Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Cảm ơn aloupeep_ette vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.

"잠깐 이리 와봐 너에게만 말이 있어
가까이 고갤 숙여 키를 낮춰
다른 신경 쓰지
목소리에 집중해"

01.

Một chiều mưa tầm tã, nơi con phố nhỏ của Seoul nhuốm đầy màu xám u ám. Những giọt mưa dày đặc không ngừng rơi, cuốn theo những cơn gió lạnh lẽo, quất mạnh vào mặt đất. Mặt đường loang lổ những vũng nước đọng, phản chiếu ánh đèn đường mờ mờ từ xa.

Choi Hyeonjoon đứng lặng lẽ bên lề đường, một mình trong cơn mưa không ngớt. Chiếc ô trong tay anh đã rách tơi tả, không còn đủ sức bảo vệ thân mình khỏi cơn mưa tạt mạnh. Áo khoác mỏng quấn quanh người, nhưng không đủ ấm cho cái lạnh xâm chiếm từng thớ thịt.

Mắt anh như đắm chìm vào những làn mưa, một sự mệt mỏi trĩu nặng trong tâm hồn khiến anh chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn về nhà. Anh chỉ đứng đó, trong cơn mưa, như một bóng hình vô hình, nép mình vào sự cô đơn.

Đột nhiên, có tiếng bước chân dừng lại gần anh. Một bóng người không ô, chỉ đội chiếc mũ lưỡi trai cũ mèm, đôi vai thoải mái trong cái lạnh. Jeong Jihoon, người hàng xóm bí ẩn xuất hiện, như một cơn gió, mạnh mẽ và bất cần.

Choi Hyeonjoon không có nhiều lần gặp mặt với Jeong Jihoon, đơn giản là vì nửa thời gian anh chỉ toàn thấy hắn đi cùng 1 hoặc 2, 3 cô gái khác.

Jeong Jihoon dừng lại cách Choi Hyeonjoon một khoảng, ánh mắt sắc lạnh quét qua những giọt nước mưa lăn dài trên chiếc áo khoác rách nát của anh. Những tia nhìn của hắn như đâm xuyên qua màn mưa, sắc bén, không thể né tránh.

"Này anh kia"

Giọng Jihoon vang lên, khẽ nhưng đủ để khiến Choi Hyeonjoon giật mình ngẩng lên. Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng có một sự chế giễu lạ lùng.

"Đứng đấy làm gì? Muốn bệnh à?"

Choi Hyeonjoon chỉ cúi đầu, một cách bất lực. Lời nói của Jeong Jihoon chẳng phải sai, nhưng sao anh lại cảm thấy nó như một đòn giáng vào trái tim mình.

"Tôi... chỉ đang đợi mưa tạnh." Choi Hyeonjoon lắp bắp, đôi tay hơi run rẩy.

Jeong Jihoon nhếch môi cười nhạt, ánh mắt không hề rời khỏi anh. Hắn đưa tay ra, giật nhẹ chiếc ô đã mục nát từ lâu trong tay Hyeonjoon.

"Đợi cả đời chắc?" Hắn nói với một sự thách thức, rồi kéo tay anh đi.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như bị lôi đi trong cơn mưa, không có lý do rõ ràng nhưng lại chẳng thể từ chối. Đôi chân anh bước theo hắn một cách máy móc, mặc cho làn mưa vẫn cứ rơi, hòa vào không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

"Mưa tạnh rồi anh sẽ làm gì?"

Jeong Jihoon hỏi, giọng hắn vẫn mơ hồ, chẳng rõ có ý gì.

"Tôi sẽ về."

Choi Hyeonjoon đáp, nhưng trong lòng lại thấy một sự bối rối khó tả. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết là hắn đang kéo mình đi trong một thế giới mà anh chẳng thể hiểu hết.

"Về?"

Jeong Jihoon bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe như một lời khinh bỉ.

"Về làm gì? Anh sống như thể chẳng ai quan tâm đến anh vậy."

Và rồi, một im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian giữa hai người. Cơn mưa dường như trở nên lặng lẽ hơn, như muốn lắng nghe những lời chưa nói ra giữa họ.

Choi Hyeonjoon chỉ có thể đi theo, đôi chân rời rạc như đang dần tan ra trong không khí lạnh lẽo, và một phần nào đó trong anh cũng mong mỏi được gắn kết với cái gì đó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

02.

Căn gác nhỏ của Jeong Jihoon tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp từ những bóng đèn mờ, tạo ra một không gian huyền bí và gần gũi. Choi Hyeonjoon bước vào, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc tan biến khi đôi mắt anh bắt gặp những góc tối ấm cúng trong phòng. Mái tóc ẩm ướt của anh vẫn còn rơi vài giọt nước, nhưng hắn chẳng vội đưa cho anh chiếc khăn.

Jeong Jihoon chỉ đứng đó, nhìn anh một cách lặng lẽ, đôi mắt sâu thẳm như muốn lôi kéo anh vào một cái gì đó mà chính anh cũng không rõ.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn giản, cố gắng không để ánh mắt mình lướt qua hắn, nhưng sự hiện diện của Jeong Jihoon như một sức hút không thể cưỡng lại. Hắn không hề vội vã, chỉ đứng tựa vào bức tường gần đó, đôi tay đút túi quần, ánh mắt của hắn lướt qua Choi Hyeonjoon với một sự quan sát sắc sảo.

"Anh sao mà nhút nhát thế?"

Giọng Jeong Jihoon vang lên, nhẹ nhàng, nhưng lại mang một chút châm chọc khó nhận ra. Hắn nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ấy như đang dò xét mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh.

Choi Hyeonjoon chỉ cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Anh cảm thấy như thể mình đang bị lột trần trước những con mắt ấy, và tất cả những gì anh có thể làm là im lặng. Hắn tiếp tục nhìn anh một lúc, rồi bước đến gần, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.

"Không thích mưa?"

Jeong Jihoon hỏi, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh, nhưng lại mang một sự ngọt ngào kỳ lạ, như thể hắn đang thăm dò những điều chưa nói ra trong lòng anh.

"Không phải, chỉ là... không thích lạnh,"

Choi Hyeonjoon đáp, nhưng ngay khi câu nói ra khỏi miệng, anh đã cảm thấy mình thật yếu ớt. Cái lạnh không chỉ đến từ ngoài trời mà còn từ chính sự cô đơn trong lòng anh.

Và anh thấy Jeong Jihoon cười, nhưng là nụ cười khô khan, không có chút ấm áp.

"Nhưng anh chẳng biết tự bảo vệ mình. Mặc áo mỏng, cầm ô rách. Anh nghĩ mình là ai? Một chàng hiệp sĩ cô độc chắc?"

Hắn nói, giọng vẫn không thay đổi, nhưng sự châm biếm trong lời nói khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Anh không đáp, chỉ cúi đầu xuống, không thể nhìn vào đôi mắt của Jeong Jihoon. Nhưng chính cái dáng vẻ cam chịu ấy lại khiến hắn không thể rời mắt khỏi anh, như thể đang cảm nhận một sự kiên nhẫn đến nghẹt thở.

Bất ngờ, Jeong Jihoon đứng dậy, bước đến gần, quá gần. Anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn phả vào da thịt, còn trái tim anh bắt đầu đập mạnh, từng nhịp đập như rối loạn trong lồng ngực.

"Cúi xuống,"

Jeong Jihoon thì thầm, giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng như một lời yêu cầu, nhưng lại mang một sắc thái đầy mơ hồ.

"Ơ?"

Choi Hyeonjoon ngẩng lên, nhưng trước khi có thể hỏi lại, hắn đã nhẹ nhàng vươn tay, đặt một ngón tay lên cằm anh, cúi xuống nhìn anh với ánh mắt đầy sự tò mò, như muốn tìm kiếm một điều gì đó ẩn sâu trong lòng anh.

"Đã bảo anh cúi xuống"

Hắn nói lại, lần này không còn là yêu cầu nữa mà là một lệnh. Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như một con thú nhỏ bị kìm kẹp, không thể cưỡng lại.

Và anh đã thật sự làm vậy.

Cảm giác đó như thể có một thứ gì đó thiêng liêng giữa không gian này, một không gian mà chỉ còn lại họ, không gian mà mọi thứ khác đều mờ đi, chỉ còn lại hơi thở của Jeong Jihoon bên tai anh.

"Chỉ tập trung vào tôi thôi. Bỏ qua hết mọi thứ."

Jeong Jihoon thì thầm vào tai anh, giọng hắn nhẹ như tơ, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao. Cảm giác ấm áp của hơi thở hắn, sự gần gũi ấy làm tim Choi Hyeonjoon như ngừng đập một nhịp.

Lúc ấy, Hyeonjoon không biết mình đang làm gì, chỉ biết cơ thể anh đang lún sâu vào cái cảm giác kỳ lạ đó, cái cảm giác muốn quên đi tất cả, chỉ để lại duy nhất một hình ảnh trong tâm trí:

Jeong Jihoon đang chạm vào môi anh, dùng sức siết chặt hai cánh môi mềm mại mà Choi Hyeonjoon chưa từng để ai chạm vào.

03.

Từ hôm đó, Choi Hyeonjoon không còn thấy mình như trước nữa. Jeong Jihoon, với cơn lốc xoáy của sự bất cần và lôi cuốn, đã tạt vào cuộc đời anh như một cơn mưa rào, mạnh mẽ và chẳng báo trước.

Hắn chẳng bao giờ xuất hiện đúng lúc, nhưng lại luôn biết cách khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy mình bị cuốn đi, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền cho sự tồn tại của hắn.

Mỗi lần Jeong Jihoon đến, dù không hề nói một lời giải thích, nhưng đôi mắt hắn, cái cách hắn nhìn anh, lại đủ sức kéo Choi Hyeonjoon vào một vòng xoáy cảm xúc mà anh chẳng thể cưỡng lại. Hắn cứ như thế, xuất hiện bất ngờ, thách thức sự yên bình trong thế giới của Hyeonjoon.

"Choi Hyeonjoon ơi, tôi chia tay rồi."

"Choi Hyenjoon hôm nay tới nhà tôi nữa nhé"

"Choi Hyeonjoon ơi?"

"Hyeonjoonie?"

...

"Phiền quá, cậu tránh ra chỗ khác mau lên Jeong Jihoon."

__

Choi Hyeonjoon đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, mùi cà phê đậm đặc quẩn quanh, anh đang mải mê đọc sách. Những trang sách như một thế giới mà anh tìm được để lẩn trốn khỏi chính mình. Nhưng rồi, cửa quán cà phê bật mở, và một bóng người quen thuộc bước vào. Jeong Jihoon lại đến rồi.

Hắn không cần nói gì, chỉ bước đến gần, đôi mắt sắc lạnh vẫn dừng lại trên gương mặt Hyeonjoon, như thể hắn đang đọc thấu những suy nghĩ trong đầu anh.

"Đứng dậy," giọng hắn mang theo một sự kiên quyết lạ lùng, như thể chẳng có gì có thể từ chối.

"Tôi đang đọc..."

Choi Hyeonjoon cất lời, nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon đã ngắt lời anh ngay lập tức.
"Tôi không quan tâm," hắn nói, giọng điệu lạnh lùng như cắt đứt tất cả, chỉ còn lại cái cảm giác thôi thúc mà hắn tạo ra.

Choi Hyeonjoon không thể làm gì ngoài việc đứng dậy, đôi chân bỗng nhiên nặng nề, như thể chúng không muốn di chuyển, nhưng hắn lại kéo anh đi mà chẳng nói gì thêm. Những bước chân của họ vang lên trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, nhưng sự im lặng giữa họ lại càng khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy một sự căng thẳng lạ lùng.

Ra khỏi quán, Jeong Jihoon không dừng lại, vẫn bước đi như thể mọi thứ xung quanh chẳng có ý nghĩa gì. Người qua lại vội vã, nhưng với Choi Hyeonjoon, họ như biến mất, chỉ còn lại hắn và anh.

"Chuyện gì vậy?"

Choi Hyeonjoon hỏi, giọng anh thấp, nhưng có một chút lo lắng. Tại sao hắn lại kéo anh ra ngoài như vậy?

Jeong Jihoon dừng lại giữa phố đông, quay lại nhìn anh. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó khó tả, như thể đang giằng xé trong chính hắn.

"Anh không đi tìm tôi."

"Tôi ghét việc anh cứ sống như thể chẳng ai trên đời này để ý đến anh,"

Jeong Jihoon nói, không chút ngập ngừng, đôi mắt ấy như muốn quét sạch những lớp vỏ bọc mà Hyeonjoon đã xây dựng quanh mình.

"Tôi..."  Choi Hyeonjoon mở miệng, nhưng lời nói dường như tắc nghẹn trong cổ họng. Anh không thể giải thích, không thể nói ra được cảm xúc đang trào lên trong lòng.

"Tôi không quan tâm." Jeong Jihoon ngắt lời, giọng hắn như một lời tuyên bố.

Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như một đứa trẻ, không thể làm gì ngoài việc tuân theo những lời hắn nói. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, những tia nhìn sắc lạnh không rời, và bỗng nhiên, mọi thứ khác như mờ đi. Chỉ còn lại Jeong Jihoon, đôi mắt ấy, và sự khát khao cháy bỏng trong anh mà anh không thể lý giải.

Cảm xúc trong Choi Hyeonjoon lúc này thật khó diễn tả. Cả cơ thể anh như bị thôi thúc theo một lực hút mạnh mẽ, như thể hắn đã cướp đi mọi thứ trong anh, và giờ đây, không có gì khác ngoài sự tha thiết ấy, sự cồn cào ấy mỗi lần Jeong Jihoon nhìn vào anh.

Jeong Jihoon không hề bộc lộ sự mềm yếu. Hắn luôn tựa như một ngọn lửa cháy bùng, mạnh mẽ và không thể kiểm soát, nhưng lại đủ sức thiêu đốt những gì yếu đuối trong tâm hồn Choi Hyeonjoon. Anh cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cuộc chơi mà mình không thể thoát ra, nhưng lại chẳng muốn thoát ra.

Mỗi lần hắn xuất hiện, Choi Hyeonjoon lại thấy mình như một phần của thứ gì đó mà hắn đã tạo ra. Không phải vì yêu, mà là một thứ cảm giác cuốn hút lạ lùng, một sức mạnh vô hình khiến anh chẳng thể dừng lại. Trong đôi mắt của Jeong Jihoon, anh nhận ra một thứ mà chưa bao giờ anh dám đối diện. Sự khao khát. Phải, chính là nó. Không phải khao khát từ lời nói, mà là từ cái nhìn, cái ánh mắt đầy ẩn ý.

Jeong Jihoon cứ thế đi qua đời anh, không lời mời gọi, nhưng mỗi lần hắn bước đi, lại khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy có một khoảng cách giữa họ cứ ngày càng gần lại. Và anh không biết liệu mình có muốn bước qua cái khoảng cách ấy, hay là cứ đứng lại trong thế giới mà hắn đã tạo ra.

04.

Gió lạnh se sắt thổi qua ngọn đồi vắng. Mặt trời đã lặn từ lâu, để lại một vầng trăng bạc nhợt nhạt lơ lửng trên nền trời đen tối. Những ánh đèn từ xa phản chiếu qua màn đêm, chiếu xuống thành phố Seoul một thứ ánh sáng nhạt nhòa như vệt ký ức cũ. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi cạnh nhau, im lặng. Không khí giữa họ căng thẳng và nặng nề, như thể có một thứ gì đó chưa được nói ra, một điều gì đó đang lơ lửng trong không gian giữa họ.

Choi Hyeonjoon nhìn ra xa, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Jeong Jihoon. Chàng trai ấy, với sự tự do vô lối và nét quyến rũ đầy bất cần, luôn biết cách khiến anh cảm thấy mình như một đứa trẻ yếu đuối, không thể thoát khỏi cái sức hút lạ lùng ấy. Lúc này, Choi Hyeonjoon chỉ biết im lặng, lòng như có một ngọn lửa mờ nhạt đang âm ỉ cháy.

Đột nhiên, JeongJihoon lên tiếng. Giọng hắn không còn sắc lạnh và đầy thử thách như thường ngày, mà trở nên trầm lắng, mang một chút gì đó như sự dịu dàng, sự quan tâm mà Choi Hyeonjoon chưa từng thấy từ hắn.

"Anh có bao giờ nghĩ mình đáng được yêu chưa?"

Choi Hyeonjoon ngẩn ra, câu hỏi của Jeong Jihoon khiến anh bối rối, cảm thấy như mình bị xâm nhập vào một không gian riêng tư mà mình chưa bao giờ sẵn sàng để chia sẻ. Hắn, một kẻ trai đểu nổi tiếng, với cái vẻ ngoài ngông cuồng và những lời nói thiếu suy nghĩ, sao có thể hỏi anh một câu như vậy?

Jeong Jihoon không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Hắn từng là một kẻ trai đểu điển hình, chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bất kỳ ai. Hắn đã sống trong cái vòng tròn của sự ích kỷ và phá phách, không hề ngần ngại lợi dụng cảm xúc của người khác để thoả mãn bản thân. Những mối quan hệ chóng vánh, những lời hứa chỉ để bỏ quên, đó là Jeong Jihoon mà Hyeonjoon biết. Một người không bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.

Nhưng rồi tại sao hắn lại nhìn anh, một người như Choi Hyeonjoon - tự ti, nhút nhát, luôn tìm cách giấu giếm cảm xúc với ánh mắt ấy? Một ánh mắt không đơn giản chỉ là sự tò mò, mà còn chứa đựng thứ gì đó sâu sắc, như thể hắn đang nhìn thấy những vết thương trong lòng anh mà anh không dám đối mặt.

Choi Hyeonjoon cúi đầu, giọng anh khẽ cất lên, như thể đang nói với chính mình hơn là trả lời Jeong Jihoon.

"Không, tôi không nghĩ mình xứng đáng."

Hyeonjoon không hiểu, không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại hỏi mình như thế. Nhưng cái ánh mắt ấy, không thể chối cãi, hắn đang nhìn vào anh, nhìn thấu những gì anh giấu kín nhất trong lòng.

Jeong Jihoon đứng dậy, đến gần hơn, đôi mắt không rời khỏi Choi Hyeonjoon. Hắn nghiêng người, thì thầm vào tai anh, giọng hắn giờ đây như một lời thì thầm của kẻ đã từng trải qua những đêm dài cô đơn và đầy tổn thương.

Đêm trôi qua, tiếng gió vẫn vù vù qua những tán cây, nhưng trong lòng Choi Hyeonjoon, mọi thứ đều dừng lại. Anh nhận ra rằng Jeong Jihoon đã không phải chỉ là một kẻ trai đểu đơn thuần như anh vẫn nghĩ. Hắn cũng có một quá khứ đầy đau đớn, mà chính hắn cũng không muốn nhớ lại. Những mối quan hệ chóng vánh và sự thờ ơ với tình cảm của người khác chỉ là cách hắn bảo vệ mình, là thứ mà hắn đã chọn để chạy trốn những tổn thương trong quá khứ.

Có lẽ, Jeong Jihoon chưa bao giờ thật sự yêu ai. Hắn luôn giữ khoảng cách, không để ai có thể chạm vào trái tim mình. Nhưng khi gặp Choi Hyeonjoon, một sự thôi thúc kỳ lạ đã khiến hắn nhìn thấy điều gì đó mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Sự yếu đuối, sự tự ti của Choi Hyeonjoon chính là cái phản chiếu trong hắn mà hắn không muốn nhìn thấy. Hắn nhận ra, anh, giống như hắn ngày xưa, đã bị tổn thương quá nhiều và đang tự giấu mình trong những lớp vỏ bọc vô hình.

"Anh xứng đáng được yêu," Jihoon nói, lần này là lời khẳng định vững vàng, không chút ngập ngừng.

"Nhưng.."

"Chỉ yêu mỗi mình tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro