Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - Solitary




Trở về sau ca làm thêm ở quán cà phê, đồng hồ đã điểm mười một giờ khuya, tôi mệt mỏi đá đôi giày thể thao trắng vào góc căn hộ, chẳng còn đủ sức lực xếp gọn chúng lên giá giày mà cứ để chúng lăn lóc.

Buổi chiều trên trường đại học không có nhiều việc để làm, kì thi giữa kì vừa qua nên cũng chẳng ai thèm nán lại trường làm gì. Tôi cũng vậy, đặc biệt hơn còn là du học sinh đơn độc ở một đất nước bận rộn như Nhật Bản, tôi không cho phép mình thả lỏng dù chỉ một giây.

Ngoài việc lên trường, tôi có đi làm phục vụ ở một hàng bánh và cà phê, làm gia sư tiếng Anh, làm thông dịch viên để chi trả học phí và trang trải cuộc sống thường ngày.

Còn nhiều việc khác nữa, đó chỉ là một vài trong những công việc tôi bán mạng để làm thôi.

Làm nhiều thế để làm gì ?

Hỏi thừa, để sống.

Hồi nhỏ tôi thường là nạn nhân của những trò bắt nạt học đường, tôi hay bị gọi với cái tên "đứa không có bố mẹ" hoặc "đồ dị hợm". Ở cô nhi lại trong diện lớn tuổi nên chẳng được quan tâm kĩ càng như các em nhỏ, miếng ăn và tiền học phí chưa lo xong nên không quan tâm chăm chút, ngoại hình có chút mờ nhạt liền trở thành một nhược điểm vì người ta thường coi trọng cái đẹp hơn.

Không có sắc nhưng vẫn có tài. Tôi khẳng định bản thân bằng cách sử dụng não bộ và khả năng thích ứng linh hoạt với môi trường xung quanh.

Mọi người hay nói tôi quá cứng nhắc với bản thân nhưng họ có trong vị trí của tôi đâu, sao có thể thản nhiên phán xét ? Cốt con người sinh ra, ăn học, trưởng thành, kiếm tiền là để sinh tồn và cống hiến. Xã hội ngày càng đổi mới đương nhiên con người cũng phải đổi thay. Không bắt kịp thời đại để thích ứng với những chuyển biến ấy thì coi như bỏ đi. Đặc biệt hơn, càng tiếp xúc với các nền văn hoá mới tâm tư con người sẽ ngày càng phức tạp. Ta càng cần rèn luyện cho mình một tinh thần thép và cái đầu lạnh.

Mà hôm nay thì hơi quá rồi.

"Tổ sư.."

Túi xách nặng trịch trên vai cũng bị thả phát bịch xuống sàn, chỏng chơ, tôi nhắm mắt thả người trên ghế sofa nghĩ về hồi chiều đi dạy học thêm cho một nhà giàu. Nhà đó trả nhiều tiền hơn so với giá tiền tôi đưa ra mà thằng con quý tử của họ quá láo toét, còn định đánh tôi nhưng may ngăn kịp nên tôi vừa được nhận phí tổn thất tinh thần vài chục ngàn yên thêm hai tháng tiền lương để giữ miệng cho gia đình họ.

Bảo tôi không để bụng là dối lòng, dù sao họ cũng đã xin lỗi và bồi thường tôi vẫn nhận, không nên mặt nặng mày nhẹ tiếp tục làm loạn. Người lương thiện thì vẫn cần tiền, không phải cứ lương thiện, ngay thẳng thì tiền tự rơi từ trên trời xuống.

"Alo ?"

"Trời ơi __, cậu đã hứa với tớ là chiều nay sẽ cùng chơi 'Bluelock' mà, cậu quên hả ?"

Tôi im lặng không nói, tâm trí gợn lại hình ảnh cô bạn du học sinh người Thái cùng trường với gương mặt tròn nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo với đôi môi đầy đặn đang chu lên vì giận dỗi.

"À tớ xin lỗi, chiều nay bận quá tớ quên, cậu cứ chơi trước đi, tớ chưa ăn gì đây nè"

"Ôi vậy hả ? Cậu mới đi làm thêm về sao ? Ui chết tớ xin lỗi nhé, phiền cậu quá, cậu cứ thay giặt ăn uống gì đó đi rồi chơi sau, nhớ đừng bỏ bữa !"

Tôi phì cười, tạm biệt rồi tắt máy.

Cô bạn sành điệu này tôi không hẳn thân cho đến hai tháng gần đây, có khi cũng chỉ chơi cùng nhau vì dòng máu Đông Nam Á chảy trong huyết mạch nhưng mang văn hoá khá tương đồng và tình bạn hữu giữa các người con phía Đông Nam của chúng tôi, cô ấy là người duy nhất cho tôi cảm nhận được sự chân thành.

Màn hình chính chiếc điện thoại hiện lên ứng dụng đang chờ được tải về, tôi nhìn ra cửa sổ phòng, ngân nga một giai điệu bản thân còn chẳng nhớ tên.

Đêm thủ đô lạnh, cổ họng khô khốc nóng bừng nhưng tôi không có ý định sẽ cho mình một cốc nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro