Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁽⁰⁴⁾

Gần đây, Kem hay bắt gặp cậu bạn cùng lớp Ishida Uryuu của mình thường xuyên nhìn mình với ánh mắt cảnh giác từ phía xa. Kem tự hỏi mình làm gì có lỗi với cậu ta không? Ngoại trừ việc tranh bảng thứ hạng đứng nhất với ra thì bản thân cũng không có vấn đề gì. Chả lẽ vì mình quá giỏi mà cậu bạn Ishida lại sinh lòng đố kị với mình chăng? Nó thở dài, thầm nghĩ rằng làm người giỏi thật cực khổ. Đúng là muốn đứng ở nơi không ai đứng được, thì phải chịu những thứ không ai chịu được.

Sáng thứ bảy.

Hai mẹ con Kem đang xách đống chiến lợi phẩm từ siêu thị chất vào trong xe ô tô. Một lượng âm khí đậm đặc, cái mùi đặc trưng của Hollow bùng lên từ mọi phía ồ ạt về mọi ngóc ngách thành phố, đánh thẳng vào giác quan thứ sáu của hai người làm hai mẹ con nhà Kem không nhịn được mà rùng mình. Cả hai nhìn nhau không nói gì, sau đó đồng loạt quay phắt lên tầng cao nhất của siêu thị, nơi có một con Hollow đang nhăm nhe vào hai mẹ con Kem - hai người có linh lực cao nhất trong những người đang ra vào siêu thị này. 

"Kikiki, mồi ngon, mồi ngon..." con Hollow vui sướng nhìn hai người, nhảy loạn xạ như một con khỉ vừa tìm được đồ ăn. 

Chớp mắt, nó đã lao đến trước mặt chúng tôi. Không nhiều lời, Kem dựng một màn linh lực chắn lại cú tấn công bất ngờ của nó, rồi hoá linh lực thành một thanh trường kiếm, xoay kiếm một cái trực tiếp đưa đầu nó về với đất mẹ. Nhìn con Hollow đang tan biến trước mắt mình, Kem ngẫm nghĩ đôi chút, rồi lại bảo với mẹ nó: "Con không muốn lo việc bao đồng, nhưng mà có lẽ chúng ta nên vận động một chút nhỉ?" 

"Câu đó mẹ phải hỏi con mới đúng. Rõ ràng là muốn giúp người khác, lại ngại ngùng cái gì chứ." Mẹ Kem cười tủm tỉm, chọc ghẹo nó. Mẹ túm nó lên xe, phóng ga đến những nơi Hollow đang có mặt.

Bùm.

Lặng nhìn con Hollow thứ ba mươi tư đang nổ tan tành trước mắt, Kem mân mê ống hút của ly trà sữa mới mua trên đường.

"Chà, thật đáng kinh ngạc." một ông chú mặc trang phục samue khoác ngoài chiếc áo hanten từ đằng sau tiến tới, theo sau là một ông chú vạm vỡ và hai đứa trẻ. Chà, chả phải đây là đám người giúp cậu bạn Ichigo lúc trước đây sao?

"Ông là ai?" nó cảnh giác nhìn bọn họ, kéo mẹ nó ra phía sau.

"Ủa, anh chủ tiệm tạp hoá Urahara?" mẹ Kem nhanh chóng nhận ra người trước mắt, bà cười thân thiện chào ông ta.

"Thật hân hạnh khi được cô nhớ mặt, cô Jinja!" lão Urahara cười lịch thiệp, rồi tiếp lời: "Tôi không ngờ mình lại được gặp cô đồng ở đây, nhưng dù sao chúng ta cũng cùng một phe. Chả phải sao? Tôi khá bất ngờ vì hai người đã ra mặt." 

"Ôi dào, chỉ là lâu ngày lười biếng nên hai mẹ con chúng tôi định vận động cơ thể một chút ấy mà." mẹ Kem phẩy phẩy tay tỏ ý ngại ngùng.

"Dù sao cũng đã gặp mặt, sao ta không đi cùng nhau một đoạn đường." ông ta híp mắt cười phe phẩy quạt che đi nửa mặt, từ tốn đưa ra yêu cầu.

"Khô.." nó định từ chối thẳng thừng, nhưng chưa để nó nói xong, mẹ Kem đã vui vẻ đồng ý ngay lập tức: "Được thôi, ta đi nào."

"Mẹ!" Kem đau đớn nhìn mẹ như một người vợ vừa bị chồng mình phản bội. Nó bĩu môi, tỏ vẻ dỗi hờn với mẹ nó. Còn mẹ nó thì chỉ cười một tiếng rồi không nói gì. Thế là nó bị mẹ lôi đầu đi theo nhóm lão ta.

Theo chỉ lối của nhóm Urahara, chúng tôi đến một khoảng đất trống, nơi một con Menos vừa xé rách không gian ló cái đầu đầy xấu xí của nó ra.

Bùm. Bùm. Bùm.

Hàng loạt tiếng đại bác nổ vang dội vào tai, một cô bé gầy guộc tầm mười tuổi, người vừa bắn ra chuỗi đạn đó, đang vác trên vai một vật giống với khẩu đại bác được dán đầy bùa chú. 

'Má ôi, khẩu đó chắc phải gấp đôi gấp ba con bé.' Kem xuýt xoa nhìn cảnh tượng vừa rồi. Lão Urahara hào hứng chào hỏi với Ichigo và Ishida, những người cùng nhóm với lão lao vào tiêu diệt đám Hollow đang vây quanh hai cậu bạn. Còn Kem và mẹ nó thì đứng bên cạnh lôi bỏng ngô ra chứng kiến phim hành động HD đầy hoàng tráng và khủng bố từ nhân viên tiệm tạp hoá Urahara.

Sau vài đôi ba câu chào nhảm nhí, lão chuyển sự chú ý của hai cậu bạn Ichigo và Ishiada vào con Hollow cấp cao hoàn tất thủ tục ra mắt: "Bọn tôi sẽ giải quyết đám ruồi muỗi này. Còn phần của cậu, cậu Kurosaki, tập trung vào chiến đấu với cái thứ trên đó. Hãy nhìn đi. Giờ không phải là lúc để tán gẫu, nói chuyện phiếm đâu."

Nhìn con Menos trước mắt, Kem chỉ cảm thán vài câu: "Mẹ nó, ăn gì cao thế. Đau hết cả cổ." Dứt lời, mẹ Kem đánh cái đốp vào đầu nó vì cái tội chửi bậy.

Sau một trận lùm xùm bàn chiến thuật, thì cậu Ichigo cũng thành công chém Menos Grande làm đôi, cậu ta mừng rỡ reo lên cho cậu Ishida đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi. Có lẽ vì cảm nhận được sự uy hiếp, nên tên Menos bắt đầu xé không gian ra trốn thoát, nhưng xui cho nó vừa ra mắt công chúng mà không xem ngày xem giờ. Có đường trời mà hai mẹ con để cho nó chạy thoát, hai người nhảy lên cao đối diện với tên Hollow to lớn đang thực hiện phi vụ chạy trốn. Một nguồn linh lực mạnh điên rồ trực tiếp đè ép lên vai những người đang chứng kiến, sau đó mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn và thảm thiết vang lên. Tên Menos grande vỡ tan thành trăm mảnh sáng làm sững sờ những người đang có mặt, tất nhiên là trừ lão Urahara và ông già cơ bắp. Cơ mà có lẽ bất ngờ nhất là những người bạn cùng lớp với Kem, người mắt chữ a mồm chữ o kinh hãi nhìn Kem đang đáp xuống nhẹ nhàng sau khi xử con quái vật kia.

"Kia chả phải là bạn Haru của lớp chúng ta sao?" Orihime bất ngờ hét lên với cậu bạn Sado bên cạnh. Cô ấy vỗ mạnh vào lưng Sado vài cái khiến cậu ấy la lên oai oái.

'Không thể nào! Làm sao có thể chứ?' Ishida sốc tới độ không nói nổi nên lời.

'Sao con nhỏ kia trong quen quen thế nhỉ?' Ichigo nheo mắt nhìn con người đang ung dung phủi bụi trên quần áo mình.

"Lâu ngày không vận động nên chúng tôi hơi quá tay một chút. Không phiền ông chứ, chủ tiệm?" mẹ tôi cười híp mắt, chả tỏ vẻ gì hối lỗi sau hành động khủng bố vừa rồi của hai mẹ con. Như thể, vừa rồi hai người chỉ lỡ tay đập chết con muỗi vậy.

"Không sao, cô giúp chúng tôi được là vui rồi." lão ta cười giã lã, rồi sai nhóm ông ấy vá lại những vết rách không gian trên trời lại.

"Vậy xin phép bọn tôi về trước. Và hẹn không gặp lại!" để không có cuộc trò chuyện nào được phát sinh thêm, nó chào tạm biệt ông ta, nhanh chóng kéo mẹ mình lên xe và lái xe chạy đi mất để lại lão Urahara chưa kịp đáp câu nào. Ông ấy mỉm cười dõi mắt theo chiếc xe đến khi nó còn chấm nhỏ mới thôi.

______________________________________

⁽¹⁰⁻¹¹⁻²⁰²³⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro