Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5 - Lo lắng và tức giận

“Ở đây…!”

Giọng nói tồi tệ tách ra. Tiếng bước chân dần dần đến gần, cách không xa thì dừng lại. Cánh tay mà Kwon Taekju đang giơ lên chào đón cũng dừng lại nốt. Lý do là vì vị cứu tinh xuất hiện từ trong bóng tối không ai khác chính là Zegna.

“Tắm biển vào ban đêm à. Đúng là một sở thích độc đáo.”

Đúng là cơn ác mộng. Nếu không thì anh không hiểu tại sao mình lại ở đây. Hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc đã rời đi. Không đời nào. Mình đã quay lại đảo Ajinokii lần nữa ư? Anh nhanh chóng nhìn quanh nhưng lại không thể xác định được địa hình vì trời quá tối.

“Nếu không muốn chết cóng thì đứng dậy đi.”

Không phải là anh không muốn mà là răng anh va vào nhau lập cập. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ bị hạ thân nhiệt và phải đi theo con đường một chiều sang thế giới bên kia. Sau một lúc chật vật mới đứng dậy được thì ngã gục xuống. Cố gắng đứng dậy lần nữa, nhưng lần này cánh tay vốn đang đỡ phần thân trên buông lỏng và anh lại ngã xuống bất lực.

Zegna, người đang theo dõi nãy giờ, rồi tặc lưỡi. Sau đó, hắn ta với vẻ mặt miễn cưỡng, nắm lấy khuỷu tay của Kwon Taekju. Nhưng chỉ có cánh tay bị kéo lại, còn thân thể duỗi ra như bông ướt mà không nhúc nhích tí nào. Zegna lắc đầu, thở dài rồi cúi người xuống. Mùi cơ thể bị chôn vùi trong gió biển càng đậm đà hơn. Hắn nắm lấy cánh tay đang cố gắng ném nó đi theo phản xạ của Kwon Taekju rồi quấn nó quanh người mình chỉ trong một nháy mắt.

“Anh còn phiền phức hơn mấy loài động vật nữa đấy.”

Hắn không quên mắng anh một câu. Mỗi khi bước một bước, cơ thể Kwon Taekju lại rung lên. Nước biển tích tụ trên người cũng chảy xuống làm ướt quần áo. Hắn không bận tâm. Chỉ im lặng đi về phía biệt thự của mình.

Kwon Taekju theo bản năng áp người vào chiếc áo khoác lông mềm mại. Vùi cả khuôn mặt mất hết cảm giác sâu vào. Phía sau hai người bước đi dần xa, từng đợt sóng đen cuồn cuộn cuồn cuộn.

***

Một lượng lớn nước nóng đổ ra. Kwon Taekju bị ném vào bồn tắm với bộ quần áo ướt vẫn còn trên người. Dòng nước ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù tôi đang cuộn tròn lại nhưng hàm dưới vẫn còn run rẩy. Đôi môi tôi chuyển sang màu xanh nhạt.

Zegna ngồi xuống bồn tắm và kéo quần áo của Kwon Taekju một cách thô bạo. Bộ quần áo bám vào người đến mức khó chịu bị xé toạc. Hắn cũng cực kỳ vô cảm ngay cả khi cởi chiếc quần ra. Tháo ra như đang tháo một chiếc khóa, sau đó nắm lấy gấu áo và lật tung lại. Trong khoảnh khắc, phần thân dưới bị chổng lên và phần thân trên rơi xuống bồn tắm. Chưa kịp chuẩn bị, một lượng nước lớn đã xộc vào mũi và tai anh. Anh cố gắng vùng vẫy duỗi thẳng nửa thân trên của mình lên. Sau đó bắt đầu ho sặc sụa.

“Khụ, khụ…”

Mũi và cổ họng liền bị rát. Thế vẫn chưa đủ, hắn còn kéo vòi hoa sen treo trên tường xuống và tuỳ tiện phun nước khắp nơi. Anh không thể mở mắt được. Cho dù anh có tắm rửa động vật thì cũng sẽ không làm như hắn.

"Rốt cuộc, là ngu ngốc hay dũng cảm đây"

Zegna lẩm bẩm với giọng điệu hoài nghi.

“Tệ thật, chỉ dựa vào sức người sẽ không thể ra khỏi hòn đảo này đâu. Vì quanh đây có những dòng hải lưu ngoài khơi có thể đẩy bất cứ thứ gì về phía hòn đảo.”

Thì ra là vậy. Lý do khiến hắn có thể tự do ra ngoài mà bỏ lại chính anh ở phía sau. Xung quanh một số hòn đảo gần đó đã hình thành những dòng hải lưu mạnh mẽ thành hình vòng tròn. Nếu không vượt qua được dòng nước đó, bản thân sẽ bị sóng cuốn ngược vào bờ. Anh bật cười bất lực vì mình đã bơi đến mức sắp chết mà không hề hay biết điều đó.

"Sau này đừng có gây rắc rối nữa. Lần sau lại phải nhặt anh về cũng như hôm nay thì thật phiền phức."

Zegna khinh thường ra lệnh rồi đứng dậy. Rồi mạnh tay thả vòi hoa sen đang cầm cái tõm vào bồn tắm. Anh quay đầu đi né những giọt nước bắn tung toé. Cùng lúc đó, cửa phòng tắm đóng sầm lại một tiếng.

Còn lại một mình, Kwon Taekju chậm rãi lau khuôn mặt. Đầu ngón tay chân anh vẫn còn run rẩy, cảm giác máu đang lưu thông nhanh chóng trong cơ thể. Sự thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột khiến đầu óc choáng váng.

Toàn thân nhanh chóng rơi vào mệt mỏi. Do bị kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần đến mức mất hết ý chí. Giờ anh chỉ muốn ngồi xuống bên đống lửa ấm áp mà thôi.

Kwon Taekju từ từ đứng dậy. Kể cả điều đó cũng quá sức đối với anh và đã phải lảo đảo trong giây lát. Tay chân gắn liền với cơ thể di chuyển chậm chạp như thể chúng không phải của mình. Vừa mặc áo choàng, anh loạng choạng bước ra ngoài mà thậm chí còn chưa thắt được thắt lưng.

Tất cả những gì Kwon Taekju có thể nghĩ đến là Pechka. Đang định đi vào phòng khách thì Zegna bất ngờ chặn đường. Ngước lên nhìn hắn bây giờ cũng khó khăn.

"...Lại gì nữa?"

Ngay cả giọng nói yếu ớt của anh cũng có dấu hiệu kiệt sức. Lại đi nói chuyện với hắn một cách bình thản như vậy .

"Anh định nhịn luôn bữa tối à?"

Sau khi suýt chết, việc có thèm ăn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không phải là anh đang có tâm trạng tồi tệ mà là thực sự không còn sức để nhấc một cái nĩa. Anh xua tay với vẻ mặt khó chịu.

“Dù sao thì, vậy đó”

Đáng ngạc nhiên là Zegna đã nhẹ nhàng thả Kwon Taekju ra. Hắn để anh lại một mình và biến mất vào bếp. Khi Kwon Taekju cố gắng bước thêm một bước nữa, một mùi hương nào đó đột nhiên thu hút sự chú ý. Là ảo giác hả?

Đôi chân anh tự động di chuyển. Khi anh đến gần nhà bếp, mùi đó càng nồng hơn. Cảm giác thèm ăn vốn không tồn tại đột nhiên dâng trào khiến hàm nghiến chặt hai bên. Ánh mắt của Kwon Taekju nhanh chóng dán chặt vào cái nồi mà Zegna đã nhặt lên. Chiếc nồi tỏa ra mùi cay nồng quyến rũ làm rung động trái tim bất kỳ người Hàn Quốc nào. Nhìn thấy giấy gói trên mặt bàn, chắc chắn không sai.

Zegna bưng chiếc nồi từ bếp xuống bồn rửa bát. Sau đó không ngần ngại nghiêng nó như thể sắp sửa đổ thứ bên trong vào trong bồn. Trong khoảnh khắc thoáng qua khi nước dùng âm ấm nhỏ giọt sắp tràn vào bồn rửa. Kwon Taekju bèn chạy như bay tới và nắm lấy tay Zegna.

"Ăn."

"Tôi nói tôi ăn."

Kwon Taekju truyền đạt ý định của mình một lần nữa và bưng chiếc nồi đi. Anh vội vàng cầm lấy một cái nĩa và múc mì như thể đang rất vội. Vài sợi mì bấp bênh bám vào. Nhưng trước khi sợi mì kịp chạm tới đầu lưỡi, chúng đã trượt xuống nồi lại. Anh thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Mất kiên nhẫn, Kwon Taekju dùng kéo cắt mì thành từng miếng nhỏ. Sau đó, anh đưa nồi lên miệng và húp cả nước dùng và mì cùng một lúc.

Mới vừa nãy thôi người không khác gì cái xác sống mà. Zegna khoanh tay ngắm nhìn anh rồi liền chuyển ánh mắt sang túi mì. Ngay lập tức nhặt nó lên và nhìn một lúc rồi nghiêng đầu.

“Hay là có thuốc phiện nhỉ?”

***

Đặt bụng xuống bộ lông thú và nằm sấp xuống trước ngọn lửa của lò sưởi. Hơi ấm lung linh xuất phát từ lưng và làm ấm thân thể uể oải. Tâm trạng thấy nhẹ nhõm, bụng anh no và cơ thể cũng thấy mệt mỏi. Thậm chí anh còn ngáp một cách yên bình. Là ai? Ai là người đã mạo hiểm mạng sống của mình để thoát khỏi hòn đảo thế?

Kwon Taekju không ép mí mắt mỏng manh của mình mở ra. Thậm chí còn lấy tay làm gối và say sưa trong giấc ngủ lim dim. Lưng từ từ phồng lên rồi xẹp xuống, phát ra tiếng thở đều đều. Ý thức vốn đã mơ hồ, đang sắp chuyển sang trạng thái vô thức.

Chẳng bao lâu sau, Zegna xuất hiện. Anh không thể không nhận ra đó là vì mùi hương độc đáo của hắn. Bóng của hắn lơ lửng trước mặt pechka. Sau đó, một ánh mắt nghiêm khắc rơi vào mặt anh. Anh tự hỏi liệu mình có điều gì muốn nói không, nhưng khi mí mắt đã nhắm lại, anh không thể nghe thấy gì nữa. Kwon Taekju chỉ muốn được chôn vùi trong cảm giác ngọt ngào của toàn bộ cơ thể mình đang tan chảy.

Anh giả vờ không để ý nhưng chợt thấy bên dưới tự nhiên trống trống. Là do gấu áo choàng đã bị vén lên trên eo. Cảm giác như mông đã bị lộ ra rất rõ ràng.

“…Biến đi, đồ khốn.”

Anh lẩm bẩm mà không thèm mở mắt. Còn kèm theo một cái xua tay thô bạo biểu hiện đang khó chịu. Tuy nhiên, Zegna không để ý mà sờ soạng vùng thắt lưng ngay phía trên mông. Không, cảm giác cọ xát có cảm giác dày và mềm hơn ngón tay. Trước khi tôi kịp tìm ra nó là gì, Zegna đã che lưng anh lại.

“Đã bảo là mệt mà.”

Kwon Taekju đẩy hắn ra bằng một cử chỉ khó chịu. Không biết có phải tác dụng không mà trọng lượng của hắn giảm hẳn. Đồng thời, vẻ mặt vốn đã bị biến dạng rất nhiều của Kwon Taekju theo đó cũng dãn ra hơn. Bây giờ thì anh có thể ngủ ngon lành mà không bị quấy rầy rồi. Ngay cả một nụ cười mãn nguyện cũng lan tỏa trước sự kỳ vọng ấy.

Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, vai anh chợt giật giật. Do có một vật cứng bị đẩy vào giữa mông, khiến anh giật mình. Bầu không khí nóng bức của nó vô cùng khó chịu. Kwon Taekju nhắm mắt lại và hơi vặn vẹo cơ thể từng chút một. Sau đó nó kiên trì bám theo anh và thò đầu vào giữa mông anh.

"Ngủ thỏa thích đi. Làm trong lúc ngủ cũng không tệ đâu."

Giọng nói của Zegna lăn tăn lọt vào tai. Trong khi đó, cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cái đầu. Toàn thân trở nên nặng trĩu như thể đang chìm sâu xuống nước.

Một lúc sau, mông mở rộng ra và có thứ gì đó lọt vào. Dù là trong giấc ngủ, toàn thân anh vỗ phành phạch với cảm giác xuyên thấu y như thật.

“Ư-ưm… Ah-ư-ức…”

Tiếng rên yếu ớt thoát ra cổ họng. Thân thể bị đâm bắt đầu lắc lư từ từ. Phần dưới liên tục ra vào và ý thức thì ngày càng xa vời. Và cứ như thế anh ngủ thiếp đi.

Lúc mở mắt ra thì mặt trời đã mọc lên trên đỉnh đầu. Mí mắt cuộn lên gọn gàng. Một giấc ngủ say không biết trời trăng mây đất gì khiến anh cảm thấy khá sảng khoái. Anh bật ngồi dậy được ngay. Chuyển động đột ngột khiến lưng và mông hơi đau nhức nhưng chưa đến mức khiến phải rên rỉ.

Ngây người nhìn xung quanh và đột nhiên tập trung vào giữa hai chân mình. Là tại thứ ở giữa không đâu tự dưng lúc này lại dựng đứng lên. “Không, sao lại,..” phủ nhận và nhấc tấm chăn lên. Không sai. Dương vật vô tư đang ngóc đầu thẳng đứng.

Đêm qua Kwon Taekju không có giấc mơ nào cả. Dù là có ngủ sâu đến đâu thì hoàn toàn không đáng để cương cứng như... Đang trong lúc dò dẫm lại kí ức, anh đột nhiên sốc ngang. Đêm qua, anh nhớ mình đã nói vài lời với Zegna trước khi chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên anh nhớ lại hắn có nói sẽ không phiền nếu làm trong khi ngủ, rồi nhét nó vào luôn. Mỗi lúc tỉnh lại, hắn vẫn ở trên người. Kwon Taekju nghĩ mình thậm chí còn có một lần tự mình lắc hông mãnh liệt vào đùi hắn nữa. Anh từ từ kiểm tra bên trong đùi. Có những vết bầm tím rõ ràng, như thể không phải là ảo ảnh. Liệu bản thân đã chà xát cái thứ xấu xí kinh khủng đó đến mức nào mà khiến nó trở nên như thế này cơ chứ,

Không, chuyện đó lúc này không quan trọng. Hệ trọng hơn là tối qua anh lại làm chuyện đó với hắn ta. Dương vật dựng đứng bây giờ hẳn là hậu quả của việc đó. Kwon Taekju bây giờ cũng không còn lý do nào khác để bao biện cho chuyện này. Càng xấu hổ hơn khi bị hắn nắm thóp và lần nữa lại bị hắn khuấy động da thịt bên trong. Chỉ vì một bát mì.

"...Không thể được. Mình bị điên à? Mình điên rồi hả trời? Mình thực sự điên rồi saoo!"

Kwon Taekju vừa xé tóc vừa hét lên. Thực sự không muốn thừa nhận. Không thể chấp nhận được. Nhưng ngược lại càng quay lưng phủ nhận thì chỉ có những gì xảy ra vào đêm qua càng rõ ràng hơn. Cả cái chạm môi của hắn vào làn da anh cũng lũ lượt hiện về rõ mồn một.

Ngay lập tức anh bật ra khỏi chỗ ngồi và đứng dậy. Anh đi vòng quanh căn biệt thự mà không thiết nghĩ đến việc cởi áo choàng tắm đang xiêu vẹo trên người. Tên đó đã biến đi đâu mất tăm. Hình như hắn ta lại lên trực thăng và rời đi rồi.

Nhưng anh lại chẳng thấy thanh thản đi phần nào. Đó là bởi vì dương vật vẫn chưa bình tĩnh lại. Khí thế tốt đến mức, đầu đỏ như muốn chạm vào cơ bụng bất cứ lúc nào.

Kwon Taekju tựa trán lên tường và hơi cúi người xuống. Sau đó, anh nắm chặt dương vật nóng bừng và bắt đầu tuốt lên xuống một cách thô bạo. Cơn nhói nhói bám chặt ở bên dưới dần dữ dội hơn. Những cơ bắp khẽ co giật vì khoái cảm lan tỏa quá mức.

“Chết tiệt…”

Cúi đầu xuống nhiều hơn. Răng cắn chặt phát ra âm thanh kin kít. Đường gân cũng nổi lên ở hàm dưới. Chà xát qua lại như thể xé toạc ra. Cơ thể chìm trong hưng phấn đỏ rực, nó cứ dính chặt vào bàn tay gây kích thích. Đầu ngón tay của Kwon Taekju đang chống đỡ bức tường cũng trắng bệch. Chẳng bao lâu, phần thân dưới nảy lên dữ dội.

“Khư-ư…ư-ức…”

Kwon Taekju gầm lên như một con thú điên tiết và phun ra tinh dịch. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên bốc hơi, khiến anh nổi da gà. Khi tầm nhìn mờ dần thành màu trắng, cơn chóng mặt dần dần hồi phục lại. Sự bất lực mạnh mẽ ập đến tâm trí.

Nhìn tinh dịch dính trên tường, anh bật cười tự giễu. Là ai đã khăng khăng rằng dù thế giới này có toàn đàn ông thì cũng sẽ không nhét vào cái lỗ đó chứ? Vì phía sau đã bị đâm chọc vài lần nên phản ứng từ phía trước là vô nghĩa ư. Lẽ nào bản thân anh có khuynh hướng đồng tính.

Kwon Taekju khẽ lắc đầu. Anh không hài lòng với ý tưởng phải lo lắng về một vấn đề mà trong suốt cuộc đời mình chưa bao giờ phải nghĩ tới. Tắm rửa xong cơ thể bẩn thỉu vừa xuất tinh và rời khỏi phòng tắm. Thủ dâm cũng là một công việc nên anh nhanh chóng thấy đói.

Anh tiến vào bếp và lục lọi tủ chén. Nhưng không hiểu sao anh lại không thể nhìn thấy túi mì mình đã ăn ngày hôm qua. Tất cả những gì có thể tìm thấy là đồ ăn chế biến sẵn kiểu Nga. Dù thất vọng nhưng anh vẫn đặt một trong số chúng vào lò vi sóng.

Lần này hắn sẽ đi mất bao lâu nhỉ. Trong khi chờ thức ăn được hâm nóng, anh thử ước tính khi nào Zegna sẽ quay lại. Nếu hắn quay lại sớm thì anh sẽ không thể ra ngoài vào giữa chừng được. Ít nhất thì hôm nay. Trong lúc đó phải trốn thoát.

Kể từ khi bị giam cầm trên đảo Ajinoki, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là trốn thoát. Không thể tiếp tục sống như vậy mãi được.

Chỉ có hai cách để thoát khỏi hòn đảo hẻo lánh không có tàu thuyền hay người ra vào. Lái một phương tiện bay được trang bị động cơ mạnh như trực thăng hoặc tàu. Vài ngày trước, anh đã lục soát toàn bộ biệt thự và chỉ tìm thấy một chiếc thuyền kayak. Thậm chí giờ nó còn bị hư hỏng. Hy vọng duy nhất còn lại là bay lên trời.

Vấn đề là ở đâu và làm thế nào. Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ. Một cơn gió thổi qua cửa sổ được mở để thông gió. Tấm rèm trên cửa sổ rung nhẹ. Kwon Taekju nhìn cảnh tượng đó một cách vô nghĩa rồi mở to mắt. Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

Dù lượn. Nếu nhảy lên đủ cao và nhận được sự trợ giúp từ gió, anh có thể bay tới khoảng cách 100 km. Nếu lực đẩy tăng gấp đôi bằng cách trượt tuyết ở vùng núi cao phủ đầy tuyết, thì có thể đến được Murmansk, cách đây 60 km.

Những suy nghĩ nối tiếp nhau. Phương pháp chuẩn bị dù lượn cũng nhanh chóng được vạch sẵn. Mấy ngày trước, khi đang lục soát căn biệt thự, anh đã tìm thấy một tấm vải che phủ nhiều đồ đạc khác nhau. Vì đã thấy ở tất cả các kho nên số lượng khá là đủ. Và nhờ thỉnh thoảng anh thường chơi dù lượn nên đã quen với cấu trúc và nguyên lý hoạt động của nó. Thật đáng để thử làm nó bằng tay.

Lúc đó lò vi sóng thông báo đã xong. Nhưng Kwon Taekju không lấy thức ăn ra mà đi thẳng xuống tầng hầm. Nơi chúng ở vị trí nào vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Một bó chỉ acrylic cũng được tìm thấy trong hộp dụng cụ gần đó. Là điềm tốt.

Hy vọng mới lại nảy sinh. Do đặc điểm địa lý của hòn đảo nên gió thổi không ngừng từ bốn hướng và khá mạnh. Vải dù còn mới chất lượng thì tuyệt vời đến mức dùng làm vỏ bọc thì thật lãng phí. Cả việc khu vực xung quanh lúc này có tuyết cũng là một điều may mắn đối với anh.

Kwon Taekju lập tức ngồi xổm xuống và cắt tấm vải dù ra.

—-----------------------------------------

Trừ những lúc hành nhỏ tơi tả thâu đêm suốt sáng thì ủa, là giam cầm dữ chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro