3.13 (H) - Oẳn tù tì
Bazim là đối tác chính trị của tổng thống trên cả danh nghĩa và thực tế. Hai người thường cưỡi ngựa cùng nhau mỗi tuần một lần. Họ đạp xe như đang thi đua với nhau và cùng có những cuộc trò chuyện thân mật trên đường trở về. Từ những việc chung của chính phủ đến những tin đồn lan truyền trong giới thượng lưu cho đến những câu chuyện cực kỳ riêng tư. Hôm nay không có gì khác biệt.
“Vậy cậu định làm gì với kẻ phiền toái đó?”
Tổng thống thường xuyên gọi Zegna là ‘kẻ phiền toái’. Câu hỏi hàm ý không chỉ đơn giản là về sức khỏe của anh ta. Cách đây không lâu, Bazim nhận được chỉ thị trả 'Anastasia' về nước. Đó là lý do tại sao anh ta khẩn trương gọi Zegna đến.
Người đàn ông âm thầm nuốt nước bọt khô khốc. Anh ta không thể truyền đạt lại nguyên câu trả lời của đứa em trai ngốc nghếch của mình cho ngài tổng thống đang thầm hy vọng được.
“Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.”
Tổng thống dừng lại trước lời đáp thất vọng. Ông ta mặt không đanh lại nhưng trong ánh mắt nhìn về phía xa thẳm, sự lạnh lùng của kẻ nắm quyền dần hiện rõ.
“Đó cũng là máu mủ của cầu và vì mối quan hệ tin cậy giữa gia tộc Bogdanov và Điện Kremlin đã được xây dựng lâu đời, cho đến nay tôi vẫn chỉ quan sát mà thôi, nhưng không thể để như vậy được nữa. Nếu cuối cùng kẻ phiền toái đó vẫn không chịu giao nộp ‘Anastasia’, tôi cũng không còn cách nào khác. Phải hy sinh cái nhỏ để được cái lớn.”
Bazim chỉ im lặng lắng nghe. Cho dù là em trai đi chăng nữa nhưng cũng khó lòng mà thiên vị Zegna.
“Gần đây cậu ta thường hay lui tới khu đất tư nhân của mình phải không?”**
“Ông đang nói tới đảo Ajinoki?”
“Tôi không biết tên, nhưng nghe nói đó là một hòn đảo không có người ở.”
“Vâng. Đó là món quà sinh nhật mười tuổi mà cha tôi tặng cho em ấy. Nằm trên bờ biển Bắc Cực, muốn đến đó thì phải dùng trực thăng mới được. Từ trước đến nay, Zegna thường xuyên ẩn dật ở đó và không chịu ra ngoài. Vì em ấy rất ghét bị quấy rầy dù là trước đây hay bây giờ.”
“Dù thế nhưng lui tới thường xuyên như vậy cũng không phải là việc dễ dàng gì. Cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ như đang nuôi một loài vật đó. Tên nhóc mà ngay cả cây xương rồng cũng có thể làm chết khô, cách đây không lâu còn dạy tôi cách thuần hóa động vật. Cho dù công việc bận rộn đến đâu thì cũng không thể để con vật đó chết đói được, nên em ấy thỉnh thoảng lại đến đó cho nó ăn chăng?”
“Không, không phải vậy.”
“Vâng...?”
“Cái gã phiền toái đó có lúc nào quan tâm đến những thứ như thế đâu chứ. Thật không giống với cậu ta. Nhỡ như lại đang hứng thú với một thứ vũ khí mới thì sao? Ví dụ như ‘Anastasia thứ 2’ chẳng hạn.”
‘Anastasia’ đã tiến triển đến đâu, bản thân Bazim cũng không biết. Đơn giản vì Zegna không hề nhắc đến nó. Tuy nhiên, nếu ‘Anastasia’ đã được hoàn thành, không còn nơi nào tốt hơn để giữ nó kín đáo ngoại trừ một hòn đảo hẻo lánh mà Zegna thường xuyên ghé thăm.
“Khi chủ vắng nhà, có lẽ chúng ta phải đến lục soát một chút thôi."
Lời nói tiếp theo nghe giống như là một lời tuyên chiến. Bazim liền nhận ra đó không phải lời nói trống rỗng. Cục trưởng FSB và Bộ trưởng Quốc phòng, cả hai đều được Tổng thống gọi đến, đang đứng chờ hai người trước chuồng ngựa.
***
“Anh muốn làm gì cơ?”
Zegna hỏi lại như vừa nghe nhầm. Taekju hớn hở nhắc lại rằng chơi oẳn tù tì đi. Bàn cờ và những quân cờ vương vãi trên bàn đều bị đẩy sang một bên.
Hắn bật cười vì nó quá ngớ ngẩn. Sau một lúc mắc kẹt trong nhà kho, Taekju đã khai quật đâu ra bàn cờ vua và vừa ngay sau khi thua anh lại đề xuất một trò chơi khác. Mà cái đó cũng chỉ là cái trò oẳn tù tì mà thôi.
“Lần này chỉ một ván thôi. Là đàn ông thì phải ra nắm đấm chứ.”
Kwon Taekju nhẹ nắm chặt nắm tay và lắc lắc, thúc giục Zegna, cái con người không cử động. Anh trừng mắt và hét lên yêu cầu hắn mau chóng đáp ứng. Zegna lắc đầu và cuối cùng giơ tay lên. Kwon Taekju vội vàng hét lên ‘Oẳn tù tì” với một tông giọng đầy khí thế vang lên.
Cả hai người đều giơ nắm đấm lên. Kwon Taekju liền thở phào sau khi thấy tỉ số hoà. Vì anh dùng sức nhiều ở đôi tay nên bị tê dại đến nhói buốt. Cái này là gì mà lại căng thẳng vậy chứ. Kwon Taekju lại nhanh chóng hô khẩu hiệu, khiến Zegna đang thờ ơ cũng giật mình.
“Lại, oẳn tù tì!”
Lần này cũng vậy, nắm đấm và nắm đấm gặp nhau. Kwon Taekju liền bật dậy khỏi chỗ sau khi hoà một lần nữa. Đứng quay lưng lại và liên tục lấy lại nhịp thở. Thắng hay thua hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn nhưng trông anh ấy lại đang lãng phí sức lực hơn mức cần thiết.
Zegna ngắm nghía Kwon Taekju, người trong khi đang đứng xoay lưng lại và xoa xoa hai tay vào nhau. Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh, anh ngay lập tức quay lại.
"Oẳn tù tì...!"
Kwon Taekju nhắm chặt mắt vì sợ mình nhìn thấy. Zegna chỉ bất lực nhìn kết quả diễn ra trước mắt.
Kwon Taekju thở hắt một hơi và từ từ nâng mí mắt lên. Ánh mắt anh ấy nhìn hai bàn tay đang đặt đối diện nhau một cách cẩn thận. Zegna từ đầu đến giờ không thay đổi tay một lần nào. Và tay của Kwon Taekju đang dang rộng.
Mình thắng rồi sao? Thật ư?
Mặc dù nhìn thấy rõ ràng nhưng Taekju vẫn không thể tin được. Phải đến khi tự véo vào da thịt của mình rồi đó mới cười muộn màng.
"Tôi thắng rồi."
Kwon Taekju nắm chặt tay lại và reo lên. Nhìn thấy anh ấy vui mừng như thể vừa chiếm lấy cả thế giới chỉ vì thắng một ván oẳn tù tì, Zegna cũng thoáng mỉm cười.
"Vậy, điều ước là gì?"
"Tôi phải rời khỏi hòn đảo này."
Kwon Taekju trả lời không do dự. Anh nghĩ rằng Zegna sẽ ngạc nhiên một chút, nhưng hắn chỉ lại gật đầu một cách dễ dàng.
"Không còn điều kiện gì khác?"
"Một mình, khỏe mạnh, đi bằng đôi chân của mình."
"Và?"
Không hiểu sao hắn ta lại sẵn sàng đáp ứng mọi thứ cho anh. Taekju cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng anh cũng không ngần ngại nói ra những thứ mình cần. Anh không quan tâm cho dù Zegna có coi anh là một kẻ trơ trẽn cũng chẳng sao.
"Tôi cần quần áo để thay, hộ chiếu, một bao súng colt và... một ít tiền mặt."
Zegna gật đầu liên tục như thể sẽ đồng ý bất cứ điều gì. Sự dễ dãi của hắn khiến Kwon Taekju cảm thấy hơi lo lắng. Hắn chỉ đặt ra một yêu cầu.
"Thay vào đó, hãy rời đi khi trời còn sáng."
"...Cậu có ý đồ gì?"
"Anh đã thua ván cờ mà. Khi đi thì phải thanh toán rõ ràng cho tôi chứ."
Rồi Zegna ném cho Kwon Taekju, người luôn liên tục nghi ngờ một thứ gì đó. Khi anh đón lấy, anh liền ra đó là chìa khóa khởi động trực thăng.
Tất cả chuyện này thật sự khiến Kwon Taekju cảm thấy choáng váng. Có thể thoát ra một cách dễ dàng như thế, cớ sao bấy lâu nay lại phải chịu đựng nhiều vất vả đến vậy chứ? Những nỗ lực và công sức bỏ đi vô ích trong quá khứ y hệt những sợi tơ nhện lướt qua tâm trí. Khá ảo ma nhưng Taekju cũng chẳng quan tâm. Dù sao giờ đây, anh đã đạt được mục tiêu của mình. Kwon Taekju liền tưởng tượng ra khung cảnh mình đang yên bình nằm trên giường trong phòng xuất nhập cảnh.
Nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài bao lâu. Zegna đột nhiên đứng dậy và tiến đến gần anh.
"Sao"
Kwon Taekju cảnh giác và lùi lại một bước. Zegna không trả lời mà dần dần thu hẹp khoảng cách. Taekju còn đang do dự lùi lại thì bị vấp phải giường và ngã xuống. Zegna thuận theo tự nhiên leo lên người Taekju. Anh nói tránh ra nhưng hắn dễ dàng nắm lấy cánh tay và nhấn xuống.
“Tôi đã nói tôi sẽ để anh đi khi trời còn sáng rồi mà?”
Zegna thì thầm một cách ranh mãnh và không ngần ngại cởi áo Kwon Taekju dạt sang hai bên. Trong tích tắt những hàng nút đều bị bứt ra. Zegna cúi xuống, ấn môi vào phần cổ lộ ra rồi nhanh chóng cởi quần. Trên cơ thể nhanh chóng trần truồng chi chít đầy những dấu vết nối đuôi nhau của cuộc tình để lại. Không còn chỗ nào khác để khắc dấu nụ hôn nữa. Tuy nhiên, Zegna vẫn ngoan cố cắn vào vùng da lốm đốm ấy và kéo chiếc quần lót duy nhất còn sót lại xuống như muốn xé chúng ra. Hắn dựng thẳng đầu gối anh lên và cũng bất ngờ nhấc cái chân đang cản trở sự tiếp xúc giữa hai người.
“…ức”
Sức nặng đột nhiên chuyển lên đầu và vai, rất nhiều máu đổ ra. Mặt Taekju đỏ bừng như muốn nổ tung, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Khi anh còn đang vùng vẫy trong tư thế bất tiện, Zegna vắt chân Kwon Taekju qua vai hắn. Phần sau bắp đùi anh liền chạm vào ngực hắn và cơ thể anh hoàn toàn gập làm đôi. Zegna chống tay lên giường và ấn bụng dưới vào phần mông lộ ra của Kwon Taekju. Dương vật của hắn không biết đã cương cứng từ lúc nào, cọ xát vào mông anh. Kwon Taekju bất chợt chộp lấy ga giường khi biết mình sắp đối mặt với thảm họa đang ập đến.
Zegna duỗi eo trong khi liếm bắp chân của Kwon Taekju. Quy đầu ươn ướt cọ cọ nhẹ nhàng vào cái lỗ mềm. Ngay lập tức, các nếp nhăn xung quanh khu vực đó trở nên ẩm ướt. Cứ như vậy, Zegna nhấn eo mình xuống và từ từ thâm nhập vào trong Kwon Taekju.
“Ah-ư…”
Tiếng rên rỉ đau đớn thoát qua kẽ răng nghiến chặt. Mặc dù đêm qua đã làm rất nhiều nhưng bức tường bên trong vẫn liên tục bám chặt vào dương vật. Zegna cau mày nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi gương mặt Kwon Taekju. Sau đó, hắn cúi thấp người mình xuống sâu hơn và nhẹ nhàng liếm hàng mi đang run lên bần bật vì đau của Taekju. Những nụ hôn dịu dàng khẽ thơm lên khắp khuôn mặt tựa như một người chồng đằm thắm biết yêu chiều vợ nhưng dương vật phầm phập ra vào lỗ bên dưới và liên tục khuấy động bên trong chẳng khác gì bạo chúa.
Lỗ nhỏ đã được nới rộng một cách suôn sẻ từ cuộc yêu trước đó đang không ngừng mở ra và đóng lại. Những lớp da khác nhau quấn vào nhau, phát ra tiếng lép nhép lép nhép liên tục và dồn dập. Mỗi lần ập tới, trọng lượng của anh lại tăng thêm và áp lực ngày càng tăng. Cảm giác như có một cái lỗ được đào sâu ở trong bụng anh.
“Ah-ư, làm ơn…”
Kwon Taekju vô thức nắm lấy cánh tay của Zegna. Nghe thấy giọng điệu như nài nỉ, Zegna tạm ngừng cử động và quan sát anh. Nhưng lời nói cầu xin cái chết của anh đã không thể thốt ra. Mở miệng rồi lại mím chặt và quay đầu sang một bên.
Zegna liền dùng đầu lưỡi vò vẽ theo vành tai lộ rõ. Sau đó, đột nhiên, hắn đẩy đầu lưỡi vào lỗ tai và tiếp tục động tác đã dừng lại. Đùi và mông va đập dữ dội, phát ra tiếng lép nhép lép nhép. Đôi tai thấm đẫm nước bọt của anh tham lam nuốt chửng những âm thanh sống động đó.
Do bị khuấy động suốt cả đêm, dù chỉ lướt nhẹ qua thôi cũng làm cho bức tường bóng loáng rung lên. Kwon Taekju như bị trừng phạt nặng nề khi hắn đã nhắm trúng chính xác điểm nhạy cảm và đâm rút mãnh liệt. Mỗi lần bị dội vào, các ngón chân đều tự động cong hết lại. Tầm nhìn cũng dần chuyển sang màu vàng mờ ảo
"Ah-hức, ha, a-ah...AH! ư-hức…ah, ah-hứcc…"
Tiếng rên rỉ dường như không phải của anh phát ra điên cuồng. Zegna, người đã đẩy đến giới hạn của mình, thúc mạnh vào bên trong. Sau đó, hắn nghiêng đầu trong khi chà xát da thịt của mình vào mông Kwon Taekju. Khuôn mặt của Zegna đặt ngay trên khuôn mặt vỡ ra của Kwon Taekju.
“...ức.”
“Nếu anh muốn rời khỏi thì hãy cứ làm như vậy.”
Khóe miệng Zegna cong lên. Kwon Taekju có linh cảm xấu rằng đêm nay cũng sẽ là một đêm rất dài.
Zegna đã không buông tha Kwon Taekju cho đến tận bình minh. Khi tỉnh dậy sau khi ngất đi một lúc, hắn lại tiếp tục thọc vào bên dưới anh. Vắt kiệt dương vật của Kwon Taekju và khiến anh lại xuất tinh nhiều lần. Sau bốn hay năm lần gì đó, Taekju đã không còn sức để nhấc một ngón tay lên. Bất lực và không còn cách nào khác đón nhận Zegna. Từ đầu tới cuối, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp dồn dập loạn xạ trộn lẫn vào nhau.
Phải khá lâu sau anh mới tỉnh lại. Mí mắt không thể nhấc lên nổi, giống như bị đá đè lên vậy. Tầm nhìn bị mờ đi vì chóng mặt. Nhắm mắt rồi lại rồi mở ra, nhưng mọi thứ vẫn như vậy.
"...ức"
Kwon Taekju từ từ nâng người dậy. Anh không còn cảm giác gì ở phía dưới thắt lưng, và cả chân cũng hoàn toàn không có sức lực. Chắc phần thân dưới bị liệt rồi chăng. Kwon Taekju dựng khuỷu tay lên và tựa người và nhìn xung quanh. Trong lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải rời đi thật nhanh.
Suy nghĩ rồi anh gấp rút tìm chìa khóa khởi động trực thăng. Liền phát hiện ra chìa khóa được đặt một cách ngoan ngoãn trên bàn bên cạnh giường. Vô thức vươn tay ra rồi ôm eo và rên rỉ. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.
“Khi nào anh mới đi? Mặt trời sắp lặn rồi."
Đột nhiên giọng nói của Zegna vang lên. Quay đầu lại, anh nhìn thấy hắn ngồi thong thả trên chiếc ghế phía sau. Vừa ung dung nhâm nhi ly rượu vừa ngắm người khác đau khổ.
Đáng lẽ anh phải biết khi hắn chấp nhận kết quả oẳn tù tì. Rõ ràng ngay từ đầu Zegna không phải kiểu tính cách dễ dàng thả con mồi của mình. Hắn có thể chơi đùa với nó bao nhiêu tùy thích và khi cảm thấy chán, con mồi sẽ bị tiêu diệt trước.
Dù vậy nhưng đây cũng là cơ hội mà Taekju có được nên anh không muốn mình bị xem nhẹ. Kwon Taekju sẽ tự tin rời đi trong khi hắn ta đang dõi theo. Anh nghiến răng và cố gắng hết sức. Cánh tay run rẩy để duy trì cơ thể sắp gục ngã ngay lập tức. Các cơ bắp đau nhức suốt đêm chỉ cần sai lệch một chút thôi cũng đã gây ra cơn đau dai dẳng. Kwon Taekju gần như bò ra khỏi giường. Tiện thể vươn tay ra và nhặt chìa khóa trực thăng trên bàn. Sau đó, anh mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
"Á..."
Cú sốc lan rộng khắp cơ thể. Cơn đau khó diễn tả tăng lên từ bên trong mông có vấn đề. Nắm chặt eo lần nữa để giảm bớt cơn đau. Khuôn mặt cũng như toàn bộ cơ thể nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Anh hít một hơi, trừng mắt nhìn Zegna rồi bám chặt lấy giường và đứng dậy.
Đầu gối bắt đầu run bần bật. Ngay sau khi bước một bước, tinh dịch bị đọng lại trong bụng chảy xuống dọc theo đùi. Đùi bị dính đầy tinh dịch không rõ danh tính trở nên bóng loáng. Anh ngậm chặt miệng và chịu đựng với cảm giác khủng khiếp đó.
Kwon Taekju lần tay theo bức tường và bước những bước đi đầy do dự. Càng không khỏi oán trách căn nhà này tại sao rộng đến như vậy. Và cũng không có thời gian để tắm. Với tình trạng hiện tại, thời gian lên sân thượng cũng rất gấp rút.
Khó khăn lắm anh mới đến trước cầu thang. Trong lòng gấp gáp nên đã vội vàng đặt bước chân đầu tiên, sau đó ngã xuống và bị đập đầu gối. Bây giờ, kiệt sức đến mức không thể rên rỉ nổi Taekju bám lấy lan can và thở dốc. Ngực và vai căng thẳng phập phồng.
Zegna khoanh tay và đi theo quan sát anh từ lúc nào. Nhưng Taekju dù thế nào đi nữa, mỗi lúc cố đứng dậy nắm lấy lan can đầu gối đều khuỵu xuống.
"Còn chưa đầy 30 phút nữa là đến hoàng hôn rồi."
Ngài thật thân thân thiện quá đi mất. Kwon Taekju chẳng còn sức để cãi lại nên liền phớt lờ lờ hắn.
Lúc này, vì chân cứ run rẩy liên tục nên Taekju quyết định đổi cách khác. Vậy mà anh không biết bò bằng hai tay sẽ tốt hơn nhiều. Dễ dàng hơn nhiều so với dự đoán. Khuỷu tay bị quét qua lại khá đau nhưng ít nhất cũng không có chuyện bị rách đầu gối hoặc té úp mặt xuống. Còn Zegna thì tiếp tục đuổi theo Kwon Taekju. Cái bóng của cái tên từ phía sau lưng luôn kích động sự lo lắng trong anh.
Kwon Taekju điều chỉnh lại hơi thở khi bước lên cầu thang tầng 2. Có lẽ phổi bị nén lại nên hơi thở hổn hển và chóng mặt đến tận đầu. Tầm nhìn bị phân tán, ngay cả chìa khóa trong tay cũng không thể cầm được. Trong thời gian qua Taekju đã không bị đau nhức cơ thể một lần nào, nhưng lần này thực sự có vấn đề nghiêm trọng.
"Ha, ha..."
Kwon Taekju lắc đầu bực bội và lại leo lên cầu thang. Mỗi khi cơ thể di chuyển là một tiếng rên rỉ lại thoát ra. Cuối cùng, trước mắt cũng bắt đầu quay vòng vòng.
Trên sân thượng, trời đã bắt đầu tối dần. Hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Bây giờ thực sự không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Zegna vẫn không nói không rằng quan sát Kwon Taekju, người kiên quyết thoát khỏi hắn một cách tuyệt vọng. Nếu là bình thường thì hắn sẽ vui vẻ dõi theo, nhưng lần này gương mặt của hắn nghiêm nghị cứng đờ.
Kwon Taekju khó khăn lắm mới đến được trước cửa sân thượng. Anh có thể cảm nhận được không khí mát mẻ từ bên ngoài khi chạm tay vào cửa sắt .
Cuối cùng, cuối cùng.
Khuôn mặt méo mó dần dãn ra. Không kịp reo mừng, anh vội vàng vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng Zegna đã nhanh hơn một bước. Anh nhìn hắn nắm tay cửa trước và chợt nghĩ ‘Đang làm gì thế?’. Tức thì, anh ngơ ngác nhận ra màn đêm tối đã bao trùm bên ngoài cửa.
“Hết giờ rồi, Zainka.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro