3.6 - Cá cược (1)
Sáng ngày hôm sau, Zegna mới quay lại. Hắn về nhà sớm hơn dự định, nghe thấy dấu hiệu, Taekju liền dừng khâu vá và vội vã đi lên lầu. Trước khi hắn ta từ trên sân thượng xuống, Kwon Taekju đi ngay vào phòng tắm. Sau đó, anh vứt áo choàng tắm dính đầy bụi rồi gấp rút tắm rửa.
Kwon Taekju bước ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm và thấy Zegna đang đứng trước cửa.
“Ồ, về rồi à?”
Taekju không biết tại sao mình lại làm vậy, thậm chí còn giơ tay lên chào. Hắn ta nhìn xuống với vẻ khó hiểu. Xấu hổ, Taekju liền thả tay xuống khi cảm nhận được cái biểu cảm tự hỏi anh có ăn nhầm phải gì không.
Tại sao hắn lại quay lại sớm thế này. Hôm nay anh còn nhiều việc phải làm. Định là phải hoàn thành may vá và tìm thứ gì đó để làm dây đai bảo hiểm. Nếu còn thời gian, anh còn định đi quanh đảo để tìm hiểu về tốc độ và hướng gió. Cần ít nhất bốn ngày nữa để thử nghiệm bay, nhưng bây giờ hắn ta đã quay lại rồi nên không biết khi nào lại đi nữa.
Những suy nghĩ này vô tình khiến anh không thể kiềm chế được mà đuổi theo Zegna. Hắn ta đi vào phòng khách và cởi áo choàng lông thú ra. Chiếc áo choàng đầy lông dày trượt theo lưng và rơi xuống sàn. Sau đó, hắn ta cũng cởi cúc tay áo và cổ áo sơ mi. Có lẽ là ảo giác, nhưng Taekju có cảm giác mùi hương của Zegna trở nên đậm hơn mỗi khi hắn ta làm vậy.
Zegna nhanh chóng ngồi xuống ghế bành trước pechka. Kwon Taekju, người đang theo dõi hắn nãy giờ, cũng dừng lại. Bóng dáng ngập ngừng như có điều gì đó muốn nói.
“Sao?”
“Khi nào lại ra ngoài nữa?”
Zegna nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju mà không trả lời. Hắn ta cũng thấy Kwon Taekju có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng Kwon Taekju giả vờ như không biết gì và dán mắt vào môi Zegna. Đó là một ánh nhìn đầy lo lắng và mong đợi.
"Tôi sẽ không đi đâu cả trong thời gian tới. Ra ngoài chỉ thêm phiền phức thôi."
"Có gì mà phiền chứ?"
"Trụ sở đang ép tôi giao nộp anh. Đến cả các anh em tôi cũng khăng khăng rằng chúng tôi nên xử lý anh thì mới cứu lấy được danh dự của gia đình".
Zegna cười mỉa mai. Kwon Taekju không biết nói gì và ngậm miệng lại. Anh cũng không ngạc nhiên nếu Zegna ngay lập tức đưa anh đến trụ sở FSB. Chắc chắn FSB đã biết được thân phận anh là điệp viên bí mật của Hàn Quốc và đã xâm nhập vào Nga. Với cả anh cũng biết được về sự tồn tại của vũ khí mới "SS-29", liên quan đến vụ giết hại quan chức chính phủ và thậm chí còn thực hiện vụ khủng bố nhắm vào gia đình Bogdanov. Rõ ràng Kwon Taekju là mục tiêu số 1 bị truy nã. Nếu không bị bắn ngay khi bị phát hiện thì cũng là điều may mắn cho tới tận bây giờ.
Nếu bị bắt, sẽ phải chịu án tù chung thân hoặc thậm chí bị loại bỏ trong âm thầm. Số phận của các điệp viên bị bắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều giống nhau. Nếu may mắn, anh có thể được trao đổi tù nhân giữa hai nước, nhưng cơ hội này không nhiều. Theo Kwon Taekju được biết, không có điệp viên người Nga nào bị giam giữ ở Hàn Quốc.
Vấn đề mà anh đang phải đối mặt phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Cho dù có thể thoát khỏi hòn đảo, vẫn còn những khó khăn khác đang chờ đợi. Liệu mình có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của tất cả mọi người và trở về nhà an toàn mà không có sự giúp đỡ của trụ sở không đây? Taekju liền cảm thấy hoài nghi.
Dù vậy, anh vẫn không có ý định bỏ cuộc. Điều ấy còn có hy vọng hơn việc bị mắc kẹt ở đây, chờ đợi cái tên Zegna chán ngấy rồi bị đẩy đến FSB, hoặc kết thúc cuộc đời mình dưới tay của tên khốn đó trước đó.
Vấn đề trước mắt là Zegna sẽ không đi đâu trong một thời gian. Anh phải tìm ra giải pháp. Tốt nhất là nên chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể trốn thoát ngay lập tức khi Zegna ra ngoài. Để làm được điều đó, đồng nghĩa với việc cần phải khiến Zegna mất cảnh giác.
Kwon Taeju lén lút quan sát sắc mặt của Zegna. Hắn đã nhắm mắt lại. Có vẻ vẫn chưa ngủ. Taekju đã suy nghĩ có nên lén lút di chuyển khi hắn ngủ như vậy không, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định đó.Làm bất cứ điều gì mà một người nhạy cảm không biết là quá liều lĩnh. Thay vào đó, anh sẽ di chuyển cùng Zegna mặc dù chính anh cũng thấy không thoải mái lắm.
“Tôi thấy chán khi cứ trong nhà mãi, đi câu cá không?”
“.........”
Zegna mở mắt trước lời đề nghị bất ngờ. Sau đó, không nói một lời mà lại chỉ nhìn anh chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can Kwon Taekju. Nhưng không cần cố gắng cũng có thể thấy được ngay khuôn mặt của Kwon Taekju hiện giờ đang tràn đầy dấu hiệu chán muốn chết. Không thể chỉ ở trong nhà mà không có gì để làm.
Có đường đột quá không khi tự nhiên anh lại muốn cả hai giết thời gian cùng nhau? Zegna nghiêng đầu như thể vừa nghe thấy điều gì đó kỳ lạ. Taekju cố gắng dụ dỗ hắn tích cực hơn nữa.
"Nước trong như vậy mà, chẳng lẽ không có cá?"
“Là cá cược?”
“...Có thể nói là như vậy.’
"Anh đặt cược cái gì?"
Những lúc như thế này Taekju cảm nhận được rằng hắn ta đúng là một thương nhân. Nếu không có tiền cược thì sẽ không đồng ý.
"Vì tôi không có gì cả, hay là thực hiện điều ước của người thắng thì sao?"
“Điều ước ư?
"Thay vào đó thì dù là yêu cầu gì thì cũng không được phàn nàn."
"Anh có gánh nổi không đây?"
Zegna mỉa mai hỏi lại, ngay cả trước khi bắt đầu, hắn đã chắc chắn mình sẽ thắng. Hắn coi thường người khác đến mức nào chứ. Sự tự mãn vô tận khiến cho cả ham muốn chiến thắng vốn đang dâng trào của Taekju bùng nổ.
"Đừng có mà hai lời, đồ khốn."
***
Hai người đứng cạnh nhau trên tảng đá ngầm phía tây của hòn đảo. Đây là khu vực ít gió. Dưới chân mỗi người đặt một chiếc xô. Khi bắt được, cá sẽ được tháo khỏi lưỡi câu và bỏ vào xô. Xô của Kwon Taekju lúc bấy giờ đã đầy ắp cá hồi, cá tuyết và cá trích. Nhưng không hiểu sao xô của Zegna vẫn còn trống rỗng. Chiếc cần câu của anh ta sớm giờ không hề nhúc nhích.
Kwon Taekju vừa bỏ cá tuyết vào xô vừa kiểm tra hướng và cường độ gió. Thời tiết hôm nay không khác gì những ngày thường. Mặt trời vẫn mọc, nhưng không quá gay gắt, và mây vẫn nhiều như thường lệ. Đây là thời điểm tuyệt vời để câu cá, nhưng lại không thích hợp để bay dù lượn.
Lúc này, có một con cá cắn câu.
"Con nào cũng lên liên tục hết."
Kwon Taekju nói một mình như thể để ai đó nghe thấy. Rồi kéo dây câu. Một con cá tuyết to bằng bắp tay nổi lên. Khi anh ném con cá vào xô, những con cá khác đang nằm chết trong đó giật mình nhảy nảy lên. Giờ đây, xô đã không còn chỗ trống. Anh đang băn khoăn xem nên làm gì thì bất ngờ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Taekju quay lại và chạm mắt với Zegna.
"Sao, cần câu có vấn đề thì tôi đổi cho nhé? Hay là đổi chỗ?"
Kwon Taekju giả vờ tiếc nuối và thỏa sức chế nhạo. Có lẽ lòng tự trọng của Zegna đã bị tổn thương nên hắn quay đầu đi mà không trả lời. Rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu vẫn im lìm của mình. Cái kiểu đó thì làm sao mà bắt được cá được chứ. Kwon Taekju không thể nhịn được tiếng cười thầm của mình.
Anh lại ném cần câu. Cuộc trò chuyện gián đoạn lại một lúc lâu. Cơn gió cứ thổi qua giữa hai người đang lặng lẽ nhìn ra biển.
Trời bắt đầu trở lạnh, anh muốn quay về vì mình đã tìm hiểu rõ địa hình và hướng gió phía Tây của đảo. Nhưng có vẻ như Zegna không hề có ý định làm vậy. Taekju có nên nhân đạo và đợi đến khi hắn bắt được một con không? Trong thoáng chốc nhìn lướt qua, dây câu có vẻ căng căng.
Lần này, cảm giác nặng nề khác hẳn. Cơ thể Taekju tự nhiên đổ về phía trước. Anh nhanh chóng dịch chuyển trọng tâm về phía sau và bắt đầu đấu với con cá đang cố gắng chạy trốn. Nó đang quẫy đạp dữ dội làm dòng nước xoáy tung bọt trắng xóa. Rõ ràng đây là một con cá lớn. Kwon Taekju đang vật lộn với con cá thì Zegna quay sang nhìn.
Kwon Taekju khúc khích và cố gắng hết sức để kéo con cá lên. Anh thả dây câu ra một chút rồi lại kéo lên, kéo con cá về phía mình một cách linh hoạt. Cuối cùng, anh ta dùng lực ở eo để nhấc cần câu lên.
Chẳng bao lâu sau, con cá ngoan cố cũng chịu xuất hiện. Không chỉ một mà là hai con. Kwon Taekju vừa vui vẻ vừa reo lên “Một mũi tên trúng hai con nhạn”. Rồi liếc nhìn Zegna mà không ngại khoe khoang.
“Như cậu thấy đấy, xô của tôi đã đầy rồi. Đổ vào xô của cậu một ít được không?
Lần này Zegna vẫn im lặng. Thằng nhóc này, cư xử thờ ơ thế. Kwon Taekju tách lưỡi câu và cá ra khỏi dây. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì anh đã không vất vả khâu vá như vậy rồi. Thắng cược thì điều ước sẽ được thực hiện và anh không cần phải vất vả gì nữa vì nên tất cả những gì phải làm là yêu cầu Zegna giao chìa khóa trực thăng. Ý nghĩ để Zegna trên hòn đảo này và rời đi một mình khiến Kwon Taekju thấy thật sự hồi hộp.
Cần câu của Zegna vẫn đứng yên, hắn chỉ ngồi nhìn vào chiếc cần câu không phản ứng của mình. Sự chân thành ấy dường như trở thành thảm bại mất rồi.
"Này, đã đến lúc..."
"Suỵt."
"Vô dụng thôi. Cậu có biết mình phải bắt được bao nhiêu kg một lần thì mới thắng không?"
Zegna ra hiệu im lặng. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào mặt biển. Có thể có gì ở đó chứ? Anh nhìn cần câu của Zegna mà không hề có chút mong đợi nào. Lúc đầu, anh không rõ lắm nhưng ngay sau đó phát hiện ra một bóng đen đang di chuyển dưới mặt nước. Là một rạn san hô. Kích thước phải nói là gần như siêu thực luôn. Nó dừng lại trong giây lát khi thong thả vòng quanh cần câu. Gần như ngay lập tức. Không, cần câu như sắp gãy tới nơi. của Zegna bắt đầu uốn cong và nước xung quanh sủi bọt.
Các lực kéo và kháng cự được cân bằng sao siết. Dòng nước êm đềm trước đó đột nhiên cuồn cuộn và vỡ ra trắng xóa. Dây câu như sắp đứt và bản thân cần câu có thể bị gãy. Mặc dù có thể nới lỏng sợi dây một chút nhưng Zegna từ chối việc đó, nhìn chằm chằm vào thực thể vô danh đang thách thức trong khi ngoan cố tiếp tục cuộn dây vào.
Tiếp đó, ròng rọc cần câu quay ngược trở lại. Khi sợi dây chặt đột nhiên lỏng lẻo, con mồi vốn đang lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia tháo chạy. Không bỏ lỡ khoảnh khắc dây đang lỏng lẻo, Zegna bất ngờ cuộn dây lại. Sau đó, chỉ dùng sức ở hông kéo con mồi đang cố gắng trốn chạy một cách muộn màng lên.
Những giọt nước bắn tung tóe và thứ gì đó khổng lồ tung lên. Kwon Taekju chỉ biết ngơ ngác nhìn mà không thể lau đi làn nước đã tạt vào mặt. Con cá sống nãy còn đang đối đầu với Zegna giờ thì rơi xuống phát ra tiếng uỵch lớn. Dù vậy nó vẫn liên tục đập mạnh vào sàn bằng đuôi.
Zegna không chút do dự đâm con dao vào mang nó. Máu đỏ chảy ra. Không dừng lại ở đó, còn kéo ra phía sau đầu. Con cá lớn rung lên một lúc nữa rồi nằm im. Sau đó Taekju mới nhận thấy dáng vẻ của nó. Chiều dài gần đúng là khoảng 150cm và nặng ít nhất 40kg.
Zegna ném con cá chết cho Kwon Taekju. Anh lóng ngóng nhặt nó lên nhưng nó khá nặng nên lại làm rơi xuống. Dù nhìn thấy rõ ràng bằng chính mắt mình hoặc thậm chí chạm tay vào trong chốc lát, nhưng không có cảm giác chân thực. Nhìn Kwon Taekju đang bối rối, Zegna mỉm cười e ngại.
“Bây giờ phải thực hiện điều ước thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro