4.4 - Chân tướng
Kwon Taekju mệt mỏi dựa người lên băng ghế trong giây lát. Cảm giác chuyển động của tàu điện ngầm chạy trên đường ray được truyền tải đến trọn vẹn. Lúc này, nếu những tên đó yêu cầu hỗ trợ, thì anh cần phải xuống ngay ga tiếp theo. Lúc đang tính toán làm thế nào để thoát khỏi vòng vây thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Người gọi không ai khác là Yoon Jongwoo.
"Này. Kiểm tra rồi chứ?"
- Tiền bối... Cái này không phải là giả mạo hay gì đó chứ?
Yoon Jongwoo hỏi với giọng điệu hoảng hốt. Cái tên mà anh tìm thấy trên bảng kê bán hàng không phải là người có trùng tên sao.
"Sao vậy?"
- ... Tốt nhất anh nên tự xem. Bây giờ em sẽ gửi.
Kwon Taekju kiểm tra hình ảnh vừa được gửi đến. Hình như nó đã được chỉnh sửa từ đoạn video. Người được chụp trong đó chắc chắn là người mà Kwon Taekju biết. Người đã hứa hẹn tương lai cho Kim Younghee không phải là sĩ quan lục quân đã chết. Ông ta chỉ là một cái bóng để che giấu sự thật.
Taekju lại đưa điện thoại lên tai.
"Đau đầu thật đấy, bị đâm sau lưng thế này…."
Chắc chắn phía này chính xác luôn. Bây giờ tiền bối sẽ làm gì? Chúng ta có nên gửi tài liệu này cho công tố viên phụ trách không?
"Không, vẫn chưa."
- Tại sao? Có bằng chứng nào chắc chắn hơn thế này đâu.
Lúc này anh đã đến ga tiếp theo. Quan sát cẩn thận xung quanh sau đó vội vàng xuống tàu.
"Không đủ đâu. Cần một thứ gì đó quyết định hơn, thứ mà kẻ đó không thể thoát khỏi."
- Nhưng đó phải là gì mới được?
"Tôi sẽ tìm xem. Tôi sẽ liên lạc lại, trong thời gian đó, Jongwoo, cậu hãy tiếp tục điều tra kẻ đó cho kỹ."
Bây giờ anh đang thẳng thừng sai khiến tên nhóc. Chưa kịp nghe Yoon Jongwoo nói gì đã tin tưởng, rồi một cách đơn phương ngắt cuộc gọi.
Cứ như vậy, Kwon Taekju hoà lẫn vào trong đám đông và định đi qua cổng soát vé, thì điện thoại lại reo. Liếc nhìn màn hình, thấy dòng chữ "ID người gọi bị hạn chế". Nếu là Yoon Jongwoo, thì cậu ấy sẽ không làm thế. Ngoài ra, không còn ai biết số của anh cả. Kwon Taekju liền cảm thấy hơi lo lắng.
Quyết định bỏ điện thoại vào túi, phớt lờ cuộc gọi. Chẳng mấy chốc, điện thoại ngừng rung. Định bỏ qua chuyện này, nhưng chưa kịp đi một bước thì điện thoại trong túi lại rung lên. Lần này, người gọi cũng là "ID người gọi bị hạn chế".
Là ai vậy nhỉ? Taekju nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn chưa chịu yên, rồi nhấn nút nghe. Anh không nói gì cả. Chỉ đơn giản là đặt điện thoại lên tai và im lặng.
Được một lúc lâu trôi qua mà vẫn không có tiếng nói nào vang lên. Taekju nghĩ rằng cuộc gọi đã bị ngắt, nhưng thời gian kết nối cuộc gọi vẫn tiếp tục trôi qua.
Anh lại đưa điện thoại lên tai. Tập trung tất cả dây thần kinh, có thể nghe thấy tiếng thở khẽ. Đối phương cũng có vẻ đang nhận thức động thái của anh.
"Mày là ai?"
Kwon Taekju hỏi một cách đầy hăm dọa. Mặc dù có giọng điệu khá áp đảo, nhưng điện thoại ở phía bên kia lại bật ra tiếng cười. Đồng thời, trái tim Taekju như rơi xuống. Không thể nào, nhưng tiếng cười vang lên trong tai anh lại khá quen thuộc.
Chính là hắn.
Câu hỏi mơ hồ bên trong dần tạo ra làn sóng lớn. Trái tim đập mạnh đến mức như muốn xuyên qua da thịt. Mạch đập cũng hớt hải chạy loạn xạ. Sóng lưng đột nhiên lạnh lẽo, bàn tay cầm điện thoại tự nhiên đổ đầy mồ hôi. Ngay cả trong tình huống đó, Taekju vẫn không thể ngắt cuộc gọi. Mạch suy nghĩ đã bị bị đình trệ và anh không thể làm được gì.
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Kwon Taekju vội vàng kiểm tra điện thoại, nó đã chuyển sang màn hình chờ.
Là hắn thật sao? Rốt cuộc làm thế nào mà…
Bỗng một ký ức xa xôi bất chợt hiện lên trong đầu. Khi còn ở Irkutsk, anh đã từng liên lạc với Yoon Jongwoo bằng điện thoại do Zegna đưa cho. Anh đã yêu cầu cậu ta tìm hiểu về hắn. Và hơn nữa sau đó hắn có một chương trình có thể dễ dàng lây lan virus xâm nhập. Nếu đã thành công trong việc chuyển chương trình hack đó cho điện thoại của Yoon Jongwoo, thì hắn cũng có thể gọi điện như thế này.
"...Chết tiệt."
Kwon Taekju níu chặt lồng ngực đang đau nhói. Trái tim mạnh mẽ mà bản thân anh luôn tự hào giờ chỉ còn run rẩy khi nghĩ đến Zegna. Phải chăng đó là cảm xúc lần đầu tiên trong đời kẻ đó bị khuất phục trước sức mạnh của anh, hay vì anh sợ sự trả thù từ hắn?
Không, nỗi bất an hiện tại bây giờ không bắt nguồn từ những cảm xúc đơn giản đó. Thậm chí còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Có cái gì đó luôn bị đe dọa mỗi khi anh ở bên hắn và anh sợ rằng nó sẽ sụp đổ ngay nếu anh gặp lại hắn lần nữa. Mặc dù chỉ mới chạy trốn khỏi sự bế tắc đó chưa đầy một tháng.
Tiếng cười nghe được trước đó vẫn văng vẳng bên tai. Kwon Taekju đột nhiên cảm thấy có một ánh nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy anh liên tục nhìn xung quanh. Nhưng người khác đều vội vàng đi theo con đường của mình, không ai quan tâm đến Kwon Taekju. Có thể đó không phải là Zegna. Có thể anh chỉ đang lo lắng vô ích. Rồi cố gắng tự trấn an mình như vậy.
Kwon Taekju kéo cổ áo lên cao che mặt và vội vàng rời khỏi nơi đó.
***
Ánh mắt trưởng phòng Lim hướng về phía cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa mà mình đang chờ đợi. Mặc dù không có phản hồi nhưng cánh cửa vẫn mở ra và một người đàn ông bước vào.
"...Chúng tôi đã bỏ lỡ."
Ông ta đập vào tay vịn trước báo cáo đầy ý nghĩa. Gần đây được biết Kwon Taekju đã bí mật trở về. Tuy nhiên, Taekju đã không đến trụ sở cũng như không trở về nhà. Dường như đang đào sâu vào những gì đã xảy ra với mình.
Ngay lập tức, bọn họ phát lệnh truy nã và bắt đầu truy đuổi. Đồng thời cũng tăng cường giám sát mẹ của Kwon Taekju và những người thân cận như Yoon Jongwoo. Cuối cùng, phát hiện ra rằng Yoon Jongwoo gần đây thường liên lạc với một số điện thoại lạ. Cũng thành công trong việc tìm thấy Kwon Taekju bằng cách theo dõi vị trí của số điện thoại đó, nhưng đã vẫn không thể bắt giữ cậu ta. Sau đó, điện thoại của Kwon Taekju lại tắt lần nữa. Cũng như ở Taebaek, họ cứ để con mồi vuột mất ngay trước mắt.
“Vậy, cậu ta đã làm gì ở quán net?”
“Không thể biết được lịch sử sử dụng PC đã được xóa hay chưa. Hay là chúng ta dùng Yoon Jongwoo làm mồi nhử?”
Đó ắt hẳn là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng ông ta lắc đầu. Kwon Taekju là một kẻ rất có kỹ năng trong việc truy đuổi hoặc bị truy đuổi. Điện thoại thường sẽ tắt hơn là bật. Và Kwon Taekju cũng xóa mọi dấu vết của mình ngay cả khi sử dụng máy tính công cộng, đến mức ngay cả các chuyên gia cũng không thể khôi phục chúng. Cậu ta biết rõ cách trụ sở sẽ truy quét mình và trốn thoát một cách tinh vi. Nếu sử dụng Yoon Jongwoo để dụ cậu ta ra mặt, khả năng không xuất hiện là rất cao.
“Được rồi, vậy đi đi. Khi nào xác định được vị trí thì báo ngay.”
“Vâng.”
Người đàn ông khẽ gật đầu chào rồi đi ra ngoài. Ông ta rửa mặt qua loa rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ trời đã khuya. Đã mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, gần như sống luôn ở trụ sở. Giờ thì không còn quần áo để thay nữa, có lẽ phải về nhà một chuyến. Ông ta cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế và đi ra khỏi phòng làm việc.
Đi thang máy xuống tầng hầm, nơi chỉ có vài chiếc xe của nhân viên trực. Ông ta đi qua không gian trống trải, hướng về phía chiếc xe của mình đang đậu ở khu C.
Khi vừa rút chìa khóa ra khỏi túi để mở khóa thì cửa xe phía lái bỗng bật mở.
“Tôi đã về, ngài trưởng phòng.”
Người bước ra khỏi xe của trưởng phòng Lim không ai khác chính là Kwon Taekju. Ông ta không hiểu sao anh lại có thể vào được trụ sở trong tình trạng đang bị truy đuổi.
“Lâu rồi không gặp.”
Một lúc sau, ông Lim bình tĩnh chào hỏi. Kwon Taekju chỉ gật đầu qua loa. Anh không tỏ ra thái độ công kích hay phản cảm. Ngay từ đầu, Taekju đã không có ý định đe dọa ông ta. Anh chỉ muốn nghe ông ta nói một lần.
Trưởng phòng Lim giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ cậu vẫn bình an chứ?”
“Xem nào. Chuyện đó thì chắc ngài trưởng phòng biết rõ hơn tôi mà nhỉ.”
Trưởng phòng Lim cười khẩy trước câu trả lời đầy hàm ý. Kwon Taekju nhấc người khỏi thân xe. Sau đó, bước từng bước một đến. Ngay lập tức, khuôn mặt trưởng phòng Lim bị nhuộm đen bởi cái bóng của Kwon Taekju.
Anh giơ điện thoại lên trước mặt ông ấy. Màn hình hiển thị hình ảnh chiếc nhẫn chụp tại cửa hàng trang sức. Trưởng phòng Lim lại lần nữa giả vờ ngu ngốc.
"Đây là gì?"
"Cái này thì ông cũng biết rõ hơn tôi chứ."
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.”
"Vậy xem cái này thì đủ để ông hiểu chưa?"
Một bức ảnh mới lại hiển thị trên màn hình. Đó là hình ảnh chụp từ CCTV do Yoon Jongwoo gửi đến. Do được chỉnh sửa kỹ lưỡng nên có thể phân biệt rõ ràng người trong ảnh. Ông Lim từ đầu đến giờ luôn tỏ ra bình thản, bắt đầu có vẻ mặt đanh lại.
"Khi tôi khống chế Kim Younghee trên chuyến phà đến Shimonoseki, cô ta đã đeo một chiếc nhẫn ở tay trái. Ngay cả tôi, một người không rành về trang sức, cũng có thể thấy nó đắt tiền. Chắc chắn nó cũng có ý nghĩa đối với Kim Younghee. Nếu chẳng phải thì tại sao cô ta lại mang nó đến một nơi nguy hiểm như vậy được. Một chiếc nhẫn như vậy dù một vết xước cũng không thấy. Trông như mới được mua gần đây vậy. Nhưng tôi nghe nói chiếc nhẫn đó không được tìm thấy tại hiện trường. Và cả chiếc khăn tay mà tôi nhét vào miệng Kim Younghee để bịt miệng cũng biến mất."
"Vậy thì sao?"
“Thì là vậy đó. Tôi đã tìm hiểu tại sao nó lại biến mất. Từ chuyện mua chiếc nhẫn đó ở đâu và ai đã thanh toán. Có hơi bất ngờ nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng ngài trưởng phòng đây lén lút vợ mình ở nước ngoài để ngoại tình đấy. Nhưng mà nghĩ lại thì quy mô lớn phải hơn chứ nhỉ. Ai lại vì không muốn bị ly hôn mà bắt trói cô gái mình ngoại tình với cả đàn em của cô ta lại để giết cơ chứ. Tôi không biết còn có sự cám dỗ nào khó có thể chối bỏ hơn như vậy nữa không. Và khi xem đoạn CCTV này, đáp án đã đến với tôi.”
Kwon Taekju dừng lại một khoảng rồi nhìn thẳng vào trưởng phòng Lim.
"Tại sao lại làm thế với tôi? Phó giám đốc thứ nhất nói rằng nếu chuyện này được giải quyết, ông ta sẽ thăng chức đặc biệt cho tôi cơ mà?"
Trưởng phòng Lim không dao động trước những lời oán trách trẻ con ấy. Ông ta chỉ nhìn điện thoại di động của Kwon Taekju với vẻ mặt thản nhiên. Nhân vật trong màn hình được chính là phó giám đốc thứ nhất.
Mới đây, có tin đồn rằng người đứng đầu NIS hiện tại sắp từ chức. Và cả tin đồn ông ta sẽ là một trong ba phó giám đốc sẽ được bổ nhiệm vào vị trí trống được lan truyền khắp nơi. Mỗi bộ phận đều hối hả tích lũy công tích và tẩy rửa hồ sơ một cách bí mật. Trong trường hợp khi cấp trên trực tiếp được thăng chức, vị thế của các bộ phận cấp dưới do ông ta phụ trách cũng sẽ thay đổi. Bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ nhóm nào hay bất kỳ con người nào tụ họp đều không thể thoát khỏi chính trị nội bộ.
Trong khi đó, trưởng phòng Lim - người trực thuộc dưới Phó giám đốc thứ 3 lại bất ngờ bắt tay với Phó giám đốc thứ nhất. Rõ ràng là ông ta đã được đảm bảo một lợi ích to lớn mà không thể đạt được một cách hợp pháp.
“Bây giờ tôi mới hiểu cậu đang nói vớ vẩn cái gì nãy giờ. Cậu đã trở về và làm rối tung mọi thứ chỉ vì điều đó sao? Dù cho có nói rằng Phó giám đốc thứ nhất có mối quan hệ sâu sắc với Kim Younghee đã chết, thì cũng chẳng có gì thay đổi. Thậm chí trong các cặp vợ chồng, cũng có nhiều trường hợp không biết đối phương có phải là điệp viên hay không cũng thương hay xảy ra. Điều đó không có nghĩa là người kia cũng có tội. Yêu một người mà họ cố tình che giấu không phải là một tội lỗi.”
Phần này hoàn toàn đúng với lời của trưởng phòng Lim. Điều mà Kwon Taekju đã tìm ra được chỉ là Phó giám đốc thứ nhất có quan hệ cá nhân với Kim Younghee. Để buộc tội, Taekju cần phải tìm ra bằng chứng cho thấy ông ta có liên quan mật thiết đến cái chết của Kim Younghee. Hoặc cần phải chứng minh rằng ông ta đã nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Triều Tiên và giúp đánh cắp thông tin bí mật. Đây là một việc không hề dễ dàng.
Trưởng phòng Lim mỉm cười đắc thắng.
“Nhưng mà chẳng phải việc chứng minh tội danh của cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Cậu không có cách nào để chứng minh rằng mình được giao nhiệm vụ đến Nga. Hơn nữa, cả việc gặp Psych Bogdanov thuộc Cục Tình báo Nga, và luôn đi cùng tên đó cũng là sự thật. Vốn dĩ thế giới này chỉ coi những gì họ nhìn thấy là sự thật mà.”
“Tôi không đến đây để xem ai có lợi hơn.”
“Hay là đến để chào tạm biệt? Tôi cũng muốn gặp cậu một lần trước khi bị bắt. Tốt nhất là tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ trước khi gặp phải chuyện gì tồi tệ hơn. Tuỳ tiện mà nói thì, trường hợp một tên gián điệp ăn cắp vặt ở đất nước này vừa bị giết chết đó. Chuyện gì mà cậu phải hành xử đến mức không thể sống đến ngày mai vậy nhỉ? Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Đừng làm lớn chuyện thêm nữa, nhân tiện thì hãy đầu thú và thương lượng về tội danh và mức án của mình đi.”
Kwon Taekju nghiến răng. Ánh mắt cũng dần hung tợn hơn.
"Nếu cậu quan tâm một chút đến địa vị và quyền lực, tôi đã không làm thế này. Cậu đã nói mình ghét những thứ như vậy vì quá khốc liệt vô ích mà. Vậy thì cậu nên rời khỏi bàn cờ này đi chứ. Cậu, thực sự đến với NIS chỉ để bảo vệ đất nước này thôi sao? Thật quá ngây thơ."
"...Ah, tôi thực sự tức giận rồi đấy."
Cơn bực tức dâng lên tràn trề. Ông ta là cấp trên mà anh đã dựa dẫm khá nhiều mặc dù không đủ để kính trọng. Là vì họ đã phối hợp với nhau kể từ khi Kwon Taekju gia nhập Cục Tình báo Quốc gia. Và cũng là người duy nhất mà Kwon Taekju thổ lộ về chuyện gia đình và nội tâm của mình. Nhưng đối với ông ta, tất cả những điều đó đều là một vỏ bọc đẹp đẽ, một kẻ có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì vì địa vị của mình.
Khẩu súng Colt của Kwon Taekju ngay lập tức chạm vào trán của ông ta với một tiếng 'cạch'. Sắc mặt trưởng phòng Lim lúc bấy giờ cũng nguội lạnh đi hẳn. Mặc dù mạng sống của mình đang bị đe dọa, nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Vậy ông cũng nhớ lời này chứ? Tôi không thể chấp nhận sự nghiệp luôn đạt 100% của mình bị sụp đổ.”
“Cậu định vùng vẫy một mình sao?”
“Tôi không thể chết một mình.”
Kwon Taekju bóp cò súng mà không chút do dự. Ngay cả ông Lim, người đang tỏ ra thản nhiên, cũng phải căng thẳng hết sức trong giây lát. Nhưng sau một lúc lâu, xung quanh vẫn im lặng. Đó là vì băng đạn đã hết.
Taekju từ từ bỏ khẩu súng xuống. Trưởng phòng Lim, người nhắm mắt lại, bật cười một cách bất lực. Anh nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc, rồi quay người bỏ đi. Một lời cảnh báo bỗng vang lên.
“Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ không chỉ kết tội tiết lộ bí mật quốc gia. Sẽ thêm tội xâm nhập trái phép, làm giả công văn, đe dọa và cố ý giết người.”
Ông đang nói cái quái gì vậy. Kwon Taekju quay lại với vẻ bực bội. Ngay lập tức, ông ta rút súng Colt của mình ra và bóp cò. Viên đạn bay ra sượt qua vai và bay lên trời, phá hủy trần nhà. Ngay sau đó, hệ thống báo động của toàn bộ tòa nhà được kích hoạt. Ông Lim ôm lấy vai bị thương của mình và loạng choạng, nhưng vẫn nở nụ cười đắc ý.
Cửa thoát hiểm đột nhiên trở nên ồn ào. Nhân viên trực đêm có lẽ nghe thấy tiếng súng và tiếng chuông báo liên tục và chạy đến. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này cũng sẽ hiểu lầm rằng Kwon Taekju đang định tấn công trưởng phòng Lim.
Anh vội vàng nhặt chìa khóa xe mà ông ta đánh rơi. Khi lên xe và khởi động máy, ba bốn tên từ cửa thoát hiểm chạy đến. Một trong số họ đỡ ông ta, và những người còn lại chĩa súng vào Kwon Taekju.
“Đứng im!”
“Động đậy là bắn!”
Bất chấp lời cảnh báo gay gắt, anh không do dự đạp ga. Khi thân xe lao ra đột ngột, những tên đang chắn đường cũng phải vội né sang hai bên.
Những phát súng muộn màng vang lên nhắm vào Kwon Taekju đang chạy trốn. Tuy nhiên, những viên đạn không trúng đích chỉ lướt qua cản trước, pô xe và thân xe bên cạnh. Chiếc xe ngay lập tức đẩy sang một bên thanh chắn và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro