Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁽⁰³⁾

"Nè con Kem kia, dậy mau! Mày định ngủ đến bao giờ nữa hả?" tiếng hét của mẹ Kem vọng lên trên phòng khiến nó lờ mờ bật người dậy. Khẽ vươn vai để tỉnh táo hơn, Kem lọ mọ chui vào nhà vệ sinh giải quyết công cuộc mà mỗi khi thức dậy cần làm.

7:30 sáng.

Mùi cà phê cùng với mùi mì ý sốt kem thơm phức lần lần lan tỏa cả căn nhà. Kem ngáp ngắn ngáp dài kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống chờ người mẹ đang từ trong bếp ra ghế ngồi.

"Mời cả nhà ăn cơm." Kem chắp tay sau đó nhanh chóng thưởng thức phần ăn của mình.

Tiếng ti vi đang chiếu chương trình thời sự buổi sáng, tiếng cô phát thanh viên trong trẻo lẫn với tiếng nĩa cành cạch nho nhỏ.

"Tối thứ tư tuần sau con rảnh không, Kem?" mẹ nó là người mở lời cắt đứt bầu không khí im lặng này.

Nhìn khuôn mặt tươi cười đầy bí hiểm của mẹ mình, Kem cố nhớ xem tuần sau có gì hay ho khiến mẹ muốn rủ nó đi cùng. Miền kí ức quay trở về chương trình tâm linh nhảm nhí mang tên "Hành trình trừ ma ở những vùng đất ma ám" vào lúc tám giờ tối hôm qua. Đây là chương trình mẹ Kem hay coi giải trí vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Nếu như nó nhớ không lầm, thì thị trấn nó đang sống được chọn làm địa điểm quay chương trình này vào tuần sau. Căn bản nó cũng chả hứng thú gì với mấy vụ này, nên Kem thấy tốt hơn hết là nên đánh phủ đầu trước khi có câu hỏi nào khác ập tới.

"Dạ không. Con không. Đừng rủ con đi coi ba cái chương trình tâm linh xàm xí đó của mẹ." mẹ nó xị mặt ra hẳn khi nghe câu trả lời, thiếu điều mẹ muốn lăn ra sàn làm nũng với nó luôn cũng nên.

"Đi mà cục cưng. Tối đó, ba con bận việc rồi. Chỉ còn cưng là đi với mẹ thôi  đó. Chiều mẹ một buổi đi rồi mẹ cho tiền tiêu vặt." mẹ bắt đầu dùng lời lẽ ngon ngọt kèm theo hành động ve vẩy vài tờ polime trước mặt nó để nài nỉ nó đi cùng. Ba nó xém tí thì sặc vì những câu từ đầy sến súa được phát ra từ miệng mẹ.

Kem cạn lời nhìn mấy tờ tiền được phe phẩy trước mặt mình. Là nô lệ của tư bản, nó chưa bao giờ từ chối nhận tiền. Kem ngoan ngoãn nhận tiền từ tay mẹ trong ánh mắt khinh bỉ của bố rồi gật đầu đồng ý với việc đi cùng mẹ "Được thôi, nếu mẹ muốn."

Và rồi bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của cả nhà, à không, thật ra là chỉ có Kem và mẹ nó thôi. Ba Kem còn đang tiếc hùi hụi vì không được đi cùng hai mẹ con vào tối tuần sau rồi.

8:15 sáng.

Rảo bước trên hành lang đến lớp học của mình, vừa mở cửa vào lớp đập ngay vào mắt Kem là cô bạn Orihime đang để chéo tay trước ngực và bắt chước cái điệu cười bohaha dở người của lão già nhà ngoại cảm thế kỉ trong chương trình tối qua.

Kem lịch sự cười chào cô nàng. "Chào cậu, Orihime. Hôm nay cậu cũng năng nổ như mọi ngày ha. Tớ cũng thích chương trình trừ ma này lắm."

Cô bạn Orihime trông mừng rỡ khi gặp được người cùng sở thích với mình, Orihime đưa ánh mắt long lanh nhìn nó "Cậu cũng biết chương trình này hả? Vậy tối thứ tư tuần sau cậu sẽ đi chứ? Cậu có muốn đi với bọn tớ không?"

"Tất nhiên là tớ sẽ đi. Nhưng mà tiếc quá tớ đã có hẹn với mẹ mình rồi. Mong là sẽ gặp cậu tại đó ha." cuộc trò chuyện kết thúc trong phút một, nó đặt cặp, kéo ghế ngồi xuống rồi lại trải qua một ngày học như thường ngày.

Tối thứ tư tuần sau.

Hai mẹ con Kem từ xa tiến bước lại gần bệnh viện bỏ hoang - nơi sẽ là địa điểm quay chương trình của tối nay. Quanh sân bệnh viện dân cư ở đây tụ lại đông đúc để xem cận cảnh chương trình. Già trẻ gái trai đầy đủ thành phần tập trung lại hóng vui, phần lớn thì là fan của chương trình còn phần nhỏ còn lại là những người tới góp đông vui hoặc là đi một cách bất đấc dĩ như nó. Cái sự hoang tàn và u ám của bệnh viện hoang giờ đây đã được xua tan bớt đi nhờ sự tụ tập đông đúc của những người dân đứng đây.

"Ngó trên lầu bốn kìa Kem. Có mấy con ma đang đứng hóng chuyện kìa." Kem đưa tầm mắt sang hướng ngón tay mẹ mình chỉ. Có lẽ sẽ có người thắc mắc sao mẹ nó lại thấy. Ở trong gia đình có truyền thống tâm linh và được đào tạo bài bản, mẹ nó tất nhiên cũng đã được khai mở linh lực và con mắt thứ ba của mình. Giờ quay lại vấn đề chính đã. Một đám ma gái trai già trẻ có đủ, thậm chí còn có cả một cặp đôi đang hú hí trên kia nữa. Xí, đã chết rồi mà còn bày đặt yêu đương, Kem khó chịu ra mặt khi thấy cặp ma kia.

Hai hồn ma: Ghen tị thì nói tiếng đi cưng. Sao mà hay chê quá à.

"Mẹ nghĩ cái lão già trong chương trình đó sẽ làm gì trong cái bệnh viện này? Diệt sạch mấy con ma trong này hay chỉ đơn giản là làm trò hề thôi?" Kem chuyển sang chủ đề khác trong lúc ngắm nhìn đội quay phim đang tất bật chỉnh lại dụng cụ.

"Hừm, ông ta nhìn thấy được đấy mà chẳng qua ông ta không biết cách trừ tà thôi. Mấy cách ông ta làm trước đây  thật ra là đang đẩy nhanh quá trình một linh hồn trở thành Hollow thôi." mẹ nghía xem cái đồng hồ Rolex trên tay mẹ, bình tĩnh đáp lại nó.

"Thiệt luôn! Vậy thì mẹ còn đi xem làm gì nữa. Lão chả qua chỉ là tên hề chỉ biết làm màu trước mặt khán giả và kẻ khờ tài lanh thôi mà." Kem bĩu môi, thẳng thừng chê bai ông ta. Nếu mà mọi người xung quanh nghe được, chắc chắn nó sẽ bị đánh cho bầm dập vì tội nói xấu thần tượng của họ. Chắc chắn!

"Hoho, góp vui thôi con yêu." Kem nhìn người mẹ thân yêu của nó với ánh mắt phán xét. "Từ khi nào mà thú vui của mẹ lại bệnh hoạn như vậy thế." Chán nản, nó đảo mắt nhìn mọi người xung quanh mình, vô tình nó bắt gặp cặp đầu cam đen đang đứng nói chuyện với nhau. Mẹ nó đưa mắt sang theo hướng nó nhìn, nụ cười tủm tỉm ngay lập tức xuất hiện trên mặt mẹ nó "Không ngờ lại được gặp hẳn ba thần chết ở đây. Bạn con đó hả?"

Kem dời ánh mắt khỏi hai người khi nghe câu hỏi của mẹ "Không hẳn. Nhiều lắm cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi." nó nhún vui phủ định mối quan hệ giữa mình và cặp đôi kia.

Một tiếng gào thét kinh khủng vang lên khi một người ekip bưng đèn vừa đặt chân vào trong sân bệnh viện đã thu hút sự chú ý của hai mẹ con. Hai người lia mắt đến một thanh niên bị vùi một nửa thân người dưới lòng đất, đúng hơn đó là địa phược linh, hay là một bán Hollow.

Tiếp nối theo đó là tiếng hô hào của mọi người xung quanh đang đếm ngược để chào đón nhà siêu ngoại cảm vĩ đại thế kỉ của họ xuất hiện. Dứt tiếng đếm, tiếng trực thăng thu hút lấy sự chú ý của mọi người, một bộ dạng hết sức màu mè của lão già ngoại cảm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lão trực tiếp nhảy xuống từ trực thăng. Mọi người xung quanh hào hứng hô hào khẩu hiệu của lão, tất nhiên là phải trừ nó ra rồi.

"Chẹp, con thấy chắc đêm nay phải vất vả cho cậu bạn thần chết kia rồi." dứt lời nó thấy lão trực tiếp đâm thẳng vào lỗ hổng trên người địa phược linh kia. Mặc dù đã được nghe kể, nhưng tận mắt chứng kiến càng làm nó thấm thía một điều. Lão đích thị là một tên ngu. Ngu không thể tả, đã ngu còn nhiệt tình.

Tiếng thét còn kinh khủng hơn lúc khởi đầu làm quặn bụng những ai nghe thấy nó. Kem ngay đó thấy cậu bạn Ichigo lao vào trong vòng cách ly và tất nhiên là nhanh chóng bị giữ lại bởi đội bảo an và cô bạn Rukia cũng bị tương tự ngay sau đó.

"Tinh thần trượng nghĩa ghê đấy. Nhưng mà cậu ta hấp tấp quá rồi." mẹ nó bình luận cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Bố của cậu bạn Ichigo và bạn của cậu ta cũng đang chực chờ nhảy vào trong giải vây cho hai người, nhưng sau đó hai cô cậu được giải cứu bởi một nhóm người lạ mặt với những dụng cụ kì lạ.

"Ngang nhiên ghê. Dùng hẳn cả đồ của Thi hồn giới trước mặt người thường luôn." mẹ nó huýt sáo thể hiện sự thích thú trước những món đồ kì lạ kia.

Trong lúc Ichigo đang ngăn cản lão già Kanonji, thì tên địa phược linh kia đang dần vỡ vụn ra và nổ tan tành.

"Oáp, tên Hollow này yếu nhớt ấy mẹ à. Giờ chúng ta về được chưa? Con buồn ngủ lắm rồi đấy." Kem nhìn lên phía tầng cao nhất của bệnh viện, nơi linh hồn đang bước dần vào trạng thái Hollow hoàn toàn.

"Đợi một chút nào con yêu. Nhanh thôi." mẹ Kem sử dụng thiên nhãn nhìn xuyên qua tòa nhà, dõi theo cuộc chiến của hai người. Còn Kem thì đành phải lướt điện thoại giết thời gian.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cụ thể là tầm mười lăm phút, hai người kia mới xuất hiện trên sân thượng. Sau một hồi nói chuyện với cậu bạn Ichigo, lão ta cất tiếng cười kết thúc chương trình trong tiếng hô hào của mọi người.

Hai mẹ con Kem quay lưng đi về, mà không để ý rằng trong đám đông kia có một người đàn ông trong nhóm người lạ mặt vừa rồi đã chú ý tới hai người.

_______________________________________

⁽⁰²⁻⁰⁴⁻²³⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro