Vol 5.14 - Quá khứ của Kwon Taekju
"Tôi là Yoo Nahyeon."
Anh nghiêng đầu trước lời tự giới thiệu bất ngờ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì lúc này đã là học kỳ 2. Kwon Taekju cũng đã nghe những lời đồn đại về người mà ai ai cũng bàn tán hàng ngày. Chỉ là anh không quan tâm nhiều như những người khác.
"Vậy thì sao?"
"Tôi có thể ngồi đây chứ?"
"Cứ tự nhiên."
Kwon Taekju đã đồng ý một cách thản nhiên. Dù sao thì mỗi người đều ăn cơm riêng, xung quanh có ai ngồi cũng không quan trọng. Yoo Nahyeon đặt khay thức ăn của mình xuống đối diện với Kwon Taekju. Phải đến lúc đó thì những người khác mới bắt chuyện thân mật với cô. Hỏi cô học môn tự chọn nào, đã hoàn thành bài tập chuyên ngành chưa, hay cả chuyện những người bạn thường đi cùng cô ở đâu, vân vân. Tất cả chỉ là những câu chuyện tầm phào.
Yoo Nahyeon vừa đáp lại vừa nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju. Anh ấy chỉ tập trung vào bữa ăn của mình và không tham gia bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Anh hoàn toàn vô cảm đến việc cái người nhất định phải chiếm ghế trước mình và nhìn mình bằng ánh mắt trực diện như thế.
"Tôi, bài tập đôi lần này, muốn làm với cậu."
Lời tuyên bố bất ngờ khiến xung quanh lại lần nữa rơi vào vào im lặng. Đám con trai đảo mắt và theo dõi tình hình một cách cẩn thận. Một số trong số đó cười nham hiểm, một số người thì thất vọng trước.
Cuối cùng, Kwon Taekju đối mắt với Yoo Nahyeon.
"Với tôi? Tại sao?"
"Vì cậu có điểm số cao nhất mà. Tôi tò mò không biết học sinh giỏi nhất làm bài tập theo cách nào."
Giọng điệu của Yoo Nahyeon khá hiếu chiến. Như là lời thách đấu chứ không phải là kiểu đề nghị làm bài cùng nhau. Kwon Taekju cũng biết rõ rằng cô ấy đứng thứ hai trong học kỳ đầu. Cho dù có không quan tâm, thì những người khác cũng đủ ồn ào rồi nên không thể không biết. Tuy nhiên, Taekju chưa bao giờ cảm thấy cần phải nhận thức được cô hoặc có tinh thần cạnh tranh. Đối với Kwon Taekju, điểm số là vấn đề về cấp bậc chứ thứ hạng thì không quan trọng. (*Theo mình hiểu ý này: Đối với Kwon Taekju, điểm số là để đánh giá mức độ hiểu biết hoặc khả năng, chứ không phải để so sánh với người khác.)
Vì vậy, Taekju đã từ chối lời đề nghị của Yoo Nahyeon..
"Xin lỗi nhưng mà cậu tìm người khác đi."
"Sao vậy?"
"Tôi cảm thấy không thể làm theo ý mình. Tôi không thích phải làm theo người khác."
Câu trả lời dứt khoát khiến Yoo Nahyeon sững sờ. Thường thì người ta tránh làm việc nhóm với những người thụ động vì khả năng phải làm hết mọi việc rất cao. Nhưng Kwon Taekju thì khác. Anh thích những người có thể hoàn toàn phù hợp với cách làm việc của mình hơn là những người có ý kiến mạnh mẽ. Dù có tăng thêm phần việc của mình, anh vẫn đảm bảo rằng kết quả không bao giờ làm mình thất vọng.
"Tôi đi trước đây" - Sau đó, Taekju đứng dậy với chiếc khay thức ăn trống rỗng. Phía sau lưng, có thể nghe thấy tiếng xì xầm những người khác, tranh luận xem ai sẽ làm nhóm với mình. Anh cũng cảm nhận được sự dai dẳng trong ánh mắt hướng về của Yoo Nahyeon. Dù vậy anh không thể làm gì hơn khi mình không có hứng thú.
Kể từ ngày đó, Yoo Nahyeon bất ngờ xuất hiện ở khắp nơi và yêu cầu làm bài tập cùng anh. Khi hình ảnh đó được nhiều người chứng kiến, câu chuyện về việc hai người hẹn hò hay tán tỉnh nhau trở nên nhiều hơn. Hầu hết đều là những tin đồn không hay ho gì.
Trong trường kỹ thuật, những bạn học nữ luôn nhận được sự chú ý quá mức. Dù bị coi như công chúa nhưng thường xuyên cạnh tranh và bị bọn nam sinh áp đặt lẫn nhau. Khi bọn họ, những người giành cho các cô gái sự quan tâm mà họ không mong muốn, bị từ chối, thường dùng những lời nói thô thiển để châm biếm. Đặc biệt còn quan tâm đến chuyện tình cảm. Bọn họ thường bàn tán về việc liệu những cô gái có bạn trai hay không, đã hẹn hò từ khi nào, và khi nào thì có khả năng chia tay. Hễ có dịp, đám nam sinh lại bàn tán xôn xao. Khi thấy cô gái nào đi dạo với một chàng trai lạ hay có có hôm đến muộn, bọn họ thường truyền nhau những câu đùa cợt khó nghe và cười đùa với nhau.
Với các nữ sinh, thật khó để tập trung vào việc học trong môi trường trường như vậy. Trường hợp một người nhận được điểm tốt như Yoo Nahyeon thì cô càng bị gắn thêm nhiều nhãn tag. Nếu cô giao tiếp tốt với mọi người, họ sẽ chỉ trích rằng cô đã nịnh bợ đàn anh để lấy tài liệu. Ngược lại, nếu cô vạch ranh giới rõ ràng với tất cả nam sinh, cô sẽ bị gọi là kẻ độc ác.
Kwon Taekju là người gần như duy nhất trong khoa không quan tâm đến các nữ sinh. Dù xung quanh có nói chuyện về các cô gái đến đâu thì anh cũng không nói một lời nào. Trong năm nhất, anh đã hòa thuận với các bạn cùng khóa, và sớm nhận được sự yêu mến do ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình từng là quân nhân từ đời này sang đời khác.
Tuy nhiên, hầu như không có chủ đề nói chuyện nào liên quan đến phụ nữ. Những câu chuyện xuất phát từ những tưởng tượng như vậy không thú vị chút nào. Với các nữ sinh, có lẽ điều đó làm anh trở nên đặc biệt trong trong mắt họ.
Có lẽ vì vậy mà Yoo Nahyeon đã kiên quyết bám theo Kwon Taekju. Khi ăn cơm ở trường, đi thư viện, nghe giảng, hoặc chơi bóng rổ ở sân cô ấy cũng đuổi theo. Đứng dưới trời nắng gắt, xem một trận đấu không hứng thú, cô đổ mồ hôi nhễ nhại và yêu cầu cùng làm bài tập.
Yoon Nahyeon học rất giỏi đến mức đã nhập học với tư cách thủ khoa. Ngoài ra còn xinh đẹp, mạnh mẽ, và hòa đồng tốt. Người như vậy thu hút sự chú ý của mọi người là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vấn đề là càng nói nhiều, câu chuyện càng bị biến chất. Cũng có nhiều tin đồn thô tục về cô ấy như lời khen ngợi. Việc cô ấy theo đuổi Kwon Taekju chắc chắn sẽ tạo ra vô số lời đồn đại không thể tưởng tượng nổi. Biết rõ điều đó, Kwon Taekju không thể cứ tiếp tục từ chối cô mãi.
Từ khi bắt đầu làm bài tập đôi đó, Yoo Nahyeon và Kwon Taekju thường xuyên đi cùng nhau. Họ dường như thấy thoải mái khi mỗi người ưu tiên việc của mình và không quá bận tâm đến những việc khác. Dù có tin đồn về việc họ hẹn hò, nhưng không ai quan tâm. Yoon Nahyeon cũng thấy thoải mái hơn khi chỉ phải đối mặt với một người. Thực tế, từ khi tin đồn hai người họ hẹn hò lan ra, số người theo đuổi cô ấy đã giảm đi đáng kể.
Nếu ví cuộc sống đại học như một cuộc marathon, thì hai người là những người bạn chạy tốt. Họ luôn thay phiên nhau giữ vị trí thủ khoa và á khoa, và thường xuyên làm bài tập cùng nhau. Trái với dự đoán của Kwon Taekju, quan điểm chung của hai người khá hợp nhau. Trong kỳ thi, ai đến thư viện trước sẽ giữ chỗ cho người kia. Phần lớn bữa ăn của họ diễn ra tại nhà ăn của trường, nhưng nếu quá muộn, họ sẽ ăn nhẹ tại quán quen trước cổng trường.
Tuy nhiên, ngoài trường, họ sẽ có thời gian riêng của mình. Họ chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài. Đó cũng là vì Yoo Nahyeon hầu như có lớp dạy thêm mỗi ngày. Có vẻ như cô ấy tự kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí. Kwon Taekju cũng thi thoảng làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng thường dành thời gian chơi thể thao. Đôi khi anh đi PC bang hoặc chơi bi-a với bạn bè. Dù hai người có nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có những khác biệt.
Khi bắt đầu học kỳ 1 năm hai, hơn nửa số bạn cùng khóa đã biến mất vì nhập ngũ. Mặc dù nên đi nghĩa vụ quân sự khi còn trẻ, nhưng Taekju muốn cân nhắc kỹ. Nếu phải đi, anh muốn chọn nơi có thể trải qua thời gian một cách ý nghĩa.
Vào lúc đó, câu hỏi được hỏi nhiều nhất là "Bao giờ nhập ngũ?". Yoo Nahyeon cũng không ngoại lệ.
"Cậu không nhập ngũ à?"
"Mọi người cứ sốt ruột vì không gửi được. Tôi sẽ đi. Phải đi chứ, đương nhiên rồi."
"Khi nào?"
"Ừm... Sau khi kết thúc năm hai?"
"Tốt quá."
"Gì cơ?"
"Là như vậy đó. Tôi sắp về nhà rồi. Còn cậu?"
"Đi thôi."
Cả hai đứng dậy cùng nhau sau khi học đến muộn. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên bậc thang dài dẫn từ thư viện trung tâm đến cổng chính. Xung quanh đã sớm vắng vẻ, chỉ còn lại âm thanh của côn trùng từ xa vọng lại. Thường thì hai người sẽ trò chuyện về nhiều thứ khi đi bộ, nhưng hôm đó Yoo Nahyeon lại im lặng. Có vẻ như cô ấy gặp chuyện không vui, khuôn mặt cũng không tươi sáng lắm. Trong những lúc như thế, Kwon Taekju không phải kiểu người chủ động bắt chuyện. Anh chỉ im lặng và giả vờ không biết.
Khi đến giữa cầu thang, Yoo Nahyeon đi trước bất ngờ quay lại.
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
"Đây là chiêu mới à? Muốn làm tôi bối rối để chiếm lấy vị trí thủ khoa sao?"
Thật vô lý. Yoo Nahyeon cười khúc khích như bị chọc đúng chỗ. Với phản ứng nhẹ nhàng đó, Taekju đã cho rằng cô chỉ đang đùa giỡn.
Anh tiếp tục bước xuống cầu thang trước. Không hiểu sao Yoo Nahyeon không theo kịp ngay. Sau đó, cô bất ngờ chạy tới, rút ngắn khoảng cách và đấm nhẹ vào lưng Kwon Taekju. Khi anh quay lại với vẻ thắc mắc, cô đang cười tủm tỉm.
"Hẹn hò đi, Kwon Taekju."
Xung quanh quá tối để thấy rõ khuôn mặt của Yoo Nahyeon, nhưng cảm giác đôi má cô ấy đang ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro