Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn 10 - #Van

Đơn: #10

Khách hàng: @ce-asyth

Writer: [#Van] @Van_Hirawa

Beta: [#Van] @Van_Hirawa

Thể loại: Fanfiction, HE, oneshort, fluff

Characters: Baji Keisuke, Matsuno Chifuyu

--------------

"Này, mày thích Baji- kun lắm hả?"

Takemichi vừa nói vừa mút cây kem socola bạc hà trên tay. Cái trời nóng như thiêu đốt thế này mà có cây kem ăn đúng tuyệt.

"Ờ...ừm...Tao cũng không biết nữa. Mà mày hỏi làm gì?"

Chifuyu có chút bất ngờ khi cậu hỏi, mặt cũng có chút biến sắc.

"Tại tao thấy cử chỉ hai người dành cho nhau giống như là đang thích nhau thôi!"

Nghe đến đây, em dần đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Nhiều lúc, Chifuyu cũng tự cảm thấy mình có vẻ như đã thích Baji-san thật rồi, nhưng mà cũng nhanh chóng bác bỏ nó và chỉ nghĩ rằng đó là sự ngưỡng mộ, kính trọng một người đàn anh của mình mà chẳng bao giờ nghĩ nó là một loại thứ tình cảm khác.

"Vậy mày kể một vài chuyện liên quan đến cái "thích" mà mày nghĩ coi!"

"Hmm...à đây, chẳng hạn như là khi ăn Peyoung , Baji-san luôn chia cho mày một nửa còn gì!"

Chifuyu nghe Takemichi nói xong, thờ dài, đáp:

"Baji-san khi nào ăn cũng chia cho người khác một nửa mà!"

"Chỉ chia cho mỗi mày thôi Chifuyu à! Mày không để ý à? Hôm bữa ấy..."

1.Mì Peyoung [Flashback]

"Ê Chifuyu, ăn đi, một nửa của mày!"

Baji đưa một nửa phần Peyoung còn lại của mình cho em. Em cũng đưa tay nhận, miệng khẽ cười:

"Cảm ơn anh, Baji-san. Nếu không có anh chắc em đói rã họng mất."

Mọi khi, Chifuyu thường sẽ xuống căn-tin trường hoặc ra ngoài ăn chứ chẳng phải ngồi ăn trong lớp thế này. Nhưng mà do nay đi vội quá, thành ra em quên mang tiền. Tưởng trưa nay phải nhịn đói, may mà Baji-san có qua lớp hỏi bài, thấy em nằm gục trông như ốm tới nơi. Hắn mới bước tới cạnh bàn em, nói:

"Nếu ốm hay mệt thì xuống phòng y tế nắm. Có tự đi được không hay để tao đỡ?"

Em ngước nhìn lên, thấy hắn, em vội vã ngồi dậy.

"Không sao ạ, do em hơi đói chút thôi!"

"Thế sao không đi ăn đi, nằm đây làm gì?"

"Do nay em quên mang tiền nên..."

Em ấp úng, tay gãi gãi đầu. Baji nghe xong liền nói:

"Vậy ăn cùng tao đi, để tao đi làm Peyoung rồi tao với mày cùng ăn."

"Có...có sao không ạ? Dù gì thì đó cũng là phần ăn trưa của Baji-san mà..."

Chifuyu chưa kịp nói hết câu thì Baji cũng đã đi ra khỏi lớp luôn rồi. Thấy vậy, em vội đuổi theo. Đúng là Baji-san mà, khi nào cũng vậy.

"Cứ ăn đi, có gì đâu mà mày cảm ơn miết thế."

Hắn nhìn em ăn, cảm thấy có gì đó đáng yêu thật đấy. Hai má nhai nhai phồng lên, trông khuôn mặt như con mèo con vậy.

Đang ăn, bỗng Chifuyu nghe giọng ai quen quen:

"Chifuyu ơi, bữa tao hẹn mày mượn quyển shoujo á, mày có mang không?"

Là giọng của Takemichi.

" Vào đi, tao đưa cho."

Cậu bước vào, nhìn thấy Baji-kun cũng chào một tiếng. Dù gì Baji cũng là đội trưởng nhất phiên đội mà, không chào cấp trên thì có mà toang luôn chứ chả đùa.

"Eh, Chifuyu, mày đang ăn Peyoung à, cho tao xin miếng nhé!"

"Ờ, ăn.."

"Không."

Em chưa kịp nói xong đã bị hắn ngắt tiếng.

"Phần Peyoung này tao cho Chifuyu, nếu mày muốn ăn thì tự đi mua."

Takemichi nghe xong giật hết cả mình, giọng có chút gì đó run run, nói:

"Vậy thôi tao đi đây, cảm ơn vì quyển shoujo nha Chifuyu."

Nói xong rồi cậu đi luôn. Để lại Chifuyu khó hiểu tại sao Baji-san lại không cho Takemichi nhỉ?

"Ăn xong đi rồi dọn ha, tao về lớp trước!"

"Đợi đã Baji-san, sao vừa nãy em nhường phần mì cho Takemichi mà anh lại không cho vậy ạ? Bộ Baji-san không thích Takemichi hay sao?

"Vì tao chỉ muốn nhường cho mày thôi. Hỏi lắm thế, tao đi đây!"

Chifuyu đứng hình mất 5 giây để bình tĩnh lại. Sao mà, sao mà cái tình tiết này giống trong shoujo manga thế? Giống như mấy cái bọn yêu nhau vấy trời!!!

End Flashback

"Đó, thấy chưa thấy chưa! Kiểu quan tâm tới đối phương như yêu người ta thế còn gì!!!"

Chifuyu nghe tới đây có hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng lắp bắp lên tiếng:

"Chỉ...chỉ là Baji-san thiên vị mỗi phần Peyong thôi mà, có gì đâu!"

"Tao còn nhiều câu chuyện về mày và Baji-kun đó, nghe không?"

"Mày theo dõi tao à??"

"Không, tao nghe mọi người trong Toman nói."

Chifuyu: "..."

"Nói thế thôi chứ có mỗi Mitsuya-kun kể, nghe không???"

Em gật đầu liên hồi, cậu cũng chẳng vòng vo mà vào thẳng câu chuyện.

2.Bang phục [Flashback]

Hôm đó Mitsuya đang ở trong phòng của câu lạc bộ thủ công thì bỗng nhiên nghe giọng quen thuộc. Giọng của Baji đây mà. Nhưng chưa kịp ra mở cửa thì cô bạn thành viên của câu lạc bộ đã ra trước và mắng Baji một trận:

"Ngưng làm ồn đi, anh định làm loạn chỗ này à?"

"Yasuda-san, bình tĩnh nào. Đây là bạn của tôi. Tiện nhờ cậu vào giúp mấy đứa mới được không, để tôi nói chuyện với Baji."

"Chắc chắn rồi, Hội trưởng!"

Yasuda quay vào, Baji lôi ra chiếc áo bang phục có chỗ rách rồi hỏi:

"Mitsuya, tao nhờ mày dạy tao khâu áo được không?"

Khoan, có gì đó sai sai...

"Sao mày không nhờ tao khâu luôn mà còn bày đặt học khâu làm gì?"

"Thì...đây đâu phải áo của tao! Mà mày có giúp không, tốn thời gian quá!"

Sai sai nữa rồi này...

"Mày định nhờ tao giúp với cái thái độ đó à? Với lại, cái áo đó của ai thế?"

"Của Chifuyu! Nói nhiều quá, rốt cuộc mày có giúp không?"

"Vào đi."

Cuối cùng thì Mitsuya cũng chưa hiểu gì. Vẫn cảm thấy hoang mang ghê gớm. Tên Baji cọc cằn, trong đầu chắc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nữ công gia chánh mà giờ đi thêu thùa các thứ á??? Tự nhiên thay đổi kiểu này thì chỉ có...

Mà, cái áo đó còn là của Chifuyu nữa, không lẽ...

"Này, mày thích Chifuyu à?"

Hắn đáp, chẳng chần chừ gì:

"Hả, mày nói cái quái gì đấy? Nó là người thân thiết với tao thì lúc nào tao chả thích!"

Mitsuya: "..."

"Không, ý tao là thích kiểu khác cơ..."

Chưa nói xong câu mà đã thấy bị làm bơ rồi. Hắn cứ nhìn mấy đứa trong câu lạc bộ đang khâu với cái bộ mặt hằm hằm, làm mấy đứa nó sợ chết khiếp mà đạp máy khâu loạn xà ngầu lên. Trời ạ!!!

"Ra đây tao chỉ, đừng có làm người ta hoảng sợ nữa!!!"

End Flashback

"À, tao nhớ ra rồi, cái hôm mà Baji-san mượn cái áo bang phục của tao. Hôm ấy tao hỏi anh mượn làm gì thì ảnh không nói. Hôm Baji-san trả tao cái áo thì tao lại chẳng thấy vết rách mọi bữa đâu!"

Kiểu này mà mày còn bảo là Baji-kun không thích mày thì chắc tao đi bằng đầu quá cộng sự ơi!

"Nhận đi, mày có thích Baji-kun không??"

"Thì tao...thích...Baji-kun, được chưa?"

Takemichi mỉm cười. Đoán chả bao giờ trật!

"Ây mà Baji-kun thiên vị mày thế mà mày cũng chẳng mấy khi nhỉ?"

Mặt Chifuyu đỏ lựng, cậu cứ hỏi em miết thế này mà toàn chuyện về Baji-san nữa. Chắc đầu em nổ tung mất!!!

Nghe xong câu hỏi của Takemichi, Chifuyu cũng thầm nhớ lại...

3. Game [Flashback]

"Này Chifuyu, nay rảnh không? Tao qua nhà mày làm ván game!"

"Ok luôn, mày mang đồ ăn qua đấy!"

Dứt câu, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Cả hai đứa cũng mau mau chạy vào. Chứ để ăn mấy thước cộng thêm bài cải lương nữa thì có mà tụt cả hứng chơi game.

Tan học, Takemichi và Chifuyu về cùng nhau. Tiện tạt qua tiệm tạp hóa mua vài thứ đồ lặt vặt. Vừa mới bước ra khỏi cổng trường, em lại thấy bóng dáng ai quen quen.

"Chifuyu, lên tao chở về!"

"Baji-san, sao anh lại ở đây?"

"Tiện đường, với cả tao muốn chở mày về cùng luôn, đỡ phải chở đứa khác."

Đang băn khoăn có nên từ chối hay không vì do em lỡ hẹn với Takemichi rồi, giờ bỏ nó lại nói cho một trận!

Hay thôi, để nó về một mình tạm vậy.

"À vâng, em cùng anh về luôn!"

Takemichi mất năm giây đứng hình, cậu hoang mang, bàng hoàng vì thằng cộng sự theo trai bỏ bạn. Mày đúng là tồi thật đó Chifuyu.

"Cộng sự, bữa nào rảnh qua ha, nay tao về với Baji-san luôn!"

"Ờ ờ, về đi..."

Chưa dứt lời thì nó đã đi luôn rồi. Cộng với chả sự, kiểu gì không biết!

Ngồi trên xe Baji-san, em thấy cũng hơi có lỗi với cậu thật. Nhưng mà, lâu lâu ích kỉ một tí thì có sao, thiên vị người mình thích một tí thì có sao đâu nhỉ?

End Flashback

"Thôi, tao đi cái, mày ngồi một mình đi ha!"

"Ủa cái thằng này, đi đâu đấy, đứng lại coi!"

Takemichi bất lực đuổi theo thằng bạn cứ chạy thẳng một mạch. Chẳng biết gặp chuyện gì mà phóng như ma đuổi thế.

Chifuyu: "Ở lâu thêm tí lỡ mồm chuyện vừa nãy chắc nó nổi đóa mất!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro