Vol 5.16 - Lần cãi nhau lớn nhất
[Đừng đi.]
Sắc mặt lạnh lẽo của Zegna đối lập hoàn toàn với giọng điệu van xin. Giống như một kiểu đe dọa hơn. Có thể là cảnh báo rằng hắn sẽ tức giận nếu cứ tiếp tục. Dù vậy, Taekju vẫn gạt tay hắn ra.
[Tôi phải đi.]
Khi Taekju vừa quay lưng lại thì đã bị Zegna ngay lập tức túm lấy cổ áo. Khi cố phản kháng, hắn liền níu chặt lấy cổ áo và đẩy vào gương trước cửa. Cú va chạm khiến đầu anh ù lên. Phía sau da đầu liền cảm cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của mặt gương. Nhưng cũng thật may mắn là gương không vỡ.
Đến lúc đó, Kwon Taekju cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
[Buông ra.]
Anh nghiến chặt răng và gầm lên, nắm chặt tay của kẻ đang giữ cổ áo mình. Móng tay anh bấu vào mu bàn tay của hắn.
[Taekju, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa.]
[Chết tiệt. Nếu không chịu đựng được thì hãy tìm ai đó mà lăn lộn đi! Đó là sở trường của tên khốn cậu mà.]
Câu nói vừa bật ra khỏi, ngay lập tức Kwon Taekju liền thấy hối hận. Trong lúc nóng giận, anh đã buột miệng nói ra. Nhưng những lời đã thốt thì chẳng thể rút lại.
Khuôn mặt của Zegna bỗng biến sắc. Bóng dáng của hắn lúc này hoàn toàn che phủ Kwon Taekju. Anh chẳng thể thở nổi. Khi bàn tay của hắn tiến lại gần, bờ vai của anh vô thức co rúm lại. Hắn dừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục vươn tay ra và nắm chặt cả hai cánh tay của Kwon Taekju. Răng hắn nghiến chặt. Như thể cánh tay của anh có thể gãy bất cứ lúc nào.
[Đối với anh, tôi là trò cười sao?]
Giọng nói không có chút cảm xúc nào. Hắn càng siết chặt tay hơn, như muốn ép Kwon Taekju phải trả lời.
Trong khi đối mặt như thế này, thời gian vẫn đang trôi qua. Vì hắn, Taekju không thể liên lạc với trụ sở, khiến nỗi lo lắng càng tăng thêm.
[Khốn kiếp, tôi bảo buông ra!]
Anh hét lên và đẩy hắn ra. Zegna đứng vững như tảng đá, không nhúc nhích. Trong lúc cố gắng giãy giụa, Taekju vô tình đập vào vai và mặt của hắn. Hàm của hắn căng ra. Bầu không khí ngày càng tệ thêm đi.
[Than vãn? Tôi? Không. Rốt cuộc anh muốn tôi phải nhún nhường đến mức nào? Anh chỉ bảo tôi đừng làm cái này cái kia, tôi phải ngồi yên như một con chó và chờ anh đến cho ăn sao? Tôi phải biết ơn anh vì chút lòng thương xót ấy sao?]
Giọng điệu của hắn trở nên oi nhức. Như thể đã phát điên. Khi thực sự tức giận, đôi mắt xanh biếc trở nên trong suốt như pha lê. Như thể mọi thứ bản thân đã kìm nén bỗng chốc bùng nổ. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ có trận cãi lớn. Kwon Taekju phải tự kiềm chế lại. Anh thả lỏng người, mong muốn ngừng chiến.
[Sau khi tôi về chúng ta sẽ nói chuyện.]
[Không. Không thể thế được.]
[Làm ơn đi...]
[Tôi cũng có quyền từ chối mà? Không thích, Taekju.]
[Chết tiệt, tôi không có thời gian để đôi co với cậu đâu!]
Cuối cùng anh không kiềm chế được nữa và ầm ĩ. Taekju mạnh mẽ gạt tay hắn ra. Ngay sau đó, có tiếng rách toạc khi của chiếc áo sơ mi bị xé toạc. Kwon Taekju không thốt nên lời. Chỉ biết trơ nhìn chằm chằm vào chiếc áo rách của mình và Zegna.
Nhưng nét mặt Zegna vẫn không thể hiện gì. Hắn vứt bỏ mảnh áo sơ mi trên tay và nói một cách thản nhiên.
[Đừng giận. Chỉ là một con chó con nghịch ngợm thôi mà.]
[Cái gì, đồ khốn?]
Kwon Taekju kinh ngạc. Zegna không quan tâm và vuốt ve cổ anh. Ngón tay cái mân mê nhẹ nhàng ở yết hầu nhô ra của anh. Như thể sẵn sàng bóp nát nó bất cứ lúc nào. Trong không khí hồi hộp, vô phương cứu chữa mà chẳng thể làm gì. Những chỗ tay hắn chạm vào khiến làn da anh nổi da gà.
Hai mắt của Zegna thư thái nhìn xuống. Tiếp đó, đầu cũng đột nhiên cúi xuống theo. Taekju nhắm chặt mắt lại trong suy nghĩ mình sẽ bị cắn. Zegna không do dự mở miệng và cắn vào cổ anh.
[Ức]
[Chỉ là ngứa răng nên cắn một chút thôi.]
Hắn lẩm bẩm tự nhiên và cắn vào cắn chặt cổ người khác theo ý mình muốn. Da nhạy cảm nóng rát như bị trầy xước. Khi hắn cắm răng vào, đôi chân anh cũng lảo đảo.
[Ức, đừng, chết tiệt... đừng làm thế!]
Ngay lập tức có tiếng bốp vang lên. Taekju giật mình khi nhìn thấy mặt của Zegna quay sang một bên. Anh chỉ định đẩy hắn ra nhưng lại vung tay đánh vào mặt hắn. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại. Tay anh run rẩy không nơi nương tựa.
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn từ từ tiến về phía anh. Không khí trở nên căng thẳng hơn. Ngạt thở quá.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại nội bộ bất ngờ reo lên. Hình như có ai đó đến. Taekju giật mình nhìn về phía cửa chính rồi quay lại nhìn Zegna. Đồng tử của hắn hoàn toàn co lại. Điều đó có nghĩa là không thể nói chuyện thêm được nữa.
Khi vừa nghĩ "Không được," thì Zegna bất ngờ khóa môi anh lại. Vì thế mà anh lại va đầu vào gương lần nữa. Toàn bộ tế bào trong cơ thể co rúm trước nguy cơ gương vỡ bất cứ lúc nào, có thể bị thương và sự lạnh lẽo đặc trưng của chiếc gương. Hắn ôm chặt lấy bờ ngực và cố gắng kéo khóa quần Taekju xuống. Khi phản kháng bằng cách vặn vẹo mình, hắn xé toạc cả kéo khóa quần anh ra. Dù đã nắm chặt cổ tay hắn để ngăn lại, nhưng anh không thể chống lại sức nắm khủng khiếp của quái vật.
Zegna vội vàng nắn bóp cậu nhỏ của Taekju một cách thô bạo trong khi liên tục hôn lên cổ, cằm và má anh. Khi càng đẩy ra, hắn lại càng lao vào và khi càng cố gắng thoát khỏi, hắn càng ép sát vào anh hơn.
Điện thoại nội bộ lại reo lần nữa.
"Giao hàng đây ạ!"
Khi nghe thấy tiếng động bên trong, người giao hàng ngoài cửa cất giọng lớn hơn. Anh ta cũng đập cửa vài lần. Nếu không phải tìm sai nhà thì chắc là Zegna đã đặt gì đó trong lúc anh đi tắm. Dù không biết một chữ tiếng Hàn nào nhưng vẫn học sử dụng ứng dụng giao hàng qua app.
Để tỉnh táo lại. Taekju đánh vào vai của Zegna và hết sức đẩy hắn ra. Nhưng ngay khi thoát khỏi, Zegna lại túm lấy anh và đẩy ra cửa chính. Cùng với tiếng rầm lớn, toàn bộ cánh cửa rung lên dữ dội.
[Xin chào...?]
Giọng người giao hàng trở nên cẩn trọng hơn. Chắc chắn trong đầu anh ta đang tưởng tượng một cảnh bạo lực.
Điều đó không hoàn toàn sai. Ngực và mặt anh bị ép chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Zegna từ phía sau nắm lấy cổ anh và ép sát vào cơ thể, khiến anh không thể thoát ra. Anh nghiến răng bảo dừng lại nhưng có vẻ hắn không còn nghe thấy lời nào nữa.
Hắn không ngần ngại kéo bên dưới to lớn của mình ra. Sau đó, kéo quần và đồ lót của anh xuống cùng một lúc, rồi bắt đầu cọ xát đồ của mình vào khe mông lộ rõ.
[...Đồ điên.]
Lời chửi rủa bật ra. Toàn bộ cơ bắp trong cơ thể anh căng cứng lại đến đau đớn. Nếu dùng lực dù chỉ một chút, dương vật của hắn có thể xâm nhập vào lỗ.
Zegna liên tục cọ xát thứ cứng ngắc của mình vào lỗ nhỏ trong khi cắn vào cổ Taekju. Vì căng thẳng, vật nhỏ của anh cương cứng chậm hơn bình thường, nên Zegna nhẹ nhàng xoa nắn nó để kích thích. Dù ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, cơ thể Taekju vẫn từ từ nóng lên. Điên mất thôi.
Khi cuộc ẩu đả tiếp tục và giọng người giao hàng run rẩy hỏi liệu có ổn không. Anh ta không thể dễ dàng rời khỏi cửa.
[Xin chào, có chuyện gì vậy ạ? Tôi có nên báo cảnh sát không?]
Kwon Taekju từ bỏ việc đấu tranh. Anh dựa trán đẫm mồ hôi vào cửa và cố gắng thở đều. Khi Taekju nguôi ngoai bớt, Zegna cũng không còn ngoan cố thêm nữa.
[Ít nhất hãy để người kia đi đã...]
Taekju lẩm bẩm với giọng mệt mỏi. Hắn im lặng một lúc rồi đột ngột kéo cài chốt cửa. Sau đó, bật mở cửa mà không cho anh cơ hội phản đối. Cửa mở ra dễ dàng, và cơ thể cũng ngã nhào về phía trước. May mắn là Taekju quay đầu về phía bản lề nên không bắt gặp ánh mắt người giao hàng.
Chốt cửa căng ra và tạo khe hở khoảng 10cm. Giữa lúc đó, ánh mắt của người giao hàng và Zegna giao nhau. Ơ, người giao hàng ngạc nhiên la lên. Anh ta đông cứng tại chỗ khi nhìn thấy một người ngoại quốc khổng lồ đột ngột xuất hiện. Rồi giật mình trước tình cảnh hai người trần trụi quấn nhau trong không khí nóng bỏng.
[Bỏ xuống và cút đi.]
Zegna nói một cách lạnh lùng. Dù là tiếng Nga, giọng điệu của hắn cũng đủ để truyền đạt ý nghĩa đó. Người giao hàng vội vàng xin lỗi rồi để đồ xuống và biến mất. Hắn để yên ngoài đó và đóng cửa lại.
Có lẽ nhờ thoáng chút không khí, Zegna dường như bình tĩnh lại đôi chút. Hắn gọi tên anh một cách mơ hồ và nhẹ nhàng, như đang thì thầm bên tai nóng bừng của anh.
[Taekju.]
[Mau kết thúc đi.]
Kwon Taekju chống khuỷu tay để đẩy Zegna ra. Hắn khựng lại nhưng không từ chối. Chỉ nắm lấy vai Kwon Taekju và xoay về phía mình. Khi Kwon Taekju cố chấp chịu đựng, Zegna kéo anh lại và đẩy anh đến trước tấm gương quen thuộc. Sau đó, đẩy thẳng dương vật của mình vào lỗ nhỏ mà trước đó chỉ nhẹ nhàng cọ xát. Những ngón tay của Kwon Taekju bám vào gương liền đổi sang màu trắng bệch.
Kwon Taekju cúi đầu xuống suốt lúc phía sau bị đâm đau đớn. Gương mặt đỏ bừng phản chiếu trong gương. Trong lúc đó, Zegna cố nâng cằm anh lên nhưng Kwon Taekju giật mình rụt đầu ra khỏi tay hắn. Anh chỉ chờ đợi hắn xuất tinh.
Ngay khi Zegna rút ra, Kwon Taekju lập tức đẩy hắn ra xa.
[Đừng xuất hiện trước mặt tôi trong thời gian tới. Tôi sẽ giết cậu đấy.]
Taekju cảnh cáo với giọng điệu đầy đe dọa và không chờ nghe câu trả lời của Zegna, liền vội rời khỏi nhà. Trước cửa là túi đồ ăn giao tới. Nhìn vào tên của bao bì, có lẽ là mì cay jjambbong hoặc malatang. Hắn đã đặt món mà bản thân chẳng thể ăn được. Ngay cả điểm đó cũng khiến Taekju bực mình vì trong lòng rối bời.
Ngày hôm đó, Taekju còn bị mắng té tát ở trụ sở. Phản ứng chậm trễ với lệnh gọi và không liên lạc được là nguyên nhân. Cơn giận và bực bội của anh đạt tới đỉnh điểm.
Có lẽ Zegna cũng buồn lòng nên hắn không xuất hiện tại địa điểm làm nhiệm vụ. Cả hai không hề liên lạc với nhau. Khi làm việc, Kwon Taekju cố gắng không nghĩ tới những chuyện khác. Lần này cũng không ngoại lệ.
Kết quả, Taekju đã thành công trong việc tìm ra mục tiêu ẩn náu và nhanh chóng có được thông tin cần thiết. Tuy nhiên, tâm trạng không hề khá hơn. Chỉ cảm thấy ngột ngạt và bức bối như thể đã bỏ sót điều gì quan trọng. Những suy nghĩ mà đã cố gắng đè nén bắt đầu trỗi dậy, khiến anh cảm thấy rối bời.
Nhìn lại, Kwon Taekju nhận ra chính mình đã gây ra nguyên nhân. Sự tự mãn về khả năng hoàn thành công việc đúng hạn đã khiến anh hứa hẹn với Zegna một cách vô ích. Khi kế hoạch bị trì hoãn, anh chỉ chăm chăm đòi hỏi sự thông cảm mà không ngừng lại để xem cảm xúc của hắn. Khi mọi thứ đổ bể, anh lại chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình. Thật dễ hiểu khi Zegna nổi giận. Dĩ nhiên, cũng có nhiều điều muốn nói về cách phản ứng bạo lực của hắn.
Trái tim Taekju cứ dao động liên tục. Cảm giác tội lỗi nặng nề và lòng tự trọng vô tội cùng tồn tại. Anh không biết phải đối mặt với Zegna ra sao. Kwon Taekju quả nhiên không quen với việc xin lỗi.
Taekju lên kế hoạch về sớm và bắt chuyến bay đêm. Khi đến Hàn Quốc là lúc bình minh. Cho đến lúc đó, vẫn không có liên lạc nào từ Zegna. Công việc dồn dập khiến anh mấy ngày liền không ngủ. Trên máy bay cũng chẳng thể nhắm mắt vì suy nghĩ này suy nghĩ kia. Cơ thể nặng nề như cục chì. Trong lòng chỉ muốn ngã lăn ra ở một nơi không ai làm phiền.
Taekju tự mình lo lắng rằng gặp lại Zegna đồng nghĩa sẽ lại dẫn đến một cuộc giằng co nữa hay không. Có thể sẽ lại xảy ra xô xát. Nghĩ tới đó đầu óc choáng váng như muốn nổ tung, nhưng anh vẫn tìm đến nhà của Zegna.
Kwon Taekju nhấn chuông. Bên trong không có phản ứng. Với tính cách nhạy cảm như Zegna, dù có ngủ thì cũng sẽ tỉnh ngay, nhưng anh đợi mãi mà vẫn không thấy hắn ra mở cửa. Cuối cùng, Taekju tự mở khóa cửa và bước vào.
Zegna đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Không rõ là vừa mới thức dậy hay đã ngồi như thế từ trước. Dù Kwon Taekju đã xuất hiện, Zegna vẫn không nhúc nhích. Thậm chí cả khi chạm mắt, hắn cũng không nói một lời. Kwon Taekju cũng không thể tìm được cho mình một lời nói thích đáng.
[........]
[........]
Họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau như thể đang đấu mắt. Sau đó, đột nhiên Kwon Taekju bò vào giường của hắn. Zegna chỉ yên lặng nhìn anh trơ trẽn chui vào chỗ bên cạnh. Cứ thế, Kwon Taekju kéo chăn của hắn lên đến tận cổ và ngủ thiếp đi. Và Zegna cũng không chạm vào hay nói một lời nào với anh ấy cả.
Kwon Taekju đã ngủ say suốt một ngày. Đến khi mở mắt ra lần nữa, Zegna vẫn còn ngồi bên cạnh. Trên tay cũng không cầm máy tính bảng, điện thoại hay sách gì cả. Kwon Taekju tự hỏi hắn đã làm gì trong khi anh ngủ.
Dù đã mở mắt, anh vẫn nằm im, chỉ nhìn chằm chằm vào Zegna. Đầu tiên anh nghĩ mình nên xin lỗi, nhưng miệng không thể thốt ra lời nào. Cả hai cần phải giải quyết vấn đề qua cuộc trò chuyện, đồng ý rằng sẽ không làm như vậy nữa. Dù đã quyết định trong đầu, Taekju vẫn không thể bắt đầu cuộc nói chuyện. Anh lo lắng bồn chồn và cứ cắn môi dưới không ngừng.
Cứ như vậy qua một lúc lâu sau, Zegna là người mở lời trước.
[Ngủ đủ chưa?]
Taekju nằm yên và gật đầu. Không rõ lý do nhưng anh cảm thấy mình nên làm vậy. Ngay sau đó, cơ thể của hắn từ từ đổ sập xuống. Bóng của hắn phủ lên khuôn mặt anh và mùi hương của hắn len lỏi vào. Khi đôi môi ấm áp chạm nhau, hơi thở ấm ấm tràn vào khoang miệng anh. Taekju vội giữ chặt cổ áo của Zegna và ôm hôn đầy khao khát như chưa từng thấy.
Zegna cũng bao bọc lấy Kwon Taekju một cách dịu dàng hơn bao giờ hết. Thế rồi họ tiếp tục cuộc ân ái còn dang dở. Dù biết rằng dùng cơ thể để giải quyết mâu thuẫn là không tốt, nhưng với họ đó là cách nhanh và hiệu quả nhất. Ban đầu, hắn vốn là người không biết hối lỗi và là bậc thầy trong việc tự biện hộ. Giải quyết vấn đề thông qua cuộc trò chuyện, với hắn dường như là điều không thể.
Taekju rời khỏi suy nghĩ lâu dài, gãi nhẹ vào tai. Dù không nhất thiết phải là Zegna,, nếu anh yêu và kết hôn với ai đó, chắc chắn cũng sẽ luôn cãi nhau về cùng một vấn đề. Trừ khi rời khỏi Cục Tình báo Quốc gia, nếu không vấn đề này sẽ không bao giờ được giải quyết. Yêu thì muốn ở bên nhau, đó là điều hiển nhiên. Ai lại có thể chịu đựng được việc yêu một người mà luôn ưu tiên công việc hơn bản thân mình cơ chứ?
Yêu đương là một việc cực kỳ hao mòn. Ít nhất đối với Kwon Taekju là như vậy. Nhưng tại sao anh lại bắt đầu việc phiền phức đó? Có phải đã lầm tưởng rằng Zegna vốn dĩ là quái vật nên khác với người thường không? Cho dù là hắn, không lý nào lại không cảm thấy được sự cô đơn.
Taekju không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Khi quyết định chấp nhận Zegna, anh không nghĩ mối quan hệ này sẽ trở nên sâu đậm đến vậy. Đã từng nghĩ mối quan hệ này sẽ chỉ kéo dài "Cho đến khi hắn mệt mỏi mà từ bỏ". Nhưng, bây giờ cũng là như vậy ư?
"Đồ khốn kiếp..."
Kwon Taekju lẩm bẩm chửi thề và đập mạnh vào chiếc gối vô tội. Rồi anh kéo cái gối đã bị đập mỏng lại và dụi dụi đầu vào. Taekju tự hỏi có phải bản thân đã hơi quá sức rồi không. Chẳng mấy chốc cơ thể cảm thấy nặng nề và cơn buồn ngủ tràn đến. Kwon Taekju thu mình lại và cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro