Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.22 (h)

Zegna đang dụi trán vào vai Kwon Taekju, đột nhiên nâng bụng và đùi của anh lên. Sau đó, hắn ôm Kwon Taekju như một con búp bê và đứng dậy. Anh theo bản năng giơ tay lên và quàng tay qua cổ Zegna. Kết quả lưng của Taekju tựa vào ngực Zegna và hai chân dang rộng. Taekju cứ lo lắng bản thân có thể sẽ bị ngã.

[Này! Tư thế này là sao… ức, trượt đấy, trượt té đấy!]

[Không trượt đâu.]

Zegna tự tin khi tựa đầu vào vai Kwon Taekju. Rồi nhàn nhã hôn *chụt lên bờ má nổi da gà của anh ấy..

[Bỏ xuống đi, khó chịu quá, cứ để tôi xuống đi … !]

Kwon Taekju, người đang vật lộn, khẽ nén hơi thở. Do cái thứ to lớn ấy của Zegna, vốn đã thò ra được nửa khi đang thay đổi tư thế, đột nhiên bị kẹt. Đầu anh hoàn toàn ngửa về phía sau vì hắn thúc mạnh vào trúng điểm nhạy cảm nhất một cách chính xác. Đôi mắt Taekju méo mó vì kinh ngạc, lắp bắp nhìn chằm chằm vào Zegna. Zegna nhẹ mỉm cười. Sau đó, hôn lên khóe miệng , và không chút do dự dập liên tục.

Điểm nhạy cảm nhất bị dày vò nhiều lần. Mỗi lần toàn bộ cơ thể bay lên không trung và tiếp đất với một tác động mạnh từ bên dưới, cậu nhỏ thoát khỏi vòng tay của Zegna cũng run rẩy dữ dội và đập vào vùng bụng dưới. Kwon Taekju vòng tay quanh cổ Zegna chặt hơn để khỏi bị trượt và giảm bớt tác động rung lắc.

Nhưng hành động đó càng khiến Zegna thích thú hơn. Hắn điên cuồng gọi tên Kwon Taekju và đẩy eo vào sâu hơn, còn mạnh hơn trước.

[Ah, úp, ư, ah hức! Ah! Ah, ư! Đau, ah, hư hứ a, ah… !]

[Ha, ưm, Taekju, ha, Taekju…]

Khoái cảm râm ran ngay lập tức bùng nổ trong não, nhanh chóng xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể.

[Ha, ức, ứ ha ư,Ze, gnaa… Ức! Chậm, thô-i ah! Ức, chỗ đó, như thế…Ức! Chết tiệt!]

[Ha, Taekju… sướng chứ? hửm? Ha, Taekju….]

Zegna tiếp tục nhấp eo, vùi mũi sâu vào hõm cổ Kwon Taekju và hít lấy hít để mùi hương của anh. Tiếng rên rỉ trầm đục phát ra từ bên trong làn da quằn quại nhưng cũng giống như đang cầu xin thêm nữa. Đầu óc Taekju sôi sục với hưng phấn dâng trào. Thậm chí còn thấy hơi chóng mặt, có thể do tầm nhìn run rẩy hoặc vì cơn nóng châm chích. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không chỉ bụng dưới mà cả bụng và đùi cũng râm ran vì chuyển động eo không mệt mỏi. Dù có cố gắng thở đi thở lại cũng không đủ.

Zegna đang nghiến răng vì phấn khích tột độ thì bất ngờ đẩy Kwon Taekju vào tường. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khi va vào tường khá mạnh. Không có thời gian để cảm nhận nỗi đau. Taekju  hoàn toàn bị ép và cố định giữa bức tường và Zegna. Giữa cơn khoái cảm không lối thoát, tất cả những gì Kwon Taekju có thể làm chỉ là đau khổ không ngừng để chực chờ cao trào.

Anh bị Zegna đẩy và đầu đập vào tường. Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ bị dội vào bức tường, làm nhiễu cả tai chính người phát ra. Taekju tức giận cố gắng đẩy Zegna bằng đầu và lưng, nhưng điều đó chỉ khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn. Chỉ cần cử động dù một chút, dáng vẻ của kẻ đang ngấu nghiến làn da ấy lại trở nên hung bạo và tàn nhẫn hơn.

[Ức, ư! Ah, hư, ah ức ức ah ááh…!]

[Ưm, ha…Taekju.]

[Dừng lại, ức, ư hức, ư, chết tiệt, Ha-ứcc]

[Haa, ư, Taekju, zainka, …khư-ưm!]

Zegna, người ngày càng trở nên cuồng nhiệt, đột nhiên cứng người lại và trói chặt Kwon Taekju. Chẳng bao lâu, thứ bên trong bụng co giật và nổ tung trắng xóa. Bức tường bên trong ôm chặt lấy khối thịt dày đặc rung động cùng nhau, khoái cảm tột độ bùng nổ. Taekju nhắm chặt mắt để chịu đựng cái dư vị dày đặc khủng khiếp.

Anh hét to đến nỗi cổ họng đau rát. Còn có vị tanh như máu.

[Ha, ha, ức … tên cứng đầu … .]

[Taekju.]

Zegna nhẹ hôn lên cổ và vai Kwon Taekju khi chúng được buông thõng trên cánh tay mình. Hắn còn trìu mến gọi tên Kwon Taekju. Mặc dù anh đã cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Sự mệt mỏi và lạnh lẽo ập đến cùng một lúc.

[Ha… Tôi muốn tắm.]

[Ừm.]

Không hiểu sao lần này, Zegna lại ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, hắn ta không hề buông Kwon Taekju ra, cũng chẳng rút thứ kia ra khỏi người anh. Hắn chỉ hơi lùi lại để kiểm tra dấu vết trên bức tường mà Taekju vừa dựa vào, rồi bật cười khẽ, giọng trầm thấp.

[Vậy là tựa vào tường rồi bắn ra à? Thật là một kiệt tác.]

[Do ai mà… Hự…!]

Taekju định phản bác, nhưng cảm giác cái thứ mềm nhũn kia vẫn cọ lên chỗ đang rát của mình khiến anh phải nuốt lại câu nói. Rồi một lúc sau, chất dịch bên trong tràn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, loang thành những vệt trắng. Zegna nhìn chằm chằm vào cảnh đó, như thể bị mê hoặc. Taekju không chịu nổi nữa, kéo Zegna lại để hôn. Hơi thở gấp gáp của Zegna cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Taekju chậm rãi rời môi, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh băng giá. Dù Zegna có phần đã bình tĩnh hơn, đồng tử của hắn vẫn co rút, chưa hoàn toàn thả lỏng.

[Đi tắm đã.]

Anh nói với giọng đầy mệt mỏi. Hắn cười khẩy, đáp lại:

[Được thôi.]

Thế rồi Zegna bế bổng Taekju lên, sải bước nhẹ nhàng về phía phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cả người Taekju lại ướt đẫm mồ hôi và nằm dài trên giường. Mặc dù đã bật điều hòa nhưng cơ thể vẫn không nguôi ngoai bớt. Đôi chân rã rời, không thể đứng vững. Thậm chí không nhớ nổi mình đã bị lôi vào bao nhiêu hiệp. Dù là loài thú trong kỳ động dục cũng không thể cuồng nhiệt đến vậy.

Hai người mới xa nhau có một tuần, chẳng phải là mấy năm trời đằng đẵng. Vậy mà Zegna hành xử cứ như thể đây là lần tái ngộ sau hàng thế kỷ.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi bắt đầu hẹn hò. Với thời gian như vậy, người ta lẽ ra đã quen với sự vắng mặt của đối phương và tận hưởng khoảng cách. Nhưng có vẻ như lòng kiên nhẫn của Zegna lại ngày càng ngắn dần.

Với đầu óc rối bời, Taekju trở mình nằm sấp. Chiếc lưng bị chèn ép nhiều lần giờ đây đau nhức khôn tả. Lớp chăn dính chặt vào làn da ướt khiến anh khó chịu hơn cả. Tuy nhiên, Taekju chẳng còn sức để nhúc nhích nữa, chỉ cau mày và bất lực chấp nhận. Cơ thể hiện tại như bị rút cạn, cả chuyện hít thở thôi cũng đã là một nỗ lực.

Đưa tay sờ sang bên cạnh, Taekju nhận ra chiếc giường trống không. Chỉ có tiếng nước đều đặn vọng lại từ phòng tắm gần đó. Có vẻ Zegna bỏ anh lại và tắm một mình.

Không thể chịu đựng thêm, mí mắt của Taekju khẽ khép lại. Cơn buồn ngủ ùa đến, ý thức trở nên mơ hồ và tan dần như gợn sóng. Khi không còn nhận thức rõ thời gian trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Một lát sau, Zegna mở cửa và bước ra ngoài.

Ánh mắt hắn lướt qua Kwon Taekju đang nằm trên giường, Zegna không nói lời nào mà chỉ bước ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, âm thanh của chén đĩa khẽ vang lên từ phía bên ngoài. Dù âm thanh ấy có hơi làm phiền giấc ngủ, kỳ lạ thay, nó lại không khiến anh khó chịu.

Chẳng bao lâu, Zegna quay lại phòng. Một cái bóng thoáng lướt qua khuôn mặt, và phần giường phía hắn ngồi xuống chìm nhẹ theo sức nặng. Ngay sau đó, một chiếc ly lạnh lẽo chạm nhẹ vào má, khiến Taekju bật cười khẽ trong cơn ngái ngủ chập chờn.

[…Giờ thì đến cả ngủ cũng không được à?]

Taekju lẩm bẩm, khó nhọc mở mắt. Giọng nói khàn đặc, như bị xé nát. Dù đã cố gắng hắng giọng cũng chẳng có ích gì.

[Anh bảo muốn uống một ly mà.”

“Đã nói là uống thoải mái, một cách thư thả, là thư thả ấy.”

Zegna nhẹ thở dài, đưa ly whisky lên trước mặt anh. Taekju mệt mỏi vươn tay cầm lấy, chật vật ngồi dậy.

[Còn gì thư thả hơn lúc này nữa ?]

Zegna chạm nhẹ vào cằm của Taekju, rồi bất ngờ chiếm lấy môi anh. Hơi thuốc từ điếu xì gà trong miệng hắn lan tỏa vào miệng, làm cổ họng vốn đã đau rát càng thêm khó chịu. Taekju vung tay đẩy mạnh Zegna, như thể để trả đũa, nhưng hắn chỉ cười khẩy, ung dung rít tiếp điếu xì gà.

Dạo trước, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đã khiến thần kinh Taekju căng thẳng, nhưng giờ đây, anh lại thấy bình thản. Có lẽ, mối quan hệ với Zegna đã làm thay đổi tất cả.

Taekju nhìn Zegna qua vành ly khi uống một ngụm. Sau khi vừa tắm xong, làn da của Zegna dường như sáng hơn, mịn màng hơn. Gương mặt hắn không lộ chút vẻ mệt mỏi, chỉ có khí chất quanh hắn dịu đi đôi chút.

Xét về mức độ hoạt động, Taekju dám chắn rằng mình nhiều hơn hẳn Zegna. Thế nhưng, dường như khoảng cách về thể lực giữa họ lại ngày một xa. Không thể chỉ vì Zegna trẻ hơn vài tuổi; khoảng cách đâu đến mức cả chục năm. Có lẽ đó là điều trời ban cho hắn.

“Đang nghĩ gì thế, Taekju?”

“Có gì đâu.”

“Nhìn chằm chằm muốn thủng mặt tôi , chẳng lẽ tôi đẹp đến thế sao?”

Zegna nhẹ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười. Mái tóc bạch kim ướt sũng rũ xuống trên trán trông vô cùng tự nhiên. Taekju nhìn hắn chăm chú, rồi tặc lưỡi vẻ không hài lòng, dù chẳng rời mắt.

[Cậu cũng thốt ra được mấy lời đó? Không thấy ngượng à?]

[Có gì mà phải ngượng chứ? Có những chuyện thầm kín hơn tôi cũng biết tường tận mà.]

Bàn tay hắn chạm vào má Taekju, anh bất giác giật mình vì làn da lạnh hơn tưởng tượng. Có phải vừa tắm nước lạnh xong không nhỉ? Khi bàn tay hắn trượt chậm xuống cổ, Taekju còn khẽ rên một tiếng, giọng trầm thấp. Lông tơ trên người dựng hết cả lên, từ lưng đến sau gáy.

[Tôi biết rõ anh thích gì nhất, muốn tôi làm thế nào mà không cần anh phải nói ra đâu.]

Bàn tay ấy tiếp tục di chuyển, lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở phần ngực. Ngay sau đó, hắn bóp mạnh một bên ngực của Taekju, như muốn bóp nát nó. Rồi bất chợt, hắn cúi xuống, nhẹ đặt môi lên trán Taekju. Cái cách Zegna hành động, cứ như phần cơ thể từ cổ trở lên và từ cổ trở xuống là hai thực thể tách biệt. Ngoại hình của Zegna cũng tương tự thế.

Khi để yên một chút, Zegna còn dùng tay nghịch ngợm chỗ núm đang sưng đỏ, và xoa nắn nhẹ nhàng. Một cảm giác nhói đau nhưng lại có chút lạ lẫm làm vai Taekju cứng đờ. Ánh mắt của Zegna dán chặt vào dấu răng mình vừa để lại mà không chịu rời đi. Hắn vô thức cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dần dịch xuống đến yết hầu. Không biết khi nào Zegna sẽ lại giở trò, Kwon Taekju vội vàng gạt tay hắn ra.

[Đừng có mà nắn bóp nữa, đau đấy, tên khốn!]

[Chỉ chạm nhẹ chút thôi, không phải bị viêm tuyến gì rồi đấy chứ?]

[Viêm, cái gì cơ?]

Cái miệng khốn kiếp đó, không hiểu sao lại cứ như được đồng bộ với thứ bên dưới vậy. Kwon Taekju véo nhẹ cái má của Zegna như một hình phạt nhỏ.

“Miệng lưỡi mà nhẹ nhàng hơn thì được người ta nể gấp trăm lần rồi.” (nói tiếng hàn)

[Anh vừa nói gì đấy?]

[Chắc chưa hiểu được mấy câu này đâu nhỉ? Nếu tò mò quá thì học tiếng Hàn đi.]

Kwon Taekju mỉm cười, giọng điệu đầy trêu chọc. Anh đưa tay ra trước mặt, như ra hiệu. Hắn nhanh chóng hiểu ý, đưa điếu xì gà đang hút cho anh.ekju không ngần ngại ngậm điếu xì gà vào miệng, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc đặc và cay nồng xộc qua khí quản, lan tỏa khắp phổi.

Trước đây anh chỉ hút xì gà đôi ba hơi cho vui. Nhưng giờ, bản thân lại kẹp điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay trong lúc uống whisky. Zegna nhìn cảnh đó, vừa châm điếu mới vừa cười nhạt.

[Anh cũng bắt đầu mê cái này rồi ha?]

[Do không hút nên tự nhiên thấy nhớ.]

Kwon Taekju lật đi lật lại điếu xì gà trên tay. Rồi anh lại ngậm nó vào miệng và nói thêm:

[Mà, cũng không phải chỉ có xì gà thôi đâu.]

Lời vừa dứt, đôi mắt đen láy của Taekju nhìn thẳng vào Zegna qua làn khói. Ngẫm nghĩ câu nói ấy, Zegna nhếch miệng cười. Với điếu xì gà cháy dở trên môi, hắn trèo lên giường, tách đôi chân của Kwon Taekju ra, và tự nhiên ngồi xuống đối diện anh.

[Sao hôm nay lại tỏ ra dịu dàng thế? Chắc do hoàn thành tốt công việc lần trước nên được khen à?]

[Cũng gần giống thế.]

[Tốt quá nhỉ.]

[Tốt với tôi thôi, còn với cậu thì chưa biết.]

Trước câu nói khó hiểu ấy, Zegna nghiêng đầu. Hắn chăm chú nhìn mặt anh, trong khi Taekju uống cạn ly whisky còn lại, rồi mân mê chiếc ly rỗng trong tay. Mất một lúc lâu, anh mới khó nhọc mở lời:

[Nghe này…]

Dáng vẻ lăn tăn ấy chẳng giống Kwon Taekju chút nào. Đôi mắt xanh của Zegna chăm chú quan sát từng nét mặt của anh, rồi dần thả lỏng, nở một nụ cười thích thú.

[Lại gì nữa đây?]

[Lại?]

[Anh cứ nhìn tôi như thế thì chắc chắn là muốn xin xỏ gì rồi. Cả cái điệu bộ ‘có chuyện cần nói’ ấy nữa, chẳng lẽ lại sắp được giao nhiệm vụ mới?]

[Không, không phải vậy.]

[Không phải? Thế thì là gì?]

Trong mắt Zegna hiện lên vẻ tò mò. Nụ cười nhạo báng của hắn cũng biến mất. Hắn dán ánh mắt mong chờ lên đôi môi của Kwon Taekju, nơi cứ ngập ngừng khép mở, cuối cùng lại thở dài.

[Dừng lại ở đây được rồi.]

Câu nói bất ngờ khiến Zegna đờ người ra trong giây lát.

[Ý anh là sao, Taekju?]

[Tôi không muốn cậu xen vào công việc của tôi nữa.]

Trước lời giải thích thêm ấy, cơ mặt Zegna giãn ra, thở một hơi nhẹ nhõm như vừa được trút bỏ gánh nặng.

[Tôi đã bao giờ can thiệp vào công việc của anh đâu?]

[Đừng có giả vờ ngây thơ, tên khốn.]

Zegna từ từ ngả lưng ra sau, trên mặt vẫn còn biểu cảm không thể hiểu nổi.

[Tôi giúp anh hay can thiệp thì có gì không tốt? Đó là chuyện tốt cho cậu mà. Chẳng có thiệt hại nào cả.]

[Chỉ nghĩ đến bản thân tôi thì đúng là thế. Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy.]

[Không chỉ vậy?]

Zegna thật sự không hiểu, hay chỉ giả vờ không hiểu? Từ khi đến Hàn Quốc, hắn thường xuyên trực tiếp can thiệp vào công việc của Taekju. Đôi khi, còn đến hiện trường trước để lấy các tài liệu mật hoặc thông tin mà anh cần, chỉ để kéo dài thời gian được ở bên nhau. Nhờ Zegna, công việc của Taekju trở nên nhẹ nhàng hơn, cuộc sống vốn căng thẳng cũng có thêm chút thảnh thơi.

Nhưng tất cả những điều đó đều là hành vi vi phạm quy định nhiệm vụ của Cục Tình báo Quốc gia. Huống chi Zegna lại là nhà ngoại giao của nước ngoài, tranh cãi càng lớn hơn. Dù kết quả thế nào, việc hắn nhúng tay vào khiến anh chẳng vui vẻ chút nào.

Vì lý do tương tự, nên cũng đã cãi nhau rất nhiều. Không biết bao nhiêu lần Taekju đã thực sự nổi giận vì Zegna coi công việc của mình như trò chơi. Kết quả là hắn tự nghĩ ra một giải pháp, đó là giúp đỡ Kwon Taekju một cách gián tiếp như ở Cuba. Đến cả việc đó hắn cũng không được làm nên có vẻ rất bất mãn.

[Hừm… Cả khi người yêu gặp nguy hiểm cũng phải khoanh tay đứng nhìn sao?]

[Vốn dĩ đây là công việc phải chấp nhận rủi ro. Và từ trước đến giờ tôi vẫn làm tốt mà không có cậu.]

Zegna bật cười và làm vẻ mặt khó tin. Trông hắn như vừa bị thông báo đơn phương phải dừng cuộc chơi mà mình đang rất thích thú.

[Vậy ra ý anh là tôi đang cản trở?]

[Đừng hiểu sai ý. Ý tôi là đừng vì muốn tốt cho tôi mà khiến cậu phải gặp nguy hiểm.]

[Nguy hiểm? Tôi?]

Lần này Zegna cũng phản ứng như thể vừa nghe điều vô lý. Ngầm hiểu chắc chắn rằng tuyệt đối sẽ không xảy ra với hắn.

Taekju thở dài rồi nhìn thẳng vào Zegna. Vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng và đôi môi mím chặt đầy bướng bỉnh trông như một đứa trẻ đang giận dỗi. Kwon Taekju không biết mình phải dỗ dành một kẻ đã hơn 30 tuổi đến bao giờ. Vừa thở dài dài, anh vừa từ tốn giải thích thêm.

[Tôi không biết cậu và gia đình mình có mối quan hệ như thế nào. Tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu, bảo phải hòa giải hay sống tốt với họ. Đó hoàn toàn là quyết định của cậu, không phải chuyện tôi có thể can thiệp. Nhưng tôi không thể tiếp tục nhìn cậu vì tôi mà đối đầu với họ.]

[Hình như anh đang nhầm lẫn gì đó, Taekju, kể cả không có anh thì mối quan hệ vốn dĩ đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Bọn họ không có tư cách, cũng không thể can thiệp vào chuyện của tôi.]

[Dù vậy thì gốc gác của cậu vẫn ở đó.]

Taekju bình tĩnh phản bác. Zegna nhất thời không nói gì. Miệng hơi hé ra như đang cười, nhưng thực chất chỉ có khóe môi giật giật. Dù thế nào thì Zegna vẫn là người Nga và gốc gác vẫn là gia tộc Bogdanov. Sự thật hiển nhiên ấy khiến hắn vừa bực bội vừa bất lực.

Kwon Taekju nói thêm, hy vọng Zegna không hiểu lầm.

[Dẫu biết là vậy nhưng tôi vẫn quyết định chấp nhận cậu.]

[Rốt cuộc anh muốn nói gì? Lấy một chuyện không thể thay đổi ra làm vấn đề từ nãy giờ.]

[Tôi không muốn biến nó thành vấn đề đâu, tên ngốc. Đây là nỗi lo lắng sẽ lặp lại chừng nào còn làm công việc này, nên dù chỉ một chút tôi cũng muốn giải quyết nó. Làm vậy không có nghĩa là vấn đề chính sẽ biến mất, nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi cũng muốn cậu ở bên cạnh mình lâu hơn, thoải mái hơn, giống như mẹ tôi mong muốn vậy.]

Taekju nghĩ vừa rồi là một lời thú nhận khá ngọt ngào của mình, nhưng vẻ mặt Zegna không hề thay đổi. Hắn chỉ nheo mắt, tập trung vào việc nắm bắt ý định thực sự của Kwon Taekju.

[Anh đang giấu chuyện gì, Taekju.]

[Làm gì có.]

[Không, chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Đúng không?]

[Đã bảo là không có gì rồi mà. Chỉ là bản thân đã suy nghĩ khá lâu, nhưng không nói với cậu. Thời gian qua tôi có hơi xao nhãng, nên bây giờ lấy lại tinh thần thôi.]

[Hừ, Taekju, anh nghĩ mình giấu thì tôi không biết sao….]

[Đừng cố tìm lý do. Cũng đừng tìm hiểu xem tôi đã ở đâu, làm gì, nghe thấy gì trong thời gian cậu không ở đây. Vốn dĩ nên là như thế đấy.]

Zegna nhíu mày. Vừa mới nồng nhiệt yêu thương nhau, bây giờ lại đột ngột vạch ra ranh giới, chuyện này khiến hắn không khỏi bối rối. Kwon Taekju cố tình vò rối mái tóc trước trán Zegna, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.

[Từ giờ chỉ cần làm người yêu của tôi thôi là được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro