Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Gray


A/N : Chap này có đề cập đến việc sử dụng đồ uống cồn ở trẻ vị thành niên, đe dọa và thao túng tâm lý. Cuối chap hơi mặn nhưng mình sẽ không đi sâu vào cái đó vì mình không dám 😓
Thêm cái nữa là mình sẽ không dùng tiếng nước ngoài trong đây nữa ( logic của fanfic ấy mà, với lại mình cũng phải vào gg dịch khá mất thời gian ).
_____________________________________

Michael Kaiser nhiều khi thấy bản thân mình thật kì quặc.

Không phải vấn đề về gia đình, là cái gì thì hắn cũng chưa xác định được.

Đùa gì thế ? Gã thì có điểm gì phải chê ?

Michael Kaiser có một gương mặt điển trai và vẻ ngoài cao ráo, trẻ trung, phong độ có thể thu hút cả nam lẫn nữ, cả già trẻ lớn bé; gã có một cuộc sống không gò bó, hết sức thoải mái, tự do tự tại có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Tuyệt hơn là hắn được người người mến mộ đến mức có thể túm ngay một cô nàng chân dài nóng bỏng làm bồ và đá cổ ngay ngày hôm sau với lí do hết sức nhảm nhí : chán thì đá mà chẳng bị lời ra tiếng vào.

Trừ việc gã có một gia đình không hoàn hảo, gã xứng đáng với con điểm tuyệt đối.

Ai cũng muốn ở gần hắn, tận hưởng ánh hào quang rực rỡ, chói loà khiến người khác phải đắm chìm vào, mong muốn được tận hưởng ân huệ của hoàng đế. Michael Kaiser đối với những kẻ khác cũng biết mình vô cùng đặc biệt, nên cái tôi đã rất cao của hắn cũng ngày ngày được bay lên đến tận trời xanh, những tác động từ bên ngoài là chỉ đang nuôi dưỡng cái tôi của hắn mà thôi.

Hoàn hảo là thế nhưng gã chưa bao giờ thấy đủ.

Cái cảm giác khi mà ta đã có tất cả mọi thứ, từ vẻ ngoài, tiền bạc, vị thế trong tầm tay thì ta bỗng thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô vị biết bao. Đúng, gia đình gã giàu, gã giàu, gã có thể tự kiếm tiền với số tiền khiến người ta phải nín thở đếm từng số 0, gã có vẻ ngoài đẹp vô thực như các vị thần trên đỉnh Olympia thần thoại, gã có tất cả những thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn sở hữu.

Hắn còn có cả một tên tuỳ tùng trung thành bên cạnh nữa !

Vấn đề là mọi thứ dần trở nên quá dễ dàng đối với Kaiser và nó khiến hắn thấy chán nản. Hắn muốn có một thứ gì đó cho hắn cảm giác hồi hộp, một thứ khiến thần trí hắn phải quay cuồng trong thèm khát.

Hắn tưởng mình thiếu thốn tình cảm vì cha hắn đã một thân "gà trống nuôi con" nuôi đứa con thơ là hắn khi bà già nhà hắn quay đít bỏ đi cùng nhân tình, để lại mái nhà đổ nát không có bóng hình người phụ nữ. Thế hắn thiết chẳng cần thêm mẹ làm gì, riêng cái mụ già bỉ ổi cùng đứa nít ranh của bà ta được cha gã tha về từ cái xó xỉnh nào đã đủ làm hắn muốn một đi không trở lại cái nhà này rồi.

Ông già nhà dù không thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng ít nhất vẫn thương hắn, để ý đến cảm nhận hắn mà tiến bước nữa với con mụ đấy mong sẽ xua tan sự thiếu thốn tình thương người mẹ ở hắn, vậy mà thứ phụ nữ hám sắc lăng loàng đấy thế đếch nào mới ngày đầu ra mắt mụ đã bép xép lại gần muốn sàm sỡ hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Không có thì tốt hơn, mà kệ đi, hắn có ở đấy nữa đâu ?

Sau đó, Kaiser mới nhận ra hắn không thiếu tình, hắn thiếu cảm giác vĩ đại ở chốn đất khách quê người này.

..Không hẳn là vậy, trường cao trung này có rất nhiều nhận ra hắn là một trong mười một gương mặt trẻ tuổi của nhóm doanh nghiệp hàng đầu "New Gen 11", hắn được săn đón cực kì nồng nhiệt từ cả giáo viên lẫn học sinh ở đây, hắn cũng khá thích mấy em gái châu Á nữa, rất hồn nhiên, trong sáng và mới mẻ.

Mà như vậy thì chưa đủ, không ai thu hút được sự chú ý của hắn.

..Là suy nghĩ độc tôn của gã cho đến lúc tham dự lễ hội trường.

Hắn để ý cái con bé năm hai, mặt mũi sáng sủa mà hơi lạnh lùng mặc trang phục quản gia đã hạ đo ván tên biến thái quấy rối bạn học nó.

Nó có vẻ khác biệt với mấy đứa còn lại.

Hình như hắn gặp nó ở đâu rồi..

À, kí túc xá !

Tối hôm đầu đi nhận phòng hắn quê chết được, hắn và Ness nói to quá làm con bé để ý rồi ra bắn tiếng Đức vèo vèo với hai đứa gã, tưởng tượng nếu lúc đấy hắn phun ra một câu chửi thề đi vào lòng đất thì mặt mũi để đi đâu. Trời tối hắn chẳng thấy mặt mũi ra sao nên chẳng để tâm.

Con bé này không hướng về phía gã như hoa hướng dương hướng về Mặt Trời, nói thẳng là con bé coi hắn như không khí luôn chứ si mê gì ?

Hắn có trêu nó, mà nó cũng mặc kệ hắn luôn, điều này làm tổn thương cái tôi của hắn rất nhiều.

Sau hôm ấy, Kaiser đã cho cậu bạn Ness của mình tìm thêm thông tin về cô gái bí ẩn kia vì họ chẳng biết nhiều ngoài cái tên và lớp cô. Gã cũng cho Ness đi thám thính cô rất nhiều để hiểu hơn về cô.

Gã rút ra vài kết luận như sau :

Thứ nhất, là một người toàn diện, từ học tập, nề nếp, trách nhiệm với hành động việc làm đến tính cách khá trưởng thành, biết suy nghĩ sâu xa.

Thứ hai, không hề thân thiết với bạn bè cùng khối trừ một con bé tóc hồng xinh xắn, một con ong (?), một tên nhà giàu nứt vách và một con cá mập (?) mà còn bị mang tiếng nhiều điều.

Thứ ba, hiềm khích cực kì lớn với hội trưởng hội học sinh nhưng cái này gã vẫn chưa xác thực được.

Thằng hội trưởng gã đã từng thấy qua, được cái mã hiền lành, tử tế, chuẩn con nhà người ta nhưng nếu để một đứa như con bé kia nhìn thấy mà không khác gì nhìn một bãi rác di động thì thằng này chắc cũng không phải dạng vừa.

Không phải việc của gã nên bỏ qua, mục tiêu chính của Michael Kaiser là chinh phục Izanari Junko.

Nó mạnh mẽ và cứng cỏi thế kia, thật làm gã muốn ăn tươi nuốt sống nó quá đi mất.

Nó chính là hợp thanh cuối cùng để gã hoàn thiện bản thánh ca hoàn mĩ, hào hùng tên Michael Kaiser.

"Pft- ha ha.."

Căn phòng kí túc xá rộng rãi, tối tăm vang lên tiếng cười trầm thấp, sang trọng của nam nhân tóc vàng. Tay gã cầm hờ hững chiếc điện thoại đời mới chứa hình ảnh một cô gái lạnh nhạt nhìn về phía ống kính.



_




"Barou, ngại quá đang giờ nghỉ trưa mà lại nhờ cậu bê vác mấy thứ này.."

"Đống này có khướt mày mới bê được, người ngợm thì ốm nhom mà còn cao trên trung bình, nhìn như que củi biết đi."

Barou và cô đi song song nhau, cô ái ngại nhìn anh một tay bê chồng giấy không chút khó khăn mà lòng vẫn thấp thỏm.

Chuyện là ông thầy Ego thích hành hạ học sinh ban trưa không cho học sinh nghỉ ngơi mà bắt đi lao động chân tay. Nạn nhân của thầy không may lại là cô, một đứa con gái chân yếu tay mềm bị ép bê chồng giấy mấy ki-lo từ toà nhà này sang toà nhà khác.

Nhưng thực ra cũng chẳng có vấn đề gì khi trường cao trung này như phiên bản thu nhỏ của thành phố Trùng Khánh, có cả cầu giao các tầng giữa các toà nhà với nhau để tiện việc di chuyển nên một lúc cả hai đã đứng trước cửa văn phòng thầy Ego Jinpachi.

"Đến đây được rồi, cảm ơn cậu, Barou."

Anh đưa tập giấy cho __ một cách miễn cưỡng khi thấy cô vật vã với chúng, chờ cô vào trong từ từ khép cửa lại rồi mới rời đi sau nụ cười xã giao nhẹ nhàng của cô.

Trở lại với chuyện chính ở đây.

"Coi như thái độ của trò có tiến triển rồi đấy, Izanari."

"Vậy hả ? Cảm ơn thầy vì giờ mới quan tâm."

"Ờ"

Cuộc trò chuyện ngắn cũn cỡn nhanh chóng kết thúc và rơi vào sự im lặng đến khó chịu. Tính Ego là vậy, vô cùng khô khan, ít nhất thầy ấy có mắt nhìn người nên mối quan hệ giữa thầy và Izanari Junko có phần thoải mái, dễ chịu hơn so với những học sinh khác.

Không phải là cô mà là đứa khác nói chuyện với ông ta như vậy thì đứa đấy có vấn đề về não bộ mới tự đâm đầu vào hang cọp.

"À, đang ở đây thì tiện thể cắm tôi ấm nước rồi úp mì tôi."

Đương nhiên, việc này cũng là lẽ thường tình giữa cả hai.

Cô thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng biết tại sao cô Anri có thể chịu đựng một gã đàn ông như này nữa. Hay kì lạ hơn là tại sao tất cả các giáo viên có thể chịu đựng tính cách và e dè trước ông thầy này đến vậy.

"Thầy cứ như vậy nhỡ sau này cô Anri ghét thầy mà bỏ đi thì phải làm sao ?" Cô cười, đùa cợt.

Ego không nói gì mà nhìn cô với ánh mắt vô cùng "trìu mến", xin lỗi đi, còn cô Anri ở đây thì cô chẳng sợ ông ta đâu.

"Thôi, đừng nói về cái đấy nữa. Dạo này có thêm bạn mới không ?"

"..Cũng có"

Ít thôi, cô chẳng hướng ngoại đến mức gặp ai cũng thân như Ayase.

"Hm.. thế thì tốt.."

Ego lấy cốc mì trên tay cô, ngoắc cô lấy thêm cả mayonaise và rong biển khô trong tủ lạnh rắc lên mì rồi húp sùm sụp như thể cô không có mặt ở đây. Thầy nói tiếp :

"Sau cái vụ lùm xùm hôm trước chắc chắn nhóc cũng biết không phải con bé Chiyo làm, đúng không ?"

Vậy là thầy ấy cũng biết..

Nhưng biết thì làm được gì ?

"Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua thôi thầy, em có thể dễ xúc động nhưng tâm lí vững hơn trước rồi, cảm ơn thầy."

Ego dừng động tác gắp mì, nhìn cô một lúc rồi tiếp tục công việc dang dở.

"Biết rồi thì cẩn thận vào. Giờ thì về đi."

"Vâng, chào thầy." Cô cúi đầu chào Ego, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra rồi khẽ đóng cửa.

__ đi trên hành lang vắng vẻ nhìn ra sân trường một cách lơ đễnh, chẳng may đụng trúng một bức tường tại ngã rẽ, bật lùi ra sau.

"A.. thật xin lỗi tiền bối, là em đi không nhìn đường."

Cô cúi người nên không thể nhìn được mặt của "bức tường" cô đụng phải, vẫn nên chủ động xin lỗi họ thì tốt hơn. Giọng nói và ngôn ngữ quen thuộc của đối phương phát ra phía trên khiến cô ngẩn người.

"Không sao, không sao đâu ! Izanari Junko đúng chứ ? Chúng ta lại gặp nhau rồi !"

Cô ngẩng đầu, trước mặt là nụ cười thương hiệu của Alexis Ness chào đón. Anh vui vẻ tiếp chuyện với cô :

"Em sang đây có việc gì sao ? Cần anh giúp chứ ?"

Cảm giác gặp người tốt thích thật, mà còn đẹp trai, cao ráo nữa chứ.

"Ừm.. thật ra em xong việc rồi ạ, em đang về lớp để chuẩn bị đi về."

"Vậy sao ? Buồn nhỉ, anh cứ tưởng sẽ được làm quen với em nhiều hơn.."

..Dễ thương nhỉ ? Đúng là học sinh cao trung luôn có nét gì đó rất riêng. Anh ta làm cô nhớ thời mình còn học cao trung quá.

"À, suýt nữa thì quên, chiều nay em rảnh không ?"

"Em.. không rảnh lắm đâu anh, em cần đi làm thêm nữa, nhưng em làm từ ba giờ đến năm rưỡi thôi ạ."

Biểu cảm của Ness lật từ ỉu xìu, buồn rầu sang tươi roi rói như hoa mùa xuân. Anh nhanh nhảu :

"Thế cũng được, tối nay tám giờ đi chơi cùng bọn anh nhé ? Đừng lo, có anh và Kaiser thôi, không sao đâu !"

Nghe đến đây mặt cô chuyển xanh lá, tái mét lại. __ sợ hai gã này có mưu đồ bất chính với mình, nhiều phần vì sợ họ sẽ làm gì đó gây ảnh hưởng đến cả bản thân cô lẫn bạn bè nên định từ chối. Dường như Ness đọc được suy nghĩ của cô nên nụ cười của anh càng thêm phần đe doạ.

.

.

.

"À.. khoan đã anh ơi, mình sắp thi cuối học kì mà anh, anh không sợ ảnh hưởng sao ? Với lại dạo gần đây em cũng đi chơi khá nhiều nên.."

Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ? Chắc họ chưa tìm hiểu kĩ về hệ thống thi cử ở Nhật Bản nên mới-

"Sao đâu em ? Đi mỗi tối nay thôi, điểm thấp bọn anh mua điểm cho !"

?

"Vậy nhé ! Cứ ở kí túc xá em chờ, bọn anh đến đón !"

Cô chịu, chịu thua, giương cờ trắng đầu hàng.



_




May cho __ là tối Ayase cũng không ở nhà, em ấy bảo đi tiệc ngủ nhà bạn nên tối không về, trong tin nhắn cô bé bảo đã năn nỉ gãy lưỡi xin họ cho cô đi cùng nhưng họ không đồng ý nên em chẳng cần chơi với họ, rồi cô kịp thời xem và trả lời tin của Ayase nên em mới đồng ý một cách miễn cưỡng.

Mặc dù cô đã tắm rửa sạch sẽ, làm tóc làm tai, trang điểm chỉn chu nhất có thể nhưng vẫn chưa biết họ sẽ cho mình đi đâu, chỉ biết với tính cách châu Âu của họ thì có lẽ họ sẽ đến mấy chỗ ăn chơi kiểu như hộp đêm hay mấy club các thứ nên vớ đại chiếc váy body màu đen tuyền, xỏ đôi cao gót cầm thêm chiếc túi xách nhỏ đựng đồ rồi khoá cửa cẩn thận mới đi.

Vừa ra đến cổng, tiếng kít xe vang trời của hai chiếc Ferrari dừng lại ngay trước cổng. __ vì quá bất ngờ nên chỉ kịp đưa cánh tay lên che mặt và giữ tóc, một tiếng huýt sáo từ người đối diện và eo cô được một cánh tay ôm lấy.

"Cưng biết sửa soạn quá nhỉ ? Thế mà trước giờ cứ giấu đi, đừng tự ti về bản thân vậy chứ ?"

Michael Kaiser đá một bên lông mày nhìn cô, gương mặt anh ta trông thật gợi đòn mà quyến rũ quá đi mất. Hai người họ cũng diện cho mình một bộ vest đen lịch lãm, tăng thập phần cuốn hút với cơ thể như tượng tạc và ngũ quan tinh xảo nơi trời Âu.

"Im lặng thế ? Cưng đổ tôi rồi à ? Tôi biết là tôi đẹp trai mà, không cần nhìn chằm chằm tôi vậy đâu."

Cô mới nhận ra hành động khiếm nhã của mình, cả mặt đỏ lựng quay đi. Kaiser bật cười, đang ôm eo chuyển sang đỡ lưng cô, tay kia mở cửa xe dìu cô vào rồi mình ngồi sau, không chờ cô ổn định chỗ ngồi đã phóng đi vun vút trên đường phố đô thị tấp nập của Tokyo.

Điểm dừng chân của bọn họ là một quán bar sầm uất, Kaiser xuống xe mở cửa cho cô ra trước, chỉ mới đứng ngoài nhìn thôi đã thấy bên trong chắc hẳn phải vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Cô lại chưa từng đi bar bao giờ, trước đây chỉ từng được bạn bè kể lại trải nhiệm của họ ở các quán bar đêm họ đi, tất cả đều có điểm chung.

Đồ uống cồn, nhạc ồn, tiếng người và các tạp âm hoà lẫn với nhau, những thú vui thác loạn của nam nhân với nữ nhân..

__ cắn lòng môi, không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu và sợ hãi nơi này.

Cô không biết vào đó bản thân mình sẽ ra sao nữa, điều duy nhất có thể làm là cố gắng giữ bình tĩnh và tuyệt đối tránh xa đồ cồn.

Nam nhân nữa, trừ Kaiser và Ness vì họ có trách nhiệm phải bảo vệ cô.

Nỗi bất an của __ càng tệ hơn khi cánh tay có hình xăm hoa hồng xanh và vương miện của Kaiser khoác lên vai, kéo cô áp vào người gã, Ness cũng áp vào bên kia, hoàn toàn chặn mọi đường lui của cô.

Gã kéo cô vào trong bar, ngay lập tức tiếng nhạc xập xình chói tai như đấm thẳng vào não bộ cô làm chúng ù ù, đến cả Kaiser đứng cạnh cô cũng chẳng nghe được anh ta nói gì. Ness đẩy cô ngồi xuống ghế sofa và gọi phục vụ yêu cầu mang một thứ gì đó, lát sau anh bồi bàn mang ra hai chai rượu và ba cái ly, tuy cô không biết chúng ra sao nhưng tuyệt nhiên là không ổn.

Cô không thể thoát, nuốt nước bọt trong cổ họng ngồi im thin thít bấu chặt móng tay vào da tay mềm mại. Khay để rượu vừa được đặt xuống bàn, Kaiser thản nhiên rót ra ba ly rồi đưa cô một cái.

"Nào, tôi biết mấy hôm nay cưng đã mệt mỏi nhiều rồi, cứ uống đi, có vấn đề gì tôi sẽ đưa em về tận nhà."

Sống mũi __ nhăn lại vì thứ mùi nồng nặc của thức uống kia, cô nhẹ nhàng đẩy ly chứa chất lỏng vàng kim lấp lánh chìa ra trước mặt về phía gã.

"Tiền bối biết tôi không thể uống rượu vẫn cố chấp ?"

Gã nhìn cô, mặt không biến sắc vẫn giữ nguyên ý cười. Gã úp úp mở mở :

"Em dù gì cũng sắp mười tám tuổi, trải nhiệm trước thì có sao ? Chẳng có gì đủ tệ sẽ đến với em được đâu !"

Lời gã thật vô lí, vô lí đến mức cô đã định cười vào bản mặt đáng ghét ấy nếu như không có sự xuất hiện của Ness bên cạnh, anh ta đang cười nhưng có khi sẽ bẻ luôn cổ cô như bẻ que tăm nếu cô từ chối. Cô bất lực, khó khăn cầm lấy ly rượu trên tay Kaiser rồi một hơi uống cạn, chất lỏng cay đến xé ruột xé gan trôi xuống cổ họng khô khốc của __ khiến cô gần như nôn chúng ra ngay lập tức.

Cô ngửa cổ, cố nuốt chúng vào trong, nhìn thấy tác phong nhanh nhẹn của cô làm Kaiser bật cười lớn.

"Ôi trời, đúng là cục vàng cục bạc của cha mẹ chưa bao giờ nếm thử trái đắng cuộc đời, thảo nào em cứ chối thế ! Mới đầu có thể gây khó chịu nhưng quen rồi sẽ thấy thích thôi, thêm ly nữa nào cưng !"

Nội tạng của cô nóng như lửa đốt nhưng không có dấu hiệu bài xích thức uống nặng đô ấy, chứng kiến hai gã đàn ông đến từ quốc gia coi rượu bia như nước lã kia cũng sạch ly trong một hớp, tiếp tục rót rượu đầy chén cô rồi họ lại ôm vai, ôm eo cô, mời gọi cô vào cuộc chơi hư ảo, đánh bay nhận thức về hiện tại trong tiếng nhạc, hương cồn và sự ái muội của tình dục những nơi chẳng ai để ý.

Đến tận khuya, khi mà cô chẳng thể mở nổi mắt vì cơn say tí bỉ, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười bỉ ổi của Kaiser và Ness.

Đáng lẽ từ đầu cô nên cự tuyệt, nên tìm cách chống đối họ để không đến đây mới phải..



_




Kaiser vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, thở dài một tiếng rồi nhìn xuống thân hình nữ nhân đang chìm trong mộng.

Gã đảm bảo con bé này chưa từng biết thế nào là trái cấm, cơ thể này quá trong trắng cho một thứ trần tục và bẩn thỉu như vậy.

Liệu có phải là đại tội nếu bây giờ hắn vấy bẩn tờ giấy trắng kia không ? Vẻ mặt nó sẽ vặn vẹo thành biểu cảm gì nếu sáng hôm sau nhìn thấy cơ thể loã lồ của mình bên cạnh một người đàn ông ngoại quốc xa lạ ?

..Không ! Hắn nghĩ làm vậy thì sẽ đi ngược lại với kết quả hắn hướng tới, Kaiser muốn con bé phải phục tùng hắn như cách mà từng thứ về gã đều để lại sự ám ảnh tuyệt đối trong tâm trí Ness, một người đã từng hiền lành và tốt bụng.

Hắn thấy lạ, bình thường gã xấu xa và bỉ ổi hơn rất nhiều nhưng điều gì đã khiến Michael Kaiser không muốn khắc hoạ bản thân vào từng tế bào của đứa con gái trước mắt đến vậy. Hắn cũng chưa từng có cảm giác râm ran trong người trước bất cứ ai cho đến khi gặp nó.

Nghĩ đến đây hắn lại thấy buồn cười, đây là tình yêu mà con người thường nhắc đến sao ?

Cảm giác thật kinh tởm, ấy hắn lại chẳng thấy chán ghét, có khi cái gọi là "tình yêu" của hắn còn biến thái và lệch lạc đến chệch khỏi cái định nghĩa nguyên sơ của nó ấy chứ !

"Ness, nó không đẹp sao ?"

"Đẹp, rất đẹp, đẹp hơn những người cậu từng chơi qua." Ness trả lời thật lòng, khoé môi vẫn cong cong.

"Muốn thử không ?"






"..Tôi không dám động vào đồ của Kaiser."

Đúng, chính là câu trả lời mà hắn muốn, hắn muốn nó phải trung thành và vâng lời hắn như thế, muốn trong mắt nó chỉ tồn tại hắn, mỗi hắn mà thôi.

Gã liếm môi, nằm xuống vị trí bên cạnh nó gác đầu lên tay. Tay phải hắn quấn lấy một lọn tóc nó đặt lên mũi.

Ôi, gã muốn "ăn thịt" nó quá !

Một phòng VIP của quán bar, hai nam một nữ, không một ánh sáng len lỏi.

"Giấc mộng này sẽ dài lắm đấy, mơ đẹp nhé, cưng ♡︎"






𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

                                 Michael Kaiser
                         Mức tình yêu : 5% + 12%
                         Mức tình bạn : 8% + 3%
                         Mức khát máu : 12% + 47% ⚠︎︎

Tình yêu đúng là kì diệu quá nhỉ ?

                                      Alexis Ness
                        Mức tình yêu : 2% + 10%
Mức tình bạn : 7% + 6%
Mức khát máu : 16% + 30% ⚠︎︎

Thật xinh đẹp, đúng là mắt nhìn người của Kaiser không sai, đồng thời cũng là một mối nguy hại lớn cho cậu ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro