1.19 (H+) - Tuyến tàu xuyên Siberia
Chuyến tàu khởi hành từ Bắc Kinh hướng về Moscow. Bên ngoài chiếc cửa sổ bị chôn vùi trong bóng tối dày đặc của màn đêm yên tĩnh. Bầu không khí lộn xộn khi lên tàu cũng biến mất ngay khi đó.
Hành trình dài từ Bắc Kinh đến Moscow mất khoảng 6 ngày. Mặc dù, đích đến tất cả đều giống nhau nhưng không khí của mỗi khoang hoàn toàn khác. Hành khách ở khoang hạng ba đang trong một cuộc chiến tranh lạnh để chiếm lấy dù chỉ là một chỗ nhỏ cho mình. Chưa kể đến giường, ngay cả vách ngăn giữa các ghế cũng kêu sột soạt để cố gắng bằng cách nào đó họ có thể ngủ được một chút trên những chiếc ghế chật chội. Nếu như khoang hạng nhất và hạng hai tràn đầy những kỳ vọng trước một chuyến phiêu lưu vào một thế giới mới, thì khoang hạng ba lại tràn ngập mùi vị của cuộc đời.
Phòng đặc biệt duy nhất được trang bị phòng tắm riêng trong xe lúc nào cũng yên tĩnh. Dù là ngày hay đêm thì hầu như không có ai đi qua đi lại hành lang nơi naày. Vào ban đêm, anh ngủ trên chiếc giường êm ái và tìm đến nhà hàng trên tàu mỗi khi cảm thấy đói. Mức giá thức ăn đắt đỏ đến mức không thể tin được nhưng đối với họ, điều này không phải là vấn đề.
Phần hỗ trợ thỏa đáng duy nhất của trụ sở chính đối với anh đó chính là họ hào phóng cung cấp đầy đủ chi phí đi lại và lưu trú. Khi nằm trên chiếc giường của phòng đặc biệt sau khi đã xem qua tất cả các phòng khác, Kwon Taekju đã nghĩ vậy. Nhưng không lâu sau, cảm giác bất mãn trong anh lại bủng nổ.
"Ahh... Hm... ưm... ưm."
Chân mày của Kwon Taekju nhăn lại. Anh nhắm chặt mắt lại và cố gắng ngủ, nhưng không tác dụng. Cường độ tiếng rên dần dần tăng lên và đâm vào lỗ tai anh.
"Ah...ưhm, Ha..ah! Ah! Ahhhhhhh!"
Anh vùi mặt sâu vào trong gối. Anh cũng kéo chăn trùm kín đầu. Mặc dù vậy, anh vẫn không thể phớt lờ sự quấn quýt của người kia. Khi hai lớp da cọ xát vào nhau càng dữ dội, tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia càng chói tai. Âm thanh đâm rút giã vào nhau nhanh và rõ ràng đến mức màng nhĩ anh như sắp bị thủng đến nơi.
Kệ đi. Kệ nó đi.
Anh lặp đi lặp lại như một câu thần chú trong đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Một kẻ điên làm những điều điên rồ, không có gì phải ngạc nhiên cả. Muốn trách thì phải trách trụ sở chính khi đã chỉ định một kẻ mất trí như vậy làm cộng sự của anh chứ không phải Zegna.
Bình thường, anh không bao giờ khó ngủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh thường sẽ gục xuống như một cái xác không hồn và chìm vào giấc ngủ sâu trong nhiều ngày. Ngay cả trong giữa nhiệm vụ, anh vẫn có thể ngủ ngon trong những giấc ngủ ngắn. Dù không quản lý bản thân bằng cách làm mấy điều cơ bản như ăn và ngủ điều độ, nhưng với anh khó ngủ là điều không thể chấp nhận được. Dù hơi cổ điển một chút, nhưng anh quyết định đếm cừu.
Một con cừu. Hai con cừu. Ba con cừu. Bốn con cừu...
"...Hức, Haaaaaaaaaa!"
"Haaa...Chết tiệt."
Taekju bật dậy và ngồi xuống. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng một bóng người vướng vào ánh sáng yếu của đèn pha lại được phản chiếu một cách rõ ràng. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt của Zegna vẫn sáng rực rỡ. Dù có vẻ như ánh mắt hắn và Taekju vô tình gặp nhau, nhưng hắn không biết xấu hổ là gì.
Váy của người phụ nữ cưỡi trên người hắn bị kẹp vào đùi và sau đó bị kéo lên tới eo. Do chiếc áo đồng phục vẫn còn nguyên vẹn, Taekju có thể nhận ra đây là nữ tiếp viên tóc vàng hướng dẫn chỗ ngồi khi lên tàu. Anh công khai lườm thẳng vào hắn, nhưng Zegna hoàn toàn không quan tâm và nâng eo cô gái kia lên. Mỗi lần như vậy, cô ta lại phát ra tiếng rên rỉ do phần thân trên như bị xé toạc.
Bất kể khi nào cơ thể người phụ nữ kia nhấp nhô, cái thứ đó của Zegna lại lộ ra mạnh mẽ. Những đồ thịt dính đầy chất lỏng liên tục nhấp nhô, co rúm theo nhịp điệu không nghỉ của cơ thể. Cảm giác khá nặng nề. Nhìn cô gái kia nuốt chửng hết thứ đó và ngồi xuống, anh nhăn mặt lại. Chỗ nhạy cảm co rút không ngừng. Làm sao có thể nào mà cô ấy chịu đựng được vât thể to lớn và ghê tởm như vậy? Anh càng nghĩ càng kinh ngạc trước bí ẩn của cơ thể con người.
Kwon Taekju ngồi khoanh tay. Anh quyết định xem mình có thể trơ trẽn đến mức nào. Không biết có phải do nhầm lẫn hay không mà đột nhiên nụ cười nở trên môi của Zegna.
"Ha-ah...qu-quá....Hicc! Ah ah...Ưhm, AHHHHH!"
Phần thân trên của người phụ nữ lảo đảo bắt đầu ngả ra sau. Mỗi khi cơ thể bị hắn bám chặt và dập xuống, cặp đùi trắng lộ ra và co giật. Nước bọt thấm đẫm và âm thanh thở gấp phát ra từ đôi môi há hốc của cô ta.
Zegna không bỏ qua cho người phụ nữ. Từ từ chà xát xuống phía dưới, dính chặt thân thể mềm mại để tìm ra điểm kích thích, không ngừng nâng eo lên. *Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc...* tiếng va da thịt đập vào nhau liên tục vang lên. Khuôn mặt của ngươời phụ nữ méo mó vì khoái cảm đau đớn. Làn da trắng bệch cũng đỏ ửng lên.
Người phụ nữ nghiêng đầu hoàn toàn về phía sau và lắc lư không ngừng. Đầu gối mở rộng hoàn toàn run rẩy, không thể chống cự lại được cảm giác nóng bỏng xuyên qua toàn thân. Tiếng thở khò khè trong cổ họng dường như đã dừng lại.
"Haaa, haaaa... Áaaaaaaa!"
Không lâu sau, người phụ nữ bủn rủn chân tay và hét lên một tiếng chói tai. Cùng lúc đó, Zegna cũng đẩy cả cơ thể khổng lồ của mình lên và nhíu mày. Ánh mắt của Kwon Taekju để sang khuôn mặt của Zegna. Anh không có ý gì. Nhưng, thật kỳ lạ khi một gã luôn tỏ ra bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào lại có phản ứng như thế trước bản năng vốn có của con người. Tim anh bỗng đập nhanh như bị co giật thì có lẽ là do anh thấy ngạc nhiên.
Sau khi xuất tinh, dương vật dày đặc trượt xuống. Đầu đỉnh, tinh dịch đặc quánh rỉ ra từng giọt. Ga giường bị ướt và chất dịch nhầy trắng đục nhỏ xuống sàn thì ban ngày nó sẽ đông lại. Dù cho ở đâu thì không có chuyện anh có thể vui vẻ chấp nhận một đồng đội công khai đánh dấu lãnh thổ trong phòng của anh như thế này.
Taekju mở cửa sổ để thông gió. Một cơn gió mạnh thổi qua nhanh như tốc độ con tàu đang chạy. Khi đang lúc hóng làn gió lạnh như da cắt, Zegna bước ra khỏi phòng tắm. Trong phòng tắm, hắn đã cố gắng mặc quần áo nhưng có vẻ như nó bám chặt vào cơ thể. Tình huống này dần trở nên hài hước khi anh nhìn thấy Zegna cố gắng chui vào bộ quần áo một cách khó khăn.
Hắn nhìn vào Kwon Taekju, người đang cuộn tròn trong cái lạnh, tỏ vẻ hoài nghi.
"Mặt anh đang đông cứng như sắp chết cóng đến nơi rồi. Hành động ngớ ngẩn gì thế này?"
Dù hắn rõ ràng biết là ai gây ra điều này, hắn lại giả vờ không biết. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng ghét đó rồi sau đó đóng cửa sổ một cách thình lình. Cuối cùng, cái mùi hôi tan cũng biến đi.
Vì cơn gió lạnh lùa vô mà tình trạng sức khỏe của anh từ sáng không được tốt. Anh không thèm ăn và thậm chí còn không nghĩ đến việc ăn uống. Thậm chí khi đối mặt với gương mặt gắt gỏng của Kwon Taekju, Zegna cũng không nhịn được cười nhẹ.
"Không nghĩ tới sẽ lộ liễu như vậy, nguời ta không phải bình thường sẽ né đi hay sao?"
Vô lý đến mức khiến anh bật cười. Không phải tình dục là thứ mà mọi người thường tận hưởng một cách bí mật chỉ với hai người sao?. Nhưng bây giờ anh phải đối diện với việc giả vờ không vân đề gì cả. Anh có ý trêu chọc hắn nên đã thản nhiên đáp trả một cách trơ trẽn.
"Tại sao lại phải như vậy? Phim khiêu dâm chất lượng cao đang được chiếu miễn phí cơ mà."
"Chà... Nó phải là chất lượng cao."
Zegna gật đầu như hiểu ý. Không phải lời khen đâu. Ai nghe cũng biết đó là lời buộc tội rõ ràng. Tuy nhiên, hắn vẫn tự mãn vươn vai và hất cằm lên. Ý là hắn tự tin đến vậy sao?
"Anh cũng biết cách nói những lời dễ chịu nhỉ?"
Dù nhìn từ nhiều góc độ, có vẻ như tư duy và kỹ năng xã hội của tên này có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hắn ta nghe những lời châm chọc như thể đó là những lời khen và rất tự hào về điều đó. Anh từ bỏ cách cố gắng đối phó như mình muốn. Không nhất thiết phải làm thất vọng con người đang tích cực vì những điều kỳ lạ. Hơn nữa, phải tiếp tục mỉa mai mà đối phương không bị tổn thương thì chỉ có mình cái miệng anh thấy đau thôi.
Cả hai đã di chuyển đến Bắc Kinh vào sáng hôm qua. Hong Yeo Wook, kỹ sư của Bắc Triều Tiên - anh đã nhận được thông tin từ Boris của Sonchep rằng anh ta sẽ lên chuyến tàu xuyên Siberia và ngụy trang thành khách du lịch Trung Quốc. Trước khi đến Moscow, phía Bogdanov dự kiến sẽ liên lạc với Hong Yeo Wook, nhưng Boris vẫn chưa biết thời gian và phương pháp liên lạc chính xác. SS-29 cũng đang di chuyển đến một địa điểm an toàn, vì vậy không biết nó sẽ được lưu trữ ở đâu. Dù thông tin có nhiều không chắc chắn, điều đó không quan trọng. Nếu theo đuổi Hong Yeo Wook, anh tự nhiên sẽ đến được nơi có 'SS-29'.
Đêm hôm trước, anh đã xác nhận được việc Hong Yeo Wook đã lên tàu. Như Boris nói, anh ta đã giả danh thành du khách Trung Quốc và ở trong khoang hạng hai. Dường như anh ta không đi cùng ai, nhưng liệu điều đó có thật hay không, anh vẫn còn chưa biết chắc chắn. Anh cũng không biết liệu những người từ phía Boris đã theo dõi anh ta từ trên tàu hay không. Điều này cũng là lý do tại sao anh đã không tấn công Hong Yeo Wook ngay lúc đó.
Nếu họ biết rằng có ai đó đang truy đuổi Hong Yeo Wook, phía Boris có thể từ bỏ việc liên lạc với anh ta. Khi đó, toàn bộ kế hoạch sẽ trở nên tan tành mây khói. Cho nên phải cẩn thận đến từng chi tiết.
"Nhân tiện Boris, ông ta thế nào rồi? Cậu đã nói là câu sẽ xử lý mọi thứ."
"Ừ, đã xử lý."
"Nhưng 'xử lý' có nghĩa là loại bỏ hay sao?"
"Tôi đã suy nghĩ về việc đó một lúc..."
Zegna nói một cách mơ hồ khi cười. Ngay sau đó, anh thúc giục tiếp tục lời nói. Ánh mắt hướng về Zegna đầy tò mò, thậm chí có phần dữ dội. Không biết anh có đang khiêu khích điều gì hay không, Zegna do dự một lúc trước khi trả lời.
"Không biết sau này có hữu dụng hay không nên tôi chỉ nhốt lại thôi."
"Rồi nếu mà hắn thoát ra được thì sao?"
"Quả nhiên là anh cũng muốn tôi xử lý nhỉ? Thật tàn nhẫn."
"Ý tôi không phải vậy, vì nếu tên đó hé miệng thì tất cả sẽ hỏng hết?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu nên cứ yên tâm".
"Tôi có thể tin vào cậu không?"
"Ừm, ít ra cũng trong lúc này. Cho đến khi tôi ra lệnh, tên đó sẽ không thể thoát ra được."
Cảm giác của anh lúc này vừa hoài nghi vừa mơ hồ, nhưng cũng có cảm giác sự đảm bảo. Mâu thuẫn, thực tế là như vậy. Vậy thì anh chỉ cần tập trung vào Hong Yeo Wook.
Bất giác, một cánh đồng rộng lớn trôi qua nhanh bên ngoài cửa sổ. Phong cảnh mùa đông ảm đạm ở bất cứ quốc gia nào, đi đâu cũng cũng giống nhau. Thỉnh thoảng anh cũng thấy những đàn thú hoang đang gặm cỏ. Anh cảm nhận được sự cô đơn không rõ nguyên nhân khi đứng trên mảnh đất trải dài vô tận.
Dù có đi chăng nữa thì phong cảnh cũng tương tự nhau thôi. Các sườn núi trải dài liên tục nối tiếp nhau như thể sắp đứt gãy. Lặng lẽ ngắm nhìn nên anh cũng nhanh chóng thấy nhàm chán. Dường như cơn buồn ngủ mà anh bỏ dở giờ lại ùa tới.
Vừa ngáp dài vừa nhìn đồng hồ. Sau đó, anh vội vàng lôi chiếc túi xuống khỏi kệ. Thoạt nhìn, nó giống như một chiếc hành lý cầm tay, nhưng thực tế là một thiết bị kéo mạng vi ễn thông vệ tinh tạm thời. Trong trường hợp cần thiết, anh có thể giả vờ như đang gọi điện thoại từ Hàn Quốc.
Kwon Taekju bật nguồn điện và gõ bàn phím để nhập một lệnh cụ thể. Sau đó, ăng ten không dây bên trong thiết bị thông tin hoạt động và thu hút tín hiệu vệ tinh. Sau khi cắm tai nghe dùng cho điện thoại di động vào đầu cổng bên cạnh, anh nhập số điện thoại.
Zegna đứng khoanh tay nhìn một lúc. Hắn định từ từ đi ăn sáng. Nhân tiện, có thể xem xét động thái của Hong Yeo Wook. Zegna không có ý định đi cùng Kwon Taekju nhưng vì hắn tò mò khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng không phù hợp của anh nên đã nán lại. Hắn hoàn toàn tò mò không biết đó là ai mà khiến người đàn ông đơ giống như khúc gỗ muốn nói chuyện điện thoại gấp gáp như vậy.
"Vâng, thưa mẹ. Là con đây."
Mẹ của Kwon Taekju trả lời điện thoại như thể bà chờ cuộc gọi này từ lâu. Do gọi hơi muộn nên anh đã cố gắng làm bà ấy bình tĩnh lại, người đang trút ra đủ thứ lo lắng. Anh không đủ khả năng để bận tâm đến việc Zegna đang chăm chú lắng nghe.
Kwon Taekju thốt ra liên tục một ngôn ngữ lạ. Hắn đã gặp người Bắc Triều Tiên một vài lần vì vấn đề công việc.Giống với như lời nói của họ, nó như là tiếng Hàn. Tuy nhiên, hắn không thông thạo tiếng Hàn nên không thể biết anh đang nói chuyện với ai hay cuộc trò chuyện đang diễn ra như thế nào. Hắn chỉ có thể suy đoán mục đích cuộc trò chuyện vì giọng điệu của Kwon Taekju thân thiện chưa từng thấy và anh ấy đang sử dụng giọng nói nhẹ nhàng để xoa dịu tâm trạng của người kia. Thoạt nhìn, giọng nói phát ra từ tai nghe là giọng của một người phụ nữ. Không phải là tình một đêm, mà là một người phụ nữ với mối quan hệ sâu sắc trong một thời gian dài.
Zegna đột ngột lấy điện thoại ra và khởi chạy một ứng dụng dịch thuật. Đúng như dự đoán, ngôn ngữ mà Kwon Taekju nói là tiếng Hàn và từ lặp đi lặp lại đặc trưng là 'mẹ'. Zegna, người đang cẩn thận xem định nghĩa của từ vựng và cười lên. Phải nói rằng Taekju tốt bụng một cách khác thường, rằng người mà anh ấy đang đối phó không phải là một phụ nữ trẻ, mà là mẹ.
Cuộc điện thoại của Kwon Taekju kết thúc nhanh chóng. Ngay khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, anh thở dài thườn thượt. Trong khi thu dọn thiết bị liên lạc của mình với vẻ mặt mệt mỏi, anh đột nhiên ngước mắt lên. Ngay lập tức, ánh mắt chạm với Zegna. Zegna nhìn xuống Kwon Taekju và cau mày. Điều hắn muốn nói rất rõ ràng. Giả vờ như không biết, anh bỏ túi vào lại và ngồi xuống. Zegna nhếch mép cười như chờ đợi khúc này nãy giờ.
"Tôi tự hỏi Mamaboy trông như thế nào, thì ra là ngay trước mắt."
"Còn cậu haành xử như thể biết hết tâtt cả mọi thứ phải không?"
"Là do đâm trúng tim đen nên mới nổi nóng à?"
"Tôi thà làm Mamaboy còn đỡ mệt hơn."
Kwon Taekju lắc đầu và phàn nàn. Hắn không hề biết về chuyện gia đình của người khác. Anh cũng không quan tâm. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến người đàn ông vốn đơ như gỗ đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế là khi nào, hắn tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra bên tron. Lí do tại Taekju lại tự xưng mình là 'MAMABOY' vì mệt mỏi.
"Tiếp tục đi"
"Sống sót một mình vất vả thế nào, một thằng như cậu làm sao biết được? Tôi đã phải gánh vác gấp mấy lần những lo lắng, lo lắng, bất an, bồn chồn, kỳ vọng và những thứ như vậy còn lại của gia đình. Biết là sẽ lo lắng nên thà lừa dối còn hơn, chỉ có thể giả vờ đóng vai vui vẻ. Nếu biết bây giờ tôi đang ở đâu, sắp tới tôi định làm gì thì mẹ tôi sẽ chết đi vì tổn thương. Bà tưởng bây giờ tôi cũng đang lấy giấy tờ dân sự của chính quyền địa phương ⋯".
Kwon Taekju, người đã lẩm bẩm một cách không ngần ngại, đột nhiên ngậm miệng lại. Zegna có vẻ không hài lòng khi hắn đang lắng nghe.
"Sao đang nói mà ngừng?"
"Vì đó là chuyện không cần thiết."
Kwon Taekju ngồi xuống và ngậm miệng lại. Anh nhặt cuốn sách dày lên dường như không có ý định nói thêm gì nữa. Zegna vươn tay dài và đóng lại cuốn sách mà anh vừa mới lật ra. Một lần nữa, ánh mắt của hai người lại gặp nhau.
"Đã nói thì phải nói cho hết."
"Chà, tôi không chán đến mức tiết lộ những câu chuyện buồn tẻ của gia đình đâu. Tôi cũng mang theo rất nhiều sách."
Kwon Taekju chỉ tay vào bên trong cặp của mình. Nhiêu đó đủ trong khoảng 6 ngày.
Zegna cười khẩy và xem xét Kwon Taekju. Ánh mắt tò mò của hắn như một kích thích mới. Anh giả vờ không để ý đến sự thám thính của hắn, giả bộ không quan tâm. Hắn đưa ra một cuốn sách ngâu nhiên và hỏi anh có thể mượn nó không.
"Tôi từ chối. Tôi không quan tâm đến những cuộc nói chuyện một chiều. Nếu chán, cậu có thể dẫn theo một cô gái là được."
Anh lắc đầu và tập trung vào quyển sách. Sau một thời gian, Zegna không nói gì nữa. Hắn đơn giản chỉ ra ngoài mà không nói một từ nào. Đó là điều nên làm; họ là đồng đội và không cần tiết lộ mình sẽ đi đâu.
Cửa vừa mở ra lại đóng lại. Ánh mắt của Kwon Taekju, vốn dán chặt vào cuốn sách, giờ chuyển sang hướng cửa. Vai cứng nhắc của anh thả lỏng. Ngay cả bây giờ, bất cứ khi nào Zegna soi xét anh, anh không thể không cảm thấy căng thẳng.
Điều đó là không thể tránh được; thỉnh thoảng, anh thấy một kẻ săn mồi và hung ác âm ẩn dưới bề ngoài của người đàn ông hiếm có và khó nắm bắt đó. Hấn ta dường như là một kẻ phá hủy đen tối đang nổi lên trên mặt nước, che giấu ý đồ tăm tối sâu thẳm bên trong. Như một kẻ săn mồi đầy kinh nghiệm, biết cách thả mồi để tận hưởng bữa tiệc cuối cùng. Bản năng của anh chống lại hắn ta. Dù có nhiều lần thuyết phục bản thân rằng họ là một đội, anh vẫn không thể không lơ là cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro