Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 5.13 - Missing you (3)

Khi đang tiếp tục suy nghĩ, Kwon Taekju bất chợt cười khẽ. Đó là do Zegna đột nhiên xuất hiện lên trong đầu. Sự tồn tại ấy đã in sâu vào tâm trí và làm gián đoạn hoàn toàn dòng suy nghĩ báng bổ ấy của anh.

Đúng rồi, một gia đình đông đúc như thỏ con ư? Thà chấp nhận từ bỏ còn hơn là làm những chuyện ngu ngốc để rồi bị hắn ta bắt được.

Phía đối diện Yoon Jongwoo liền hỏi "Sao vậy ạ?" Taekju lắc đầu như thể chẳng có chuyện gì cả.

"Mà mẹ của tiền bối thế nào rồi ạ? Lâu lắm rồi em không gặp dì ấy. Ngày xưa lúc em còn hay theo anh về và được ăn chực."

"Mẹ vẫn nhắc đến cậu đấy. Bà ấy còn bảo nếu có thời gian thì dẫn cậu đến chơi."

"Gì cơ, sao anh không nói với em?"

"À.. dạo này mẹ có một người bạn rất thân."

"Vì thế?"

"Nếu cậu đến, người kia sẽ không thích. Cậu cũng sẽ không vui vẻ gì đâu."

"Sao bạn thân của mẹ anh lại không thích em? Mà anh nói em sẽ không vui vẻ là sao chứ?"

"Là như vậy đấy."

Kwon Taekju trả lời qua loa. Mì lạnh và thịt được mang ra cùng lúc. Anh nhanh chóng đưa mì lạnh cho Yoon Jongwoo để đánh lạc hướng Tiếp đó còn cho thịt lên vỉ nướng và cắt một cách điên cuồng. Yoon Jongwoo cũng mải mê lo ăn nên không hỏi hỏi thêm gì nữa.

Khi thịt đã chín hẳn, Taekju đặt chiếc kẹp đang bận rộn của mình xuống. Yoon Jongwoo vừa ăn xong mì lạnh, nhanh chóng rót đầy ly của mình.

"Em có thể hỏi một điều không?"

"Gì thế."

"Em đã tò mò từ trước rồi. Anh có quan hệ gì với người Nga đó vậy ạ?"

Kwon Taekju dừng lại trước câu hỏi bất ngờ. Sau đó lập tức nghiêng ly rượu của mình lên môi như không có chuyện gì xảy ra. Nốc hết một hơi và đặt chiếc ly rỗng xuống.

"Quan hệ gì, chỉ là tình cờ gặp nhau và gần như giết nhau rồi lại giúp đỡ nhau một chút... Vì cậu ta đến làm đại sứ ở Hàn Quốc nên thỉnh thoảng gặp nhau, chỉ vậy thôi."

"Wow, cái tình cảm ghét nhau này thật đáng sợ. Làm sao có thể kết bạn với một kẻ giết người như thế..."

Giọng nói của Yoon Jongwoo, vốn đang nói huyên thuyên, dần dần nhỏ lại. Khi Taekju đang tự hỏi tại sao cậu ta lại đột nhiên chú ý đến, sau đó một độc thoại ngớ ngẩn phát ra.

"...Nhưng mà. Tiền bối cũng không khác gì mấy."

"Này, vô lễ quá. Sao lại so sánh tôi với cái tên đó?"

"Hắn cũng là con người, ít ra là vậy."

Nhiều năm trôi qua, miệng lưỡi của cậu ta ngày càng sắc bén.

Ngay cả Yoon Jongwoo chậm chạp cũng nhận thấy mối quan hệ anh với Zegna thật kỳ lạ. Thoạt nhìn chắc chắn khó có thể đoán được họ quen nhau như thế nào, và càng khó hiểu hơn khi biết nội tình. Taekju không biết mình đã suýt chết dưới tay Zegna bao nhiêu lần, nhưng giờ mỗi lần chạm mắt với nhau thôi là dính chặt vào nhau, đúng là là không thể đoán trước trước được cuộc đời sẽ ra sao.

Sau đó, câu chuyện chuyển sang gia đình và hàng xóm của Yoon Jong woo , tin tức từ trưởng trưởng phòng Lim và những lời phàn nàn về cuộc sống công việc. Vừa nói chuyện vừa uống, chẳng mấy chốc hai chai soju đã hết. Khi Yoon Jongwoo hỏi có nên gọi thêm không, Taekju lắc đầu.

"Không. Giờ cậu về đi."

Có lẽ vì bất ngờ nên đôi mắt của Yoon Jongwoo mở to. Cậu ta lập tức kiểm tra giờ trên điện thoại. Như thế vẫn chưa đủ, cậu ta thậm chí còn liếc lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Chưa đến 10 giờ mà anh?"

"Về nhà còn tốn thời gian nữa. Và chơi game cũng tốt đó, nhưng nếu được thì đi tắm rửa và làm việc nhà xong rồi hãy chơi."

Cậu ta rụt người rùng mình trước lời khuyên.

"Tiền bối, anh đang theo dõi em sao? Có phải anh lắp camera trong nhà em không?"

"Không cần làm thế cũng biết rõ mà?"

Taekju ném lá vừng rách vào cậu ta rồi bảo "Đi lẹ". Yoon Jongwoo, người đang từ từ chớp mắt, không từ chối mà đứng dậy ngay lập tức. Sau đó, còn chỉnh lại tư thế và rất trịnh trọng cúi đầu.

"Vậy thì em xin phép về trước. Cảm ơn anh đã khao em món tây hôm nay. Em yêu anh, tiền bối."

Cậu ta còn làm động tác tay hình trái tim một cách đáng ghét rồi chạy biến. Thậm chí còn không quay đầu nhìn vì sợ bị bắt lại. Taekju nhìn theo Yoon Jongwoo chạy trốn và cười khẽ.

Lúc đó đã gần 10 giờ đêm. Taekju cảm thấy nuối tiếc khi đứng dậy. Bèn gọi người phục vụ đang dọn bàn bên cạnh.

"Xin hãy tắt bớt đèn ở đây và cho tôi thêm một chai soju nữa."

Kwon Taekju quyết định dành thêm một chút thời gian một mình. Đã lâu rồi mới uống rượu một mình ở một nơi khác ngoài chuyến công tác. Suốt thời gian qua bản thân đã sống như thế nào, nhưng sau khi gia nhập NIS thì sự thoải mái của cuộc sống đã biến mất. Khi một nhiệm vụ được hoàn thành, một nhiệm vụ khác đang chờ đợi. Đã có nhiều trường hợp phải chuyển thẳng từ chuyến công tác này sang chuyến công tác tiếp theo. Ngay cả trong những ngày nghỉ, cũng bị ngất xỉu đến mê man và bận rộn bổ sung thể lực của mình.

Tuy nhiên, khi mới được bổ nhiệm, anh vẫn cố gắng dành chút ít thời gian để gặp gỡ bạn bè, các tiền bối và hậu bối từ thời đại học, cũng như đồng đội từ thời đặc nhiệm. Lúc đó, vẫn còn có thời gian và nhiệt huyết cho tình bạn và sự trung thành. Vấn đề là trong bất kỳ buổi gặp gỡ nào, mọi người đều rất quan tâm đến tình hình của nhau. Lúc đầu có thể nói dối vài lần nhưng khi liên tục phải giả dối như thế, anh cảm thấy rất khó chịu.

Kể từ khi bỏ nhãn "tân binh mới", khối lượng công việc tăng vọt và anh không bao giờ có thể nghỉ ngơi khi người khác nghỉ ngơi. Kết quả là gần như không bao giờ tham dự những sự kiện quan trọng như đám cưới, đám tang, đoàn tụ, tiệc đầy tháng. Số lần mà anh hoàn toàn đón Tết tại nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.

Taekju đã sống với câu "xin lỗi" suốt một thời gian dài. Mọi người đều nói không sao, nhưng không đời nào một mối quan hệ cứ liên tục xin lỗi lại có thể duy trì lành mạnh được. Khi việc liên lạc trở nên hiếm hoi, anh dần dần bắt đầu xa cách mọi người. Vì bị mất điện thoại nhiều lần trong quá trình hoạt động nên hầu như không còn thông tin liên lạc. Anh hay giễu cợt Zegna không có bạn bè nhưng bản thân Kwon Taekju hiện tại cũng không khác gì mấy. Nếu bị giết chết khi đang làm nhiệm vụ như thế này, tin đồn sẽ lan truyền rằng "một con chó đã chết". Taekju không lo lắng đám tang của mình sẽ vắng lặng. Vì vốn dĩ ban đầu, việc thu xếp thi thể một cách đúng đắn đã là may mắn rồi.

Kwon Taekju mỉm cười cay đắng và uống một ngụm rượu. Vì ở một mình nên anh có rất nhiều suy nghĩ xao nhãng. Mới gần đây, anh không có thời gian để nghĩ như vậy, nhưng do công việc vẫn căng thẳng và lịch trình bận rộn đến mức Zegna cũng phải chen vào.

"... Lúc nào cũng cằn nhằn."

Mỗi khi đuổi theo đến đâu, hắn ta luôn kêu ca rằng anh chỉ biết làm việc, vậy mà lúc này lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Rốt cuộc là đang bận bịu gì mà không thấy tăm hơi.

Bất chợt, Kwon Taekju thở dài một một hơi. Anh rời khỏi và nghĩ về thuốc lá. Sau đó ghé mua một bao thuốc lá mà mình từng hút ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Taekju châm lửa, rít một hơi thật sâu và kiểm tra bao thuốc. Không biết vì sao nhưng mùi vị thấy nhạt nhẽo. Có lẽ bản thân đã quen với xì gà thủ công rồi.

Chỉ một năm thôi. Taekju đã sống trong sự chi phối của Zegna đến mức nào. Khi hắn ta ở cạnh, anh không hề nhận ra,nhưng khi hắn biến mất, Taekju lại có cảm giác chân thực đến mức nực cười. Đây có phải là lý do khi mất đi rồi mới thấy trống trải không.

Nhanh chóng hút hết một điếu và định lấy một điếu khác. Chiếc điện thoại di động im lặng đột nhiên reo lên.

Xuất hiện trên màn hình điện thoại là một con số lạ. Thông thường, anh sẽ cho rằng đó là cuộc gọi quảng cáo và sẽ không buồn bắt máy.

Ở Hàn Quốc này, không có tổ chức nào đủ gan lớn để bắt cóc Zegna, và có lẽ ai đó đã gọi nhầm số.

Rồi anh chợt nghĩ, gần đến nửa đêm mà lại có cuộc gọi quảng cáo sao. Nếu không phải người quen hoặc có việc gấp, thì chẳng ai dám gọi vào giờ này. Taekju quyết định nhấn nút trả lời với ý định sẽ cúp máy nếu không quan trọng.

"Vâng."

-Kwon Taekju?

Giọng nói khá quen thuộc vang lên trong tai. Tuy nhiên, vì đó không phải là con số đã lưu nên không vì vậy mà mất cảnh giác.

"Đúng vậy, là ai đấy ạ?"

- Whoa, đúng rồi nhỉ? Tôi đây. Chanwoo.

Chanwoo, Kang Chanwoo? Nhìn lại những cái tên quen thuộc. Chắc chắn trong số bạn cùng lớp đại học có một người như thế. Đó là người hòa đồng và thích chủ động nên đã giữ chức vụ đại diện khoa ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất. Taekju nhớ đã nghe tin cậu ta đã kết hôn cách đây vài năm.

Cả hai không thực sự là bạn thân, nên anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Ừm. Đã lâu rồi rồi nhỉ."

- Đã gần 10 năm rồi, thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Cậu vẫn còn sống à? Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra không vì không ai liên lạc được với cậu. Bọn họ cũng nói rất nhiều về việc không được gặp cậu trong vài năm, nhưng không có tin nào là tin tốt cả. Cậu vẫn khỏe chứ?

Vẫn còn rất nhiều cuộc nói chuyện. Hiển nhiên không cần cũng biết đó là những nội dung gì trong khi Kwon Taekju biệt tăm. Những tin đồn luôn tràn ngập trong suốt thời đi học. Hơn nữa, vì Taekju đã nghỉ học tại trường đại học nên đủ loại tin đồn sẽ lan truyền khắp nơi. Có lẽ anh có thể đã trở thành nhân vật chính của một loạt tin đồn cũ bắt đầu bằng 'Tiền bối ngày xưa nào đó'.

Trong khi đó, Taekju vẫn tò mò hơn về cách Kang Chanwoo tìm ra thông tin liên lạc của mình hơn là công việc mà cậu ta gọi điện. Bệnh nghề nghiệp của anh hình như ở giai đoạn cuối rồi.

"Trái ngược với mong đợi của mấy cậu, tôi vẫn đang sống tốt với thân thể và tay chân lành lặn. Cậu gọi điện để hỏi cái đó à?"

- Này, tôi chẳng mong đợi gì cả, tôi chỉ lo lắng thôi, tại cậu vô cớ bỏ học. Mà dạo này thế nào rồi? Kết hôn chưa?

"Không, tôi đang bận kiếm sống."

-Cậu làm gì vậy?

"Có đấy. Cậu không cần biết cũng được."

- Ha, tính cách của Kwon Taekju không hề thay đổi nhỉ. Tôi có nên xem qua không? Tất cả bọn họ đều tò mò về cậu đấy.

"Cuộc sống của mọi người đều giống nhau, sao lại tò mò nhỉ?"

- Cậu hỏi vì thực sự không biết à? Tôi đoán họ muốn xem liệu Kwon Taekju có trở thành một ông chú bình thường hay không. Thực ra, tất cả chúng ta đều có ý định gặp nhau trước lễ Chuseok này rồi mà?. Thực sự rất khó để sắp xếp được thời gian phù hợp đấy.

"Rồi sao?"

- Sao trăng gì, cậu cũng nên đến thôi. Dù có làm gì, cậu cũng sẽ được nghỉ ngơi vào những ngày nghỉ lễ mà không phải à.

Taekju định từ chối thẳng thừng, nhưng Kang Chanwoo nhanh chóng nói thêm một lời nữa.

- Khi khác thì tôi không biết nhưng cậu nhất định phải đến cuộc gặp này đấy.

Điều đó có nghĩa là gì chứ? Kwon Taekju học chuyên ngành kỹ thuật, đặc biệt là cơ khí. Hầu hết các bạn cùng lớp đều là nam giới và do đó, họ không quan tâm đến nơi họ sống hoặc họ đang làm gì. Kwon Taekju cũng không đặc biệt tò mò. Nhưng không có lý do gì phải tham dự cả.

Khi sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm, Kang Chanwoo lên tiếng.

- Tôi nghe nói Nahyeon sẽ đến. Cô ấy sẽ sớm kết hôn. Trước đó, hãy cho tôi nhìn mặt cậu một lát.

Một người khác mà anh đã hoàn toàn quên lãng hiện ra trong tâm trí.

'Kwon Taekju.'

Taekju ngẩng đầu lên khi có tiếng gọi. Những người cùng học cũng chú ý đến người nói. Tiếng ồn xung quanh nhỏ dần như một lời nói dối.

Người xuất hiện trước mặt là Yoo Nahyeon. Sinh viên năm nhất Khoa Cơ khí và Kỹ thuật Thông tin tại Đại học Hankuk, cô là một trong ba bạn nữ duy nhất trong một lớp học gồm 150 sinh viên. Được mệnh danh là 'Arumi của Trường Cao đẳng Kỹ thuật' và nhận được bằng khen. Cô ấy nhận được rất nhiều sự chú ý từ các đàn anh, bạn cùng lớp và đàn em ngay cả trước khi bước vào trường. Thậm chí vào ngày hôm đó, có rất nhiều lời bàn tán về cô ấy. Những kẻ thường xuyên lấy cô làm chủ đề bàn tán đều im lặng và theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người.

'Tôi là Yoo Nahyeon.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro