Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 5.29 - Thật tuyệt vời khi ở bên em (End.)

[Cha tôi có vẻ coi chúng tôi chỉ là những con ngựa đua. Vào ngày giỗ lần này, ông ấy còn ép buộc người đó đừng đi và phải đính hôn. Anh có nghe về chuyện đó chưa?]

[Đại khái.]

Olga gật đầu và giải thích thêm.

[Taekju cũng biết đấy, vốn dĩ người đó rất tai tiếng mà. Ai tỉnh táo mà đi kết thông gia cơ chứ? Vì vậy, đã lâu rồi không ai nhắc đến chuyện đính hôn hay kết hôn cả. Nhưng lần này có vẻ đã tìm được đối tượng phù hợp. Nói thật với anh là gia đình bên đó không phải dạng vừa đâu. Người được đề cập là vị hôn thê cũng không phải là kiểu người dễ dàng gì.]

Rốt cuộc người đó là ai mà không dễ đối phó thế. Vì là hôn thê nên chắc chắn là phụ nữ, không biết tuổi có gần bằng Zegna không nhỉ.

Có nhiều điều muốn hỏi nhưng Taekju lại không làm vậy. Anh không muốn mình tỏ ra quá quan tâm. Hoặc chính xác hơn, anh không muốn thừa nhận điều đó với chính mình. Có hơi trẻ con nhưng đúng là như vậy.

[Anh không tò mò cách phản người đó phản ứng sao?]

[Thì...]

[Hừm. Người đó không bao giờ nghe lời cha nói. Dù cho các anh trai có bảo làm gì, chắc chắn là không bao giờ chịu làm nên tôi nghĩ người đó sẽ phản kháng, nhưng không ngờ lại đồng ý ngay lập tức. Tôi đã nghĩ không biết có chuyện gì khiến người ta chấp nhận ý kiến người nha không, mà không phải đâu. Cuối cùng vẫn làm việc đó.]

[Việc đó? Là gì...]

[Cha tôi nghĩ rằng người đó có thể thay đổi ý định, nên gấp rút chuẩn bị lễ đính hôn. Nhưng vào ngày cưới, hai người lại không xuất hiện. Cuối cùng, khi tất cả mọi người nghĩ đến chuyện hủy bỏ buổi lễ thì ngoài trời lại ầm ĩ. Ra xem thì thấy hai người đã đến nhưng trông như vừa sống chết một trận với nhau vậy. Mấy cái xe thì bị bẹp hết cả lên, cả đám cảnh sát giao thông cũng chạy theo nữa. Sau này, khi xem camera đường phố, bọn họ trông giống như đang chơi trò bumper cars* ấy. Thực ra, hai người này, hai bên nhà thường xuyên giao lưu nên biết nhau từ nhỏ. Tính tình thì y hệt nhau nên giữa họ cực kỳ không ưa nhau, nên chẳng khác gì kẻ thù đâu.]

(*bumper cars: Xe điện đụng)

Taekju càng thêm tò mò về vị hôn thê. Là một Zegna phiên bản nữ nhỉ. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến anh đau đầu rồi.

[Nhưng chuyện không dừng lại ở đó đâu. Kẻ điên đó bảo rằng ngày lành tháng tốt thì phải bắn pháo hoa chứ, nên mang cả thuốc nổ dynamite đến. Biểu cảm của mấy người lớn lúc đó thì đáng xem lắm. Tiếc thật đấy, anh không thể xem được.]

Olga trông thực sự tiếc nuối. Dù gọi Zegna là kẻ điên không chút do dự, nhưng có vẻ như cô ấy rất hài lòng với hành động đó của hắn.

[Nếu lần sau còn cố tình sai khiến thì nghe nói người đó sẽ bắt đầu từ màn bắn pháo hoa đấy? Người đó mà đã hứa thì chắc chắn sẽ làm thật. Có khi đã chuẩn bị sẵn một quả tên lửa nào đó cũng nên. Chuyện đính hôn cứ thế bị quên lãng, thôi thì chẳng biết sao.]

Taekju che mắt lại trong khi lặng thinh lắng nghe. Không có căn cứ cho thấy Zegna gây ra sự hỗn loạn đó vì bản thân Taekju. Chỉ là tính cách không thích bị ràng buộc đã khiến hắn thể hiện điều đó đối với gia đình đang áp đặt đính hôn.

Chắc chắn là như thế, nhưng không hiểu sao tai lại nóng bừng. Giống như anh đã có mặt ở đó, và bắt đầu tìm chỗ trốn.

Taekju đã không biết gì mà lại cứ tự lo lắng. Zegna nói chuyện hôn nhân một cách thoải mái, rồi không báo trước mà đến muộn, nên trong lòng anh chỉ biết nhảy múa mà thôi.

[Tôi đang ở đâu, gặp ai, làm gì. Nếu anh muốn ám ảnh và kiểm soát, thì cứ làm đi.]

[Dù là chuyện đính hôn hay kết hôn mà anh không hài lòng. Nếu không thích, thì hãy làm phá tung nó lên, tôi thấy hành động đó đáng yêu mà.]

Hình ảnh của Zegna đầy thích thú hiện lên trong đầu. Kwon Taekju cảm thấy thật ngại ngùng và xấu hổ.

[Taekju. Đã đến đây rồi, chụp cho tôi một bức ảnh đi.]

Lúc đó, Olga đưa điện thoại cho anh. Cô ấy còn mở cả ô dù ren.

[Cô muốn chụp ảnh ở trước mồ mả à?]

[Tôi là bệnh nhân mà. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nên phải ghi lại từng khoảnh khắc để lưu giữ kỷ niệm chứ]

Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ dâng lên. Không còn cách nào khác, Taekju nhấn nút chụp hai lần rồi thả điện thoại ra. Ảnh chụp không bị rung, và các đường nét cũng rõ ràng hết cả. Nhưng Olga lại sốt sắng bắt chụp lại cho cẩn thận.

Cuối cùng, Taekju phải chụp hàng chục bức ảnh chỉ ở một vị trí. Cô ấy chỉ trích rằng chẳng có bức nào ra hồn hết.

[Nhưng, dù sao cảm ơn anh vì đã giúp, tặng anh cái này.]

Olga lôi một thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho anh. Đó là một bức ảnh của một đứa trẻ. Taekju bất chợt nhìn rồi thốt lên.

[Ơ? Cậu nhóc này...]

Đứa trẻ trong bức ảnh rất giống với cậu bé mà anh thường hay mơ thấy trong giấc mơ. Anh chỉ mơ hồ đoán đó là Zegna, nhưng chưa từng thấy ảnh hồi nhỏ của hắn nên không thể chắc chắn.

[Đây là Zegna, đúng không?]

[Đúng vậy. Anh từng thấy rồi hả?]

[...Chưa.]

[Đẹp đúng không?]

[Ừm thì...]

[Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như thế trong đời. Vì vậy, mới mang theo bên mình, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.]

Cô ấy vạch rõ ranh giới và nói rằng đừng có suy nghĩ gì kỳ lạ. Sau đó, tùy tiện nhét bức ảnh vào túi áo khoác của Kwon Taekju.

[Đây là một bức ảnh quý giá duy nhất của tôi, nhưng cứ lấy đi nhé.]

[Không cần đâu.]

[Cứ nhận đi. Nếu cái người đó làm anh bực bội, thì hãy nhìn vào nó mà làm dịu tâm trạng lại. Thật ra, nó cũng khá hiệu quả đấy.]

Cô ấy giơ ngón tay cái lên, như thể bảo đảm tác dụng của bức ảnh. Kwon Taekju chỉ biết cười trừ vì khó hiểu.

Olga quay lại nhìn những bia mộ xếp hàng dày đặc.

[Tôi không sống lâu hơn Taekju, nhưng vì lúc nào cũng ở gần cái chết nên tôi hiểu. Con người lúc nào cũng muốn hạnh phúc và chỉ mong những điều tốt đẹp xảy ra, nhưng thực ra cuộc sống mà chỉ toàn niềm vui thì chán chết. Đôi khi phải trải qua sự buồn bã, u sầu, đau đớn và khổ sở mới nhận ra rằng những điều bình thường tốt đẹp sau đó quý giá đến nhường nào.]

Olga tiếp tục.

[Người đó là một người thiếu hụt tình cảm. Trong thế giới của anh ta, chỉ có những thứ anh ta thấy thú vị hoặc nhàm chán, không có niềm vui, hạnh phúc, buồn bã hay đau đớn nào cả. Thực ra, đây là lần đầu tiên người đó dành nhiều sự quan tâm cho một người như vậy, vậy mà tôi cứ ngỡ rằng anh ta cứ sống một đời như vậy rồi chết đi. Tôi nghĩ rằng, có thể mọi thứ sẽ thay đổi.]

[Như vậy có gì to tát đâu nhỉ?]

[Bởi vì đó là một bất ngờ tuyệt vời. Dũng sĩ đi cứu mỹ nhân nhưng lại bị Koschei giữ lại. Nhưng mà tôi thích cái kết thúc này. Tôi biết đó là một yêu cầu khó khăn. Cứ giúp tôi đi. Taekju à, ít nhất hãy thương xót cho con quái vật đó nhé.]

Sau khi dặn dò xong, Olga đi theo mẹ đến phần mộ của anh trai. Kwon Taekju đứng một mình, lấy bức ảnh ra từ túi áo khoác. Gương mặt của Zegna khi còn nhỏ không có biểu cảm gì đặc biệt. Nó giống hệt như trong giấc mơ của anh. Taekju vỗ nhẹ vào má cậu bé có vẻ bướng bỉnh.

Không cần lời dặn dò thêm, anh đã cảm thấy đủ nỗi buồn tê tái rồi. Có những điều khác khiến anh lo lắng và đau lòng. Thậm chí, anh còn không thể hiểu được chính bản thân mình.

Bất chợt, anh nhớ đến Zegna. Nghĩ có lẽ gọi điện cho hắn một chút, vì vậy anh lấy điện thoại ra. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Là Zegna.

Mặt trời bắt đầu lặn. Gió cũng dần se se lạnh. Kwon Taekju đã nhờ Olga đưa mẹ về trước và ở lại một mình chờ Zegna. Đã được một lúc khi thông báo cho hắn đến đây ngay sau khi kết thúc công việc.

Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc từ phía sau bãi đậu xe. Quay đầu lại, anh thấy Zegna đang bước đến với vạt áo dài bay phấp phới. Chỉ trừ khuôn mặt, toàn bộ cơ thể từ cổ đến chân đều đen thui. Hắn tiến lại gần, gương mặt thắc mắc khi thấy Kwon Taekju cười.

[Sao anh lại cười?]

[Vì trông giống "thần chết".]

[Là gì, thứ đó?]

[Là thứ giống cậu.]

Khuôn mặt Zegna vẫn không hiểu. Taekju không giải thích thêm, chỉ gật đầu về phía hai nhành hoa bách hợp mà hắn đang cầm.

[Đây là nơi để tưởng nhớ người đã chết mà, nơi có người thân của anh.]

[A, vậy à. Nhưng sao giờ? Bây giờ đã muộn rồi nên không thể vào được đâu.]

Zegna nhún vai không có gì to tát. Hắn đưa hai bông hoa bách hợp cho Kwon Taekju.

[Hết cách rồi, Taekju, tặng anh vậy.]

[Lãng mạn đến nổi cả da ốc rồi này. Bông hoa đầu tiên tôi nhận được lại là hoa cúng.]

Taekju lầm bầm rồi ngửi vào bông hoa. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra rất dễ chịu. Thật ra anh không thường được nhận hoa ngoài lễ khai giảng hay tốt nghiệp. Dù hoa này là bất đắc dĩ nhưng Taekju vẫn thấy khá vui.

Kwon Taekju mân mê bông hoa chưa được đóng gói và bắt đầu nói.

[Bố và anh của tôi đang yên nghỉ ở đó. Cả hai người đều nhờ tôi chăm sóc mẹ, như thể họ biết rằng mình không thể làm thế được. Giờ mẹ chỉ còn lại mình tôi.]

[Có chuyện gì mà anh phải nói lại nữa?]

[Vì tôi thấy mình quá đê tiện. Đối với tôi, lúc nào cậu cũng không thể là số 1. Tôi cũng không thể bỏ hết mọi thứ và chỉ hướng về mỗi cậu được. Có lẽ mẹ chỉ là một cái cớ. Mặc dù lo cho mẹ nhưng thật ra lại không bỏ những việc mà mẹ ghét. Hiện tại, tôi không thể từ bỏ công việc, mẹ, và cả cậu nữa. Tôi đã như vậy đó.]

Kwon Taekju vươn tay ra và nắm lấy tay áo của Zegna. Hắn hiếm khi thể hiện sự ngạc nhiên như bây giờ. Anh không thể chắc chắn vì không nhìn vào khuôn mặt ấy.

[Nếu ở bên tôi, cậu sẽ phải liên tục thử thách sự kiên nhẫn của mình đấy. Dù thế nhưng mà tôi, luôn hy vọng rằng cậu sẽ không mệt mỏi mà tiếp tục chờ đợi thì thật tốt. Tôi không muốn cậu từ bỏ tôi, dù có ích kỷ đi nữa.]

Kwon Taekju ngẩng đầu lên và nhìn Zegna. Hắn trông khá bối rối trước tình huống bất ngờ.

[Taekju?]

[Tôi đang làm nũng đấy. Cậu bảo tôi có thể làm thế mà.]

Khuôn mặt của Zegna từ vẻ mặt ngơ ngác giờ đã dịu lại. Dù là một con quái vật, nhưng hắn vẫn vẫn thật đẹp. Taekju liều lĩnh lao đến và hôn hắn. Dù đứng giữa bãi đậu xe rộng lớn, cả hai không cảm thấy ngại ngùng. Hai đôi môi hòa vào rồi tách ra từ từ. Một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua như tiếng thở dài.

Ngay tức thì, Taekju bị hai cánh tay ôm chặt. Chưa kịp lùi lại, anh đã bị Zegna kéo về phía mình. Một nụ hôn nồng nàn chứa đầy tình cảm như của một cặp đôi lâu ngày gặp lại. Trao nhau từng hơi thở, quyến luyến không ngừng.

[Taekju, anh cứ làm theo những gì mình muốn. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi đã đến đây để giữ anh lại và hiện tại vẫn đuổi theo anh từng phút từng giây. Sau này cũng như vậy. Dù đôi khi có hơi khó chịu, nhưng có một điều chắc chắn. Cuộc đời tôi chưa có niềm vui nào lớn hơn thế này cả.]

Taekju lặng lẽ nhìn vào đôi mắt màu xanh bích của Zegna. Chỉ có hình bóng của anh phản chiếu trong đó. Có lẽ, trong mắt anh bấy giờ cũng không khác gì.

Khi đang mân mê cằm của Zegna và chuẩn bị hôn lần nữa, điện thoại đột nhiên reo lên. Một dự cảm không hay. Anh nhanh chóng kiểm tra số gọi đến. Đúng với suy nghĩ, Taekju thở một hơi nặng nề rồi chạm vào nút nhận cuộc gọi.

"Vâng, tôi là Kwon Taekju đây."

Anh lặng lẽ lắng nghe lời người kia. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Là lệnh khẩn cấp từ trụ sở yêu cầu anh có mặt ngay lập tức. Thảo nào dạo này lại yên tĩnh đến thế.

Kwon Taekju ngượng ngùng gãi gãi tai.

[Này, nghe này...]

[Cô gái nhỏ lại lo lắng nữa rồi.]

Zegna lẩm bẩm một mình và kéo tay anh đi. Sau đó, còn làm như hôn vào mu bàn tay anh rồi cắn nhẹ vào khớp ngón tay. Cảm giác khá nhói khiến Taekju nhíu mày. Zegna để lại dấu răng trên khớp xương rồi mới buông tay ra.

[Không có sở thích nhưng cứ làm cho tốt nhé.]

Lần này Zegna tự nguyện, khẽ gật đầu ra hiệu anh đi đi. Dù hơi nghi ngờ, nhưng Taekju cũng từ từ lùi lại.

[Đi rồi về nhé?]

[Sớm gặp lại thôi.]

Để lại Zegna người đang tủm tỉm cười, Taekju quay lưng lại và bước lên xe. Nhưng sau khi khởi động xe và quay đầu, Taekju vẫn không vội xuất phát ngay. Thay vào đó, anh nhấp nháy đèn xi nhan vài lần như để chào tạm biệt. Một lời tạm biệt đáng yêu từ một người đàn ông lạnh lùng. Zegna đứng đó, dõi theo với một nụ cười rạng rỡ.

Thêm một ngày bình thường nhưng lại chẳng hề tầm thường đã lặng lẽ trôi qua.

<HẾT NGOẠI TRUYỆN PHẦN 1>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro