnh.

"Sao em lại đánh nhau?"

Choi Hyeonjoon cất tiếng, giọng nói lớn hơn anh dự định. Sự tức giận, xen lẫn lo lắng, bừng lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn, môi cậu cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, không chút tinh nghịch thường ngày.

"Không sao đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà."

"Jeong Jihoon, em không biết bảo vệ bản thân mình sao?"

Giọng Choi Hyeonjoon run lên. Sự quan tâm, dù anh cố giấu, vẫn như một vết mực loang rõ ràng trên khuôn mặt.

"Người như em đâu đáng để anh quan tâm đến thế."

Lời nói của Jeong Jihoon nhẹ như gió, nhưng như một lưỡi dao đâm vào lòng Choi Hyeonjoon.

Anh sững người. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng. Những từ ngữ đó, với vẻ bất cần cậu thể hiện, sao lại làm anh thấy đau đến vậy?

Choi Hyeonjoon quay lưng, đôi tay siết chặt, định bước đi. Nhưng khi anh vừa xoay người, giọng nói của Jeong Jihoon vang lên, không còn vẻ nhạt nhẽo nữa mà như bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Anh ơi, em thích anh có gì sai sao?"

Lời nói ấy chạm vào một góc sâu kín trong tâm hồn Choi Hyeonjoon. Anh đứng im, cơ thể như đông cứng lại. Nhưng rồi, anh vẫn bước đi, từng bước nặng nề, để lại sau lưng Jeong Jihoon. Cậu đứng đó, ánh mắt nhìn theo anh đầy tổn thương, như một cơn mưa nhẹ rơi giữa buổi hoàng hôn.

Gió chiều thổi qua, mang theo mùi nắng nhạt nhòa, nhưng không thể cuốn đi được nỗi đau lặng lẽ trong lòng hai người.

04.

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn trôi qua như thường lệ, nhưng với Jeong Jihoon, mọi thứ như trở nên nhạt nhòa. Hộp sữa dâu, gói bánh nhỏ và những lá thư viết tay vẫn đều đặn xuất hiện trên bàn của Choi Hyeonjoon.

Không còn là những khoảnh khắc ngập ngừng bước đến gần, không còn ánh mắt lấp lánh hy vọng khi nhìn theo từng phản ứng của anh. Thay vào đó, Jeong Jihoon âm thầm nhờ Han Wangho chuyển giúp.

Bên trong mỗi lá thư, từng con chữ được viết bằng tất cả sự chân thành mà Jeong Jihoon có thể gom góp. Những nét chữ nghiêng nghiêng, đôi chỗ nhòe đi vì cậu nắm chặt bút quá lâu, như mang theo cả nỗi lòng của cậu:

Mỗi lần viết, Jeong Jihoon đều mỉm cười. Nhưng chỉ có cậu biết, nụ cười đó chứa đựng cả sự nhói đau. Trái tim cậu, từng ngày, như bị bóp nghẹt bởi khoảng cách mà chính cậu cố tạo ra để bảo vệ Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon đến mức cậu chẳng thể ngừng lại. Cậu lựa chọn đánh nhau chỉ vì biết rằng có người vì thích Choi Hyeonjoon mà có ý định bỏ thuốc vào anh. Cậu lựa chọn ngậm ngùi im lặng chỉ vì không muốn anh phải nghĩ nhiều.

Vậy mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn về phía cậu. Choi Hyeonjoon cứ vô tâm như thế, sẵn sàng vì lý do khác mà bỏ rơi cậu.

"Choi Hyeonjoon, làm sao đây anh? Em chẳng thể ngừng thích anh được."

Những buổi chiều, Jeong Jihoon thường ngồi trong thư viện, gương mặt bình thản như thể tất cả đều ổn. Nhưng ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn không thể che giấu được ánh mắt đượm buồn của cậu. Dẫu vậy, không ai nhận ra điều đó, ngoại trừ chính bản thân Jeong Jihoon.

Chiều hôm ấy, ánh nắng buổi hoàng hôn phủ lên ngôi trường một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Không khí cuối ngày có chút lặng lẽ, tiếng chim hót líu lo đâu đó vang vọng như tô điểm thêm cho bức tranh thanh bình. Nhưng trong lòng Jeong Jihoon, mọi thứ lại ngược lại.

Cậu bước ra khỏi thư viện, từng bước chân nặng trĩu. Dáng người cao ráo, đôi vai hơi cụp xuống, khiến cậu trông như đang gánh cả một bầu trời u ám. Tay cậu siết chặt quai balo, cố để tâm trí mình trôi theo những vạt nắng cuối ngày. Dù vậy, trong lòng, cậu không ngừng nghĩ đến hình ảnh của Choi Hyeonjoon.

Bỗng nhiên, trước mặt cậu là một bóng dáng quen thuộc. Giữa lối đi vắng lặng, Choi Hyeonjoon đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Ánh nắng chiếu qua mái tóc đen mềm mại của anh, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến nao lòng. Jeong Jihoon khựng lại, bất ngờ đến mức không thốt lên lời.

"Jeong Jihoon" giọng nói trầm ấm của Choi Hyeonjoon vang lên, như xuyên qua cả không gian.

Anh bước tới gần cậu, từng bước một, như thể đang thu hẹp khoảng cách mà bấy lâu nay Jeong Jihoon đã cố tình tạo ra.

Trước khi Jeong Jihoon kịp phản ứng, Choi Hyeonjoon đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Hơi ấm từ vòng tay ấy như một ngọn lửa bừng sáng, phá tan lớp băng giá trong lòng Jeong Jihoon. Cậu đứng yên, toàn thân cứng đờ, đôi tay run rẩy không biết nên làm gì.

"Jeong Jihoon, anh biết tất cả rồi." giọng nói của Choi Hyeonjoon khẽ vang lên bên tai cậu, vừa ấm áp vừa run rẩy. "Những lá thư, những lời xin lỗi... tất cả đều không cần thiết. Anh chỉ cần thời gian để suy nghĩ."

Jeong Jihoon nhắm chặt mắt. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vai áo của Choi Hyeonjoon. Đôi tay cậu từ từ đưa lên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy, như thể đây là khoảnh khắc cậu đã chờ đợi từ rất lâu.

"Jihoon là đồ mít ướt"

"Ừ, yêu anh là được."

Cả hai đứng đó, trong vòng tay của nhau, không ai muốn buông. Gió chiều nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ. Ánh hoàng hôn dần tắt, để lại một bầu trời tím nhạt trải dài trên những tán cây xanh rợp bóng. Không gian xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn hơi ấm của hai trái tim đang dần hòa chung nhịp đập.

05.

Trong những buổi sáng tiếp theo, hộp sữa dâu vẫn nằm ngay ngắn trên bàn của Choi Hyeonjoon. Nhưng lần này, Jeong Jihoon không cần nhờ ai chuyển giúp nữa. Bàn tay cậu, tuy có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định, đặt từng món đồ nhỏ lên bàn anh. Và khi Choi Hyeonjoon đến, nụ cười của anh như ánh nắng đầu ngày, vừa ấm áp vừa rạng rỡ.

Tình yêu của họ, tựa như ánh nắng xuyên qua những tán lá phượng vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, không quá chói chang nhưng đủ để làm tan đi cái lạnh lẽo trong lòng. Những ngày tháng ấy, mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi ánh mắt trao nhau đều như một sợi chỉ mỏng manh, kết nối hai trái tim đã từng ngại ngần, từng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro