Vol 5.27 (H) - Anh bé chủ động
Khi mẹ định mời Olga món sườn hầm, bỗng nhớ ra.
"Quên khuấy đi mất. Cả hai anh em cũng đều không quen dùng đũa, mẹ đã không nghĩ đến điều đó. Phải làm sao đây?*
Cảm thấy như đã phạm phải một sai lầm lớn, mẹ anh liền bối rối. Olga nhận ra tình huống và xua tan sự lo lắng ấy.
[A, thế này cũng được ạ.]
Cô mạnh dạn dùng hai chiếc đũa để gắp một miếng sườn. Nhưng không thể chuyển nó vào bát của mình dễ dàng. Miếng thịt mỡ bị trượt khỏi đũa, rơi vào bát rồi lăn lóc trên bàn. Mỗi lần như vậy, Yoon Jongwoo và mẹ đều kêu lên "ôi chao" đầy tiếc nuối. Trong khi đó, Zegna chỉ ngồi nhìn em gái mình đang vật lộn với một chút khinh khỉnh. Kwon Taekju vỗ nhẹ vào cánh tay hắn.
[Này. Đưa cô ấy cái nĩa đi.]
[Sao tôi phải thế ?]
[Cứ thế này thì làm sao ăn cơm được?]
[Không phải chuyện của tôi.]
[Nếu để như vậy, mẹ lại phải đi mua nĩa ngay, đừng làm phiềm nhau nữa.]
Kwon Taekju liền gắp một miếng bánh chiên, đặt lên bát cơm của Zegna và nói "Cậu chỉ cần để tôi làm thế này là được." Mặc dù không có ý gì đặc biệt, nhưng bỗng nhiên bầu không khí liền lắng xuống. Khi anh ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Đến cả Zegna cũng nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên bát như thể có phép lạ vừa xảy ra.
[...Sao vậy?]
[Không có gì. Vậy tôi sẽ dùng cái này.]
Olga mỉm cười kỳ lạ và nhanh chóng cầm cái nĩa. Mẹ cũng vui vẻ khuyến khích mọi người mau ăn.
Trong khi ăn, thi thoảng Taekju sẽ gắp những món mà Zegna có thể ăn được. Zegna vốn thường ngày hay nói này nói nọ, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ lùng. Ngay cả miếng cá cơm xào tương ớt mà anh lặng lẽ đặt vào vì nghĩ sẽ ổn, hắn cũng im lặng cho vào miệng. Mặc dù mặt sẽ đỏ lên và phải vội vàng uống nước, nhưng Zegna không gây sự như thường lệ.
Olga ăn những món ăn một cách từ từ. Khác với Zegna, cô biết cách thưởng thức các món cay. Yoon Jongwoo thỉnh thoảng giải thích về nguyên liệu chính của món ăn, hương vị tổng quát và các thành phần dinh dưỡng. Trên bàn ăn, tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Anh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên.
[Ơ!]
Olga phát hiện ra điều gì đó trong bữa ăn và chỉ tay rõ ràng vào nó. Đó là kimchi. Cô kể cho những người khác đang tò mò rằng khi nhìn thấy kimchi lần đầu tiên, cô nghĩ nó đã bị hỏng và định vứt đi. Cả bàn ăn bùng nổ tiếng cười, tạo ra một không khí vui vẻ. Mặc dù ngôn ngữ khác nhau, nhưng việc chia sẻ khoảnh khắc này chẳng gặp khó khăn gì.
Mẹ Taekju không ngừng chia thức ăn và quan sát bốn người với ánh mắt hài lòng.
"Không biết đã bao lâu rồi không khí đông đúc như thế này."
"Chỉ cần mẹ gọi, con có thể đến bất kỳ ngày nào. Mẹ ạ."
Yoon Jongwoo vừa nói vui vẻ vừa tự thêm cơm vào bát. Mẹ vui vẻ đáp lại và còn múc thêm canh cho cậu ấy.
"Vậy con sẽ không từ chối mà đến thật nhé?"
Yoon Jongwoo, đang vui vẻ trả lời, bất ngờ giật mình. Bởi vì cậu ta cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm vào mình của Kwon Taekju, và cả Zegna cũng như thế. Bộ đã nói gì sai sao? Dù vậy, Zegna không hiểu tiếng Hàn nên chắc chắn không biết điều gì đang xảy ra.
Khi mẹ đặt bát canh trước Yoon Jongwoo, bà cũng hỏi Zegna có muốn thêm không. Yoon Jongwoo bỗng ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Zegna. Cậu ta khẽ lặng người.
"Không phải lời nói suông đâu nên con hãy đến thường xuyên nhé. Mẹ cũng thấy buồn khi ăn một mình, luôn chào đón con đến bất kỳ lúc nào, ngay cả khi không có Taekju."
"Vâng, mẹ."
"Ngài Đại sứ, cũng vậy nhé. Sau này và cả sau khi hết nhiệm kỳ, xin đừng quên ghé thăm chúng tôi."
Mẹ của anh bày tỏ sự tiếc nuối và nhắc đi nhắc lại lời dặn dò. Trong khi đó, tay của Kwon Taekju, người đang tập trung vào bữa ăn, bỗng khựng lại một chút.
Thông thường, nhiệm kỳ của đại sứ là khoảng 2 năm. Theo tiêu chuẩn, còn khoảng hơn 1 năm nữa. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra sau đó. Liệu sau 1 năm nữa, Zegna có còn ở đây, bên cạnh Kwon Taekju như bây giờ không? Có lẽ Zegna cũng đôi lúc muốn trở về nơi mình vốn thuộc về chăng.
[Đừng lo lắng. Tôi không biến mất đâu. Tôi sẽ không bên cạnh anh chỉ khi anh chết mà thôi.]
Dù vậy, Taekju không thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Những suy nghĩ không cần thiết lại bắt đầu làm phiền trong lòng.
Những vị khách không mời sau khi ăn và uống trà thì đứng dậy. Mời đó mà đã gần nửa đêm. Thường thì mẹ đã đi ngủ sớm, nhưng giờ lại ra tận hành lang để tiễn mọi người.
"Về an toàn và nhớ ghé thăm lại nhé. Jongwoo cũng hãy cẩn thận khi lái xe vào ban đêm đấy."
"Vâng, mẹ, con đã ăn rất ngon và chơi rất vui."
Mặc dù đã chào tạm biệt rất rôm rả trong nhà, mọi người lại tiếp tục trao nhau những lời chào tạm biệt ồn ào thêm lần nữa. Olga nắm tay mẹ anh và nói rằng sẽ sớm gặp lại. Bà cũng tiễn họ vào thang máy và ngỏ ý rằng Taekju nên tiễn ra tận bãi đỗ xe. Dù thấy hơi phiền, anh vẫn đành phải theo họ lên thang máy.
Olga và Yoon Jongwoo mãi bận rộn trò chuyện với nhau. Phần lớn là Yoon Jongwoo giải thích những điều mà Olga tò mò. Anh nghe loáng thoáng thấy họ đang nói về bảng điện tử lắp trong thang máy.
Taekju cố gắng giữ mắt mình dán vào bảng điều khiển. Dù cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ phía sau, tôi vẫn không biết phải phản ứng như thế nào. Ở trước mặt Olga, người hiểu rõ mọi chuyện, cũng không dám tỏ ra quá thân thiết với Zegna. Khoảng cách giữa anh và hắn chỉ vài cm, khiến anh cảm thấy rất lúng túng và không thoải mái, và thời gian từ thang máy đến bãi đỗ xe dường như dài hơn bình thường.
Khi ra khỏi thang máy, chiếc xe của Yoon Jongwoo đã hiện ra trước mắt. Một người nổi tiếng theo đuổi chủ nghĩa cá nhân như Jongwoo, người thường rời khỏi các buổi tụ tập sớm nhất, lần này lại chần chừ không muốn rời đi ngay.
「Hôm nay tôi đã rất vui. Nhờ Olga mà tôi được ăn tối ngon lành.」
"Cậu nói gì vậy? Tại cậu mà cô ấy mới đến đấy chứ."
Kwon Taekju phản bác lại hành động gian xảo nịnh nọt của Yoon Jongwoo. Nhưng cậu ta kiên quyết phản đối.
"Olga là người đã muốn thử kimbap trước mà ạ? Nếu không phải vậy, em đã không đến dinh thự và không được mẹ đãi cơm rồi."
"Giỏi nhỉ. Nếu vậy, thì cảm ơn tôi đi. Nếu mẹ không sinh ra tôi, cậu có cơ hội nào để đứng đây nói chuyện với cô ấy không?"
"Anh, sao lại thế?"
"Chính cậu mới là người bớt bớt lại ấy, mau biến đê."
Kwon Taekju giả bộ như thể đá vào mông Yoon Jongwoo. Yoon Jongwoo miễn cưỡng lùi lại đến ghế lái nhưng vẫn chào tạm biệt Olga một cách tận tình.
「Cô Olga, chào nhé.」
Olga cười rạng rỡ và vẫy tay chào, khiến Yoon Jongwoo phải loay hoay mất một lúc mới tìm được tay nắm cửa. Nếu Yoon Jongwoo mà sinh ra vào thời Joseon, sớm muộn gì cậu ta sẽ để mất gan mình vào tay hồ ly chín đuôi.
[Hẹn mai gặp lại nhé, Taekju.]
Nhìn cậu hậu bối không mấy hài lòng, Taekju tặc lưỡi. Đột nhiên, Olga chào một cách bất ngờ. Cô tỏ ra quá đỗi tự tin đến mức trong khoảnh khắc, Taekju tưởng mình nghe nhầm.
[Này, sao lại gặp lại vào ngày mai? Không gặp đâu. Tôi phải làm việc đấy.]
Dù phản đối kịch liệt nhưng Olga không để ý và lên xe Bugatti của mình. Anh tự hỏi, không biết có gen gì mà cả gia đình này đều có thể kiêu ngạo như vậy. Dòng màu thật sự đáng sợ và mạnh mẽ.
Kwon Taekju quay sang nhìn Zegna. Hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc Bugatti. Hóa ra tình hình hôm nay không chỉ làm quyền Kwon Taekju không hài lòng.
[Đừng lo lắng, Taekju. Tôi sẽ cho con bé đó quay về ngay trong tối nay.]
Zegna tỏ ra thù địch rõ rệt với em gái của mình. Hơi có chân thật, đến nỗi Kwon Taekju phải ngăn lại.
[Đã trễ thế này rồi, dù sao thì cô ấy vẫn lo lắng cho cậu nên mới đến đây mà.]
[Ai cơ?]
[... Chẳng lẽ cô ấy đến đây chỉ để chơi thôi sao?]
Kwon Taekju cố gắng bênh vực Olga, dù bản thân cũng không mấy chắc chắn. Zegna cười khẩy. Sau đó, anh hất cằm về phía xe hắn.
[Đi đi.]
[Đi đi?]
Hắn lặp lại lời của người khác để hỏi ngược lại. Phát âm kỳ lạ hay sao? Kwon Taekju nhíu mày nghi ngờ vì nghĩ mình bị trêu chọc.
[Sao.]
[Chỉ thấy lạ khi anh nói đi đi như vậy thôi.]
Tôi thì sao chứ - Taekju gấp đôi sự nghi hoặc vì cách nói vòng vo đặc trưng, tránh đi vào trọng điểm của Zegna.
[Đi mau đi. Tôi mệt rồi.]
Anh thúc giục với thái độ khó chịu. Dù vậy, Zegna vẫn lặng lẽ nhìn Kwon Taekju một lúc rồi đột ngột với tay ra. Khi hắn định chạm vào cằm, anh né tránh và đẩy nhẹ tay anh ta ra.
[Xem kìa.]
[Khó tính quá à.]
Hắn không ngừng phàn nàn. Cuối cùng, cũng chịu rời đi. Hắn quay lưng đi trước. Khi anh đến trước thang máy, cuối cùng chiếc Bugatti đã được khởi động. Hai chiếc xe cùng nhau rời khỏi hầm đỗ xe. Kwon Taekju nhìn theo cho đến khi ánh đèn hoàn toàn cạn đi, rồi mới vào thang máy.
Trong nhà, mẹ đang dọn dẹp bếp. Mặc dù đã rửa chén đĩa từ trước, vẫn còn nhiều việc phải làm như sắp xếp. Anh đi đến bắt mẹ nghỉ ngơi và tự mình dọn dẹp.
Sau khi tắm nhanh và trở về phòng, thì đã quá giữa đêm. Taekju không chút do dự ném mình lên giường. Mặc dù lúc di chuyển chẳng thấy mệt mỏi gì, nhưng giờ mới cảm nhận được nó sâu sắc. Có vẻ như cuối tuần này đã quá bận rộn đến mức làm mất đi cảm giác buồn chán trước kia. Nhờ vậy mà cũng lâu rồi mới có sự thư giãn hiếm có như thế.
Điều khiến Taekju tiếc nuối là không thể thực sự dành thời gian cho Zegna. Anh lo lắng thế nào mình lại bị kéo vào một tình huống khẩn cấp nữa cho xem. Taekju tự hỏi liệu có nên gọi cho Zegna để xem hắn về nhà an toàn chưa. Khi đang cân nhắc và cầm điện thoại, thì đột nhiên có thông báo rung.
Mở cửa.
Tin nhắn từ Zegna. Anh kiểm tra thời gian gửi và thấy đúng là tin nhắn gửi mới đến.
"Gì chứ?"
Còn hơi do dự, anh đứng dậy. Ở căn hộ, nơi duy nhất có cửa là cửa chính. Anh còn vẫn nghi ngờ và gọi điện khi từ từ đi đến cửa. Đúng như dự đoán, âm thanh rung nhẹ ở bên ngoài cửa. Taekju bối rối khi mở khóa và mở cửa ra. Qua khe cửa đang mở dần, anh thấy Zegna đang đứng đó. Anh hạ giọng hỏi, để không làm mẹ thức giấc.
[Có chuyện gì vậy? Cậu quên gì à]
[Đã bảo đừng nhìn tôi như một con chó bị bỏ rơi rồi mà.]
Zegna đột nhiên nói những lời khó hiểu và bất ngờ đưa tay ra, ôm lấy mặt của Taekju. Hắn đẩy mạnh vào trong và hôn Taekju. Đôi môi lạnh lẽo ấy chạm vào trước, rồi hơi thở ấm áp len lỏi theo sau. Taekju gõ nhẹ vào Zhenya và thì thầm.
[Vào phòng tôi trước đã.]
Anh nắm lấy cánh tay Zegna và đi qua hành lang tối và phòng khách. Taekju không dám thở mạnh dù chỉ một giây. Khoảng cách từ cửa đến phòng anh tự nhiên dài vô tận. Không một lần nào trong các nhiệm vụ đột kích trước đây Taekju lại cảm thấy căng thẳng như lần này.
Khi đã đóng cửa phòng một cách yên lặng và thở phào. Nhưng ngay khi đó, Taekju bắt đầu mắng Zegna, người đã ngoan ngoãn bị dắt đi vào phòng.
[Cậu làm tôi hết hồn, tự nhiên làm mấy chuyện chưa từng có này là sao?]
[Taekju, anh bảo tôi đừng đi mà.]
[Tôi nói thế khi nào?]
[Bảo tôi đi với khuôn mặt tiếc nuối như thế thì tôi có nên đi không chứ?]
[Tôi không có vậy.]
[Lần nào cũng thế hết.]
Giọng điệu của Zegna trêu chọc. Bản thân Taekju cũng không biết mình đã làm gì. Còn hắn thì luôn đổ lỗi cho người khác.
Zegna đột ngột xoay cánh tay đang bị giữ của mình và nắm lấy tay Taekju và kéo nó về phía môi mình, nhẹ nhàng cọ xát vào mu xương tay nổi bật của anh ấy.
[Vẻ mặt ấy như nói rằng anh không thể ngủ một mình mà? Tôi, với tư cách là người yêu, tôi phải cho anh uống sữa ấm rồi mới đi ngủ được.]
[Cái gì? Không...]
Môi vừa gặp nhau, lời nói lỡ dở liền bị nuốt chửng. Lưỡi căng cứng do căng thẳng hòa lẫn với chiếc lưỡi mềm mại và ấm áp. Hắn cứ ấn xuống như muốn nghẹt thở, rồi lại mút chặt đến mức lưng dưới cứng ngắc. Taekju cố tình quay đầu né tránh, nhưng Zegna nhanh chóng bắt kịp và hôn tới tấp.
Đến khi tỉnh táo lại, Taekju thấy mình đã nằm trên giường. Chiếc giường vốn chỉ đủ cho một người. Anh vung vẫy, khuỷu tay đụng vào tường và đầu giường. Dù vậy, nụ hôn kiên trì không biết mệt mỏi. Taekju chống cự mãnh liệt, nhưng rồi từ từ thả lỏng. Chợt nhận ra rằng càng tiếp tục từ chối chỉ kích thích thêm lòng chinh phục của Zegna mà thôi. Thay vì vậy, việc điều chỉnh và làm dịu là tốt hơn.
Taekju nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Zegna, người đang dùng ngón tay cái giữ mặt anh và hôn sâu một cách ngọt ngào. Sau đó, hắn dần dần trở nên ngoan ngoãn hơn. Taekju thuận nhiên lật người lại. Anh thoải mái hơn một chút và trêu chọc Zegna. Taekju nhẹ kéo môi trên và chậm rãi vuốt ve phần thân trên dày dặn của hắn. Zegna bắt đầu phát ra những tiếng thở khoan khoái.
Taekju mút dọc môi dưới của Zegna cái chụt và sau đó nhanh lẹ di chuyển môi xuống chiếc cằm thanh thoát. Khi tiếp tục đưa môi ấn vào phía trong cổ, cơ thể Zegna dao động nhẹ. Taekju tiếp tục hôn vào cổ, đồng thời nhấc gấu áo lên từng chút một. Ngược lại, nước bọt dần quét xuống vùng cơ ngực và cơ bụng hắn. Zegna ngẩng đầu lên để giúp áo mình được cởi ra. Taekju luồn tay qua mái tóc bị vướng vào cổ áo của hắn và liên tiếp hôn lên chiếc tai âm ấm. Hắn khẽ thở hắt ra và siết chặt mông của Kwon Taekju bằng cả hai tay.
Kwon Taekju nắm lấy bàn tay đó và âm thầm tách ra. Tiếp theo, đặt môi xuống dọc theo môi, cằm, yết hầu, cơ ngực và cơ bụng. Ngay khi hôn môi dưới rốn, dương vật Zegna bị đè nhẹ dưới cằm. Với sự phấn khích trước đó, khối thịt đang quằn quại trên mũi và cọ xát với nhau. Khóe miệng Zegna cong lên.
[Vì việc gì mà anh hành động đáng khen vậy nhỉ.]
[Cậu nói cho tôi uống sữa ấm mà.]
Kwon Taekju mở khóa kéo quần và lôi khối thịt dày cộm ra. Trong lúc hôn lên nó, vùng da căng phồng đã nhô ra và đánh vào má anh. Cảm giác nặng nề khiến mắt anh cau lại. Nhìn vẻ mặt cười mủm mỉm như thế nói rõ ràng là hắn ta cố tình làm như vậy.
[Chỉ ăn thôi, không được đâm vào.]
Sau khi đưa ra lời cảnh báo rõ ràng, Taekju mở miệng và ngậm lại từ dưới lên. Chỉ điều đó thôi cũng khiến toàn thân hắn run lên. Anh nhẹ nhàng mím môi quanh bên dương vật và từ từ di chuyển lên. Đồng thời, làm nhạy cảm và kích thích các vùng gồ lên như tĩnh mạch và gân bằng đầu lưỡi.
Hơi thở của Zegna dần trở nên gấp gáp hơn. Bụng cũng phình ra rõ rệt. Lưỡi anh ấy lướt qua niệu đạo mở rộng không ngừng và đỏ ửng lên, đồng thời ngậm toàn bộ vào miệng. Khoái cảm tột độ khiến Zegna hơi nghiêng đầu. Cằm cũng lén lút dựng lên.
Trong miệng đã đầy ắp. Cho đến khi cuống họng bị đè nén, nuốt chửng khối thịt to lớn rồi từ từ nhả ra. Khi chỉ còn lại phần quy đầu, anh nghiêng qua và mút một bên. Thậm chí còn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi búng vào niệu đạo. Chẳng mấy chốc, trở nên trơn trượt và mùi đặc trưng lan tỏa. Không chút do dự, anh tóm lấy dương vật của hắn một lần nữa. Mút một bên má cho nó phồng lên rồi từ từ cử động đầu. Phần da thịt nhạy cảm được cọ xát giữa hàm răng cứng và màng nhầy mềm mại và bị kích thích theo nhiều cách khác nhau.
Chẳng bao lâu, dương vật hắn trở nên bóng loáng như được bao phủ bởi xi-rô. Khi Taekju liếc nhìn lên, đôi má Zegna cũng ửng đỏ. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc đen của Kwon Taekju. Rồi rơi xuống và nhẹ nhàng vò vè tai anh. Kwon Taekju hơi nổi da gà. Khi hắn siết chặt dái tai lúc cảm thấy khoái cảm mãnh liệt, lông tơ sau tai anh cũng dựng đứng lên.
[Ha, Taekju, khá...]
Zegna vừa liếm môi vừa định nói điều gì đó đột nhiên cắn răng hàm. Tiếng thở hưng phấn theo sau lẫn lộn với những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Làn da trắng tinh khiết được nhuộm màu thật đẹp.
Taekju chậm rãi xoa nắn dương vật, ghi nhận từng sự thay đổi của Zegna vào mắt mình. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy hắn đau khổ nhẹ nhàng cũng đủ kích thích. Cậu nhỏ phía dưới ngay lập tức trở nên tê buốt.
Trong suốt thời gian đó, anh chỉ chạm vào phần giữa khối thịt lớn, rồi ngay lập tức đẩy nó vào tận phía sau cổ họng. Dương vật co giật, tận hưởng sự căng cứng êm dịu bên trong cổ họng. Kết quả là anh bị ho khan nhiều lần. Mỗi lần nhấc lưỡi gà lên, đều cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, Taekju vẫn kiên trì cúi đầu xuống và mút toàn bộ. Mỗi lần hơi thở bị chặn lại bởi một khối thịt, bụng dưới lại râm ran.
[Ức............]
Đầu Zegna ngửa ra sau từng chút một do lực hút sâu và nhẹ nhàng. Phần thân dưới của hắn ta cũng dính chặt vào cằm. Taekju đã thử đè lên đùi hắn nhưng không có tác dụng gì cả. Ngay khi một nửa dương vật được nhổ ra, phần dưới được nâng lên và được bao phủ hoàn toàn bởi màng nhầy một lần nữa. Ngón tay đang ấn vào hắn cũng thấy râm ran như trong khoang miệng.
Nước miếng tràn trong sùng sục trên cả hai má. Một phần nó đi xuống cổ họng cùng với dương vật, và một phần rỉ ra ngoài dọc theo dương vật được rút ra. Dần dần, cằm Taekju bắt đầu đau.
Khi Kwon Taekju di chuyển chậm lại, Zegna bất ngờ nắm lấy đầu của anh ấy. Rồi sau đó, vụt lên hạ xuống thật nhanh phần dưới của mình. Zegna đẩy dồn dập vào vòm miệng thô ráp không ngừng nghỉ. Taekju há to miệng trước sự xâm nhập tàn nhẫn và tóm lấy đùi Zegna. Bị đánh vào cuống họng của mình đủ mạnh và dương vật hắn, đang di chuyển ra vào cổ họng, đột nhiên đẩy vào bên trong má. Lần lượt, thứ gì đó lép nhép được phun vào. Taekju không nhả mà cứ thế nuốt luôn.
Zegna thở dốc và hài lòng nhìn cảnh đó, sau đó đưa hai tay ra.
[Lại đây.]
Hắn luồn tay dưới nách Kwon Taekju và kéo anh lên như bế trẻ con. Sau đó, nước bọt và tinh dịch thấm vào toàn bộ môi.
[Môi tôi sắp rách đấy. Tên khốn.]
Anh không biết điều đó là thích hợp, và lại càu nhàu. Zegna không bận tâm và nghiêng đầu về phía Kwon Taekju và tự nhiên chuyển sang ôm anh bằng một tay. Sau đó, hắn bao bọc dương vật của Taekju. Chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển ngón tay để mơn trớn thôi Kwon Taekju tự dưng ngậm miệng lại.
Hắn nhẹ nhàng lướt qua để kích thích sự hưng phấn và áp môi liên tục lên trán. Chẳng bao lâu sau, cả cơ thể Kwon Taekju bắt đầu run rẩy.
[Phòng này, chắc cách âm tốt nhỉ? Hình như cửa cũng không khóa.]
Zegna vò nát cậu nhỏ của Kwon Taekju và thì thầm. Kwon Taekju ngay lập tức khựng lại trước một sự thật mà mình không ngờ tới. Sau đó, Zegna hôn lên vành tai và chà xát một cách chặt chẽ để kích thích hơn. Mặc dù Taekju cố nắm tay hắn nhưng không thể ngăn lại được. Giờ chỉ khẽ rên rỉ và vùi đầu vào hõm cổ Zegna. Dường như không thể chịu đựng, anh bất ngờ cắn vào cổ hắn. Zegna nói bằng một giọng điệu có vẻ nguy hiểm, "Đừng có khiêu khích tôi" rồi dùng ngón tay nâng cằm của Kwon Taekju lên và bất ngờ hôn anh ấy.
Xoa bóp ngực và liên tục nhào nặn cậu nhỏ. Tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại phát ra trong miệng. Kwon Taekju mâu thuẫn với mong muốn giây phút đó trôi qua thật nhanh và mong muốn được tận hưởng nhiều hơn. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là bám lấy Zegna bằng cả thân thể.
Không lâu sau, cơ thể vốn đang co giật từng chút của Kwon Taekju, cứng đờ trong giây lát.
[Ư ức ... Ư ...]
Suỵt
Taekju nấc lên trong lòng bàn tay của Zegna. Zegna xoa dịu bụng dưới một cách tình cảm và tiếp tục vỗ về anh ấy. Ngón tay ngón chân đều bủn rủn do mất sức mạnh khủng khiếp. Mí mắt cũng nặng trĩu.
Phải tiễn Zegna đi thôi. Mẹ mà thấy chắc chắn sẽ hết hồn mất.
Anh lo lắng như vậy rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro