Đơn 11 - #Aki
Đơn: #11
Khách hàng: Shouka-ehe
Writer: -rainbowgrape-
Beta:
Thể loại: GL, fluff, SoL.
Fandom: Shadows House.
Characters: Kate, Emilico.
----------------------
Người tỉnh dậy, nhìn một lượt quanh căn phòng im ắng. Không có ai chào buổi sáng khi người vừa thức dậy cả. Người nhìn cửa sổ bị tấm rèm che khuất sự u tối bên ngoài, khẽ ngẩn ngơ. Người nhìn cảnh vật, cảnh vật nhìn người. Trong sự tĩnh lặng hiếm thấy của một buổi sớm mai.
Người ngồi thẫn thờ ra đấy, với gương mặt đen kịt như mới quết, mới đổ lên nghiên mực đen thật chẳng rõ ý vị, với cặp mắt hướng về nơi nào mong ngóng hình bóng em ùa tới chào buổi sáng. Dường như em đến muộn hơn so với mọi khi. Người bỗng đâm ra lo lắng, phải chăng em lại bị hỏng hóc chỗ nào?
Bộ đồ trắng tinh tươm vốn đã bị bẩn do dính bồ hóng, nay càng bẩn hơn. Cột bồ hóng nho nhỏ bắt đầu bay lên từ đỉnh đầu người, rồi lớn dần lên. Chiếc mũ trùm đầu trên tay người bị người bấu chặt không thương tiếc.
Đã lâu rồi, người không còn muốn giận em khi em tới muộn nữa.
Nhưng mà, lo quá, em của người...
Sáng nay, trời có chút lạnh.
Trong buổi sớm mai đen màu bồ hóng mà chẳng có nổi tia nắng chiếu lên tấm rèm cửa sổ đỏ thắm, hòa vào tiếng rì rào của tán lá cây xà vào nhau, tiếng cơn gió thoang thoảng hương xa xăm vỗ lên khung cửa sổ, là tiếng ai reo rắc thêm sự sống cho căn phòng bẩn thỉu.
"Chào buổi sáng, cô chủ Kate! Đêm qua người ngủ có ngon không ạ?"
Em vận bộ váy đen, đeo tạp dề trắng với mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, vội vã mở cửa rồi lật đật tới cạnh giường cô chủ em, cúi gập người. Người thấy em, bất chợt thở phào. Trông em vẫn tràn đầy sức sống như hôm trước, và hôm trước nữa.
"Sao hôm nay em muộn thế?" - Người trầm giọng hỏi, cột bồ hóng bốc lên từ đỉnh đầu có dấu hiệu nhỏ dần đi. Em cười hề hề, đáp rằng do tối qua em thức đến nửa đêm để viết nhật ký nên sáng nay ngủ quên.
Người ậm ừ, bảo em đừng nên thức khuya quá, sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Em tươi cười dạ dạ vâng vâng, nghe giọng điệu của em thì người nghĩ chừng như em sẽ không mắc sai lầm này một lần nữa. Người đặt chân xuống giường, xỏ vào đôi chân đen nhẻm chiếc dép bông rồi bước vào phòng tắm. Như mọi lần, em sẽ tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng trong lúc người đang ngâm mình trong bồn.
Sau khi dọn dẹp xong, em sẽ đứng một góc quan sát người như một thói quen khó bỏ. Em yêu người lắm, vì trách nhiệm của em là phải phục vụ người. Như một "gương mặt".
Emilico trông giống hệt Kate, bởi người là bóng, còn em là mặt của người.
"Emilico, bánh của em đây."
Người đưa ra trước mặt em một chiếc bánh mỳ ngon lành, nhẹ giọng nói. Em vui vẻ nhận lấy từ tay người, với một cặp mắt lấp lánh như vì sao xa cùng đôi má phớt hồng, em cảm ơn người rất nhiều lần rồi mới ăn. Người nhìn em ăn nó một cách ngon lành, rồi phì cười thật khẽ để em không thể biết được.
A, nhưng em là một búp bê tinh ý.
"Oa, cô chủ vừa cười này!" - Em hớn hở với phát hiện mới mẻ của mình, hai gò má ẩn hiện những vệt hồng hồng.
Người có chút giật mình, rồi bình tĩnh lấy khăn lau miệng sau khi kết thúc bữa ăn.
"Cô chủ xem em ăn bánh mỳ vui vậy ạ?" - Em chợt hỏi.
"Emilico, bánh mỳ ngon lắm ư?" - Người không trả lời em, mà hỏi ngược lại. Em nghe người hỏi vậy, không chần chừ mà gật đầu cái rụp kèm theo câu khẳng định. Người chỉ biết cười cười, dẫu cho với khuôn mặt thì thật khó mà đoán ra được biểu cảm chính xác. Nhưng em biết người đang cười.
Bỗng thấy thời gian trôi đi thật nhanh, tựa cơn mơ quá đỗi chóng váng.
"Cô chủ, em đã dọn dẹp xong rồi ạ!" - Em vui vẻ thông báo.
"Em vất vả rồi." - Người ngồi trên chiếc sofa đỏ, gật nhẹ đầu - "Em thay đồ và rửa mặt đi, rồi ta sẽ cùng uống trà."
"Ơ, em được uống trà với cô chủ Kate ạ!?" - Em mừng rỡ ra mặt, hỏi người. Nhận được cái đồng ý thông qua cử chỉ của cô chủ, em lập tức quay về phòng ngủ của mình rửa cho sạch bồ hóng bám trên mặt và phần sau gáy, thay một bộ váy đen cùng chiếc tạp dề khác.
Sau khi đã pha xong trà, em hí hửng bưng đến đặt xuống chiếc bàn tròn nhỏ. Em đã cẩn thận hơn sau buổi ra mắt, lau cả những vị trí em cho là bị bám bẩn mà bản thân không thể thấy trong gương. Em không muốn trở thành gánh nặng cho người, đó là mong muốn duy nhất của em dưới cái danh "búp bê sống".
Thì, em cũng yêu quý cô chủ nhiều lắm, nên mới không muốn khiến người phải khó xử chỉ vì có một gương mặt không tài giỏi như em. Người là một vị chủ nhân tốt bụng, ít nhất là em lẫn những vị chủ nhân, búp bê sống cùng khóa đều biết vậy.
"Em chuẩn bị mọi thứ xong rồi ạ!" - Em tươi cười nói.
"Cảm ơn em." - Người kéo ghế ngồi xuống, trong khi em đang rót trà vào tách cho cả hai.
Em bỗng khúc khích cười, làm người cảm thấy khó hiểu. Dù em luôn có thể cười một cách thật thoải mái và giữ vững sự lạc quan trong bất cứ trường hợp nào, người vẫn thật sự không hiểu. Trong khi em hiểu người rất rõ, người lại không biết nhiều về em - dưới tư cách là một người bạn, không phải trên cương vị chủ nhân.
"Sao em lại cười, Emilico?" - Người ngẩng mặt nhìn em, thắc mắc.
"Tại lâu lắm rồi em mới được thong thả uống trà cùng cô chủ Kate ạ!" - Em nghiêng đầu, cười toe toét đáp, rồi ngồi vào vị trí đối diện với cô chủ của em.
"Ừ, cũng lâu rồi nhỉ?" - Người chống cằm nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, nói bâng quơ - "Gần đây chúng ta đã phải lo nghĩ quá nhiều thứ, lâu lắm mới rảnh được như hôm nay. Kate vui lắm."
"Em cũng vậy ạ, cô chủ!" - Em cười, nói.
Người chầm chậm quay đầu nhìn em, rồi nhấm nháp một ngụm trà nhỏ. Em thấy vậy liền làm theo, cũng tay cầm tách tay cầm đĩa sao cho giống với cô chủ, rồi thưởng trà.
"Hôm nay trà có vẻ ngon hơn mọi khi nhỉ?" - Người nhìn nước trà sóng sánh trong tách, cảm thán.
"Dạ, em cũng thấy vậy. Chắc do được uống cùng cô chủ nên trà ngon đấy ạ!" - Em trả lời ngay.
Và người chợt cười thành tiếng. Em thấy người cười, cũng cười thật lớn.
Em ơi, người thương em nhiều lắm.
Người thương em, và người cất giấu bí mật này trong chiếc hộp nhỏ, đặt nó vào một góc trái tim người, để em không tài nào phát hiện ra được. Ôi em yêu dấu, người chỉ muốn em giữ mãi nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn mà thôi. Người sẽ phục sinh lại Mirrors House, em sẽ đồng hành cùng người, và người sẽ lại giữ chặt lấy em trong vòng tay người.
Để những vì sao xa lấp lánh trong đôi mắt em chẳng bao giờ vụn vỡ, để nụ cười tươi rói của em chẳng bao giờ tàn phai.
Bỗng dưng, buổi sáng nay với người không còn lạnh nữa.
----------------------
Payment:
1. Vote chương nhận + chương trả và 3 chương bất kì.
2. Follow acc của bạn mèo đã nhận đơn và team.
3. Hãy cmt "Nhận" và một chút dòng cảm nhận của bạn khi đọc xong tác phẩm ấy.
4. Hãy pr shop trên tường nhà và bật thông báo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro