Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 5.28 - Hai người có mùi giống nhau

"Taekju! Con không dậy à?"

Kwon Taekju bật dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng gọi. Trong tầm nhìn mở rộng, anh thấy khuôn mặt của mẹ. Cảm giác trái tim bị đè nén. Ánh mắt hoang mang nhìn quanh.

"Mẹ ơi, chuyện, chuyện này..."

Taekju định giải thích tại sao Zegna lại nằm bên cạnh mình trong tình trạng nửa kín nửa hở. Nhưng lại không thấy hắn đâu.

"...Đi đâu rồi?"

"Hửm? Ai?"

"Hôm qua còn ở đây mà."

"Con đang nói gì thế?"

Anh nhìn lại chính mình trong trạng thái lúng túng. Quần áo được mặc đúng cách, ngủ một giấc ngon nên cảm thấy cơ thể khá tỉnh táo. Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ không?

"Con phải đi làm chứ. Mẹ sẽ làm cơm, con mau chuẩn bị rồi ra ngoài đi."

Mẹ ra ngoài rồi mà Taekju vẫn còn lúng túng nhìn quanh phòng. Không có dấu vết nào cho thấy Zegna đã ở đây. Nhưng nếu là mơ thì sao lại chân thực đến vậy. Taekju kéo gối lên và ngửi thử. Không sai, vẫn còn mùi của Zegna.

[Taekju, zainka của tôi.]

Giọng nói thì thầm suốt đêm ấy, không phải là mơ.

Kwon Taekju ghé qua trụ sở rồi về sớm. Anh không còn việc gì và định đến nghĩa trang trước Tết. Ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng, thì gặp Yoon Jongwoo ở hành lang. Cậu ta chạy đến như đã tìm anh được một lúc.

"Tiền bối đi đâu vậy ạ?"

"À, về nhà."

"Về nhà ở đâu?"

"Về nhà thì là về nhà chứ còn ở đâu nữa."

Sắp đến Tết rồi mà, Taekju nói.

"À, anh phải đi tảo mộ đúng không? Thật may là lần này anh có thể ăn Tết ở Hàn Quốc."

"Đúng thế, lần này không có chuyện ăn songpyeon giữa sa mạc nữa."

"Songpyeon ở sa mạc ạ?"

"Chuyện là thế đấy. Tôi đi đây."

"Ơ, anh chờ một chút...."

Khi Taekju chuẩn bị chào tạm biệt, Yoon Jongwoo lại giữ lại. Có vẻ như cậu ta có điều muốn nói thêm. Rồi anh nhận ra cậu ấy đang cầm cái gì đó trong tay.

"Sao thế?"

"Hôm nay anh không gặp Yevgeny à?"

"Sao tôi phải gặp?"

"Vì hai người là bạn thân mà?"

"Bạn thân á?"

"Hình như mẹ cũng thường gặp cậu ấy, trông họ thân thiết hơn em nghĩ."

Jongwoo chậm hiểu có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Anh không biết Jongwoo đã nghe được gì từ Zegna ngày hôm đó. Khác với Taekju, Zegna không cố gắng giấu diếm mối quan hệ của họ. Dĩ nhiên, nếu nhìn ở góc độ đó sẽ không ai nghĩ hai người là người yêu.

Anh khoanh tay lại.

"Vậy rồi sao?"

"Đưa Yevgeny cái này... nếu gặp Olga, anh có thể đưa trực tiếp cho cô ấy ."

Jongwoo đưa cho anh cái gì đó. Hình như là một loại bánh. Nếu không có số điện thoại của Olga thì không có cách nào để Jongwoo tặng trực tiếp.

"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là Olga muốn thử đồ tráng miệng kiểu Hàn, nên em mua một số loại phổ biến thôi."

"Cậu nhiệt tình thật."

"Với lại, chỉ có anh em mới nói thôi nhưng chẳng phải Olga là hóa thân của nàng tiên à?"

Có nàng tiên nào lại đeo súng bên hông cơ chứ. Kwon Taekju ngán ngẩm.

"Cậu cũng thật là. Đừng tốn công vào một người chỉ đến chơi trong chốc lát."

"Em cần chứ."

"Rõ ràng mọi chuyện tôi thừa biết, đừng có giả vờ."

"Không phải đâu! Em chỉ đơn thuần muốn giới thiệu Hàn Quốc một cách thật lòng thôi mà."

"Thật là một công dân yêu nước đáng khen. Không có phần thưởng nào cho kiểu công chức này sao?"

Kwon Taekju chế nhạo và giật lấy cái túi khỏi tay Yoon Jongwoo. Còn nói kiểu như "Tôi sẽ ăn hết cái này cho mà xem."

"Nhưng anh có ăn đồ vặt đâu."

"Tôi khuyên thì nên lắng nghe. Hai anh em nhà đó, ngoài khuôn mặt ra, không còn gì đáng chú ý đâu."

"Vậy thì, anh gặp Yevgeny cũng chỉ vì khuôn mặt cậu ta thôi sao?"

"......"

Đột nhiên Taekju không biết phải nói gì. Dù rõ ràng không sai, nhưng cũng không thể đồng ý.

"Thằng nhóc này láo nháo, tránh ra."

Anh đẩy Jongwoo sang một bên và bước đi. Jongwoo theo sau một đoạn và nhờ vả "Nhớ giúp em với nhé!". Taekju chẳng buồn đáp và đi về phía bãi đậu xe. Khi vào xe, anh cẩn thận để túi bánh kẹo vào dưới ghế phụ.

Kwon Taekju về nhà để đón mẹ. Khi đỗ xe và bước xuống, thang máy vừa đúng lúc mở ra. Anh định bước vào và dụng phải người đang bước ra. Thật bất ngờ khi đó chính là Zegna.

[Cậu đến khi nào thế?]

[Vừa mới.]

[Vậy sao đã đi rồi?]

[Trợ lý cứ làm ầm lên bảo tôi phải đến đó, vì hôm nay là ngày lễ nên làm bộ làm tịch một chút chứ.]

Chắc chắn không phải là để làm bộ làm tịch, mà thực sự là bận. Vào dịp lễ, các sự kiện chính thức tại đại sứ quán thường tăng lên. Dù có là đại sứ ăn không ngồi rồi, nhưng vẫn phải tham dự những sự kiện liên quan đến hợp tác hòa bình giữa hai quốc gia. Nếu không muốn bị đuổi về nước một cách cưỡng ép.

Khi Taekju định vào thang máy, Zegna liền chắn đường. Thanh an toàn của cánh cửa sắp đóng cũng bị túm lấy và mở ra lần nữa. Một tay hắn vòng quanh eo anh.

[Có nên đi không nhỉ?]

[Nói gì thế. Mau đi nhanh rồi về.]

[Tại anh lại làm bộ mặt tiếc nuối rồi kìa.]

[Đâu có.]

Anh gỡ tay Zegna khỏi eo mình. Nhưng hắn lại áp mũi vào tai và má anh.

[Taekju, mùi đã phai rồi.]

[Vì tôi đã tắm mà. Mau đi đi.]

Anh đẩy lưng Zegna ra ngoài. Đúng lúc cửa thang máy sắp đóng, Zegna liền dứt khoát chèn tay vào và ôm lấy mặt anh. Giật mình, Taekju định nhấn nút mở nhưng hắn đã kịp áp sát và hôn trước.

[Ưm... này,...đừng...]

Taekju lắc đầu và ngăn cản. Hắn nhấn lưỡi mình vào trong miệng anh, tìm kiếm lưỡi bằng sự kiên nhẫn. Kwon Taekju không thể chống cự, chỉ kịp bấm nút mở cửa để ngăn thang máy đóng lại. Sau khi hắn hôn thoả mãn, anh không nhịn được mà đánh một phát vào người hắn.

[Bị thương bây giờ, cái tên này.]

[Bị thương? Chỉ thế thôi mà? Anh lo lắng cho tôi đến vậy à.]

Zegna lẩm bẩm, mỉm cười tự mãn. Dù có lo lắng, hắn vẫn không thay đổi. Anh đẩy hắn ra và ấn nút đóng. Zegna vẫn không rời đi cho đến khi hai cánh cửa khép kín hoàn toàn. Cứ như thể tôi đang gửi một đứa trẻ năm tuổi đi một mình. Không biết ai là người thương ai hơn, không hiểu vì lý do gì trong lòng Taekju bỗng nhiên rạo rực, anh dùng tay gãi nhẹ ngực mình.

Trong khi lên cầu thang, Taekju chỉnh sửa lại trang phục lộn xộn. Anh cũng lau đôi môi ướt bằng mu bàn tay.

"Mẹ, con về rồi đây."

Anh cất tiếng gọi khi bước vào nhà. Từ phía bếp, anh nghe thấy giọng mẹ. Có vẻ như mẹ đang nói chuyện điện thoại. Không nghi ngờ gì, anh hướng về phía đó nhưng lại thấy cái bóng lưng đằng kia.

[Taekju, về sớm thế?]

Olga quay lại với một tách trà trong tay. Cả Zegna và cô em gái dường như rất tự nhiên khi lui tới nhà người khác.

[Không hổ là anh em ruột.]

[Ơ? Câu đó có ý nghĩa gì? Có phải đang nói về tôi và người đó không? Thật là bất lịch sự.]

[Không, hai người thật sự giống nhau mà.]

Taekju kết luận, Olga trông không hài lòng. Khuôn mặt biểu hiện như vừa bị xúc phạm nghiêm trọng. Anh đoán Zegna cũng sẽ phản ứng giống như vậy. Thậm chí họ còn giống nhau ở điểm này.

Nhưng điều làm anh chú ý hơn cả là trang phục của Olga. Cô thường thích trang phục rực rỡ, nhưng hôm nay lại mặc một chiếc đầm đen dài với một chiếc mũ lưới đen.

[Cái... trang phục của cô sao vậy?]

[Sao à? Khi đi viếng thì phải có dresscode chứ, tôi đã vội mua cái này, trông ổn chứ?]

Taekju quay sang nhìn mẹ với ánh mắt nghi ngờ. Mẹ cũng cười vui vẻ mà không hiểu được ý nghĩa.

"Nhân tiện, cô ấy muốn chào hỏi bố con và anh trai con. Cô gái trẻ này thật sự rất tình cảm hệt như ngài đại sứ vậy."

Thật không thể tin nổi. Có lẽ cô ta chỉ muốn mặc trang phục tang lễ và chìm vào cảm xúc buồn bã mà thôi.

Anh không hài lòng, Olga liền thúc giục.

[Chuẩn bị nhanh lên. Nghe nói không được đến muộn đâu.]

Mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Kwon Taekju lại bắt đầu thấy đau đầu.

___

[Hàn Quốc có nhiều bánh kẹo ngon quá nhỉ? Tôi vốn không trông mong gì ở đất nước có lúa gạo là lương thực chính đâu.]

Olga mở bánh ra và ăn không ngừng. Thỉnh thoảng, cô còn mời mẹ Kwon Taekju nếm thử. Và bà ấy cũng ăn một vài miếng. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau và tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa, thân thiết đến nỗi Taekju không thể xen vào. Anh chỉ có thể đóng vai người tài xế cho hai người.

Kwon Taekju lặng lẽ mở cửa sổ. Để bay bớt mùi bánh kẹo. Anh không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng những vụn bánh rơi xuống thật khó chịu. Dù đã tinh tế ra hiệu, Olga vẫn không để ý. Cô ấy đóng cửa sổ lại với lý do tóc bay. Đó chính là vấn đề của mấy người trong giới quý tộc.

[Vậy sao? Chẳng lẽ thực sự không có chuyện gì xảy ra trong một năm sao? Tôi cũng thỉnh thoảng kiểm tra tin tức quốc tế để đề phòng. ]

Olga hỏi khi mở gói bánh cuối cùng. Còn chuyện tìm hiểu sự an nguy của người thân trong tin tức quốc tế cho thấy gia đình này không hề bình thường.

[Ừm. Khi ở Hàn Quốc, không có gì nghiêm trọng xảy ra. Đôi lúc có hành động hơi điên rồ, nhưng chung quy vẫn khá nghe lời.]

[...Người đó như một người khác vậy.]

Olga thì thầm một cách bình thản. Khi đưa bánh cho mẹ, cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Taekju tò mò liệu đó có phải là đặc điểm của dòng máu Bogdanov hay không.

[Nếu không, có lẽ anh ta đã gặp phải một huấn luyện viên xuất sắc chăng?]

Olga cười gian xảo khi nhìn vào gương chiếu hậu.

[Trẻ con thì biết gì...]

[Chạy ra ngoài không nói lời nào giữa đêm hôm rồi vắng mặt cho đến trời hửng sáng, đến mức đó mà tôi không biết sao? Thậm chí, trong phòng ngủ của người đó cũng có mùi giống vậy.]

Cô ngả đầu về phía trước và gõ gõ. Một tiếng gió lọt vào bên tai Taekju. Nụ cười tinh quái xuất hiện trên mặt Olga.

[Là mùi hiện tại.]

[...Có phải khứu giác cũng là gen di truyền không?]

[Tôi khá nhạy cảm với mùi. Khi gặp ở Ajinoki, tôi đã ngửi thấy mùi của người đó từ Taekju rất rõ ràng. Tôi đã biết từ sớm hai người đã gần gũi với nhau.]

[Gần gũi...]

[Nếu mà không thể tách rời chỉ trong một đêm với cái mùi đáng ngờ như này, sao không sống cùng nhau đi?]

Không có điều gì mà không thể nói trước mặt mẹ. Không biết có phải ở Nga không có khái niệm về lễ nghĩa hay tôn trọng, hay chỉ có anh em Bogdanov là như vậy.

Đúng lúc đó, họ đã tới bãi đậu xe và dừng xe lại.

[Đã đến rồi, xuống đi.]

[Ồ? Anh đang ngại ngùng sao.]

Olga cười khúc khích một cách công khai. Mẹ Taekju không hiểu lý do và cũng cười theo. Cảm giác như không có ai đứng về phía anh.

Sau khi đậu xe xong, Taekju chuẩn bị một bình nước và một bó hoa rồi hướng về nghĩa trang. Olga đi chậm lại và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

[Đây là nghĩa trang công cộng à?]

[Giống vậy. Nơi chôn cất những người đã chết khi làm nhiệm vụ.]

[À ha. Bố của Taekju là quân nhân đúng không? Cả anh trai cũng vậy, chắc hẳn là một cái chết danh dự rồi.]

[Không có cái chết danh dự nào cả.]

Taekju cắt lời, vẻ mặt đã trở nên cứng nhắc. Olga nghiêng đầu và hỏi lại [Thế à?]

[Tôi tưởng Taekju làm việc đó vì muốn sống và chết một cách danh dự chứ?]

[Chỉ là làm thôi. Tình cờ vậy, giờ không biết làm gì khác nữa.]

[À, ý anh là thiên chức ư? Giống như định mệnh và đôi khi không thể thoát ra được.]

Cảm giác như thế nào, không biết tại sao lại làm công việc nguy hiểm như vậy, Kwon Taekju không thể trả lời. Bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ về lý do cụ thể. Công việc này đã trở nên quá quen thuộc đến mức trở thành thói quen, như việc ăn cơm và ngủ vậy. Nếu không làm việc, anh cảm giác như mình không còn sống nữa.

Trong khi trò chuyện, họ đi đến mộ của cha. Anh rót một ly nước trước bia mộ và đặt bó hoa xuống. Mẹ liên tục lau dọn bia mộ sạch sẽ và trò chuyện với người chồng đã mất. Sau một lúc quan sát, Olga lên tiếng.

[Dù sao thì, mối quan hệ giữa bố mẹ Taekju đã rất tốt khi ông ấy còn sống nhỉ?]

[Xem nào, thường thì vậy.]

[Người đã chết rồi mà vẫn được thương nhớ đến vậy sao? Tôi tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Ở nhà tôi thì không có chuyện đó.]

Olga gật gù rồi bất ngờ nhắc đến một câu chuyện.

[Gần đây, người đó đã đến Nga, vào ngày giỗ mẹ.]

[Vậy sa...Hả?]

Kwon Taekju mới nghe lần đầu. Zegna đã nói rằng hắn có việc phải về Nga, nhưng không nhắc gì đến giỗ của mẹ mình. Sau khi trở lại, cũng chỉ nói về việc đính hôn.

[Anh không biết à? Đúng là người đó ít nói về bản thân mình.]

[Mẹ của mấy cậu đã qua đời từ khi nào?]

[Mẹ của chúng tôi?]

Olga ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng. Sau khi xem xét lại cuộc trò chuyện, Olga tiếp tục.

[A, Taekju không biết gì cả sao? Tôi và các anh trai có mẹ khác nhau. Mẹ của các anh trai qua đời trước khi tôi được sinh ra và mẹ tôi tái hôn sau đó. Đó là lý do các anh trai của tôi có tuổi tác rất lớn.]

[Vậy là mẹ hắn đã qua đời khi hắn còn nhỏ ư?]

[Đúng vậy.]

[Vì thế mà...]

Kwon Taekju tự hỏi liệu sự thiếu thốn đó có phải là lý do khiến Zegna trở thành một người 'Psych'.

[Vì thế mà sao?]

[Hồi nhỏ chắc hắn cũng có nhu cầu về mẹ lắm. Hắn cũng không thích bị chia cắt.]

[Ừm...có thể vậy chăng? Nhưng không ai trong số các anh trai cảm nhận được sự chăm sóc của mẹ mình. Mẹ của các anh trai không phải là người có tình mẫu tử mạnh mẽ. Như anh đã biết, gia đình chúng tôi đã thực hiện hôn nhân chính trị từ lâu. Mẹ của các anh trai cũng vậy, và vốn là người độc lập, không có sự gắn bó với một gia đình không tình yêu. Vì thế, bà không sống trong gia đình đó. Có vẻ như bà thích ở một mình hơn là dành thời gian với gia đình. Nghe nói bà đã thề với cha tôi rằng nếu sinh ba đứa con trai thì đã hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân. Thật sự, bà qua đời không lâu sau khi sinh, trong một chuyến du lịch thuyền trên biển. Thi thể không thể tìm được, nên không có mộ cho bà. Ngay sau đó, cha tôi tái hôn với mẹ tôi. Có nhiều lời đồn đoán rằng cha tôi đã giết mẹ của các anh trai để cưới mẹ tôi, và cha tôi đã đạt được khối tài sản và quyền lực khổng lồ thông qua một cuộc hôn nhân chính trị khác.]

Olga nhún vai. Cả Zegna và Olga đều bình thản như là chuyện của người khác.

[Tôi không phải đi đâu cũng khoe khoang nhưng cha tôi cũng có kinh nghiệm với phụ nữ rất nhiều. Tuy nhiên, kẻ thù cũng rất nghiêm khắc nên mỗi khi chúng tôi được sinh ra, ông đều làm kiểm tra con ruột của mình. Ngoài hai người vợ chính thức, ông còn không gặp con cái của mình.Do đó mà tôi không có một đứa anh em ngoài giá thú nào cả.]

Kwon Taekju càng nghe càng ngạc nhiên. Liệu có phải vì trưởng thành trong môi trường đó mà không có tình cảm gia đình và đời sống tình dục bất thường, khiến hắn thích ở một mình không? Dù tính cách có phần được bẩm sinh, nếu có thể lớn lên trong một gia đình bình thường hơn, có thể Zegna đã không bị gọi là 'Psych'.

Bất chợt, anh nhớ lại việc Zegna đã trêu chọc mình là "mama boy." Zegna cảm thấy sự trách nhiệm, nghĩa vụ và cảm giác tội lỗi mà Taekju dành cho mẹ mình thật kỳ lạ. Anh cũng thấy lạ khi Taekju chỉ sống vì mẹ mình. Cũng như Taekju cảm thấy tình trạng gia đình của Zegna lạ lẫm, Zegna cũng có thể cảm thấy vậy.

[Tôi không biết, hắn ta không hề nói gì.]

[Chà, vì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cha tôi không bao giờ nhớ ngày giỗ của mẹ. Tôi không biết các anh trai khác thế nào, nhưng người đó luôn bỏ hết công việc đang dở và nhốt mình ở đảo Ajinoki vào khoảng thời gian này hàng năm. Tôi không biết anh ta làm điều đó để tưởng nhớ mẹ, hay chỉ vì tâm trạng bồn chồn nữa.]

Taekju cũng không thể đoán được suy nghĩ của Zegna. Tuy nhiên, sự hỗn loạn mà Zegna phải chịu đựng mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ mình thì Taekju có thể hình dung rõ ràng. Cảm xúc mà Zegna không thể đặt tên chỉ khiến Taekju cảm thấy thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro