Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.20 - one or the other

“Ôi, nếu biết ngài Đại sứ đến thì đã chiêu đãi ở nhà rồi.”

Mẹ Taekju lộ rõ vẻ tiếc nuối. Bà còn trách Kwon Taekju sao không nói trước. Chẳng biết đến bao giờ bà mới thôi đối đãi với Zegna như khách quý như vậy.

“Thỉnh thoảng ra ngoài ăn cũng tốt mà mẹ. Đồ ăn ở đây trông cũng ngon nữa.”

“Dù thế nhưng sao bằng đồ tự tay làm ở nhà được ? Đã vậy ngài Đại sứ cũng chú trọng nhiều đến món mình thưởng thức nữa.”

“Giờ thì cậu ấy ăn gì cũng được rồi mẹ ạ.”

Vừa dỗ dành mẹ, Kwon Taekju vừa gõ nhẹ Zegna dưới gầm bàn. Anh cố gắng kéo khóe miệng lên, nói: “Đúng không, ngài Đại sứ?” Dù có ra sức cầu viện nhưng hắn ta chỉ giữ vẻ mặt khó hiểu.

[Cười lên, tên kia.]

[Hửm? Đột nhiên?]

[Tiện thể gật đầu luôn đi.]

Kwon Taekju nói thầm. Zegna nhướng mày như không hiểu chuyện gì. Nhưng khi chạm mắt với mẹ, hắn im lặng cười tươi. Zegna cũng gật đầu theo lời Taekju. Chỉ một nụ cười của hắn cũng đủ xua tan nỗi lo lắng của mẹ.

“Vậy thì may rồi, ngài Đại sứ cứ từ từ ăn nhiều vào.”

Trước lời dặn dò tiếp theo, hắn tự giác gật gù. Tuy vẫn chưa thành thạo tiếng Hàn nhưng hắn vẫn hiểu được ý nghĩa của lời nói. Vốn là người tinh ý, lại còn ở với mẹ một thời gian dài nên cũng không có gì lạ.

Như một thói quen, Taekju kéo những món ăn mà Zegna ăn được đến trước mặt hắn. “Ăn nhanh lên,” Taekju nói, và Zegna liền cầm thìa múc canh gà hầm sâm. Thịt gà thì hắn dùng nĩa khẽ gạt lớp ngoài rồi chỉ cho một ít vào miệng. Kwon Taekju dõi theo cảnh đó xong, cuối cùng chọc đũa của mình vào nồi của hắn.

[Này, tên kia, ăn uống kiểu gì mà như lấy lệ thế.]

Với động tác quen thuộc, Taekju tách hai cái đùi gà ra khỏi nồi, gắp vào bát cho Zegna rồi xé thịt thành từng miếng lớn. Lúc này Zegna mới dùng nĩa xiên một miếng thịt trắng nõn cho vào miệng. Hắn nhắm mắt lại một cách tao nhã và thưởng thức món ăn. Trông chẳng hề có chút ngại ngần nào khi được người khác chăm sóc.

Cái dáng vẻ đó khiến anh bực mình, thầm lẩm bẩm: “Đúng là tên quý tộc chết tiệt.” Nhưng Zegna không hề coi đó là lời khen, còn hếch cả cằm lên. Taekju thầm tặc lưỡi rồi định bắt đầu bữa ăn của mình. Vô tình quay đầu lại, anh chạm mắt với mẹ. Không hiểu sao trên mặt mẹ nở một nụ cười hài lòng.

“Sao mẹ không ăn ạ?”

“Đáng lẽ con nên làm vậy sớm hơn chút nữa.”

“Dạ? Gì cơ ạ?”

“Dù có nhỏ tuổi hơn con cũng không sao, cứ đối xử tốt với ngài Đại sứ như bây giờ đi. Ngài ấy ở nơi đất khách quê người này chỉ còn biết trông cậy vào con thôi. Mẹ cứ lo con hành động thiếu suy nghĩ nhưng thấy hai đứa thân thiết như vậy mẹ rất vui.”

“Thân thiết gì chứ. Tại cái tên cấp trên đó quá vụng về nên con mới phải miễn cưỡng chăm sóc thôi.”

“Con đấy? Sao lại còn ngại ngùng nữa chứ.”

“Con không có mà. Mẹ ăn nhanh đi. Nguội hết bây giờ.”

“Ừ. Ăn thôi.”

Mẹ gắp một chiếc đùi gà từ nồi của mình ra. Sau đó gắp vào đĩa và đưa cho Zegna.

“Ngài Đại sứ, sắp đến ngày  rồi. Ở Hàn Quốc, vào những ngày này người ta thường ăn những món bổ dưỡng như thế này để bồi bổ sức khỏe. Ngài Đại sứ lại hay bị nóng trong người. Ngài ăn thêm chút nữa cho khỏe nhé.”

Zegna ngoan ngoãn nhận lấy đĩa và cười tươi. Mẹ cũng cười theo. Cảnh tượng này dù nhìn bao nhiêu lần Taekju vẫn không quen được.

“Taekju, con cũng…”

“À, thôi ạ. Con thế này là đủ rồi ạ.”

Taekju kiên quyết từ chối khi mẹ anh cố gắp thêm cái chân gà còn lại cho anh. Mẹ cứ nói vì tuổi cao nên ăn không được nhiều, nhất quyết gắp phần thịt gà đó vào bát anh, nhưng Taekju lại gắp trả lại cho mẹ. Zegna lặng lẽ quan sát hai mẹ con đang nhường nhau, rồi khẽ cười nói: [Người Hàn Quốc thật thú vị.] Sau đó, khi mẹ anh hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị không, Zegna lại mỉm cười, mắt thì cong tít lên. Cái tên này càng ngày càng gian xảo mà.

“Sinh nhật Đại sứ sắp đến rồi nhỉ?”

“Vâng ạ.”

“Con đã nói với Đại sứ chưa? Mẹ muốn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho ngài ấy.”

Mắt mẹ Taekju sáng lên. Anh liếc nhìn Zegna, người đang vô tình trở thành đối tượng cho tình cảm đơn phương mãnh liệt của mẹ anh. Lúc đó, hắn đã ăn xong và dùng khăn ăn lau miệng.

“Ây, cứ như mọi khi, mời ngài ấy một bữa cơm là đủ rồi ạ. Cần gì phải làm tiệc sinh nhật chứ.”

“Nhưng dù sao thì cũng là ngày đặc biệt mỗi năm một lần, có nhiều người cùng chúc mừng cũng tốt mà. Nhân tiện đó thì gọi cả Jongwoo và Olga đến nếu được. Mẹ nghĩ có thể mời tất cả nhân viên đại sứ quán của các con. Cũng coi như là để chào hỏi và nhờ họ chiếu cố con trai mẹ.”

“Không, như vậy có hơi kỳ quặc. Nói thẳng ra thì cái tên này đâu phải máu mủ ruột thịt gì của mẹ đâu. Lôi cả mẹ vào để nịnh bợ cấp trên thì người ta lại đồn đại sau lưng cho xem.”

“Ôi, vậy sao?”

“Vâng. Vì vậy đừng làm quá ồn ào. Mẹ cũng vất vả nữa. Thật lòng mà nói, chỉ cần ăn chực được canh rong biển của mẹ là hắn cảm kích lắm rồi đấy chứ.”

Ánh mắt của Zegna liên tục đảo qua lại giữa Kwon Taekju và mẹ anh. Có vẻ như hắn tò mò không biết hai mẹ con đang nhìn nhau và nói chuyện gì đó rất say sưa. Taekju quay sang phía hắn, tìm kiếm sự đồng tình: “Đúng không?”

[Tôi chẳng hiểu ý anh là gì mà.]

[Khi có mẹ ở đây thì cứ coi như vậy đi.]

[Taekju, cái kiểu thông dịch của anh chắc chắn là dở tệ.]

[Dựa vào đâu mà nói thế hả?]

[Tiếc là trực giác của tôi không khù khờ như anh mong đợi đâu.]

[Cậu là kiểu người không biết cả lời nói dối vô hại sao?]

[Lời nói dối vô hại? Anh ngày càng thú vị đấy.]

[Đó có phải chuyện cậu nên nói à?]

[Cũng chẳng phải chuyện anh có thể nói đâu.]

Không ai chịu thua ai. Dù sao thì, Taekju quay đầu về phía mẹ.

[Mẹ tôi sẽ thực sự rất buồn nếu cậu quay về Nga đấy.]

[Taekju, chừng nào anh còn ở đây thì sẽ không có chuyện đó đâu.]

[Tại sao? Nước Nga định để cậu kẹt ở đây suốt đời à?]

[Đối với họ thì như vậy ít rủi ro hơn nhiều. Và đó cũng là điều tôi mong muốn.]

[Không phải lúc nào cậu cũng nói mình ở đây không phải vì thích Hàn Quốc sao?]

[Tôi không nhớ là mình đã xếp anh vào phạm trù đó mà nhỉ.]

[À, vậy sao?]

[Nếu niềm vui có thể vượt qua sự miễn cưỡng, thì làm sao mà ghét cho được?]

Zegna lẩm bẩm như nói một mình rồi nhìn chằm chằm vào mẹ ở đối diện. Đúng lúc đó, mẹ anh liên tục hỏi dồn dập xem ở Nga có chuyện gì không, Olga có khỏe không, bố mẹ vẫn bình an chứ, giờ thì một thời gian nữa sẽ không phải đi đâu nữa chứ, có trở về đại sứ quán ngay không. Vì không hiểu tiếng nên đối với Zegna đó chỉ là tiếng ồn khó chịu, nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe giọng nói của mẹ anh. Thỉnh thoảng còn khẽ mỉm cười và đáp lại vừa phải.

Kwon Taekju cảm thấy Zegna có chút đáng khen. Vì hắn dường như đang cố gắng bằng mọi cách để nhét Kwon Taekju và có lẽ cả những người xung quanh anh vào thế giới nhỏ bé của hắn.

Dưới gầm bàn, anh nắm lấy đùi của Zegna một lần và thả ra. Ánh mắt của hắn vừa đảo xuống dưới thì ngay lập tức hướng về phía mặt bên của Kwon Taekju. Anh giả vờ nghe lời mẹ nói rồi thì thầm để chỉ mình hắn nghe thấy.

[Lâu rồi không uống, có chuyện muốn nói.]

Môi hắn từ từ giãn ra, biến thành một đường cong mềm mại.

[Đúng điều tôi mong muốn.]

Họ trở về nhà sau khi ăn xong. Đó là để đưa mẹ anh về và cũng là để xe ở nhà. Zegna ngoan ngoãn nói mình biết rồi từ nhà hàng cho đến khi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm chung cư, hắn luôn bám sát đuôi xe của Kwon Taekju. Anh không biết mình đã căng thẳng thế nào trong suốt quãng đường lái xe vì sợ xảy ra va chạm. Sau khi đậu xe nhanh chóng và xuống xe theo mẹ, anh liếc nhìn chiếc Bugatti của Zegna.

Mặc kệ điều đó, Zegna bước xuống xe với dáng vẻ vô cùng tao nhã. Rồi gật gật đầu với mẹ anh đang đi về phía thang máy. Mẹ anh cũng dừng bước và cúi chào.

“Vậy thì mong ngài về cẩn thận. Lúc nào rảnh cứ ghé chơi nhé.”

Zegna không trả lời mà chỉ cười, hai mắt đồng thời híp lại. Thấy vậy, mẹ anh khẽ thở ra, có vẻ rất xao xuyến. Trông y như một người nổi tiếng dày dặn kinh nghiệm đang làm fan service với một fan nữ ngây thơ vậy.

Nếu cứ để vậy thì chuyện sẽ không dừng lại, nên Taekju đã nắm lấy vai mẹ và dẫn bà đến trước thang máy. Anh đích thân bấm nút gọi thang.

“Mẹ cứ lên đi. Con đi uống với cậu ấy một lát rồi về.”

“Ừ.”

“Là.. có thể buổi nhậu sẽ kéo dài và con sẽ ngủ lại bên ngoài.”

“Mẹ biết rồi nên con cứ chơi đi, đừng lo cho mẹ. Nhưng cũng đừng uống nhiều đến hại sức khỏe.”

Mẹ anh đặc biệt khoan dung với việc Kwon Taekju dành thời gian cho Zegna. Anh lấy cớ đi nhậu với hắn để ngủ lại bên ngoài hoặc viện cớ đi công tác dài ngày để vắng nhà vài ngày, bà đều vui vẻ chấp nhận. Ngay cả khi không liên lạc được, mẹ cũng hiếm khi lo lắng như trước. Ngược lại, nếu anh tranh thủ gọi điện thoại hỏi thăm trong lúc làm nhiệm vụ, mẹ lại giục anh cúp máy ngay vì sợ ngài đại sứ phải chờ. Mẹ tin tưởng Zegna đến vậy sao? Hắn đâu phải là người tốt đến mức có thể tin tưởng hoàn toàn như vậy.

“Đi đi. Ngài đại sứ đang đợi đấy.”

Hôm nay cũng vậy. Mẹ anh vừa bước vào thang máy vừa mới đến thì đã vẫy tay bảo Taekju đi nhanh. Anh gật đầu nhưng vẫn nhìn theo cho đến khi cửa thang máy đóng hoàn toàn rồi mới quay người.

Trong lúc đó, Zegna đã đứng dựa vào phía ghế phụ của chiếc Bugatti. Khi Kwon Taekju đến gần, hắn hất cằm ra hiệu về phía ghế lái.

“Anh lái xe đi.”

Zegna đơn phương thông báo rồi chui tọt vào ghế phụ ngồi. Rõ ràng là từ trước đến giờ hắn lái xe rất tốt, hơn nữa quãng đường cũng gần như vậy, vậy mà nhất quyết phải làm cậu ấm hay sao. Taekju tặc lưỡi rồi bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái.

Ngay sau khi thắt dây an toàn và nhả phanh, một bàn tay trắng muốt bất ngờ đưa đến trước mặt Taekju. Anh giật mình cứng đờ người. Thấy phản ứng đó của Kwon Taekju, Zegna cười tủm tỉm rồi tiếp tục đưa tay lên xoa vành tai anh. Vành tai lạnh lẽo dần nóng lên dưới những ngón tay nghịch ngợm. Cùng lúc đó, gáy Taekju nổi da gà. Đến cả lông tơ trên má cũng dựng đứng. Vì cảm giác ngứa ngáy, anh rụt cổ và nhún vai.

Thế là Zegna dứt khoát nghiêng cả người qua hộp điều khiển, từ má đến vành tai Taekju, hắn đều liếm láp một lượt. Đôi môi khô khốc còn ngậm lấy vành tai, cắn mút thỏa thích. Thật là hết nói nổi.

[Định làm cái trò này nên mới bắt tôi lái xe hả?]

[Sao? Hay là bây giờ để tôi lái thì tốt hơn?]

Zegna vừa áp môi lên má và cổ Taekju vừa hỏi một cách trắng trợn. Nếu hắn mà cầm lái thì chắc chắn chưa ra khỏi bãi đậu xe đã gây tai nạn rồi. Nhìn cái bộ dạng hắn cọ cọ mũi vào cổ, hít hà mùi hương của anh, Taekju chỉ biết thở dài.

[Đi chút nữa là tới rồi, ráng nhịn đi, cái tên này.]

[Đến giờ vẫn còn nhịn được thì cũng tự hào lắm rồi đấy.]

[Aish, vừa vừa thôi, người thì to tướng chắn hết cả tầm nhìn rồi này.]

[Người mù lái xe còn giỏi nữa là, bày đặt làm bộ?]

Zegna cười cười, nhắc lại chuyện cũ. Tự nhiên Taekju nhớ lại lần hoạt động ở Syria. Triều Tiên là một trong những quốc gia hợp tác hạt nhân lâu năm của Syria, nên NIS luôn theo dõi sát sao động thái ngoại giao của hai nước. Trong lúc đó, NIS phát hiện công ty thương mại “Cheonggang” của Triều Tiên đã tuồn một lượng lớn ống nhôm sang Syria. Ống nhôm là bộ phận cốt lõi của máy ly tâm dùng để làm giàu uranium, nên cần phải xác nhận xem liệu Triều Tiên có đang hỗ trợ Syria phát triển vũ khí hạt nhân hay không. Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ đó được giao cho Kwon Taekju.

Mà y như rằng cái tên Zegna cũng xuất hiện ở đó. Hắn đến với tư cách khách quý của Syria để tham quan cơ sở hạt nhân. Lúc đó, nhờ sự can thiệp, không biết là giúp đỡ hay cản trở của hắn mà Taekju đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Nhưng ngay khi chuẩn bị rút lui thì việc xâm nhập bị phát hiện. Cả hai buộc phải giao chiến với lính gác, cuối cùng cướp được một chiếc xe jeep còn sót lại.

Vấn đề là trong quá trình đối đầu, một quả lựu đạn nổ ra khiến Taekju bị mù tạm thời. Trong tình huống đó, phía bên kia vẫn tiếp tục nã súng. Bất đắc dĩ, Zegna, người vẫn còn nhìn rõ, phải đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ, còn Taekju thì cầm lái. Trong tình trạng không nhìn thấy gì, anh chỉ có thể dựa vào giọng nói của Zegna, người liên tục chỉ dẫn về chướng ngại vật và hướng đi, để điều khiển vô lăng. Ngay sau khi thoát ra, cả bốn bánh xe đều bị thủng, cản trước và cản sau cũng chỉ còn lủng lẳng trên thân xe. Hai gương chiếu hậu hai bên đã biến mất từ lúc nào. Nhớ lại cái cảnh dở khóc dở cười đó, Kwon Taekju bật cười.

[Đó là vì nhiệm vụ nên mới liều mạng như vậy. Bây giờ thì không cần thiết.]

[Sao, lúc đó hay bây giờ thì anh vẫn thích cảm giác mạnh mà. Càng sởn gai ốc thì anh càng hưng phấn, chẳng phải sao?]

Zegna cười khinh khích. Chẳng phải hắn đang tự nói về mình à? Vừa thấy vô lý nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn nên Taekju khó mà phản bác. Một mặt, những kỷ niệm anh có với hắn hầu hết đều là những chuyện nguy hiểm như vậy, nên phần nào đó Taekju cũng cảm thấy hơi chan chát.

Kwon Taekju đưa tay lên vuốt ve mái tóc nhạt màu của Zegna. Trước đôi bàn tay đầy sự âu yếm hiếm hoi đó, sự bướng bỉnh của hắn ta dịu xuống. Khi anh nói [Nhắc mới nhớ….], Zegna hoàn toàn ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn Kwon Tắc Ju.

[Sắp đến sinh nhật cậu rồi. Không muốn gì à?]

[Muốn gì ư? Lẽ nào có thứ như vậy với tôi sao?]

Zegna không cần suy nghĩ nhiều mà nhún vai. Hắn từ khi sinh ra đã sống quá sung túc, chắc chắn sẽ không cảm thấy thiếu thốn vật chất. Bởi vì muốn gì cũng dễ dàng có được. Hơn nữa, Kwon Taekju cũng không đủ khả năng tài chính để mua cho hắn những món quà xứng tầm với mức sống xa hoa ấy..

Nhưng dù sao Taekju vẫn muốn tặng cho Zegna một món quà khiến hắn hài lòng. Nếu có thể tham lam hơn một chút, anh muốn sinh nhật này sẽ thật đáng nhớ đối với hắn, người có lẽ chưa bao giờ nhận được một lời chúc mừng sinh nhật đúng nghĩa. Năm ngoái vì công việc mà anh đã không thể chúc mừng hắn tử tế, nên năm nay càng phải bù đắp.

[Sau này đừng có cằn nhằn nói tại sao tôi bỏ qua đấy, hãy suy nghĩ cho kĩ đi, nhóc.]

[Hừm. Anh sẽ đáp ứng mọi thứ tôi muốn sao?]

[Xem đã.]

[Không có nhiều lựa chọn mà anh cũng kỹ tính thật đấy.]

[Ai mà biết tên nhóc như cậu đòi hỏi những thứ viển vông nào chứ?]”

Anh liếc nhìn hắn một cái vì lời châm chọc. Zegna tỏ vẻ không hài lòng lắm rồi lại nhún vai.

[Thử từ từ suy nghĩ xem. Sinh nhật đâu phải ngày nào cũng có, nên nếu được, chọn thứ gì mà chỉ có mỗi Taekju tôi đây mới có thể tặng.]

[Thứ gì thì tốt nhỉ?] Zegna thì thầm rồi lại cắn nhẹ vào má Kwon Taekju. Anh cũng chẳng buồn bảo hắn dừng lại vì biết thế nào cũng chẳng nghe. Dù sao thì cũng sắp đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro