Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Video kết thúc với sự thở dài bất lực của các bạn học sinh. Cứ tưởng sẽ như nào, nhưng khi biết được tình hình bên ngoài rồi thì lại cảm thấy càng mù mịt hơn. Cả đám cứ trầm ngâm mãi, chẳng biết nên nói gì hay làm gì.

Trong phòng hội nghị, cuộc tranh cãi giữa các chính trị gia, các viên chức mãi vẫn chưa hạ nhiệt, người này lời ra kẻ kia tiếng vào, toàn cục xôn xao nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được cách tốt nhất. Họ chia thành hai phái lập trường chính: cứu những người còn sống càng nhiều càng tốt hoặc là cách ly toàn bộ khu vực (đồng nghĩa với việc bỏ mặc tất cả tự sinh tự diệt). Bên lập trường thứ ba thì cho rằng nên đem những người dân chưa nhiễm bệnh đến một khu cách ly và đẩy mạnh y học tìm ra thuốc giải. Số còn lại vẫn còn phân vân.

Bên ngoài, người dân vẫn đang trải qua những giây phút kinh hãi, giành giật lấy sự sống. Hỗn loạn và tuyệt vọng, dù biết rằng sẽ chẳng còn ngày mai, họ vẫn cứ chạy, họ làm mọi cách thậm chí đánh mất đi tính người chỉ để sinh tồn.

Những kẻ ngoài cuộc, chẳng có lấy một tấm lòng vị tha, đem nỗi khổ sở của người khác ra trêu đùa. Những bình luận cợt nhã trên mạng xã hội cũng không phải ngày một ngày hai, chúng cứ cộng dồn lên nhau để chứng minh cho ta thấy những bộ mặt tối tăm của thời đại này.

Chỉ là bọn họ liệu có lo lắng, rồi sẽ tới lượt họ vào một lúc nào đó không?

Takemichi đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bù ra sau và để mặc cho nó rơi rớt trở về vị trí cũ, dù thế vẫn lấp ló thấy được trán cao sáng láng của chàng trai. Cậu đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, sau đó khẽ liếc sang dãy bàn ghế được chồng chất lên nhau, chắn ngang cửa ra vào của phòng học một cách chặt chẽ. Phía sau cánh cửa gỗ chính là những sinh vật bơ phờ lượn lờ qua lại.

Nếu bây giờ cứ ngồi chờ cho chính phủ đưa ra quyết định thì cũng không phải là giải pháp tốt nhất. Bọn họ sẽ sớm chết đói chết khát, hoặc tệ hơn là chết vì lũ zombies háo ăn ngoài kia. Nhưng tìm cách thoát khỏi đây cũng không phải là cách, gần như toàn bộ Shibuya hiện tại đều đã nhiễm bệnh hết rồi, những người sống sót hiện đang mắc kẹt chắc cũng không nhiều, số còn lại hẳn đã bỏ chạy kịp thời.

Cho nên, họ sẽ đi về đâu đây?

Takemichi càng nghĩ, sự đau rát ở gần mắt cá chân trái của cậu càng rõ ràng hơn. Cậu trai rít một loạt hơi lạnh qua kẻ răng, hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi hột. Tiếng động nhỏ lại gây chú ý mạnh mẽ đến người bên cạnh.

"Takemichi-kun, anh sao thế?" - Nhìn ra sự khác thường của bạn trai, Hinata hoảng hốt nói to

Đồng thời với câu hỏi của Hinata, loạt ánh mắt đều đổ dồn lên thiếu niên đang im lặng chịu đựng cơn đau. Chifuyu nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bạn mình, nhìn thấy tay nó cứ ôm khư khư chân trái nơi gần mắt cá. Y gỡ bàn tay của Takemichi ra, nhẹ nhàng xắn gọn ống quần của cậu lên để tiện quan sát. Nhận ra chân của cậu trai có một vết thương mang hình thù hơi dị, ở giữa có một mảng thủy tinh lớn đâm vào. Hẳn là lúc nãy loạn quá nên Takemichi đã không để ý rằng chân mình bị thương.

Vết thương không sâu đến mức nghiêm trọng, dù rằng miếng kính có chút to nhưng trong lúc lấy ra chỉ cần cẩn thận một chút để nó không chảy mủ thì sẽ không có chuyện gì. Chifuyu đánh giá rồi trấn an mọi người

"Không sao, chỉ là bị kính cửa sổ đâm vào thôi"

Nói rồi, y đứng lên đỡ lấy bạn mình sang một chỗ thoáng hơn. Giúp cậu sơ cứu và băng bó vết thương. Đến khi xong xuôi, Takemichi mới lấy lại tinh thần, không đợi cho Hakkai lên tiếng hỏi, cậu cất giọng

"Chúng ta chưa ra ngoài bây giờ được, nên cứ tạm thời qua đêm ở đây cho đến khi có phương án tốt hơn. Nhưng sẽ không lâu đâu, ở yên một chỗ cũng không phải là cách."

Takemichi dứt lời liền nhìn sang Chifuyu với ánh mắt nhờ vả, cậu trai bày ra vẻ mặt phờ phạc như thể sắp xỉu đến nơi, chỉ là lọt vào tầm mắt của Chifuyu kiểu nào đấy lại trở thành cậu trai đang giương đôi mắt óng ánh ngập nước nũng nịu với mình. Y sau đó liền tinh ý hiểu được bạn mình, khẽ liếm nhanh bờ môi khô sau đó thay cậu nói tiếp

"Mọi người, trời cũng tối rồi, ta ngủ đi rồi sáng mai ta sẽ tiếp tục xem xét lại tình hình. Hãy tận dụng hết đồ vật trong phòng để giữ ấm cho bản thân nhé!"

Chifuyu hơi hướng ra ngoài bầu trời đen kịt không sao không trăng, đôi con ngươi cứ nổi lên cuồng cuộng những buồn phiền khó nói. Y suy nghĩ một lúc rồi nói thêm một câu

"Đêm nay sẽ lạnh lắm đây."

Khuya đêm đó, Takemichi không ngủ được.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Hinata rồi bản thân nhích người ra xa một chút và ngồi yên tĩnh ở đó. Thiếu niên dựa lưng vào tường, bên trên là ô cửa sổ len lỏi vào phòng vài tia sáng nhỏ nhoi, chiếu lên cả hạt bụi bay phân tán trong không khí. Takemichi ngồi rất xa nhóm người đang nằm bên kia, giữa cậu và họ giống như được ngăn cách bởi một bức tường, chia bọn họ thành hai thế giới khác nhau. Toàn bộ ánh sáng có được đều chiếu vào hội bạn đang ngủ say, còn riêng cậu, lặng lẽ đắm chìm trong cái sự tĩnh mịch của màn đêm.

Cậu trai ngã đầu ra sau, yết hầu cuốn hút lộ lên toát ra nguồn khí trẻ trung, choáng ngợp của tuổi thanh thiếu niên. Takemichi nhắm mắt yên tĩnh, bộ dáng ngoan ngoãn ấy khiến người khác không nỡ làm phiền đến. Có điều đầu óc cậu chẳng thể bình thản như vẻ bề ngoài được.

Cậu trai chính là suy nghĩ về tình cảnh vừa rồi. Takemichi nghĩ rằng mình đã trở thành loại người hèn mọn đấy, cái loại người mà sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để được tiếp tục sống. Cậu đã muốn bỏ rơi cậu học sinh kia, cậu đã suýt vô tâm bỏ mặc một người, để họ tự chết một cách vô tội vạ.

Nếu nói về việc mà Takemichi căm ghét nhất, chắc có lẽ đó chính là 'thấy chết không cứu'. Bạn bè thường trêu rằng cậu có một tính cách nghĩa hiệp, là anh hùng quyền năng trăm lực. Nhưng thực chất, Takemichi chẳng phải vị anh hùng nào. Cậu là con người, là một cậu trai chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước sự chật vật của người khác. Dù xa lạ hay thân quen, họ cũng cần được giúp đỡ.

Lớn lên và chứng kiến sự bạc bẽo của lòng người, Takemichi đã sớm hình thành cho mình một tư tưởng riêng. Rằng nếu cậu không tiên phong làm việc tốt thì những kẻ kia cũng sẽ chỉ đứng nhìn. Lúc đấy, bọn họ và cả cậu sẽ đi vào một khuôn mẫu giống nhau, Takemichi sẽ trở thành một trong số họ. Và cậu không muốn điều ấy xảy ra. Cho nên, chàng trai trẻ ấy dù ở trong bất cứ tình huống nào, dù rằng nếu cậu dừng lại chỉ để giúp một đứa trẻ lấy lại trái bóng hay đưa một bà cụ lẩm cẩm qua đường, cậu sẽ bị la rầy, chửi mắng thậm tệ, Takemichi vẫn không đắn đo suy nghĩ mà lựa chọn người khác thay vì bản thân.

Chàng trai trẻ ấy chính là như thế, để người khác được vui, cậu sẽ không ngần ngại ôm hết mọi tổn thương về mình, cũng không hề phân vân mà kề đầu mình vào họng súng.

Hôm nay, mặc dù là tình thế bắt buộc nhưng Takemichi vẫn cho rằng bản thân đã làm sai ở đâu đó. Trông cậu có vẻ là người suy nghĩ rất nhiều vậy mà bản chất thì lại là một đứa trẻ đơn thuần. Thấy người khác khóc, chắc chắn sẽ buồn theo, gặp phải mất mát mà thậm chí không liên quan đến mình, nhất định cũng sẽ ngồi rầu rĩ cả ngày. Vừa rồi lại trực tiếp nhìn hai mạng người ra đi, trong chính tầm mắt của cậu. Dĩ nhiên tâm trạng cũng vì thế mà nổi sóng gió.

Trên đầu của Takemichi giống như có một cái đồng hồ, kim đồng hồ cứ chốc lại chỉ sang trái, lát thì chỉ sang phải. Một bên là khách, bên kia là mình. Nó tượng trưng cho hai sự lựa chọn của Takemichi ở những thời điểm giống như ban chiều. Mỗi lần kim cử động, tim cậu sẽ thắt, nở lạ thường, đau đớn không thôi.

Nhưng suy cho cùng, để một chàng trai tuổi mười bảy phải lẩn quẩn giữa những lần quyết định sinh tử như thế. Định mệnh cũng quá là nhẫn tâm đi.

Takemichi thay đổi tư thế, từ buông thả cả người, cậu co chân lên và vòng hai tay xuống ôm lấy hai đùi, mặt vùi vào giữa hai đầu gối. Tóc vàng có chút tối đi vì đêm đen chẳng nhìn rõ được nhiều. Cả người cậu trai toát lên một màu tâm trạng, buồn rười rượi mà chẳng thể giải tỏa với ai.

"Sao chưa ngủ nữa?" - có một giọng ngọt trầm, nhẹ nhàng len lỏi vào màng tai của Takemichi khiến cậu trai hơi lung lay người. Y thầm thì làm cậu trai cảm thấy ngưa ngứa.

Chifuyu vì cảm nhận có ai đó cứ lục đục mãi nên y cũng chẳng thể chợp mắt. Lúc ngẩng đầu dậy đã thấy cái thân hình nhỏ nhắn kia ôm gọn người, co rút ngồi một chỗ, đầu vàng trước đây giống như cục bông vậy, bây giờ thì xẹp xuống nhìn rất xót . Liếc qua một lượt liền biết người kia có chuyện buồn, buồn tới mức mà y lặng lẽ ngồi kế bên từ khi nào cũng không hay biết.

"Ah..tao làm ồn sao?" - Takemichi trong chốc lát đã thay đổi biểu hiện. Nhưng cậu trai ấy không phải diễn viên chuyên nghiệp gì, Chifuyu càng không phải kẻ ngốc.

Y thở dài trong lòng, cộng sự ngốc của y tới khi nào mới dừng việc giấu diếm mọi chuyện đây? Trước kia cũng thế, bây giờ cũng không khác gì, có khi còn cố chấp hơn. Xưng danh là cộng sự, Chifuyu nghĩ mình nên gõ vào đầu con người này một cái cảnh tỉnh.

Nhưng Chifuyu không nỡ làm thế. Đối với người này, y muốn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì y nợ người một ân huệ.

"Này, mày còn nhớ năm đó mày đã nói gì với tao không?" - Chifuyu dựa hẳn người sang Takemichi theo thói quen và nói.

"?"

"... ❛ mày là con người, là con người thì khi đau, khi buồn, khi gặp nạn phải biết cầu giúp đỡ. Nếu ba mẹ không nghe mày thì mày nhờ đến người lớn khác, nếu người lớn khác không nghe mày thì mày phải nhờ đến bạn bè, nếu bạn bè cũng không nghe mày nốt.

Thì tao sẽ nghe mày mà.

Vì vậy, Chifuyu..❜ " - Chifuyu nói tới đây thì chập chờn không nói tiếp, chờ đợi người kia tiếp lời.

" đừng chần chừ nữa, hãy nói tao nghe rằng mày đang đau khổ đi và rồi tao sẽ làm chỗ dựa cho mày." - Takemichi cũng không phụ lòng y, hoàn chỉnh lời kia không sai một chữ.

Cả hai sau đó nhìn nhau, đôi mắt sáng ngời trong đêm tối, phản chiếu hình ảnh của nhau. Takemichi như được nhẹ nhõm hơn, cậu khẽ nghiêng đầu tựa lên đỉnh đầu của y. Tóc họ đan xen vào nhau, vai họ kề cận thân thiết vô cùng.

Đây là giây phút ta nhận ra, đây là điều mà họ gọi là tri kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro