3.20 - Nụ hôn
Lúc đầu mình sợ chia ra thì chương lại ngắn, nhưng mà chi tiết này lãng mạn quá đáng yêu quá nên thôi, vẫn cứ là cho một chap riêng :P Nếu được thì tuần này 3 chap thì sao :O
Kwon Taekju tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Miệng và cả bên trong cổ họng đều khô khốc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bây giờ hình như là giữa khuya rồi. Anh có cảm giác mình đã nghe thấy tiếng đàn contrabass trong lúc ngủ, nhưng khi mở mắt ra thì căn phòng lại yên tĩnh. Đó chỉ là giấc mơ thôi sao.
Taekju rời khỏi giường và bước ra ngoài. Mặc dù còn thấy đau âm ỉ ở bên sườn, nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được. Taekju đi vào bếp và uống một ngụm nước. Nước ngọt thanh mát nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc choáng váng cũng dần tỉnh táo hơn.
Hít thở một lúc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vô định của Taekju nhanh chóng tập trung vào một điểm. Dưới ánh sáng le lói phản chiếu, anh trông thấy Zegna đang ngồi bên ngoài biệt thự. Anh tự hỏi hắn ta đang làm gì ở đó giờ này.
Taekju uống nốt ngụm nước và đến gần cửa sổ. Chăm chú quan sát Zegna. Thật kỳ lạ, hắn đang không làm gì cả. Chỉ ngồi đó và không có ngọn lửa trại nào.
Nơi đầu hắn hướng tới chỉ có một vùng tuyết mênh mông rộng lớn. Ngay cả thân hình to lớn đáng sợ ấy cũng trở nên thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Chắc là do hiệu ứng tương phản. Nhưng dáng ngồi đờ đẫn ra đó một mình của hắn thật khó lòng rời mắt. Quái vật không thể cảm nhận được sự cô đơn, nhưng tấm lưng khuất bóng ấy của hắn lại trông đặc biệt cô đơn.
Đúng là, giờ ai phải thương cảm cho ai đây. Taekju vừa định rời đi thì Zegna đột nhiên quay đầu lại. Không kịp né tránh, ánh mắt hai người chạm nhau. Tên khốn này bộ có mắt sau gáy à. Taekju giật mình đến mức tim đập chậm một nhịp.
Không như dự đoán, Zegna không có bất kỳ hành động nào. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Kwon Taekju đang hoảng hốt. Ánh mắt đó quá thẳng thắn và rõ ràng khiến anh bất giác cảm thấy hơi xấu hổ. Vì không thể cứ đứng như vậy mãi được, nên anh quay phắt đi.
Điểm đến của Kwon Taekju hóa ra không phải là phòng ngủ mà là phòng đựng tủ quần áo. Anh lẩm bẩm mình đang làm chuyện quái gì giữa đêm vậy rồi lấy áo khoác mặc vào. Taekju cũng cẩn thận mang theo chai rượu Macallan mà mình tìm thấy trong bếp và đi ra ngoài.
Vì tiếng động ở cửa nên Zegna quay đầu lại. Khi thấy Kwon Taekju, hắn tỏ ra ngạc nhiên.
"Bọn họ để lại thứ tốt này?”
Kwon Taekju lắc chai rượu về phía Zegna, người đang nhìn anh một cách ngơ ngác. Sau đó, anh đến bên cạnh hắn và ngồi phịch xuống. Vết thương ở bên sườn lại đau nhói, anh kêu lên "Aiya" một tiếng. Zegna vẫn không nói gì. Hắn vẫn không chịu ngừng việc nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt Kwon Taekju.
Kwon Taekju không cần ly làm gì, anh trực tiếp mở chai rượu Macallan và uống cạn. Uống rượu khi bị thương là không tốt, nhưng nếu say thì cơn đau sẽ dịu đi. Sau khi uống no nê, anh đưa chai rượu qua cho Zegna. Hắn không ngần ngại đặt miệng vào đầu chai đã trở nên bóng loáng.
Cứ như vậy, họ trao qua đổi lại vài lần nữa. Người mở đầu câu chuyện là Kwon Taekju.
"Tôi thực sự tò mò nên hỏi, tại sao lại mua cái hòn đảo như này vậy?"
"Tốt mà, yên tĩnh, và chẳng có gì."
Ừ, tốt thật đấy ha. Kwon Taekju tóm lấy chai rượu với vẻ mặt không thể tin được. Dù đã biết từ lâu, nhưng gu của cái tên này đúng là không bình thường.
"Tên này, không có bạn à?"
Hắn không trả lời mà chỉ nhìn Kwon Taekju chằm chằm. Taekju lắc đầu ngán ngẩm và tự tin nói một cách tùy tiện.
"Sẽ không đâu ha. Làm gì có chuyện đó."
"Còn anh thì sao?"
"Không hiểu cậu hỏi vậy là sao. Tôi ở mức bình thường thôi. Những tên mà tôi có thể gọi đến uống rượu thì nhiều vô kể, chỉ là vì công việc mà phải giấu giếm nhiều thứ, nên tôi không thể gặp họ thường xuyên thôi."
Nhân tiện, anh nói thêm một lời.
"Tôi cũng có mẹ. Mẹ lo lắng cho tôi đến nỗi không ngủ được. Không biết mẹ có ổn không nhỉ."
Anh muốn hắn cảm thấy tội lỗi. Nhưng vẻ mặt của Zegna vẫn không thay đổi. Ừ thì hắn đúng là như thế mà. Taekju nhấp môi rồi hỏi lại.
“Đúng là tên khốn đặc biệt. Chơi một mình thế này vui lắm à?”
“Không phải vui mà là quen rồi”
Cũng không phải là câu trả lời đáng thương đến mức đó nhưng Taekju lại không thể mỉa mai như trước được nữa. Chỉ là, tâm trạng anh thấy vậy.
Taekju xem xét cẩn thận khuôn mặt của Zegna một lúc. Có lẽ sẽ rất nhiều người thấy thật tốt nếu hắn chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn như bây giờ. Khi quyết tâm và giả vờ giữ kẽ, chắc chắn hắn cũng sẽ thuộc loại người ăn nói khéo léo. Chưa kể, kỹ thuật làm việc mà hắn đã thể hiện trong chuyến tàu xuyên Siberia cũng đủ hiểu rồi.
Anh bỗng nhiên đưa tay ra. Zegna nhìn theo bàn tay của Kwon Taekju bất ngờ đến gần. Cuối cùng, ngón tay anh chạm nhẹ vào một bên trán của Zegna. Chỗ đó bị thương cách đây không lâu. Một nụ cười tinh nghịch lan rộng trên khuôn mặt lạnh lùng của Zegna.
"Anh định dùng cái này để dụ mấy người nữa?"
Taekju khó chịu cho lời khuyên nên điều trị vết thương thay vì bỏ mặc nó. Định rút tay lại ngay nhưng Zegna liền nắm chặt lấy tay anh. Cơ thể liên tục bị đẩy lùi và anh ngã ngửa ra sau. Tuyết phủ dày đỡ sau lưng thật êm ái.
Bầu trời đêm đen kịt hiện ra trước mắt. Ở đó có hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời như sắp rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Taekju được ngắm nhìn bầu trời đêm sau bao nhiêu ngày ròng rã.
"Ồ..."
Kwon Taekju ngơ ngác nhìn vào bầu trời một lúc rồi bỗng chỉ tay lên. Một tấm màn ánh sáng màu tím và xanh lam lấp lánh phấp phới như rèm cửa. Đó là aurora*. Taekju hoàn toàn chìm đắm trước khung cảnh kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng. Anh dám chắc rằng dù đi đến bất kỳ bảo tàng mỹ thuật nào thì cũng không có tác phẩm nào vượt trội hơn bầu trời hiện tại.
Chẳng biết đã trôi qua được bao lâu. Zegna lúc này trèo lên người anh và che khuất tầm nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần. Là do men say của rượu hay là do vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cơn mê đắm, Taekju không hề né tránh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đôi mắt xanh phản chiếu lại hình ảnh Taekju của Zegna, nó chứa chan niềm khao khát thuần khiết. Không thể nào có chuyện đó được.
Trước khi kịp nhận thức, gương mặt Zegna đã dần dần tiến lại gần. Đôi môi hắn đặt nhẹ xuống cằm anh, rồi di chuyển lên sống mũi, cuối cùng dừng lại ở trên trán. Taekju không tự chủ được nhắm mắt lại rồi mở ra. Zegna tách môi và lại nhìn xuống chằm chằm như vậy lần nữa. Ngón tay cái cũng khẽ khàng vuốt ve ở cổ họng anh. Sự nhột nhạt khiến lông mi Taekju khẽ run rẩy. Anh thở không đều cũng là vì lý do đó.
Chốc lát khuôn mặt của Zegna lại đến gần. Đến khi hơi thở của hắn phà vào nhân trung, Taekju đột nhiên tỉnh táo. Ngay suýt lúc hai môi sắp chạm vào nhau.
Taekju đã quay đầu sang một bên. Vì thế mà đôi môi của Zegna đã chạm vào cằm anh. Lúc này, Zegna không dùng sức giữ khuôn mặt của Kwon Taekju như trước nữa. Hắn chỉ im lặng và thờ ơ, nhìn thẳng vào một bên mặt Taekju mà không nói lời nào. Tâm trạng anh liền trở nên không thoải mái. Taekju nhanh chóng đẩy ngực hắn ra và đứng dậy.
"Tôi không có suy nghĩ như vậy với tên khốn cậu đâu."
Taekju vạch ra ranh giới rõ ràng. Sau đó, liền rời khỏi chỗ ngồi trước khi bầu không khí trở nên mơ hồ hơn. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt cay đắng sau lưng, nhưng Taekju cố gắng giả vờ mình không biết.
Ngay khi vừa bước vào nhà, Taekju liền vò đầu bứt tóc và tự ngược đãi chính mình. Suýt nữa thì bị cuốn theo hoàn toàn rồi. Dù có đổ lỗi tại rượu, tạm thời như thế nào đi nữa thì cũng không an ủi được gì. Con người có là động vật chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường, nhưng chuyện này thật không đúng. Không phải ai khác mà là kẻ đã cưỡng hiếp, hành hung và cố giết anh. Rõ ràng là do bị bỏ lại quá lâu trong không gian dài và anh đã thực sự phát điên lên rồi.
Phải rời khỏi nơi này trước khi mọi việc càng trở nên kỳ lạ hơn.
*Aurora: cực quang, nó cũng có tên chung là ánh cực quang. Một dải lấp lánh nhiều màu sắc trên bầu trời đêm ở Bắc Cực hoặc Nam Cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro