4.11 - Chiếu tướng
Kwon Taekju nhắm chặt mí mắt run run rồi mở ra. Tầm nhìn mờ cuối cùng cũng rõ ràng hơn hẳn. Trần nhà của căn phòng vốn dĩ chưa từng nhìn kỹ lúc trước, giờ đây lại khá thu hút. Hình như đó là chiếc đèn trần. Sau khi xác nhận một lần nữa, cảm giác chân thực dần quay trở lại.
Nhưng không biết tại sao Taekju lại cảm thấy Zegna nặng hơn trước. Phổi đang bị đè xuống bởi hắn, lẻ vẫn đang bao bọc toàn bộ cơ thể và đè nặng lên anh. Taekju nói: “Tránh ra” và cố gắng đẩy hắn ra.
Nhưng Zegna vẫn không nhúc nhích. Không né ra và cũng không di chuyển cái thứ đang bị mắc kẹt trong người Kwon Taekju. Có gì đó hơi lạ. Taekju nghi hoặc nhìn xuống Zegna.
“......!!”
Sở dĩ Taekju vội giật mình là vì vai của hắn ướt sũng. Máu tươi nhiều đến nỗi ướt đẫm cả bàn tay. Nó chảy ra từ một vết thương không thể khâu lại.
Anh dồn thêm một chút sức để đẩy Zegna ra. Thân hình to lớn lạch cạch ngã sang một bên. Bên trong mí mắt khép hờ yên tĩnh ấy, dường như hắn đã bất tỉnh. Mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt không chút máu. Hơi thở hổn hển. Này, Taekju nói và lắc lắc Zegna. Không hề có phản ứng. Anh thử đánh vào má nhưng Zegna thậm chí còn không động đậy lông mày. Có vẻ như Zegna đã ngất do mất máu quá nhiều.
Dù trong tình huống như vậy, dương vật chưa hề lắng xuống của hắn vẫn còn ở bên trong cơ thể. Taekju từ từ kéo cơ thể mình ra. Một tiếng rên trầm thấp thoát ra khỏi miệng ngay khi cố gắng rút khối thịt bị mắc kẹt ra ngoài hoàn toàn. Phía dưới chật hẹp bỗng nhiên bị lỏng ra, lông tơ sau gáy đồng loạt dựng đứng.
Tấm ga trải giường dính đầy máu từ từ rơi xuống giường. Taekju đứng xa hơn một chút và chìm đắm trong suy nghĩ. Bây giờ tâm trạng thực sự rất hoang mang.
Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ thì tình huống bây giờ thực sự có lợi cho bản thân Kwon Taekju. Vốn dĩ anh bắt tay với hắn là do tình thế rất cấp bách, nhưng nếu có lựa chọn khác thì Taekju đã không làm vậy. Anh không muốn dính líu gì tới hắn nữa. Và cũng không hề có ý định quay trở lại với mối quan hệ méo mó như vậy.
Giờ đây, kẻ không khác gì thảm họa đã bất tỉnh. Nếu cứ như thế này và biến mất thì biết đâu chừng có thể lẩn tránh được hắn. Quay lại bệnh viện trong lúc hắn còn bất tỉnh và đưa mẹ bỏ trốn… Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tim đập thình thịch rồi.
Cuối cùng, cũng quyết định xong. Taekju mặc bộ quần áo vương vãi trên sàn vào người. Mặc dù cảm thấy áy náy với Zegna, nhưng lúc này phải tìm cách sống sót cho mình thôi. Sự xuất hiện của hắn ta hiển nhiên nằm ngoài dự tính. Taekju không biết liệu biến số đó, sẽ gây ra sự gián đoạn gì cho kế hoạch của mình. Hơn nữa, anh không muốn biến lời buộc tội thông đồng với Zegna thành sự thật.
Bản thân vết thương của Zegna cũng không nghiêm trọng lắm. Do không xử lý đúng cách và di chuyển dữ dội nên lượng máu chảy tăng lên. Vì vậy, cho dù Kwon Taekju có biến mất, hắn cũng sẽ không rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhà nghỉ không có người thì ít nhất cũng phải có quản lý nên chắc sẽ được phát hiện trước khi biến thành xác chết thôi. Taekju loại bỏ mọi cảm giác tội lỗi bằng suy nghĩ như vậy.
Đúng lúc quay gót đi. Giọng nói của Zegna vang lên từ phía sau lưng. Taekju giật mình quay đầu lại. Đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt. Có vẻ như hắn đang lẩm bẩm gì đó trong vô thức.
May quá, bấy nhiêu là đủ để yên tâm rời đi rồi. Tuy nhiên, lúc này cả hai chân anh vẫn không chịu rời đi, như thể bị mắc kẹt trên sàn. Chẳng phải sự đồng cảm và lương tâm của anh thuộc dạng thiếu sót hơn so với người khác hay sao. Hơn nữa, Zegna không phải là người vô tội, hắn là tên khốn đã làm khổ anh không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, Taekju vẫn cảm thấy rối bời khi thấy hắn vướng vào những chuyện không cần thiết và thậm chí còn bị thương vì anh.
Taekju lắc đầu bực bội. Dù sao cũng chỉ là cảm xúc vô nghĩa. Taekju không thể tưởng tượng được tương lai sau này sẽ ra sao, và bản thân cũng không đủ tự tin. Nếu không muốn giải quyết thì từ bỏ sớm còn tốt hơn nhiều.
Taekju bước nhanh chóng ra cửa. Kéo tay nắm cửa xuống và đi ra ngoài. Vào lúc đó, một tiếng lẩm bẩm nhỏ lại lọt vào tai.
"Taekju..."
Như thể có gì đó lại khiến anh cảm thấy tự tin. Hắn có lẽ chưa bao giờ gọi mẹ ruột của mình một cách tha thiết như vậy. Điều bất ngờ duy nhất đó đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong lòng Kwon Taekju.
Trái tim điên cuồng đập thình thịch theo ý nó muốn. Taekju cau mày. Bàn tay bực bội vò rối tung mái tóc. Một tia hối hận chiếu lên trong lương tâm vô liêm sỉ của anh. Muốn phớt lờ và bỏ đi, nhưng đôi chân không thể cử động.
Rốt cuộc tại sao lại phải cảm thấy tội lỗi khi với cái tên quái vật đó chứ? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần, Taekju vẫn không thể tìm ra đáp án.
Anh đứng trước cửa một lúc, do dự không biết nên làm gì. Nắm và rồi lại thả tay nắm cửa vài lần. Trong lòng Taekju, lý trí và lương tâm đang đấu tranh dữ dội. Cuộc giằng co khốc liệt khiến đầu óc anh quay cuồng. Tức mình, Taekju ngửa cổ lên trời và hét lên.
"Mẹ kiếp, điên mất thôi!"
Cánh cửa đóng lại. Kwon Taekju là ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Mặc dù vậy, câu hỏi liệu đây có phải là điều đúng đắn hay không vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm trí.
Bước đi lảo đảo và đến phía trước bàn. Dưới gầm bàn là chiếc hộp cứu thương bị lật úp. Taekju lục tung đống thuốc men vương vãi và tìm ra gói thuốc cầm máu dạng bột.
Nhặt nó lên và nhìn về phía chiếc giường. Đã quyết định rồi, sẽ tốt hơn nếu giải quyết nhanh chóng, nhưng anh lại chần chừ. Nếu tự mình leo lên nơi đó, anh có cảm giác bản ngã mong manh của mình sẽ bị nhổ tận gốc. Mặc dù thật mơ hồ, nhưng không thể giải thích điều đó bằng lời nói.
Nhưng sự do dự không kéo dài lâu. Tấm nệm nghiêng hẳn sang một bên bởi sức nặng của Kwon Taekju. Khi nhìn kỹ, anh nhận thấy khuôn mặt của Zegna nhễ nhại mồ hôi. Tiếng thở dốc cũng khò khè. Taekju nhẹ chặc lưỡi và rắc rất nhiều thuốc cầm máu lên vết thương. Sau đó, đặt một lớp gạc lên và cố định chặt bằng băng keo.
Dù đã xong mọi thứ nhưng Taekju vẫn tiếp tục giữ vững vị trí. Hắn ta nhắm mắt một cách yên lặng như vậy, trông cũng khá ổn đấy. Không, là khuôn mặt hắn từ đầu đã xinh đẹp sẵn rồi. Không biết có phải là do ánh mắt và vóc dáng không bình thường nên đã làm lu mờ đi cảm nhận đó nên mới vậy hay không nữa. Làm tình cũng được coi là giỏi đó, nhưng chẳng phải là tác giả nào đó tô vẽ hơi quá đà rồi sao. Thật muốn lôi tên nhóc này ra trước mặt tên ngốc kia và hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mái tóc ngà vàng óng ánh lấp lánh trong bóng tối. Taekju đang nhìn một cách lơ đãng thì bất giác vươn tay ra. Rồi ngay lập tức khựng lại. Anh nhìn xuống tay với đôi mắt ngạc nhiên. Rồi bật cười vì cạn lời.
Điên mất thôi, thật sự.
Bây giờ dường như không thể phớt lờ hắn ta được nữa. Lý do Zegna, người đáng lẽ ở Nga, lại đến Hàn Quốc và cả lý do hắn ta bị bắn và chảy máu, đều chính là Kwon Taekju.
***
"...Đừng lo. 'Hiện tại' tôi an toàn rồi. À, điện thoại này à? Tôi mượn tạm của người khác."
Giữa ý thức mơ hồ, Zegna nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn cố gắng mở mí mắt nặng trĩu. Dần dần, tầm nhìn mở ra và có thể trông thấy bóng lưng của Kwon Taekju. Có vẻ như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Đã một thời gian dài ý thức bị ngắt quãng. Hắn không nhớ tại sao mình lại ở đây và nằm trên giường. Khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Hình ảnh dồn ép Kwon Taekju đến đường cuối cùng hiện lên trong tâm trí. Dù có kiềm chế ham muốn mãnh liệt của mình, chờ đợi anh ấy cầu xin trước. Khi cuối cùng đạt được điều mình mong muốn, hắn cảm thấy như toàn bộ chất lỏng trong cơ thể bỗng chốc bốc hơi.
Nhưng sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên, hắn nhìn xuống miếng băng cá nhân trên vai mình. Zegna không nhớ mình đã tự dán nó, vậy chắc hẳn là tác phẩm của Kwon Taekju.
Tại sao lại không làm thế? Nếu muốn, anh ấy hoàn toàn có thể bỏ trốn. Nhưng tại sao Kwon Taekju lại ở đây?
Zegna đưa tay ra, tưởng chừng người đàn ông trước mắt chỉ là ảo ảnh. Đầu ngón tay hắn chạm vào tấm lưng thẳng tắp của người kia. Cảm nhận được có gì đó chạm vào mình, Taekju khẽ quay đầu lại. Cả hai im lặng trao nhau ánh mắt. Kwon Taekju tiếp tục cuộc gọi mà không nói lời nào.
"Cứ làm tốt như vậy đến cùng nhé. Sau này tôi sẽ trả công hoành tráng. Vất vả rồi."
Anh vội vàng cúp máy, ném điện thoại sang một bên và lướt nhanh vài thao tác. Kiểm tra danh sách cuộc gọi và thấy một số điện thoại quen thuộc. Đó là số của Yoon Jongwoo. Tò mò về nội dung cuộc gọi, anh bật TV lên.
Tin tức đang được phát sóng trên TV. Có vẻ như đang phát lại tin tức đã được phát sóng vào đêm qua. Chủ đề không gì khác ngoài cuộc rượt đuổi xảy ra giữa ban ngày ở trung tâm Seoul.
Nội dung không nằm ngoài dự đoán của Kwon Taekju. Các tội danh hiện tại được bổ sung thêm: tội giả mạo luật sư, âm mưu sát hại Ri Cheoljin, cản trở thi hành công vụ, phá hoại tài sản công, và tấn công cảnh sát khi họ cố gắng bắt giữ. Tốc độ gia tăng tội danh như thể đang phân bào vậy.
Đưa tin rầm rộ như thế này, bên điều tra viên chắc chắn đang nhăm nhe theo dõi. Nếu hành động hấp tấp, anh sẽ ngay lập tức bị bắt. Vẫn chưa xác nhận được liệu bằng chứng mà tiệm chụp ảnh gửi đã đến tay Công tố viên Seok hay chưa. Vừa nãy anh đã dặn dò Yoon Jongwoo và nhắc nhở Công tố Seok. Nhưng, không trực tiếp làm việc khiến anh không khỏi lo lắng.
Phải cố gắng cầm cự cho đến khi Công tố Seok nhận được ảnh và ra lệnh bắt giữ. Nếu chẳng may ảnh bị mất, Taekju sẽ phải tự tay chuyển bản gốc mà mình đang giữ.
Đang mải mê suy nghĩ cách đối phó, bỗng anh nghe tiếng kim loại vang lên leng keng. Quay đầu lại, thì thấy Zegna đã đứng dậy từ lúc nào, đang vặn vẹo cổ tay bị còng của mình. Khi ánh mắt hai người lại chạm vào nhau, hắn ta lộ vẻ khó chịu.
"Cái này có gì vui đâu?"
“Nếu vui thì còn gọi là đe dọa à? Giờ tôi sẽ dọa cậu một chút. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ thả ra."
"Nghe thử trước đã chứ."
Zegna cười khẩy lên vì cạn lời. Vì Kwon Taekju đã nhấn mạnh rằng hắn không có quyền lựa chọn.
"Phải nói là đồng ý vô điều kiện. Tôi mới nói tiếp."
"Ai biết anh lại nhờ vả gì vô lý thì sao?"
"Không phải nhờ vả, mà là uy hiếp đó cái tên nhãi này."
Mặc dù Taekju cau mày dữ tợn, nhưng hắn lại không sợ hãi. Ngược lại, chỉ khẽ nhếch mép cười như thể đang chế giễu.
"Taekju, anh không nghĩ rằng thay vì đe dọa tôi thì đề xuất giao dịch không phải tốt hơn sao? Cũng nên nghĩ đến tương lai của mình chứ.”
Zegna vừa cười nhạt vừa khuyên nhủ. Rõ ràng là đang cười nhưng nhìn hắn không thoải mái chút nào. Dường như mối đe dọa bị phản tác dụng. Thái độ của hắn ta đối với anh đã thay đổi, nhưng bản chất con người hắn vẫn không hề thay đổi.
Thực ra, dù là đe dọa hay đề xuất, mục đích cuối cùng của Taekju đều như nhau. Anh nhún vai và giải thích một cách mơ hồ.
"Cứ thế mà xử lý chiếc xe phế liệu thì thật uổng phí quá, tôi cần sắp xếp lại một chút nên cần sự giúp đỡ của cậu. Thì đó, giúp tôi đi."
"Đó là vấn đề cá nhân của anh mà. Không đáng để tôi can thiệp vào.”
"Nếu hỏi xác đáng hay không thì, có đó."
Với vẻ mặt đầy tự tin, Taekju hất cằm lên. Ánh mắt kiêu ngạo hướng thẳng về phía Zegna. Hắn nhăn mặt nghi hoặc như muốn hỏi đang nói về điều gì, nhưng anh có thể cả gan khẳng định chắc chắn. Bằng chứng chính là mạng sống của anh vẫn còn nguyên vẹn cho đến giờ phút này.
"Tên nhãi cậu phải nhìn tôi cho rõ đấy."
Đôi mắt của Zegna nheo lại. Trong chốc lát, hắn ta bật cười sảng khoái. Có vẻ như Zegna đã hiểu chính xác ý nghĩa lời nói ấy.
Nhân tiện Taekju lấy thẻ nhớ ra và đặt nó xuống trước mặt hắn.
"Trong này có lý do tôi bị truy nã. Tôi muốn cậu chuyển nó cho công tố viên phụ trách vụ án. Có lẽ không dễ đâu. Bây giờ chắc là cảnh sát đã tràn ngập khắp nơi rồi. Không biết chừng lệnh bắn cũng được hạ xuống, dù đất nước Hàn Quốc có vẻ hiền lành nhưng nếu đụng vào chén cơm của họ thì sẽ trở nên quá khích. Cho nên tôi cần sự trợ giúp của cậu nhiều hơn. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ, cậu hãy tìm cách chuyển cái này đến công tố viên.”'
Giọng điệu dặn dò của Kwon Taekju vô cùng nghiêm túc. Zegna cau mày, tỏ ra không thoải mái. Kế hoạch của Kwon Taekju thậm chí còn không thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân anh ấy. Zegna lại một lần nữa hỏi “Chỉ còn cách này thôi à?”
"Cái này là bản gốc, nên phải đưa cho bằng được. Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, trong tình thế hiện tại, chỉ có cách này thôi. Người khác thì tôi không biết, nhưng nếu là một tên quái vật như cậu, tôi mới có thể tin tưởng và giao phó, nên hãy giúp tôi."
Tin tưởng và giao phó, còn gì để nói nữa? Zegna cũng không phải là kẻ không hiểu gì về hoàn cảnh và tình thế của Kwon Taekju lúc bấy giờ.
Zegna nhẹ nhàng cầm lấy thẻ nhớ. Sau đó, khẽ lắc lắc và phản đối.
"Chẳng phải nguyên tắc là phải trả thù lao khi dùng lính đánh thuê sao?"
Kwon Taekju nhếch mép, như thể đã dự đoán được điều này.
"Tất nhiên rồi. Nếu việc này thành công, thì cậu cũng xem như là đáng khen ngợi đấy chứ. Với cả, thuần hóa một kẻ như cậu cũng khá thú vị."
"Ai thuần hóa ai cơ?"
Zegna nhíu mày, như thể nghe thấy điều gì kỳ quặc. Kwon Taekju giải thích một cách tử tế.
"Dù sao tôi đi đâu thì cậu cũng sẽ đuổi theo mà. Bây giờ, tôi cũng chán trốn chạy rồi. Nếu muốn từ bỏ trò chơi này, tôi sẽ phải thực tế mà thỏa hiệp một chút. Vậy nên, cơ thể này sẽ ở bên cậu. Bảo nay lập tức thích nghi thì khó muốn chết, nhưng tôi sẽ biến cậu thành con người."
Khuôn mặt Zegna sững sờ trong giây lát. Biểu cảm y hệt như vừa bị ăn một gậy vào sau gáy.
Mắt xanh của hắn lúc này chỉ chứa đựng mỗi Kwon Taekju. Lần hiếm hoi Zegna nhìn anh và mỉm cười, mà không nói mấy lời nhảm nhí. Dù vậy, hắn cũng không thể khẳng định đó là tấm lòng thật của Kwon Taekju. Biết đâu đó chỉ là lựa chọn trong tình thế cấp bách.
Zegna khẽ nhích người ra sau và ngoắc ngoắc ngón tay về phía Kwon Taekju.
"Vì khách hàng có độ tín dụng bằng 0 nên trước tiên cần phải đặt cọc."
Đúng là cái tên “Làm quan trên trời, buôn bán dưới đất”. Theo yêu cầu của hắn, Taekju leo lên giường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Zegna, người vẫn đang im lặng quan sát Kwon Taekju, bất ngờ vòng tay qua gáy anh. Ngay sau đó, môi của hai người va vào nhau một cách thô bạo.
Zegna nhíu mày, say mê thèm muốn đôi môi của Kwon Taekju. Có một cảm giác khó tả len lỏi lên trong lòng. So với những cử chỉ cuồng nhiệt, hành động mím chặt môi trên rồi từ từ buông ra lại có phần dè dặt. Nhìn vào khuôn mặt xa lạ của hắn, Taekju từ từ nhắm mắt. Thả trôi mình để cả cơ thể bị dẫn dắt theo sức mạnh mãnh liệt đó. Trái tim lại đập rộn ràng như thể lời nói dối. Một khi đã sa vào bẫy, thì không còn đường lui.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro