12 - House of Cards
*Bịch bịch bịch*
"A... ha.. ha.."
Bước chân thiếu nữ thoăn thoắt lao đi trên dãy hành lang vắng người, đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ đến việc có thể sẽ bị ai đó bắt gặp trong dáng vẻ dở khóc dở cười này, chỉ quẩn quanh mãi một bóng hình vừa lạ lại vừa quen.
Lần đầu trực tiếp đối mặt, cô không ngờ mình có thể ấu trĩ đến mức vì một vài thằng đàn ông mà giận quá mất khôn, cố tình làm tổn thương con người kia. Đến giờ lại vì tình che mù mắt, ngu muội không nghĩ đến hậu quả tương lai sau này gần như huỷ hoại cô ấy.
Cô không muốn như vậy, người kia dù trước đây đúng là cô không để vào mắt, nhưng không đến mức muốn làm tổn thương họ, con tim cô như rỉ máu mỗi lần nhớ lại đoạn phim đã một phát kéo người ấy xuống địa ngục, cô không thở nổi.
Cô hối hận rồi, tình trạng này mà cứ tiếp diễn nữa, e là nó sẽ thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời cô.
"Làm ơn... vẫn ở lại trường đi.."
Đến hành lang dãy phòng học có lớp của người kia, thiếu nữ thở hắt một hơi rồi ho sù sụ, đôi chân thon run lẩy bẩy vì hoạt động quá sức so với mọi khi. Cô chống một tay xuống gối, một tay bám vào tường thở dốc, hít lấy hít để từng ngụm khí quý giá.
Ánh nắng vàng kim của hoàng hôn như dải lụa vàng vắt ngang mái trường cao trung, từng tia nắng tràn qua khung cửa sổ, qua cửa lớp học làm sáng bừng cả dãy hành lang vắng bóng người.
Tia nắng nhảy nhót trên bờ vai mảnh của người con gái đang hờ hững xách cặp, ngẩn ngơ nhìn về phía trước khoảng không không nhúc nhích như đang nghĩ về điều xa xăm.
Cô vuốt ngực, khó khăn đưa tay nắm lấy cổ tay gầy của cô gái kia, cô có thể cảm nhận được cái giật mình nhẹ từ cô ấy.
"Khoan đã.. Izanari.. tôi muốn nói điều này với cậu, nghe tôi một chút.."
__ im lặng nhưng không hề tỏ ý phản đối. Như vậy với cô là quá đủ.
Cơ mặt cô giãn ra, nhận ra người sau lưng.
"Cậu là.. Chiyo ?"
"Đúng.."
Sau khi đã ổn định hơi thở, Chiyo lại thấy bụng mình quặn đau đến khó chịu, có lẽ do chạy đến đây quá nhanh mà chẳng chuẩn bị gì. Cô ôm bụng cố chịu đựng, đứng thẳng.
Lời nói định thốt ra như nghẹn ứ trong cổ họng khi ánh mắt cả hai giao nhau, xanh ngọc chìm sâu vào mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, có điều nó quá tĩnh lặng, quá nặng nề đến mức cô suýt chút nữa lạc trong đó mà quên mất.
"Tôi.. tôi muốn.. muốn..."
Tim cô gái nhỏ như muốn vỡ ra trong lồng ngực, nỗi bất an tấn công làm cô mắc nghẹn, ruột gan cô nóng bừng, nhộn nhạo khiến cô cảm thấy buồn nôn. Không phải vì không muốn, mà cô sợ phải đối mặt với __, sợ __ sẽ dùng ánh mắt căm hận nhìn mình cả đời dù làm thế là hoàn toàn chính đáng sau những gì cô đã nếm đủ trong những ngày qua.
Chiyo lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, chẳng thể tìm thấy tiếng nói, cô như chịu thua nỗi bất lực mà đột nhiên sụp đổ trước mắt __, cô nàng ngã quỵ xuống đất, vỡ oà, nức nở từng câu "xin lỗi" không liền mạch vừa níu giữ chân cô trông thảm thương vô cùng.
__ theo phản xạ lập tức quỳ một chân đối mặt với thiếu nữ tóc vàng.
"Này.. này, bình tĩnh đã nào, chậm rãi thôi, hãy nghĩ đến điều cậu muốn nói trước rồi nói, không ai làm gì cậu cả.."
Mắt ngọc ẩm ướt vẫn trượt ra những giọt nước mắt to như viên ngọc trai, Chiyo nghe cô mới tạm thời ổn định một chút. Nàng cầm tay cô, nói hết những suy nghĩ của mình :
"Tôi.. tôi xin lỗi.. thật sự xin lỗi cậu, vì trước đây đã vô cớ kiếm chuyện với cậu.. và gần đây là việc được đăng trên báo trường.."
Cô hiểu rồi.. Chiyo đây là đang muốn kể hết cho cô sự thật đằng sau đoạn phim giả mạo đang được phát tán khắp trường. Cô không mấy bất ngờ, dù sao Kunigami cũng đã nói với cô về vấn đề này. Nhưng nghe chính chủ nói thì vẫn tốt hơn nên cô tiếp tục im lặng lắng nghe đối phương.
"Trước đây là tôi ngu muội, để tình cảm che mù con mắt nên hay gây gổ với cậu. Tôi không nghĩ nó sẽ để lại hậu quả về sau cho đến vụ hôm trước, cậu có thể không để ý nhưng tôi đã chứng kiến những điều kinh khủng họ làm với cậu."
Càng nói, những giọt nước mắt càng tuôn xối xả như mưa. Chiyo sụt sùi, không dám nhìn thẳng __, cúi đầu.
"Tôi.. tôi là người đã.. chỉnh đoạn phim ấy và đăng lên.. cậu muốn làm gì tôi cũng được, cứ chỉ trích tôi đi, làm ơn.. có vậy tôi mới thanh thản mà chuyển trường.."
Cô không phải người tốt, sẽ không vị tha đến mức hoàn toàn tha thứ cho kể cả những thành phần làm đảo lộn cuộc sống của mình nên đương nhiên không có ý định nhắm mắt làm ngơ nhưng cũng chẳng phải kẻ thích dày vò người khác trong sự suy sụp tinh thần, nhìn thấy bộ dạng này của cô gái kia lại càng không muốn.
Cô ấy không giống một kẻ có khả năng làm ra loại chuyện này.
Cô biết chuyện không đơn giản là do Chiyo làm mà chắc chắn có kẻ giật dây đằng sau, không bao giờ có một kẻ bắt nạt nào lại "tốt bụng" đến mức thấy nạn nhân của mình chịu khổ lại đi xin lỗi người ta như vậy cả.
Hiện tại, kẻ thù lớn nhất của cô chỉ có Isagi Yoichi, không lạ nếu toàn bộ sự việc đều là sản phẩm của gã, gã cũng tỏ rõ thái độ đối với cô từ những ngày còn nhỏ, với hắn cô chỉ là vật ngăn cản mình ở bên Ayase. Từ đầu học kì cô đã cố gắng không gây thù chuốc oán ai và mọi người đã bình thường với cô, không còn đối xử xa cách với cô như trước.
Hắn ở đây nổi tiếng trong miệng người đời là một kẻ hoàn hảo từ trong ra ngoài, không ai là không yêu quý hắn, Chiyo khả năng cũng là một trong những con rối của hắn, bị lợi dụng rồi vứt bỏ. Nhưng chắc hắn chẳng ngờ việc nàng lại chọn sống thật với lương tâm, chạy thoát khỏi hắn thế này.
Tạm thời, cô sẽ không đào sâu vào nó, Chiyo có thể sẽ bị ảnh hưởng theo nếu cô cố tình làm lớn chuyện.
Sự im lặng bao trùm khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, thiếu nữ mắt ngọc như nín thở chờ đời hồi đáp của __. Cuối cùng, cô thở dài, lên tiếng :
"Tôi không phải người tốt, sẽ không có chuyện tôi bỏ qua cho cậu đâu nên sau này có dịp gặp lại, cậu phải để tôi tiêu hết tiền của cậu đấy."
Chiyo ngẩn người, ngơ ngác nhìn cô, gương mặt đỏ ửng ươn ướt quay sang hướng khác ngại ngùng không biết đáp sao. Cô chỉ thấy sau mái tóc vàng óng như tơ khẽ nở nụ cười mỉm, chắc tâm trạng cô gái nhỏ cũng trở nên tốt hơn sau câu bông đùa của __.
"Cậu biết mình làm sai và cậu chọn cách đầu thú để sống đúng với lương tâm là rất tốt, mong cậu sau này chuyển trường sẽ biết suy nghĩ thấu đáo hơn và ngừng kiếm chuyện với người khác lại."
Những lời tiếp theo làm Chiyo đứng hình.
"Cậu cũng nên ít nói dối lại đi, cậu nói dối dở ẹc."
"Nhưng tôi sẽ không truy cứu cậu, chắc cậu cũng có lí do riêng mới phải làm vậy dù tôi chẳng biết ý đồ của cậu là gì đâu.."
Cô chống một tay lên đầu gối, đứng dậy phủi chân váy đồng phục, đưa tay ra trước mặt Chiyo vẫn đang ngồi dưới đất.
Chiyo ngước nhìn cô, nhìn bàn tay gầy với những khớp ngón tay thon thả của cô rồi rụt rè đặt tay vào đó như chú mèo con.
Hai người đứng đối diện nhau, chiều cao của __ có lợi thế hơn nên cô nàng kia phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể mặt đối mặt.
Gương mặt cô ngập tràn tầm nhìn của Chiyo, nụ cười dịu dàng của cô là thứ duy nhất nàng nhìn được. Rồi một dòng cảm xúc kì lạ chợt chạy qua suy nghĩ của nàng.
Lúc nào cô cũng toả sáng như vậy sao ? Lúc nào cô cũng xinh đẹp như vậy sao ?
Nàng giật mình, mặt nóng bừng đảo mắt né tránh cái nhìn của cô.
Kể từ những ngày đầu năm hai cao trung, bất cứ ai quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng Izanari Junko đã trở nên vô cùng kì lạ, cô có vẻ.. điềm tĩnh hơn, thân thiện hơn, không còn vẻ lầm lì như trước, thay đổi hoàn toàn so với năm nhất. Điều này khiến những người không có thiện cảm với Junko như Isagi và rất nhiều người khác còn nghĩ xấu về cô đề cao cảnh giác. Nàng trở thành một trong những quân cờ của Isagi đã lâu, mọi việc hắn làm đều là trong im lặng và được che giấu vô cùng hoàn mĩ, nếu cô không được hắn trực tiếp giao nhiệm vụ thì sẽ chẳng biết bất cứ thứ gì cả. Những việc gì liên quan đến Izanari Junko đều chia ra cho không ít người thực hiện nên cô càng không biết.
Đoạn ghi hình.. nàng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó cho đến ngày hôm sau sảy ra sự việc.
Nhưng an nguy gia đình nàng đang nằm trong tay hắn, nàng mà nói làm lộ ra những chuyện đồi bại hắn làm, những tội ác của hắn thì cả nàng lẫn gia đình đều không được yên ổn.
Mới đầu, nhờ vào tài ăn nói và vẻ ngoài thân thiện của mình, nàng và một số nữ sinh khác đã bị hắn lừa và lợi dụng làm những điều sai trái với châm ngôn "muốn hoàn thành tâm nguyện" của họ. Giờ nàng thoát khỏi hắn nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy, tương lai vẫn có nhiều khó khăn cho cô mà nàng chẳng thể làm gì vì an nguy của gia đình.
Nàng biết cả việc mình chẳng thể bằng bạch nguyệt quang trong lòng hắn, ấy vậy nàng vẫn "vì yêu" mà nàng chọn giả mù, mù quáng theo hắn như con chó, thay hắn làm đủ thứ chuyện phải trái bất phân chẳng màng đến hậu quả ra sao.
Bây giờ nàng hối hận rồi, sao nàng lại ngu ngốc đến mức đi tổn thương người như cô chứ ?
Ở bên cô, nàng được trải nhiệm một cảm giác mới lạ chưa từng xuất hiện, nàng không chắc nó giống với Isagi, nhưng nó vô cùng ấm áp và bình yên.
Nếu biết ở bên cô là loại cảm giác này, nàng đã sớm kết thân với cô và mặc kệ tên hội trưởng độc ác hai mặt kia rồi.
Nàng bỗng nhận ra, liệu có phải là nàng đem lòng yêu người ta rồi không ?
Bất ngờ, nhưng nhẹ nhàng và không tạo cho cảm giác quá đột ngột đến gây khó chịu, giống như tình đầu trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nàng vẫn hằng mơ mộng.
Dù đến sau, cô vẫn cho nàng xúc cảm rung động, khao khát muốn yêu và mong muốn được yêu thương.
Nhưng sự thật đáng buồn, nàng chắc chắn đối phương là loại người khô khan trong tình yêu, nói thẳng ra là gần như vô vọng trong chuyện tình cảm rồi vì đến mấy con người luôn luẩn quẩn quanh cô còn chẳng có cơ hội làm vậy, nàng với cô chắc cũng là lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình.
Chiyo chẳng khá khẩm gì hơn Junko trước đây, một chút hành động nhỏ cũng coi như tình yêu, đến giờ đột nhiên xác định được tình cảm của mình thì đã quá muộn, nàng không thể ở đây chờ ngày cùng cô đi ngắm sông Yamazaki vào mùa anh đào nở nộ vì sớm muộn nàng cũng phải chuyển đi.
__ thấy thiếu nữ tóc vàng thẫn thờ, sắc mặt chuyển đổi liên tục liền trêu đùa :
"Cậu ổn không ? Nói chung tim đen à ?"
"A.. mình.. ổn.. ổn mà"
Cô nghi hoặc nhìn Chiyo nhưng cũng chỉ trong một khắc, cúi người nhặt cặp sách dưới sàn lên.
"Cậu sẽ rời đi sớm đúng không ? Sao chúng ta không đi chơi một chút, cậu phải bao nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu, mấy ngày qua tôi phải chịu nhiều tổn thương lắm đấy"
__ khẽ cười khi biểu cảm của Chiyo trở nên chua xót.
"Nhưng không sao đâu, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua, tôi cũng chẳng yếu đuối đến mức ba trò bắt nạt học đường cỏn con này tác động được mình đâu."
Cô khá chột dạ khi nói ra điều này, ít nhất là bốn ngày qua cô vẫn kiên cường để duy trì lời hứa với Junko..
Cô nghiêng nghiêng đầu, thích thú nhìn Chiyo. Cô nàng tóc vàng dụi hai mắt sưng đỏ, cười một nụ cười trông hồn nhiên đến ngốc nghếch.
"À, tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ ?"
"Là Hayuki Chiyo, cậu gọi mình thế nào cũng được"
Chỉ cần là cậu, mọi thứ đều là tốt đẹp nhất.
Không ở bên nhau cũng được, sau này cậu vẫn nhớ tên mình là quá đủ.
Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng.
_
"Tạm biệt, Chiyo, đi đường bình an nhé !"
Sau cuộc gặp mặt vào buổi chiều, cả hai đã cùng nhau đi chơi khắp Tokyo đến quên cả giờ giấc, khi chào nhau lần cuối đồng hồ cũng điểm 10 giờ tối.
Chiyo đã mua tặng cô một cặp gấu bông hình mèo, cô chiếc mèo đen, nàng chiếc mèo cam, hợp nhau đến lạ.
Chiyo chưa từng được đi chơi với người khác một cách thoải mái và vui vẻ thế này bao giờ, nay đi cùng cô hạnh phúc như nhân đôi, nàng buồn bã nhìn cô quyến luyến không buông.
Đã là ngày cuối thì phải thật đáng nhớ mới đúng.
Lúc cô quay lưng đi, Chiyo lập tức mặc kệ xe ô tô của quản gia đang chờ mình từ xa mà chạy lại, nhào vào __, khoá chặt người cô từ sau bằng hai cánh tay của mình. Cảnh tượng người thấp ôm người cao trên tay giữ khư khư hai con mèo bông to đùng nom khệ nệ, nực cười mà nặng lòng đến lạ.
"Đừng quên mình nhé !"
Là điều cuối cùng cô nghe được trước khi Chiyo rời đi, không kịp phản hồi. Đường phố Tokyo về khuya không hẳn vắng vẻ nhưng chắc chỉ có một mình nên __ thấy khá tủi thân. Cô rảo bước chậm rãi trên con đường, vừa ôm chú mèo bông vừa xoa xoa hai tay giữ ấm.
*Ting*
Một loạt tin nhắn thông báo từ điện thoại mà cô mải chơi quên cả xem, cô mở hộp thư.
Từ : Ayase ♥︎
Cậu đang ở đâu vậy ? Tớ tưởng cậu chỉ ở lại trực nhật nốt thôi, đã xảy ra chuyện gì sao ?
18:07
Sao giờ này cậu chưa về nữa thế ? Cậu đang ở đâu vậy ? Làm ơn xem tin nhắn tớ !
18:49
Junko, tớ biết cậu vẫn cầm máy mà, làm ơn trả lời tớ !
19:35
Cậu ăn gì chưa ? Để tớ nấu cho
20:15
Junko
Junko
Junko !
20:47
Chắc cậu đang đi chơi hả ? Vậy cậu để ý giờ về sớm nhé, tớ lo lắm
21:30
Chết thật, Ayase đã chờ cô ở nhà và nhắn tin cho cô trong vô vọng, cô lại đang bận chơi mà đến cả xem tin cũng quên mất.
Cô là bạn kiểu gì đây ?
__ hớt hải bỏ luôn ý định đi bộ về, gọi tạm một chiếc taxi để chở cô về đến tận cổng kí túc xá.
"Cảm ơn bác ạ, cháu gửi tiền."
Cô phóng như bay lên phòng của hai đứa, lấy chiếc chìa khoá dự phòng trong túi khẽ mở cửa.
Gian khách tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc TV đang bật là nguồn sáng duy nhất giúp cô thấy được thiếu nữ đang ngồi chùm chăn bó gối trên chiếc sofa dài. Cô thở dài, với tay bật công tắc điện trách móc :
"Ayase, xem tối hại mắt lắm đó, có xem cậu cũng phải bật điện sáng lên chứ, mà tớ tưởng giờ này cậu phải đi ngủ rồi, bình thường cậu ngủ sớm mà ?"
__ chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nặng hơn là đôi mắt sưng đỏ của Ayase đang nhìn mình vẫn thản nhiên đặt con mèo bên cạnh Ayase, nhéo má nàng.
"Xin lỗi vì về muộn, Ayase. Chắc cậu buồn ngủ lắm mà vẫn cố thức đợi tớ, tớ xin lỗi."
Bấy giờ cô mới để ý gương mặt của nàng, nụ cười mỉm rơi xuống tức thì, __ hai mắt mở lớn ngồi xuống đối diện với Ayase, lắp bắp :
"C-Cậu khóc sao ? Tớ xin lỗi, tớ sẽ không đi chơi về muộn nữa, tại tớ mãi chơi quá không coi tin cậu nhắn, sẽ không có lần sau đâu"
Nàng vẫn im lặng nhìn cô, tay đưa lên kéo bàn tay cô đang đặt trên má xuống. Nàng thì thầm :
"Không sao, lần sau cậu để ý chút nhé, tớ đã rất lo.."
Ngừng một chút, nàng nói tiếp :
"Cậu.. đã làm gì chiều nay ? Ở đâu ?"
Cô ngây người, lòng trùng xuống khi thấy nàng có vẻ không tin tưởng bản thân và bắt đầu quan tâm vào vấn đề riêng của mình hơi quá.
__ tạm cho qua, trả lời nàng thật lòng.
"Thì.. tớ đã gặp Chiyo lúc chuẩn bị về, cậu ấy đã xin lỗi tớ vì những chuyện trước đây rồi chúng tớ đã đi chơi từ lúc đấy, tớ thấy cậu ấy khá tốt vì nhận lỗi và cũng biết sửa sai. Sáng mai cậu ấy sẽ chuyển trường và chuyển sang nước ngoài sống cùng bố mẹ luôn nên cậu ấy tặng tớ con mèo này coi như kỉ niệm."
Cô nhớ lại thời gian mình và Chiyo ở cùng nhau, vừa nhìn con mèo bông mềm mại cười.
Lần nữa, cô không để ý vẻ mặt đen kịt lại của Ayase.
"Nói chung là cậu ấy không tồi đâu, tiếc là bây giờ cậu ấy không ở đây nữa-"
"Cậu không thể báo trước cho tớ à ? Tớ đã chờ cậu tận năm tiếng đồng hồ, tớ đã lo sốt vó lên khi hỏi Reo, Meguru, Ranze về tung tích của cậu mà họ cũng kêu không biết rồi cuống cuồng đi hỏi chỗ này chỗ kia. Giờ cậu về cậu còn chẳng xem xem sắc mặt tớ ra sao mà thản nhiên kể về người khác như vậy ?"
Cô bất ngờ với lời nói của Ayase, trong lòng không ngừng trào lên một cỗ cảm giác khó chịu.
Từ khi nào Ayase có khả năng kiểm soát cuộc đời cô thế ?
"Tớ xin lỗi về việc làm mọi người phải lo lắng, tớ cũng không muốn chuyện này xảy ra chút nào đâu nên đừng nghĩ là tớ cố tình. Với lại, tớ đi chơi là việc của tớ, tớ nói về cậu ấy nếu cậu không thích có thể bảo tớ, tớ sẽ thôi, sao cậu làm như cậu đang kiểm soát tớ vậy ?"
Cô nhăn mặt, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau đến mức chúng gần như nối liền, đanh thép đáp lại nàng.
"Tớ kiểm soát cậu ? Sao cậu không tự hỏi điều gì đã khiến tớ như vậy đi ? Tớ ở nhà lo lắng cậu không xem tin tớ, sợ nhỡ như cậu gặp phải chuyện không hay đến mức trái tim như sắp vỡ ra nhưng cậu có thèm để ý không ? Hay cậu đi với nó quên luôn cả tớ rồi ?"
"Cậu quá đáng vừa chứ ? Cậu hỏi tớ đủ thứ, tớ cũng đã trả lời thật lòng rồi, tớ không muốn to chuyện nên đã định sẽ bỏ qua việc cậu to tiếng mà cậu còn đang đổ lỗi cho tớ ? Cậu muốn tớ phải làm sao ?"
Cuộc nói chuyện mới đầu còn nhỏ nhẹ, thủ thỉ giờ thành cuộc cãi vã không ai muốn chịu thua ai, ai cũng muốn mình là người đúng và khiến đối phương phải nhận lỗi.
Ayase bị ghen tuông kiểm soát cơ thể, nhất thời quên mất hoàn cảnh của cả hai mà to miệng, hét lên với cô :
"SAO CẬU MÃI KHÔNG HIỂU HAY CẬU CỐ TÌNH VẬY HẢ ? Bao năm qua dù cậu có bị người khác xa lánh, ghét bỏ ra sao thì tớ vẫn luôn đi ngược lại với họ, một chút cảm xúc với tớ cậu cũng không có sao ? Cậu không nghĩ là cô ta đối xử giả tạo với cậu sao ? TRẢ LỜI TỚ ĐI ! CẬU COI TỚ LÀ CÁI GÌ ?"
Nàng bàng hoàng nhận ra sự hồ đồ trong lời nói của mình, liền đưa tay lên che miệng. Nàng quá nóng giận mà suýt chút để lộ tình cảm giấu kín của bản thân. Thứ tình cảm này không nên tồn tại, nếu cô không cùng cảm nhận thì nó chẳng khác gì cắt đứt tình bạn của hai người.
Tình yêu giữa hai người bạn như con dao hai lưỡi, dù thế nàng vẫn cố chấp mong rằng ít nhất, chỉ là ít nhất, cô vẫn sẽ có một chút ý tứ với mình.
Tuy nàng không xác định được __ là kiểu người ra sao, nàng chỉ biết tình cảm tình cảm này cho cô coi như tuyệt vọng rồi.
"GIỜ CẬU LÔI CHUYỆN NÀY VÀO ĐỂ KHIẾN TỚ CẢM THẤY TỚ LÀ NGƯỜI CÓ TỘI À ? Cảm ơn vì đã bên tớ những lúc khó khăn gian khổ nhé, tớ rất quý cậu, cậu là người bạn tốt nhất tớ từng có, được chưa ? Cậu chưa biết Chiyo thế nào thì đừng có tự tiện đánh giá."
"Chiyo này Chiyo kia, cậu coi trọng nó hơn cả tớ luôn rồi hả ?"
Đủ rồi, cô chịu đủ rồi, cô không muốn nghe Ayase và những lời vô nghĩa của nàng nữa.
"TỚ ĐÃ BẢO RỒI, TỚ VÀ CẬU ẤY LÀ BẠN BÈ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM, CẬU VÀ TỚ CŨNG LÀ BẠN BÈ NHƯ VẬY THÔI NÊN ĐỪNG CÓ MÀ LÊN GIỌNG NHƯ THỂ TỚ MỚI LÀ KẺ KHỐN NẠN VẬY !"
Song cô tức giận, giật lấy chùm chìa khoá trên bàn tiến thẳng ra cửa.
"Thật tình, chẳng biết hôm nay cậu bị làm sao nữa, không cần tìm, tớ đi hóng gió, cậu đi mà suy nghĩ về thái độ kì lạ của mình đi. Tạm biệt."
Cô đóng sầm cửa, Ayase lúc này toàn thân vô lực như con rối đứt dây, hai chân không đủ sức chống đỡ cơ thể rơi xuống nền nhà. Em đau đớn tự ôm lấy cơ thể mình, những giọt nước mắt đua nhau trào ra từ khoé mắt không kiểm soát.
Căn phòng nhỏ lộn xộn chỉ còn tiếng thút thít khẽ của người con gái đang cố thuyết phục bản thân níu giữ mối tình không tồn tại đang bên bờ sụp đổ như ngôi nhà từ những lá bài.
★
Extra 1 :
Cô quá tức mình nên vội phóng ngay ra ngoài mà chẳng đem theo vật hộ thân gì, tiết trời buổi đêm se lạnh cô không mang áo khoác nên phải co ro ngoài đường, cũng chẳng có điện thoại để giúp đầu óc khuây khoả sau màn đấu khẩu hồi nãy.
__ không muốn Ayase buồn, không bao giờ, nhưng nàng gò ép cô quá khiến cô khó chịu, phải nói thẳng với nàng để nàng biết điều mà đồng thời nó lại tổn thương đôi bên.
Chẳng biết vì lí gì nàng tự nhiên lôi việc bản thân luôn có mặt bên Junko để nói với cô làm gì, cô chủ yếu sống vì bản thân mình nên việc tái hiện lại cảm giác đối với Ayase theo cách của Junko lại càng khó khăn.
Đơn giản, cô đâu phải Junko ? Cô là __ mà ?
Nhưng cô cũng thấy kì lạ, tại sao cốt truyện lại thay đổi lệch lạc thế này ? Rồi giờ thì chẳng biết còn theo tí nguyên tác nào không nữa.
Thời gian ở đây khá lâu, __ dần quên mất mình đang ở trong thế giới tạo nên từ trí tưởng tượng con người luôn rồi.
May gió lạnh về đêm đủ giúp cô tỉnh táo nhớ về thực tại.
"Ê, con gái con lứa đêm hôm mò ra ngoài làm gì ? Trời lạnh còn không mang áo khoác nữa ?"
__ ngồi trên ghế đá rìa một công viên, một giọng nói trầm ổn, nam tính vang lên sau lưng đưa một dòng hơi lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Cô quay đầu nhìn, chào đón là thân hình cao to, lực lưỡng và gương mặt điển trai với mái tóc không vuốt keo của Barou Shoei.
"Sao ? Hay vừa làm chuyện bất lương chưa kịp về nhà ?"
Cô chưa hết khó chịu về vụ ban nãy, tặc lưỡi :
"Nhìn tôi giống bất lương à ? Tôi làm gì là việc của tôi, không liên quan đến cậu đâu, Barou"
Cô thở dài, dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn về những ánh đèn đường phía xa.
Barou không tiếp tục, lặng lẽ ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô, may sao anh ta mặc áo dài tay nên cởi bỏ áo khoác choàng lên đầu cô. Cơ thể Junko đã ốm ốm, choàng áo khoác của Barou chẳng khác gì bơi trong cái áo. Vậy mà rất ấm và thơm mùi nước xả vải.
Xúc động, cô khó khăn thở hắt, nói với anh :
"Cậu có cách nào để làm hoà với bạn không ?"
"Mày với Ayase cãi nhau ?"
"Đừng nhìn tôi như muốn đấm tôi vậy, việc hôm nay là tôi sai, nhưng cậu ấy cũng hơi quá khích nên tôi mới bỏ ra đây cho tỉnh người, tôi không hề gây sự với cậu ấy."
Barou là một trong những nam nhân của Ayase, cô chưa tiếp xúc nhiều với anh nên không thể có thiện cảm ngay, nếu không nói rõ có thể bị hiểu nhầm và gặp nguy.
Anh không vội trả lời, nhìn thẳng về phía trước vô định, cô cũng không mong đợi quá nhiều từ người như anh ta..
"Mua cho con bé bánh kem dâu rồi hai đứa cùng nói chuyện đàng hoàng đâu ra đấy, mày là bạn con bé bao nhiêu năm mà không biết sở thích của nó à ?"
Cô bất ngờ khi nghe Barou đưa lời khuyên, cô tưởng anh phải bơ đẹp cô vì cái hội Blue Lock của anh ta cơ nhưng mấy ai ngờ.. hoá ra anh ta cũng là một người tâm lí, có thể không hoàn toàn thích cô nhưng ít ra cũng không có ác cảm đến mức mấy chuyện nhỏ này sẽ chế nhạo cô.
Chắc anh nghĩ cô đã "bình thường" trở lại mới tiếp chuyện với cô, chứ nếu vẫn là Junko thì còn lâu anh ta để vào mắt.
Barou thực sự là một trong những nhân vật tốt xuyên suốt cả tựa game, từ tiểu sử đến tính cách, ngoại hình, đáng tiếc cũng chẳng khác gì con tốt thí trên bàn cờ của Isagi. Nhiệm vụ của cô ở đây là cho Ayase và Junko hạnh phúc, mấy người này có ra sao cũng tạm bỏ qua, cô phải lo cho thân cô trước.
"Vậy à.. cảm ơn cậu.."
Hai người tiếp tục im lặng nhìn về xa, không ai nói với nhau lời nào cho đến khi Barou phá vỡ sự im ắng :
"Mấy hôm nay mày lạ vậy ? Biết là vụ đoạn ghi hình đi nhưng mày.. trầm tính quá"
Anh đột nhiên nhắc về việc đoạn phim làm cô chợt nhận ra, cô quay ngoắt nhìn anh.
"Cậu.. không phản ứng gì sao ? Cậu biết nó là giả sao ?"
"Ừ thì ai mà chả biết ? Con bé kia đăng video gốc với phần chỉnh sửa của nó lên kèm bài xin lỗi nên chắc cả trường ai cũng biết rồi, mày hỏi vậy là sao ? Chưa xem à ?"
"Ừm, chưa xem, cậu ấy đã đến xin lỗi tôi hồi chiều, chúng tôi đi chơi cùng nhau và cậu ấy xin thôi học để chuyển sang nước ngoài cùng gia đình.."
Cô ngừng lại, hít một hơi sâu, nói tiếp :
"Cậu thích Ayase nhỉ ?"
Barou không trả lời, anh khó hiểu nhìn cô một lúc mới đáp :
"Chưa đến mức đấy, nhưng đúng là có một chút.."
"Hoá ra người như cậu cũng biết thích người ta à ?"
"Con người chứ phải cục đá đâu mà không biết ? Mày học giỏi mà hỏi ngu quá vậy ?"
Cô khẽ cười thành tiếng, Barou liếc nhìn cô từ đuôi mắt, đồng tử đỏ rực bỗng rung lên trong tiếng chuông ngân vang trong sạch của người con gái bên cạnh.
Ayase vẫn giữ một vị trí trong trái tim sắt đá của Barou, nhưng dường như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vị trí đó lại in dấu bóng dáng thiếu nữ kiên cường, mạnh mẽ.
__, một đứa con gái kì lạ mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Bây giờ tạm thời nó không làm chuyện gì chấn động nên anh nghĩ thoải mái cạnh nó một chút cũng chẳng sao.
☆
Dưới khuôn viên rộng rãi vắng vẻ của mái trường cao trung, gần khu vực kí túc xá nơi chỉ được soi sáng bởi duy nhất ánh sáng mờ từ cột đèn đêm, một thân ảnh nhỏ nhắn bơ phờ bước đi lững thững, vật vờ trong bộ quần áo ngủ mỏng tang.
Nàng vô cùng mệt mỏi, nhưng em không thể ngủ trong khi người mình thương còn đang biệt tăm đâu đó ngoài kia, chỉ có thể giữ bản thân tỉnh táo nhờ hơi sương se lạnh và ẩm ướt của màn đêm, nàng chẳng thèm mang thêm đồ giữ ấm cứ một thân áo mỏng lang thang như người mất hồn.
Sự mệt mỏi ấy nhiều phần là lo lắng, cũng nhiều phần do ưu phiền về dư âm của cuộc cãi vã vô nghĩa giữa em và cô. Ayase biết bản thân không có tư cách để tra hỏi cô một cách chiếm hữu như vậy, em cũng không thể cấm cản cô ở bên người khác.
Sau cùng, em chẳng bao giờ có một vị trí đặc biệt hơn đối với cô ngoài bạn thân.
Đáng lẽ em phải giấu thứ tình cảm này lâu hơn, nếu lâu hơn thì đã không có cuộc cãi vã ngày hôm nay, thì em và cô đã không vô cớ xả nỗi bực tức lên đầu nhau, thì vẫn có thể cứu vãn..
Đầu gối nàng nặng như đeo chì, cái hơi lạnh đâm vào da thịt chẳng thể giữ em tỉnh táo mà còn làm mi mắt em nặng hơn, em ngồi xuống băng ghế dài gần đó, cạnh một bồn hoa hồng trắng.
"Chị ấy có thích hoa hồng trắng không nhỉ.."
Em buột miệng tự hỏi, từ lúc xác định được cách tư duy của cô, em luôn mặc định cô lớn tuổi hơn, không ít thì cùng thế hệ nên cực kì ngưỡng mộ cô.
Mạnh mẽ, kiên cường, khôn khéo, biết nên làm gì và không nên làm gì, luôn có chính kiến riêng và quyết bảo vệ lẽ phải. Nhưng cũng là một người phụ nữ đích thực nên có cương cũng phải có nhu, em thực thích những lúc cô cười vì khi ấy em thấy được nét nhu mì, mềm mại, dịu dàng trong nụ cười của cô.
Cớ sự thành ra thế này là lỗi của cả hai, có lẽ là em sai hơn khi tỏ thái độ như vậy, chắc mai em sẽ chờ cô về và đưa cô đi chơi ở đâu đó thật vẻ cho quên hết buồn phiền ngày hôm nay đi-
"Hm ? Ayase ! Cậu ở đây sao ? Đêm hôm còn ra đây ngồi làm gì, lại còn ăn mặc mát mẻ vậy nữa ?"
Isagi ở bên trái nàng, bất ngờ khi không nghĩ sẽ gặp nàng ở đây, giờ này nhưng lập tức chuyển thành vẻ ôn nhu, yêu chiều còn có phần trách móc, dịu dàng cởi áo gió khoác lên lưng nàng.
Nói sao nhỉ ? Nàng không ghét mà cũng chẳng thích Isagi và hoàn toàn không có chút tình cảm đặc biệt nào cho gã dù gã và nàng đã quen nhau từ thời còn xem công chúa chơi siêu nhân.
Ngày hắn chuyển đi năm họ lên sáu tuổi, em đương nhiên là có buồn và tiếc nhưng trẻ con mà, trí nhớ kém sẽ chẳng nhớ nỗi những người bạn chúng từng rất thích chơi chung đâu. Ayase sau đó một năm đã gần như quên mất sự tồn tại của gã mà vẫn tập trung vào Junko vì hai đứa coi nhau như một phần của cuộc sống, không tách rời. Mãi năm nhất cao trung, gặp lại Isagi may mắn là em đột nhiên nhớ đến người bạn bị lãng quên này mình chơi cùng từ hồi bé xíu mà cũng chỉ có thế, em chưa từng coi gã quá mức bạn bè.
Em không ngốc đến mức không biết đến tình cảm gã dành cho em, cả những người khác trong cái hội nhóm gì đó của gã nữa, nhưng em chẳng buồn quan tâm.
Bỏ bọc hiền lành, thân thiện của Kurumi Ayase xinh đẹp đến mức chẳng ai biết em thực chất là một kẻ vô tâm, vô cảm với mọi chất xúc tác đến từ những người xung quanh kể cả bố mẹ em.
Đương nhiên, kể cả kẻ máu lạnh còn có ngoại lệ thì không nói gì đến Ayase, ngoại lệ của nàng là Izanari Junko và con người đang điều khiển cơ thể cô ấy.
Izanari Junko em luôn coi như bạn tốt và chọn luôn đứng về phía cô ấy vì hai đứa như ảnh tuỳ hình, có cô sẽ có em và có em thì luôn có cô. "Junko" của hiện tại thì khác, dù có là bất cứ ai thì người ấy luôn cho em cảm giác muốn được che chở và sống thật với bản thân.
Với người khác em bằng mặt không bằng lòng, còn đối với Junko và "Junko" thì không bao giờ tồn tại hai chữ "dối trá".
Em cũng không thể không để ý biểu cảm của cô mỗi khi nhắc đến hoặc chạm mặt Isagi, em tạm thời không biết nó có nghĩa là gì nhưng chắc chắn là không ổn.
Như thế là đủ lí do để nàng tiếp tục giữ thái độ hiện tại với gã hoặc có khi chuyển biến tệ hơn rồi.
"A, Yoichi đấy à, tớ không sao đâu, Junko đi chơi chưa về mà tớ ở nhà một mình chán quá nên ra đây ngồi cho mát thôi."
Hắn biết cô nói dối, mà có biết hay không thì cô vẫn cố tình thôi, hắn chẳng là gì trong mắt cô cả, thân thiện vì nể tình bạn hồi nhỏ thôi.
Hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn dịu dàng với nàng :
"Đêm hôm khuya thế này mà còn chưa về ? Hay thôi cậu cứ vào nhà ngồi đi cho ấm, nếu chán thì cậu có thể sang kí túc xá của tớ nè, tớ dọn dẹp sạch sẽ lắm !"
Nhìn ánh mắt si mê của hắn kìa, em vẫn giữ nụ cười thương hiệu đặc trưng, khua khua hai tay :
"Í, không được đâu, con gái ai lại đi vào nhà con trai làm gì chứ ? Tớ cũng không muốn làm phiền cậu đâu, cảm ơn, tớ đợi được mà."
Nụ cười của hắn hơi trùng xuống nhưng hắn không nói gì, im lặng ngồi vào chỗ trống cạnh nàng.
"Cậu không nghĩ Junko đối với cậu tệ bạc sao ? Trước đây thì hết lần này đến lần khác bắt nạt cậu, giờ còn chuyển mục tiêu sang người khác nữa."
Em đang quay mặt về phía bồn hoa hồng nên hắn không thấy được đôi mắt mở lớn, sững sờ của em.
Nói vậy là ý gì ?
"Bạn tốt xung quanh cậu không thiếu, sao cậu nhất quyết chọn Junko thế ? Bao nhiêu lần cậu ấy tổn thương cậu, cậu vẫn tha thứ sao ?"
...Hắn nói sai rồi, Junko chưa bao giờ là loại người đấy, hắn không hiểu chút gì về cô mà dám nói vậy sao ?
Nàng nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi cố che đi sự phẫn nộ dần dân lên trong lòng, bình tĩnh quay sang nhìn gã.
"Này, đã ai nói với cậu là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong chưa ?"
Chữ bất ngờ in trên gương mặt gã làm nàng hạ hoả hơn chút, nàng tiếp tục :
"Tớ không biết bây giờ cậu ấy với cậu ra sao nhưng chắc chắn là không hề tốt."
Em không bao giờ quên những lần Junko là nạn nhân trong những trò bắt nạt của tụi con nít và Isagi, trách em lúc đó quá ngây thơ không hiểu chuyện nên để mặc cô ấy bơ vơ một mình. Giờ thì mọi chuyện đã khác, em chẳng muốn thở chung bầu không khí với một trong những kẻ đem đến bất hạnh cho người em yêu nữa.
Nói thẳng, em ghét-
"-cậu."
"Hả ?"
Mặt Isagi Yoichi cứng đờ, trắng bệch không còn giọt máu, hai tai ù ù sau lời nói của em.
Đồng tử xanh lam rung rung phản chiếu lại sự lạnh lẽo trên gương mặt thiếu nữ, hắn thấy mình như sắp tắt thở tới nơi, đứng bật dậy ghim móng tay vào bả vai nàng.
"C-Cậu nói nhảm gì thế ? Sao.. Sao lại như vậy ? Cậu.. đùa thôi, đúng không ? Ừ, ừ, đúng rồi, cậu hay.. đùa mà ? Nhưng nó không vui đâu.. đã qua ngày Cá tháng Tư rồi mà ?"
"Tớ không đùa, tớ ghét cậu, ghét cả những người trong cái nhóm kia của cậu nữa !"
Thế giới như sụp đổ trước mắt gã, Isagi đứng không vững, cả người đổ rập còn mỗi đầu gối chống đất giúp hắn tiếp tục theo dõi nét mặt nàng thơ lòng gã.
"Tại sao..?"
"Cậu còn không biết sao ? Thế thì nghe nè.."
Ayase ngồi xổm ngang tầm nhìn gã. Em cười.
"Cậu từ lâu đã khiến Junko phiền lòng, nếu năm ngoái cậu không xuất hiện thì đã đỡ hơn nhưng từ khi biết cậu học chung trường, cậy ấy như mất hồn vậy. Đến năm nay tớ mới dần định hình được, nên đừng có tỏ ra thân thiết như thế nữa, chúng ta không là gì của nhau cả. Nếu có chuyện gì xấu đến với cậu ấy, cậu sẽ là người đầu tiên tớ nói chuyện."
Junko
Junko
'Junko'
Cái tên mà chỉ cần nhắc đến liền cảm thấy đắng nhắt ở đầu lưỡi, sao có thể thoát ra từ miệng nàng một cách yêu thương và chân thành đến thế ?
Có phải tại Izanari Junko đã biến hoàng yến của gã thành như vậy không ?
Đến đây, máu nóng của gã sôi lên sùng sục, gân máu nổi hết cả lên trán, may trời tối nên Ayase chẳng biết biểu cảm gã ra sao, có khi nàng cũng chẳng muốn biết, nàng liền lạnh lùng bỏ đi về kí túc xá chính mình.
Chỉ còn lại gã và màn đêm, ánh đèn đường yếu ớt chập chờn rồi vụt tắt, để lại bóng tối vô tận và một màu đen kịt bầu trời không sao.
𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...
Fujioka Chiyo
Mức tình yêu : 100%
Mức tình bạn : 100%
Mức khát máu : —
Tạm biệt, người thương..
Kurumi Ayase
Mức tình yêu : 80% + 2%
Mức tình bạn : 100%
Mức khát máu : 55% + 6% ♡︎
Tớ chỉ muốn cậu biết tầm ảnh hưởng của cậu lên tớ lớn đến mức nào thôi.
Barou Shoei
Mức tình yêu : 0% + 4%
Mức tình bạn : 0% + 12%
Mức khát máu : 0%
Con nhỏ này.. đúng là..
Chigiri Hyoma
Mức tình yêu : 0% + 2%
Mức tình bạn : 0% + 8%
Mức khát máu : 0%
Vậy cũng được. Ít nhất cô ta cũng đã thay đổi..
Isagi Yoichi
Mức tình yêu : 0%
Mức tình bạn : 0%
Mức khát máu : 63% + 27% ⚠︎︎
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro