Chapter 1.24 - because of you
[Ai đã nói vậy nhỉ? Rằng những kỷ niệm đẹp bắt nguồn từ địa điểm, thời gian và trải nghiệm với một người cụ thể cũng có thể nảy sinh tình cảm tích cực với người đó.]
Đột nhiên, Zegna nhắc đến điều mà Kwon Taekju đã từng nói và cười lớn. Hắn trông giống như một tên ác quỷ với khuôn mặt của một thiên thần. Khi Taekju nhìn với ánh mắt lo lắng, Zegna cúi đầu và từ từ lè lưỡi. Đầu lưỡi nhọn đỏ gần như không thể chạm vào núm sưng tấy của Kwon Taekju. Anh lo lắng không biết sẽ có gì tiếp theo đến nỗi siết chặt nắm tay. Môi dưới cũng bị răng trên cắn nhẹ.
Zegna hôn lên bờ ngực vụng về. Mặc dù môi chỉ chạm nhẹ nhưng núm của Taekju vẫn run rẩy.
Hắn cười sảng khoái và liên tục mím môi quanh khu vực đó. Cứ lại lè lưỡi rồi nhẹ lăn qua ngọn đồi bên kia. Chỉ thế thôi cũng khiến đầu núm bên kia râm ran vì mong chờ quá sớm.
Nhưng lần này, bờ môi ấy không đến được nơi anh muốn. Nó chỉ tiếp tục tập trung vào khu vực xung quanh. Tâm trí ngày càng lo lắng nên Taekju thể hiện sự khó chịu.
[Mẹ nó, mở cái này mau.]
[Người Hàn Quốc thường nói ‘Vừa cho bệnh vừa cho thuốc’ đấy.] (*Vừa đấm vừa xoa)
Zegna, người đã quan sát được một lúc, bắt đầu luyên thuyên một câu vô nghĩa. Hắn còn khoái chí mỉm cười chạm mắt với Kwon Taekju.
[Vì tôi đã khắc sâu nỗi đau vào người anh rồi, vậy thì cũng nên để anh tận hưởng chút giải trí ngọt ngào chứ nhỉ?]
Zegna lẩm bẩm. Hôm nay, bên trong miệng hắn trông đặc biệt đỏ và ẩm ướt. Yết hầu lắc lư lên xuống. Ngay trước khi đầu núm đầy háo hức tiếp xúc với màng nhầy ngọt ngào, một áp lực mạnh mẽ liền dâng lên từ phía dưới. Tất cả là do Zegna nắm lấy cậu nhỏ của Kwon Taekju mà không báo trước. Bụng của anh cũng run lên bần bật.
Zegna cụp mắt xuống, khẽ cười và nuốt chửng đầu núm của Kwon Taekju không chút do dự. Đồng thời, chậm rãi nhưng nhẹ nhàng nhào nặn cậu nhỏ trong tay. Đầu của Kwon Taekju hoàn toàn quay ngược lại. Cơ thể bị trói cũng run rẩy đau đớn trước khoái cảm đang trút xuống từ trên xuống cùng một lúc.
“Ư hức, uh… ức, ưm, ha ưm…”
[Ưm, Taekju … .]
Zegna nếm thử Kwon Taekju. Thậm chí còn đặt thứ to lớn của mình lên đùi Kwon Taekju và xoa nhẹ chúng. Một khối thịt dày và cứng đang vuốt ve trên làn da vừa mới xăm và đầy đau nhức. Taekju không thể tỉnh táo trước cảm giác sung sướng và đau đớn mơ hồ đầy sống động.
[Ha, uh… Taekju … .]
“Ư.. hư,ah hức…”
Thời gian trôi qua, lưng của Zegna ngày càng tấn công dữ dội. Đồng thời, hành động mút và ngấu nghiến ngực của Kwon Taekju cũng trở nên bạo lực hơn rất nhiều. Cuối cùng, tấm nệm nâng đỡ cơ thể cả hai rất chắc chắn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngay cả khung giường cũng kêu cót két. Sự rung chuyển khiến đầu anh choáng váng.
Hai cơ thể chìm trong hưng phấn, đẩy nhau một cách mãnh liệt, rồi lại hòa vào nhau. Họ hút nhau thật chặt, cố gắng không bỏ lỡ nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, cả mùi cơ thể ngày càng nồng đậm hay thậm chí là những hơi thở nặng nhọc.
[Ư, Yevgeny, ức, Yevgeny, ư, hức, Yev, Geny, ha ức, Zegna…!]
Khi Kwon Taekju rên rỉ và thầm gọi tên hắn, những chuyển động không kiềm chế của Zegna dừng lại. Hắn buông bờ ngực mà mình đang ngậm vào và ngơ ngác nhìn anh. Thứ to lớn của đang hưng phấn áp sát vào bên trong đùi đối phương cũng gật đầu bối rối.
Taekju lắp bắp và nhìn chằm chằm vào Zegna với đôi mắt mờ mịt. Anh đang thở dốc, đưa ra yêu cầu với vẻ mặt có phần mệt mỏi.
[Thả ra đi, tay.]
Giọng nói khàn khàn, ánh mắt trở nên bình tĩnh như cơn giận đã nguôi ngoai. Lần lượt, Zegna đáp [ừm], thậm chí còn với giọng điệu trêu chọc. Zegna chạm mắt với Kwon Taekju rồi ngoan ngoãn tháo còng tay.
Ngay sau đó, bàn tay còn lại của Kwon Taekju hướng về phía mặt Zegna. Theo phản xạ, hắn tự nhiên nao núng nhưng hắn không hề chớp mắt. Khi Kwon Taekju kéo lại gần, môi cả hai lại hòa vào nhau.
Đôi môi như bị vỡ ra và có mùi máu trong nước bọt ngọt ngào. Dường như nó là chất xúc tác cho sự phấn khích. Hai người đang quá kích động, vội vàng nuốt trọn hơi thở của nhau, hung hăn cọ xát lưỡi và môi. Anh tiếp tục hôn thô bạo đến mức toàn bộ miệng ngứa ran, dẫn thứ to lớn của Zegna vào lỗ nhỏ của mình. Ngay khi thứ cứng chạm vào lỗ, nó liền bị hút sâu vào bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Kwon Taekju run lên.
“Ha-ư hức, ah hức, ư ah ah ức….”
Một tiếng rên rỉ dày đặc bị bóp nghẹt từ đôi môi mím chặt. Kwon Taekju đã xuất tinh ngay khi khối thịt của Zegna được đưa vào. Zegna nhếch khóe miệng khi tinh dịch thấm vào tay mình. Dù đang ở trong không gian tối, cũng dễ dàng thấy lông tơ của Taekju dựng đứng. Các bức tường bên trong bụng nuốt chửng dương vật như thể nó đang thưởng thức bữa ăn. Cơ bụng của Zegna càng lộ ra rõ ràng hơn. Đầu óc hắn quay cuồng.
[Haa, Taekju … .]
Zegna thở hắt ra và vùi đầu vào hõm cổ Kwon Taekju. Anh có thể cảm nhận được niềm vui sướng khó tả từ hơi thở nhột nhột của hắn. Zegna đang cọ chiếc mũi nhọn của mình vào cổ và dái tai của Kwon Taekju đã rút dương vật đang tận hưởng hào quang sâu thẳm của mình ra.
Sau đó, Zegna nhàn nhã bắt đầu khuấy động vào sâu bên trong nội tâm của Kwon Taekju và thưởng thức anh ấy. Kwon Taekju chỉ biết chấp nhận sự khao khát vô tận của Zegna dành cho mình, thỉnh thoảng áp môi lên trán và tóc Zegna.
—-
Sau khi tắm xong, Taekju lấy quần áo từ tủ của Zegna ra và mặc vào. Mỗi lần đến nhà Zegna đều không còn quần áo trên người nên anh mang theo trước vài bộ. Trên thực tế, không chỉ có mỗi quần áo. Còn có món ăn kèm mà mẹ anh làm cho hắn trong tủ lạnh, dao cạo râu và bàn chải đánh răng của anh được đặt trong phòng tắm. Các vật dụng gia đình như bát đĩa, dép cũng được ghép thành cặp. Trông gần giống như cả hai đang sống cùng nhau.
Taekju đang định rời đi ngay lập tức, nhưng rồi anh nhìn lại chiếc giường. Zegna đang ngủ yên lần đầu tiên sau một thời gian. Hắn đã thức cả ngày rưỡi nên dù có là quái vật cỡ nào thì cũng phải mệt mỏi. Anh không nghĩ mình sẽ sống được lâu nếu theo kịp tốc độ của cái tên này. Lần này cũng vậy, nếu không ngất xỉu giữa chừng thì không chừng tỉnh lại trong bệnh viện.
Trong khi tiếp tục những suy nghĩ chẳng mấy lạc quan của mình, Taekju bước tới bên giường và ngồi xuống một bên. Một cách tự nhiên, hắn quay người sang và vòng tay quanh eo anh.
[Gì vậy. Chưa ngủ à?]
[Tôi thức dậy vì nghe tiếng và mùi hương của anh.]
Zegna cười toe toét với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn tựa trán mình vào bên cạnh Kwon Taekju và nhẹ nhàng dụi dụi vào, trông như một đứa trẻ. Dáng vẻ đó khá dễ thương và xinh đẹp đó khiến Taekju bắt đầu mân mê dái tai hắn. Zegna khẽ ngân trầm ư ừm rồi lặng lẽ nắm lấy tay Kwon Taekju và hỏi với giọng trầm trầm.
[Taekju, lại gọi nữa à?]
[Vẫn chưa, mắt cứ mở hoài thôi, chắc là do giấc mơ dữ tợn kia.]
Taekju nhìn xuống khuôn mặt ngoan ngoãn của Zegna và dùng đầu ngón tay vuốt ve lông mày hắn. Như để đáp lại, cơ mặt hắn thả lỏng rõ ràng. Cơ thể to lớn từ từ phồng lên và xẹp xuống, ngay cả tiếng thở cũng trở nên ngọt ngào. Nếu bây giờ mở mắt ra thì e rằng hành động vuốt ve ấy sẽ biến mất nên mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Hắn chỉ tiếp thêm một chút sức mạnh cho cánh tay đang ôm Kwon Taekju.
[Tối qua trong mơ lại thấy thằng nhóc đó, thằng nhóc tóc vàng mắt xanh ấy.]
[Không phải anh nói đó là giấc mơ dữ tợn sao?]
Zegna bật cười thành tiếng. Chỉ bằng vài lời miêu tả đơn giản, có vẻ như đã đoán ra được thằng nhóc xâm nhập vào giấc mơ của KwonTaekju là ai.
[Người xưa bảo rằng mơ thấy trẻ con là điềm báo có chuyện lo lắng hoặc tai ương.]
[Không ngờ anh cũng tin vào mấy thứ mê tín đó?]
[Nhờ mẹ cứ nói mãi bên tai đóng vảy rồi. Dù sao thì, bảo thằng nhóc đó đừng có xuất hiện nữa. Chỉ cần nhìn mặt nó thôi là tâm trí đủ rối bời rồi.]
[Giấc mơ chẳng phải là sự phản chiếu của vô thức sao? Anh cứ níu lấy thằng nhóc đó không buông, thì tôi còn biết làm gì đây.]
Zegna cười cười, rồi khẽ gọi:
[Taekju…]
Nói rồi, hắn mở mắt. Đôi mắt xanh trong giấc mơ giờ đây tràn ngập hình bóng Kwon Taekju, khẽ cong lên đầy dịu dàng.
[Tôi khiến anh thấy quyến luyến đến thế này sao.]
Câu nói ấy thật táo bạo. Kwon Taekju chẳng buồn đáp, chỉ đưa tay che mắt Zegna lại.
[Ngủ thêm đi.]
Anh định đẩy người kia ra rồi đứng dậy nhưng vòng tay ôm ngang eo anh không hề buông ra. Ngược lại, nó càng siết chặt hơn và kéo anh lại. Trong nháy mắt, KwonTaekju bị kéo sâu vào trong giường.
[Không phải nói là không có ai gọi sao? Anh định đi đâu?]
[Về nhà. Muộn quá rồi mẹ sẽ lo lắng.]
[Lát nữa cùng nhau về cũng được mà.]
[Một đứa con trai qua đêm ở ngoài, với bộ dạng tiều tụy như chưa được ăn gì, lại còn mang mùi giống hệt cấp trên xuất hiện cùng nhau thì chẳng kỳ lạ sao? Dù là mẹ cũng sẽ nghi ngờ thôi.]
[Người phụ nữ kia có vẻ chẳng tinh ý gì về chuyện đó.]
[Không tinh ý ư? Là hoàn toàn không thể tưởng tượng được mới đúng.]
[Hừm.]
Kwon Taekju cảnh cáo Zegna, người không dễ dàng đồng ý.
[Cẩn thận đấy. Ngày nào mà chuyện giữa cậu và tôi bị lộ ra, ngày đó cậu sẽ bị mẹ tôi từ mặt.]
[Để xem. Người phụ nữ kia có lẽ sẽ thích tôi hơn anh tưởng tượng đấy?]
[Tôi không chắc bà ấy sẽ nghĩ vậy nếu biết cậu đang dan díu với con trai mình đâu.]
[Tính toán thế nào, là tôi thì có thiệt thòi gì đâu? Bà ấy muốn Taekju được ổn định. Và tôi có thể khiến anh an toàn nhất trên thế giới này.]
Zegna tùy tiện khẳng định. Hắn không hề nói khoác trong cơn mơ màng. Có thể khẳng định chắc chắn rằng sẽ không có ai là đồng minh vững chắc hơn bản thân mình.
Taekju khẽ cười rồi xoa rối mái tóc mỏng manh của Zegna.
[Vậy nên cậu đã khắc cái thứ đó vào người tôi à? Tôi còn tự hỏi cậu cặm cụi viết cái gì đấy.]
[Anh thấy rồi?]
[Nếu là cậu, cậu không nhìn sao?]
Zegna ngẩng đầu lên dụi dụi mặt vào bàn tay Kwon Taekju đang vuốt tóc mình. Hắn còn nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay anh.
[Đúng mà, hơi thở của tôi, điểm yếu của tôi, và là vũ khí tuyệt mật khiến tôi mạnh mẽ nhất.]
Lâu lâu Zegna lại thêm vào những lời vô nghĩa. Chủ nhân của “Anastasia”. Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ khiến cho bất cứ ai đều sợ hãi không dám động vào. Ấy vậy mà kẻ đó lại ngoan ngoãn như một chú cún trước mặt Kwon Taekju, khiến anh vừa thấy dễ thương, lại vừa cảm thấy kỳ lạ và rối bời.
Taekju xoay người lại, chạm vào phần trên của chiếc gối mà Zegna đang gối. Khi gối bị lún xuống, hắn cũng tự nhiên quay mặt về phía anh. Taekju nắm lấy cằm Zegna và nhẹ nhàng hôn lên. Hơi thở ngọt ngào len lỏi qua đôi môi đang tiếp xúc. Khi chậm rãi rời ra, Zegna liền nở nụ cười mãn nguyện với khuôn mặt ngây thơ.
[Taekju. Anh đang làm tôi thấy nhột đấy.]
[Ai mới là người nên nói câu đó chứ.]
[Có phải anh đang mong đợi gì ở tôi không?]
[Không. Ngoại trừ việc cậu đừng làm gì cả.]
[Anh cứ kiểm soát như vậy khiến tôi càng tò mò đấy? Rốt cuộc anh đang định làm gì vậy?]
Taekju nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Zegna. Thật sự hắn không biết Nga và gia tộc mình đang mưu tính điều gì sao? Dù là vậy thì Taekju cũng không ngạc nhiên. Nhìn vào hành động của Zegna và những gì Olga đã nói, hắn gần như là một người bị gia tộc bỏ rơi.
Không thể để hắn rơi vào cảnh cô độc, không nơi nương tựa thêm được nữa chỉ vì bản thân Taekju. Mà anh cũng chẳng muốn làm vậy. Chỉ thế thôi.
[Dù sao thì, người hyung này đi trước đây.]
Sau khi vò rối tung tóc của Zegna, Kwon Taekju đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, như thường lệ, anh không quên để lại lời nhắc nhở đầy tính cằn nhằn.
[Đừng có nhịn đói, nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy.]
Zegna tựa đầu lên tay và đáp lại bằng một giọng hờ hững, [Ừ, biết rồi mà.]
Kwon Taekju, đang định quay người đi, bỗng khựng lại. Anh nhìn Zegna đang ngồi đó bằng ánh mắt có phần khó chịu.
[Không ăn thua đâu.]
[Hả? Gì cơ?]
[Mấy trò quyến rũ của cậu ấy. Bây giờ nó không có tác dụng nữa đâu, nên đừng làm mấy trò quyến rũ lố bịch đó nữa. Tôi no căng rồi.]
Kwon Taekju dứt khoát lắc đầu rồi rời khỏi phòng. Zegna chỉ biết khẽ bật cười đầy bất lực.
Không lâu sau, tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại. Dù vậy, một lúc sau, tiếng bước chân của Kwon Taekju vẫn còn vang lên bên ngoài, dần dần nhỏ đi rồi biến mất hoàn toàn. Ngôi nhà nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng như thể không khí xung quanh cũng ngừng chuyển động.
Gương mặt của Zegna dần mất đi mọi cảm xúc. Hắn vuốt lại mái tóc bù xù một cách vô thức, rồi đột ngột nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó.
[Hyung?]
Zegna lặp lại từ mà Kwon Taekju hiếm khi sử dụng bằng tiếng Hàn, sau đó nhặt điện thoại lên. Bật ứng dụng dịch thuật, hắn lặng lẽ tra nghĩa của từ đó. Vừa nhìn màn hình, khóe môi liền cong lên, tạo thành một đường cười dài đầy ẩn ý. Đôi mắt xanh biếc của Zegna ánh lên một tia hứng thú lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro