Chapter 1.8
Kwon Taekju vừa vuốt tóc Zegna, người đang liên tục dụi vào cổ mình, vừa bấm số trên bàn phím điện thoại. Để đề phòng bị nghe lén, anh gọi vào tài khoản mạng xã hội của Yoon Jongwoo. Anh hơi lo lắng vì đang ở trên biển, sợ tín hiệu không tốt, nhưng tín hiệu đổ chuông ngay.
Dù chờ mãi nhưng cuộc gọi vẫn không kết nối được. Có lẽ trụ sở cũng đã vào trạng thái Taekjui Taekju chuẩn bị gửi tin nhắn thì điện thoại trong tay rung lên, thông báo về một tin nhắn mới.
Hello. Mr. Bogdanov. I’m sorry that I couldn’t answer your call. I’m in a meeting.
/Xin chào ngài Bogdanov. Tôi xin lỗi vì không thể nhận cuộc gọi của ngài. Tôi đang bận cuộc họp./
Kwon Taekju cười nhạt khi thấy lời xưng hô trang trọng đó. Nếu thực sự khẩn cấp đến mức không thể nghe điện thoại, hẳn là không ai có thời gian gửi lời nhắn lịch sự như vậy cho người ngoài. Vậy nên, cái “cuộc họp” này rõ ràng chỉ là cái cớ. Anh lập tức nhắn lại.
If you don’t want to die, pick up the phone.
/Nghe điện thoại nếu cậu không muốn chết./
Vừa gửi tin nhắn xong, Kwon Taekju nhấn nút gọi ngay lập tức. Tiếng chuông quen thuộc vang lên rồi nhanh chóng tắt đi. Cuối cùng, giọng nói của Yoon Jongwoo vang lên từ đầu dây bên kia.
– À, xin chào? Vâng, anh Yevgeny. Um… It’s been a while. How are you?
“I’m fine. Thank you, nhóc. S- sao lại nói lắp bắp như thế?”
“…Ơ?”
“Ơ gì mà ơ.”
– Là… là tiền bối đó sao? Tiền bối Taekju? Tiền bối! Anh vẫn ổn chứ? Làm sao mà…
“Cậu phiền quá. Nếu không ổn thì gọi cho cậu làm gì.”
– Anh không bị thương ở đâu chứ? Ở khu vực đó có vụ nổ lớn, nên em lo lắng lắm! Liên lạc thì bị gián đoạn cả ngày, cứ tưởng đến lúc phải đi dự lễ tang của anh rồi! anh biết em lo thế nào không!
“Không phải là cậu cũng mong chờ điều đó ?”
– Anh đùa gì mà nghe buồn vậy chứ! Hơn nữa, tiền bối giờ đang ở đâu vậy? Anh vẫn an toàn chứ?Anh đã ăn uống gì chưa?
“Gì mà muốn tắt thở luôn , hỏi từng câu một thôi được không?”
[Lại là cái tên hậu bối đó à?]
Zegna, lặng lẽ nghe cuộc hội thoại, cất tiếng với vẻ không hài lòng. Có vẻ Yoon Jongwoo cũng nghe thấy tiếng của hắn, vì đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở gấp.
– Anh đang ở cùng Yevgeny sao? À, cái tài khoản này cũng là của người đó mà.
“Sao lại gọi cái tên đó là ‘ngài’ vậy hả? Hai người bạn với nhau mà.”
– Tiền bối đừng tự quyết định rằng chúng em là bạn chứ. Em đã nói là không hề nghĩ thế rồi mà!
“Cậu nên suy nghĩ kỹ đi. Dù sao thì làm bạn còn tốt hơn, ít nhất anh ta sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định giết cậu.”
– V- vậy ạ?…À, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Nhưng mà, sao Yevgeny lại có mặt ở đó?
“Tình cờ gặp trên đường thôi. Nói là đến mua xì gà ấy mà.”
– Vâ- vâng?
Yoon Jongwoo đáp lại đầy ngỡ ngàng, khiến Taekju bật cười rồi nhìn sang Zegna.
[Thấy không, đã bảo ai mà tin cho được.]
Zegna nhướn mày, không hiểu Taekju vừa nói gì. Yoon Jongwoo bên kia cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
– Tiền bối?
“Chỉ là nói vu vơ thôi. Bây giờ thiết bị liên lạc bị , cũng chẳng còn đồ đạc gì cả, nên phải gọi thế này. Lại đang ở giữa biển nữa.”
– …Gì cơ? Giữa biển ạ?
Bên kia nghe thấy tiếng gõ phím. Có vẻ Yoon Jongwoo đang cố dò vị trí điện thoại. Trong khi chờ đợi, Taekju chỉ ngồi mân mê khuôn mặt của , người đang ngồi ngay cạnh.
– Tiền bối. Anh đang ở Mexico sao?
“Ồ, thì ra đây là Mexico à?”
– Anh không biết sao?
“Sao mà biết được, bị lôi đi mà.”
– Đừng nói là anh bị bắt cóc đấy nhé? Có cần em gửi đội cứu hộ không?
“Nếu vậy thì sao tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu thế này? Không cần lo đâu. Nơi tôi đang ở bây giờ là an toàn nhất rồi.”
Nói xong, Taekju lại nhìn sang Zegna. Hắn ta vẫn theo dõi cuộc trò chuyện mà chẳng hiểu gì, có vẻ như đang cố đoán ý qua biểu cảm của anh.
“Dù sao thì tôi cũng chưa rõ khi nào sẽ trở lại, nên Jongwoo, cậu hãy báo cáo thay tôi với trưởng phòng nhé. Nói rằng hang ổ của bọn ‘Electric Hammer’ đã được xử lý gọn gàng. Mấy thằng khốn kia còn ném bom nữa nên mọi thứ được hoàn thành triệt để rồi. Trước đó tôi cũng đã lấy dữ liệu từ máy tính…”
Taekju thì thầm từ “USB” với Zegna, người vẫn còn đang nhìn chăm chú. Đó là thứ mà anh đã bị cảnh sát Cuba đuổi theo, đối đầu với lính đánh thuê và cả lúc bị Zegna áp sát.
Zegna đơn gật đầu, rồi rời khỏi chỗ. Kwon Taekju tiếp tục cuộc trò chuyện, nhìn theo gáy của hắn.
“Tôi sẽ tải dữ liệu lên hệ thống nội bộ, cứ kiểm tra trên đó nhé.”
– Vâng, em hiểu rồi. Anh vất vả quá.
“Lúc nào cũng vậy thôi. À mà, mấy tên lính đánh thuê xuất hiện ở hiện trường là thế nào? Có điều tra ra tổ chức nào không?”
– Bọn chúng là lính đánh thuê đa quốc gia. Trước đây từng làm việc cho ‘Golden Bullet,’ một công ty quân sự tư nhân của Mỹ. Nhưng hiện giờ không thuộc nơi nào cụ thể cả, anh có nghe mùi mờ ám không?
Thế nào đi nữa, rõ ràng Mỹ đang giăng bẫy để đổ tội cho chúng ta. Vụ hack lần này chắc chắn sẽ bị Mỹ lợi dụng để sắp xếp theo ý họ. Nhờ tiền bối đã đánh bại mấy tên đó nên cuối cùng mọi việc đều đổ ngược lại lên đầu bọn chúng. Chắc là cấp trên sẽ không phàn nàn về việc anh tự ý hành động đâu ? Nhưng mà bản tường trình thì sẽ phải viết rồi ấy ạ..
“Haiz… Lại là tường trình. Ngán đến tận cổ rồi.”
– Không lẽ tiền bối không đoán trước chuyện này ạ? Lẽ ra anh nên bỏ chạy ngay từ đầu, thật may mọi việc suôn sẻ, nếu không đã có thể gây ra rắc rối ngoại giao lớn rồi.
“Đồng minh mà lại đâm lén như vậy, ai mà nhịn được? Bộ chúng ta là lũ ngốc sao?”
– Gì mà lũ ngốc chứ. Tiền bối cũng nên bớt nóng tính lại thì sống thêm được một ngày đấy.
“Cảm ơn lời khuyên, nhưng nhờ có cậu mà tôi sẽ sống lâu thôi.”
– Em sao? Em đã làm gì đâu?
“Chửi. Thật ra cậu cũng đang làm vậy ngay lúc này mà?”
– , tiền bối. Anh để bụng lâu thật đấy. Sao lại giữ những chuyện cũ trong lòng như vậy ạ?
“Biết làm sao được, trí nhớ tôi tốt mà.”
– Haizzz… Nhìn anh đùa giỡn như thế này có vẻ thật sự lành lặn rồi. Vì lo lắng cho tiền bối mà cả đêm em không ngủ được luôn đây này.
Tiếng càu nhàu lẩm nhẩm bắt đầu vang vọng. Dù sao đi nữa, niềm vui trêu đùa Yoon Jongwoo vẫn không biến mất sau nhiều năm.
Đang rôm rả thêm một lúc thì bỗng Taekju nhận ra có ánh mắt nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên, thấy Zegna đã trở lại và đang nhìn với vẻ tò mò. Trông như hắn không hài lòng khi thấy anh đang tán dóc và cười đùa với kẻ khác. Hắn cứ như đứa trẻ to xác, chỉ muốn anh chơi với mỗi mình mình thôi vậy.
Nhìn khuôn mặt chút hờn dỗi của hắn, đột ngột hình ảnh nào đó hiện lên trong tâm trí. Nhân tiện, Taekju hỏi thăm tình trạng của những đứa trẻ.
“Lúc đó có mấy đứa trẻ.”
– Trẻ con ạ? À, em nghe nói có người sống sót. Cảnh sát Cuba hình như đang giữ chúng để lấy lời khai. Sao thế, anh lo lắng ạ?
“Cũng chỉ là những đứa trẻ vô tội bị cuốn vào tham vọng của người lớn thôi.”
Mất đi gia đình và nhà cửa mà không hề hay biết, với chúng giờ đây, mỗi ngày hẳn là địa ngục. Liệu chính phủ Cuba có chăm sóc và chữa trị tử tế cho chúng hay không vẫn là điều anh nghi ngại. Một thoáng lo lắng bất chợt thoáng qua trong lòng, nhưng rồi Taekju tự cười mỉa mình. Tự hỏi bản thân từ khi nào lại suy xét đến hoàn cảnh của mục tiêu như thế.
Trước đây, Kwon Taekju luôn xem những mất mát trong quá trình hành động là điều không thể tránh khỏi, tự thuyết phục bản thân rằng đó là hy sinh nhỏ để ngăn chặn thiệt hại lớn hơn. Những đứa trẻ vô tội, tưởng chừng lúc nào cũng là bên yếu thế, giờ đây cũng khiến anh nghi ngờ về sự trong sáng ấy.
Nhưng lần này, anh đã không thể phán đoán và hành động lạnh lùng như trước. Trí óc bảo rằng không được do dự, nhưng trong lòng cứ lảng vảng một cảm giác ngại ngần. Khuôn mặt của những người quan trọng cứ ẩn hiện, như một lời nhắc nhở từ một người đàn anh đã nghỉ hưu “Càng có nhiều mối quan hệ, càng do dự bóp cò”. Taekju từng nghĩ câu chuyện đó không liên quan gì đến mình, liệu có đúng không.
“…Dù sao thì cứ báo với trưởng phòng là tôi sẽ tự biết mà quay trở lại..”
– Tiền bối thực sự không cần hỗ trợ gì sao? Khu vực đó sắp tới sẽ bị phong tỏa biên giới và giám sát chặt lắm đấy ạ.
“Thì rồi cũng sẽ thế thôi. Tôi cũng hông bị thương nghiêm trọng gì, có cả trùm cuối bên cạnh nữa mà.”
Khi đề cập đến “trùm cuối,” Taekju quay sang nhìn Zegna và mỉm cười. Zegna ở bên cạnh vừa tò mò vừa hỏi anh nói gì vậy.
[Quái vật mạnh nhất và đáng tin cậy nhất trên đời.]
Kwon Taekju thì thầm thêm vào bằng tiếng Nga, khiến gương mặt hắn từ từ dịu lại và trở nên mềm mại hơn. Khi Yoon Jongwoo băn khoăn về lời vừa rồi, Taekju chỉ bảo “Ngắt máy đi,” rồi xoay điện thoại về phía Zegna. Vừa đúng lúc hắn tiến tới để định hôn thì đôi môi vô tình chạm trúng màn hình điện thoại, kết thúc cuộc gọi. Hắn nhìn lại với đôi mắt xanh thẳm đầy nghi vấn, và anh chìa tay ra.
[Trước tiên, trả lại USB đã chứ?]
[À?]
Zegna điềm đạm đưa USB, nhưng ngay khi Taekju đưa tay ra lấy, hắn liền nắm tay lại và giấu đi.
[Gì vậy?]
[Nghĩ lại thì Taekju à, dù sao đồ của anh đang ở chỗ tôi mà nhỉ? Mà tôi không dễ dàng trả lại thứ một khi đã rơi vào tay mình đâu.]
[Ồ, thế shao~?] (*giọng cưng chiều)
Kwon Taekju vừa mỉm cười, vừa nghiêng nghiêng. Zegna cũng đối mặt với anh bằng nụ cười tinh nghịch trên môi. Ánh mắt mong đợi như đang chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Kwon Taekju nhấc ly rượu đặt ở bên lên, nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu hổ phách đậm. Ánh mắt của Zegna chốc lát lướt về ly rượu rồi lại dừng lại trên gương mặt anh.
Ánh mắt cả hai lập tức xoắn vào nhau, Kwon Taekju nhìn thẳng vào Zegna rồi từ từ nhấm nháp từng ngụm whisky trong ly. Mùi thơm dịu nhẹ của rượu lan tỏa, nụ cười trên mặt Zegna dần dần lắng xuống. Trong đôi mắt xanh sắc lạnh ấy, đôi đồng tử sẫm màu siết lại. Thứ duy nhất phản chiếu trong đó chỉ có hình ảnh Kwon Taekju.
Cố tình nuốt rượu phát ra tiếng “ực” rõ ràng, yết hầu của Taekju nổi lên, di chuyển nhịp nhàng theo từng đợt sóng nhỏ. Khi vừa hạ ly xuống, một giọt whisky từ môi chảy xuống viền ly. Taekju thè lưỡi ra, không bỏ sót mà cẩn thận liếm lấy .
[Vị khá được đấy. Muốn nếm thử không?]
[Ha, mấy tên cao thủ tình dục cũng phải bật khóc mà bỏ chạy mất thôi.]
Zegna vừa sững sờ lẩm bẩm vừa chạm vào đôi môi còn ướt của Kwon Taekju. Hắn thỏa thích sờ nắn môi dưới, Kwon Taekju khẽ ngậm môi trên như thể ngậm ngón cái của hắn. Sau đó, một chiếc lưỡi ẩm mềm từ từ liếm nhẹ ngón cái đang kẹp giữa hai môi. Cả cơ thể Zegna khẽ rùng mình trước sự quyến rũ hiếm có đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, Zegna đột ngột lao vào như muốn ngoạm lấy anh. Taekju nhanh nhẹn tránh đi, khiến môi hắn vô tình sượt vào má. Khi hắn ngừng lại để lấy hơi, Taekju giơ chiếc ly không lên trước mặt, lắc lắc. “Ha.” – Zegna bật cười, lắc đầu và đặt chiếc USB vào ly. Tiếng “cạch” vang lên, và trên môi Taekju nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó, anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau đầu Zegna, kéo lại gần.
Zegna nhanh chóng áp cả người đến, nuốt trọn hơi thở ngào ngạt mùi whisky của anh. Taekju di chuyển ngón tay, vuốt ve mái tóc màu ngà khiến hắn thở hơi ra và trầm thấp. Đôi má trắng mịn của hắn nhanh chóng ửng đỏ. Thật dễ thương khi hắn luôn phản ứng trung thực với từng cử chỉ và hơi thở của anh. Cái cách hắn thuần khiết, khao khát sự yêu thương, khiến Taekju cảm thấy một niềm thỏa mãn khó tả. Càng hơn nữa, khi bình thường chẳng bao giờ thấy được mặt này của hắn.
Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng chụt chụt rồi lại tách ra. Lưỡi cả hai quyện vào nhau, mềm mại và đẩy đà qua lại. Trong lúc đó, Zegna dần nằm hẳn lên người Taekju, dùng hai bàn tay khổ lớn giữ lấy mặt anh và hôn không ngừng. Cử chỉ đầy khao khát nhưng cũng phần nào ngọt ngào, giống như cách người ta lần đầu nếm trải vị ngọt. Taekju bắt kịp tốc độ và vuốt ve tai, má của hắn. Anh cũng bật cười khẽ vì những tĩnh điện nhẹ nhàng từ sự tiếp xúc giữa các ngón tay không báo trước.
Kwon Taekju nhẹ vuốt qua mi mắt dưới đang bừng nóng của Zegna và hôn nhẹ vài lần lên đó. Liệu có phải do vết chai tay hay không? Mà lông mi dài của hắn khẽ rung lên, làm nhột má và đôi mắt đang chạm vào nhau.
Anh lén ngậm tay mình để xem có đau nhói không. Bất chợt, Zegna cầm lấy tay anh, rồi nhẹ ấn môi lên từng ngón tay. Sau đó vừa áp ngược bàn tay ấy lên bờ má của mình vừa uyển chuyển đặt môi lên nhân trung của Kwon Taekju. Taekju cũng nghiêng đầu, kéo môi dưới và lưỡi của hắn vào môi mình, khẽ rên lên “ưm”. Zegna cũng thở dốc, hít thở nặng nề và mơ màng. Anh nhẹ nhàng vuốt má, cảm nhận làn da mềm mại cùng lông tơ dựng đứng. Anh không biết liệu bản thân có bao giờ cẩn thận và tỉ mỉ đến như vậy khi chạm vào ai đó hay chưa.
Cả hai chìm đắm trong giây phút dịu dàng, hôn nhau, vuốt ve và cọ xát vào nhau. So với chuyện hòa hợp thể xác, hành động này như một trò chơi vô hạn. Tuy nhiên, cái kích thích âm ỉ và dai dẳng đó lại khiến anh chỉ muốn duy trì mãi mãi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, sức lực của Taekju dần cạn kiệt. Chiếc lưỡi từng cuồng nhiệt dần yếu đi. Thấy vậy, Zegna dừng lại và nhìn xuống Kwon Taekju. Anh thở dốc một hồi, đôi mắt dần mờ đi. Có vẻ cơn mệt mỏi đang ập đến, cũng một phần do ảnh hưởng của thuốc giảm đau.
Anh ổn chứ? – Zegna hỏi, Taekju chậm rãi gật đầu và giơ hai tay về phía hắn.
[Lại đây, Yevgeny.]
Zegna với vẻ ngạc nhiên hơi cúi người về phía Kwon Taekju. Taekju mỉm cười, ôm chặt lấy mặt hắn lại. Bị bất ngờ, Zegna gần như bị chôn vùi vào lồng ngực của anh, liền đặt câu hỏi “Taekju?”. Hắn lúng túng, lắc lư cơ thể như thể không biết phải làm gì.
Kwon Taekju, lúc này đã nhắm mắt, vô thức vỗ lên lưng của Zegna đang dựa vào mình.
“Nghe này, anh chợp mắt thêm một lát rồi sẽ chơi với em sau nhé.”
(** Taekju nói tiếng hàn – xưng hô là hyung /anh/)
[Hả?]
[Ừ, đúng thế. Phải ngoan chứ?]
[Này, Taekju…]
[Cậu cũng chợp mắt một chút đi. Suốt đêm nay khâu vết thương chẳng được ngủ giấc nào rồi còn gì.]
Giọng của anh trầm lắng, ngập trong cơn buồn ngủ. Cứ mỗi khi say hay kiệt sức, Taekju lại bắt đầu thốt lên những câu nói lạ lùng như thế. Điều đó có nghĩa là Kwon Taekju lúc này đang ở ranh giới giữa tỉnh táo và kiệt sức.
Chẳng mấy chốc, mí mắt Taekju im lìm như rơi vào giấc ngủ sâu. Cánh tay đang ôm Zegna cũng dần buông lỏng. Zegna ngước đầu lên, lặng lẽ nhìn Taekju đang say sưa chìm vào giấc mộng. Hắn cúi xuống đủ gần để cảm nhận hơi thở của anh trên mặt mình. Nhẹ nhàng đón lấy hơi thở ngọt ngào mà Taekju đang đều đều thở ra. Bình thường, chỉ cần thế này thôi là Taekju sẽ tỉnh dậy và cảnh báo đừng làm trò kỳ quặc, nhưng lần này anh vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết gì.
Zegna quay đầu lại, áp tai vào ngực Kwon Taekju. Người từng khiến trái tim hắn thắt lại giờ đây vẫn đang nhịp đập chậm rãi, khẳng định rõ ràng sự hiện diện ở đó. Từng đợt rung động đều đều truyền đến như một điệu ru, khiến mí mắt Zegna nặng dần rồi nhắm lại. Tiếng thở sâu và trầm thấp dần hòa quyện vào nhau, rồi một cơn mê dịu ngọt tràn ngập bao phủ lấy hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro