7.
"Nên chết hết đi, chết hết đi,.."
Sumi cứ thế lặp đi lặp lại một câu nói, giọng nàng run run the thé, nghe cứ như một cái radio cũ kỹ. Cả hai người bọn họ đã vờn nhau qua lại khoảng nửa tiếng rồi. Hanma lúc này đứng đối diện với Sumi, ngăn cách giữa họ là một cái bàn chữ nhật lớn. Hắn hồng hộc thở ra thở vào, vết thương ở mạn sườn vẫn chưa lành, nay cơ thể lại phải chịu thêm vài ba vết rách trên da thịt. Con khốn này điên rồi!!
Phải nói, Hanma Shuuji chưa từng chật vật như thế này chỉ để xử lý một đứa như Sumi. Nếu hắn ta không quá tàn tạ do mất sức thì con nhỏ đấy đã bị hắn đấm cho chết rồi. Đằng sau Hanma cứ rì rà rì rầm, những con quái vật ngoài kia dường như cảm nhận được sự xung đột giữa hai người bọn họ nên cũng nháo nhào theo. Xung quanh Hanma, toàn là mối nguy hại đáng gờm.
Gã trai nghiến răng khó chịu, mắt cáo hiện lên sát khí rành rành, con ngươi màu hổ phách cứ thế khóa chặt lên nhất cử nhất động của thân ảnh kia. Hanma từ trước đến giờ vẫn luôn thờ ơ với cái thứ gọi là chết đi, đối với hắn, sống và chết chính là hai loại màu sắc nhạt nhẽo như nhau. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chết dưới tay con khốn này và tuyệt đối sẽ không chết vào ngày hôm nay!!
Bất chợt Sumi nhào đến, không biết con ả lấy sức lực ở đâu ra mà lại phóng hẳn cả người qua cái bàn gỗ. Ả giương cây kéo bén nhọn nhắm vào giữa trán của Hanma. Phản xạ của hắn đã giảm đi, cứ tưởng rằng sẽ né không kịp, nhưng may cho gã trai, đầu liền nghiêng sang bên trái, tránh được một đòn chí mạng. Cây kéo đâm phập vào vai phải của hắn, Hanma gầm lên đau đớn, hắn vung chân dồn sức đạp vào bụng cô gái kia, khiến người cô văng xa va phải chiếc bàn. Một tiếng rầm trấn động vang lên, lũ quái vật cũng vì thế càng điên loạn, chúng nó có lẽ đang chờ đợi xem kẻ nào sẽ thua cuộc và trở thành con mồi béo bở.
Hanma dựt cây kéo ra, rít một hơi sâu vào để kiềm nén cơn đau nhói, tay siết chặt lấy lưỡi kéo dính máu chảy dọc rơi lởm chởm xuống sàn nhà. Bên kia, Sumi cũng lọ ngọ bò dậy. Gã trai chậc lưỡi khó chịu, chết tiệt, con khốn này coi vậy mà dai sức quá.
Cô gái kia sau cú đạp ấy cũng nôn ra một ngụm chất lỏng đỏ, mũi đã bét nhè máu cam. Nhưng vẫn rất kiên trì đứng dậy, cô giương đôi mắt xanh lam lên nhìn vào Hanma, ngay lập tức gã trai liền cảm thấy như thể có hàng ngàn cây súng và dao nhọn đang chỉa vào hắn, thân thể bị trì độn, cứng đờ như băng. Ánh mắt cô ngập ngụa sát ý, nàng ta chính là hận không thể phanh thây hắn ra đây mà. Gã trai bắt đầu giở cái thói cười cợt, như thể một con cáo già đang phát ra tiếng động đặc trưng của nó, không hiểu sao lại cảm giác có chút biến thái trong đó. Hanma hẳn điên rồi khi phải nói rằng hắn đang thích thú.
Thích thú là bởi vì con ả trước mặt làm hắn gặp ảo giác về một người.
Sumi thấy hắn ngay giờ phút này mà vẫn còn khinh thường cô, cơn giận đã dồn lên đỉnh điểm, tơ máu hằn lên trong đôi mắt từng được hắn âu yếm mỗi khi cả hai 'gần gũi'. Cô đã không còn gì để mất, nếu thế thì, nếu như vậy thì..
"Tao sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng, Hanma!!!!!"
Cùng với tiếng gào như con hổ cái lên cơn dại, Sumi liều mạng dồn lực lên bên chân chưa bị gãy, một lần nữa nhào đến chỗ Hanma Shuuji đang đứng, với đôi bàn tay không của cô. Chẳng biết cô muốn làm gì, chỉ thấy cô vươn tay ra, dường như muốn giành lại vũ khí trong tay Hanma.
Gã trai lúc này đã có thể dễ dàng né hẳn sang một bên, vì tốc độ của ả so với ban nãy đã kém đi rất nhiều, để mặc cho cả người của Sumi đổ ập vào cánh cửa, kính trên đó cũng vì va chạm mạnh mà vỡ nát ra, những tên quái dị thấy có sơ hở liền vươn tay thò vào muốn với tới những kẻ bên trong, có con còn đưa hẳn cả đầu mình vào. Thật may mắn khi cái khung cửa sổ hình vuông đó quá nhỏ nhắn để bọn chúng có thể chui lọt.
Cô gái sau cú đâm sầm dữ dội ấy dường như đã mất hết toàn bộ sức lực. Cô ta ngồi quỳ tựa trán vào cánh cửa gỗ, hơi thở có phần thoi thóp, phía bên kia là lũ zombies lúc nhúc như bọn sâu bọ. Một đường huyết đỏ chảy dài từ trán cô gái nương theo cánh cửa xuống mặt đất, mùi hương xộc lên càng khiến đám quái vật hung hãn hơn, chúng khì khào gầm gừ muốn xơi tái kẻ đang ở bên kia tấm gỗ.
Hanma cảm thấy rất kì quái với tình cảnh này, dường như có một điều chẳng lành sắp xảy đến với hắn. Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì gã trai nghe được tiếng cười khúc khích từ cái thân bất động dưới sàn. Hanma Shuuji lúc này thật sự đi vào bất an, hắn lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt để làm dịu đi cái khô khan và đắng chát nơi đầu lưỡi. Cả thân người hắn đã thấm đẫm mồ hôi, áo học sinh vì ướt át mà bám vào cơ thể của hắn, làm lộ thớ cơ vạm vỡ ngon lành. Mùi mồ hôi, mùi máu, vị sắt nồng cứ mắc phải nơi cuống họng, tai hắn dường như đã bị ù đi đôi chút, chóng mặt rồi lại hoa mắt. Hắn không biết mình đang bị cái gì, Hanma chỉ biết đứng đó và quan sát con nhỏ điên khùng ấy từ từ phát rồ.
Sumi dường như đã lên cơn mê sảng, cô ta lớn giọng mà cười khùng khục, miệng rộng toác ra để lộ hàm răng đã không còn nguyên vẹn do những đợt xô xát khi nãy. Mặt mày, mắt mũi đều trông vô cùng bẩn và lem nhem đủ thứ màu sắc. Con ngươi xanh lam co rút lại, nụ cười điên dại kia vẫn cứ tiếp diễn không ngừng.
Gã trai ở bên này thấy vậy cũng bắt đầu khó chịu. Mẹ nó, con điếm này là bị bức đến điên rồi đi. Đến khi Hanma cảm thấy mình sắp mất hết kiên nhẫn thì Sumi đột ngột đưa mắt nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt nàng ta nhăn nhó đến khó coi, gân xanh nổi lên ở phía đuôi mắt và vùng trán. Cô ả nghiến răng ken két, gằn giọng đầy thù hằn với hắn.
"Chết đi Hanma Shuuji"
Nói rồi, với một tốc độ khó tin, Sumi đưa tay mở chốt khóa và kéo cái cửa gỗ ra thật mạnh làm nó không còn vững vàng mà đổ rạp ra. Trước sự ngỡ ngàng của Hanma, cô ả không dừng lại ở đó, cô ta đã hét lên với một thanh giọng rất cao, dùng hết sự phẫn nộ của mình để gây tiếng động thu hút lũ zombies đến.
"CHẾT HẾT ĐIIIII!!!!!!"
Bọn quái vật nghe được tiếng động lớn liền kéo đến nhanh chóng, ùa tràn vào căn phòng. Chúng nhào đến ngấu xé cô gái ở ngay cửa ra vào trước, một vài con nhận ra trong phòng còn có kẻ khác liền nhanh chân muốn vồ lấy hắn. Hanma kinh hãi cố né đống móng vuốt kia. Hắn buông lời chửi rủa cho sự ngu ngốc của con ả ấy.
Gã trai chống trả hết sức mình nhưng dường như bốn tiếng hơn không nghỉ ngơi đã làm hắn cạn kiệt năng lượng. Lại thêm mấy vết thương chưa kịp cầm máu, Hanma nhận ra hắn sắp thất thủ rồi.
"Khốn khiếp!! Tránh xa tao ra lũ chó chết chúng mày!!!"
Từng con từng con cứ thế mà nhào lên chất chồng lên hắn làm hắn ta trụ không nổi mà ngã ập xuống sàn. Đoàn thây ma kia cứ thế đè lên người chàng trai trẻ. Hanma thực sự nghĩ rằng đây là kết thúc của hắn rồi. Lũ zombies cứ canh vào chỗ cổ, vai và tay của hắn mà cắn xé, tiếng người và tiếng zombies cùng gầm gừ cùng lúc trở thành thứ hỗn âm khó nghe.
Hanma Shuuji trợn trừng mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy, hắn là đang nhớ về điều gì vào giờ khắc sinh tử như thế này. Hanma Shuuji có đang hối hận không, hắn có đang tiếc nuối không. Làm sao mà biết được, chưa từng ai thấu hiểu được ý nghĩ đằng sau con ngươi màu hổ phách ấy.
Bởi kẻ thật sự dám nhìn thẳng vào đáy mắt của Hanma Shuuji cũng có mấy ai đâu.
...
"Takemichi, cẩn thận!!"
Tiếng la thất thanh từ Chifuyu từ phía bên trên làm cậu trai đang chới với vì vừa mới trượt chân cũng phải bất ngờ, cả đám ở trên bắt đầu lo lắng không yên phận. Hiện tại Takemichi chỉ cách một khoảng là chạm đến cửa sổ tầng dưới, chỉ là gió hôm nay bỗng thổi mạnh quá, làm cậu trai phải rất chật vật mới an toàn đáp lên khung cửa sổ. Tiếng lộp cộp do va chạm giữa chân và lớp kính vang vọng lên.
Khẽ đưa đầu xuống ngó nghiêng vào bên trong, không thấy ai cả, căn phòng này trống không. Nhưng tại sao cửa sổ lại bị khóa chặt, dường như cửa chính bên kia cũng bị chặn lại. Takemichi khó hiểu, cậu đưa mặt tiến gần cửa sổ hơn. Chợt một cái bóng từ đâu thò lên, cửa sổ bị bật ra đột ngột. Takemichi giật thốt người, chưa kịp hoàn hồn, cậu trai lại bị một vật cán dài thọt mạnh vào bụng.
Đau thốn rít lên nhưng tay thì tuyệt đối không buông 'dây', Takemichi cố chịu đựng mà quan sát tình hình, dù rằng tầm nhìn có hơi lộn xộn. Ở bên trên, hội bạn của cậu trai đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hận không thể lập tức nhào xuống cứu bạn mình. Trách rằng 'sợi dây' này yếu quá, chỉ có thể chịu được một người. Cho nên họ chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn bạn mình chật vật bên dưới.
"Kh-khoan đã– t-tôi không phải kẻ đ-địch!!"
Khi xác nhận được kẻ tấn công mình là con người, Takemichi la lên mong hắn dừng lại hành động nguy hiểm ấy. Và nó có tác dụng, kẻ kia nghe vậy cũng đã bình tĩnh hơn, rút lại vũ khí, dù rằng trong mắt vẫn còn bán tính bán nghi. Nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy Takemichi vào trong. Lúc này, đám người ở tầng trên mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra thiếu niên ấy chưa hẳn đã an toàn bên dưới đó liền trở lại vẻ căng thẳng
Mà Takemichi ở căn phòng bên dưới thì đang ôm tim để bình ổn nhịp thở. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm đi, cậu cứ ngỡ mình sắp rớt lầu đến nơi rồi.
Cậu nhìn quanh, nhận ra căn phòng này cũng có người sống sót đang trốn như cậu và nhóm bạn. Chỉ có điều cửa ở đây có vẻ không chắn chắn lắm, chúng cứ chốc là lại lộc cộc giống như sắp rớt ra đến nơi. Hình như bọn họ không biết cách chặn cửa.
"Này! Cậu không sao chứ? Sao lại leo từ trên đó xuống đây vậy!?" - Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng là người khi nãy đã nhầm lẫn mà tấn công Takemichi, lo lắng hỏi.
Cậu trai nghe thế thì hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần
"Hina-chan bảo dưới này có một cái laptop nên tớ xuống đây kiểm tra"
"Kiểm tra laptop làm gì, mà cậu quen Hinata-chan sao?
"À..ừ tớ là bạn trai của em ấy"
Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, cô gái tóc đuôi ngựa có hơi ngại vì đã không dùng kính ngữ với Takemichi, ai mà chẳng biết bạn trai của Hinata là vị tiền bối nổi danh trong câu lạc bộ phim ảnh chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro