Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.14 - Trả thù (2)


Thực tế đối mặt ngay trước mắt thực sự rất lớn. Hai cánh quạt đang quay về phía trước và phía sau. Mặc dù mỏi nhưng anh vẫn bình tĩnh đo tốc độ quay. Phải canh đúng thời điểm thì mới có thể đi qua một cách an toàn. Nếu bị mắc kẹt, toàn thân sẽ bị xé xác và không thể đảm bảo sự sống chết.

Lần này cũng là Kwon Taekju đứng ra trước. Mở rộng khoảng cách để không bị hút vào trong cánh quạt và quan sát chuyển động một cách cẩn thận. Phải tận dụng tốt khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh điều chỉnh hô hấp đang dần giảm xuống. Sau đó bất ngờ, chân anh tiến sát lại gần cánh quạt.

Do lực quay mạnh nên dòng nước xung quanh xoáy rất nhanh. Anh vừa cố gắng cầm cự vừa rút ra một chiếc súng bắn phi tiêu. Kế hoạch là tạm thời ngừng hoạt động bằng cách chèn một chiếc phi tiêu sắt có độ bền cao vào giữa các cánh quạt liên tục hoạt động.

Anh tập trung nhắm vào mục tiêu. Khi tập trung tất cả các dây thần kinh vào một chỗ, cánh quạt trông có vẻ như đã chậm lại trong giây lát. Không chút do dự kéo cò. Phi tiêu bắn ra khỏi nòng súng nhanh chóng xuyên qua dòng nước và đâm vào giữa các cánh quạt. Lực phản kháng mạnh phát huy tác động trong chốc lát, các cánh quạt quay chậm dần và nhanh chóng dừng lại hoàn toàn.

Thành công rồi sao.

“...........!”

Như thể đang trừng phạt sự phán xét vội vàng, cánh quạt bắt đầu quay trở lại. Sợi dây nối với phi tiêu nhanh chóng cuộn lại, kéo theo cả cơ thể Kwon Taekju. Anh nhanh chóng buông khẩu súng ra, nhưng chẳng kịp nữa. Cơ thể bất lực bị sức mạnh không thể kiểm soát hút vào cánh quạt khổng lồ. Cánh quạt sắt đập vỡ một lượng lớn nước đang xuất hiện ngay trước mũi. Bất giác, anh nhắm chặt mắt lại. Khoảnh khắc nghĩ về sự hồi kết của cuộc đời, một tiếng *Ầm* lớn vang lên. Cùng lúc đó, một cơn đau nặng nề truyền đến khắp cơ thể.

Khi mở mắt, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Cơ thể mà anh tưởng sắp bị cánh quạt nghiền nát đang trôi nổi ở đâu đó, và cũng bị trói vào thứ gì đó. Dòng nước xoáy quanh cũng dịu đi. Cánh quạt chỉ tạo ra những âm thanh máy móc giống như tiếng gầm của cá voi và không quay đúng cách. Anh thở dốc và chợt quay đầu lại. Sau đó trông thấy bình oxy của mình bị kẹt giữa hai cánh quạt.

Chắc mình giảm thọ 10 năm mất. Những cơ bắp căng thẳng đang co rút liên được thả lỏng. Nhưng không, bây giờ không có thời gian để cảm thấy nhẹ nhõm đâu. Anh nhanh chóng tháo bình oxy bị kẹt rồi thả mình ra. Sau đó, ra hiệu cho Salman ở phía đối diện nhanh chóng đến đây. Salman một mạch lật ngược người và bơi về phía Kwon Taekju.

Salman vừa đến được phía đối diện Kwon Taekju thì đột nhiên, cánh quạt bắt đầu rung lắc nặng nề và sau đó nó kẹp chặt lấy bình oxy bị mắc kẹt. Salman đang gặp nguy hiểm.
Anh vội vàng nhấn nút reset trên đồng hồ đeo tay. Một sợi dây dài phóng ra và quấn quanh cánh tay Salman đúng lúc cánh quạt chuẩn bị chạm vào anh ta. Nhưng sợi dây đã đến chặt trước và kéo Salman thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhưng sự căng thẳng đã rút hết sức lực khỏi tay chân anh.

Salman, người vừa được cứu mạng, liền đưa mặt nạ dưỡng khí của mình cho Kwon Taekju. Anh hít một hơi thật sâu và lại bơi tiếp.

Cuối cùng, cả hai cũng đến được lối vào ống thoát nước mà họ đã nhắm tới. Các đường ống nhánh dẫn tới nhà bếp, phòng tắm, gara và sân vườn, tất cả đều được kết nối với nhau. Cách đây không lâu, anh đã trốn thoát khỏi dinh thự với sự giúp đỡ của Zegna và biết được bên trong có một lối đi bí mật. Nếu có thể tìm được điểm xuất phát thì đường đến đích sẽ suôn sẻ thôi, Taekju nghĩ.

Họ xem xét lộ trình trước rồi di chuyển về phía đường ống thoát nước gần gara. Chẳng bao lâu, họ đi qua một đường hầm dài mở trên đầu. Phần cuối sẽ nối với một hố ga bên ngoài gara. Trong khi Salman chuẩn bị các thiết bị mang theo, Kwon Taekju cởi bỏ bộ đồ lặn nặng nề của mình.

Sau khi im lặng ra hiệu, Kwon Taekju một mình leo lên chiếc thang tạm bợ gắn vào tường. Để chắc chắn, anh thử đẩy cái nắp lên trên đầu, nhưng nó được giữ chặt và không nhúc nhích. Đúng như dự đoán, anh lấy một tấm thẻ ra khỏi tay mình và nhét qua khe hở nắp. Thẻ nhanh chóng phồng lên và nâng được chiếc nắp nặng nề. Qua khe hở, có thể nhìn thấy đám bảo vệ đi lại trong vườn.

Từ chỗ Kwon Taekju đến gara chỉ khoảng 2, 3 mét. Nếu may mắn, sẽ không bị bắt nhưng anh phải cố gắng hết sức. Cần phải chuyển hướng sự chú ý của mấy tên bảo vệ trong giây lát trước đã.

Thả cái gì đó lăn trên bãi cỏ trong vườn. Vật hình tròn giống như viên bi, lăn đến tận chân một tên vệ sĩ. Khi có thứ gì đó đập vào giày của mình, gã ta nhìn xuống mà không nghi ngờ gì. Đúng lúc đó, một ánh sáng hắt đến mức nhức mắt phát ra từ đó. Mấy tên khác trong khu đều đồng loạt che mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn bị mờ đi thành một màu trắng xóa và chẳng thể nhìn thấy gì.

Trong lúc đó, anh lật nắp cống và bước ra ngoài. Trong một nhoáng, anh chạy đến trước gara và đứng sát vào tường. Ấn nút đóng/mở bên ngoài, cánh cửa gara trơn tru mở ra.

“Ơ...!”

Nhưng bên trong gara cũng có tên vệ sĩ. Tên đó có vẻ khá bất ngờ trước sự đột nhập này. Kwon Taekju đá khẩu súng trường ra khỏi tên vệ sĩ còn đang hơi ngơ ngác. Nòng súng dài cứ thế đập vào mặt hắn. Liên tiếp, anh bấu lấy mũi và đập mạnh thêm vào gáy trong khi tên đó vẫn kịp phòng bị. Vì bị đánh bất ngờ nên hắn ngã quỵ xuống đất mà chẳng kịp rên rỉ la ó gì. Anh bình thản lấy máy liên lạc và đi vào trong.

Có phải vì hôm nay là buổi chiều bình thường trong tuần không vậy? Bên trong dinh thự yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng va chạm của bát đĩa phát ra từ nhà bếp, nhưng hầu như không có dấu hiệu nào khác. Nhờ vậy mà anh có thể leo cầu thang mà không gặp khó khăn gì.

Vừa lên đến tầng 3, anh dựa lưng vào tường hành lang và đặt thiết bị nhỏ xíu xuống sàn. Thiết bị có hình dạng giống côn trùng này là một thiết bị gián điệp sử dụng camera tích hợp truyền hình ảnh toàn cảnh của khu vực đến một tài khoản được kết nối. Salman đang xem đoạn video dưới miệng cống thì bất ngờ cảnh báo.

Đợi chút.

Anh đứng sát bức tường hơn. Thậm chí còn ngừng thở và chú ý đến âm thanh của những người đến từ phía bên kia hành lang. Sau một lúc, dấu hiệu người qua lại phát ra. Tiếng bước chân nối tiếp nhau. Số lượng ít nhất là hai người và tất cả đều là phụ nữ. Những người phụ nữ đang trò chuyện ồn ào ở ngoài hành lang nhanh chóng phân tán ra các hướng khác nhau.

Là lúc này.

Anh di chuyển nhanh nhẹn theo chỉ dẫn của Salman. Tránh các dụng cụ dọn dẹp xếp hàng ở hành lang và đi vào cánh cửa gần đó. Ngay khi đảm bảo an toàn, anh thử gõ xuống sàn. Để tìm một lối đi bí mật.

Một âm thanh rỗng bỗng phát ra từ dưới ghế sofa. Nhưng không có lối vào nào trong phòng nối với nó cả. Cánh cửa cũng không có khóa đặc biệt nào vì có vẻ nó được thiết kế chỉ với mục đích sử dụng bình thường mà thôi.

Nhanh lên. Mấy người giúp việc đang đến.

Sự thúc giục của Salman càng tăng thêm sự gấp gáp trong lòng. Không còn lựa chọn nào khác. Anh quỳ xuống sàn. Sau đó, cắt sàn bằng phẳng bằng thiết bị đặc biệt được trang bị bộ giảm thanh. Anh từ từ nâng tấm sàn được cắt gọn gàng lên. Đúng như dự đoán, một lối đi bí mật xuất hiện. Nhanh chóng nhảy vào trong và phủ sàn lại. Mặt cắt hoàn toàn khớp vào nhau và che kín phần cắt.

Anh băng qua con đường với những bước tiến dài và cố gắng không để lại dấu vết. Một lúc sau, máy liên lạc của tên bảo vệ đột nhiên inh ỏi. Mấy tên vệ sĩ đã nhận ra được dấu hiệu của kẻ đột nhập. Anh liền tăng tốc và tiến về phía trước như thể đang chạy một nửa.

Một ngõ cụt xuất hiện. Anh mò mẫm trong bốn bức tường tối tăm. Trong lòng bàn tay bận rộn tìm kiếm, một cái móc không thể nhìn thấy bị vướng vào. Anh kéo mạnh, bức tường ở bên bị chặn dần dần hạ xuống. Sau đó, một chiếc cầu thang xuất hiện.

Khi theo cầu thang leo lên, một tay cầm thủ công trông giống như thứ anh từng thấy trong kho bạc nhà nước lọt vào mắt Kwon Taekju. Anh nắm lấy tay cầm và xoay hết sức mình. Thanh sắt tưởng chừng như bất động vì lý do nào đó lại quấn chặt và chia bức tường trước mặt thành hai bên. Giá sách lấp đầy bức tường mở ra và một cánh cửa thoát hiểm xuất hiện qua khe hở.

Tất cả mọi thứ đều giống như lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng cuối cùng của tầng 3. Rèm cửa vẫn mở, mặc dù là ban ngày nhưng đèn vẫn sáng. Quả nhiên khung cảnh nhìn chẳng hài hòa gì cả.

Đầu tiên, anh khóa cửa thật chặt. Anh cũng đóng hết rèm cửa sổ lại. Tiếp theo, thử tắt đèn bên trong nhưng không thấy công tắc ở đâu. Trong khi đó, mấy tên vệ sĩ đã ập vào hành lang. Không còn cách nào khác. Anh rút khẩu Colt ra và bắn vào đèn bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt.

"Cái này...."

Khi ánh sáng biến mất, sự tồn tại vốn bị che giấu liền bị phơi bày. Kwon Taekju còn không nhận ra mình đang há hốc miệng. Anh cảm thấy cuối cùng mình đã hiểu tại sao căn phòng này luôn sáng đèn và tại sao lại có những tấm rèm không bao giờ đóng lại. Kể cả lý do trái tim của Koschei bất tử có thể có hoặc không có trong hộp kho báu.

Bên trong căn phòng, một đường dài bằng chất huỳnh quang nối tiếp nhau tưởng chừng sẽ bị đứt bất cứ lúc nào vẫn đang tiếp nối nhau, dần đang tạo thành một hình dạng duy nhất. Bản thân căn phòng là bản thiết kế của ‘Anastasia’.

***

Ở góc tầng 2 của FSB, có một tấm biển ghi 'Trụ sở chỉ huy Đơn vị Alpha 3'. Trên thực tế, nó không khác gì văn phòng riêng của Zegna. Đồ nội thất duy nhất có sẵn là một bàn làm việc và một chiếc ghế sofa tiếp khách. Dù vậy, nó hầu như không được sử dụng nên không hề có dấu hiệu bị mòn.

Zegna ngồi trên ghế và nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài nhàm chán và không có gì đặc biệt xảy ra. Thỉnh thoảng có người và xe cộ qua lại. Ngoài cửa hành lang, tiếng bước chân và lời nói của ai đó càng ngày càng gần rồi nhanh chóng biến mất. Khung cảnh không đủ yên tĩnh để có thể nghe được mọi âm thanh. Điện thoại trên bàn đã đổ chuông ầm ĩ rất lâu đã một lúc rồi. Tuy nhiên, hắn ấy vẫn thong thả di chuyển từ ghế bên này sang bên kia như thể không nghe thấy nó.

Chỉ là một ngày không khác gì thường lệ. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy buồn chán và chán nản hơn. Đã lâu rồi, hắn hoàn toàn không thấy mình như thế này.

“…Cái đó cũng được đấy chứ.”

Đột nhiên, hắn bắt đầu suy ngẫm về điều gì đó và nhe răng cười hài lòng. Vào lúc đó, đột nhiên có sự hiện diện không đúng lúc bên ngoài cửa. Động thái nhỏ đến mức như hành động của tên tội phạm nào đó mà không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, hắn nhận thấy có người đang do dự có nên gõ cửa hay không. Nhưng chỉ vậy thôi, hắn không có phản ứng gì thêm cả. Hắn chỉ chờ xem người kia ở ngoài cửa làm như thế nào.

Phải một lúc sau thì tiếng gõ cửa mới vang lên. Nhưng khi không có ai trả lời, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Lần này hắn cũng không trả lời. Một giọng nói chần chừ ‘Tôi vào đây ạ.’ bé tí như con kiến vọng lên qua cánh cửa. Và sau một lúc, cánh cửa cuối cùng được mở ra.

Người đến văn phòng là một nhân viên cấp dưới, tay cầm theo một gói bưu phẩm. Khi ánh mắt gặp nhau, hắn có thể thấy anh ta nhún đang rất lo lắng. Hắn đoán kế hoạch là chỉ để lại thứ gì đó cần truyền đạt rồi bỏ chạy. Cảnh tượng anh ta miễn cưỡng bước tới phía trước ghế sofa y chang một con bò bị dẫn đi lấy thịt.

Zegna nhìn người đàn ông mà không nói gì. Anh ta đặt xấp bưu phẩm xuống mép bàn như mình đang đưa thức ăn cho một con thú hoang. Hắn tưởng mình đang xem một thước phim slow motion vậy.

“Vậy tôi xin phép.”

Anh ta tụt rè, chỉ cố gắng tìm thời cơ thích hợp để bỏ chạy rồi ngay lập tức bày tỏ ý định của mình.Trong giây lát, Zegna đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông đó bỗng giật mình rồi đứng im tại chỗ mà không cử động.

Psych Bogdanov, kẻ mà anh ta chỉ mới nghe nói đến, đang tiến lại gần. Lời khuyên của các tiền bối là tốt nhất nên tránh xa tầm mắt lóe lên trong đầu anh ta. Khi khoảng cách càng gần, một mùi cơ thể nặng nề đặc trưng tỏa ra. Cổ họng anh ta đột nhiên bỏng rát và bụng sôi sục không rõ lý do.

“Cậu đã nhìn thấy con hổ nào à? Sao lại căng thẳng vậy nhỉ?"

“Tôi không có căng thẳng!”

"Vậy à? Vậy nhảy thử xem.”

Người đàn ông chết lặng trước yêu cầu bất ngờ. Anh ta không nghe nhầm, Zegna bảo nhảy. Mặt người đàn ông bàng hoàng trở nên xanh xao. Không thể chống lại. Thượng mệnh hạ phục cũng là nguyên tắc, nhưng có cảm giác nếu không làm theo ý hắn ta thì đầu sẽ bị cắn đứt ngay lập tức.

Dù chỉ đi ngang qua hành lang thôi cũng nghẹt thở, nhưng ngay khi cả hai ở riêng trong không gian chật hẹp này, lông gáy toàn thân dựng đứng. Người đàn ông hối hận vì hành động đóng cửa khi bước vào. Zegna thúc giục anh ta nói đồng ý. Ánh mắt của anh ta gần như thể đang cầu xin sự sống của mình nếu anh ta làm theo yêu cầu của hắn.

Zegna cười nhẹ và khoanh tay ngồi xuống bàn. Để xem anh ta làm gì. Rồi nhìn vào nhân viên bằng ánh mắt có ý nghĩa rõ ràng. Người đàn ông nuốt nước bọt và nhắm chặt mắt lại. Cứ nghĩ là mình vô tình bị chó điên cắn đi, anh ta tự thôi miên mình. Chứ anh ta không thể kết thúc cuộc đời mình một cách vô ích trước mong muốn của Psych được. Tất cả những gì phải làm là phù hợp với khẩu vị của hắn một cách có chừng mực.

Hạ quyết tâm và lắc lắc cơ thể mình một cách tuyệt vọng. Tay chân anh ta trở nên cứng đờ do căng thẳng nên mỗi động tác đều ngả nghiêng. Dù gọi là nhảy nhưng vẫn thấy xấu hổ. Đây chỉ là một cuộc đấu tranh tuyệt vọng để sinh tồn mà thôi.

Zegna nhìn lơ đãng nói dừng lại.

"Không vui gì cả. Cởi hết ra nhảy thì sao? Rồi leo lên trên bàn.”

Người đàn ông có vẻ như sắp khóc trước yêu cầu kỳ quặc. Thậm chí còn so sánh thời gian cần thiết khi chạy hết tốc lực đến cửa và thời gian để Zegna tóm lấy bản thân mình và vặn cổ. Trong trường hợp may mắn thoát ra thành công, sau đó có khả năng hồi phục. Người đàn ông duy trì trí tưởng tượng tích cực nhất đã sớm thất vọng. Dù tính thế nào đi nữa thì cũng đều tuyệt vọng. Ngay lập tức cởi bỏ quần áo một cách nhẹ nhàng, có vẻ như anh ta đã từ bỏ hy vọng chạy trốn. Zegna nhìn anh ta trần truồng mà không hề hứng thú gì.

Vốn dĩ cơ thể của người đàn ông ấy chính là thế. Đều là đàn ông giống nhau. Tay và vai trông khá chắc chắn, nhưng thường xuyên uống rượu và hay bị mỡ ở vùng bụng. Bắp đùi khá to nhưng không phải tất cả đều giống cơ bắp. Làn da trắng bệch pha chút đỏ, dù không chạm vào cũng có thể cảm nhận được cảm giác sần sùi. Nhưng làm thế nào mà hắn lại ham muốn cơ thể của một người đàn ông thô kệch được nhỉ.

Trong lúc đang có suy nghĩ khác, người đàn ông đã leo lên bàn. Bộ phận sinh dục co rúm lại vì căng thẳng. Có rất nhiều nếp nhăn bất thường ở phía hai bên. Mông chảy xệ nên hắn không có cảm giác gì khác ngoài cục protein hết.

Không báo trước, đầu của người đàn ông bị đâm sầm vào ghế sofa. Đó là do Zegna đã nắm cổ anh ta trong nháy mắt. Cơ thể to lớn chồng chéo sau lưng một người đàn ông không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Hắn bẻ cong tay của người đàn ông ra sau một cách dữ dội và hít lấy mùi cơ thể. Không có sự kích thích nào. Cảm giác não trở nên mềm nhũn và cứng ngắc không kiểm soát được ở phần dưới. Là vì đối phương cư xử quá giống một cái xác chết à.

"Này, không định phản kháng à?

Hắn nói với giọng điệu đầy bực bội. Người đàn ông chỉ run rẩy. Dường như chỉ chờ đợi giây phút này trôi qua một cách yên ổn.

"Cút mau."

Đầu người đàn ông bị đẩy ra xa. Anh ta đột nhiên tỉnh táo lại vội vàng nhặt lấy quần áo và bỏ chạy. Trong bàn tay gấp gáp, cánh cửa bị đóng mạnh và phát ra tiếng ầm rõ to. Trong khi đó, đống bưu phẩm chất đống rơi xuống. Nếu là bình thường thì hắn chỉ phớt lờ nó, nhưng không hiểu sao giờ lại nhặt những thứ đó lên. Là do sự tẻ nhạt nên mới dẫn đến hành động cực kì ngoại lệ ấy.

Hắn mở từng cái ra. Thông thường đó là hóa đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, tiền phạt, đơn kiện, bản kê khai chi phí. Đang lướt qua một cách vô cảm thì bàn tay đột nhiên dừng lại. Bởi vì có một phong bì không được viết gì trên đó.

Sau một lúc suy nghĩ, hắn mở phong bì ra và xem nội dung. Một mảnh giấy rơi ra. Cái được viết ở đó là một dòng thông điệp.

[Tick tock. Tick tock. Bùm!”]

Ngay khi nhận ra cụm từ đó, âm thanh của kim giờ đột nhiên trở nên kéo dài hơn. Tích tóc. Tích tóc. Và ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Nó ở khá xa. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, điện thoại bàn và điện thoại của tôi reo cùng lúc. Một luồng năng lượng đáng ngại hiện lên sau gáy. Đó cũng là một dạng dự đoán kỳ lạ.

Hắn nhanh chóng nhấc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng nói cấp bách của Vladimir tuôn trào. Im lặng lắng nghe trong một lúc và hắn nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Nhanh nhạy đấy, xuất hiện rồi.

Miệng hắn vẽ một đường cong dài. Một lượng lớn adrenaline dâng cao đến mức khiến đầu óc choáng váng. Hắn ném điện thoại sang một bên và rời khỏi văn phòng ngay lập tức. Đôi mắt xanh đang tỏa sáng rực rỡ, tràn ngập một niềm vui khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro