Chapter 1.13
[Tên đó đang đến.]
Zegna nhìn vào không trung và lẩm bẩm. Bây giờ đang là bữa sáng muộn. Taekju cũng ngẩng đầu lên nhìn, có một chiếc trực thăng đang bay đến từ xa. Hình dáng khác biệt hẳn so với những chiếc vận chuyển hàng hóa. Với bề ngoài màu vàng chói mắt đó không ai là không chú ý. Đó chắc chắn là phi cơ riêng của Matias. Cái lần trước còn là màu tím giống hệt con bọ hung, có vẻ như gã ta không biết phải làm gì trong túi quá nhiều tiền.
[Mất hết khẩu vị.]
Zegna bất ngờ cười khúc khích khi thấy biểu cảm của Taekju.
[Có vẻ như gu anh không phải cái tên đó nhỉ?]
[Hỏi gì vậy trời cái tên này. Ngay từ đầu tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến mấy gã đàn ông đâu đấy nhé?]
[Bây giờ cũng không sao?]
[Hiện tại cũng vậy thôi. Cậu cũng thử học cấp 2, cấp 3, đại học kỹ thuật, quân đội cho đến cả nơi làm việc toàn là mấy gã đực rựa đi. Xung quanh cứ toàn mặt mày của đám đó thể nào cũng phát ớn muốn chết cho xem.]
Vai Taekju làm điệu bộ run lên ớn lạnh và luyên thuyên một cách chán ghét. Zegna vừa chống tay lên cằm vừa mỉm cười khoái chí. Hai mắt híp lại nhẹ nhàng trông khá đáng yêu.
Đúng lúc đó, chiếc trực thăng bay qua đầu hai người. Cánh quạt gió khiến khăn trải bàn bay phấp phới, đồ đạc trên bàn kêu lục cục. Taekju cau mày nhìn lên trời đầy bực tức. Matias thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay không chút ngượng ngùng.
[Này, bạn của tôi! Lâu rồi không gặp! Hai người nghỉ ngơi thoải mái chứ?]
Tiếng cười đặc trưng của anh ta vang lên át cả tiếng ồn của cánh quạt. Sự xuất hiện ồn ào của Matias khiến bàn ăn trở nên hỗn loạn. Cà phê bị đổ ra làm tay Kwon Taekju cũng ướt sũng. Cả Kwon Taekju và Zegna đều lườm Matias khi gã đang đi về phía sân đỗ trực thăng.
[…Tên khốn kia. Bắn rớt nó được không?]
[Cứ làm thôi.]
Zegna dõi theo đuôi chiếc trực thăng với ánh mắt lạnh lùng. Nếu chỉ cần cái gật đầu của Kwon Taekju, hắn sẵn sàng bắn hạ Matias ngay lập tức. Mà Zegna trông không ưa Matias lắm, Taekju cũng tò mò không biết họ có mối quan hệ như thế nào.
[Thực sự thì hai người có quan hệ thế nào vậy?]
[Sao vậy. Anh bận tâm à?]
Zegna ngay lập tức làm dịu khuôn mặt cứng đờ của mình và mỉm cười nhìn Kwon Taekju. Lại cố tình hiểu sai câu hỏi, lắc đầu và trêu chọc.
[Thật là. Đúng là kiểu cứ quấn quýt không rời mà.]
[Không phải ý đó đâu!]
[Anh xấu hổ hơn tôi thấy đấy, Taekju. Nếu ghen, xổ thẳng ra đi. Tôi sẽ thấy dễ thương mà bỏ qua cho.]
Zegna thản nhiên ưỡn vai, ngẩng cao đầu đầy tự mãn. Cái dáng vẻ hợm hĩnh đó khiến Taekju vô thức siết chặt nắm tay.
[Haizz… Nói gì với cậu được nữa đây.]
Bỏ cuộc, Taekju cầm ly Americano đã nguội ngắt uống một hơi cạn. Anh lau qua đôi bàn tay ướt đẫm vào khăn ăn đặt trên đầu gối một cách qua loa.
Ngay lúc đó, Matias từ trực thăng bước xuống và tiến dọc theo boong tàu. Dường như không biết mệt mỏi, gã ta không ngừng lên tiếng chào hỏi bất chấp sự lạnh lùng của hai người còn lại.
[Bạn tôi! Tiệc tùng thâu đêm phải không? Nhìn sắc mặt chẳng ổn chút nào! Mọi người giải rượu xong chưa đấy?]
Zegna với ánh mắt vô cảm, nhìn Matias rồi lên tiếng.
[Hắn chỉ là một trong những khách hàng trung thành thôi. Từ rất lâu trước đây, tên này đã thèm khát vũ khí của tôi. Không phải tự khen, nhưng vũ khí của tôi có sức công phá và độ chính xác vượt trội. Nếu cần, tôi có thể chế tạo theo yêu cầu, giảm tối đa các hạn chế vật lý. Cũng chính vì thế mà chúng hơi khó sử dụng, nhưng một số người lại thấy điểm đó hấp dẫn. Hắn chẳng hạn, đã đến tận Nga không biết bao nhiêu lần chỉ để gặp tôi.]
[Đúng là tên biến thái thuần túy.]
[Thứ càng nguy hiểm thì càng hấp dẫn hơn. Càng khó kiểm soát, cảm giác muốn chinh phục càng dâng trào chứ sao.]
Lúc nào không hay, ánh mắt của Zegna đã quay lại nhìn thẳng vào Taekju. Vừa chạm ánh mắt, hắn đã nhoẻn miệng cười. Taekju chỉ vào gương mặt bóng bẩy kia bằng chiếc ĩa trên tay, cằn nhằn.
[Đúng rồi, đều là biến thái đấy. Cả cậu lẫn cái tên kia.]
Cảm giác phấn khích trước sức sát thương của vũ khí, rồi gọi đó là “hấp dẫn” hay “khơi dậy cảm giác chinh phục,” quả thực vượt xa tầm suy nghĩ của một người bình thường. Phải chăng, khi có quá nhiều tiền, con người sẽ không ngừng tìm kiếm những kích thích mạnh mẽ và rồi cuối cùng trở nên điên loạn?
Chứng kiến cái dáng vẻ giả vờ làm người tử tế của Matias, Taekju chỉ thấy khó chịu hơn. Tất nhiên, việc không ưa Matias không chỉ vì lý do đó, nhưng ngay lúc này ánh mắt sắc bén của Taekju đã khiến Matias giả bộ cau mày đầy vẻ tội nghiệp.
[Này, đến cả một lời chào mà anh cũng chẳng thèm đáp lại. Tôi đã làm gì khiến anh phật lòng sao?]
[Cứ mở miệng là bạn bè, khách hàng, thế mà lại nhốt người ta rồi còn từ từ mò tới thế này?]
[Nhốt gì chứ, tôi bảo vệ bạn bè thôi mà.]
[Ở Mexico, cái gọi “bảo vệ” là kiểu này sao? Lén lút rình mò đời tư của người khác.]
Taekju khoanh tay, giọng đầy bực dọc như thể đã chờ đợi cơ hội này từ lâu để phản pháo. Matias làm ra vẻ không hiểu gì, giả bộ suy nghĩ một lúc, rồi chợt “À” lên, nở một nụ cười thoáng qua.
[Ý anh nói đến CCTV đúng không? Ở đây tôi thường xuyên bị để ý từ khắp nơi, làm sao mà yên tâm được cơ chứ. Anh cũng biết mà, không ít lần những vị khách đến đây đã làm mấy chuyện đáng ngờ. Hai người lại đang bị truy đuổi, nên tôi càng phải theo sát để bảo vệ chứ sao.]
Trong thời gian ở lại đây, Taekju phát hiện hàng chục chiếc camera siêu nhỏ ẩn mình khéo léo trong các đồ vật hay khu vực khác nhau. Từ bãi biển, hồ bơi, nhà hàng, phòng gym, đến cả phòng ngủ và phòng tắm cá nhân, không nơi nào là không bị giám sát. Dù Matias lấy danh nghĩa “bảo vệ” ra làm cớ, thực tế là hắn đã theo dõi họ từng hành động. Nếu không phải bị mắc chứng cuồng rình mò, thì đúng là khó hiểu.
[Vậy nên còn rình đến cả chuyện trên giường của người ta à?]
[Trông anh đâu có phiền lòng gì. Hay là tôi lầm?]
Matias trả lời tỉnh bơ, không quên nhếch môi cười nhạo.
Sau khi trắng trợn rình mò người khác mà không hề tỏ ra ngượng ngùng, Matias thậm chí còn lộ vẻ thích thú, như thể vừa khám phá được một góc khuất thú vị mà chính hắn cũng không ngờ tới. Đôi mắt sáng quắc đầy vẻ tự mãn ấy khiến Taekju thấy chán ngấy, chẳng còn chút cảm giác nói chuyện. Một kiểu người mà dính dáng thêm cũng chỉ rước phiền phức.
[Tôi nghĩ bây giờ phải mau quay về thôi.]
[Sớm vậy à? Sao không ở lại nghỉ ngơi thêm một chút?]
[Tôi chẳng muốn tiếp tục để một gã chủ nhà nguy hiểm như anh đùa bỡn, mà cũng không phải kẻ rảnh rỗi có thể la cà mãi.]
[Là hiểu lầm thôi mà, Taekju.]
Ngay tức khắc, ánh mắt của Taekju và Zegna đồng loạt hướng về phía Matias. Gã dường như hiểu ra điều gì, bèn chỉ về phía Taekju mà nói.
[Đúng không? Tên anh đấy. Bogdanov nhắc đi nhắc lại vài lần mà.]
[Quả nhiên nên xử lý hắn luôn.]
Zegna lầm bầm, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
[Làm vậy thì chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đời đấy.]
[Thoát thân thì chỉ cần dùng trực thăng của hắn là xong mà.]
[Thế còn sau đó? Quan trọng nhất là an toàn trở về Hàn Quốc. Lo xử lý hắn cũng chẳng phải ngay bây giờ.]
Hai người hạ giọng trò chuyện, không mấy khi mở miệng nhưng lời lẽ lạnh lùng khiến không khí như đóng băng. Đôi mắt của cả hai không rời khỏi Matias, người đang chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn tỏ vẻ hợm hĩnh.
[Tôi lại bị hai người cô lập rồi sao?] Matias bông đùa, đôi mày nhướng lên đầy ngờ nghệch.
Kwon Taekju liếc ánh mắt thúc giục Zegna nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Nhận được tín hiệu, hắn lập tức quay sang đốc thúc Matias bằng giọng điệu nhã nhặn.
[…Nếu đã thế thì giữ lời hứa đi chứ, Perez. Anh cũng không muốn giao dịch này trở nên lộn xộn mà nhỉ?]
Lời lẽ nghe có vẻ bình thường, nhưng qua miệng của Zegna, chúng lại trở nên sắc lạnh và đáng sợ đến kỳ lạ. Hẳn Matias cũng cảm nhận được điều đó.
[Hừm… không còn cách nào khác rồi. Tiếc thật đấy, khách khứa lâu ngày mới đến mà lại chẳng uống nổi với nhau ly rượu nào.]
Mathias cầm ly nước trước mặt, chạm vào ly của Zegna và Taekju một cách đầy điệu nghệ, như thể đánh dấu cho một lời hứa hẹn.
[Lần tới có lẽ tôi sẽ ghé thăm Nga vậy. Khi đó, hãy để tôi chiêm ngưỡng ‘Anastasia’ mà anh nói. Người bạn à, tôi tò mò đến phát điên rồi, liệu có thực sự là tuyệt sắc khuynh thành như lời đồn không.]
Zegna quay sang nhìn chăm chú vào Taekju, nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. [Người đó đã ở ngay trước mắt anh rồi.] Zegna thản nhiên buông lời như vậy. Dù đối phương không hiểu tiếng Nga nhưng hắn lại không ngần ngại nói những lời làm người khác ngượng ngùng. Lắc đầu, Taekju bật dậy khỏi chỗ ngồi. Zegna cũng đứng lên ngay sau đó.
Matias lại một lần nữa chỉ còn lại một mình, lặp đi lặp lại những lời nhắc nhở như đã hứa với hai người khi họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro