Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.16 - Mâu thuẫn

Kwon Taekju bỏ qua bữa ăn để dọn dẹp căn phòng trống. Nếu đã không thể thoát khỏi hòn đảo này ngay bây giờ, thì ít nhất anh nghĩ mình nên có một căn phòng riêng. Taekju không muốn tình huống tương tự như sáng nay lại xảy ra. Cũng càng không muốn tiếp tục ngủ trên giường của Zegna một cách vô thức thêm lần nữa.

Căn biệt thự này có rất nhiều phòng trống, nhưng chăn màn thì thiếu thốn cực kỳ. Nếu ở đây ngủ mà không có chăn, với thời tiết lạnh giá như này thì đến cả chuột còn chết chứ nói chi đến con người. Nên Taekju đành phải lấy chăn từ phòng ngủ của Zegna

Zegna đang ngồi nghỉ trên ghế trong phòng ngủ. Đầu ngả ra sau, mắt nhắm hờ lại. Taekju nao núng có thể hắn sẽ tỉnh dậy, nên đã bước đi thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Zegna liền mở mắt và dõi theo anh. Taekju cố gắng phớt lờ ánh nhìn im lặng và lộ liễu đó rồi cầm lấy cái gối. Anh cũng đi đến lấy ra một chiếc chăn dự phòng từ tủ quần áo.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Bây giờ có người nhìn thấy rồi, chúng ta không thể cứ ở đây quấn lấy nhau được.”

Taekju mở ngăn kéo lấy ra vài chiếc quần lót. Tất cả đều là đồ mới chưa bóc tem. Rồi đi vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và dao cạo râu của mình. Do loay hoay bận rộn, anh lỡ làm rơi chiếc gối đang kẹp bên hông. Taekju định cúi xuống nhặt thì Zegna đã bước đến và giẫm lên nó. Taekju từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của Zegna lúc này cứng đờ.

“Ai cho phép?”

“Tất nhiên là ý của tôi rồi. Tránh ra.”

Kwon Taekju hạ giọng gầm gừ. Cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu nay dường như sắp muốn nổ tung.

"Đừng có tỏ ngạo mạn chỉ vì tôi đã dễ chịu hơn chút. Anh cần phải biết hoàn cảnh của mình chứ."

Kwon Taekju nghiến răng và nắm chặt nắm đấm Nếu là bình thường, anh sẽ chỉ im lặng chịu đựng. Vốn biết rằng chọc tức Zegna bản thân anh sẽ không có được lợi ích gì, vì anh đã từng trải qua chuyện này rồi. Nhưng lần này, anh sẽ không chỉ bỏ qua. Coi thường người khác đến mức vậy, anh cũng có giới hạn của riêng mình.

Taekju đứng thẳng người và chạm nhẹ vào vai Zegna.

“Vừa phải thôi."

Ánh mắt Zegna hướng về phía vai mình bị đẩy. Hắn quay lại và nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju với ánh mắt sắc bén.

Cho đến bây giờ, cứ như vậy Taekju đã sống khá ổn thoả, giữa hai người không có nhiều mâu thuẫn. Kwon Taekju đã tự nhủ mình phải cam chịu nhiều thứ để sống sót, và vì vậy anh chỉ chịu đựng mọi thứ xảy đến với mình. Trong hầu hết mọi tình huống, quyền kiểm soát nằm trong tay Zegna, và sinh mạng của anh hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ta. Hắn là con đường duy nhất kết nối anh với thế giới bên ngoài, và là người khiến anh nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

Rồi đột nhiên một ngày có một người mới xuất hiện. Chỉ một người đó đã thay đổi rất nhiều thứ. Ít nhất là với Kwon Taekju. Sự xuất hiện của Olga khiến anh bừng tỉnh. Anh chợt nhận ra sự lười biếng của mình khi đã ngoan ngoãn thỏa hiệp và thích ứng với Zegna để có được sự an toàn. Khi nhìn lại mối quan hệ của mình với Zegna, anh nhận ra rằng nó quái gở đến mức không thể định nghĩa được. Nếu tiếp tục để bản thân bị cuốn theo, mọi thứ sẽ trở nên không thể kiểm soát được.

Trong lúc đang sắp xếp suy nghĩ, Zegna bước tới gần. Taekju lùi lại theo phản xạ và ném chiếc chăn đang cầm trên tay. Chiếc chăn bay phấp phới che khuất tầm nhìn của Zegna. Taekju liền tung nắm đấm vào kẻ đang do dự. Tuy nhiên, cú đánh chí mạng đã bị hắn ta chặn lại bằng cánh tay. Bàn tay đang nắm nắm đấm của anh bị Zegna bẻ ngược lại. Sức mạnh tàn nhẫn khiến khớp xương như muốn bị vặn vẹo. Đáng lẽ ra nên chịu thua, nhưng Taekju đã quay người lại và đá vào bắp chân của Zegna. Cú đá phản công bất ngờ khiến Zegna phải gục xuống do khuỵu gối. Taekju cũng ngã theo vì bị hắn giữ chặt.

“....ức”

Đầu anh đập vào sàn nhà, xương gáy kêu lên ầm ĩ. Nếu không có tấm thảm trải, đầu có thể đã bị chấn thương. Lồng ngực bị đè nặng đến mức không thể thở nổi. Anh muốn đứng dậy, nhưng đã bị Zegna đè lên người, không thể cử động. Bây giờ anh mới nhận ra rằng Zegna cố tình ngã.

Ngay giây tiếp theo, Zegna bất ngờ nắm lấy cạp quần của anh. Taekju cũng giữ chặt lại và đẩy hắn ra xa. Tuy nhiên, Zegna lại không hề nhúc nhích. Một trận chiến tay đôi không tiếng động giằng co trong một lúc. Hơi thở dồn dập và những động tác sắc bén liên tục diễn ra. Cuối cùng, tất cả đều bị kết thúc bởi tiếng gõ cửa bất ngờ.

Cả hai người đều dừng lại trong giây lát. Nhưng rồi, Zegna nắm lấy cổ chân của Kwon Taekju, người đang chần chừ và kéo anh lại gần. Sau đó, hắn nắm chặt lấy áo sơ mi của anh như thể định xé rách nó. Kwon Taekju vội vàng đẩy cằm hắn ra. Anh cũng nắm lấy áo của mình bằng một tay để cố gắng giữ lại. Ánh mắt bàng hoàng của Taekju và ánh mắt mù quáng của Zegna hỗn loạn va vào nhau.

Ngay sau đó, giọng nói của Olga vọng vào từ bên ngoài: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Khi ấy, Kwon Taekju liền cầm lấy chiếc gối rơi xuống sàn và đánh vào mặt Zegna. Zegna bị đánh vào mặt bất ngờ, đầu quay sang một bên và lặng thinh. Hắn thậm chí không thở lấy một hơi.

Ngay lúc đó, Kwon Taekju nhân cơ hội lùi lại và thoát khỏi Zegna. Sau đó vội vàng rời khỏi phòng ngủ.

“......”

Zegna vẫn không nhúc nhích trong một lúc lâu. Dường như có một ngọn lửa đỏ rực đang lan rộng trước mắt hắn ta. Cắn chặt răng. Toàn bộ chất lỏng trong cơ thể hệt như đang bốc hơi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy.

Zegna đứng dậy. Không hề vội vàng. Nhưng những chuyển động chậm rãi ấy của hắn lại tỏa ra áp lực kinh khủng. Ngay cả hơi ấm trên khuôn mặt cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn định đuổi theo Kwon Taekju, nhưng Olga đã đột ngột chặn đường.

“Tránh ra.”

Zegna ra lệnh bằng giọng điệu không cao không thấp. Khi Olga lắc đầu và chống cự, hắn thô bạo đẩy vai cô ra. Olga bất lực ngã ra sau, sau đó cô đứng dậy và chạy đến trước mặt Zegna. Một lần nữa, ánh nhìn lạnh lùng ấy ập xuống. Nhìn vào đôi mắt đang vặn vẹo một cách bất thường, đôi vai của Olga liền tự động co rúm lại.

“Có chuyện này.”

Zegna phớt lờ yêu cầu đó và đi qua Olga. Olga cũng không còn giữ hắn lại nữa. Cô chỉ có thể hét lên sau lưng.

"Anh Bazim đã về nhà. Ý là cuộc nói chuyện anh ấy với bố không hề bình thường. Lần này anh thật sự có thể sẽ bị thương nặng đấy. Vì vậy, hãy ngừng cố chấp và cứ cho họ những gì họ muốn!"

Mục đích thực sự của chuyến thăm không báo trước nằm ở đó. Tuy nhiên, lo lắng của Olga không  chạm đến được Zegna. Hắn ta chỉ đi lên cầu thang như thể không nghe thấy gì.

"Cứ tự cô lập mình như vậy mãi, anh chẳng thấy chán sao?"

Olga tiếp tục đấu tranh cho đến cùng. Lần này cũng không có câu trả lời. Bóng dáng của Zegna cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cho dù có nói chuyện với bức tường cũng sẽ không khiến Olga cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Cô thở dài thất vọng, cả đôi vai cũng cụp xuống.

ĐÙNG. Cánh cửa đóng bị một lực tác động mạnh đến mức có thể làm nứt cả tường. Tuy nhiên, bên trong cánh cửa vẫn im lặng. Zegna lại đập cửa thêm một lần nữa. Sau nắm đấm đang tràn đầy sự tức giận cào cấu cánh cửa, giọng nói rơi xuống lại trầm thấp và khô khan hơn bao giờ hết.

"Mở cửa."

Vẫn không có bất kỳ tiếng động nào từ bên trong. Ánh mắt của Zegna trở nên lạnh lùng hơn. Hắn nhấc chân lên và đá thẳng vào cánh cửa.

Cánh cửa bị chia làm đôi cùng với âm thanh tiếng nổ dữ dội. Zegna đẩy nhẹ cánh cửa đã bị rách nát ra và bước vào trong. Kwon Taekju, người đang đứng bên cửa sổ, nhăn mặt kinh ngạc. Zegna sải bước nhanh đến và bất thình lình nắm lấy quai hàm Taekju.

“....khực”

Hai chân Taekju đột nhiên bay lên không trung. Cằm của anh bị Zegna nắm chặt đau đớn như sắp bị bóp nát. Zegna đưa Kwon Taekju lên bằng một cánh tay và nhìn chằm chằm. Ánh mắt của hắn ta vô cảm đến mức giống như đang ngắm nhìn một vật thể gì đó chứ không phải một con người. Khuôn mặt của Kwon Taekju đỏ lên ngay lập tức. Đôi mắt cũng nhắm nghiền.

Kwon Taekju cảm thấy như mình sắp chết trong tay hắn. Đôi chân đang cố gắng giãy giụa để cố gắng trốn thoát, đá vào bụng Zegna. Ngay lập tức, hắn dồn Kwon Taekju vào bức tường đối diện.

Lưng và sau gáy bị đâm sầm vào tường rồi rơi xuống bàn. Taekju không chịu được rên rỉ với cơn đau đớn tứ chi run rẩy. Trong khi đó, Zegna nhìn xuống chỗ bị đá, nghiêng đầu và thở hổn hển. Ánh mắt hắn chứa đầy sự tức giận trong lúc đang thu hẹp dần khoảng cách với Kwon Taekju. Có lẽ, chuyện này đã vượt qua giới hạn của hắn.

Kwon Taekju vội vàng vực dậy. Sau đó, anh ném chiếc ghế gỗ đang lăn dưới chân mình. Zegna giơ tay lên chặn nó một cách dễ dàng. Chiếc ghế cũ vỡ tan ngay khi chạm vào cánh tay tên quái vật ấy.

Zegna nhẹ nhàng phủi bỏ những mảnh vụn gỗ và mùn cưa trên cánh tay. Ngay sau đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Ánh mắt nhìn xuống Kwon Taekju một cách yên tĩnh ấy không hề giống ánh mắt của một con người. Nó gần giống với một con thú đang chuẩn bị săn mồi.

Trong lúc Taekju giật mình không tự chủ được, hắn đã lao tới như một mũi tên. Anh không kịp ngăn cản và bị tóm lấy toàn bộ khuôn mặt. Rồi bị đẩy vào tường ở phía sau. Trong lúc còn đang do dự vì cú sốc, cổ anh đã bị siết chặt. Cơ thể cũng bị nhấc lên. Anh vung nắm đấm theo bản năng nhưng đều vô ích.

Khi Zegna giơ tay lên, hai chân của Kwon Taekju cất khỏi sàn. Cơ thể không còn chỗ bám đang vẫy vùng tuyệt vọng để sống sót. Zegna nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đầy đau đớn của Kwon Taekju. Không có một chút thương xót hay do dự nào trong đôi mắt xanh của hắn cả.

"Chó mà dám cắn chủ thì không cần phải giữ lại làm gì."

Ngón tay đang siết cổ Taekju đang ngày càng lúc mạnh hơn. Da thịt bị sưng tấy sắp sửa bị đâm thủng bởi ngón tay của hắn. Áp lực trong đôi mắt anh tăng lên. Nước bọt chảy ra ngoài đôi môi đang thở hổn hển một cách khó khăn.

Khi ở cùng Zegna, anh phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng từng giây từng phút. Cho dù cư xử nhàn nhã nhưng khi bị xúc phạm, hắn lại đổi ý và tấn công.

Mệt quả. Việc phải tiếp tục chơi trò đi trên dây nguy hiểm như thế này. Việc phải sống sót trong một nơi không có hy vọng nào và phải hoà hợp với tâm trạng của hắn mới được sống. Nếu không thể thoát khỏi hòn đảo này, cuộc sống của anh cũng chẳng khác gì cái chết. Không, không biết chừng chết đi còn tốt hơn.

Taekju gắng gượng mở mắt và nhìn Zegna. Trên vầng trán trơn láng, mạch máu nổi lên như muốn vỡ. Mặc dù đang chịu đựng nỗi đau đớn từng giây từng khắc, anh vẫn kiên quyết cố chấp nhìn chằm chằm vào Zegna. Cho dù hắn có siết cổ anh chặt đến đâu, thì mí mắt cũng chỉ run rẩy từng chút một, không hề nhắm lại hoàn toàn.

Ánh mắt kiên trì đó có đủ gây áp lực chưa. Đôi mắt của Zegna chợt méo mó. Kwon Taekju không ngần ngại nhìn xuống hắn ta và lẩm bẩm.

"Được thôi, cứ giết tôi đi. Tôi không thể chịu được khi cứ tạo ra những tiếng âm thanh đáng thương bên dưới cậu nữa.”

Khuôn mặt vô cảm dần nhuốm màu khó chịu. Hắn không thương tiếc bóp cổ Kwon Taekju. Sức mạnh đó thực sự rất lớn, như muốn làm gãy xương cổ. Cổ cũng tự động bị ngửa ra.

Kwon Taekju đã không còn vật lộn để sống nữa. Anh chỉ đơn giản nhìn vào bộ mặt méo mó dữ tợn của Zegna trong khi mất hết sức lực ở tay chân. Zegna đột nhiên nhăn mũi. Hắn không nhận ra tại sao mình lại tức giận như vậy và chỉ hoàn toàn tập trung vào việc trừng phạt Kwon Taekju.

Kwon Taekju, người đang khó thở, nhẹ mỉm cười. Khi đối mặt với cái chết, anh cảm thấy trở thành một con ma bỗng nhiên trở nên bình thường. Thậm chí ngược lại anh lại thấy thương hại con người luôn cực đoan kia.

"...Chằng còn gì đâu, kể cả cậu"

Kwon Taekju rì rầm bằng một giọng nói yếu ớt và không có nhịp đập, hệt hơi thở của anh lúc bấy giờ. Cảm giác như, bàn tay của Zegna đang bóp cổ anh đã giảm bớt sức đi trong giây lát. Nhưng đó cũng chỉ là trong giây lát. Kwon Taekju đã sớm ngất xỉu và xụi  xuống. Đôi mắt đen của anh, vốn đang chứa đựng Zegna, cũng trôi ra sau mí mắt nề nặng đang khép lại. Nhịp đập dữ dội của Kwon Taekju cũng không còn cảm nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro