1.17 - Cậu là ai?
(Note: Do Zegna nhỏ tuổi hơn Taekju, nên mình có thay đổi xưng hô giữa hai người từ chương này nha)
////////////////////////////////////////////////////////////////
Một dòng nước mạnh xối ra từ vòi sen. Nước không kịp thoát qua cống bắt đầu đọng lại. Một tiếng ậm ự khe khẽ phát ra từ người đàn ông đang tháo chiếc cà vạt chật chội ra. Bộ quần áo đang mặc trên nguời cũng lần lượt bị cởi ra rồi rơi xuống sàn. Cơ thể săn chắc ẩn dưới lớp quần áo nhanh chóng lộ ra. Người đàn ông nhẹ nhàng vò mái tóc ẩm ướt của mình và đi tới dưới vòi sen.
Khi mái tóc màu ngà ướt đẫm, nó sẽ phát sáng đậm hơn. Dòng nước chảy dọc theo cằm, đọng lại ở xương quai xanh thẳng tắp rồi chảy dài xuống đồi ngực rắn chắc. Khi vùng xương ức bị ướt, hình xăm hình con chim nằm ở đó trở nên càng rõ ràng hơn. Cơ bắp cuồn cuộn vặn vẹo một cách uể oải, hấp thụ năng lượng ấm áp của dòng nước nóng. Những ngón tay luồn qua mái tóc ướt sũng dài và thẳng tắp.
Tuy nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mờ phủ bởi hơi nước nóng trở nên thật đáng sợ. Ánh mắt đó giống với con cá sấu vừa nếm thử máu vậy. Vừa yên tĩnh vừa tàn bạo. Miệng khô khốc bỗng nhiên vẽ một đường rãnh cong dài mà không phát ra tiếng động.
***
Đổ hết đá viên vào xô và đổ thêm vodka rẻ tiền vào. Bên trong xô có vẻ như sắp tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Kwon Taekju mạnh dạn cho tay phải của mình vào trong. Vodka bắt đầu tràn ra khiến một vài viên đá trượt xuống bàn.
Phải cho đến lúc đo, cảm giác bỏng rát ở cổ tay anh mới biến mất. Vùng bị trật khớp trước đây giờ là một vấn đề với anh. Đó là kết quả của việc liên tục vắt kiệt sức lực trong khi phớt lờ lời khuyên của bác sĩ là hãy bó bột trong một thời gian.
Anh thở dài và nghiêng đầu về phía sau. Nệm từ ghế sofa cũ sụp xuống và bụi bẩn bay lên. Anh không quan tâm mà nhắm mắt lại. Hàng mi anh nhăn lại, cảm thấy toàn thân mình như kêu răng rắc. Trong phòng tắm không có bồn tắm, tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Zegna đang tắm. Anh thì chưa bao giờ cho phép sử dụng nhưng hắn đã tự ý chiếm phòng tắm của người khác.
Sau khi thoát khỏi dinh thự Bogdanov, Kwon Taekju trở về nhà nghỉ cũ trước đó. Chủ nhà nghỉ đã đi vắng nên anh mới có thể vào mà không gặp khó khăn gì. Nhưng không thể ở lại nơi này lâu được. Đó là do anh đã thanh toán tiền phòng bằng thẻ của Zegna. Việc vị trí này bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Chẳng phải là bây giờ bên ngoài cửa sổ rất là ồn ào hay sao. Việc kiểm tra đột xuất đang được tiến hành trên đường phố, và các chốt kiểm soát cũng được đặt ở mỗi lối đi. Hàng chục chiếc xe tuần tra chạy qua trung tâm thành phố không ngừng kêu còi báo động inh ỏi. Không quá ngạc nhiên về điều đó khi một vụ nổ súng đã xảy ra trong cuộc họp của các nhân vật quan trọng của nước Nga. Tạm thời kiểm soát nghiêm ngặt sẽ còn tiếp tục trong một thời gian nữa. Trong trường hợp này thì thay vì hành động một cách vội vàng thì tốt hơn là anh nên chờ đợi cho đến khi khi an ninh trở nên lỏng lẻo hơn. Nhưng tình hình không có vẻ thuận lợi chút nào.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy ngừng lại. Có vẻ như hắn vừa mới tắm xong. Lúc anh quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở, anh nhìn thấy Zegna bước ra ngoài. Biểu cảm của Kwon Taekju trở nên kỳ lạ - vì hắn ta đã mặc xong đầy đủ quần áo trên người.
Bộ hắn không cảm thấy bất tiện cơ thể dính chặt vào áo do nước còn sót trên người à? Cơ sở vật chất ở đây kém, không có áo choàng tắm, nhưng vì cả hai đều là nam giới nên việc che phía dưới cũng có quan trọng đâu. Có gì đó thật buồn cười khi một gã như hắn lại giả vờ cẩn thận như vậy trong khi hắn có thể tự do đi loanh quanh một cách trần trường mà anh không có gì phải lạ.
Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Hắn hỏi và dán mắt vào anh cho bằng lại.
"Cậu. Thật ra cậu là ai?"
Hắn nhấp mạnh một ngụm vodka trước câu hỏi bất ngờ. Khuôn mặt như đang thể hiện không biết tại sao mình lại bị hỏi câu đó.
"Cậu, có vẻ như không phải là một điệp viên thông thường. Dựa vào những gì đã xảy ra ở dinh thự nhà Bogdanov, tôi có thể biết được. Cậu có nhận đựợc lời mời chính thức từ bữa tiệc. Không những vậy mà hòa hợp vào buổi tiệc một cách thuận lợi. Đó chắc chắn không phải là diễn xuất hay một trò đánh lừa bằng mắt. Đúng vậy chứ? Không chỉ có thế thôi. Cậu còn biết tất cả, từ cấu trúc bên trong biệt thự cho đến lối thoát hiểm khẩn cấp. Ngoài ra, nếu là đồng đội, chúng ta cần biết nhau đang làm gì ở đâu, nhưng tôi chưa bao giờ biết được điều đó từ cậu hết. Dù là cậu đã xuất hiện bất ngờ ở bất kỳ đâu đúng lúc, nhưng trừ khi có lý do thôi, còn lại thì tôi không biết cậu đang ở đâu, định làm gì. Cậu có vẻ như có mục đích khác không cho tôi biết thì phải ?"
"Cấp trên chưa nói hết cho anh à? "
"Tôi biết rất ít. Vì vậy, mau nói cho tôi tất cả, không sót chữ nào."
"Đây là thẩm vấn à?"
"Hãy bắt đầu với việc giới thiệu mình trước. Chuyện đó cậu vẫn chưa làm đầy đủ mà."
Anh vỗ bàn một cái để biểu hiện rằng hắn đừng mơ suy nghĩ đến việc lẩn tránh câu hỏi của anh. Nhưng Zegna không bị bối rối bởi câu hỏi đột ngột, thậm chí còn cười như đoán được suy nghĩ bên trong Kwon Taekju.
"Dù nhìn thế nào đi nữa thì cậu cũng rõ ràng là người Nga, cậu không gặp giới hạn trong việc sử dụng ngôn ngữ, phát âm, không bị cản trở khi sử dụng trực thăng cá nhân và ngay cả khi tham gia vào trận đấu súng giữa trung tâm thành phố cũng không bị truy nã. Vậy thế, lý do cậu tiếp tục tham gia cùng chúng tôi là gì?"
"Đúng, là người Nga 100%, và là một người thuộc tầng lớp đặc quyền của đất nước này và cũng có nghĩa là tại sao một người như thế lại giúp đỡ công việc của chúng tôi."
Anh luôn tự hỏi điều này suốt thời gian qua. Zegna là người Nga, và cả khả năng làm vô hiệu hóa một phần lực lượng cảnh sát. Hắn không hoạt động theo chỉ thị từ cấp trên giống như Kwon Taekju. Anh không thể hiểu được lý do tại sao hắn lại hợp tác trong nhiệm vụ lần này trừ khi có một lý do cực kỳ đặc biệt nào khác.
Zegna nhún vai như đó không phải là vấn đề gì lớn.
"Vì tôi là một thương gia trước khi là một công dân Nga."
Kwon Taekju trở nên mơ hồ hơn. Dù là một câu nói không khó hiểu, nhưng anh không thể dễ dàng chấp nhận nó.
Vậy là, chỉ vì hám lợi mà hắn nhảy vào một trò chơi để đùa giỡn với mạng sống đang lung lay của mình à? Chỉ vì thế mà làm công việc chống lại quốc gia mình ư?
"Cậu có ý định bán nước?"
"Làm gì có giao dịch nào sinh lợi lớn như vậy chứ."
Vô lý. Anh không ngờ một lý do đặc biệt như vậy từ hắn. Tình yêu đối với quê hương của Kwon Taekju cũng không phải là điều dễ hiểu. Hắn chỉ làm những việc đó vì công việc, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn ta sẵn lòng hy sinh cả cuộc sống để phục vụ đất nước. Nhưng việc gây hại cho quốc gia vì lợi ích cá nhân lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
"Anh. Anh biết mục đích của chiến dịch lần này là gì không?"
"Tất nhiên. Chúng ta đang cố gắng xác nhận liệu có sự phát triển của một loại vũ khí gây rúng động cho cả Hàn Quốc và Mỹ không. Nếu tìm thấy vũ khí đó, chúng ta sẽ phá hủy nó, và nếu việc phát triển thất bại, ít nhất chúng ta sẽ có trong tay thiết kế. Không phải sao?"
Anh biết chính xác. Ở mức độ đó, Taekju đã có kiến thức về những tác động gây chấn động trong cộng đồng quốc tế nếu chiến dịch thành công, cũng như sự thiệt hại mà quốc gia sản xuất sẽ gánh chịu.
"Nhưng thứ cậu đạt được từ việc này là gì?"
"Với tôi, việc phát triển vũ khí đó thành công hay thất bại không quan trọng. Điều quan trọng là bản thiết kế 'Anastasia' tồn tại ở đâu đó trong quốc gia này. Nếu mục tiêu của anh chỉ là tìm nó, thì tôi khác. Điều thú vị đối với tôi không phải là 'Anastasia' mà là phần thiết kế. Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ này một cách an toàn, tôi sẽ sở hữu thiết kế đó."
"Gì?"
"Đó là một thoả thuận không tồi nhỉ? Ai sẽ làm công việc như này nếu không có điều kiện đó? Thử nghĩ đi. 'Anastasia' đáng sợ không chỉ vì sức mạnh thực sự mà nó mang lại, mà còn vì sự tồn tại của nó. Người nắm giữ 'Anastasia' sẽ được trao quyền lực tương xứng. Khi tôi có thiết kế trong tay, tôi sẽ tạo ra 'Anastasia' của riêng mình. Rõ ràng đây là bản thảo hấp dẫn để tạo ra món đồ tuyệt vời nhất từ trước cho đến nay. Với nó, tôi sẽ phát triển một loại vũ khí mới và bán cho vị khách đặc biệt."
"Vị khách đặc biệt?"
Zegna chỉ cười mà không trả lời. Nếu có một phiên bản thứ hai của 'Anastasia' được tạo ra, khách hàng của nó sẽ là những người thực sự hiểu được sức mạnh của loại vũ khí đó. Có thể là Hàn Quốc hoặc Mỹ. Bây giờ anh mới nhìn thấy rõ hơn kế hoạch của chiến dịch này. Một phần sự nghi ngờ trong anh đã được giải quyết. Mặc dù khoảng cách tâm lý giữa anh và Zegna ngày càng tăng lên.
Taekju cũng hiểu được những hành vi kỳ quặc của Zegna. Nguồn thông tin phong phú của hắn cũng là lý do tại sao tên này lại được chọn làm cộng tác của anh. Không phải vô ích khi mà anh đã liều mình với tình cảnh này.
Dù anh hiểu được điều đó trong đầu, nhưng tại sao vẫn cảm thấy bứt rứt? Kwon Taekju vẫn giữ ánh mắt đầy ngờ vực nhìn hắn. Zegna tiếp tục trêu chọc anh.
"Vì ấn tượng lần đầu gặp mặt nên anh vẫn cứ tiếp tục cảnh giác tôi à?"
"Đang suy nghĩ à?"
"Đừng ghét tôi quá nhé?"
Vừa nói xong hắn ta cười to lên một cách ngớ ngẩn. Kwon Taekju với vẻ mặt chán ngắt lấy cái gì đó ra khỏi túi và ném đi. Zegna dễ dàng chộp lấy. Đó là máy ghi âm giọng nói. Nội dung Bogdanov nói chuyện điện thoại với người kia trong "Sonchep" đã được ghi lại rõ ràng.
"Hẳn là cậu đã nghe. Nếu như có vũ khi đang được phát triển chủ yếu bởi những kẻ là Bogdanov. Xét về những bất lợi đã định trước thì khả năng cao đó là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhưng ta phải kiểm tra chính xác. Chưa chắc 'Anastasia' có liên quan hay không. Nhưng điều chắc chắn là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng đã liên quan, và có liên quan đến Bắc Triều Tiên."
Zegna gật đầu mà không trả lời. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju, như đang yêu cầu anh nói tiếp.
"Tôi sẽ lập trình giọng nói của Bogdanov được ghi trên máy ghi âm đó vào thiết bị chuyển đổi giọng nói. Chúng ta có thể thu thập thông tin về người 'Sonchep' mà Bogdanov đã nói chuyện và biết ai là kỹ sư Bắc Triều Tiên vừa mới đến, cũng như đích đến của họ."
Zegna, người im lặng lắng nghe nãy giờ, nhìn thẳng vào mắt anh. Tên này vẻ do dự vì một lý do nào đó.
“Mafia có hình xăm trên cơ thể. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"Cái đó có quan trọng vào lúc này à?"
"Vì thiếu hiểu biết thôi thúc ta đến gần sự đoản mệnh."
"Nói gì vậy?"
"Hình xăm có nghĩa là 'thuộc về'. Làm hại ai đó trong số họ có nghĩa là biến tất cả những người có cùng hình xăm thành kẻ thù. Điều đó không quan trọng sao?"
"Không quan tâm!"
"Tôi muốn biết anh tin vào điều gì mà lại tự tin đến vậy?"
"Sâu thẳm trong tôi thì không tin. Chỉ là...?"
"Chỉ là gì?"
Anh rút tay phải ra khỏi xô đá. Rồi nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay bị mất cảm giác, nói thêm.
"Tôi đã làm quen với một con quái vật khá hữu ích."
Zegna ngay lập tức nhận ra rằng con quái vật đó chính là hắn. Dù đó không phải là sự tâng bốc quá mức. Nó không phải lời khen, cũng không phải là lời nịnh nọt. Dù vậy, nó vẫn là một cái gì đó mơ màng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.
"Vậy thì.. được thôi."
Dù nói một cách thờ ơ, nhưng hắn không thể che giấu được sự hưng phấn, vai của hắn nâng lên và cằm hơi hếch lên. Người ta nói lời khen ngợi làm cho cả cá voi cũng nhảy múa, nhưng nhìn thấy con cá sấu tự hào vì một lời thậm chí không phải là lời khen ngợi làm chính Kwon Taekju cũng cảm thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, anh không cần phải trêu chọc hắn ta làm gì. Thay vào đó, anh quyết định tận dụng tâm trạng tốt đó của hắn. Taekju cười tươi và đưa cho hắn điện thoại di động. Lời nhắn thêm cũng vô cùng ân cần.
"Cũng không tệ mà đúng không? Vậy thì, hãy gọi điện thoại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro