
Chap 35
"Các em đã đánh bại và bắt giữ đối thủ của mình rất nhanh gọn và hiệu quả cũng như không gây ra bất kỳ vết thương nặng nề nào tới đối phương. Việc sử dụng cơ động và sức mạnh từ năng lực của Bakugou, giống như xương sống của chiến thuật đề ra, rất hợp lý và hiệu quả. Ba đứa và Bakugou đã hoàn thành xuất sắc trận đấu."
Aizawa-sensei đánh giá, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì đầy hài lòng. Sau đó, mọi người liền đi về phía màn hình để xem trận đấu cuối cùng, riêng Hana vẫn nán lại một chút.
"Con giỏi không?" Cô nghiêng đầu, mỉm cười đắc chí hỏi nhỏ.
Câu trả lời mà cô nhận được là một hành động "like" từ bố cô kèm theo câu nói: "Làm tốt lắm, nhóc con." Hana lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như trẻ con được khen.
Cuối cùng, các trận đấu đều đã kết thúc, tỷ số hôm nay nghiêng về lớp A hơn. Cụ thể là:
Trận 1: A thắng.
Trận 2: B thắng.
Trận 3: Hòa.
Trận 4: A thắng.
Trận 5: A thắng.
Buổi tối, cả hai lớp A và B cùng nhau tụ tập để tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Mọi người tụ tập nói chuyện cười đùa rôm rả, bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng.
Hana đang ngồi một góc uống trà trên sofa, vẻ mặt thư thái. Đột nhiên có người đến bắt chuyện.
"Nè, năng lực của cậu ngầu ghê ấy!"
Awase lớp B tay cầm tách trà, đi đến ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lánh hứng thú.
"Hể, có gì đâu mà."
Hana vội xua xua tay, miệng cười ngại ngùng, má hơi đỏ lên.
"Mấy thanh thép của tớ hàn chắc thế mà cậu đấm mấy cái liền vỡ tan tành luôn." Awase tiếp tục, giọng vẫn đầy phấn khích.
"Haha... cậu quá khen rồi." Hana gãi gãi đầu, môi cười méo xệch, vẫn còn thấy hơi ngại.
Bakugou hình như vừa từ sân tập trở về. Cả gian phòng đông đúc khiến cậu ta có vẻ hơi bất ngờ. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, bắt gặp Hana đang cười nói với Awase, Bakugou bất giác cau mày lại.
"Ê!! Thằng kia, nghĩ mấy cái chiêu hàn gắn đó cản được tao chắc??" Bakugou tay đút túi quần, đến gần chỗ hai người đang ngồi rồi nói với giọng hầm hầm.
"???" Awase chớp mắt mấy cái, chưa kịp phản ứng.
"Cậu cũng... đâu có tự thoát ra được." Awase không phục mà đáp lại, nhíu mày hơi khó chịu.
"Nói gì hả?? Là do nhỏ này hành động nhanh hơn tao một chút thôi!!" Bakugou ném cho Hana một cái liếc.
*Ai đó vừa chọc giận cậu ta à? Tự nhiên lại cáu kỉnh thế này.*
Hana liếc mắt nhìn Bakugou, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
"..." Cô không nói gì, chỉ lặng nhìn.
"Nhỏ kia, theo tao!!" Bakugou gọi cô rồi quay người bước về phía bàn ăn, chẳng buồn quay đầu lại.
"Làm sao?" Hana nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy. "Tớ đi một tí nhé." Cô lịch sự nói với Awase rồi mới rảo bước đi theo Bakugou.
"Gọi tôi làm gì?" Cô hỏi lại khi đã theo kịp cậu.
"Không có gì!" Bakugou đáp cụt ngủn.
"Hả?!!?" Hana mở to mắt, mặt đầy dấu hỏi. "Tên này hôm nay bị dở người à?" cô lầm bầm trong miệng.
"..." Bakugou không nói gì, chỉ quay đi.
"Nè, hôm nay ai chọc cậu cáu đấy? Đừng có mà trút giận lên tôi!" Hana đứng khoanh tay nói, sau đó xoay người bỏ đi, gương mặt hiện rõ sự bực bội.
"Mày đi đâu?" Bakugou gọi giật lại.
"Lên phòng, lát nữa xuống!" Cô hậm hực trả lời rồi rảo bước lên lầu.
Lát sau, mọi người cùng nhau ăn lẩu và thịt nướng thật vui vẻ. Bầu không khí ấm cúng hơn hẳn, mọi người cười nói, tán gẫu rôm rả, cả hai lớp không còn khoảng cách. Sau đó buổi tiệc cũng kết thúc.
Một buổi sáng chủ nhật, tháng 12.
"Tuyết rơi rồi!!!!" Kaminari reo lên đầy phấn khích.
Bên ngoài không khí đã trở lạnh, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, ai nấy đều rất hào hứng.
Hôm nay là ngày cuối cùng Bakugou và Todoroki phải đến lớp phụ đạo để thực hiện thêm một bài kiểm tra thực hành. Nếu lần này họ tiếp tục hoàn thành tốt, toàn bộ thành viên lớp A đều sẽ được cấp giấy phép chứng nhận anh hùng tạm thời.
Vì ở KTX quá nhàm chán, cả nhóm nữ liền rủ nhau cùng ra ngoài dạo phố. Cả sáu cô nàng cùng nhau đi trung tâm thương mại mua sắm, riêng Asui ở lại KTX vì năng lực của cô ấy không thích hợp với mùa lạnh.
"Nè, vui thật đó, lâu lắm rồi tớ mới đi mua sắm." Uraraka hào hứng nói, mắt lấp lánh.
"Đúng đó, từ hồi trước khi cắm trại đến giờ mà." Hagakure góp lời, giọng ríu rít.
"Thiếu mỗi Asui-san nhỉ?" Yaoyorozu tiếc nuối, ánh mắt nhìn quanh như mong có thể kéo cô bạn đến cùng.
"Trời lạnh giá khiến cậu ấy buồn ngủ mà."
"Hana-chan, cậu định mua gì đấy?" Ashido khoác tay cô rồi hỏi, khuôn mặt háo hức.
"Tớ chưa biết, dạo một vòng xem sao." Hana cười nhẹ, ánh mắt dõi quanh các cửa hàng rực rỡ.
*Nãy giờ... mình cứ có cảm giác... có ai đó đang đi theo... là như nào nhỉ...* Cô khẽ rùng mình.
Một góc khuất nào đó...
"Phải nó không?" Một người đàn ông A nói, nheo mắt nhìn về phía các cô gái.
"Chắc là nó rồi, con nhỏ tóc trắng đen đó." Người B trả lời, giọng chắc chắn.
"Bọn nó đi cả nhóm, toàn bọn trứng vàng đấy, hẳn là đứa nào cũng có khả năng chiến đấu."
Tên A khẽ rít qua kẽ răng, ánh mắt không rời khỏi nhóm học sinh đang cười nói rôm rả phía xa.
"Cứ theo dõi tiếp, chờ thời cơ thôi." Tên B khoanh tay, mắt nheo lại đầy toan tính.
...
Cả đám bắt đầu tản ra, ai cũng háo hức với những món đồ cần mua. Hana sánh bước cùng Hagakure, không khí giữa hai cô gái nhẹ nhàng và thân thiện.
"Hana-chan, hôm trước không phải cậu vừa mới mua khăn choàng rồi sao?" Hagakure nghiêng đầu, giọng nói tò mò pha chút tinh nghịch.
"!!!"
Hana hơi giật mình, bước chân khựng lại nửa nhịp.
"À... à tớ... chỉ là muốn mua thêm một cái thôi..." cô lúng túng trả lời, nụ cười gượng gạo trên môi.
"Nhưng... sao cậu biết tớ đã mua rồi?"
Hagakure cười khúc khích, tay đung đưa nhẹ túi đồ:
"Hôm trước tớ thấy cậu về với cái túi của cửa hàng này, nhìn cái là nhận ra liền, đoán đại mà trúng thật, hì hì~"
...
"Tụi nó tách ra rồi, còn có hai đứa kìa," Người A chỉ tay, mắt sáng lên.
"Chắc không tách ra tiếp đâu. Lựa thời cơ bắt cả hai về cho nhanh!" Người B nhếch mép, vẻ hung hãn hiện rõ.
"Nhưng lão đại chỉ cần đứa có năng lực hổ thôi mà?"
"Ngu à? Thêm một đứa thì thêm một con tin chứ sao?"
Giọng hắn gằn lên như thể đang giảng đạo lý với một kẻ thiểu năng.
"Có cần kế hoạch không?"
"Không, mấy đứa này thích chơi trò anh hùng lắm, lừa tụi nó rồi cho đứa một phát là xong."
Tên B rút từ túi áo ra hai viên đạn màu đỏ, ánh mắt sáng lên thích thú: "Vừa hay tao có đúng hai viên."
"Đạn xoá năng lực tạm thời sao? Được đấy!"
Tên còn lại cười nham hiểm, khoác vai hắn.
"Để tao dụ bọn nó."
...
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Hana và Hagakure vừa trò chuyện vừa thong thả bước ra khu hành lang.
"Bọn mình đi hướng nào tiếp đây?" Hagakure hỏi, quay đầu lại nhìn Hana.
Đột nhiên-
"C...có ai không!! Giúp với!!"
Tiếng hét đầy hoảng loạn của một người đàn ông vang lên khiến cả hai giật mình. Hắn lao ra từ khúc quanh, dáng vẻ hớt hải đến mức khiến tim người nhìn phải đập mạnh.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Hagakure lo lắng chạy lại, Hana cũng không chần chừ.
"Bạn tôi! Bạn tôi ngất ở cầu thang thoát hiểm! Làm ơn giúp với!!"
Giọng hắn gấp gáp, mắt liếc nhanh ra sau như đang lo sợ điều gì.
"Chú dẫn bọn cháu đến đó đi!"
Hana nói nhanh, không chút nghi ngờ.
Cả hai chạy theo người đàn ông, lòng tràn đầy ý định giúp đỡ.
"Kia là bạn tôi!"
Hắn mở cánh cửa lối thoát hiểm, và đúng như lời, một người đang nằm bất động dưới đất.
Hana nhíu mày lại, bước tới gần với vẻ mặt căng thẳng.
"Chuyện gì vậy-"
PẰNG!
Một cảm giác nóng rát chạy dọc bắp chân Hana. Cô khụy xuống, mắt mở to kinh ngạc.
"...Bẫy..."
Cổ cô bị đánh mạnh. Mắt tối sầm lại, cơ thể mất hết sức lực và ngã xuống nền lạnh băng. Cùng lúc, Hagakure cũng kêu lên một tiếng, rồi bất tỉnh.
"Tốt lắm!"
Kẻ đóng vai người bị ngất nhỏm dậy, cười như điên.
"Đem tụi nó về căn cứ!"
...
Bên trong trung tâm mua sắm, các bạn nữ khác đã tập trung lại, nét mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ lo lắng.
"Sao không thấy Hagakure-san và Hana-san vậy?" Yaoyorozu nhíu mày hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Hai cậu ấy nói đi mua khăn choàng mà," Uraraka lẩm bẩm, mắt dáo dác tìm quanh.
"Nhưng lúc này bọn mình có đi ngang qua chỗ đó mà, có thấy ai đâu?" cô chợt nhớ ra.
"Gọi thử đi! Gọi thử đi!" Ashido gần như hoảng loạn, bấm vội điện thoại.
"..."
Yaoyorozu đưa điện thoại lên tai, nín thở.
"Không liên lạc được với Hana-san!!" cô thốt lên, mắt bắt đầu đỏ lên vì căng thẳng.
"Để tớ thử gọi Hagakure-san."
Chuông reo.
Mọi người nhìn nhau, nín thở.
"..."
"Alo."
Một giọng lạ cất lên, không phải Hagakure.
"Hagakure-san!!" Yaoyorozu lập tức hỏi lớn.
"À... tôi không phải chủ điện thoại này. Tôi vừa nhặt được ở gần cầu thang thoát hiểm tầng 3. Bạn là người quen của chủ điện thoại à?"
...
Mặt mọi người tái đi.
Không ai nói nên lời.
Họ lao nhanh đến lối thoát hiểm tầng 3. Một cô gái lạ mặt đứng đó, lạnh lùng đưa lại chiếc điện thoại rồi rời đi không nói gì thêm.
"Không lẽ... các cậu ấy gặp nguy hiểm sao...?" Ashido run giọng, tay nắm chặt mép áo.
"Phải làm sao đây!!?" Jiro rít lên, ánh mắt đầy lo sợ.
"Cũng tối rồi... ta quay về ký túc xá trước đi, kể cho mọi người rồi tính tiếp!"
Yaoyorozu cố gắng giữ bình tĩnh, dù đôi môi đã tái nhợt.
...
Về đến KTX.
"Mất tích sao!!?"
Tiếng kêu hoảng loạn vang lên từ nhóm nam sinh.
"Bọn tớ đã chờ rất lâu mà không thấy hai cậu ấy quay lại!" Ashido nói trong nước mắt, không giấu nổi sự lo sợ.
"Bình tĩnh nào, có lẽ hai cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi..." Iida cố trấn an, nhưng giọng anh cũng đang run nhẹ.
"Ê, chuyện gì vậy?"
Bakugou và Todoroki vừa bước vào, gương mặt thay đổi hẳn khi nghe Kirishima nói:
"Hana và Hagakure biến mất rồi."
"...Cái quái gì cơ?"
Todoroki lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh hẳn: "Làm sao lại biến mất?"
Yaoyorozu kể lại mọi chuyện, từng chi tiết một, giọng mỗi lúc một nghẹn lại.
"Liên lạc với tụi nó chưa!?"
Bakugou gần như gầm lên.
"Không được... Điện thoại Hana-san thì tắt, Hagakure-san thì bị người khác nhặt được..."
"Có chuyện gì với họ thật rồi..."
Mineta co rúm người lại, giọng gần như thì thầm.
"Chúng ta nên báo cho giáo viên!!"
"Nhưng... nhỡ đâu sáng mai họ quay về thì sao?"
"Không, vẫn nên báo cho Aizawa-sensei biết thì hơn!" Kaminari dứt khoát.
Bakugou đứng đó, không nói gì. Mày cau chặt, hai tay siết lại đến nỗi khớp trắng bệch. Lửa giận âm ỉ cháy trong mắt cậu như thể sắp bùng nổ.
...
Ở một nơi nào đó xa xôi...
Bóng tối phủ trùm lên thân thể hai cô gái đang bị giam giữ.
Hana lờ đờ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như có đá đè. Một cảm giác lạnh lẽo bủa vây quanh người. Xung quanh cô tối om, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ một ngọn đèn dầu yếu ớt treo lủng lẳng phía xa, ánh sáng nhợt nhạt soi lên những vách gỗ cũ kỹ.
*...Đây là đâu...*cô thầm nghĩ, mắt đảo quanh một cách hoảng loạn. Khung cảnh trước mắt là một nhà kho rộng, trông cũ kỹ và ẩm thấp. Cô cố lồm cồm ngồi dậy, nhưng cảm giác từ cổ chân khiến cô khựng lại.
"A..." Hana khẽ rên, mặt nhăn lại vì cơn ê buốt từ một bên chân. Cô cúi xuống nhìn, chân vẫn nguyên vẹn, không có vết máu, chỉ đau âm ỉ. Nhớ lại cảnh bị bắn lúc trước, tim cô đập mạnh.
"!!!"
Cô hoảng hốt khi thử vận dụng năng lực, nhưng... không được.
*Mình... không hóa hổ được??* Cảm giác choáng váng lướt qua, như thể một phần bản thân vừa bị cắt đứt.
Hoảng sợ, cô quay đầu nhìn sang bên.
"Hagakure-chan?" Hana thì thầm, giọng xen lẫn lo lắng. Bên cạnh cô, Hagakure đang nằm bất tỉnh, cơ thể cũng bị trói giống cô. May mắn thay, dây trói ở phía trước, nên Hana có thể lách người tới gần, dùng hai tay bị trói lay lay người bạn.
"Hagakure-chan...Hagakure-chan.."
"...Ưm..." Sau một lúc, Hagakure khẽ cử động, rồi từ từ mở mắt.
"Ha... Hana-chan?" Giọng cô ấy yếu ớt, hoang mang.
"Suỵt... nói nhỏ thôi..." Hana đặt một ngón tay lên môi ra hiệu.
"Cậu ổn chứ?"
"K... không hẳn là ổn... chân tớ... khá đau." Hagakure từ từ nhỏm dậy. Dù đang vô hình, giọng nói của cô vẫn đầy lo lắng.
"Ta bị bắn rồi..." Hana nói khẽ, cố giữ bình tĩnh.
"Tớ không thể hóa hổ được..."
Hagakure sững người. Cô nhìn xuống cơ thể mình, vẫn vô hình như mọi khi.
"Tớ... vẫn ở trạng thái vô hình nè."
Giọng cô đầy ngạc nhiên, như thể không tin nổi.
Hana cau mày. "Có lẽ nào... là loại đạn đó..."
Cô thì thầm, rồi giải thích cho Hagakure nghe về loại đạn đặc biệt, khi bắn vào người có thể khiến họ mất đi năng lực, đôi khi tạm thời, đôi khi là mãi mãi.
"Nhưng năng lực của cậu... có lẽ đặc biệt hơn."
Hana nói, vừa suy ngẫm.
"Kiểu như cậu sinh ra đã vô hình rồi, nên kể cả thầy Aizawa cũng không thể xóa trạng thái đó mà, đúng không?"
"Phải..."
"Tớ nghĩ... chỉ là tạm thời mất thôi. Tớ vẫn... cảm thấy năng lực còn chảy trong người." Hana hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa nhà kho im ắng.
"Giờ ta phải làm sao?" Giọng cô lặng đi, nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên định.
Trong bóng tối, dù không thể nhìn thấy rõ mặt nhau, cả hai vẫn cảm nhận được sự quyết tâm đang dần trở lại, cùng nỗi lo đang âm ỉ lớn dần trong tim.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro