
Chap 2
----×----×----×----
Lát cắt thời gian, 10 năm sau.
Aizawa Hana - 15 tuổi
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đầu vào của UA, Hana trở về nhà trong tâm trạng đầy hào hứng. Gương mặt cô rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy tự tin. Cô nhảy chân sáo vào nhà, hất tóc ra sau một cách kiêu hãnh rồi hét to như muốn khoe chiến tích:
"Con đã xử đẹp mấy con robot rồi đó! Kiểu gì cũng đậu!"
Thế nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng bao lâu, giọng nói lạnh tanh của ông bố từ trong phòng khách vọng ra, khiến Hana khựng lại giữa hành lang.
"Con nghĩ tỉ lệ chọi vào UA ít lắm sao? Mỗi năm chỉ có 36 học sinh được chọn thông qua bài kiểm tra đầu vào, vào khoa anh hùng chia vào 2 lớp A và B"
Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hana đang đứng ngơ ngác.
"Và có lẽ con cũng biết số người muốn vào khoa anh hùng ở UA mỗi năm có hơn 300 người. Đừng có mà tự tin sớm"
Hana đứng đờ ra như bị tát một cú đau điếng bằng... hiện thực. Gương mặt đang hớn hở chợt cứng lại, miệng méo xệch, lòng tự tin vừa được bơm đầy lập tức xì hơi như một quả bóng bị chọc thủng.

Hana: "(•_•;)・・・ Có lẽ ngoài kosei xoá bỏ năng lực, bố còn có khả năng xoá bỏ sự tự tin của con gái mình trong 1 phút."
----×----×----
Một khoảng thời gian sau, khi đã có kết quả thi.
Bầu trời đang chạng vạng, ánh sáng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ. Ông bố 30 tuổi của Hana mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt dài như bánh đa nhúng nước.
"Sao rồi ạ, hôm nay có kết quả của cuộc thi đúng không bố??"
Giọng Hana vang lên đầy lo lắng.
Từ sáng đến giờ, cô chẳng làm được gì ngoài việc đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Thấy bố về, cô vội vã quay ngoắt người lại, mặc kệ chương trình truyền hình yêu thích đang phát, ánh mắt sáng rực nhìn ông đầy mong đợi.
"Ờmmm... ta rất tiếc phải thông báo... con..."
Ông cố kéo dài câu nói, gương mặt vẫn giữ vẻ mệt mỏi.
"Trượt rồi ạ???" Đôi mắt Hana rưng rưng, cả người chùng xuống như mất hết sức lực, miệng run run.
"Đậu rồi."
Trong một khắc, Hana chết lặng, mắt mở to, gần như không tin nổi vào tai mình. Cô thốt lên lắp bắp:
"Sao ạ!?"
"Ta bảo ĐẬU RỒI"
Ông giơ cao tờ giấy kết quả trong tay, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó thấy nhưng lại tràn đầy kiêu hãnh.
"YEAHHHH!! Con biết ngay mà!! Làm sao mà trượt được chứ HAHAHA!!"
Hana nhảy chồm lên ghế sofa, cười lớn đến mức suýt té ngửa, tay vung vẩy như một đứa trẻ vỡ oà trong niềm vui sướng. Cô đã làm được rồi, đậu vào UA, nơi cô hằng mong ước.
"Hơ"
Ông nhướng mày cười khẩy, rồi thả người ngồi phịch xuống sofa. Dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lời nói lại đầy tự hào:
"Con gái nuôi của giáo viên kiêm người hùng Eraser Head mà trượt khỏi UA thì coi sao được chứ? Giỏi lắm, nhóc con."
"Đều do bố dạy cả mà!" Hana hớn hở đáp lại, tay vỗ vỗ vào ngực như thể muốn nói 'xem con tự hào biết bao', nụ cười không có lấy một giây tắt đi trên gương mặt.
Aizawa Shota nhìn cô chăm chú, rồi ánh mắt chợt nghiêm lại, giọng nói trầm và dứt khoát:
"Nhưng ta nhắc lại, đừng có mà tự mãn. Khoảng thời gian 3 năm còn dài phía trước."
"Vâng ạ!"
Hana vội vàng gật đầu lia lịa như một chú gà con.
"Đây là danh sách những thứ cần chuẩn bị cho năm học mới." Ông đưa cho cô tấm giấy in chi chít chữ, trông như thời khoá biểu bị phóng đại gấp 3 lần.
"Ngày mai cuối tuần, con đi mua những thứ cần thiết đi."
Hana cầm tờ giấy, vừa liếc mắt đọc sơ qua đã há hốc miệng: "Nhiều đến thế saooo..."
Cô nhìn chằm chằm vào danh sách, đếm được không dưới vài chục mục: nào là tập sách, đồng phục, trang phục anh hùng, rồi còn một đống thứ linh tinh chưa từng nghe tên. Mắt trợn tròn, mặt méo xệch như không tin nổi vào sự thật.
"Về phần đồng phục và trang phục anh hùng, ta sẽ chuẩn bị cho con. Còn những thứ khác con tự mà chuẩn bị. Giờ thì đi ngủ sớm đi."
"Tuân lệnh!"
Hana giơ tay chào kiểu quân đội, sau đó vui vẻ chúc bố ngủ ngon rồi chạy vù lên lầu như một cơn gió. Cánh cửa phòng cô đóng sập lại cùng với tiếng cười khúc khích vọng ra, như thể ngày mai là lễ hội lớn nhất đời cô.
----×----×----
Buổi chiều của ngày hôm sau (Chủ nhật).
Sau một buổi lang thang khắp trung tâm thương mại từ sáng sớm đến tận chiều tối, Hana cuối cùng cũng lê tấm thân rã rời mang về một đống túi to nhỏ, toàn là sách vở, đồ dùng học tập và những vật dụng chuẩn bị cho năm học mới.
Khuôn mặt cô nhễ nhại mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ vì niềm háo hức được bắt đầu hành trình tại UA đang đến rất gần.

"Mệt bỏ xừ luôn!!!"
Vác mớ đồ về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ tối, căn nhà vẫn tối om, nhìn là biết ông bố tần tảo của cô vẫn chưa về nhà. Cũng phải thôi vì ngày mai là ngày đầu năm học, các thầy cô là người bận rộn nhất mà, cô cũng đang mong chờ nhìn thấy dáng vẻ của ông khác khi đứng lớp sẽ khác gì so với ở nhà.

Hana thả người xuống chiếc giường thân quen, ánh mắt dán lên trần nhà, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả.
*Nhanh thật...*
Cô thầm nghĩ. Mới ngày nào còn là một đứa trẻ được All Might bế ra từ đám cháy năm ấy, vậy mà giờ đây đã mười năm trôi qua.
Từ khi còn nhỏ, bố Aizawa của cô luôn bận rộn với công việc giảng dạy và làm anh hùng. Cũng vì thế mà hầu như tất cả các giáo viên ở UA đều từng thay phiên nhau trông chừng cô ít nhất một lần.
Có những hôm cô ngồi lắng nghe chú Nezu kể chuyện trong văn phòng hiệu trưởng, tay nghịch những món đồ chơi nhỏ xíu. Có những hôm được chị Midnight dẫn đi khu vui chơi, mặc váy xinh như công chúa. Lại có hôm ở nhà cùng chú Mic, nghe nhạc và hét vang cả căn phòng như một buổi hòa nhạc nhỏ. Dù bận rộn đến đâu, bố luôn trở về trước khi trời tối để đón cô về nhà, chưa một lần thất hứa.
"Ta về rồi."
Tiếng gọi trầm khàn quen thuộc vang lên từ dưới nhà, kéo Hana trở về với thực tại. Cô bật dậy khỏi giường, đôi mắt sáng rỡ, chạy vù xuống lầu như cơn gió.
Dưới phòng khách, bố đã đứng đó với dáng vẻ mệt mỏi thường thấy sau một ngày dài, nhưng trên tay ông lại cầm theo một túi đồ.
Ông đặt túi lên bàn rồi nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút dịu dàng:
"Đây là đồng phục của con. Midnight chuẩn bị rất kỹ nên chắc sẽ không có chuyện không vừa đâu."
"Ồ, vâng ạ."
Hana gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh như muốn phát sáng. Cô tò mò mở túi ra, bàn tay nhẹ nhàng lật từng món một, ngắm nghía kỹ lưỡng, mặt mũi rạng rỡ như vừa được tặng quà sinh nhật.
"Giờ thì lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày đầu tiên đi học đừng có mà trễ giờ."
"Dạaa"
Hana đáp lại, giọng kéo dài đầy hào hứng, rồi ôm túi đồng phục chạy ngược lên phòng. Trên gương mặt cô, nụ cười vẫn chưa tắt đi dù chỉ một giây.
Ngày mai... chính thức bắt đầu rồi.
----×----×----
#Zuwa
Cre ảnh: Pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro