
Đơn 3 - #Hana
Đơn: #3
Khách hàng: Lyrtille_
Writer: keyheart36 [#Hana]
Beta: Eun2624 [#Hy]
Thể loại: Fanfiction, SE.
Characters: Số 6, Sumire
--------------
Sumire nghĩ, em thực sự trúng bùa rồi.
Buồn cười thay, bản thân em lại chẳng thể biết loại bùa ấy là gì, cũng chẳng biết nó có thật sự tồn tại hay không. Điều duy nhất mà em biết được rằng, chính thứ bùa vô danh ấy đã trực tiếp khiến mình phải thao thức tận mấy hôm liền. E rằng chỉ Chúa trời mới có thể biết Sumire em đã dính bùa ngải từ lúc nào mà thôi.
Gần đây Sumire lạ lắm, mỗi khi gặp ngài ấy, tim em cứ như nhảy loạn xạ lên. Nhịp tim dường như phản chủ mà đập nhanh hơn bình thường, giống như chỉ cần một cái nhìn đến từ ngài thôi cũng đủ làm trái tim yên ổn bao năm nay phút chốc sống lại vậy. Em chẳng còn cảm nhận đây có còn phải là vật của mình nữa hay không rồi.
Thình thịch, thình thịch. . .
Từ khi nào nó đã thành cái thứ âm thanh quen thuộc mỗi khi em gặp ngài. Cảm giác lạ đó như được sinh ra và đã một phần nào trở thành bản năng của em, và Sumire ghét cái cách nó tung hoành không theo trật tự khắp trong mình.
Em chưa bao giờ thấy việc kìm chế một điều gì đó là khó khăn cả, nhưng có thể là từ nay, trong em dần xuất hiện ra một thứ gọi là ngoại lệ. Thật khó khăn khi chính nó luôn dính lấy mình không rời. Nhiều lúc, em tự hỏi, liệu rằng chính em có đang mong muốn việc đó biến mất không? Em không phủ nhận rằng là bản thân mình lại có một chút thích thú cảm giác mới mẻ đó, như một giọt nước rơi vào mặt hồ lặng yên và khuấy động cả một vùng yên tĩnh đó vậy.
Ngay cả bây giờ mắt Sumire vẫn sáng như cú vọ cho dù đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Hàng đống câu hỏi với nội dung na ná nhau xuất hiện, chúng xô bồ, chen chúc nhau trong tâm trí em. Em xoay người sang bên trái, rồi xoay người sang bên phải, rồi nằm ngửa hướng mặt lên trên, rồi nằm úp mặt xuống giường nhằm tìm kiếm câu trả lời. Em cho rằng, làm như vậy có thể sẽ khiến đầu óc em minh mẫn hơn một chút.
Sumire dường như có thể thấy được hai vị thần đến từ hai vị trí trong tâm hồn em - con tim và lý trí. Vị thần mặc áo trắng, đại diện cho lý trí của em lại muốn cảm giác ấy biến mất, nhưng nửa kia thì không. Hai nửa trái ngược ấy giờ đây như hai vị quan tòa bảo vệ lí lẽ của mình - thứ lí lẽ mà chúng cho là đúng đắn. Nửa trắng quả quyết rằng:
- Để một thứ phiền phức như vậy bám dính lấy bản thân thì thật khó chịu, cần loại bỏ nó.
Nửa đỏ còn lại nghe vậy thì phản đối quyết liệt:
- Không không! Loại bỏ một thứ mới lạ như vậy mà chưa tìm hiểu kĩ càng thì thật nguy hiểm, không nên loại bỏ.
Cứ thế, cuộc đấu võ mồm của hai vị quan tòa diễn ra mà không ai công nhận là bên kia đúng. Hai bên cứ đấu đá nhau, chẳng ai nhường ai. Vì cái tôi quá cao, vì sĩ diện quá lớn, chả bên nào thèm nhún nhường trước bên nào, người ngoài nhìn thấy trông mà mắc cười. Buồn cười thật! Cuộc tranh luận giữa hai bên trông thì có vẻ trang nghiêm lắm, nhưng thực ra cũng chỉ là phân tách của một cô gái đang trong độ tuổi biết yêu.
Sumire cuộn người lại, úp mặt vào gối. Càng nghĩ em càng thấy rối, càng lạc trong con đường tìm ra mảnh ghép phù hợp cho câu đố mà bản thân đang dang dở.
Bật người dậy, em bật công tắc đèn ngủ lên. Tối như này mà không có đèn thì dễ va đập lung tung lắm. Ánh đèn mờ ảo lan khắp căn phòng, tiếp thêm động lực cho em bước xuống giường. Đặt chân lên nền gạch lạnh toát, em bỗng run người. Giữa cái thời tiết như này đi ra ngoài ban công vào ban đêm liệu có sao không nhỉ? Mà, chắc chả sao đâu . . .
Nghĩ là làm, em đẩy cửa bước ra ngoài ban công. Đặt tay lên lan can, em hít lấy một hơi thật dài.
- Phù, khó ngủ thật.
Từng làn gió đêm trượt ngang qua khuôn mặt em, đùa giỡn với mái tóc em, chưa dừng lại đó, chúng nó còn tiếp tục lay lay chiếc váy của em như muốn rằng em hãy tới đây, vứt hết muộn phiền mà chơi cùng chúng đi. Nhưng Sumire chẳng bận tâm điều đó, em vươn tay vuốt lại cũng lọn tóc bị gió thôi cho rối bù ấy. Đôi mắt xanh trời cụp xuống, Sumire cố gắng ngẩn mặt cao hơn tí nữa để những làn gió lạnh đó có thể mơn man khuôn mặt em nhiều hơn một chút nữa.
Đứng được một lúc thì em thấy có chút lạnh, những màn sương đêm đã bắt đầu bao phủ hết cái thành phố này, hơi lạnh khiến em tự động bước vào phòng. Em chẳng biết mình nhiễm lạnh từ lúc nào nữa rồi, nhìn đôi bàn chân ửng đỏ lên vì lạnh mà em chỉ chậc chậc vài tiếng khó chịu. Có phải bản thân tốt hơn chút nữa thì mình có thể đứng ngoài đó lâu hơn chút nữa, phải không? Sumire mở cửa tủ lấy một cái áo khoác mỏng rồi tiếp tục ra ngoài đứng dù cho đôi bàn chân đã lạnh cóng.
Liệu ngài ấy có cảm giác lạ như mình không nhỉ? - Câu hỏi này bỗng hiện ra trong đầu khi em đang thẫn thờ nhìn trời.
Ừ thì, nghe câu hỏi có vẻ khá đơn giản đấy, thế mà nó lại khó nhằn vô cùng. Em không biết phải bắt đầu như thế nào cả.
Ồ, nhưng thật may làm sao, lần này tâm trí em đã không phân tách ra nữa. Hai vị quan tòa ấy, ai cũng ương bướng như ai. Sumire chẳng thể tưởng tượng nổi, sẽ thế nào nếu chúng xuất hiện một lần nữa để trả lời câu hỏi hóc búa này.
Em lần đầu gặp ngài ấy là khi sáu tuổi. Hồi tưởng lại, em bỗng bật cười khúc khích. Ừ thì cũng phải công nhận hồi đó em có chút . . . nông nổi . . . Nghĩ sao mà lại đi nhận vơ một người mới gặp làm chồng mình chứ? Chắc chắn đó là kí ức đen tối đối với em, chắc chắn vậy! Dù cho ngài ấy đã quả quyết rằng mình không phải, em vẫn nhất quyết nhận định ngài làm chồng.
A!!!
Nhớ lại tuổi thơ huy hoàng của mình khiến Sumire như muốn tìm lỗ mà chui xuống. Đầu em xì khói lên ngùn ngụt như đang đốt. Ôi cái kí ức huy hoàng giữa em và ngài ấy sao nó cứ trôi không phanh xuống thế này!? Em vò mái tóc đã rối bù lên ngăn cản dòng chảy huy hoàng mà đen tối ấy trôi xuống nhưng bất thành.
Nói thật ra, trong thời gian ấy em đã từng rất vui. Chỉ là "đã từng" mà thôi. Vì ngài ấy em đã học nấu ăn từ khi còn rất bé, chỉ để làm ra những bữa cơm ngon miệng. Hay nói chung là các công việc mà một người vợ cần làm, cốt để chăm sóc cho người chồng của mình. Tất nhiên là khi đó em đang diễn vai vợ chồng cùng ngài nên phải như vậy mới vừa lẽ.
Nhưng đến khi em lên mười một, bố mẹ em đã chuyển nhà đi và dẫn em theo. Dù Sumire rất muốn bảo hai người họ là "không, con không muốn!" nhưng em biết, sẽ không bao giờ họ chiều theo ý em. Và cũng từ lúc đó, em không còn gặp lại ngài nữa. Cho đến mấy tháng trước...
Một điều phải công nhận rằng từ những ngày thuở bé ấy em đã có cảm xúc khác dành cho ngài. Nếu không có ai lại đi phí gần hết tuổi xuân của mình để đi chăm sóc cho một bộ mặt không biết cười chứ.
Chợt, cô gái nhà Akane nhận ra mặt trời đã hửng sáng ở đằng đông. Đã muộn như vậy rồi sao? Hóa ra thời gian lại trôi nhanh như vậy. Em bước chân vào phòng, đóng cửa tắt đèn cẩn thận rồi chui vào chăn vờ ngủ.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Tại sao lại không hỏi ý kiến đứa cháu dấu yêu của em nhỉ?
. . .
- Sao cô không hỏi trực tiếp ngài ấy để biết rõ đáp án?
Cô bé Akane Aoi nghiêng đầu hỏi người ngồi đối diện.
- Ểh, tại vì cô ngại chứ sao! Nếu như chỉ cần hỏi nhanh như thế thì cô đã không bị vướng mắc mấy ngày nay rồi!
Sumire ra sức chống chế. Đương nhiên chín chín phần trăm do em ngại rồi. Đi hỏi loại câu hỏi như thế khác nào là câu tỏ tình chứ.
- Nhưng cũng đâu còn cách khác để biết đâu, vì Ao-chan của tớ luôn nói đúng mà!
Cậu bạn ngồi bên cạnh cô bé cũng lên tiếng, cậu đồng ý với cách đó của Ao-chan. Ao-chan của cậu trước giờ nói gì cũng đúng hết.
- Này Akane-kun, từ khi nào tớ thành của cậu vậy?
- Từ cái ngày hôm đó đó Ao-chan. Ôi trời ơi, ngày hôm đó trời trong xanh, nắng long lanh như đang ủng hộ tớ....
Trong khi Akane còn mải kể lể về cái ngày mà cô bé nhỏ chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta thì Aoi ngồi bên cạnh đã mặt đỏ phừng phừng như gấc vì ngượng từ lúc nào rồi.
Sao bỗng dưng Sumire thấy lũ trẻ ngày nay yêu đương tình tứ sớm ghê. À quên em cũng khác gì tụi nó đâu.
Có điều, lời khuyên của Aoi-chan đưa ra khá đúng. Nhưng nó cũng quá trực tiếp rồi đấy. Đành phải nghĩ cách khác thôi.
. . .
4 năm trước
Chất giọng lanh lảnh của một cô bé cất lên đầy vui sướng:
- Oaa! Ngài xem kìa, những bông hoa. Chúng thật đẹp!!!
Đáp lại tiếng nói đầy vui vẻ của em là hai từ đầy nhạt nhẽo phát ra từ người con trai đi bên cạnh.
- À . . . ờ.
- Ơ kìa sao ngài lại lạnh nhạt như vậy. Ít nhất thì ngài cũng phải tỏ vẻ 'ôi ta thật buồn vì ngày mai Sumire yêu dấu của ta sẽ đi xa' hay gì đó chứ! Dù sao ngày mai em cũng chuyển đi rồi mà.
Sumire nói xong liền lon ton chạy ra chỗ khác, không để ý tới người con trai kia định đáp lại như nào. Hừm, nếu mà thật sự chú ý lắng nghe ngài ấy đáp lại như nào, chắc em chẳng đứng vững nổi như bây giờ thật.
Lựa xong những bông hoa tươi nhất, cô nhóc ngồi phịch xuống thảm cỏ, tránh ngồi lên mấy bông hoa đang nở. Đôi tay trắng nõn sắp xếp từng đóa hoa đẹp tập trung lại. Rồi đôi tay ấy tỉ mỉ nối từng đóa hoa lại với nhau. Đôi lúc trong khi làm có mấy bông bị nát khiến em phải chật vật làm cái mới. Dù sao mai cũng là ngày quan trọng nên làm cái gì cũng phải thật hoàn hảo.
- Phù, xong rồi!
Đưa tay gạt mớ tóc dính lên mặt, Sumire tự hào nhìn thành phẩm của em rồi vội vã đi tìm người con trai kia.
Thật may mắn vì ngài ấy vẫn chưa đi mất. Xem chừng ngài ấy đang ngẩn ngơ ngắm trời. Giật giật tay áo lôi kéo sự chú ý, em thở hồng hộc nói:
- Hộc. . . Hộc. . . Ng. . . Ngài đoán xem đằng sau tay em là vật gì nè?
Ngài rời mắt sang phía em, trông chẳng để tâm tới câu hỏi, đáp:
- Không biết.
- Ơ, ngài đoán đi chứ!
- Ờm. . . không biết để đoán.
- Chẹp, xem ra em phải tự mở ra rồi.
Đoạn, Sumire lôi ra một đôi vòng hoa. Em kiễng chân đặt một cái lên đầu ngài, rồi đặt cái còn lại lên đầu em. Cô nhóc cười giòn tan:
- Đồ cặp đó.
Em ngắm nghía ngài một lúc, rồi bật cười khúc khích:
- Hì hì hì, trông chả hợp tẹo nào.
Sau ngày hôm ấy, em đã theo gia đình rời khỏi nơi này. Cho đến bốn năm sau...
. . .
Cái ghế sa lông bị bẹp dúm bởi tập sách và tác động của người ngồi lên nó.
Trời bỗng dưng nổi gió. Giấy tờ lẫn theo mấy bông hoa violet đặt cạnh cửa sổ bay loạn xạ bởi cơn gió ngoài trời.
Thiếu nữ ngồi trong phòng hoảng hốt bật dậy, vội vàng chạy ra đóng cửa sổ trước khi sấp tài liệu và mấy bông hoa yêu quý bị bay mất.
- Để xem nào. . . Chỗ này đủ rồi. . . Còn chỗ này. . . Phù, vẫn đủ cả.
Sumire thở phào. Đã hơn tuần sau buổi hỏi ý kiến của Aoi-chan, tất nhiên là cả cậu bạn trai của con bé nữa rồi, nhưng không hề có thêm bất kì cách nào khác giúp em giải đáp được câu hỏi rắc rối kia. Và sự kiên nhẫn trong em thì không đủ để chờ đợi thêm một giải pháp khác.
Đôi mắt xanh lam ngước nhìn bên ngoài cửa sổ. Mây đen bu đầy khắp trời. Nhìn qua cũng thấy bầu trời mang một màu xám xịt.
Giống như cái ngày sau bốn năm gặp lại ngài.
. . .
Vài tháng trước
Bộp!
Đống sách mượn từ thư viện chất thành đống dày cộp. Sumire đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống trước khi lưng em sắp gãy. Sắp tới đây em chuẩn bị thi rồi nên mới vác mặt xuống đây mượn sách.
Chuyện xuống thư viện mượn sách là chuyện bình thường đối với học sinh. Nhất là khi kì thi đang tới gần thì số lượng học sinh tới thư viện mượn lại tăng vọt so với ngày thường. Lượng sách ôn thì đã có hạn, mà lượng học sinh mượn thì vô số. May sao Sumire vẫn giành được một vài quyển ôn quan trọng nhất như chiến lợi phẩm để học.
Không phải tự cao gì đâu nhưng em khá tự tin về khả năng tự học của mình nên cũng không tốn thời gian để ôn bài.
Vậy nên đến khi thư viện đóng cửa thì em đã học được gần nửa số sách. Gánh nặng coi như đã bỏ đi gần nửa, nhưng. . . sao chồng sách này vẫn nặng quá thể vậy!?
Sức lực ít ỏi của cô gái Akane Sumire thực không bê nổi chồng sách nặng như vậy! Quyển nào quyển nấy đều rất quý giá nên bỏ đi quả thật đáng tiếc.
Bê đống sách trong tình trạng đi loạng choạng, tay chân không vững, em cảm tưởng như những quyển sách ấy phút chốc sẽ rớt vào người mình mất. Và rồi nhờ tình trạng đi như người say rượu, cô gái này đã va phải phải một người - người mà cô ấy đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Đống sách nặng trịch đổ xuống hai con người xui xẻo. Đưa tay xoa xoa đầu, Sumire thầm rủa sao mấy quyển sách này nặng thế.
Có vẻ người kia cũng trong tình trạng hệt em.
- A, xin lỗi anh. Anh có sao không ạ? - Sumire hốt hoảng hỏi người mà bản thân vừa mới va phải.
- Tôi không sao.
Người ấy ngẩng đầu dậy, phủi số bụi dính trên quần áo.
Khuôn mặt người đó hiện lên trước mắt.
Hô hấp của em như đình trệ. Đôi mắt dịu dàng thường ngày nay mở to ra như thể không tin vào thứ trước mắt.
Thịch.
Tiếng gì đó? Thứ tiếng gì vậy? Tiếng tim đập ư? Vì cớ gì mà lại nghe rõ ràng vậy?
Cảm tưởng như nơi cổ họng bị đá chặn lại, tất cả những gì phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ là chữ "A. . . A. . . A. . ."
Hít lấy hơi thật dài, em run rẩy hỏi:
- L. . . Là ngài p. . . phải không?
Hồi hộp đan với lo lắng. Hồi hộp vì cái gì? Lo lắng vì cái gì? Vì có thể đã nhận nhầm người sao? Hay vì một lí do khác?
Người kia trầm ngâm nhìn em một lát, rồi mở miệng:
- Ừ.
Sumire như vỡ òa. Nhưng nước mắt không rơi lấy giọt nào. Chỉ có hạnh phúc, nhẹ nhõm hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Ngó xuống đống hỗn độn bên cạnh, ngài ấy hỏi:
- Cần ta giúp em bê đồ về không?
- Không, không cần đâu. Là em va trúng ngài, sao dám nhờ ngài giúp chứ.
- Nhưng liệu em có thể đem chúng về nhà được không?
Chắc chắn là không rồi.
- Để ta giúp cho.
Người con trai cố chấp này một khi đã muốn làm việc gì thì không ai ngăn lại được. Em chỉ biết gật đầu cái rụp.
Hai người một cao một thấp bê sách bước về.
Ngày hôm đó, khi gần về đến nhà thì trời bỗng đổ mưa. Vậy là cả hai dầm mưa chạy về. Kết quả thì hai đứa ướt như chuột lột, còn tập sách thì chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng ít nhất có thể gặp lại được ngài, gặp lại được người mình hằng mong ước bấy lâu nay thì nhiêu đó có là gì đâu.
Đúng chứ?
. . .
Đôi chân trần rảo bước tới bàn làm việc, nhấc điện thoại lên bấm phím gọi.
- Vâng, nếu không phiền thì em có thể hẹn gặp ngài một chút ạ? Sẽ không tốn thời gian lắm đâu.
- ...
- Vậy địa điểm là ở...
Đặt điện thoại xuống bàn, em uể oải ngả người lên ghế.
Buổi hẹn ngày hôm nay sẽ chấm dứt cho tất cả đau thương, phiền muộn lẫn hạnh phúc này.
. . .
Bầu trời ngày càng xám xịt. Mây đen kéo đến ngày càng dày, gần như một tia ánh sáng lọt qua là điều bất khả thi. Gió thổi rào rào đem theo đống lá rụng bay tứ tung cùng đống bụi trên đường.
Xem chừng sắp mưa rồi.
Sumire vội vã bước đến điểm hẹn.
Đến nơi thì đã thấy ngài ấy đang đứng chờ. Đưa tay gạt mớ tóc lộn xộn dính trên mặt, em cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể và bình thản bước tới.
Cuộc hội thoại bắt đầu bằng những câu chào hỏi đơn giản. Thoạt đầu có vẻ suôn sẻ nhưng khi định vào việc chính thì em thấy áp lực thiệt sự. Áp lực ấy như thể người bị ngộp nước, càng mở miệng thì càng chết.
Thấy em có vẻ tần ngần, ngài mở miệng thôi thúc:
- Vậy em hẹn ta ở đây có việc gì? Ta hiện đang khá bận, mong em làm việc nhanh nhanh.
"Cố lên Sumire, mày làm được mà! Hãy nói cho ngài ấy biết cảm xúc của mày đi."
- A...em...em thích ngài, à không, em đã yêu ngài, yêu từ rất lâu rồi. Em không biết em đã yêu ngài từ bao giờ, nhưng bây giờ con tim em chỉ biết hướng về ngài, duy nhất một bóng hình ngài trong trái tim em. Liệu ngài có thể yêu em như em yêu ngài không?
Vừa nói xong, cô gái ấy thở hồng hộc như người thiếu không khí. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện như chờ một câu trả lời. Em chỉ mất chục giây để bày tỏ, nhưng người kia thì hơn hẳn phút để hiểu.
Một khoảng yên lặng diễn ra. . . Nó khiến tâm trạng em càng thêm bồn chồn lẫn lo lắng.
- Sumire à, ta. . . - Chất giọng trầm ấm của ngài ấy phá tan cái lặng thinh vô sắc đang diễn ra.
- Ngài. . . làm sao cơ ạ?
Trong chất giọng ngọt ngào của em xen chút hồi hộp và mong đợi. Câu trả lời của ngài ấy sẽ là gì đây?
- Ta không yêu hay ghét em.
Gì cơ? Đây có tính là từ chối không?
Dừng một lúc, ngài nói tiếp:
- Vì trước giờ ta chưa có cảm xúc nào đặc biệt dành cho em, không như em đã dành cho ta. Ta là quỷ, một con quỷ không hiểu hỉ nộ ái ố lạc dục là gì cả, có lẽ với một vị trí như vậy thì ta nghĩ ta sẽ mãi không xứng với tình yêu cao thượng của em đâu. Ta không hi vọng em sẽ thích ta, biết đâu rằng thế giới ngoài kia sẽ có một người mà em có thể gửi gắm chấn tình này thì sao?
- EM KHÔNG CẦN!!! EM CHỈ CẦN NGÀI THÔI!
Em ngẩn người ra, nước mắt từ khóe mi tuôn chảy ra, mặn lắm, đau lắm, có phải là em bị từ chối không. A, bị từ chối thật rồi. Ngài ấy không hề yêu em, không hề có một chút cảm giác nào với em. Hóa ra, bấy lâu nay chỉ là em tự mình đa tình với sự quan tâm của ngài ấy mà thôi.
Trái tim em như có ai bóp chặt lại vậy, nó đau, đau lắm, đau đến nổi không thể thở được. Sumire à, mày hãy tỏ ra ổn đi Sumire, đừng để ngài ấy thấy. Ngài ấy không đáng phải thấy bộ mặt xấu xí này của mày bây giờ đâu. Sumire mạnh tay quẹt đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, thẳng lưng lên mà nhìn ngài.
- Cảm ơn ngài vì đã đáp lời em, không thì em sẽ tự ảo tưởng mất he he.
Sumire cố cười, cười sao cho chân thật nhất, cười sao cho vui vẻ nhất. Cớ sao càng cười, miệng càng đắng, tim càng chết lặng thế này?
- Nếu không còn việc gì nữa thì ta xin phép đi trước.
- Hóa ra ngài vẫn lạnh lùng như vậy sao... hahaha...
Mấy giọt nước mưa tí tách rơi xuống, thoáng chốc đã tạo thành cơn mưa lớn.
Trời mưa rồi. Mưa thật rồi.
Trông bộ dáng đó của ngài, chắc không mang ô nhỉ? Ngài không để ý thấy mây đen dày đặc trên đường đi à? Hậu đậu thật đấy. Thật là, lúc nào cũng để em lo hết.
- Đây - Sumire chìa ô ra cho người con trai mà cô ấy hằng yêu thương - Ngài có việc gấp phải không? Dùng ô của em này.
- Còn em thì sao? Em sẽ bị ướt mất.
- Đừng lo, em có mang đồ dự phòng rồi mà!
Nói dối.
- Nên ngài không cần lo cho em đâu.
Nói dối.
- Em. . . thực sự có ổn không?
Gặng cười, Sumire đáp:
- Ổn mà ổn mà hihi. Ngài mau đi đi, trễ bây giờ đó. Đi cẩn thận đó!
Giả tạo.
Sumire vẫn đứng đó, vẫy tay với ngài cho đến lúc ngài bật ô và rời khỏi nơi đó.
Ngài bỏ em, bỏ em lại một mình. Không! Do em tự đẩy ngài ấy ra, do em tự nói dối để dẫn tới kết quả này. Do em. Chỉ do em mà thôi. Không phải do ai hết. Chỉ do một mình em mà thôi.
Sumire khuỵu xuống òa khóc tức tưởi. Hai dòng lệ nóng chảy dài trên má em, hòa cùng với nước mưa rơi. Mặn chát cùng đắng nghét, thực chả ngon gì cả. Rõ ràng nghe người ta đã nói bày tỏ xong sẽ thanh thản, nhưng của em sao khác vậy?
Nhớ lại câu nói khi nãy của ngài, lồng ngực trái em nhói đau. Đau như bị ngàn mũi kim đâm, hoặc hơn thế. Ngài có biết, những lời ấy gây sát thương lớn như nào không? Ngài có biết, để tươi cười với ngài sau lời từ chối ấy em phải nén bao đau đớn không? Ngài có biết, ngài. . . vô tình lắm không?
Người như ngài thì hiểu gì cảm giác gì của em chứ. Mãi mãi chẳng hiểu được.
Sumire lểu thểu đứng dậy. Trời mưa như trút nước. Em ngẩng mặt lên, để cho những hạt mưa lạnh lẽo trôi đi hàng nước mắt ấm nóng còn tồn dư.
Đôi chân nặng trĩu chậm rãi bước đi. Em vốn chẳng mang ô dự phòng gì cả. Cả người ướt sũng từ trên xuống dưới. Nhưng nếu vì người mình yêu, ướt một chút cũng không sao.
Người bên ngoài nhìn vào trông em như kẻ ngốc đi giữa trời mưa. Ừ, có là kẻ ngốc thì mới đi yêu kẻ không yêu mình suốt gần chục năm trời. Rõ ràng trên đời này còn nhiều người tốt hơn ngài nhưng cớ sao cứ chỉ yêu mình cái con người ấy?
Ngày mưa hôm đó Sumire đã ngẫm ra, loại bùa mà em dính phải. . . sẽ chẳng bao giờ giải được. Cũng chẳng bao giờ biến mất. Và người con trai mà em hằng yêu, sẽ chẳng bao giờ động lòng trước em.
Năm ấy, em yêu ngài nhưng vĩnh viễn không có được ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro