4.15 - Khởi đầu mới
Phiên tòa xét xử vụ án gián điệp liên quan đến cán bộ cấp cao của NIS bắt đầu tại pháp định số 426, Bộ 21, Tòa án Trung tâm Seoul diễn ra.
Bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện các hoạt động gián điệp trong nhiều năm theo chỉ thị từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sau một thời gian, tư tưởng của bị cáo dần thay đổi. Khi tên của bị cáo được đề cử cho vị trí Giám đốc tiếp theo của NIS, bị cáo đã âm mưu che giấu và thao túng quá khứ của mình để "tẩy trắng" lý lịch. Kế hoạch này đã lôi kéo nhiều đồng phạm, bao gồm cả cán bộ cấp trưởng phòng của NIS, và dẫn đến việc lạm dụng quyền lực. Ngoài ra, vụ việc một nhân viên NIS vô tội đã bị buộc tội đánh cắp bí mật quốc gia và bị sa thải, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm diễn ra không công khai, cấm hoàn toàn sự tham gia của cả phóng viên và khán giả. An ninh tại phòng xử án được thắt chặt đến mức ngay cả luật sư cũng phải xuất trình giấy tờ
tùy thân để được phép vào. Đây là một cảnh tượng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp Hàn Quốc.
"Chúng tôi đề nghị triệu tập nhân chứng là đặc vụ của NIS đã bắt giữ các bị cáo vào thời điểm đó."
Toà án đã chấp nhận yêu cầu của công tố viên. Ngay lập tức, các nhân viên tư pháp trong phòng xử án mang đến những vách ngăn di động và lắp đặt từng cái một ở ghế công tố viên, ghế luật sư và ghế khán giả. Việc này nhằm bảo vệ danh tính của nhân chứng, đặc biệt là do tính chất đặc thù của công việc.
Một lúc sau, cửa mở ra và nhân chứng bước vào. Ở phía sau vách ngăn, anh ta tuyên thệ sẽ chỉ nói sự thật và trả lời trung thực các câu hỏi được đưa ra. Bao gồm cả anh ta, tổng cộng có ba nhân viên đang làm việc đã xuất hiện tại bục nhân chứng. Phiên đối đầu gay cấn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.
“Chúng tôi sẽ tạm dừng phiên tòa trong 30 phút.”
Sau thời gian nghỉ ngắn, tòa tuyên bố chuyển sang phiên tòa công khai. Ngay lập tức, vách ngăn bảo vệ nhân chứng được dỡ bỏ và cánh cửa đóng kín được mở ra. Các phóng viên chờ bên ngoài phòng xử án chen lấn xông vào. Họ tranh thủ ghi hình lại khu vực che chắn đang được dọn dẹp, phần nào nguôi ngoai sự thất vọng vì không được dự khán phần thẩm vấn nhân chứng. Trong lúc đó, các nhân chứng đã đi qua lối đi riêng để ra ngoài.
Yoon Jongwoo cởi chiếc áo khoác dày cộm ra rồi khoác lên vai. Cậu ta vò rối mái tóc đã được tạo kiểu cẩn thận trước đó
"Phù, em chẳng có tội gì mà cũng lo lắng vô cùng. Vào phòng xử án mà tim đập thình thịch. Nếu chỉ xui xẻo một chút thôi, hai chúng ta đã ngồi trên ghế bị cáo đó rồi."
Trước lời lẩm bẩm của Yoon Jongwoo, Kwon Taekju mỉm cười tháo cà vạt. Đúng là có rất nhiều biến số. Như Yoon Jongwoo đã nói, may mắn thay tất cả đều diễn ra theo chiều hướng tích cực và dẫn đến kết quả hiện tại. Nếu chỉ một trong số đó thay đổi, không ai biết tình hình sẽ ra sao. Hầu hết sự thật đều như vậy: Những điều lẽ ra phải được phơi bày ra ánh sáng lại dễ dàng bị chôn vùi, bị bóp méo, và rất khó để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Sau khi vụ việc kết thúc, cuộc sống của Kwon Taekju cũng đã trở lại như ban đầu. Anh vẫn làm việc cho Cơ quan Tình báo Quốc gia và nỗi lo lắng của mẹ dành cho anh vẫn không thay đổi.
Taekju vẫn chưa thể thành thật với mẹ về mọi chuyện. Anh lảng tránh bằng cách nói rằng lệnh bắt anh chỉ là một sự cố do lỗi hệ thống. Anh cũng nói lý do giấu giếm công việc của mình bấy lâu nay là vì quy định của NIS và công việc của anh ở đó chỉ là hỗ trợ đơn giản mà thôi. Tất nhiên, khi nghe đến từ "NIS", mẹ anh lập tức nổi giận và đòi anh nghỉ việc. Vì vậy, Taekju buộc phải nói dối rằng mình đã bị điều động do vụ việc này và sẽ sớm được chuyển đến một cơ quan khác, vì vậy mẹ không cần phải lo lắng.
Lừa dối mẹ không phải là điều gì vui vẻ. Tuy nhiên, Taekju không thể sống một cuộc sống mà mình không mong muốn chỉ để xoa dịu sự lo lắng của mẹ. Công việc đặc vụ tình báo thực sự phù hợp với anh, đến mức Taekju nghĩ đó là thiên chức của mình. Chỉ cảm thấy mình đang sống khi được loanh quanh ở hiện trường. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Taekju còn không chắc liệu có thể thay thế niềm vui và cảm giác thành tựu bằng cái gì khác hay không.
Gần đây, mẹ đã bắt đầu tham gia trị liệu tâm lý để vượt qua chấn thương tâm lý lâu năm. Bà cũng đang dần dần chăm sóc cho cuộc sống của chính mình. Để giữ gìn hòa bình và hạnh phúc mẹ con, có vẻ như anh phải tiếp tục lời nói dối thiện ý ấy trong một thời gian nữa.
Về việc đó, anh đã quyết định nhờ Zegna giúp đỡ mình. Dù có chút nghi ngờ về việc sử dụng cơ quan công quyền cho việc riêng tư như vậy, nhưng nghĩ lại, anh vẫn không hiểu sao hắn ta lại nhận chức vụ đó. Dù là hắn ta hay Nga thì cũng chẳng có gì khác, bởi vì Nga luôn đáp ứng yêu cầu của hắn. Để một kẻ như vậy ở lại đất nước chỉ gây ra rắc rối, không lẽ hắn thực sự đến Hàn Quốc để đầu tư à?
"Dù sao, em đã rất bất ngờ khi nghe tin tức trước khi phát điên. Tiền bối biết không? Kẻ điên người Nga đó sắp trở thành đại sứ tiếp theo."
Trong khi Taekju đang lẩm bẩm trong lòng, Yoon Jongwoo đột nhiên đề cập đến câu chuyện liên quan. Bỗng nhiên, Taekju cảm thấy tim mình nhói lên như thể bị đọc thấu tâm can. Kẻ điên trong giới chức Nga, giờ đây đến Hàn Quốc cũng bị mang tiếng là kẻ mất trí. Sao mình lại dính líu đến một kẻ như vậy chứ?
Taekju cố nén tiếng thở dài và gật đầu một cách miễn cưỡng. Yoon Jongwoo lo lắng hỏi liệu có ổn không.
"Chắc chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ hắn có thể làm loạn các thứ nhưng chắc sẽ sớm chán thôi. Một kẻ không bao giờ làm cùng với một người quá hai lần, dù có là tình cảm thuần khiết đi chẳng thì cũng chẳng được đến đâu đâu. Chắc hắn cũng không thể bám riết lấy mình đến lúc mình già khọm đâu nhỉ, đúng ha?”
Taekju lẩm bẩm với tia hy vọng hão huyền. Bây giờ anh không có ý đê tiện từ chối lời hứa. Nhưng thật khó để bước vào một cuộc hẹn hò ngay lập tức với cái tên đã từng nói giết và rồi lại cứu anh. Thú thật thì Taekju cũng hơi sợ khi giao bản thân mình cho người đó.
Vì vậy, Taekju chỉ hy vọng rằng sự quan tâm kỳ quặc của hắn sẽ tự nhiên phai nhạt theo thời gian. Cho đến lúc đó, anh sẽ cố gắng chiều theo ý hắn. Chỉ cần hắn còn hứng thú với anh thì hắn sẽ không dám hành động quá trớn. Nếu mà nhìn kỹ thì Zegna cũng có những khía cạnh đơn giản hệt như trẻ con vậy, vì vậy nếu dỗ dành một chút, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù cái thứ ấy của hắn vẫn vẫn to ở mức đáng sợ nhưng dường như cả hai khá hợp nhau chuyện chăn gối, nên đây cũng không phải là một thương vụ hoàn toàn thất bại.
Khi đang cố gắng dập tắt nỗi lo lắng tột độ của mình, Yoon Jongwoo liền hỏi mà không báo trước.
"Cái gì mà không được hai lần ạ? Tình cảm thuần khiết lại là sao nữa ạ?"
"...Là vậy đó, tên nhóc này."
Taekju nhăn nhó lẩm bẩm. Yoon Jongwoo chỉ biết nói “là anh nói trước mà” rồi sau đó lại bĩu môi. Lúc đó, điện thoại của cậu ta reo lên.
"Em phải đến trụ sở chính một lát, còn tiền bối thì sao?"
"Tôi sẽ tận hưởng nốt kỳ nghỉ còn lại..."
Ngay lúc vừa nói đến đó, tiếng rung bất ngờ vang lên từ bên trong áo khoác. Một dự cảm không lành đột nhiên xâm chiếm lấy. Lén lút rút điện thoại ra, đúng như dự đoán, số gọi đến là số trực tiếp của sở chính. Nhìn vào phản ứng không bình thường ấy, Yoon Jongwoo nhìn vào điện thoại của anh. Rồi ngay lập tức nở một nụ cười chán nản. Vừa nhìn vào chiếc điện thoại đang reo liên tục vừa lẩm bẩm phòng hờ.
“Nếu không bắt máy…”
"Ông ta gọi cho tôi và bảo tôi thay đổi đi. Ông ta biết chắc chắn chúng ta đang ở cùng nhau mà."
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời điện thoại. Như thường lệ, câu chuyện cổ tích bắt đầu và kết thúc một chiều. Tôi thậm chí không thể mở miệng được một lần. Trưởng phòng mới là một con sâu nghiện công việc điển hình. Đặc điểm chính của những người có năng lực là họ bị ám ảnh bởi việc thao túng cấp dưới.
"Ông ấy nói gì thế?"
"Tôi có thể nói gì đây? Một nhiệm vụ mới."
Nói rồi thở dài một hơi. Hai người đang rũ vai như thể hẹn trước, rồi nhanh chóng bật cười. Đó là thói quen hàng ngày không thể thoát khỏi khi làm việc cho Cơ quan Tình báo Quốc gia. Vì không thể né tránh nên không còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng nó.
Vừa định cất bước đi tiếp, điện thoại lại reo lên. Lần này, bằng một linh cảm mơ hồ nhưng gần như chắc chắn, Taekju có thể đoán được ai là người gọi đến mà không cần nhìn tên. Nếu không nghe, bên kia sẽ kiên trì gọi mãi đến khi nào anh nghe máy thì thôi. Taekju bấm nút nghe và đưa điện thoại lên tai. Ngay trước khi kịp lên tiếng, người bên kia đã cất giọng trước.
Nói là không thể đi được.
Giọng nói cộc lốc đó không ai khác ngoài Zegna. Lại một lần nữa, thời điểm gọi điện trùng hợp đến mức kỳ lạ, như thể hắn đã bí mật hack điện thoại của Kwon Taekju vậy.
"Này, cậu có biết hack và nghe lén là vi phạm pháp luật nghiêm trọng không hả? Mới đó đã quên rồi à?"
Anh cũng quên rồi đấy thôi? Nhà ngoại giao có đặc quyền miễn trừ mà.
Có lẽ không nên cho tên đó đặc quyền như vậy. Không, nhất định phải làm vậy. Tương lai của Hàn Quốc liệu có ổn không nếu cứ thế này nhỉ? Nỗi lo âu và hối hận trước đây lại ùa về trong tâm trí.
Không biết anh có thể hoàn toàn đồng cảm với Zegna được hay không. Vì trước đây, Taekju chưa từng xem đàn ông là đối tượng hẹn hò của mình nên sẽ chẳng dễ dàng gì. Cũng không biết cái tên cao to kia khi nào lại thất thường nữa.
Nhưng mà bất kể nam hay nữ, có một điều chắc chắn là, chỉ có hắn mới khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Taekju không chắc đó là do hội chứng Stockholm, hoặc là do lòng thương cảm vô cớ, hay là nó xuất phát từ một cảm xúc nào khác.
Chỉ là bây giờ, Taekju tò mò muốn biết Zegna có thể thay đổi đến mức nào vì mình. Mỗi khi hắn thể hiện ra một mặt nào đó khác lạ, một cảm giác thách thức và hứng thú kỳ lạ lại dâng trào trong anh. Có lẽ bắt đầu từ đây cũng ổn mà nhỉ.
Kwon Taekju lặng lẽ mỉm cười và chấp nhận dù sao bản thân cũng đã quyết định rồi.
"Tôi đi rồi về."
Vậy nên, hãy chờ tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro