Đơn 14 - #Crys
Khách hàng: Honeko_Kimiko
Writer: #Crys
Beta: #Crys
Ghi chú: Xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ này, nếu có gì sai sót thì cứ nói nhé
------------------------------------------------------------------------------------
1. Nấu ăn
Lớp 1A hiện đang thi nấu ăn, và đừng hỏi tại sao một lớp tập làm anh hùng lại phải học nấu ăn, đó là yêu cầu của giáo viên của họ
Và họ phát hiện rằng phần tử bạo lực bậc nhất của lớp nấu ăn rất ngon
Một điều kì lạ mà ai cũng thắc mắc, và đương nhiên sẽ không ai đi hỏi nguyên chủ vì họ còn chưa muốn ăn bom vào mặt, thế là họ lân la đi hỏi chuyện cậu bạn thuở nhỏ của người kia - Izuku Midoriya
Kẻ tiên phong là cô bạn Ochako
"Izuku-kun, cậu ăn đồ ăn Bakugo nấu bao giờ chưa?"
Cậu bé mặt tàn nhang trông có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi
"Tất nhiên là có, có việc gì sao Uraraka?"
"À, à, có gì đâu, chỉ là tớ thấy Bakugo nấu ăn khá điêu luyện, tò mò thôi, thế cậu có thử vị của nó bao giờ chưa?"
"Kacchan nhìn vậy chứ nấu ăn rất ngon đấy, lúc bé cậu ấy nấu rất dở, ăn một lần và cậu sẽ chẳng muốn có lần thì hai đâu, thế mà những lúc sau khi ăn thì tạm tạm, dần dần thì tay nghề cậu ấy lên, và giờ thì cậu ấy nấu ăn đã đạt trình độ thượng thừa rồi"
Uraraka khá bất ngờ với chuyện này, học chung lâu năm ai chả biết tính cách Bakugo Katsuki ra sao, bao lực, hống hách. Có lần Kirishima đã than rằng ai làm vợ Bakugo thì mệt chết, chịu đựng nổi cái tính cách của cậu ấy thôi đã là một vấn đề. Với loại tính cách ấy thì chả ai nghĩ cậu chàng với quả đầu sầu riêng biết nấu ăn, và còn nấu rất ngon. Và chính điều này đã kích thích sự tò mò của cô nàng lên tới cực hạn
"Lần đầu tiên cậu ăn đồ Bakugo nấu ra sao vậy, có thể kể không?"
Có vẻ tâm tình người con trai bên cạnh rất tốt, cậu ấy ngẫm nghĩ rồi nhấp miệng
"Ngày hôm đó ấy à....
Bakugo Katsuki và Midoriya lúc 8 tuổi
"Kacchan, chờ tớ với"
Câu bé mặc chiếc áo trơn màu trắng cùng chiếc quần nhỏ màu xanh đậm guồng chân chạy theo cậu bé mang mái tóc chỉa khắp nơi phía trước
"Deku, mày làm cái quái gì mà chậm thế, nhanh lên không là mất dấu bây giờ"
Cậu bé mang tên gọi Deku thở hồng hộc chạy theo bảo
"Chúng ta có nên làm vậy không? Tớ không còn thấy mẹ nữa rồi"
Nói rồi cả hai đồng thời quay đầu về phía sau, nơi đó đã không còn hình bóng mà cả hai quen thuộc mà thay vào đó là những cái cây sẫm màu, ngả nghiêng trông chừng sắp đổ
Họ lạc rồi
"Kacchan, chúng ta đừng đuổi theo con bướm đó nữa, quay lại tìm mẹ đi mà"
Izuku nắm tay của cậu bé vẫn còn đứng nhìn xung quanh, đinh lôi cậu ấy quay lại còn đường mòn lúc trước họ đi nhưng chưa kịp chạy thi đôi tay đã bị gạt bỏ bởi người phía sau
"Im đi Deku, tao không cần mày nhắc"
Không lạ gì với cách đối xử này nên Izuku cũng không nói gì nữa, chưa bị đánh là may rồi. Bakugo nhìn xung quanh chút rồi bất chợt chạy đi làm cho cậu bé tóc xanh rêu chạy với theo
"Kacchan, cậu đi đâu vậy? Chúng ta nên quay lại chỗ mẹ đi chứ"
Nhưng mà cậu bé đằng trước có vẻ không quan tâm đến điề này mà cứ chạy vụt thẳng về phía trước khiến cho Izuku gần như không đuổi kịp. Họ chạy được một lúc thì thấy phía trước có một con sông, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt sông làm cho nó trở nên lấp lánh lóa mắt, xung quanh của con sông không có nhiều cây lắm, chưa kịp ngắm kĩ thì Izuku đã hoảng sợ khi thấy Bakugo lao mình xuống sông.
"Kacchan, cậu làm cái -"
Trước khi Izuku kịp hoàn thành câu hỏi thì đã thấy cậu bạn dùng năng lực của mình làm nổ tung phía dưới đáy sông, kèm theo đó là những con cá theo chấn động của vụ nổ mà bay lên trời và đập mặt xuống cạnh bìa sông
Câu bé với mái tóc xanh rêu cùng đôi mắt hoàng kim há hốc mồm với cảnh tượng mà mình thấy, lắp bắp nói
"C-Cậu không sao chứ Kacchan?"
"Mày nghĩ tao mà bị làm sao được "
Bakugo Katsuki hống hách nói, phía sau là những con cá tội nhiệp đang dãy dụa trên bờ. Izuku chỉ nghĩ "Ừ cậu không sao hết, tớ lo cho bọn cá phía sau cậu hơn"
Nghĩ thì nghĩ chứ không dám nói, Izuku bé nhỏ còn chưa muốn bị ăn một cú đấm vào đầu.
"Lo xử lí đám cá đó đi"
Izuku ngẩn người nhìn cậu bé trước mặt
"Tớ đâu biết nấu ăn đâu"
"Đồ vô dụng"
Thế là một màn tòn tăng lại bắt đầu, Bakugo tạo mấy vụ nổ trên đống cây khô mà Izuku lụm được để tạo đám cháy, còn phần con cá thì được hai đứa bê nguyên con lên kệ nướng, làm xong cả hai đều mệt mỏi nên lăn đùng ra ngủ không quan tâm tới chuyện gì nữa
Gió thổi hiu hiu, tạo nên cảm giác mát mẻ, khung cảnh thoáng đảng, mát mẻ làm cho hai cậu bé ngủ rất ngon, rất ngon. Cho đến khi Izuku giật mình tỉnh dậy thì phát hiện con cá cả hai nướng đã cháy hết, chỉ còn phần cái đầu còn chống chọi được sức nóng mà chưa cháy hết. Nhìn một cái, Izuku khóc nấc lên
" Huhu, oa oa oa ..."
"Cái quái gì vây Deku, mít ướt thế"
Bakugo không biết tỉnh vì tiếng khóc của Izuku hay gì mà cáu gắt nói với cậu, nói hết câu thì nhìn được con cá cháy không còn biết là gì kia. Ngay lập tức chúng ta đã có được một cái tượng đá Bakugo
Chưa kịp nói gì thì đằng xa đã vọng lên tiếng mẹ của Izuku - Inko
"Izuku, Katsuki, hai con đâu rồi"
"Izuku, nghe tiếng mẹ thì la lên đi"
Chưa thấy người nhưng đã nghe giọng trước, Izuku nghe tiếng gọi của mẹ thì lập tức la lên
"MẸ ƠI"
Inko ngay lập tức xác định được vị trí của con mình và chạy qua ngay, hiển hiện trước mặt cô là con cô đang khác bù lu bù loa còn cậu bé Katsuki thì đang ngẩn ngơ nhìn một con cá cháy?
"Izuku, Katsuki"
Inko gọi hai cậu bé lại
"Hai con chạy đi đâu vậy chứ, biết là mẹ lo lắm không?"
Trên mắt Inko còn vương chút nước mắt do lo lắng cho cả hai, cô ôm chầm lấy bọn trẻ mà nói
"Xin lỗi mẹ, bọn con đi bắt bướm nhưng lạc mất"
Bakugo bên cạnh cũng lí nhí nói hai tiếng xin lỗi. Inko cũng không nói gì hơn, chỉ là cô hơi thắc mắc thứ đen ngồm được đặt lên kệ là gì?
Sau đó cô dẫn hai cậu bé quay lại chỗ cắm trại, trên đường hai cậu bé nói nhỏ với nhau
"Do mày đấy Deku, thế nên con cá mới cháy được"
"Do Kacchan mới đúng, cậu ngủ trước tớ mà"
Izuku không biết lấy dũng khí ở đâu đói chọi lại với Bakugo, còn chèn thêm một câu
"Nấu ăn như vậy thì sau này cậu còn ế dài dài"
Izuku nhanh chóng chạy theo mẹ của mình để lại một Bakugo Katsuki tức tối ở phía sau
Kết thúc
"Có khi do cậu ấy sợ ế quá nên đi học nấu ăn cũng nên"
Izuku cười khúc khích khi nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Uraraka bên cạnh nhìn nhìn cậu bạn rồi lại nhìn nhìn khung cửa sổ
"Có khi là do cậu chê cậu ấy chăng, chỉ có mình cậu không hiểu thôi"
Nghĩ nhưng không dám nói vì cô chác thấy quả đầu sầu riêng của ai kia vừa đi ngang qua. Uraraka nhanh chóng tạm biệt cậu bạn của mình rồi về hội báo với số người đang thắc mắc còn lại, nghe xong mặt ai cũng tỏ vẻ hiểu thấu gì đấy, một số còn dùng ánh mắt không ổn lắm nhìn hai người Bakugo và Izuku, hai đương sự vẫn không biết gì chỉ thắc mắc
"Sao nay bọn nó/mấy cậu ấy lạ thế?"
2. Bị thương
Bakugo Katsuki bị thương
Ừ thì nghề nghiệp anh hùng là loại nghề có tần suất làm bạn với giường bệnh của bệnh viện nhiều nhất, nhưng lần này cậu bạn đầu sầu riêng lại chẳng phải bị thương vì chiến đấu mà là do ăn phải đồ ăn ôi thiu mà ngộ độc thực phẩm rồi phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, khó chịu và khuôn mặt xanh lè như tàu lá chuối.
Và chuyện này đã làm những người bạn, những người đồng chí được-cho-là-thân-thiết của Bakugo phải cười bò, vâng, anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt
"Mà sáng nay thấy Izuku dậy sớm nấu ăn làm chi thế nhỉ?" Kirishima sau một tràng cười thì cũng dừng lại để hỏi việc mình thắc mắc
"Cậu nói mới nhớ, sáng nay vừa dậy đã nghe thấy tiếng lục đục từ phòng riêng của cậu ấy, có lẽ là nấu cơm trưa chăng?" Cậu bạn ít nói Tokoyami cho biết
"À, có lẽ là đem cho người nào đó đang gặp vấn đề với đồ ăn chăng" Kaminari trêu chọc nói
Hai người còn lại cũng đồng ý, nhìn cách hai người đó hỗ động thôi là cũng đủ biết, chỉ là....có vẻ hai đương sự vẫn chưa nhận ra tình cảm của nhau thôi
Bệnh viên nơi Bakugo Katsuki nằm
Trước quầy lễ tân đang đứng cậu bé chạc 15-16 tuổi với mái tóc xanh rêu đang chuẩn bị đi thăm bệnh nhân
"Phòng 301 tầng 3 nhé em" Cô y tá tươi cười nói
"Vâng, em cảm ơn chị ạ"
Izuku gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước chân lên căn phòng mình cần đến. Đứng trước căn phòng 301, cậu nhìn họ tên của bệnh nhân, xác nhận mình không nhầm lẫn rồi mới bước vào.
Căn phòng bệnh này khá thoải mái, vì bệnh viện xây về hướng đông nên lúc sáng sớm có những tia nắng đầu tiên chiếu vào làm cả căn phóng sáng hẳn lên, trải rộng lên cả người đang nằm ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng
Izuku nhanh chóng dọn dẹp xung quanh căn phòng một lượt rồi mới bày những thức ăn làm sẵn lên bàn, tiếp theo đó cậu nhanh chóng đánh thức người đang nằm trên giường dậy
"Kacchan, Kacchan, Kacchan..."
"Im đi Deku, mày phiền quá"
Được rồi, câu nói thể hiện đúng chuẩn tính cách cục súc của người bệnh
"Ai phiền ai, nếu như cậu không như vầy thì tớ cũng chẳng phải đến đây"
"Thế thì mày cút về đi"
Một cuộc giao lưu bình thường như bao ngày
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì Bakugo cũng để ý đến những món ăn trên bàn
"Ai làm đây? Mày à?"
"Không phải tớ chứ ai"
Izuku ngồi bên cạnh nhanh chóng cầm tô cháo mới vừa hâm nóng đưa lên cho cậu bạn, lần này Bakugo cũng không làm gì mà chỉ tiếp nhận lấy tô cháo rồi tự ăn. Izuku nhìn thấy cậu bạn đã ăn xong tô cháo thì hỏi
"Mà cậu ăn phải cái gì mà ngộ độc thực phẩm thế?"
Bakugo ánh mắt lảng tránh đi tầm mắt tò mò của Izuku
"Không thể nói à?"
Đậu má Deku, mày làm ơn đừng có nhìn tao với nụ cười như thiên sứ đó nữa
"Cái bánh mà mày làm chứ đâu"
Lần này thì tới Izuku ngơ ngác
"Bánh tớ làm á, nhưng tớ có làm bánh cho cậu à?"
"CÁI BÁNH SINH NHẬT MÀY TẶNG TAO ĐÓ"
Izuku nhanh chóng bịt lỗ tai của mình lại, thầm nghĩ "Có cần nói to chuyện này lên thế không"
" À tớ nhớ cái bánh đấy rồi, nhưng hình như tớ tặng cũng hơn 2-3 tuần rồi mà giờ cậu mới lấy ra ăn?"
Hãy may mắn cho chính bản thân đi Izuku vì hiện giờ cậu bạn bom nổ đang không có gì trên tay không thì cậu chết chắc
"Thì kệ mẹ tao, mày hỏi riết thế?"
Cuối cùng thì hai bên đều không lên tiếng nữa, cả hai tận hưởng những phút yên bình bên nhau
Izuku sẽ không nói là mình đã thấy vành tai đỏ hồng của Bakugo
Và Bakugo cũng sẽ không nói là do mình muốn giữ món quà của Izuku thật lâu và ăn nó vì tiếc
Thầm lặng, thầm lặng, những giây phút bình yên hiếm thấy giữa hai người, không cãi vả, không đấu đá, không đá móc nhau, chỉ có hai con người đang hưởng thụ những điều bình yên mà người kia đem đến cho mình.
3. Ghen
Lớp 1-A hôm nay rất im ắng, rất im ắng, im ắng đến mức khác thường
Và nguyên nhân của sự im ắng này đến từ vị trí Bakugo Katsuki, và sự việc này đã kéo dài hơn 2 ngày. Toàn bộ học sinh của lớp 1-A than khóc vì ngày nào cũng phải chịu khí lạnh tỏa ra từ người kia
HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ TẬP TRUNG HỌC NỔI!!!!
Và Kirishima - người đầu tiên không thể chịu nổi mà đã đứng dậy để hỏi rõ
" Này Bakugo, sao mấy nay cậu cứ làm-"
Chưa kịp nói hết câu đã được Bakugo dùng quirk của mình tiễn ra hành lang của lớp
Kirishima Eijiro - Knock Out
Không sợ chết, cậu bạn bóng tối Tokoyami xuất trận
"Bakugo, nghe tớ nói này, cậu đang làm ảnh hưởng tới-"
Thêm một người được nằm trên hành lang cùng Kirishima
Những thành viên khác trong lớp nhìn nhìn hai cái xác ngay trước hành lang của lớp, rồi lại nhìn nhìn người đang dùng vẻ mặt hằm hằm sát khí nhìn bọn họ
Cả đám nuốt nước bọt, quyết định đầu hàng cho an toàn tính mạng
Nhưng lúc này lại thêm một người không sợ chết bước lên, và cả lớp đều thầm cảm ơn người này, không ai khác đó là Midoriya Izuku
"Kacchan-"
Vừa phát ra một từ thì Izuku đã bị Bakugo ngắt lời
"Cút ngay"
Cả lớp ngạc nhiên nhìn Bakugo từ mặt hằm hằm chuyển sang mặt sát khí đối diện với cậu bạn đầu rong biển, tưởng chừng như cả hai sẽ đánh nhau tới nơi nhưng Bakugo nhìn chằm chằm một lát rồi bước chân về phía cửa, trước khi đi con không quên ném lại hai từ "Mẹ nó"
Izuku đứng sững tại chỗ, cậu rất ít khi thấy vẻ mặt này của Kacchan, hầu hết những cuộc gặp mặt của hai người đều toàn mùi thuốc súng nhưng lẫn này thì hơi quá đà mất rồi, từ ngập đầy mùi thuốc súng lên thành tràn đầy mùi chết chóc
Cô bạn Tsuyu bước lên an ủi cậu
"Mi-Midoriya, đừng buồn, cậu ấy không cố ý đâu"
"Tớ ổn mà Tsuyu-chan, chỉ là hơi bất ngờ thôi"
Nói xong thì Izuku nhanh chóng chạy về hướng mà Bakugo đang đi, để lại cả một lớp ngơ ngác giữa dòng đời
Ochako lên tiếng trước
"Hai cậu ấy giận dỗi gì nhau à?" Nói xong còn chỉ xuống hộc bàn của Izuku, nơi đang chứa đựng một hộp cơm trưa tinh xảo do chính tay chủ nhân của cái bàn làm
"Có biết gì đâu"
"Có khi là ghen đấy, hôm qua cậu đi mua đồ ăn với Izuku phải không Ochako" Cô bạn Momo hỏi
"Chẳng lẽ cậu ấy thấy?" Ochako hoảng sợ kêu lên
"May là lúc nãy cậu không có lên" Cô bạn Momo bình tĩnh nói
Quay lại với hai bạn trẻ, chúng ta có thể thấy rằng Izuku đang cố tìm Bakugo, mới đi được một lúc mà đã biến mất tăm đi đâu rồi không biết. Izuku chạy qua gốc cây gần thao trường tập luyện , phát hiện Bakugo đang ngã người dựa vào thân cây nhắm mắt ngủ
Izuku nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bakugo, ngồi ngay bên mặt khác của thân cây, cất tiếng hỏi
"Mấy nay cậu bị sao vậy Kacchan?"
"Kệ tao"
Tưởng chừng như không có tiếng đáp lại thì bên kia đã vọng qua
"Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ"
"Mày toàn quan tâm chuyện không đâu, cút đi, Deku"
"Cậu phải nói tớ nghe nguyên do cái đã chứ"
"CHUYỆN ĐÓ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY"
"Cậu càng nói thì tớ còn biết chuyện đó liên quan đến tớ đấy Kacchan"
Izuku Midoriya quá hiểu Bakugo Katsuki
Và Bakugo cũng nằm lòng bản tính của Izuku Midoriya
"Deku nhất định sẽ không bỏ cuộc nếu như chưa tìm ra đáp án
Kacchan luôn dùng khuôn mặt đó mỗi khi có chuyện làm cậu ấy phật lòng mà liên quan đến mình"
Cuối cùng, giữa hai người, Bakugo luôn là người bỏ cuộc trước
"Mày, với con nhỏ Ocha gì đó hẹn cmn hò à?"
Được rồi, điều này thật sự làm cậu bé Izuku rất ngạc nhiên
"Tớ, với Uraraka á, cậu điên hả Kacchan, tớ làm sao mà hẹn hò với cô ấy được?"
Bakugo nghe được câu trả lời từ Izuku mà cũng ngẩn ngơ "Rồi hai đứa nó không phải à? Rồi mình giận hờn cả hôm qua tới giờ làm cái con mẹ gì?"
Sau khi suy nghĩ thông suốt thì mặt của cậu bạn Bakugo đã đỏ bừng lên, một phần vì ngại ngùng, chín phần còn lại chắc chắn là tức giận
"Bọn bây không hẹn hò thế nắm tay nhau thân mật làm cái mẹ gì"
"Bọn tớ chỉ đang lựa đồ nấu bữa trưa thôi"
"Đậu má thế tao giận cả ngày làm cái quái gì"
"Thế cậu vì cái chuyện cỏn con này mà tức giận, cậu thích Uraraka à?"
"Đéo, tao có chết cũng không thèm thích con nhỏ đó"
"Thế cậu giận vì cái gì chứ"
"Không liên quan đến mày"
Thế là cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc ở đó với cái kết cụt lủn, sau khi cả hai lớn tiếng nói chuyện với nhau thì cũng bị thầy giáo chủ nhiệm của mình - Aizawa Shota xách cả hai về lớp với năng lực của mình. Trước khi quay về phòng giáo viên thì thầy cũng không quên đưa mỗi đứa một tờ kiểm điểm vì tội trốn học
Cả hai nhìn tờ kiểm điểm đang cầm trên tay mà xỉa xói nhau
"Học sinh ngoan cũng có ngày bị kiểm điểm kìa"
"Cậu cũng xem lại mình đi Kacchan"
"Mày nói gì"
Và tiếp theo đó là tiếng bom nổ vang đến tận các khu khác
Vẫn là một ngày "bình yên" của cả ngôi trường cao trung U.A
4. Bạo lực
Bakugo Katsuki là một người bạo lực
Chắc chắn ai khi tiếp xúc cậu ta dù ít hay nhiều đều sẽ công nhận điều đó
Khuôn mặt thì đẹp trai, dáng hình thì miễn chê, gia đình cũng ổn, nhưng tính cách thì đánh chết cái đẹp nghe anh. Tính cách mang khuynh hướng bạo lực của Bakugo chắc chắn là điểm trừ duy nhất của Bakugo, người ta nói
" Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"
Thế nên dù Bakugo rất ưu tú, đẹp trai, gia thế tốt, fangirl cũng một đống, nhưng chẳng có ai dám lên bắt chuyện hoặc tỉnh tò cậu ta dù rất mê, à, tất nhiên là ngoại trừ một người
Và ngoại lệ ấy mang tên Izuku Midoriya
Theo suy đoán lớp 1A, họ cho ra 3 lí do về việc này
1) Vì hai người là bạn từ thuở nhỏ nên Izuku đã quá quen và chai lì với tính cách của cậu ta
Điều này được 1/3 số người trong lớp đồng ý, vì lí do này có căn cứ và sức thuyết phục nhất, mặc dù quan hệ ngay lúc đầu của cả hai khi vừa vào lớp không ổn lắm, hoặc nó luôn là cả hai coi nhau như kẻ thù của nhau
2) Vì Izuku khác biệt với những người khác trong mắt Bakugo
À, người đưa lên ý kiến này là Tsuyu, và chỉ mình cô nghĩ về điều này, thế nên lí do này mang số phiếu thấp nhất
3) Vì hai người họ yêu nhau
Đây là phương án được bầu chọn nhiều nhất, hầu hết đều đến từ những cô gái có trong lớp, đừng hỏi tại sao, đôi khi bọn con trai phải nhìn những người nữ trong lớp bằng ánh mắt quái dị, cụ thể là nhìn như những sinh vật ngoài hành tinh
Thông qua cuộc bầu phiếu (không chính thức) này thì mọi người đã quyết định rình coi hai người kia ra sao, người xung phong nhận nhiệm vụ là Kirishima nhưng lập tức bị Momo loại với lí do quá sốc nổi, dễ bị phát hiện, tiếp theo là Tokoyami, được Momo đánh giá chuẩn vì có thể sử dụng năng lực của mình để tránh thoát
Cuối cùng, thành viên của đội điều tra này là Tokoyami, Ochako, Momo và Tsuyu vì tính linh hoạt của cô. Và họ quyết định sẽ điều tra trong 3 ngày, nếu sau 3 ngày mà không có gì thì họ sẽ bỏ cuộc
Ngày thứ nhất
Bakugo vẫn như bình thường, dậy sớm, tập luyện và đi đến trường, lại tiếp tục gây lộn và bị phạt
Izuku vẫn như bình thường, dậy sớm, tập luyện và đi đến trường, lắng nghe thầy cô giảng bài và thực hiện mỗi ngày như một
Ngày thứ hai
Vẫn y chang ngày hôm qua, khác biệt duy nhất là cả hai khi tập luyện thì gặp phải nhau và va vào một cuộc chiến bất đắc dĩ với một tên tội phạm
"Kacchan, tránh ra"
Izuku dùng All For One nhanh chóng đấm bay tên tội phạm lùi ra xa
"Mày mới là người phải tránh"
Bakugo nhanh chóng tạo ra vụ nổ để bay về phía tên tội phạm ngăn cho hắn chạy thoát. Lợi dụng tình hình Izuku nhanh chóng bonus thêm một đấm nữa, kết quả là tên tội phạm được cảnh sát tiễn đi và cả hai bị trễ học
Và đương nhiên hội những người theo dõi cũng bị trễ học theo, hai người kia thì đã có phía cảnh sát nói đỡ, còn bốn người này thì phải chịu phạt rồi
Mỗi đứa bị bắt bê nguyên xô nước trên đầu, lão thầy chủ nhiệm của cả bốn đi qua còn nói thêm
"Bộ nay bọn bây tập trung đi trễ à"
Bốn người chỉ biết im thinh thích đến khi chuông tan học vang lên, và họ rút được kinh nghiệm là sau này sẽ không bao giờ nhận những nhiệm vụ liên quan đến hai người này nữa, nhưng làm thì vẫn phải hoàn thành, nếu không họ sẽ bị những ánh mắt của bạn cùng lớp bắn chết
Ngày thứ ba
Hôm nay là ngày cuối cùng, cả lớp đều nghĩ rằng phi vụ này sẽ đi vào công cốc, cho đến khi cô bạn Ochako dùng năng lực trọng lực của mình đem về những tấm ảnh và tin tức sốt dẻo
Tấm ảnh là khung cảnh hai người đang nói chuyện với nhau dưới sân trường, có vẻ như Izuku tập luyện quá sức nên ngủ gục ngay khi vừa nói chuyện được một lúc, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như ngay sau đó Bakugo đã lấy áo khoác của mình mang lên cho người bên cạnh
Phải nói sao nhỉ, ánh mắt khi đó của Bakugo, là sắc thái mà bọn họ chưa từng nhìn thấy ở cậu bạn đầu sầu riêng, đó là một ánh mắt tràn ngập...
...Sự dịu dàng
Một sắc thái khác lạ, quá xa cách và chẳng ai từng nghĩ tới sắc thái này sẽ xuất hiện trên người Bakugo
Khi nhìn vào tấm hình này, cả lớp 1A ồ lên nhanh chóng, lúc này họ mới hiểu được
Bakugo chỉ đối xử dịu dàng với Izuku, duy nhất mình cậu ấy, không phải vì là bạn, cũng không phải là vì yêu, mà chỉ là vì đối với họ thì người kia là nơi an toàn, không dối lừa, cũng không có phản bội, chỉ có sự bình yên mà họ đem lại cho nhau
"Chắc chắn tớ sẽ là người đến dự đám cưới của họ đầu tiên"
Ochako tiên phong nói, sau đó là tiếng đống ý từ những cô gái, những chàng trai còn lại thì vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh
Phi vụ lần này kết thúc, với một kết quả thành công ngoài mong đợi. Tối đó đã có ai lập nhóm và add các cô gái của lớp vào để thảo luận, đương nhiên thảo luận là về hai nhân vật chính của nhiệm vụ lần này, có người in hẳn giấy mời đám cưới của hai người họ, và đương nhiên chuyện này là bí mật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro