|1|
jing yuan nhớ em.
gã nhớ em, nhớ đến từng lời nói thoát ra từ đôi môi em, nhớ những lần bàn tay em nhẹ nhàng chải tóc cho gã. những lần gã mè nheo với em, đều là em ôm gã vào lòng an ủi. jing yuan nhớ lần em hôn trộm lên đôi môi gã vào buổi sáng sớm, mặt em đỏ bừng dù em chẳng biết gã đã tỉnh giấc.
nhưng tình đã tàn thì còn đâu những ngày thân mật ấy. một ngày đông em bỏ gã ở lại, mặc cho gã có cầu xin em thế nào.
ồ, hoá ra là em chẳng thương gã như gã đã nghĩ.
gã thở dài, đặt cây bút xuống bàn, lá thư thứ 100 đã viết xong. gã đã viết rất nhiều nhưng chẳng nhận lấy một lần hồi âm từ em.
em trẻ con từ bao giờ thế, dan heng à?
nếu em không đáp lại, có lẽ gã sẽ kết thúc mối tình này, một mối tình có lẽ cả đời gã sẽ không thể quên.
jing yuan mặc áo, cầm theo lá thư gã đã viết cả sáng nay, gã hôn nhẹ lên nó, bỏ nó vào hộp thư với tất cả hy vọng và tình yêu gã dành cho em. mùa thu năm ấy gã tình cờ gặp được em, giờ thu đã đến còn em thì nơi đâu? nhìn những chiếc lá vàng dần dần rơi xuống, lòng gã dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả. như khoảnh khắc jing yuan nhìn thấy em, khoảnh khắc mà gã đã thề nguyện khắc ghi mãi trong lòng. gặp được em là điều may mắn nhất trên đời.
gã nhớ em lắm, em ơi.
jing yuan đi đến chiều tối mới về. gã vào nhà, nằm xuống giường. gã nghĩ về những ngày tháng bên em, hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà này. jing yuan nhắm mắt, gã muốn chìm sâu vào giấc ngủ, để chẳng phải nghĩ đến em nữa. vì nhớ về em khiến trái tim bé nhỏ của gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
sáng hôm sau, gã tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao từ bao giờ, jing yuan vội chạy ra trước nhà, thói quen từ khi gã viết thư cho em hằng ngày. một lá thư được đặt ngay ngắn trong hộp, gã mừng khôn xiết, nhanh chóng lấy nó vào nhà.
từ dan heng.
gã khóc mất, là em trao gã hi vọng hay em muốn gã sống nốt phần đời thiếu bóng dáng em đây? gã cẩn thận mở lá thư, dòng chữ nắn nót hiện lên trong mắt gã. em vẫn thế, vẫn luôn chỉn chu như hôm nào.
Từ Dan Heng.
Gửi anh, em xin lỗi vì không thể trả lời những bức thư trước, vì em rất bận. Dạo này anh ổn chứ? Đừng làm biếng ăn, ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân thật tốt. Không có em, mọi thứ đều như trước mà, đúng không?
Những lá thư kia em đều đọc qua, một lần nữa xin lỗi vì không thể trả lời chúng. Phải nói rằng, có lẽ em đã quá hèn nhát khi thấy những lá thư từ anh. Em nghĩ mối tình này đã kết thúc. Nhưng bản thân em biết, em không thể thoát ra được. Hình bóng anh vẫn luôn hiện hữu trong em. Anh tức giận với em cũng được, dù sao cũng là lỗi do em.
Mong anh sống tốt.
Đến Jing Yuan.
gấp gọn bức thư, cảm xúc gã lẫn lộn. bức thư dù ngắn nhưng đủ hiểu rằng, em vẫn thương gã nhưng điều gã không hiểu, sao em lại chọn cách rời đi. tình yêu trong em vẫn còn như cách gã ngóng trông lá thư từ em mỗi ngày. lá thư này của em, lại lần nữa tiếp thêm cho gã hi vọng. lần này, jing yuan sẽ đi tìm em, nói ra tâm tư bấy lâu nay của chính mình.
chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? chỉ cần em nói thương tôi, tôi sẽ đến cạnh em bất cứ lúc nào.
viết vội vì mình vã quá r 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro